favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Cioran: Tàn hủy yếu lược

20/02/2025 20:16

Tàn hủy yếu lược (Précis de décomposition) là cuốn sách bằng tiếng Pháp đầu tiên của Cioran (in năm 1949). Đó là một quả bom.

Trước đó đã có năm cuốn sách viết bằng tiếng Rumani: Cioran có sự sớm sủa đáng kinh ngạc; sự precocious ấy dường như là một sự vị chung của cả một thời đại: chính Cioran từng viết một text vinh danh một nhân vật Rumani khác, cũng vô cùng precocious, Mircea Eliade. Nếu muốn đầy đủ, tất nhiên cần kể thêm Ionesco. Và muốn đầy đủ hơn nữa thì còn cần nhắc đến một nhân vật thuộc thế hệ sau, Norman Manea, một người Rumani đặc biệt ác cảm với các đàn anh của mình, nhất là với Eliade.

Cuốn sách của Cioran mở đầu như sau.

 

 

Tàn hủy yếu lược

I'll join with black despair against my soul,

And to myself become an enemy.

(Richard III)

 

PHẢ HỆ CỦA CUỒNG TÍN

Tự thân nó, ý nào cũng trung tính, hay lẽ ra phải vậy; nhưng con người làm nó náo động lên, phóng vào đó những ngọn lửa cùng các điên rồ của mình; thiếu thuần khiết, bị biến thành lòng tin, nó nhập vào thời gian, mang hình hài của sự kiện: sự chuyển từ logic sang chứng động kinh đã xong hẳn... Bằng cách ấy mà sinh ra các ý luận, các học thuyết, và những trò đùa máu me.

Vốn dĩ theo bản năng là những kẻ thích thờ thần tượng, chúng ta chuyển hệ thành vô điều kiện các đối tượng nơi những giấc mộng và những lợi ích của chúng ta. Lịch sử chỉ là một cuộc diễu của các Tuyệt Đối giả, một sự tiếp nối của các ngôi đền được dựng cho những cái cớ, một quá trình hèn hạ hóa của tinh thần trước Cái Không Thể Nào. Ngay cả vào lúc rời xa khỏi tôn giáo, con người vẫn cứ lệ thuộc vào đó; tự làm kiệt sức mình nhằm gò ra những món hàng giả thần linh, sau đó anh ta bừng sốt mà chọn lấy chúng: nhu cầu hư cấu, huyền thoại của anh ta chiến thắng sự hiển nhiên và cái lố bịch. Quyền năng về thờ kính của anh ta phải chịu trách nhiệm cho tất tật các tội ác của anh ta: kẻ nào yêu theo lối trái lẽ một vị thần buộc những người khác yêu mình, trong lúc chờ đợi việc hủy diệt họ nếu họ từ chối làm vậy. Chẳng hề có sự thiếu độ lượng, sự không khoan nhượng về ý luận hay hay nhiệt tình lôi kéo nào không hé lộ cái nền thú vật của lòng hào hứng. Chỉ cần con người đánh mất đi năng lực về thờ ơ của mình: anh ta liền trở thành tên sát nhân tiềm năng; chỉ cần anh ta biến ý của mình thành thần: các hệ quả của điều này là không thể tính nổi. Người ta chỉ giết chóc nhân danh một vị thần hoặc những món đồ làm giả thần: các quá đà khơi lên bởi nữ thần Lý Trí, bởi ý về quốc gia, về giai cấp hay về chủng tộc là họ hàng của những quá đà của Tòa Án Dị Giáo hay của Cải Cách. Các thời kỳ của sự nồng nhiệt rất giỏi trong những chiến công khát máu: nữ thánh Teresa chỉ có thể là người cùng thời với các vụ đốt sách, và Luther, với cuộc thảm sát nông dân. Trong các bùng phát thần bí, những rên rỉ của nạn nhân song song với những rên rỉ của hứng khởi... Giá treo cổ, xà lim tối, nhà tù khổ hình chỉ thịnh vượng trong bóng một niềm tin - cái nhu cầu được tin ấy, nó đã nhiễm vĩnh viễn vào tinh thần. Quỷ cũng có vẻ thật nhợt nhạt ở bên cạnh kẻ có được một sự thật, sự thật của hắn. Chúng ta thật bất công đối với những Nero, những Tiberius: họ đã không hề tạo ra khái niệm kẻ tà đạo: họ chỉ là các kẻ hay mơ mộng thoái hóa giải trí bằng những thảm sát. Đám tội phạm đích thực là những kẻ nào lập dựng một chính thống giáo trên bình diện tôn giáo hoặc chính trị, những kẻ phân biệt giữa tín đồ và kẻ ly đoạn.

