QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (VIII)
CHỐN NGHỈ NGƠI CỦA CHRISTIAN
XI
Nhà Wahnschaffe sở hữu một tòa lâu đài nhỏ nằm trong vùng phụ cận Konigstein trên những ngọn núi Taunus mà bà Wahnschaffe gọi là Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian và nó thực sự là tài sản của con trai bà. Ban đầu – khi vẫn còn là một cậu bé – Christian phản đối cái tên gọi này. “Con không cần bất cứ chốn nghỉ ngơi nào cả,” cậu nói. Và bà mẹ trả lời: “Một ngày nào đó con sẽ cần.”
Bà Wahnschaffe mời bà bá tước đến qua tháng Năm ở lâu đài Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian. Đó là một vùng thôn quê tươi đẹp, nên bà bá tước ầm ĩ bộc lộ niềm vui sướng của mình ngay.
Dĩ nhiên Crammon cũng đến. Ông quan sát bà bá tước bằng những con mắt của Argus [Người khổng lồ một trăm mắt trong thần thoại Hy Lạp. Vì ghen tuông mà Hera đã sai Argus đi canh chừng tình nhân của Zeus là Io, kết cục là Argus bị ru ngủ và bị Hermes giết chết – ND], và ông khó chịu trông thấy Christian và Letitia thường xuyên chuyện trò với nhau.
Ông ngồi bên cạnh ao thả cá, ngậm cái tẩu ngắn, kiểu Anh của mình giữa đôi môi. “Chúng ta phải đi Paris thôi. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế rồi. Anh biết là tôi đã hứa với anh về Eva Sorel. Nếu không nhanh hơn tiếng tăm, thì anh sẽ bị bỏ mặc ở ngoài trời lạnh đấy.”
“Còn nhiều thời gian mà,” Christian trả lời, vừa cười vừa lôi từ dưới nước lên một đám sậy.
“Chỉ những gã lười biếng mới nói thế,” Crammon càu nhàu, “và cố gắng khiến cho một con ngỗng cái bé nhỏ mười tám tuổi phải chú ý đến mình rồi cuối cùng bị nó lừa phỉnh là hành động của một gã lười biếng. Những cô gái trẻ con nhà tử tế này không phù hợp với bất cứ điều gì trên đời ngoài một kẻ khốn khổ nào đó có những món nợ mà họ chỉ có thể trả sau chuyến đi bắt buộc đến nhà thờ. Những mánh khóe của họ không gần như cũng vô hại như chúng có vẻ như thế đâu, đặc biệt là khi những cô gái này có những người đi kèm giống những mụ dắt gái một cách vô cùng lợi hại đến mức chẳng khác gì những cái cúc áo ghi lê của tôi giống những cái cúc quần ống túm của tôi vậy.”
“Đừng lo,” Christian xoa dịu ông bạn đang tức giận của mình. “Chẳng có gì phải sợ cả.”
Chàng nằm vật ra cỏ và nghĩ về Adda Castillo, người dạy sư tử xinh đẹp mà mình đã gặp ở Frankfort. Cô ta đã nói với chàng rằng sẽ có mặt ở Paris vào tháng Sáu, và chàng định sẽ ở lại đây cho đến tận lúc đó. Chàng thích cô ta. Cô ta thật là hoang dã và lạnh lùng.
Nhưng chàng cũng thích Letitia. Nàng thật đẫm sương và dịu dàng. Đẫm sương là từ chàng dùng để gọi quầng nước trong đôi mắt nàng, tính lảng tránh của con người nàng. Sáng nào chàng cũng nghe tiếng nàng líu lo như chim chiền chiện trong căn phòng ở trên tháp của nàng.
Chàng nói: “Ngày mai, Bernard ạ, chúng ta sẽ lấy xe đến xem Adda Castillo và những con sư tử của cô ấy.”
“Tuyệt vời!” Crammon trả lời. “Những con sư tử, chúng là thứ dành cho tôi!” Và ông thân mật vỗ mạnh lên vai Christian.
XII
Judith đưa Letitia đi Homburg [Thành phố thuộc bang Saarland, miền Tây Nam nước Đức – ND] với mình, và họ đến thăm những cửa hiệu thời thượng. Cô gái giàu có mua tất cả những gì mình thích, và thỉnh thoảng lại quay sang hỏi bạn: “Cậu có thích nó không? Mặc thử vào xem! Nó hợp với cậu đấy.” Bất thình lình Letitia thấy mình bị chôn vùi dưới những món quà; và chỉ cần nàng có một cử chỉ do dự thôi, là Judith đã phật ý rồi.
