Đọc Tâm hồn & Hình thức
quyển sách ấy vẫn tiếp tục tìm được độc giả của nó, ở đây
Nghệ sỹ như những kẻ mộng du. Hắn lang thang lang thang trong những khung cảnh chỉ hắn thấy, bày nó ra, bởi những gì vô hình đòi được hiện hữu, bởi hiện hữu là duy nhất, vô hình là không tồn tại. Trong cõi không tồn tại của hắn, của riêng hắn, hắn thấy định mệnh, có lẽ thế, và định mệnh là gì ngoài thu gom lại toàn bộ những ngẫu nhiên rời rạc vô thường phi lý gọi là cuộc đời trong một kết cùng trong từng giọt của chính dòng chảy nó? Là thứ qua đó từng giọt từng giọt là cả dòng? Là dòng, dọt, giọt, giòng, chảy-đọng, trôi-ngưng, liên tục không ngừng, thường, vô thường, biến, bất biến, hiện, tàng, cao, thấp, như con rồng cũng như con giun, mọi nơi, không đâu, quyện vào nhau, tách rời, không ngừng, liên tục? Chính là sống. Nhưng một âm bản (hay là dương bản?), một khẳng định (hay là phủ định?), một xác quyết (hay là vô ngôn?). Dù thế nào, hắn biết, dần biết, rằng khi hiện hữu định mệnh ra trong cõi sống, cơn mơ của hắn chết. Hành vi hắn, một hiến tế, một ẩn dụ. Không như một kẻ tu hành, nhập sống chết làm một, trong ngay đây ngay lúc này, hắn tiếp tục, nhảy, múa, động, chuyển, để cõi không tồn tại hiển dung, chết, thành cõi thường tại, và rồi lại tiếp, tiếp nữa, đến khi không còn gì không tồn tại nữa. Nhảy múa, thét gào, hiến mình - cho một cõi không tồn tại.
Hẳn nhiên tôi có hơi nói quá. Cùng là hiến tế, cùng ẩn dụ, nhưng các sắc khác nhau hiển dung những cõi mộng khác nhau. Có người nhảy múa, có người thét gào, cũng có người lặng im, có người từ tốn. Cũng không phải ai cũng đi tới khi không còn cái không tồn. Nhưng cái sống dù gì vẫn là vô định. Người vẫn luôn tìm thấy trong mơ những định mệnh, nhưng những kẻ vô định hơn thì khó chịu hơn với vô định, hắn đòi, cơn mơ của hắn đòi, phải sống. Sống phải có hình, không thể là một thứ không hình dạng quái thai được. Nghệ thuật hắn, là hiến chính hắn để ngẫu nhiên trở thành tất nhiên. Để không còn hoài nghi về sự xảy ra, vì sự xảy ra chính là sự cần phải xảy ra, không còn chống đối, không còn câu hỏi. Sự xảy ra sẽ được xảy ra, với hắn, với cõi mộng của hắn, với tồn tại, với không hình. Không còn ngưng đọng, không còn như con cá mắc cạn, giãy giụa đớp không khí, mà nhảy lại vào dòng nước, lại thành giòng nước, không còn là cá, không còn vô hình.
Một kẻ khác, kẻ phê bình, không được ở trong cõi mộng. Hắn mắc kẹt ở cõi sống này. Cái hắn viết - vì bằng một cách nào đấy cõi sống, khác cõi mộng, chỉ hiện hình bằng ngôn từ - kẹt ở trong cái cụ thể, phi hư cấu của cõi sống. Hắn không được phép hư cấu. Hắn phê bình một tác phẩm, một tác giả, một cuộc đời, luôn là một, không thể là tác phẩm, tác giả, cuộc đời. Tác phẩm, là hư cấu, là không tồn tại, chỉ tồn tại tác phẩm này, hay tác phẩm kia. Không như nghệ sỹ, du trong cõi mộng, bước chân của kẻ phê bình chắc nịch ở những gì tồn tại. Chất liệu của hắn là cái cụ thể này, chính cái cụ thể này, và hành vi của hắn là đào bới trong những cái cụ thể, để qua đấy tiệm cận được cái mộng cái không tồn của kẻ mộng du, nhưng chỉ là cái mộng, không phải cõi mộng.
Phi hư cấu là một thứ chắc chắn. Nó không phải chất liệu lỏng lẻo vô định, nó đã là một thể thức rõ ràng cứng chắc. Nó trở thành thể thức bởi những gì được coi là thật. Là thật, là phi hư cấu. Ta trỏ vào cái ghế, gọi nó là cái ghế, sự thật của nó là cái ghế. Không thể là cái bàn, hay cái lan can, hay cái thang, hay cái mũi, hay cái mái tôn. Cái ghế chỉ có thể là cái ghế. Kẻ phê bình mắc kẹt trong phi hư cấu. Hắn cũng thèm được mơ, có lẽ vì thế hắn mới đắm mình trong cái mộng của kẻ tạo tác. Nhưng hắn, khi phê bình, buộc phải ở với cõi phi hư cấu này. Muốn hiến mình, nhưng có lẽ luật lệ của cõi phi hư cấu không cho phép ẩn dụ được hoàn thiện. Hắn không thể biến thành cái gì khác.
