favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Cuộc phiêu lưu tồi tệ nho nhỏ trên đường

Vào một giai đoạn khác và nhân một dịp nào đó, một mùa đông, tôi đã đến thăm, tất nhiên là cuốc bộ, anh trai tôi, hồi ấy sống trong một trấn nhỏ tại nông thôn nơi anh được giao việc trang trí vẽ tường cho một phòng khiêu vũ. Mặc cho mùa lạnh, tôi đã chọn một trang phục mỏng dính và thật nhẹ; việc sợ sệt mà chất lên người những thứ vải nặng và dầy đối với tôi hẳn sẽ lalf một mối phiền khó chịu, một khổ nhọc thừa thãi. Có lẽ áo sơ mi cùng cái mũ có thể đánh thức một mối ngờ lẩn khuất nhỏ xíu: chúng đều có một cái gì thật mạnh, thảm hại và tồi tàn, và về phần bộ mặt mà tôi mang, thì tôi sẽ thú nhận rằng trong khi dạo chơi, lúc nào tôi cũng có vẻ thoải mái và vô tư lự.

 

Con đường không đặc biệt sạch sẽ. Dẫu là không thể bàn cãi hay đáng ghét, hoàn cảnh đó chẳng hề ngăn cản tôi ăn mừng nó, tức là con đường ấy, và coi là sung sướng kẻ bộ hành bước chân lòng vui phơi phới, nghĩa là tôi.

 

Thế nhưng, điều này thì tôi hối tiếc ghê lắm, tôi không mấy thích một viên cảnh binh nhanh nhạy, cẩn trọng, gặp trúng tôi tại một chốn nọ, và thật không may, tức là gây trở ngại cho tôi rất nhiều, ấn tượng mà tôi tạo ra cho ông ta không tuyệt hảo được như ấn tượng mà tôi tự tạo được cho chính tôi. Sự xuất hiện oái oăm của một thợ bạn có vẻ khiến ông ta sửng sốt, nó buộc hoặc thúc ông ta bắt tôi và bảo tôi vui lòng đi theo mình. Ông ta lôi tôi vào một dạng phòng hay đại bản doanh đáng ca ngợi ở mức hoàn hảo, nơi tôi được giới thiệu với thượng cấp của ông ta, đấy là một người có dáng vẻ dễ sợ thì hơn là hồ hởi, nhưng chắc hẳn dễ mến hơn là nguy hiểm và tốt tính hơn nhiều so với đáng gờm, cứ như thể một tên du thủ du thực đẹp đẽ vậy.

 

Bằng giọng hắc ám, người ta ra lệnh cho tôi đẹp dạ mà ngồi xuống, rồi người ta khởi sự tra hỏi tôi về những gì có thể thúc đẩy tôi cuốc bộ lảng vảng ở vùng nông thôn.

 

"Tôi có cảm giác các ông đang không nhìn tôi với thiện cảm tốt đẹp nhất", tôi đáp. Và họ cả gan nói với tôi như sau: "Đấy là điều nhỏ nhất mà người ta có thể nói."

 

"Nhưng rất có khả năng các ông nhầm đấy", tôi cả gan vặc lại, "nếu các ông nghĩ mình đang gặp một tay ma cà bông thông thường. Tôi xin tự tiện khuyên các ông xem xét tôi kỹ hơn đi. Lúc đó, có lẽ các ông sẽ có cảm giác hết sức dễ chịu cho hai ta rằng tôi vừa có thể, nếu như thế thậm chí không đễ dàng hơn, là một con người trung thực và thành thực ngang mức với một tên trâng tráo và vô lại. Tôi tin đinh ninh rằng tôi hoàn toàn không tương ứng với những gì có lẽ các ông cảm thấy buộc lòng phải thấy nơi tôi. Lẽ ra tôi có thể đi tàu hỏa như bất kỳ ai. Nhưng khi mà tôi rất thích tha thẩn và đi bộ nhiều ngày liền và thật nhiều cây số, thì tôi đã thích cuốc bộ hơn, điều này hẳn sẽ không coi là một tội lỗi lần đánh thức bất cứ mối nghi nào dẫu nhỏ tới đâu. Sở thích đi bộ và tình yêu tự nhiên, thứ vốn dĩ gắn chặt vào với nó, có lẽ trong mắt các ông là khả nghi chăng? Tôi xin các ông vui lòng giải thích cho tôi."

 

"Đối với chúng tôi anh có vẻ rất khả nghi, thưa anh", ông ta nói đầy trịch thượng; nhưng sau nửa tiếng đồng hồ đầy ắp những kiểm tra kỹ lưỡng đủ các loại giấy tờ và tài liệu, cùng những đòi hỏi đi sâu về thông tin, thì người ta thả tôi đi kèm một câu: "Anh có thể đi được rồi."

 

Câu nói đượm phấn chấn, quyến rũ và lịch thiệp. Không chút do dự, tôi tận dụng sự cho phép kiều mị đó để biến, và chính bằng cách ấy tôi đã có thể đi tiếp và hoàn thành một cuộc dạo chơi chắc chắn là mạo hiểm và khó khăn, nhưng lại xinh xắn, đẹp đẽ, nhiều lợi lộc và vui, và tôi tới được trấn nhỏ kia đúng lúc, và quả thật, vào giờ đã định, hai anh em tụ hội vui sướng vinh danh cho cái bàn ăn.

Thêm vào giỏ hàng thành công