favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025
Next

Đêm qua tôi đã gặp nàng

13/02/2026 21:04

Drago Jančar, nhà văn Slovenia, viết rất nhiều tác phẩm, trong đó Đêm qua tôi đã gặp nàng là cuốn tiểu thuyết khiến bất kỳ ai đọc phải đều ngay lập tức hiểu mình đang gặp một văn chương gây rung động chứa đựng nhiều tình yêu cũng ngang mức với nỗi đau đớn.

 

I

Đêm qua tôi đã thấy nàng như thể nàng vẫn còn sống. Sau khi băng ngang lán, nàng tiến lên giữa những cái giường cứng nơi các bạn đồng ngũ của tôi đang bình thản thở trong giấc ngủ của họ. Nàng dừng lại ở chỗ tôi, nhìn tôi một chốc lát, vẻ tư lự, có chút xa vắng, như vẫn vậy những lúc nàng không ngủ được và lang thang trong căn hộ của chúng tôi tại Maribor, nàng dừng lại trước cửa sổ, ngồi xuống giường, rồi quay mặt về phía cửa sổ. Có chuyện gì thế, Stevo? nàng hỏi, cả anh nữa, anh cũng không ngủ được à?

Giọng nàng âm âm, trầm, gần như giọng đàn ông, có chút bị che mờ, xa vắng giống ánh mắt nàng. Tôi đã thấy ngạc nhiên khi nhận ra giọng nàng, giọng của nàng hết sức rõ, nó đã mất đi với các năm vào đâu đó nơi xa xôi. Bóng hình nàng, tôi có thể khiến nó xuất hiện trở lại vào mọi khoảnh khắc, cặp mắt nàng, mái tóc nàng, môi của nàng, phải, cả cơ thể nàng nữa, nó từng biết bao nhiêu lần lăn ra, hổn hển, ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không còn nghe thấy giọng nàng được nữa; chừng người ta không gặp ai đó thật lâu, giọng người ấy là thứ biến mất đầu tiên, âm sắc của nó, màu sắc của nó và cường độ của nó. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy nàng, bao nhiêu lâu? ít nhất là bảy năm, tôi tự nhủ. Tôi rùng mình. Thế nhưng, bên ngoài, đang là đêm cuối cùng của tháng Năm và mùa xuân gần như chạm đến điểm kết của nó, mùa xuân của cái năm 1945 khủng khiếp ấy, và trong khi mọi sự đều đã thông báo mùa hè, trời nóng bên ngoài, và sự nóng ấm của những cơ thể người đang hít thở và đổ mồ hôi làm cho không khí căn lán gần như trở nên ngột ngạt, tôi lại rùng mình trước ý nghĩ đó. Bảy năm. Bảy năm trời nữa, xưa kia Veronika của tôi hay hát, bảy năm trời nữa, ta sẽ gặp lại nhau, những lúc buồn, nàng hát cái bài bình dân Slovenia đó, mà nàng đặc biệt thích và nàng nhìn tôi với cùng dáng vẻ xa vắng như tối nay, chỉ Chúa trên trời mới biết chừng nào thì bảy năm mới trôi qua. Tôi những muốn bảo nàng, thật tốt vì em đã đến, ngay cả khi sau bảy năm, Vranac vẫn ở với anh, nếu em muốn gặp nó, anh có thể bảo nó, nó đang ở đằng kia, sau khoảnh rào kín, với lũ ngựa của các sĩ quan khác, nó sống sung sướng lắm, nó có thể chạy trên đồng cỏ, nó không cần ở lại trong chuồng, nó có nhiều bầu bạn, ngay cả khi nó cũng nhớ bàn tay em lắm... giống anh nhớ bàn tay ấy, đấy là những gì tôi rất muốn nói với nàng, nhưng giọng nói của tôi cứ ở lại trong cổ họng, một âm thanh lục bục và sượng đục chui ra từ miệng tôi thay vì những từ mà tôi muốn thốt. Tôi những muốn bảo nàng, anh đã nghĩ em sống trong một lâu đài giữa núi non Slovenia, em có thỉnh thoảng leo núi ở xung quanh đó không? Tôi đã giơ tay ra để chạm vào tóc nàng, nhưng nàng lùi lại, giờ em đi đây, nàng nói, anh biết đấy, Stevo, em không thể ở lại được.