Họ đi ngang chợ. Letitia thích anh đào. Nhưng khi đến quầy bà hàng xén thì Judith nổi cáu lên và mặc cả với người đàn bà này vì nghĩ rằng giá anh đào quá đắt. Người đàn bà kia khăng khăng đòi giữ giá bán, nên Judith hống hách lôi Letitia đi.
Cô ta hỏi bạn: “Cậu nghĩ sao về ông anh Christian của tớ? Anh ấy rất hấp dẫn với cậu phải không?” Cô ta khích lệ Letitia, tính tình ngay thẳng, khuyên nhủ nàng và kể cho nàng nghe những cuộc phiêu lưu của Christian với phụ nữ. Bạn bè chàng vẫn thường mang những câu chuyện tình lãng mạn này ra chiêu đãi cô ta.
Nhưng khi Letitia, yên lòng trước một sự cảm thông chân thành đến thế, đỏ mặt lên và, đầu tiên im lặng cụp mắt xuống, sau đó thú nhận tình cảm mình dành cho Christian bằng những lời thỏ thẻ, dịu dàng, thì đôi môi Judith liền cong lên lộ vẻ khinh bỉ; cô ta ngửa đầu ra sau tỏ thái độ kiêu căng của một gia tộc tự nghĩ rằng mình thuộc dòng dõi vua chúa.
Letitia thấy mình bị mắc lừa. Nàng tự kiềm chế nghiêm khắc hơn, và những lời cảnh báo của Crammon không còn cần thiết nữa.
Ông đề nghị với nàng nhiều điều. Ông tìm cách truyền vào nàng nỗi sợ hãi tính bồng bột của tuổi trẻ lành mạnh, điều chỉnh tâm tính nàng cho phù hợp với những thứ rượu vang chính vụ lâu năm hơn trong số những người đàn ông độc thân có thể bảo vệ và khiến cho một phụ nữ tin cậy mình. Ông không khéo léo cũng chẳng tinh vi như tự nghĩ.
Dù tất cả những sự dạy dỗ đạo đức giả của ông, cuối cùng ông vẫn cảm thấy có điều gì đó ở cô gái này đã làm lay động trái tim mình. Chẳng lý lẽ nào có thể giúp ích. Những ý nghĩ của ông giăng ra một tấm mạng nhện khó chịu. Chẳng lẽ ông phải chứng minh cái huyền thoại cũ ngu ngốc liên quan đến tiếng nói của máu mủ kia là có thật hay sao? Thế thì ông phải trốn khỏi cái nơi mê hoặc này mất thôi!
Letitia cười ông. Nàng nói: “Tôi chỉ cười vì thấy thích cười thôi, thưa ông Crammon, và vì hôm nay trời thật xanh trong. Ông có hiểu không?”
“Ôi nữ thần,” Crammon thở dài. “Tôi là một kẻ tội lỗi đáng thương.” Rồi ông lỉnh đi.
XIII
Bà Wahnschaffe quyết định tổ chức một lễ hội mùa Xuân. Phải trang hoàng thật lộng lẫy như truyền thống của nhà Wahnschaffe trong những dịp như thế này. Phải tổ chức những hội đồng gồm có người quản lý, người quản gia, bạn bè bà chủ nhà, và bà bá tước. Bà Wahnschaffe chủ trì những cuộc họp với tính nghiêm khắc của một ông quan tòa. Bà bá tước thì quan tâm chủ yếu đến vấn đề đồ ăn thức uống mà thôi.
“Cháu yêu của ta,” bà nói với Letitia, “bảy mươi lăm con tôm hùm đã được đặt hàng, và hai trăm chai champagne đã được mang từ dưới hầm lên. Ta hoàn toàn choáng ngợp rồi đấy. Ta chưa từng choáng ngợp như thế này từ ngày đám cưới ta.”
Letitia mảnh khảnh đứng đó và mỉm cười. Những lời nói của bà bá tước là âm nhạc đối với nàng. Nàng muốn cho những ngày vẫn còn ngăn cách mình với cái hôm lễ hội kia mượn một đôi cánh. Nàng run rẩy mỗi khi có một đám mây trôi ngang trời.
Thường khi nàng hầu như không biết phải bóp nghẹt niềm hân hoan trong trái tim mình như thế nào. Thật tuyệt vời làm sao, nàng nghĩ, mà người ta cảm thấy điều mình cảm thấy và mọi chuyện thực sự là chúng. Không vần thơ của thi sĩ nào, không phong cảnh của họa sĩ nào có thể ganh đua được với sức mạnh trí tưởng tượng của nàng, nó biến tất cả mọi chuyện xảy ra thành vàng ròng và không có bóng thất vọng nào có thể xâm nhập được vào. Đời nàng quả là phong phú - một món quà trong trẻo của định mệnh.
