favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (IX)

CHỐN NGHỈ NGƠI CỦA CHRISTIAN

XV

Vào buổi chiều trước lúc lên đường của Crammon và Christian đã có một cơn bão sấm sét dữ dội. Hai người đàn ông đi tới đi lui trong cái hành lang trên của tòa lâu đài, thảo luận về các kế hoạch của họ. Crammon lắng tai nghe rồi nói vào một lúc ngưng giữa hai đợt sấm rền: “Tiếng động mới kỳ quặc làm sao. Anh có nghe thấy nó không?”

“Có,” Christian trả lời, rồi họ đi về phía phát ra tiếng động đó.

Cuối hành lang là gian sảnh có gương soi, và những cánh cửa thông ra nó đều hé mở. Crammon mở cánh cửa ra rộng hơn một chút, nhòm vào bên trong rồi khẽ bật cười trong cổ họng. Christian cũng nhòm vào, ở trên đầu Crammon, rồi hòa cùng tiếng cười với ông.

Trên sàn phòng được lau chùi sáng bóng, căn phòng này không có đồ đạc gì ngoại trừ mấy cái trường kỷ và ghế bành được xếp dọc theo các bức tường, Letitia đang chơi với quả bóng trong đôi dép lê bé nhỏ màu xanh và một tấm áo dài màu xanh nhạt. Gương mặt nàng có vẻ say sưa ngây ngất. Ánh chớp hầu như không gián đoạn biến những tấm gương soi thành ngọn lửa vàng khiến cho những động tác của nàng có vẻ ma quái.

Lúc này nàng ném quả bóng thẳng lên trời, lúc khác nàng lại ném nó vào mảng tường ở  giữa những tấm gương rồi bắt lại lúc nó dội ra. Thỉnh thoảng nàng thả quả bóng cho rơi xuống sàn rồi vỗ hai bàn tay hoặc dang hai cánh tay ra cho đến khi nó nảy lên để bị bắt lại. Nàng xoay người, cúi người rồi ngửa đầu ra sau, hay tiến lên một bước hoặc thì thầm, luôn luôn mỉm cười và hoàn toàn mê mải. Sau khi hai người đã xem nàng chơi được một lát, thì Crammon lôi Christian đi, vì ánh chớp làm ông không an tâm. Ông ghét cơn bão điện từ này và chọn cách đi dạo trong hành lang để thoát khỏi nó. Ông châm cái tẩu ngắn của mình rồi cáu kỉnh hỏi: “Anh có hiểu cô gái này không?”

Christian không trả lời. Có điều gì đó lôi kéo chàng quay trở lại chỗ ngưỡng cửa trong gian sảnh mà bên trong Letitia đang chơi cái trò chơi cô độc kia. Nhưng chàng nhớ lại con cóc trên chiếc váy trắng của nàng, thế là một mối ác cảm lạ lùng bỗng trỗi dậy trong trái tim chàng.

XVI

Chàng không yêu ký ức về những sự kiện không dễ chịu.

Chàng không thích nói chuyện về quá khứ, dù cho nó có dễ chịu hay không. Chàng cũng không vui khi phải quay lại một con đường mòn nào đó. Nếu như có bao giờ việc đó là cần thiết, thì chàng sẽ chán ngay.

Chàng không quan tâm đến những con người có cái vẻ căng thẳng của lao động trí óc ở trên mặt, hay những con người diễn thuyết về sách vở hay khoa học. Chàng cũng không yêu những kẻ xanh xao, sôi nổi, quá hăng hái hay những kẻ tranh luận hoặc khăng khăng cho rằng những ý kiến của mình là đúng. Nếu như có ai đó bảo vệ một quan điểm trái với quan điểm của chàng thì chàng cũng chỉ mỉm cười nhã nhặn như thể không hề tồn tại bất cứ một sự khác biệt nào cả mà thôi. Và nếu như bị hỏi về quan điểm của mình một cách trực diện thì chàng sẽ rất khổ sở, và thà làm như không biết chứ không chịu gánh cái gánh nặng của một lời giải thích.

Nếu như buộc phải đi dạo hay cưỡi ngựa xuyên qua những khu vực sinh sống của đám người nghèo khổ, vô sản trong các thành phố lớn, thì chàng sẽ đi nhanh hết sức, mím môi, nín thở, và nỗi khó chịu sẽ khiến cho đôi mắt chàng lấp lánh ánh lục nhạt.

