Thư của một họa sĩ gửi một nhà thơ
Nhà thơ yêu quý, anh sẽ biết rằng Chủ nhật vừa rồi, tôi đã ở trong một căn hộ mà chủ nhân nảy ra cái ý bất lịch sự và vụng dại là đi vắng mất. Tôi đã ở trong phòng anh một tiếng, tôi đã lướt qua vài trang quyển sách đặt trên bàn, và rồi, vì không thể làm vậy với chủ của chỗ ấy, tôi đã trò chuyện với những bức tường trống không. Cuộc nói chuyện thú lắm. Sau khi đã đợi anh về mà không thấy, tôi bèn đi, chẳng phải là không để lại sau mình cả trăm thông điệp tốt lành gửi đến anh và còn hơn nữa, cùng nỗi nuối tiếc vô tận vì đã không gặp được anh, khi mà lẽ ra chúng ta đã có thể có, trời ơi, rất nhiều điều để nói với nhau, kể cho nhau nghe và chia sẻ với nhau. Sao mà tôi sung sướng từ trước vì được cùng anh đi vặt trộm những quả lê, cuộc hành quân thiếu mất đi vẻ đẹp chừng người ta đơn độc tiến hành, trong khi nếu có hai ta, thì đó là một trò giúp qua thời gian rất đỉnh.
Nhưng anh đã chui vào đâu thế hả, đồ khốn? Hẳn tôi sẽ kể cho anh thật nhiều về chuyến leo trèo đầy dạn dĩ và ương bướng mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại dãy Alps, và nó đã dẫn tôi lên những cái đèo ở độ cao chóng mặt, ít nhiều giống Suvorov vào thời ông ta, tôi đã nghĩ đến ông ta trong khi được vây quanh bởi các khoảng tuyết và băng rộng, tôi suýt chết vì đói và kiệt sức. Đấy là những gì lẽ ra anh đã biết bằng lời kể, nếu chịu ngoan ngoãn ở lại nhà; giờ thì, anh sẽ chỉ được hài lòng với một bản ghi chú viết, điều này đôi khi hơi quá hẻo. Anh có khỏe không? Nếu anh đã viết được vài bài thơ mới, thì tôi quen một người, hắn đòi anh gửi chúng cho mình để hắn có thể đọc chúng và tận hưởng nội dung của chúng.
Lúc này, bạn rất yêu quý của tôi, tôi đang ở trọ và trú thân ở một thành phố nhỏ cũng cũ kỹ ngang mức với quyến rũ, mà những tường thành cũ cùng các tòa tháp gần như vẫn còn nguyên, và nó nằm trong vùng đất xinh đẹp nhất và vui tươi nhất mà một trí tưởng tượng lành mạnh và thoáng mát có thể hình dung. Khắp xung quanh đẹp, xanh, hồ hởi và quyến rũ, êm đềm và tuyệt diệu trong sự dịu dàng mềm nhũn của nó tới mức người ta tưởng có thể nói rằng hẳn nó xứng với một nàng công chúa. Tôi đảm bảo với anh là tôi sướng rơn và rất thích được miêu tả cho anh trong những câu và những từ gần như đúng đắn sự bỏ bùa sâu sắc, tự nhiên kia, niềm vui lớn lao cũng to ngang với thành thực kia. và về phần những gì đã dẫn tôi đến đó, thì hãy biết rằng tôi được giao việc vẽ một căn phòng, com măng mà tôi sẽ hoàn tất, tôi hy vọng, với một sự nhẹ nhõm nhất định, trong lúc vui sướng hình dung rằng tiền lương của việc này thì đẫy chứ không nhẹ. Tôi chiếm một căn phòng đẹp với gỗ ốp sẫm màu, tại một thị trấn, và quang cảnh nhìn từ cửa sổ tuyệt đến độ tôi đã không thể tự ngăn mình vẽ nó. Hãy sớm tới đây gặp tôi, đi bộ ấy, và anh sẽ thấy tôi được sống như thế nào. Anh có thể trông chờ vào sự đón tiếp sốt sắng hơn cả, và hãy chuẩn bị cho một sự dồi dào hoặc một sự dồi dào rất lớn các vẻ đẹp thuộc phong cảnh, bởi ở đây có nhiều cái đó lắm lắm.