Nàng lẫn lộn giữa mơ màng và thực tế. Nàng quyết tâm mơ mộng cũng như người khác quyết tâm đi dạo, và tính chất mờ ảo, hỗn độn của thế giới trong mộng của nàng dường như vô cùng tự nhiên.
Một hôm nàng nói về cuốn sách mình đã đọc. “Nó hay không thể tin được.” Nàng miêu tả con người, cảnh vật, và những số phận thương tâm trong cuốn sách bằng nhiệt tình và cảm xúc mãnh liệt đến mức tất cả những người nghe đều háo hức muốn tìm đọc cuốn sách đó. Nhưng nàng không biết cả tên cuốn sách lẫn tác giả. Họ hỏi nàng: “Cuốn sách đó ở đâu? Cô có được nó ở đâu? Cô đọc nó khi nào?” “Hôm qua,” nàng đáp. “Nó hẳn phải quanh quẩn đâu đây thôi ,” nàng ngập ngừng. Người ta cầu xin nàng hãy tìm nó. Và trong khi nàng dường như đang suy nghĩ một cách tuyệt vọng, thì Judith nói: “Có lẽ cậu chỉ nằm mơ đấy thôi.” Nàng cụp mắt nhìn xuống và bắt chéo hai cánh tay trước ngực bằng một cử chỉ không thể bắt chước được, rồi trả lời với vẻ biết lỗi: “Đúng, hình như chỉ do mình nằm mơ thấy tất cả mà thôi.”
Christian hỏi Crammon: “Ông có nghĩ rằng đó chỉ là điệu bộ màu mè không?”
“Không,” Crammon trả lời, “nhưng cũng có một chút ranh mãnh của nữ giới. Chúa đã ban cho cái giới tính đó nhiều vũ khí làm lóa mắt để lật đổ chúng ta đấy.”
Hôm lễ hội, Letitia mặc một tấm áo dài lụa trắng. Đó là một tấm áo dài khiêu vũ xinh xắn có nhiều nếp gấp tinh vi nơi vạt và một tấm khăn bông màu xanh sậm quàng quanh hông. Trông nó như bọt sữa mới. Lúc nhìn vào gương, nàng mỉm cười phấn khích như thể không tin vào mắt mình. Bà bá tước chạy quanh quẩn đằng sau nàng và nói: “Cháu yêu, cẩn thận đấy!” Nhưng Letitia không hiểu ý bà muốn nói gì.
Nàng say sưa ngây ngất chuyện trò với đàn ông, phụ nữ và những cô gái. Nàng vẫn luôn luôn yêu thích con người; hôm đó nàng thấy họ dường như hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Lúc gặp Judith trước nhà rạp tắm trong ánh sáng, nàng ép chặt hai bàn tay và thì thầm: “Cuộc sống có thể tuyệt vời hơn được không? Mình sợ cái ý nghĩ rằng đêm nay sẽ chấm dứt.”
XIV
Christian và mấy cô gái trẻ đang chơi trốn tìm như trẻ con trên bãi cỏ trước thác nước nhân tạo. Tất cả họ đều vừa chơi vừa cười đùa; những người đàn ông trẻ tuổi đứng thành vòng tròn xung quanh, xem họ chơi với vẻ vui thích và giễu cợt.
Trong bóng tối dưới những tán cây có treo những bóng đèn điện bằng thủy tinh màu xanh lục được che giấu khéo léo đến mức bãi cỏ như thể tự phát sáng.
Christian chơi cẩu thả đến mức làm cho những người bạn cùng chơi với chàng khó chịu. Những cô gái muốn chơi một cách nghiêm túc hơn, và họ bực tức vì, dù chẳng để tâm, nhưng chàng lại dễ dàng tóm được họ. Trong số họ có em gái của Meerholz, Sidonie von Groben và Fraulein [Cô, tiểu thư tiếng Đức tương đương với Ms. trong tiếng Anh – ND] von Einsiedel xinh đẹp.
Letitia nhập bọn với họ. Nàng đi vào giữa khoảng không gian mở. Nàng để cho Christian đến rất gần mình. Rồi nàng né tránh chàng nhanh hơn chàng nghĩ là nàng có thể. Chàng quay sang những người khác, nhưng Letitia lúc nào cũng lượn lờ trước mắt. Chàng cố gắng bắt nàng, nhưng lúc nào nàng cũng tránh kịp. Có một lần chàng ép được nàng vào bờ giậu cây hoàng dương, nhưng nàng nép vào đám bụi cây rồi lỉnh mất. Những động tác, chạy rồi xoay người, và tâm trạng vui vẻ của nàng thật hấp dẫn; nàng cất lên những tiếng hét nhỏ nhẹ, líu lo như chim, gọi từ đám cây cối. Bây giờ chàng đang nằm phục chờ nàng, và những người xem đã trở nên tò mò.