Có lần ở trên phố, một người ăn mày què nắm lấy tấm áo bành tô của chàng. Thế là chàng liền quay về nhà cho người đầy tớ của mình tấm áo này ngay. Ngay từ khi còn bé, chàng đã từ chối không chịu đi qua những nơi sẽ trông thấy đám người rách rưới, và nếu như có ai đó nói về người nghèo khổ và đói khát, thì chàng sẽ ra khỏi phòng ngay, cảm thấy đầy ác cảm với kẻ đang nói đó.

Chàng ghét nói hay nghe người khác nói về những chức năng hay nhu cầu của thể xác - về giấc ngủ hay đói hay khát. Cảnh một con người đang ngủ là đáng ghê tởm đối với chàng. Chàng không thích những cuộc tiễn đưa sướt mướt hay những cuộc đón tiếp trịnh trọng của những con người lâu ngày không gặp nhau. Chàng không thích những quả chuông nhà thờ và những người cầu nguyện và tất cả những thứ liên quan đến việc thực thi lòng mộ đạo. Chàng hoàn toàn không hiểu dù chỉ là cái đạo Tin Lành rất có mức độ của cha mình.

Không yêu cầu ra thành lời nói, nhưng một cách bản năng, chàng chỉ chọn đánh bạn với những con người ăn mặc đẹp, vô tư lự và có quan điểm rõ ràng. Ở bất cứ nơi đâu chàng nghi ngờ có những bí mật, những nỗi đau khổ bị che giấu, một linh hồn u ám, một xu hướng trầm tư, những xung đột ở trong lòng hay bên ngoài, là chàng liền trở nên băng giá, khó gần và khó hiểu ngay. Bởi vậy cho nên mẹ chàng mới nói: “Christian là đứa trẻ của mặt trời nên chỉ có thể phát triển mạnh mẽ dưới ánh mặt trời thôi.” Bà ta đã sớm tạo ra xung quanh chàng một sự tôn sùng cách xa tất cả những gì là hỗn độn, bị bóp méo, hay xúc động vì đau đớn.

Trên bàn làm việc của bà có bàn tay của Christian bằng đá hoa cương được đúc từ khuôn thạch cao – đó là một bàn tay không phải bé nhỏ, mà gân guốc và có hình dáng đẹp, có thể nắm chặt mạnh mẽ, nhưng không được sử dụng và im lìm.

XVII

Vụ tai nạn ô tô khiến cho Alfred Meerholz đánh mất mạng sống của anh ta đã xảy ra trong chuyến đi từ Hanau đến Frankfort. Christian lái xe, nhưng, cũng giống như ngày xưa khi cái cây vĩ đại đổ, chàng không hề hấn gì.

Crammon đã đi cùng với Christian và Alfred đến Hanau. Tới đó ông muốn vào thăm Clementine von Westernach rồi sẽ đi tiếp đến Frankfort bằng chuyến tàu đêm. Một ngày trước đó Christian đã cử người tài xế đi trước đến Frankfort để mua sắm những món gì đó.

Christian lập tức cho xe chạy ở tốc độ cao, và đến tối, khi con đường trải dài trước mắt chàng trống trải và không có chướng ngại vật, thì chàng cho xe chạy như bay. Alfred Meerholz thúc giục chàng, hăng máu trong cơn say tốc độ. Christian mỉm cười và để cho cỗ máy đó chạy hết tốc lực.

Cây cối ở cả hai phía trông như những con vật nhấp nhô trong một bức ảnh chụp; con đường như dải ruy băng trắng trải ra lung linh trước mắt họ và bị chiếc xe gầm gào ăn ngấu nghiến; bầu trời đỏ và những ngọn đồi trên đường chân trời dường như đu đưa trong những vòng tròn; không khí sôi lên trong tai họ; thân thể họ rung lên và khao khát bị cuốn đi nhanh hơn nữa trên mặt đất phô ra tất cả những nét quyến rũ mềm mượt và tròn trịa của nó.

Bất thình lình một đốm đen xuất hiện trên con đường trắng lóa. Christian ấn còi báo hiệu. Cái đốm kia nhanh chóng hiện nguyên hình là một con người. Còi lại rít lên. Bóng người không nhượng bộ. Christian nắm chặt tay lái hơn. Alfred Meerholz chồm dậy khỏi chỗ ngồi của mình và hét lên. Không thắng kịp nữa rồi. Christian mạnh mẽ về số lùi; nó đã đi hơi xa một chút. Đã có một cú xóc, một sự rung chuyển, một cú đâm sầm, tiếng răng rắc của một thân cây đang vỡ ra từng mảnh, một tiếng réo rắt và lách tách của lửa, một tiếng loảng xoảng và lạch cạch của thép. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.

