Người công nhân
Theo cách riêng của mình, ấy là một người dịu dàng, cao quý. Anh ta có học vấn. Có những người giành được một văn hóa độc đáo bằng những con đường hết sức kỳ khôi.
Thứ hạng thấp của anh ta cho phép anh ta đi tới đi lui ăn vận rất đơn giản. Chẳng ai để ý đến anh ta, chẳng ai nhận ra hiện diện của anh ta. Anh ta thấy vậy thì thật đẹp, anh ta tự chúc mừng mình vì thế.
Bằng các con đường tranh tối tranh sáng, cách nào đó sung sướng, đầy trầm ngâm, anh ta đi bên cạnh cuộc đời kiều mị, rất mực bình thản và yên ả. Anh ta vinh danh điều kiện khiêm nhường của mình.
Đối với anh ta, một cuốn sách trình hiện một hạnh phúc tự nhiên cho nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Các con ma cùng các ý nghĩ thân tình chen chúc nhau sau vệt đường của anh ta gần như những phụ nữ đầy tình yêu. Anh ta sống trong tinh thần thì nhiều hơn là trong thế giới; anh ta có một cuộc đời nhân đôi.
Tự nhiên, với các hình ảnh biến đổi của nó, những ngày sáng sủa cùng những đêm tăm tối của nó, dâng tặng cho anh ta thật nhiều nỗi sung sướng im lìm.
Người công nhân trẻ tuổi đã quen với việc cảm thấy một niềm biết ơn nhờ đó, buổi tối, anh ta đi ngủ đầy hạnh phúc. Với cùng cảm tri đó anh ta dậy từ sáng sớm để đi làm.
Tại sao, vả lại, chúng ta lại gọi anh ta là "công nhân"? Hẳn đó là thói thất thường từ phía chúng ta, sự kỳ quái, thậm chí sự chống quy ước? Có phải thông qua đó chúng ta nghĩ là đặc trưng hóa được anh ta một cách đúng đắn? Và tại sao lại không?
Anh ta ăn bữa trưa với bốn mươi xăng tim tại một dạng căng tin bình dân. Nếu những thông tin của chúng ta đúng, thường thì bữa ăn thanh đạm, ít, gầy guộc và hẻo.
Anh ta bình thản, giống một người lính; sống vì chính mình thì ít hơn so với vì một cái gì đó khác, anh ta không biết chính xác là gì; nhưng chỉ cần anh ta cảm thấy cái đó đẩy anh ta lên các độ cao là đủ.
Buổi tối, anh ta luôn luôn mơ mộng; anh ta thấy đêm, với bóng tối tuyệt vời của nó, đẹp ở mức thần thánh.
Không ai từng nói với anh điều đó. Không ai chỉ cho anh ta bất cứ ý nghĩ nào. Tất tật những suy tư đẹp, quyến rũ ấy từ trên trời xuống, từ cái gần gũi nhất và cái xa xôi nhất, nhằm tự dâng mình cho anh ta cùng những gì mà chúng chứa.
Vẻ bề ngoài của anh ta tuyệt đối không để hé lộ điều gì trong sự tinh tế nơi các khát khao bên trong của anh ta. Dáng dấp của anh ta không cho người ta đoán được chút cao quý con người nào cho dù nhỏ tới đâu.
Cái biết của anh ta, theo thời gian, trở nên càng lúc càng tinh nhạy hơn. Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng, những khi nào một cơ hội thuận lợi được bày ra, thì anh ta mới nói năng một cách tự do, và để người ta thoáng thấy một chút anh ta là gì, anh ta là ai.
Bí mật của anh ta là niềm vui của anh ta, cứ liên tục trào ra. Những gì mà anh ta cảm thấy đối với anh ta là nguồn bị giấu đi, và suối nước cung cấp một phúc lạc bí mật lạ thường.
Về phần các suy nghĩ xã hội và chính trị của anh ta, thì anh ta quá mức cô độc thành ra không có chúng. Và anh ta không cần chúng. Anh ta thích nghĩ đến bố mẹ mình, đến tự nhiên, đên những thứ sống động hơn là đến chính trị. Có thể nói anh ta lãng mạn.
Như chẳng hạn, anh ta, vốn dĩ là công nhân rất nghèo, thích các cung điện, các dáng vẻ lớn lao, sự trang hoàng kiêu hãnh và lộng lẫy của người giàu. Anh ta thích toàn bộ những gì đẹp. Anh ta thích phụ nữ, trẻ con, thanh niên và người già, những con đường, những ngôi nhà.
