Trong công việc của mình, bên trong và bên ngoài FORMApubli, chúng tôi thường phải đến các khu dân cư khác nhau để khảo sát. Khi đến một khu mới, bao giờ tôi cũng dành thời gian làm một số việc: lái xe đi vòng quanh để cảm nhận không khí chung và nắm bắt cấu trúc của khu vực; đi bộ, hòa vào dòng người để quan sát tư thế, nhất là nhịp bước mà nơi đó ấn lên con người, và cuối cùng là đến một số địa điểm: cửa hàng hoa, công viên/ bãi cỏ, quán cà phê và thư viện trung tâm.
Hoa rất quan trọng. Không ít khu vực tôi đến là những khu có thu nhập trung bình thuộc hàng giàu nhất nước Mỹ, nhà cửa vô cùng đẹp và choáng ngợp nhưng không tỏa ra sinh khí gì. Đơn giản vì đó là những thứ đặt sẵn, cứ có tiền là mua được, người ta không thực sự sống và tìm được niềm vui ở đó. Ở những nơi như thế, ngoài những thứ hoa kiểu landscape gardening trăm nơi như một thì không có hoa, nếu có thì là hoa giả.
Có nhiều trường hợp như vậy: các công trình vẽ ra chỉ để cho đẹp, để những người buồn chán không biết làm gì với tiền của mình có chỗ tiêu tiền. Ở đất nước mà nhiều người vẫn nhìn từ xa với sự ngưỡng mộ này, ngày càng nhiều thư viện đồ sộ, với mức đầu tư có thể quy ra nhiều chục tỉ đồng trở thành chỗ ngủ ngày cho người vô gia cư. Đó là điều xảy ra với các địa điểm công cộng khi các giá trị cộng đồng bị quy hết về chuyện tiêu dùng, trưng trổ.
Riêng thư viện hôm nay cho tôi nhiều hài lòng và hy vọng. Đó là một thư viện nhỏ nhưng hoạt động rất hiệu quả và thực sự là trung tâm của đời sống. Học sinh cấp hai, cấp ba nhóm họp trong các phòng độc lập, không khí của khu vực chung có độ tập trung vừa đủ, ai làm việc có thể làm việc, ai muốn ngồi chợp mắt cứ tự nhiên; các thủ thư không có vẻ buồn chán hoặc nghiệt ngã thường thấy (sự nghiệt ngã sinh ra từ buồn chán) và những người già vẫn có thể hiện diện ở đây với đầy đủ dignity, không có cảm giác bị ra rìa.
Đó là sự kỳ diệu của những quyển sách được đặt đúng chỗ, bởi những người hiểu giá trị của chúng và biết đưa chúng đến với những ai cần chúng: chúng tạo ra một không gian nối mọi thứ, mọi người với nhau. Cần phải làm cho các hiệu sách, thư viện nhỏ như thế này một lần nữa trở thành trung tâm của đời sống cộng đồng.
Đó là việc đáng làm, cần làm, và làm thì sẽ được.
Thủ thư