Christian nằm bất tỉnh. Rồi chàng đứng dậy sờ soạng chân tay và thân thể mình. Chàng có thể suy nghĩ và chàng có thể đi lại. “Tất cả đều ổn,” chàng nói một mình.

Rồi chàng trông thấy xác bạn. Chàng trai trẻ nằm dưới khung gầm xe vặn xoắn và méo mó với cái sọ dập nát. Một dòng máu nhỏ đỏ tươi chảy ngang qua lớp bụi trắng trên con đường. Gã đàn ông say rượu đã không tránh đường ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ cách đó vài bước bên vệ đường.

Người ta nhanh chóng đổ đến từ tất cả các hướng. Gần đó có một khách sạn. Christian ngắn gọn trả lời nhiều câu hỏi. Gã say rượu bị canh giữ. Một bác sĩ đến khám nghiệm cái xác trẻ trung của Meerholz. Nó được đặt lên một chiếc cáng và đưa vào trong khách sạn. Christian đánh điện, đầu tiên là cho tướng Meerholz, sau đó là cho Crammon.

Cái túi du lịch của chàng không bị thiệt hại. Trong khi chàng đang thay quần áo, thì những viên sĩ quan cảnh sát đến, ghi lại lời khai của chàng về vụ tai nạn. Rồi chàng sang phòng ăn gọi một bữa và một chai rượu vang.

Chàng hầu như không chạm vào thức ăn. Rượu vang chàng uống rất từ tốn.

Chàng nhớ lại cảnh mình đứng chờ Letitia trong căn nhà kính tối lờ mờ. Nàng đến đầy sức sống vì phấn khích. Uể oải và đùa cợt, nàng thì thầm: “Chao ôi, chúa tể và ông chủ của em đấy ư?” Và chàng nói với nàng: “Hãy kiếm một con cóc nhỏ bằng vàng, và đeo cái bùa đó quanh cổ để nó đuổi phép yêu thuật xấu xa đi.”

Nụ hôn của nàng dường như vẫn còn đang đốt cháy đôi môi chàng.

Crammon, người trung thành, tới vào lúc mười một giờ đêm hôm đó. “Tôi xin ông, bạn thân mến của tôi, hãy để tâm đến tất cả những việc thu xếp cần thiết giùm tôi,” Christian nói. “Tôi không muốn qua đêm ở đây. Adda Castillo sẽ sốt ruột.” Chàng giao ví của mình cho Crammon.

Christian lại đang nghĩ đến cô gái lãng mạn kia, người, cũng như tất cả những kẻ có tính khí giống mình, cho mà không thèm biết mình cho cái gì hay cho ai, cũng không thèm biết cuộc sống sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng nụ hôn của cô ta đã cháy bỏng trên đôi môi chàng. Chàng không thể nào quên được nó.

Crammon quay lại. “Mọi chuyện đã được thu xếp xong,” ông nói bằng giọng của một người làm ăn. “Xe sẽ sẵn sàng trong vòng mười lăm phút nữa. Bây giờ đi chào vĩnh biệt anh bạn tội nghiệp của chúng ta nào.”

Christian đi theo ông. Người gác cổng đưa họ vào một căn buồng kho mờ tối nơi xác chết nằm cho đến hôm sau. Một tấm vải trắng quấn quanh đầu. Một con mèo có bộ lông lốm đốm nằm dưới hai bàn chân.

Crammon lặng lẽ chắp hai bàn tay lại. Christian cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo trên má mình, nhưng không có chút xáo động nào trong tim chàng. Chàng nói sau khi họ đã đi ra ngoài trời: “Đến Frankfort chúng ta phải mua một chiếc xe mới. Chúng ta không cần phải quay lại đây trước trưa ngày mai đâu. Ông tướng không thể đến đây trước lúc đó được.”

Crammon gật đầu. Nhưng một cái nhìn kinh ngạc tìm kiếm chàng trai trẻ, và cái nhìn này như muốn hỏi: Anh được tạo ra từ thứ chất liệu nào vậy?

Ở chàng đã có một vẻ giá băng, thanh nhã, quý tộc, kiêu căng - vẻ sáng trong vô ngần của thủy tinh ngơi nghỉ trên những ngọn núi trước lúc rạng đông.

Thêm vào giỏ hàng thành công