favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Chủ đồn điền ở Malata

23/08/2024 11:02

The Planter of Malata được Joseph Conrad viết năm 1914 và ngay sau đó đưa vào tập truyện Within the Tides (1915). Novella Chủ đồn điền ở Malata là một trong những câu chuyện kỳ lạ và có sức mạnh to lớn mà dường như chỉ một mình Joseph Conrad biết cách tạo ra.

Dưới đây là một chương của truyện, về cuối của Chủ đồn điền ở Malata, khi những người nhà Moorsom cùng Renouard tới đảo Malata, tưởng sẽ tìm được một nhân vật mất tích từ lâu.
 

Chương VIII

Cuối cùng, một buổi sáng, ở một vùng quang nơi chân trời phẳng lặng giữa những đám mây đen cuồn cuộn, một hòn đảo trồi lên từ biển khơi, đây kia các khối đá bazan trần trụi lộ ra từ dưới đám lá cây rậm rạp. Sau đó, trong sự tuôn trào vĩ đại của tất cả những gì tráng lệ nhất của hoàng hôn, đảo Malata nổi bật lên với sắc xanh và hồng hào trước khi trở thành một bóng tím đượm trong ánh thu lúc ngày tàn. Và rồi đêm đến. Trong làn gió nhẹ, chiếc thuyền buồm nhẹ lướt qua một mũi đất nhô ra biển thấp bè và kiên cố. Khi cánh buồm mũi của con thuyền hạ xuống thì trời đã tối mịt, nó nhẹ nghiêng và quay mình, rồi thả neo xuống đáy cát bên rìa của rặng đá phía xa đảo, vì việc cố đi thuyền buồm vào con vịnh nhỏ đầy bãi cạn là quá nguy hiểm. Sau khi cánh buồm chính phất lên một cách trang nghiêm nốt một lần cuối, tiếng xì xào của nhà Moorsom vẫn còn dai dẳng, rất mảnh, trong đêm tối tĩnh lặng.

Họ ngồi gần đuôi thuyền, trên ghế, và không một ai nhúc nhích. Trước đó trong ngày, khi thấy rõ là gió đã lặng, Renouard, lấy cớ rằng cơ ngơi người độc thân của mình có nhiều thiếu sót, đã khuyên các quý cô quý bà rằng tốt hơn hết không nên lên bờ vào giữa đêm. Giờ thì anh miễn cưỡng tiến đến gần họ (thật đáng ngạc nhiên vì sự miễn cưỡng đã ngự trị giữa anh và những người khách trong suốt chuyến đi) và nhắc lại các ý kiến của mình. Không ai trên bờ có thể mơ rằng anh sẽ đưa khách về nhà. Thậm chí hẳn chẳng ai nghĩ tới việc ra đón khách. Ở đồn điền chỉ có một cái thuyền nhỏ. Và lên bờ bằng xuồng của tàu thì sẽ bất tiện trong đêm tối. Tốt nhất là nên qua đêm trên tàu.

Thực sự là không ai phản đối. Ông giáo sư, đang hút tẩu, rất thoải mái trong một chiếc áo choàng dài đóng khuy mặc trùm lên bộ đồ nhiệt đới, là người đầu tiên lên tiếng từ ghế tựa của mình.

“Một lời khuyên hết sức xuất sắc.”

Bên cạnh ông, cô Moorsom đồng tình bằng một quãng im lặng dài. Rồi bằng giọng như của một người vừa tỉnh cơn mơ...

“Và đây chính là Malata,” cô nói. “Ta vẫn thường băn khoăn...”

Renouard rùng mình. Nàng đã băn khoăn! Về điều gì? Malata chính là anh. Anh và Malata là một. Và nàng đã băn khoăn! Nàng đã...

Em gái của ngài giáo sư nghiêng người về phía Renouard. Trong suốt những ngày đi biển, sự tồn tại của người đàn ông - người đã được tìm thấy - không hề được nhắc đến trên chiếc thuyền buồm. Sự kín tiếng đó là một phần trong sự e dè chung của tất cả bọn họ. Chắc chắn là cá nhân bà em gái không thực sự vui vẻ gì về việc tìm ra Arthur tội nghiệp, không tiền bạc, không cơ đồ. Nhưng bà thấy cảm động vì sự mùi mẫn và lãng mạn của tình huống này. 

“Chẳng phải rất tuyệt vời hay sao,” bà ta thì thầm từ trong chiếc khăn choàng trắng, “khi nghĩ rằng Arthur tội nghiệp đang ngủ ở kia, thật gần Felicia yêu quý dễ thương của chúng ta, mà không hề biết về niềm hạnh phúc bao la ngày mai sẽ mang đến cho anh ta.”