Những lúc nào người ta từ chối chấp nhận tính cách có thể hoán đổi của các ý, tức thì máu chảy xối xả... Bên dưới những quyết định kiên quyết dựng sẵn một con dao găm; những con mắt bừng lửa báo trước cho sự giết. Chẳng bao giờ tinh thần nhiều do dự nào, nhiễm thói Hamlet, từng nguy hại: nguyên tắc cái ác nằm trong sức căng của ý chí, trong sự thiếu khả năng về tĩnh tại, trong sự lớn lối nhiều tính chất Prometheus của một dòng giống khát khao lý tưởng, bùng vỡ dưới các lòng tin đinh ninh của nó và, sau khi đã nhạo báng nghi ngờ và sự lười - những thói tật cao quý hơn mọi đức hạnh của nó - dấn thân vào con đường diệt vong, vào lịch sử, và hỗn hợp thối tha của sự tầm thường và tận thế... Ở đó các chắc chắn rất dồi dào: loại trừ chúng đi, nhất là loại trừ những hệ quả của chúng: ta sẽ tái dựng được thiên đường. Sa Đọa là gì đây nếu chẳng phải sự theo đuổi một sự thật và sự chắc chắn vào việc đã tìm được nó, niềm say mê một giáo điều, sự lập dựng trong một giáo điều? Từ đó mà có cuồng tín - tì vết chính yếu, thứ mang lại cho con người sở thích về sự hiệu quả, về tiên tri, về nỗi hãi hùng - chứng hủi đầy trữ tình nhờ đó nó lây nhiễm cho các tâm hồn, quy phục chúng, nghiền nát chúng hoặc làm chúng phấn hứng lên... Chỉ những người nào hoài nghi mới thoát được khỏi đó (hoặc những kẻ lười và những kẻ thích đỏm), vì họ chẳng đề xuất gì hết, vì - đúng là các thiện nhân của loài người - họ phá hủy các định kiến của nó và phân tích cơn điên loạn của nó. Tôi cảm thấy an toàn bên cạnh một Pyrrho hơn so với bên cạnh một thánh Paul, vì lý do một sự thông thái ngập đầy lời lẽ bông đùa thì êm dịu hơn một thánh tính xổng lồng. Nơi một tinh thần nồng nhiệt người ta tìm lại được con thú săn mồi giả trang; hẳn sẽ chẳng bao giờ là quá khi tự vệ trước các móng vuốt của một nhà tiên tri... Giả như ông ta lên giọng, dẫu là nhân danh bầu trời, nhân danh quần thị hay những cái cớ khác, thì phải tránh xa ông ta ngay: vốn là satyre trước nỗi cô đơn của ta, ông ta không tha thứ cho ta vì sống chưa đến những sự thật của ông ta và những hứng khởi của ông ta; hysteria của ông ta, tức là tài sản của ông ta, ông ta muốn ta phải chia sẻ nó, áp đặt nó lên ta và làm ta bị biến dạng. Một con người bị ám bởi một niềm tin và không tìm cách thông giao nó với những người khác - là một hiện tượng xa lạ với trái đất, nơi sự ám của cứu rỗi khiến cuộc sống trở nên không thể thở nổi. Hãy nhìn ra xung quanh mà xem: khắp nơi là các ấu trùng rao giảng; thiết chế nào cũng muốn nói một sứ mệnh; những tòa thị chính cũng có tuyệt đối của chúng giống các ngôi đền; hành chính, với những nội quy của nó - thứ siêu hình học dành cho lũ khỉ... Tất tật đều cố công chữa chạy cho cuộc đời của tất tật: ngay cả đám ăn mày, lũ mắc bệnh vô phương cứu chữa cũng khao khát điều đó: các vỉa hè của thế giới và những bệnh viện đầy ắp đám cải cách. Ham muốn trở thành nguồn cho các sự kiện tác động lên mỗi người như một sự mất trật tự tinh thần hoặc như một lời nguyền được mong muốn. Xã hội - một địa ngục của các vị cứu tinh! Điều mà Diogenes cùng ngọn đèn của mình từng đi tìm tại đó, ấy là một kẻ thờ ơ...

