Dẫn nhập cho Miller's Tale (The Canterbury Tales)
The Miller’s Tale là một fabliau đặc biệt thú vị, mở đầu cho chuỗi truyện trong Fragment 1 của The Canterbury Tales. Sự thú vị trước hết nằm ở lựa chọn thể loại: tại sao Chaucer chọn fabliau khi thể loại này đã trở nên lỗi thời vào thời của ông? Đó có thể là chủ ý nhằm tạo ra đối trọng với romance của The Knight’s Tale ngay phía trước, từ đó tạo ra một chuyển động của thoái hóa. Thông qua fabliau, Chaucer cho thấy một luật chơi khác của đời sống nơi kẻ chiến thắng là kẻ biết trung thành với bản năng động vật. Tức là những ai nuôi ảo tưởng rằng họ cao hơn bản năng động vật sẽ bị trừng phạt và chắc chắn thất bại.
Không những vậy sự thú vị còn nằm ở đối tượng mà câu chuyện hướng tới: ai sẽ cười vì một fabliau như vậy? Câu trả lời, nghịch lý thay, không phải là tầng lớp thấp mà chính là tầng lớp thượng lưu. Chaucer nhìn thấu những mặc cảm cùng fantasy gắn với từng giai cấp. Những người thuộc tầng lớp thấp, vì ý thức mạnh mẽ về sự đáng kính, thường không dễ cười trước sự lố bịch của chính mình và bởi vậy câu chuyện không dành cho họ. Ngược lại tầng lớp thượng lưu có thể khoan khoái cười vào sự lố bịch và nhục hóa của những người phía dưới hay nhìn vào hình tượng Alison, phụ nữ như thế chính là cả một fantasy đối với những quý ông thượng lưu. Tuy nhiên Chaucer là một người rất tinh quái và hài hước, bằng việc sử dụng low style trong lối kể, dường mọi sự không đơn thuần như vậy.
Một phương diện cũng hết sức thú vị của câu chuyện này là âm nhạc. The Miller’s Tale tràn đầy tiếng nhạc: Nicholas đàn và hát, Absalon cũng cất giọng suốt những lần xuất hiện, kỳ diệu nhất là tiếng nhạc nổi lên khi Nicholas và Alison làm tình (sự cùng nhịp thì tạo ra melodye). Âm nhạc như thế sẽ biến mất ở hai fabliau tiếp theo - The Reeve’s Tale và The Cook’s Tale - nơi chỉ còn lại sự thô ráp và suy kiệt của đời sống.
Thanh Nghi