Khi nàng lại xuất hiện thì chàng giả vờ không trông thấy, nhưng bất thình lình chàng tăng tốc nhanh không thể tin được lao vụt đến mép cái lòng chảo đài phun nước là chỗ nàng đang đứng. Nhưng nàng vẫn nhanh hơn một chút và nhảy lên một hòn đá, vì tất cả những lối khác đều đã bị chặn, rồi nhẹ nhàng nhảy từ hòn đá này sang hòn đá kia trên mặt nước. Cái áo dài với những nếp gấp tinh vi và hai ống tay áo lùng thùng bay phấp phới đằng sau, và những người ở dưới đã vỗ tay hoan hô khi Christian bắt đầu đuổi theo.
Trời đã tối. Giày Letitia ướt nên nàng trượt chân trên đá. Nhưng trước khi Christian kịp bắt thì nàng đã nhảy sang một tảng đá mòn khổng lồ nằm giữa hai cây thông cao như thể để tự vệ ở đó hoặc sẽ leo lên cao hơn nữa. Nhưng nàng mất thăng bằng trên lớp rêu ẩm ướt và thốt kêu lên một tiếng nhỏ, vì biết rằng giờ đây chàng sẽ bắt được mình.
Chàng bắt được nàng, bắt được lúc nàng ngã, và giờ đây đang ôm nàng trong vòng tay. Nàng rất yên lặng và cố gắng kìm nén hơi thở hổn hển. Christian cũng đang thở nặng nhọc, và tự hỏi không hiểu vì sao cô gái này lại bất động và im lặng đến thế. Chàng cảm thấy cơ thể đáng yêu của nàng, vừa kéo nàng lại gần hơn chút nữa vừa bật lên cái tiếng cười áp đảo lạnh lùng và kiêu ngạo đó của mình. Ánh trăng chiếu xuyên qua những cành cây khiến cho gương mặt chàng dường như khoác một vẻ đẹp khác thường. Letitia trông thấy hai hàm răng trắng khỏe của chàng lấp lánh. Nàng luồn ra khỏi tay chàng, rồi vòng cánh tay phải của mình quanh một thân cây.
Đây là tất cả những gì nàng đã mơ thấy. Đây là hơi thở của hiểm nguy và khao khát, một cảnh hoang vu và một đêm trăng sáng, âm nhạc ở nơi xa và gặp gỡ bí mật. Nhưng máu nàng lặng lẽ, bởi vì nàng mới chỉ là một cô bé.
Christian nhìn cô gái yểu điệu bên thân cây; chàng nhìn thấy mái tóc rối bù, đôi mắt và đôi môi đẫm sương của nàng; mắt chàng dõi theo đường viền cơ thể nàng và chàng cảm thấy dường như mình có thể nếm vẻ tươi mát trên làn da và hương ngọt ngào trong hơi thở thơ ngây của nàng. Chàng không do dự chiếm hữu chiến lợi phẩm của mình.
Chàng đang vội vàng tìm kiếm bàn tay Letitia, thì bất thình lình trông thấy một con cóc lười biếng bò trên tấm áo dài trắng của nàng một cách đáng ghê tởm, đầu tiên là ngang qua đường viền, rồi lên hông. Chàng tái mặt quay đi. “Họ đang chờ. Chúng ta quay lại thì hơn,” chàng nói rồi bắt đầu leo xuống.
Letitia làm theo những động tác của chàng với đôi mắt nhìn chăm chú. Cảm xúc cháy bỏng khiến nàng tự thấy mình là một nữ thần tiên, một Diana [Nữ thần săn bắn trong thần thoại La Mã – ND] hay Melusina [Nữ thần sông suối trong thần thoại châu Âu – ND], đã biến thành nỗi đau đớn và nàng bắt đầu khóc. Nàng không biết phải giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào, và nỗi đau khổ của nàng kéo dài cho đến khi, nhờ một cách giải thích kỳ lạ nhưng hấp dẫn, nàng làm cho tính chất của nó không dễ hiểu hơn nhưng an ủi hơn. Rồi nàng lau nước mắt và lại mỉm cười.
Letitia đứng dậy thì con cóc nhảy xuống rêu. Chẳng có lấy một tiếng động nào.
