Đời nhà thơ
Trên cơ sở những cuộc điều tra mà chúng tôi đã tin là phải tiến hành, chúng tôi có thể nói rằng nhà thơ ấy từng nhận được một sự dạy dỗ tương đối thiếu hụt, tức là sơ sài, và do vậy, chúng tôi cảm thấy được phép đặt những câu hỏi như câu sau đây:
Anh ta đã lấy được từ đâu hiểu biết tối thiểu không thể thiếu, theo chúng ta, đối với một nhà thơ?
Đây là câu trả lời:
Nơi hạ giới này có các phòng đọc để đầy những thứ để đọc. Đối với một số người, những ca bi nê đọc sách đó thậm chí được bố trí trong sự xanh um, thành thử độc giả chuyên cần, nếu anh ta ngồi trước cửa sổ mở, càng lao vào đó hơn, điều mà anh ta ca ngợi Chúa, vốn dĩ đầy mắt và đầy tai.
Và rồi chẳng phải chúng ta không có, nếu các vị muốn, các thư viện thành phố, mở cửa cho tất tật các thanh niên trung thực, để làm điều tốt cho họ?
Từ rất sớm, nhà thơ mà chúng ta đang nhìn đây dường đã cho thấy, hết sức dữ dội, và thể hiện với đầy dế mến một sự đói văn hóa nhất định, tất nhiên điều này thì rất đáng ghi nhận.
Do vậy, chúng tôi chẳng mấy đặt lòng tin, hoặc thậm chí chẳng tin chút nào vào tin đồn mà chúng tôi nghe được, theo đó đối tượng của những dòng này từng, trong một quãng thời gian, quét và cọ rửa phố xá, vì chúng tôi nghĩ mình biết là trong những lời ấy có nhiều thơ và tưởng tượng hơn so với sự thật và thực tại.
Thay vì thế, nhà thơ ấy đã làm việc một thời gian, vì một lợi ích cá nhân chắc chắn là rất khó có thể lơ là, tại bộ phận tin vặt của một nhà xuất bản lớn, và do đó, chúng tôi rọi một ánh sáng khá rõ nét cho thấy rằng trong cuộc đời nhà thơ đó, có một công việc của sự viết, cụ thể và kỹ lưỡng, chứ không phải là đi quét phố.
Trong tồn tại đang khiến chúng ta quan tâm đây, cây bút vót nhọn, mềm mại, tinh tế, lang thang vơ vẩn đầy kiều mị và mạnh mẽ trên một tờ giấy, họa ra đủ mọi loại số và câu rất vui, quyến rũ, hết sức hiển nhiên đã đóng một vai trò quyết định vào mọi lúc.
Những cú đập búa và giáng rìu về cơ bản từng và vẫn bị loại bỏ, và về phần đinh, đối tượng hay trung tâm của những dòng ở đây có lẽ đã chỉ quan tâm trong chừng mực một ngày đẹp trời, anh ta từng đóng đinh và treo một bức tranh lên tường căn phòng của anh ta, từ đó ngời ta sẽ suy ra khỏi cần do dự rằng chẳng bao giờ trong đời anh ta từng cả rèn lẫn đẽo, vả lại điều này, nếu chấp nhận chuyện đúng như vậy, hẳn cũng không có gì đáng bực.
Chúng tôi, và tất tật những ai nghĩ giống chúng tôi, ủng hộ một quan điểm đảm bảo với chúng tôi rằng bất kỳ công việc nào, chỉ cần nó được thực hiện đầy nhiệt hứng và được theo đuổi với một sự quyết tâm một lòng, đều làm người hoàn thành nó cao quý thêm lên.
Dẫu có là một văn phòng chuyên gửi đồ cần được nhìn nhận ở đây, hay một ngân hàng hạng nhất mới là thứ chiếm thế thượng phong, hay sự im lặng phủ nhung của một cơ sở luật học, tức là luật sư, ít nhiều xen kẽ vào cuộc đời của nhà thơ: việc kiểm tra những sự vị ấy, ở thời gian ban đầu, hoàn toàn là thứ yếu, và vào lúc này, hết sức rõ ràng, chúng tôi chẳng hề để tâm tới thể loại thứ như vậy.