Tôi chỉ cần nghe thấy ai đó thành thực nói tới lý tưởng, tương lai, triết học, nghe thấy người đó nói "chúng ta" với một âm sắc đầy chắc chắn, nhắc đến "người khác", và tự cho mình là người diễn giải cho bọn họ - là đã thấy anh ta trở thành kẻ thù của tôi. Tôi thấy ở anh ta một tên bạo chúa bị hụt bước, một đao phủ đại khái, cũng đáng căm ghét như lũ bạo chúa, như đám đao phủ hạng cao. Đấy là vì mọi lòng tin đều thực thi một dạng khủng bố, lại càng đáng hoảng sợ hơn vì "những kẻ thuần khiết" là các tác nhân của nó. Người ta nghi ngại lũ ranh ma, xảo quyệt, bọn thích đùa cợt; thế nhưng hẳn người ta sẽ chẳng thể quy kết cho bọn họ bất cứ cơn quặt thắt lớn nào của lịch sử; do không tin vào điều gì, bọn họ đâu có lục lọi trái tim ta, cũng như các hậu ý của ta; bọn họ để mặc ta lại cho nỗi uể oải của ta, cho tuyệt vọng của ta hay cho sự vô tích sự của ta; loài người nợ bọn họ chút ít khoảnh khắc thịnh vượng mà nó từng biết tới: chính bọn họ là những người cứu các dân chúng mà đám cuồng tín hành hạ và lũ "người lý tưởng" làm cho lụn bại. Không học thuyết, bọn họ chỉ có toàn các thất thường cùng các lợi ích, những thói tật dễ điều hòa, nghìn lần dễ chịu đựng hơn so với các tàn phá gây ra bởi thói bạo chúa nhiều nguyên tắc; bởi tất tật những tai ác của cuộc đời đều phát xuất từ một "hình dung về cuộc đời". Một chính trị gia thuần thành hẳn phải nghiên cứu kỹ các nhà quỷ biện xưa kia và đi học hát - và sự băng hoại...

Kẻ cuồng tín thì bất khả băng hoại: nếu vì một ý hắn giết người, thì hắn cũng hoàn toàn có thể để cho mình bị giết vì nó; ở cả hai trường hợp, dẫu là bạo chúa hay kẻ tuẫn đạo, thì đó cũng là một con quái vật. Không có những con người nào nguy hiểm hơn so với những kẻ từng đau đớn cho một lòng tin: có thể chiêu mộ được những tên giỏi về tra tấn ở giữa các kẻ tuẫn đạo đã không bị chặt đầu. Còn xa mới làm giảm bớt cơn thèm quyền năng, sự đau đớn kích hoạt nó lên mức kịch phát; do đó tinh thần cảm thấy được thoải mái nếu ở bên một kẻ ưa khoe khoang hơn so với ở bên một kẻ tuẫn đạo; và chẳng gì khiến nó kinh tởm hơn cái cảnh tượng nơi người ta chết cho một ý... Quá ngấy cái trác tuyệt cùng sự tàn sát, nó mơ đến một nỗi buồn chán nơi tỉnh lẻ theo đúng thang bậc vũ trụ, một Lịch Sử mà sự ì trệ lớn tới nỗi sự nghi ngờ được họa ra ở đó như một sự kiện và niềm hy vọng thì như một tai ương...

 

PHẢN-TIÊN TRI

Nơi mọi con người đều thiu thiu ngủ một nhà tiên tri, và chừng anh ta tỉnh dậy trên thế giới liền có nhiều cái ác hơn một chút...

Nỗi điên rao giảng bám sâu vào chúng ta đến mức nó trồi lên từ các độ sâu không được biết tới đối với bản năng sinh tồn. Ai cũng đợi khoảnh khắc của mình để đề xuất một điều gì đó: bất cứ điều gì. Anh ta có một giọng nói: vậy là đủ. Chúng ta phải trả giá đắt vì đã không câm điếc...

Từ đám cùng đinh cho tới lũ thế tục, tất tật đều tiêu đi sự hào phóng tội ác của mình, tất tật phân phát các công thức để có hạnh phúc, tất tật đều muốn hướng lối tất tật: cuộc sống chung do vậy trở nên không sao mà chịu nổi, và cuộc sống với bản thân còn không chịu nổi hơn: những lúc nào không can thiệp vào các sự vụ của những người khác, thì người ta lo lắng cho những sự vụ của mình đến độ người ta chuyển hệ "cái tôi" của mình thành tôn giáo, hoặc, như tông đồ đi ngược, người ta chối bỏ nó: chúng ta là các nạn nhân của trò chơi vũ trụ...