Bên cạnh việc tôi đã nhận đúng nghĩa, thì tôi vẽ, giống anh làm hoặc hẳn có thể sẽ làm trong thơ, theo tự nhiên. Tôi ra ngoài không khí tự do, tôi đổ đầy vào mắt mình cảnh tượng thần thành của tự nhiên, tôi mang về nhà ấn tượng sâu sắc nào đó, hoặc một dự định vẽ, họa hay tranh, nhằm hoàn tất suy nghĩ của mình ở trong phòng, thành thử hội họa của tôi ít là một hội họa theo tự nhiên hơn so với một hội họa sau tự nhiên. Tự nhiên ấy mà, em trai yêu quý của anh, lớn lao theo một lối bí hiểm và không thể vét cạn tới nỗi đúng vào lúc người ta sung sướng với nó, thì người ta đã đau đớn vì nó rồi; nhưng tôi nhận thấy là cần phải quyết định hẳn về chuyện có lẽ trên đời chẳng có bất kỳ hạnh phúc nào nơi không lọt vào vài nguyên tử của nỗi đau đớn, nói ngắn gọn, tôi muốn nói với anh và qua đó nói với tôi, hết sức đơn giản, rằng tôi đang tiến hành một trận chiến khó nhọc. Những giai điệu cưới lấy các màu mà người ta nhìn thấy ở toàn bộ tự nhiên bao bọc. Và những ý nghĩ của chúng ta lại còn thêm vào đó nữa. Ngoài ra, anh sẽ muốn giữ chặt trong tâm trí rằng mọi thứ đều không ngừng biến đổi, vào mỗi giờ trong ngày, sáng, trưa và tối, và tự thân không khí đã là một cái gì đó hết sức dị thường, lạ thường, trôi tuyệt, tắm mọi thứ, khoác lên bất cứ đối tượng nào cả một đoàn lũ các dáng vẻ gây rối trí, và làm chuyển hóa các hình thức như bằng phép thuật. Giờ thì hãy tưởng tượng cây cọ và bảng màu, toàn bộ sự chậm chạp của công cụ, của sự làm lụng thủ công nhờ vào đó tên họa sĩ hống hách, đầy sốt ruột, được coi là phải chụp lấy hàng nghìn vẻ đẹp dị biệt, mơ hồ, rải rác ở đây ở kia và thường xuyên chẳng làm gì khác ngoài lướt sượt qua ánh mắt, nhằm nhôt chúng lại trong một cái gì đó vững vàng, lâu bền, tái tạo chúng thành các hình ảnh sống, dữ dội, trào ra với đầy quyền năng từ nơi sâu nhất của tâm hồn bức tranh: khi đó anh sẽ hiểu cuộc chiến đấu ấy, khi đó anh sẽ hiểu là có sự run lên! A, nếu chỉ cần tình yêu mà chúng ta cảm thấy là đủ rồi, nếu chỉ cần niềm vui, ý được thỏa, đầy quyến rũ và một khát khao đơn giản là đủ rồi, nếu chỉ cần ham muốn thật nồng nhiệt, hết lòng là đủ rồi, nếu chỉ cần một sự nghiêm ngưỡng thuần túy và ngây độn là đủ rồi.
Để tôi hôn anh, và khỏe nhé. Điều này thì chắc chắn: với người này và với người kia, với anh, nhà thơ cũng ngang mức với tôi, họa sĩ, chúng ta cần sự kiên nhẫn, lòng can đảm, sức mạnh và sự kiên trì. Hai mươi lần, ba mươi lần nữa, khỏe nhé, cố giữ gìn để đừng bị đau răng đáy, cố sao để có tiền tiêu và viết cho tôi một bức thư dài đến nỗi tôi sẽ mất cả một đêm để đọc nó.