Chúng ta phải, chúng tôi thấy dường là thế, phải lý đến các khía cạnh bên trong thì hơn là bên ngoài, và đặt ưu tiên hơn cả bận tâm cho những điều kỳ lạ chứ không phải những thứ phù phiếm. Theo chúng tôi, vả lại, những gì ở bên trong cũng trao nhiều thông tin về những gì ở bên ngoài, cũng như các chính phủ, chẳng hạn, phải xử lý những sự vụ bên trong cũng như những sự vụ bên ngoài và ngược lại.
Lúc này, sẽ là đủ nếu chúng ta ở vào hoàn cảnh thuận tiện là có thể nhận thấy với một sự chắc chắn không thể lay chuyển hoặc không thể sai rằng đối tượng của chúng ta và tâm điểm của chúng ta chuyên cần trong các sự vụ, và ở tư cách ấy, anh ta luôn luôn lo sao, với sự sốt sắng và trung thực, để nhận được những lời chứng nổi bật nhất cũng như những gửi gắm tốt đẹp nhất và uy tín nhất.
Mặt khác, dường như anh ta đã bắt đầu từ rất sớm việc viết các bài thơ trên những dải giấy nhỏ. Trong mọi thời tiết và vào bất kỳ thởi điểm nào trong ngày hay trong năm, ngồi trong đủ mọi loại phòng, chỗ chật hẹp hay căn hộ được sưởi ấm hoặc không có sưởi, anh ta buông mình, với ít hoặc nhiều thỏa mãn, dẫu chỉ trong chốc lát, vào những huyễn tưởng của mình.
Ở đây cần phải ghi nhận rằng chúng tôi đã quyết định tránh có một đánh giá về nhà thơ đó. Chúng tôi chỉ chăm chăm thông truyền đầy dễ mến những gì mà mình đã biết được. Dẫu thế nào thì cũng rất rõ ràng, nhà thơ ấy đã tuyệt đối chỉ làm theo ý mình.
Vì lý do nào? Hừm!
Nếu những lời khẳng định đã qua và hiện tại của một số người, thêm nữa lại đầy thiện cảm và lịch sự, phải tương hợp với sự thật, nghĩa là người anh hùng và chàng trai hạng nhất của chúng ta, vào một giai đoạn nơi anh ta từng làm, rất nhạy bén và bận rộn, phụ tá kế toán, do hãng bảo hiểm giao thông nào đó thuê, vẽ trên giấy thấm loại mà người ta hay sử dụng cho các quyển sách to khổ folio hoặc cho sổ cái đầy trang trọng, nghiêm túc đến chết người, những khuôn mắt uy nghi và khả kính của các ông đồng nghiệp cùng văn phòng của anh ta hay các thượng cấp của anh ta, nhờ vậy mà tạo ra, có thể nói là chẳng phải không kèm thiên tài, điều tương đương với những ca bi nê tranh đầy cuốn hút tại Dresden hay các gallery hội họa ở Muich - thế thì chắc chắn điều này sẽ rất hay và thực sự buồn cười, hoặc được cho là tương đối vui.
Tuy nhiên, chúng ta không mấy có thể coi các hoạt động như vậy là cốt yếu, nhiều nhất thì chúng, ở một số điều kiện, cũng chỉ chứng tỏ rằng chàng thanh niên đáng kể kia, đây đó, dường không đặc biệt chuyên tâm làm việc của mình, điều mà hẳn người ta sẽ có thể có xu hướng lấy làm rất tiếc.