Sự dồi dào của những giải pháp cho các khía cạnh của tồn tại chỉ tìm được tương đương ở sự vặt vãnh của chúng. Lịch Sử: nhà máy sản xuất các lý tưởng..., huyền thoại mơ mòng, cơn nhiệt hứng của các đám người và của những kẻ cô độc..., sự từ chối nhìn vào thực tại đúng như vốn dĩ, cơn khát chết người đối với các hư cấu...

Nguồn cho các thể động của chúng ta nằm ở một xu hướng ngoài ý thức trong việc tự coi mình là trung tâm, lý do và sự tựu thành của thời gian. Những phản xạ cùng sự kiêu ngạo của chúng ta biến thành hành tinh cái mẩu nhỏ gồm da thịt và ý thức mà chúng ta là. Nếu chúng ta có được nhận thức chuẩn xác về vị trí của mình trong thế giới, nếu so sánh không thể tách rời khỏi sống, thì sự hé lộ về hiện diện nhỏ nhoi của chúng ta hẳn sẽ đè nát chúng ta. Nhưng sống, ấy là mù quáng về những kích cỡ của riêng mình...

Nếu như tất tật các thể động của chúng ta - từ việc thở cho đến sự lập ra những đế chế hay hệ thống siêu hình học - đều phái sinh từ một ảo tưởng về tầm quan trọng của chúng ta, thì bản năng tiên tri lại càng như thế hơn nữa. Kẻ nào đây, với viễn tượng chính xác về sự vớ vẩn của mình, lại đi tìm cách trở nên hữu hiệu và vươn lên để trở thành nhà cứu tinh?

Nỗi hoài nhớ về một thế giới không "lý tưởng", về một cơn hấp hối không học thuyết, về một vĩnh cửu không sự sống... Thiên Đường... Nhưng hẳn chúng ta sẽ không thể tồn tại một giây nào nếu không tự lừa phỉnh: nhà tiên tri nơi mỗi người chúng ta chính là hạt mầm của sự điên, thứ làm cho chúng ta thịnh vượng ở trong nỗi trống rỗng của chúng ta.

Con người sáng suốt một cách lý tưởng, tức là bình thường một cách lý tưởng, hẳn sẽ không được có bất kỳ hỗ trợ nào khác ngoài cái không có gì vốn dĩ nằm bên trong anh ta... Tôi hình dung ra mình nghe thấy anh ta nói: "Bị giật khỏi đích, khỏi mọi cái đích, tôi chỉ lưu giữ từ những ham muốn cùng những nỗi cay đắng của tôi các công thức của chúng. Do từng kháng cự lại cám dỗ về kết luận, tôi đã chiến thắng được tinh thần, như tôi đã chiến thắng được cuộc đời nhờ nỗi kinh hoàng phải tìm kiếm một giải pháp tại đó. Cảnh tượng về con người - thứ mới buồn nôn làm sao! Tình yêu - cuộc gặp của hai thứ nước dãi... Tất tật các tình cảm đều múc được tuyệt đối của chúng ở sự bần cùng của những tuyến hạch. Chỉ có sự cao quý độc nhất nơi phủ nhận tồn tại, nơi một nụ cười lơ lửng phía trên các phong cảnh bị hư vô hóa."

(Xưa kia tôi từng có một "cái tôi"; tôi chỉ còn là một đồ vật... Tôi tọng đầy mình tất tật những thuốc phiện của nỗi cô đơn; những thuốc phiện của thế giới đã quá mức yếu không thể làm cho tôi quên nó đi được. Vì đã giết đi kẻ tiên tri bên trong tôi, làm sao tôi còn có được một chỗ giữa các con người đây?)

 

Ở NGHĨA ĐỊA CỦA CÁC ĐỊNH NGHĨA

Chúng ta có nên tưởng tượng ra một tinh thần hét lớn: "Đối với tôi giờ đây mọi sự đều không có đối tượng, bởi tôi đã định nghĩa xong tất tật mọi điều" hay không? Và nếu chúng ta có thể tưởng tượng được tinh thần ấy, thì làm thế nào để định vị nó trong thời độ?

Cao Việt Dũng dịch

 

Cioran: Một bức thư

Sức mạnh của sự vắng

Vui

Tập ngưỡng mộ: Cioran, Beckett, Borges

Cioran: Bất tiện (VIII)

Cioran: Bất tiện

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công