Người phụ nữ trơn tuột đó giả tạo đến mức mà không gì trong lời nói của bà ta khiến Renouard lay động. Anh chỉ đơn giản đưa sự bất an thuần túy của trái tim mình thành lời, lẩm bẩm đầy u ám:

“Không ai trên đời biết ngày mai sẽ mang lại điều gì.”

Quý cô đứng tuổi rụt mình lại như thể anh vừa nói điều gì đó khiếm nhã. Quả là một điều thật khó nghe - thay vì tìm điều gì đó hay ho và phù hợp để nói ra. Trên thuyền, nơi bà không bao giờ thấy anh mặc đồ lễ phục, Renouard dường như không có vẻ gì giống con trai của một công tước. Không có gì ngoài sự - a - sự phóng khoáng của anh còn sót lại. Bà ta đứng dậy, vẻ phô trương.

“Muộn rồi - và vì tối nay ta sẽ ngủ trên thuyền...” bà ta nói. “Nhưng có vẻ thật quá phũ phàng.”

Ngài giáo sư cũng bắt đầu đứng dậy một cách hăng hái, gõ tàn từ chiếc tẩu của mình. “Hợp lý hơn đến vô cùng tận, Emma yêu quý.” 

Renouard đợi đằng sau ghế của cô Moorsom. 

Cô chậm rãi đứng dậy, bước một bước về phía trước, rồi dừng lại nhìn về phía bờ. Bóng đen của hòn đảo che đi những vì sao với hình khối thù lù vô định như một đám mây giông bay là là bao phủ mặt nước, chực bốc thành lửa và nổ tung.

“Và đây, đây là Malata,” cô mơ màng nhắc lại trong lúc đi về phía cửa ca bin. Chiếc áo choàng mỏng tang trên vai cô, khuôn mặt trắng ngà - vì màn đêm đã không dập tắt bất kỳ điều gì của cô ngoài nét óng ánh của mái tóc - khiến cô giống một người phụ nữ trong mộng nói những lời thăm hỏi bâng khuâng. Cô biến mất không một dấu hiệu, để lại Renouard bị xuyên thấu đến tận xương tủy bởi những tiếng phát ra từ cơ thể cô như là các âm hưởng huyền bí của một nhạc cụ tinh xảo.

Anh đứng lặng thinh. Sự rung động vô tình nào đã khơi gợi âm điệu kỳ lạ trong giọng nói của nàng? Anh không dám trả lời câu hỏi đó. Nhưng anh sẽ phải trả lời câu hỏi về điều cần làm trong lúc này. Giờ phút thú tội đã đến rồi sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ta rùng mình.

Cứ như là những con người này cảm nhận được điềm gì đó. Trong những ngày đi biển trầm lặng, anh đã để ý sự dè dặt của họ đối với nhau. Ngài giáo sư ngồi gọn ở những chỗ kín đáo, hút tẩu một cách đăm chiêu. Renouard đã để ý ánh mắt cô Moorsom bắt vào mình nhiều hơn một lần, với một biểu hiện kỳ lạ và trầm tư. Anh ngầm tưởng rằng cô đang lảng tránh mọi cơ hội bắt chuyện. Cô thiếu nữ dường như đang ôm một cục hận. Và giờ thì anh phải làm sao?

Đèn trên boong lần lượt tắt. Chiếc thuyền buồm chìm vào giấc ngủ.

Khoảng một tiếng sau khi cô Moorsom đã đi xuống dưới boong thuyền mà không có một tín hiệu hay lời nói gì với anh, Renouard rời chiếc võng mắc dưới mái che giữa thân tàu - vì anh đã dành tất tật những phòng ngủ dưới boong cho các vị khách. Anh dứt khoát đứng dậy, cởi bỏ áo khoác, xắn quần lên tới đùi, và nhẹ nhàng đi về phía trước, không bị phát hiện bởi tên Kanaka duy nhất của phiên trực neo đêm. Thân mình trắng của anh, trần trụi như một vận động viên bị lột hết quần áo, sáng lên óng ánh, ma mị, trong những mảng tối mịt ở trên boong. Một cách kín đáo anh bước qua chiếc cọc gỗ ở đầu thuyền, kéo theo một sợi dây thừng, rồi bám chặt lấy mũi thuyền, hạ mình xuống biển mà không hề làm nước bắn lên.