Có lẽ anh ta cũng thích, thêm vào những gì thành thực và tốt, cái ác; thêm vào vẻ đẹp, sự xấu xí. Tốt và tệ, đẹp và xấu đối với anh ta dường không thể tách rời khỏi nhau.
Anh ta sống như thế đấy, anh ta yêu như thế đấy. Ở anh ta có một sự cao quý nhất định.
Lúc có dịp, anh ta đã viết hai mẩu văn xuôi nhỏ dưới đây:
1
Ở đó, các con người rất dễ mến. Họ cảm thấy nhu cầu đẹp đẽ là hỏi nhau xem có thể giúp đỡ lẫn nhau hay chăng. Họ không nghĩ mình ở trong sự thờ ơ; không hơn so với họ không quấy quả nhau. Họ tốt tính mà không tọc mạch, họ xích lại gần nhau mà không dằn vặt nhau. Bất kỳ ai, ở đó, bất hạnh đều không bất hạnh thật lâu; ai cảm thấy ổn thì không từ đó mà trở nên quá mức lớn lối.
Những con người nào cư ngụ ở những chỗ nơi các ý nghĩ cư ngụ thì ở cách xa chỗ cảm thấy sung sướng trước nỗi bất hạnh của kẻ khác, hay một niềm vui ma mãnh những lúc thấy các khó khăn của người khác. Ở đó, mọi niềm vui độc địa đều khiến người ta xấu hổ; người ta thích mình chịu thiệt hại còn hơn thấy kẻ khác phải chịu tổn thất nào đó. Ở đó, các con người khao khát một dạng vẻ đẹp, hiểu theo nghĩa họ không thích chứng kiến bất hạnh của đồng loại. Ở đó, tất tật đều mong muốn cho nhau những gì tốt đẹp hơn cả. Ở đó, chẳng ai chỉ ham muốn điều tốt cho mình anh ta hưởng lợi, không ai chỉ có độc một mối bận tâm là biết vợ con mình đang ở trong những bàn tay tốt lành. Người nào cũng muốn vợ con kẻ khác cũng được sung sướng.
Ở đó, nếu người nào trông thấy một kẻ bất hạnh, thì niềm hạnh phúc riêng của anh ta liền vì thế mà hư hỏng đi. Ở đó, nơi tình yêu đồng loại cưu trú, loài người là một gia đình duy nhất. Ở đó, chẳng ai có thể sung sướng nếu tất tật không sung sướng. Lòng đố kỵ và thói ác tâm thì xa lạ, và sự trả thù là một điều bất khả. Không ai ngáng đường kẻ khác. Chẳng ai chiến thắng trước kẻ khác.
Ở đó, nếu một người thể hiện những yếu ớt, chẳng ai khác sốt sắng tận dụng điều này. Tất tật đều coi trọng lẫn nhau. Ở đó, tất tật đều sở hữu một sức mạnh ngang bằng và thực thi một quyền lực được chia ngang nhau; vì lẽ ấy, kẻ mạnh và kẻ có quyền không thu gặt được bất cứ niềm ngưỡng mộ nào.
Trong một trao đổi đầy khả ái, thứ không xúc phạm cả lý trí lẫn niệm năng, các con người, ở đó, cho đi và nhận về. Ở đó, tình yêu là luật quan trọng nhất; tình bạn là quy tắc đầu tiên.
Không có cả người nghèo lẫn kẻ giàu. Nơi nào con người lành mạnh sống, chưa từng bao giờ có cả vua lẫn hoàng đế. Phụ nữ không thống trị con người, vả lại cũng không hơn so với đàn ông thống trị phụ nữ. Chẳng ai thống trị ai, nếu không phải chính mình.
Ở đó, mọi sự phục vụ mọi sự, và ham muốn chung, hết sức rõ nét, nhắm tới chỗ loại bỏ đau đớn. Chẳng ai muốn sự sung sướng; chính vì thế tất tật đều có được nó. Tất tật đều muốn mình nghèo; do vậy, chẳng ai nghèo.
Ở đó, thật đẹp, đó chính là nơi tôi muốn sống! Giữa những con người cảm thấy mình tự do vì họ kìm hãm lẫn nhau, giữa những con người tôn trọng nhau, giữa những con người không biết đến nỗi sợ, đó chính là nơi tôi muốn sống! Nhưng tôi phải thấy hiển nhiên là mình đang mơ.
