favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Hölderlin

Hölderlin đã bắt đầu viết những bài thơ, nhưng sự nghèo khổ đáng nguyền rủa buộc ông phải nhận một việc để kiếm sống, làm gia sư tại một ngôi nhà ở Frankfurt-am-Main. Ở tư cách này, tâm hồn lớn và đẹp được cho ở trọ theo cùng lối với thợ thủ công. Ông phải bán đi nhu cầu tự do nồng nhiệt của mình; trấn áp lòng kiêu hãnh hoàng gia, khổng lồ của ông. Hệ quả của bó buộc khủng khiếp ấy là một sự quặn thắt, một rung chuyển nguy hiểm nơi cuộc sống bên trong của ông.

 

 

Ông đã vào trong một nhà tù xinh đẹp thanh lịch.

 

Vốn sinh ra để bay lượn trong các giấc mơ cùng các huyễn tưởng và nép mình trên bộ ngực của tự nhiên, để qua những ngày và những đêm của ông mà viết, niềm hạnh phúc không thể nói ra lời, bên dưới tán dày những cái cây ngây thơ, để trò chuyện với các đồng cỏ và những bông hoa, để chiêm ngưỡng bầu trời và đường đi vô cảm lối thần thánh của các đám mây - ông lại bước vào sự chật chội sạch sẽ, bourgeois, của một nhà tư, và khóa lên mình bổn phận, khủng khiếp đối với những sức lực sôi sùng sục của ông, cư xử một cách trung thực, hữu lý và hợp quy chuẩn.

 

Ông khiếp hãi. Ông tự coi mình như là đã tiêu đời, bị vứt bỏ, và quả là ông bị như vậy. Phải, ông đã tiêu; bởi ông không có cái sức mạnh đáng than thở là đầy nhục nhã chối bỏ tất tật các sức mạnh của mình cùng thứ nhựa tuyệt vời của mình, mà giờ đây phải chối bỏ và trấn áp.

 

Thế là, thế là ông vỡ vụn, bị xé toang, và từ ngày ấy, ông là một người ốm thảm thương khốn khổ.

 

Ngay khi đã đánh mất tự do, Hölderlin, vốn dĩ chỉ có thể sống trong tự do, thấy hạnh phúc của mình bị phá hủy. Ông kéo, ông vung trong vô vọng sợi dây xích siết chặt lấy ông; làm thế ông chỉ gây xây xước cho mình; sợi xích không thể đứt.

 

Một người anh hùng bị gông xiềng, một con sư tử phải tỏ ra dễ mến và lịch sự, một người Hy Lạp hoàng gia đi lại trong một phòng khách bourgeois, và những cái vách chật chội, ti tiện, phủ thảm xinh xẻo, nghiền nát bộ não tuyệt vời của ông.

 

Chính lúc này bắt đầu sự rung chuyển bất hạnh của tinh thần ông, vụ nổ chậm chạp, mềm oặt, đáng khiếp hãi của mọi sự sáng. Những ý nghĩ buồn bã của ông lang thang và lảo đảo từ tuyệt vọng này sang tuyệt vọng khác, từ sợ sang run, thứ cứa vào tâm hồn ông. Như là sự sụp đổ im lìm, câm lặng, xảo trá, của các thế giới trong ngần trời cao.

 

Đối với ông, thế giới trở nên mờ xỉn, tầm thường và tối tăm, và để ít nhất thì cũng có thể phát say vì trò chơi và vì ảo tưởng, nhằm quên đi nỗi buồn không bờ bến cùng tự do đã mất của mình, nhằm vượt qua cơn hoảng loạn của con sư tử bị biến thành nô lệ và bị trói chặt đi đi lại lại trong chuồng của nó, sự đi lại không hy vọng, và đi, và lại, ông nảy ra cái ý đem lòng yêu bà chủ của ông. Việc này giúp ông lãng trí, sắp xếp lại ông, tạo ra điều tốt, trong vòng vài phút, cho trái tim bị hư vô hóa, bóp chặt, ngạt hơi kia.

 

Trong khi ông chỉ yêu mỗi giấc mơ đã bị chôn vùi về tự do của ông, ông tưởng tượng là mình yêu bà chủ của ngôi nhà. Xung quanh ý thức của ông, toàn là sự trống rỗng, giống ngoài sa mạc.

 

Những lúc ông mỉm cười, ông thấy dường như để đưa được nụ cười ấy lên miệng, trước đó ông phải, đầy nặng nề, trích nó ra từ nơi sâu nhất một cái hang đá.