Anh bơi đi mà không tạo ra một tiếng động, như một con cá, rồi nhất quyết hướng về phía đất liền, được tiếp sức và ôm ấp bởi làn nước ấm. Những con sóng nhẹ nhàng, đầy đặn dềnh anh lên rồi lại hụp anh xuống; có khi một ngọn sóng nhỏ thì thầm vào tai anh; thỉnh thoảng, khi đặt chân xuống, anh tìm đáy của một vùng nước cạn để nghỉ ngơi và định hướng. Anh lên bờ ở phía thấp hơn của khu vườn quanh căn nhà gỗ một tầng, lúc hòn đảo lặng như tờ. Không có một ngọn đèn nào chưa tắt. Cả đồn điền dường như đang ngủ, ngủ say như chiếc thuyền buồm. Trên lối mòn, một chiếc vỏ sò nhỏ vỡ tan dưới bàn chân trần của anh.

Viên quản đốc con lai trung thành đang đi tuần dỏng tai lên nghe tiếng động bất thình lình ấy. Hắn ta giật nảy mình khi thấy một cái bóng trắng phi nhanh như lao về phía hắn vào giữa đêm. Hắn sợ co rúm lại, rồi bật mình dậy và tặc lưỡi kinh hoàng khi nhận ra.

“Tse! Tse! Ông chủ!”

“Im lặng nào, Luiz, và nghe ta nói đây.”

Đúng, đó chính là ông chủ, ông chủ mạnh mẽ, người chưa từng lên giọng, người được phục tùng một cách mù quáng và không bao giờ bị chất vấn. Anh nói giọng thì thầm và nhanh chóng trong đêm tĩnh lặng, như thể mọi phút giây đều quý giá. Khi biết rằng ba khách sắp tới ở, Luiz tặc lưỡi liên tục. Những tiếng tặc lưỡi này là các ký hiệu tốc ký đồng bộ của cảm xúc nơi anh ta, và anh có thể cho chúng một sự đa dạng về ý nghĩa vô tận. Anh nghe tất cả những thông tin còn lại với một sự im lặng sâu sắc, dường như không bị ảnh hưởng bởi câu nói nhỏ nhẹ, “Vâng, thưa ông chủ,” mỗi lần Renouard dừng.

“Anh có hiểu không?” Renouard gặng hỏi. “Không được chuẩn bị gì hết cho đến khi ta cập bến vào buổi sáng. Và anh phải nói rằng ông Walter đã đi trên một chuyến thuyền buôn vòng quanh các đảo.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

“Nhớ đấy, không được mắc lỗi!”

“Không, thưa ông chủ.”

Renouard quay lại và bước về phía biển. Luiz, theo sau anh, đề nghị gọi dăm bảy người lên và chèo xuồng chở anh.

“Đồ ngu!”

“Tse! Tse! Tse!”

“Ngươi không hiểu là ngươi chưa nhìn thấy ta hay sao?”

“Vâng, thưa ông chủ. Nhưng ông phải bơi rất lâu đó. Nhỡ ông chết đuối.”

“Thế thì ngươi nói gì về ta và ông Walter cũng được. Người chết không màng gì hết.”

Renouard đằm mình xuống biển và nghe thấy tiếng “Tse! Tse! Tse!” đầy lo âu văng vẳng từ người con lai khi hắn đã không còn thấy bóng hình của người chủ trên vùng nước tối.

Renouard căn hướng theo một ngôi sao sáng đang lặn ở phía chân trời, dường như đang đầy tò mò nhìn thẳng vào mặt anh. Trong lần bơi này, anh cảm nhận được sự mệt nhoài đầy bi đát của cả chặng đường anh đã đi qua mà vẫn không mang anh đến gần hơn với điều anh mong mỏi. Cứ như thể tình yêu của anh đã bào rút sự nâng đỡ vô hình từ thể trạng của anh. Đã có lúc anh thấy như mình đã bơi quá ngưỡng của sự sống. Anh cảm nhận sự vĩnh cửu ngay gần mình, không cần bất cứ sự cố gắng nào - dâng lên anh sự bình yên. Anh có thể dễ dàng bơi quá giới hạn của sự sống, nhìn thẳng vào một ngôi sao. Nhưng rồi ý nghĩ: “Họ sẽ tưởng là ta không dám đối mặt họ và tự sát,” khiến tâm trí anh lồng lộn và đưa anh đi tiếp. Anh quay trở lại thuyền như lúc anh rời đi, không bị ai bắt gặp và không gây ra một tiếng động. Anh nằm trên võng hoàn toàn kiệt sức với cảm xúc rối bời như thể anh đã bước quá ngưỡng của sự sống, ở đâu đó gần một vì sao, và ở nơi đây rất yên lặng.

Nguyễn Đình Tôn Nữ dịch

Joseph Conrad

Freya của bảy đảo

Gaspar Ruiz

Melville

Melville ngắn

Jacket trắng

Melville và James

Henry James

(nhiều, tự theo dõi)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công