2
Xưa kia từng có một thế giới nơi mọi sự đều diễn ra rất chậm. Một nỗi biếng nhác dễ chịu, lành mạnh, hẳn người ta sẽ thích nói thế, thống trị tồn tại. Các con người sống, cách nào đó, trong sự ăn không ngồi rồi. Những gì mà họ làm, thì họ làm một cách tư lự và chậm rãi. Họ không rộn lên theo cách thức phi nhân tính và quá mức, hoàn toàn không cảm thấy cả phải lẫn bị buộc múa kiếm và lao mình vào công việc đến chết. Chẳng sự vội vã nào, chẳng sự náo động hay đâm bổ ồn ào nào ngự trị giữa những con người đó. Không ai bị mệt một cách đặc biệt, và chính vì thế mà cuộc đời mới tươi tắn tới vậy.
Ai phải lao lực quá mức hoặc ai lăn mình mà làm việc, nhìn chung, bị tiêu mất cho niềm vui, khuôn mặt anh ta nhăn nhó và tất tật các ý nghĩ của anh ta đều buồn bã và ủ dột.
Sự ăn không ngồi rồi là mẹ của tất tật các thói tật, một ngạn ngữ xa xưa cũ kỹ nói.
Không ở phương diện nào, những người đang nhắc ở đây tuân theo câu ngạn ngữ khá là khó lòng chịu đựng kia; ngược lại, họ phản bác nó và lột đi khỏi nó toàn bộ nghĩa.
Trong khi trôi chảy các ngày sung sướng trên mảnh đất trong trắng, quen thuộc đó, họ yên bình tận hưởng cuộc đời trong một sự yên bình của giấc mơ, và về phần những gì thuộc thói tật, họ ở rất xa khỏi chúng, trong chừng mực thậm chí họ còn không có ý nào về cái đó. Họ cứ tốt bụng vì không biết nỗi ngứa ngáy của giải trí; họ ăn và uống ít, bởi họ chẳng hề có bất kỳ nhu cầu nào về sự phô phang.
Nỗi buồn chán, tức là cái mà người ta có thể hiểu nhờ từ ấy, đối với họ hoàn toàn xa lạ. Bận tâm với đủ mọi loại nhìn nhận hữu lý, họ có một cuộc đời vừa nghiêm túc lại vừa thanh thản. Họ không biết các Chủ nhật và những ngày làm việc; tất tật các ngày đều giống hệt nhau. Cuộc đời chảy đi như một dòng sông yên ả và không ai nảy ra cái ý là đi phàn nàn vì thiếu mất sự kích thích cùng trò giải khuây.
Những con người đó sống một cuộc đời đơn giản ngang mức với sung sướng. Tồn tại của họ êm dịu, ngọt ngào và vui vẻ. Không hề biết tình yêu dành cho vinh quang, lòng kiêu ngạo và sự phù phiếm, họ tránh được ba căn bệnh khủng khiếp, và vì không biết sự cứng rắn của trái tim, họ thoát được một thảm họa khiến cuộc đời thối inh lên.
Họ sống và tàn đi giống các bông hoa. Không kế hoạch nào thuộc thể loại của những kẻ gieo rắc nỗi náo động và sự khêu dậy làm cho họ bị rối tinh lên hay làm bấn loạn đầu óc họ, nhờ đó một đau đớn mênh mông đối với họ vĩnh viễn xa lạ và không được biết tới.
Họ bình thản đợi cái chết; chẳng mấy khóc cả cho những người quá cố của họ lẫn cho chính họ những khi nghĩ đến những người đã chết. Vì tất tật yêu quý lẫn nhau, chẳng ai được yêu quá mức, thành thử nỗi đau chia lìa không quá lớn.
Tình yêu hoang dã đi đôi với niềm căm ghét hoang dã, cũng thế với khoái lạc hoang dã và nỗi sầu khổ. Nơi nào lý trí can thiệp, mọi sự đều được thuần hóa và mọi sự đều bình thản, kiên nhẫn và nhiều sức hiểu.
Chiến tranh bùng nổ. Tất tật chạy bổ tới những chỗ tập trung để cầm lấy vũ khí. Người công nhân của chúng ta cũng chạy đến đó, không suy nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ thì được gì đây, vào lúc cần phải phụng sự tổ quốc? Việc phụng sự tổ quốc xua đi tất tật các suy nghĩ.
Rất sớm, anh ta bước vào hàng ngũ, và vốn dĩ có bản tính lực lưỡng, anh ta thấy đẹp ở mức thần thánh việc hành quân lao vào kẻ thù cùng các bạn đồng ngũ của mình, trên con đường đầy bụi. Anh ta vừa hát vừa lên đường và trận chiến sớm đến, và ai mà biết, có lẽ người công nhân là một trong số những người ngã xuống vì tổ quốc.
