favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Đi bộ thật xa

Cách đây nhiều năm, cái đó nảy ra trong óc tôi, tôi đã tiến hành, ấy là mùa hè, chuyến đi bộ đầu tiên của tôi, và tôi còn nhớ là mình đã nhìn thấy đủ mọi điều kỳ lạ và tuyệt vời. Toàn bộ trang bị của tôi là một bộ quần áo sáng màu và rẻ tiền mặc trên người, một cái mũ màu xanh sẫm đội trên đầu và một cái bọc cầm ở tay. Được khâu vào trong túi áo veste, dưới hình thức một tờ séc hoàn hảo, tôi mang theo tiền tiết kiệm của mình để đi vào thế giới tươi mới, rộng lớn và sáng ngời. Trên đường, tôi đã gặp một toán trẻ ranh hỗn hào, một thằng trong đó gào lên chế nhạo: "Anh ta đi đâu thế kia, cái tay dài ngoẵng cùng túi dết nhỏ xíu của anh ta?"

 

Nó đang ám chỉ đến cái gói nhỏ thảm hại, ngu ngốc của tôi, mà sự lố bịch chẳng phải chính người mang và chủ nhân của nó không thấy. Chẳng lý gì nhiều tới những lời châm chọc kia, chúng không thể có bất kỳ tầm quan trọng nào, tôi cứ thế hào hứng đi tiếp, và trong khi đi như thế, tôi thấy dường với tôi, cả thế giới, trong sự tròn xoe của nó, nhúc nhích theo lối không thể nhận ra. Mọi sự đều có vẻ bước đi cùng người đang bước đi: đồng cỏ, cánh đồng, rừng, công việc làm lụng, núi, và cho đến cả chính con đường.

 

Khi đó tôi cảm thấy tinh thần tự do một cách thần thánh còn trái tim thì phấn khởi. Tôi bước đi đầy dạn dĩ, ung dung và cùng lúc mạnh mẽ, đi qua trước đủ mọi loại người, đôi khi họ chào tôi rất khả ái, tôi, lữ khách trẻ tuổi và đỏm dáng, ma cà bông đang đi ma cà bông, điều này buộc tôi tới lượt mình cũng phải tỏ ra lịch sự. Chẳng phải một sự dễ mến gọi tới sự dễ mến khác đấy sao?

 

Tôi còn nhớ một cái gì đó ướt đẫm, đầy sương, rét buốt: đấy sẽ là buổi sáng sớm thấm tôi trong toàn bộ sự ẩm ướt của nó; và ngay sau đó, một cái gì đó nóng bỏng, trắng và lục: đấy là giờ giữa trưa với bụi đường và ánh sáng của mặt trời, khô, sáng, gây quáng mắt trên các đồng cỏ rậm lục.

 

Một quãng, tôi đi dọc theo một dòng sông, rồi đến một vùng núi non. Các ngọn đồi đi đến với tôi, với những lâu đài đổ nát nằm cheo leo phía trên. Sự đa dạng và sự đơn điệu mặc sức luân phiên nhau, các thành phố, pháo đài, núi, thung lũng và làng cô lẻ. Cái đó chui tuột xuống đáy một hẻm núi hẹp, tối, hoang dã, lạnh lẽo; trồi lên đầy bất ngờ từ nỗi cô đơn và sự chật chội đầy đá, chạy trốn dưới hình thức bình nguyên hoặc lấp lánh và mỉm cười ở tư cách con sông màu xanh bóng bẩy, hoặc nữa, cái đó dựng lên đầy phẩm giá và can trường dưới hình thức một khu rừng nghiêm trang, thơ ngây, màu lục, để rồi lại đột ngột chìm xuống về phía trên cao ở tư cách ngọn núi phủ bóng. Một cái gì đó lạ thường và nhiều tính cách phiêu lưu đi đôi với một cái gì đó đẹp, tĩnh tâm, và vào quãng chiều tối, sự sáng sủa của buổi trưa chuyển thành một bóng tối lờ mờ đầy bí hiểm, tuyệt diệu, rất tốt lành, còn sự nóng thì thành sự mát êm đềm và dễ chịu.

 

Đây đó, những lúc đến lúc tìm một chỗ trú, tôi qua đêm tại quán trọ cũ kỹ nào đó, cũng như, một hôm, trong một phòng khách mà các tỉ lệ kỳ vĩ, khổ hạnh và khôn dò của nó hẳn dễ dàng có thể dễ dàng chỉ định và ra lệnh ở tư cách phòng họp trịnh trọng.

 

Một sáng đẹp trời nọ, trong chừng mực tôi còn nhớ được, tôi đang ở lưng chừng cao, trên một cái gò dịu dàng trồng toàn sồi và ngắm ở dưới chân mình một thành phố nhỏ được tạc trong các cánh rừng và núi, tắm mình, đẫm ướt, trong ánh sáng tốt đẹp của buổi sáng mùa hè lấp lánh lên dưới nắng ấy, đẹp và nóng. Ôi, niềm vui lành mạnh, tốt lành mà việc đi bộ mang lại mới lớn làm sao. Chỉ những niềm vui nào trong trắng thì mới là đích thực được.

 

Các vùng hoang dã, bị những cơn bão càn quét, luân phiên với các vùng hồ hởi hơn và êm đềm hơn, và cũng thế, những túp nhà thảm hại xấu xí, ở tình trạng tệ hại nối tiếp những cái nhà được chăm sóc cẩn thận, bề thế và tốt tươi, và luôn luôn, lữu khách đi, dạng ma cà bông điên rồ và vui tươi ấy, vô lo nghĩ như anh ta có quyền, thỏa thuê chăm chú xem xét vô số hiện tượng bày ra trước mắt mình.

 

Khi thì ngay rạng đông tôi đã ở giữa ánh sáng, trong sự sáng sủa cười thật tươi của ban ngày; và lúc lại, vào lúc tối muộn, ở trong luồng sáng nhợt nhạt ma quái của hoàng hôn trên một chỏm núi kỳ quặc và dị dạng nào đó, và dưới chân tôi là vùng đất của buổi sáng hoặc vùng đất của buổi tối.

 

Trong vòng một hay hai tiếng, tôi đi theo một thung lũng cô độc, dị thường, khuất nẻo đến mức trên đường, tôi hình dung rằng một thời kỳ lịch sử đã qua từ lâu rơi trở lại xuống thế giới và tôi tưởng đâu chính mình là một thợ bạn hồi Trung cổ. Trời nóng và khắp xung quanh, không có lấy một chỗ ở của con người, không một luồng hơi nhiệt hứng cho công việc nào, không chút dấu vết nào của văn minh hay sự làm lụng. Những vùng đất cô độc có một sự duyên dáng tuyệt vời, gây hoảng sợ.

 

Vào khoảng cuối chuyến đi, trời khởi sự mưa như trút, thành thử cho dù là theo đúng ý hay bị ép buộc, vui tươi hay sầu khổ, thỏa thuê hay chán ngán, thì dẫu thế nào tôi cũng đi hết được nó với cơ thể mệt lử và ướt lướt thướt.

Thêm vào giỏ hàng thành công