Tôi biết rõ rằng nàng không thể ở lại, cũng như nàng đã không thể ở lại cách đây bảy năm, khi nàng bỏ hẳn căn hộ tại Maribor của chúng tôi; nếu đã không thể ở lại đó, thì làm sao mà nàng có thể ở lại đây, trong cái lán một trại tù, giữa các viên sĩ quan của quân đội hoàng gia đang ngủ, nhìn xuống họ, treo trên tường, gần cửa, là bức ảnh chụp một ông vua trẻ tuổi vận quân phục trung úy vệ binh, tay đặt lên đốc kiếm, bức ảnh chụp một ông vua bị tước mất vương quốc của mình ở giữa các thần dân trung thành của ông ta, đã bị tước mất tổ quốc mình. Đúng lúc đó, một con ngựa hí ầm ĩ, tôi gần như chắc chắn là con Vranac, có lẽ nàng cũng đã ghé qua gặp nó, trước khi đi hẳn, có lẽ đấy là niềm vui khi nó cảm thấy nàng ở ngay sát, lúc có khả năng là nàng, như nàng vẫn luôn luôn làm, đặt tay lên mõm nó mà nói, Vranac, giờ tao thắng yên cho mày nhé.

Đó là trong đêm, còn giờ đây, trời đã sáng và đám lính tập hợp lại khắp nơi trong cái trại rộng để chào cờ, chúng tôi, đội quân không vũ khí, chúng tôi tiếp tục kéo cờ vào mọi buổi sáng; ở chỗ lối vào, những người lính Anh đi đi lại lại, đầy buồn chán họ quan sát sự lúc nhúc buổi sáng, đám lính bị tước vũ khí của quân đội hoàng gia từ các túp lều chui ra, đám sĩ quan ở trong những cái lán, lúc nào cũng sẵn sàng tấn công ở phía bên kia núi non Slovenia, tại các vùng, các khu rừng Bosnia, nơi, theo các bản báo cáo, cuộc chiến tranh du kích chống quyền lực cộng sản đang tăng mạnh. Tôi thì nhìn khuôn mặt mình trong gương và biết chẳng còn lại gì, không còn Veronika nữa, không còn vua nữa, không còn Nam Tư nữa, thế giới đã tan thành những mẩu nhỏ giống cái gương nứt đang gửi trả các mảnh khuôn mặt chưa cạo râu của tôi. Tôi không có đủ ý chí để dậy, cạo râu và chỉnh lại thắt lưng, sẵn sàng và hội vào sự tập hợp, tôi nhìn khuôn mặt kia, trên nó Veronika đã cúi xuống đêm qua, và tôi tự hỏi nàng đã có thể nhận ra tôi hay chăng. Có phải đấy vẫn là tôi, Stevan Radovanović, thiếu tá, com măng đăng của một đội kỵ binh thuộc lữ đoàn thứ nhất, cựu đại úy của sư đoàn sông Drave có vợ đã bỏ đi tại Maribor, mà lính tráng chế nhạo ngay khi hắn quay lưng? Giờ thì, không ai chế nhạo hắn, không ai còn chế nhạo ai nữa vì chẳng người nào, giờ đây, muốn cười, tất cả mọi người đều ít nhiều xứng đáng với lòng thương cảm, như đội quân bị đánh bại kia, bị đuổi khỏi tổ quốc mình bởi những vũ khí và bởi những người cộng sản hoang dã không biết gì về chiến thuật, như cặp mắt kia, cái mũi kia, hai má kia, bị cắt bởi những vết nứt của cái gương treo trên bức tường khu tắm rửa của cái lán; nhưng đó có còn là khuôn mặt của tôi chăng, các quầng trông giống những vết bầm máu kia, hệ quả của những đêm không ngủ, các lọn tóc bạc trên hai thái dương kia, cặp môi nẻ kia và cái lỗ đen ở giữa một hàng răng vàng. Cái lỗ đó, trước đây có một cái răng, mới một tháng thôi, thì, đập vào bức tường một trang trại, đâu đó trong vùng núi phía trên Idrija, một quả ô buy moóc-chi-ê đã nổ, thế là một miếng đá hay kim loại nhỏ đã văng thẳng vào trong miệng tôi, và ngay tức thì tôi bị chảy máu, nhưng lúc đã hoàn hồn và rửa ráy, thì hóa ra, ơn Chúa, tôi chỉ bị thiếu mất một cái răng cửa, môi tôi cũng đã bị xé nát, giờ thì chúng chỉ còn xước xát thôi, tôi đã chỉ mất đúng một cái răng, đâu đó gần biên giới với Ý đằng sau đó chúng tôi rút lui nhằm tái tổ chức như người ta nói, nhằm phản công như người ta nói, nhưng trước Palmanova, chúng tôi đã đầu hàng, chỉ thế thôi. Chúng tôi đã đầu hàng, còn có thể làm gì khác đây, ngay cả khi người ta kể rằng người Anh là đồng minh của chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau tấn công phe cộng sản. Thêm vài hôm nữa, chúng tôi đã tiếp tục cầm vũ khí, rồi nhận được lệnh bỏ chúng xuống, tức là để cho những người lính Anh giải giáp chúng tôi theo lối nhục nhã, bọn họ đã để lại các khẩu súng ngắn không đạn cho những viên sĩ quan, vì danh dự, nhưng cách đây vài ngày bọn họ cũng đã lấy mất chúng, đấy là dấu hiệu cuối cùng cho phẩm giá của chúng tôi, chúng tôi không còn là một đội quân nữa, đấy là kết cục, finis của vương quốc Nam Tư, kết cục của thế giới.