Theo các thông tin đã được truyền cho chúng tôi, mà chúng tôi có được, một trong những ông từng được nhà thơ hiện thực hóa các chân dung tuyệt vời đã nói với anh ta:
"A ha, anh có tài lắm đấy, tại sao anh lại không ba chân bốn cẳng chạy đến Munich đi, để học đến mức hoàn hảo? Bởi ở đây, tại văn phòng, các tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc như vậy ở sai chỗ tới mức cực điểm. Ở chỗ chúng tôi, hỡi ôi, một tài năng vẽ tranh chỉ có thể mai một mà thôi, và như anh cũng đoán được, các tác phẩm cùng các kiệt tác của một thiên tài tương lai, thật không may, không thực sự có chỗ cho chúng, tại đây."
Nhận xét đấy biếm nhẽ hay nhạo báng mà, một lời khai cho thấy, chủ thể được miêu tả ở đây hẳn đã đáp lại như sau:
"Tôi không thể nào tin mình là, như ông nói, một họa sĩ bẩm sinh. Tôi thấy đúng hơn thì các bố trí được khẳng định ở mức cực điểm và một thiên bẩm thực sự rõ cho nghề nhà văn đang thiu thiu ngủ trong tôi. Từ đáy trái tim tôi xin cảm ơn ông vì lợi gợi ý mà chắc chắn ông nói với tôi đầy thiện ý, là nên dạn dĩ mà hành quân đến Munich để chinh phục một tồn tại sáng ngời; tuy nhiên, trước khi nhảy xuống nước, đi tới Munich, tôi những muốn tự cho phép mình nói thêm rằng tôi thích hơn nhiều, nếu chẳng phải là ngang bằng, đo dạo chơi ở vùng Caucase, nơi hẳn tôi sẽ có hy vọng được đương đầu với những cuộc phiêu lưu mà người ta không thể trải qua tại bất kỳ đâu khác."
Giấy chứng nhận được trao cho anh ta vào lúc đi khỏi vị trí trợ lý kế toán được viết, theo như chúng tôi biết, bằng những lời đẹp đẽ sau đây, cũng đầy các ám chỉ ngang mức với ngập và tràn các thậm thụt:
"Anh ta đã tỏ ra hết sức hữu ích, trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn và tài năng. Tuy nhiên theo chính ham muốn cá nhân mà rốt cuộc anh ta đi khỏi. Những công trình đáng kể của anh ta trên giấy thấm sẽ vĩnh viễn còn lại trong ký ức chúng tôi. Các hiện thực hóa nghệ thuật của anh ta đã làm chúng tôi vui sướng đến độ chúng tôi thành thực than thở sự lên đường quá sớm của anh ta. Vì e sợ anh ta để hoang và làm lụn bại hoàn toàn mất tài năng tế nhị và tinh tế của mình, chúng tôi đã cảm thấy buộc lòng phải cầu xin anh ta đi. Ngay cả khi chúng tôi nằn nì một cách vừa lịch sự vừa khẩn thiết để anh ta đi chỗ khác mà làm, chúng tôi mong muốn anh ta gặp được toàn bộ hạnh phúc khả dĩ trên dòng sự nghiệp khó khăn tương lai của anh ta, và giờ đây khi anh ta quyết định từ biệt chúng tôi, chúng tôi hài lòng về anh ta còn hơn cả toàn bộ những gì chúng tôi nói được. Mọi lúc, anh ta đã coi công việc kế toán đúng như chúng ta có thể tưởng tượng anh ta coi nó. Hành xử của anh ta, nói chung, đã không khiến sinh ra bất kỳ nhận xét nào khác, ngoài vài điều vặt vãnh không đáng kể."
Chúng tôi thấy dường trong cái cuộc đời nhà thơ ấy, những thay đổi chỗ ở và công việc hay thấy một cách bất thường; nhưng ở đây, chúng tôi hướng tới chỗ cho thấy một sự hiểu nhất định, do chúng ta phải thấy và chấp nhận rằng một tâm hồn trẻ trung tự cảm thấy có thiên hướng nhà thơ thì cần tự do và sự linh động.