Lukács, trong Tâm hồn và Hình thức, đặt câu hỏi: liệu tiểu luận, hay phê bình, có thể là nghệ thuật? Câu hỏi đến từ đâu? Từ việc đã là tiểu luận, đã là phê bình, là phải luận về cái gì, bình về cái gì đấy. Tức là, tiểu luận không có sức sống tự thân, nó lấy nguồn cớ sống từ một thể khác. Nghệ thuật, nếu có gì có thể nói được gì về nó, thì là nó có một sức sống nội tại, tự nó sống, tự nó tồn tại, tồn tại tỏa ra từ chính tồn tại nó. Tiểu luận mất đi sự sống động của nó nếu không còn chủ thể của luận. Nói nôm na, phê bình là nói, tạo tác là làm, và nói thường thiếu đi một sức mạnh của sự hiện hình như làm vẫn có. Vậy tiểu luận có thể là nghệ thuật?
Hành vi của tiểu luận không phải hành vi hiến mình, là hòa mình. Khi nói rằng nó không có một tồn tại tự thân, là đã cho rằng nó đứng riêng rẽ. Tiểu luận hòa vào trong thể thức của tác phẩm, trở thành một thể trạng khác, không tự thân, như một cánh tay của một thân thể, và bằng cách này trở thành tác phẩm, một tác phẩm đã sẵn hiện hình, đã hoàn thiện tự chính nó. Tạo tác và phê bình, từ hai hướng khác nhau, cùng trở thành tác phẩm. Hành vi khác nhau, nhưng cùng là trở thành. Tạo tác trở thành bằng tồn tại của tác phẩm, phê bình trở thành bằng không tồn tại của kẻ phê bình.
Khoảnh khắc định mệnh của nhà phê bình, do đó, là khoảnh khắc mà vật trở thành hình thức - khi mọi tình cảm và kinh nghiệm dẫu gần hay xa hình thức được ban cho hình thức, khi chúng tan chảy rồi cô đặc thành hình thức. Đó là khoảnh khắc thần bí của hiệp thông giữa ngoại giới và nội giới, giữa tâm hồn và hình thức - thần bí đúng như khoảnh khắc định mệnh trong bi kịch, khi người anh hùng chạm trán số phận của mình; trong truyện ngắn, khi tình cờ và tất yếu vũ trụ hội tụ; trong thơ, khi tâm hồn và thế giới của nó gặp nhau và hợp lại trong một nhất thể vĩnh cửu không bao giờ còn phân tách, dẫu ở quá khứ hay ở tương lai. Hình thức là thực tại trong sự viết của các nhà phê bình; đó là giọng để họ cất lên câu hỏi đối với sự sống.
Tiểu luận gia lớn nhất với Lukács là Plato, kẻ tiểu luận về sống, một thể thức có sức tự tồn không khác nghệ thuật. Trong chiều hướng ngược lại, "Matthew Arnold từng gọi [thơ] là criticism of life [phê bình sự sống]. Thơ trình hiện các quan hệ chung quyết giữa con người, định mệnh và thế giới." Không còn là quan hệ giữa phê bình, tác phẩm, và tạo tác, hay phi hư cấu, tác phẩm, và cõi mộng. Ở đỉnh điểm của cả hai thể loại, tiểu luận hay nghệ thuật, đường công tua không bó lại ở nơi thể thức (phê bình hay tạo tác?), hành vi (hiến mình hay hòa mình?), hay quy luật (phi hư cấu hay mộng?), nó nằm chính ở nơi giao nhau của người và thế giới, không trở thành giới hạn, mà trở thành định mệnh khiến người và thế giới cùng trở thành nhau và trở thành chính tự thân mình.
Hôm nay trời nắng. Nắng lại sau vài ngày se se, trước đấy nữa lại là mấy ngày gió nồm thổi. Nghe bên hàng xóm, lại lục đục đi ra đi vào, lặng im, không ai nói. Tiếng nước chảy. Mùi nước rửa bát loẹt xoẹt ở sân sau. Cù cu cu gáy ở đằng xa. Tích tích chim nhảy ở cành nào không trông thấy. Tôi mới quét mấy cục cơm bọn mèo ăn vãi. Ấm trà con con trong buổi chiều nắng, ủ mãi, chưa ngấm trà.
Từ mấy hôm se se, tôi đã ốm. Giờ cái ốm vẫn ở đây, nhưng được sưởi, có lẽ sẽ dịu đi khi chiều tàn.