Cách đây bảy năm, khi Veronika rời Maribor, thoạt tiên tôi đã nghĩ đấy là kết cục của thế giới đối với tôi. Nhưng giờ thì tôi thấy rằng đó là một đau đớn cá nhân nhỏ bé, cuộc sống tiếp tục dòng của nó và quân đội tôi thuộc về, cả cơ thể lẫn tâm hồn, vẫn ở đó, với trật tự của nó và kỷ luật của nó, pháo binh cùng kỵ binh xuất chúng của nó, bộ binh của nó, tất tật những đơn vị phủ đầy vinh quang các trận Kolubara và Cer của nó, chúng tôi là những người kế tục và các truyền nhân của thắng lợi Serbia, một trong những thắng lợi lớn hơn cả của lịch sử châu Âu, chúng tôi, các sĩ quan, chúng tôi được kính trọng và coi trọng, thế giới vẫn còn nguyên và cuộc sống, mặc cho việc Veronika đi mất, có một nghĩa. Doanh trại, các ma nớp, sự hoàn thành nghĩa vụ là đủ để che giấu nỗi buồn cá nhân, nghĩa của danh dự và sự bảo vệ tổ quốc mang tới cho con người cảm giác về một sứ mệnh cao quý, nỗi hoảng loạn cá nhân phải nghiêng mình trước nó. Tôi là một viên sĩ quan gương mẫu, tôi phải nói vậy, ở Trường quân sự, tôi đã qua tất tật các bài kiểm tra, thông thường và kỹ thuật, với các khen ngợi, đơn vị của tôi từng gặt hái những lời ngợi ca tại tất tật các ma nớp, chúng, những năm ấy, đã trở nên rất thường.

Mùa xuân năm 1937, đội của tôi, trú quân tại Niš, được thuyên chuyển tới Ljubljana

(còn nữa)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công