Bằng mọi giá một nhà thơ phải tìm cách tự giải phóng mình, bừng nở, dĩ nhiên là phải như vậy; thế nhưng chúng tôi tin chắc là tuyệt đối không thể bừng nở nếu thiếu mất tự do. Hơn nữa, chúng tôi thấy rõ rằng một sự phát triển con người hoàn toàn là không thể hiện thực hóa nếu không có một số lượng hoàn cảnh nhất định, đôi khi chúng cho thấy người đang thành hình dưới một ánh sáng không nhiều tính cách phỉnh nịnh.
Chúng ta hãy nói rằng điều này thì chúng tôi chấp nhận mà không kèm những vòng vèo dài, tuy nhiều thứ vẫn khá tối tăm trong mắt chúng tôi.
Tại Văn phòng trung tâm chuyên sắp xếp các nhân viên ngành thương mại, đương sự, theo như những gì chúng tôi nghĩ mình biết được, được biết tới như một con sói trắng. Vẻ bề ngoài cùng nhân cách có lẽ hơi gây rối trí của anh ta không khỏi khơi dậy một dạng nụ cười mỉa mai.
"Có chính xác là anh viết các bài thơ không?" người ta hỏi anh ta.
"Đúng, tôi gần như nghĩ thế đấy", anh ta đáp đầy ngây thơ, vẻ tốt tính và hèn mọn. Hiển nhiên là nhìn chung một câu trả lời cẩn trọng đến vậy chỉ có thể làm người ta mỉm cười, và thật là như vậy.
Đây kia, nhà thơ dường như cũng đã tạo một ấn tượng mạnh ở tư cách kẻ giỏi chào đón đon đả, và khiến cho mình được khá coi trọng ở chỗ những quý bà rất lớn. Anh ta đọc những bài thơ của chính anh ta và của các nhà thơ khác với một sự nổi bật và một sự liến thoắng đánh thức nếu không phải niềm kinh ngạc và ngưỡng mộ thì ít nhất cũng là nỗi hài lòng và thỏa mãn.
Ít và hiếm thay vì phong phú và nhiều, và thiếu thì đúng hơn là đủ, đấy là đồ ăn thông thường của anh ta.
Theo chúng tôi, tuy vậy không được quá nhấn mạnh vào sự vị đáng phàn nàn và tự thân khá đáng tiếc này, bởi vì người ta có thể coi là chẳng mấy đáng quan tâm chuyện một nhà thơ chỉ ăn mỗi một món canh và một cái xúc xích, hay anh ta xơi sạch sẽ hết cả các thực đơn. Điều cốt yếu vẫn cứ là, dường như vậy, anh ta khiến những bài thơ đẹp sinh ra. Thế nhưng, một lượng thực phẩm nhẹ, gầy guộc và thanh đạm rõ ràng thuận lợi cho sự sinh ra và sự nở rộ của chúng hơn so với bất cứ chế độ ăn uống nào khác, và về điều này thì chúng tôi hết sức chắc chắn.
Sự mảnh dẻ hợp với nhà thơ; anh ta cần phải lo sao để mình có vẻ bề ngoài đậm dấu ấn của tinh thần tính. Từ cách rõ xa, người ta đã phải thấy ở anh ta là anh ta cống hiến, xét theo tỉ lệ, nhiều ngày để nghiền ngẫm hơn so với những giờ tiệc tùng. Một nhà thơ đẫy đà là một điều không thể nào. Viết thì không muốn nói tăng trọng lượng, mà là nhịn ăn và chối bỏ. Chúng tôi loại bỏ việc tách mình khỏi nguyên tắc ấy, dẫu chỉ là một đế giày hay bề rộng một bàn tay, và sẽ chẳng ai có thể buộc hay ép chúng tôi ủng hộ một ý kiến khác với ý kiến mà chúng tôi vừa trình bày.