 

Ông có một nỗi hoài nhớ bệnh hoạn đối với tuổi thơ, và nhằm thêm một lần nữa chào đời, và quay trở lại thành một cậu bé, ông muốn chết. "Vào cái thời tôi vẫn còn là một đứa trẻ..." ông viết. Người ta biết quá rõ bài hát tuyệt vời đó.

 

Trong khi ở ông con người tuyệt vọng, bản sinh của ông chảy máu từ cả nghìn vết thương đau đớn, nghệ thuật của ông dâng lên như một vũ công được điểm trang thật giàu có, rất cao, và nơi Hölderlin cảm thấy mình chìm xuống, âm nhạc cùng các câu thơ của ông bỏ bùa. Ông hát ca ngợi sự tàn phá và sự hư vô hóa cuộc đời mình trên nhạc cụ là ngôn ngữ mà ông nói, trong những giai điệu mạ vàng tuyệt diệu. Ông đòi công bằng cho quyền của mình và niềm hạnh phúc tơi tả thành những màu nhỏ như chỉ các ông vua mới có thể đòi, với một niềm kiêu hãnh, một độ cao không có ngang bằng trong toàn bộ văn chương.

 

Những bàn tay của một quyền lực định mệnh giật ông khỏi thế giới và khỏi những kích thước quá chật đối với ông, và ném ông qua hàng rào cái có thể nắm bắt, vào sự điên, và ông chìm nghỉm như một người khổng lồ vào những vực thẳm được mong muốn và đầy tốt lành đó, lênh láng ánh sáng, rất nhiều đom đóm, nhằm thiu thiu ở đó vĩnh viễn, trong một sự lãng trí êm dịu và trong sự mờ đục.

 

"Nhưng không thể đâu, Hölderlin", bà chủ nhà tuyên bố với ông; "điều mà anh muốn là không thể. Toàn bộ những gì anh nghĩ lúc nào cũng vượt quá những gì phù hợp và khả dĩ, và lời lẽ của anh xé rách toàn bộ những gì có thể đạt tới. Anh không cả muốn lẫn có thể tốt. Đối với anh, nỗi sướng thân quá nhỏ bé, còn sự bình yên bên trong các giới hạn thì quá thô lậu. Đối với anh, mọi sự đều là và trở thành một cái vực, một vô tận. Thế giới và anh, các người là một biển.

 

Tôi có thể và phải nói gì với anh để trấn an anh đi, vốn dĩ anh đẩy đi xa khỏi mình mọi nỗi hài lòng như một cái gì đó đáng khinh? Toàn bộ những gì chật chội và nhỏ bé khiến anh rối trí, làm anh phát ốm; toàn bộ những gì rộng lớn và liền một dải, không bị cắt nhỏ ra, đưa anh lên cao và xuống thấp, nơi không có cả chỗ để ở lẫn niềm sung sướng. Sự kiên nhẫn thì không xứng với anh; và về phần nỗi sốt ruột, nó xé toang anh ra. Người ta tôn trọng anh, người ta yêu quý anh và người ta thương cho anh; với anh thì không có khoái lạc được.

 

Tôi phải làm gì đây, bởi vì chẳng gì tạo được khoái lạc cho anh?

 

Anh yêu tôi?

 

Tôi chẳng hề tin vào điều đó, tôi phải tự cấm mình tin điều đó và tôi phải mong muốn anh tự cấm mình làm cho tôi tin điều đó. Đâu phải tình yêu dành cho tôi là thứ làm anh sôi động lên, bằng không hẳn anh đã có thể yên ả, khả ái và sung sướng, và có kiên nhẫn đối với chính anh và đối với tôi. Tôi không thể tin được là mình có nhiều ý nghĩa với anh.

 

Vậy thì, hãy yêu thương, tốt bụng và hữu lý. Sớm thôi, tôi sẽ không còn cảm thấy gì về anh nữa ngoài nỗi sợ, và đó là một thứ tình cảm mà tôi phát ghê. Thế nên hãy để yên cho dục vọng và nỗ lực lên chính anh. Hẳn anh sẽ có thể trở nên vô cùng đẹp, lớn lao và nồng nhiệt, trong một nỗ lực khải hoàn. Nhưng các huyễn tưởng ngẫu nhĩ của anh giết anh, và giấc mơ mà anh tự tạo cho cho anh về cuộc đời tước mất sự sống đi khỏi anh. Chối bỏ sự lớn lao: chẳng phải cả ở đó cũng có thể có sự lớn lao ư?

 

Bởi mọi điều đều đau đớn."

 

Chính bằng cách ấy mà bà nói với ông. Sau đó, Hölderlin rời khỏi ngôi nhà ấy, còn đi lang thang thêm một thời gian nữa, rồi chìm hẳn vào một sự điên không thể chữa khỏi.

Thêm vào giỏ hàng thành công