Thêm nữa, thảng hoặc sẽ có những người có của, hào phóng, họ sẽ mời nhà thơ ăn tối, điều mà vả lại chúng tôi chỉ có thể đặt giả định. Việc tập hợp những chứng cứ cho điều đó, mặc cho tất tật các nỗ lực của chúng tôi, thật không may là không thể đối với chúng tôi.
Về phần những gì chúng tôi đã do thám được và những gì thật may mắn chúng tôi đã có thể biết, anh ta vô cùng chắt bóp và tiết kiệm, thậm chí, ở một số phương diện, hơi bủn xỉn.
Các công việc, chi tiêu, phí tổn, anh ta có ít những cái đó đến mức đáng ngạc nhiên. Trong vòng nhiều năm, anh ta đã gần như không mang gì tới cho các thợ may và các bác sĩ.
Ở tư cách môn đệ trung thành cực điểm của những chuyến đi bộ, anh ta giao du ở cường độ cao với các thợ giày mà anh ta trao cho cái việc quan trọng là sửa và chỉnh trang những đôi giày rách, thủng.
Về trang phục, gần như lúc nào anh ta cũng mặc những thứ quần áo được tặng cho anh ta. Anh ta không có các lý do thật hùng hồn nào để chạy đến chỗ các bác sĩ khi mà sức khở của anh ta không có gì để phàn nàn, và do đó hẳn anh ta không có bất cứ triệu chứng nào dẫu nhỏ tới đâu để thông báo, đối với anh ta điều này chắc chắn là một lợi thế lớn. Anh ta tiết kiệm giống như nhau thời gian và tiền của anh ta. Được rồi, các bác sĩ không thể thực sự ca ngợi anh ta. Tuy nhiên, ở đây chúng ta hãy nhắc đến câu châm ngôn theo đó, như người ta biết rõ, ngay cả với các ý định tốt đẹp nhất trên đời, người ta cũng chẳng thể làm mọi người hài lòng đwojc. Theo cách này hay cách khác, ở đâu đó, ngay cả con người tốt đẹp hơn cả cũng xúc phạm kẻ khác thôi.
Về phần các ý kiến chính trị của anh ta, chúng tôi thích từ chối điều tra hơn; mặt khác, cũng không thích hợp hơn với chúng tôi, việc xác định hay thậm chí là hỏi xem anh ta có hay lai vãng nhà thờ hay không. Phải là cái thường nhật, cái tự nhiên, cái hữu ích, cái tiện lợi và cái thực hành mới là những gì gần gũi với anh ta. Dường như anh ta đã thừa hưởng nét này từ bố anh ta.
"Suốt cuộc đời, bố và mẹ rón rén đi theo đứa con đang lớn lên của họ", chúng tôi nghĩ mình từng nói như vậy vào một dịp nào đó, trong hoàn cảnh thích hợp nào đó. Trường học cùng bố mẹ có một ảnh hưởng quyết định. Các nét tính cách của bố mẹ... Nhưng đó là những điều sâu sắc mà chúng tôi cho sẽ là tốt hơn nếu không chạm đến.
Từ ông bố, dẫu thế nào thì anh ta cũng nhận làm của thừa kế, ngoài những thứ khác, một phần và một chút sự mỉa mai, chúng đi theo anh ta và cứ thế trung thành với anh ta, như con chó ngoan ngoãn đi theo ông chủ hay bà chủ mình, lúc nào cũng vâng lời và đầy trìu mến, mặc cho vài cú vả lúc này lúc kia.
Trừ phi chúng tôi có nhầm lẫn gì, anh ta từng có lần làm việc trong vòng khoảng một tuần tại ban thư ký của một hãng điện. Khi đã hết khoảng thời gian ngắn bất thường đó, ông giám đốc triệu tập anh ta lên văn phòng của mình, tại đó ông trình bày với anh ta bằng lời lẽ băng giá, có chút thiếu kín đáo, bối rối, nhưng cao quý đến khó tin, rằng ở các công ty công nghiệp cao cấp, cao hơn và cao nhất, chúng, như người ta biết, dựa trên những cái nền tinh tế hơn cả và vững chắc hơn cả, người ta không thể dung thứ cho các nhân viên về đó người ta bảo, primo, rằng họ viết thơ, và về đó người ta khẳng định, secondo, rằng họ hay giao du với những người không thuộc vào xã hội tốt và tốt nhất.
Quả thật, đôi khi nhà thơ đi lại với các yếu tố không đặc biệt ngời sáng. Ở phương diện ấy, anh ta không phải lúc nào cũng rất khôn ngoan, nhưng anh ta có tấm lòng tốt, ít nhất là thế.
Tại nhiều cơ sở và thiết chế thương mại nơi anh ta từng làm, ít nhiều vì lợi lộc và lợi thế của anh ta, ngoài ra người ta sẽ thấy còn có:
Một quán bia nằm bên bờ sông Aar xanh ngắt và sủi bọt, một quỹ trợ giúp, cho vay và thế chấp, có một kiến trúc tuyệt vời và nằm trong một phong cảnh quyến rũ, một nhà máy sản xuất máy khâu nơi anh ta hết sức được trọng vọng, một nhà máy làm nịt tất nơi anh ta tăng được tổng số hiểu biết của mình theo một cách thức còn xa mới có thể coi nhẹ.
Như vậy là, trong cuộc đời nhó bé của nhà thơ, kẻ vô sản ấy, hẳn người ta sẽ thích nói vậy, trước mọi điều là công việc tại đủ mọi loại văn phòng và xưởng chăm lo cho những người không có việc, vô số thay đổi chỗ, nói ngắn gọn, các sự kiện hoàn toàn thường nhất và thông dụng, tức là, nhìn chung, hai điều: công việc văn phòng và phong cảnh; công việc mà người ta gánh lấy và công việc mà người ta từ bỏ; những cuộc đi chơi dài trong một tự nhiên tự do và nồng ấm, và các đợt nơi người ta cứ thế ngồi, dán mình vào mà viết trên những cái bàn thương mại được gọi là bàn có nắp đó; không khí tự do và nhà tù; tự do và các trở ngại; nỗi bần cùng, các thiếu thốn cùng sự tiết kiệm, cũng ngang mức là lãng phí hào nhoáng, hỗn xược, rậm rì và những khoái lạc tuyệt vời và đầy nhục cảm; công việc nặng nề, bội bạc, cũng ngang mức những khoái lạc của kẻ chẳng được tích sự gì và kẻ lơ vơ, được nếm trải theo lối hú họa và mặc sức thích ra sao thì ra; sự hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm ngặt, cùng những tha thẩn, dạo chơi dễ chịu và các cuộc ma cà bông đỏ, xanh hoặc lục.
Chính là từ những thứ như vậy và những thứ giống thế mà nhà thơ nhận được mảnh đất thơ ca của mình. Các mùa, một chút tưởng tượng, âm nhạc và tình yêu, thành phố và nông thôn, và hội họa, các tình cảm cùng các ý, cuộc đời, và hiểu biết lớn thêm lên mang tới cho thơ của anh ta dưỡng chất mà nó cần để bừng nở một cách lành mạnh.
Thành thử anh ta cứ thế tự để mặc cho mình sống.
Những gì đã xảy đến với anh ta, cái mà sau đó anh ta đã trở thành, toàn bộ những điều này thì chúng tôi không biết. Cho đến giờ, chúng tôi đã không tìm được thêm các dấu vết. Một lần khác, có lẽ, chúng tôi sẽ làm được. Những gì anh ta còn phải thực hiện sẽ được biết thôi. Chúng ta hãy đợi xem, và ngay lúc có thể lại thu nhặt được điều gì đó, chỉ cần chúng tôi được hàm ơn trong lòng mà trông đợi, thêm một lần nữa, các dấu hiệu đầy đủ của một mối quan tâm mới và nhạy cảm, thì chúng tôi sẽ hết sức vui lòng được thông báo.
