favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (VII)

CHỐN NGHỈ NGƠI CỦA CHRISTIAN

VII

Lời tiên tri của Wolfgang trở thành hiện thực sớm hơn có lẽ anh ta đã nghĩ. Chỉ sang ngày thứ ba là Crammon và Christian Wahnschaffe đã không thể rời nhau và quấn lấy nhau hoàn toàn. Họ nói chuyện với sự thân tình như thể đã quen biết nhau nhiều năm rồi. Sự chênh lệch tuổi tác đến gần hai thập kỷ giữa họ dường như tuyệt đối không tồn tại.

Crammon vừa bật cười vừa nhắc lại lời tiên tri của Wolfgang với anh ta, và nói thêm, “Tôi hy vọng người ta sẽ không bao giờ tiên đoán cho tôi điều gì tệ hơn, và những thứ làm mê say sẽ luôn luôn trở thành hiện thực một cách mau lẹ như thế này.” Rồi ông gõ vào gỗ, bởi ông mê tín như một bà vợ già.

Vẻ mặt Wolfgang dường như muốn nói: Tôi đã chuẩn bị rất tốt cho điều đó. Người ta có thể chờ mong gì khác kia chứ?

Crammon chờ đợi sẽ thấy một Christian hư hỏng và nữ tính. Nhưng thay vì thế ông lại được gặp một vận động viên trẻ tóc vàng hoe hoàn toàn khỏe mạnh, cao vượt ông đến hơn một cái đầu, biết rõ mình mạnh mẽ và xinh đẹp, không một dấu vết phù phiếm, và luôn luôn rạng rỡ trong mọi tâm trạng. Đúng là, như ông đã được nghe nói, tất cả mọi người đều phục tùng chàng, từ mẹ chàng cho đến cậu bé giữ ngựa nhỏ tuổi nhất, và chàng chấp nhận mọi chuyện như chấp nhận thời tiết đẹp – một cách giản dị, nhẹ nhàng, và hòa nhã, nhưng không tự ràng buộc mình vào bất cứ nghĩa vụ đáp lại nào.

Crammon yêu những chàng trai trẻ linh hoạt như báo đen và có tính vô tư lự nó làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng người khác như hương thơm quý giá làm thay đổi không khí trong một phòng bệnh. Ông thấy những chàng trai trẻ như thế dường như được ban tặng cho một vẻ duyên dáng đặc biệt. Người ta nên, ông tin vậy, dọn khỏi con đường của họ bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cái sứ mệnh hữu ích của họ. Ông không cố gắng gây ấn tượng lên họ mà học hỏi họ thì đúng hơn.

Ông tìm thấy lòng tôn trọng dành cho những người trẻ tuổi và những người đàn ông đang trưởng thành này ở Anh và giữa những người Anh, nó từ lâu đã là một nguyên tắc trong ông và một quy luật của cuộc sống. Ông nghĩ môi trường thấu hiểu tuyệt đối ủng hộ là không khí thích hợp nhất dành cho một người như thế, và ông đã bí mật lên những kế hoạch cho riêng mình. Ông nghĩ đến chuyến du lịch huy hoàng theo kiểu khôn ngoan của thế kỷ mười tám, với chính mình trong vai trò người cố vấn và dẫn đường.

Trong khi chờ đợi ông và Christian nói với nhau về chuyện săn bắn, chuyện câu cá hồi, về những cách chế biến thịt thú rừng săn được khác nhau, những ưu điểm của mỗi mùa so với những mùa khác, về những nét quyến rũ của nữ giới, những đặc điểm buồn cười của những người quen chung. Và ông nói về tất cả những chuyện nhẹ nhàng này một cách trầm ngâm và chi tiết đến phát mệt.

Ông không thể nhìn Christian mà không nghĩ: Ôi đôi mắt, hàm răng, mái đầu và chân tay mới đẹp làm sao! Ở đây Tự Nhiên đã dùng đến những chất liệu tuyển chọn nhất của nàng, được dành cho sự vĩnh cửu cũng như niềm vui sướng, và một bậc thầy đã hòa hợp các bộ phận lại với nhau. Kẻ ti tiện đến nổ tung vì ghen tị mất.

Có một sự việc làm ông say mê đến mức thấy buộc phải giãi bày niềm vui thích của mình với những con người cũng được chứng kiến nó như ông. Nó xảy ra trong cái sân nơi những nhóm đi săn tập trung vào lúc sáng sớm. Những con chó phải bị xích lại. Christian đứng một mình giữa hai mươi ba con chó mastiff [Giống chó lớn tai cụp; thường có lông màu nâu cam hoặc xám nhạt – ND] vừa nhảy ở xung quanh vừa lao bổ vào chàng với những tiếng sủa và tiếng tru inh tai nhức óc. Chàng quay tròn trên đầu chúng một cây roi có tay cầm ngắn. Những con thú trở nên hoang dại hơn; chàng phải thúc những con quá hung hăng bằng khuỷu tay mình. Người trông coi rừng vì muốn giúp chàng nên gọi bầy chó đang nổi điên. Christian ra hiệu cho anh ta đứng yên. Nỗi tức giận vờ vịt và tất cả những điệu bộ của gã này làm cho bầy chó khó chịu. Một con trong số chúng, mồm sùi bọt mép, đớp Christian, và hàm răng sắt nhọn của nó găm chặt vào vai chàng. Mọi người hét lên, đặc biệt là Judith. Nhưng Christian huýt một tiếng sáo ngắn lanh lảnh thoát ra từ giữa hai hàm răng, hai cánh tay chàng hạ xuống, cái liếc mắt của chàng thu hút những con chó ở gần chàng nhất, và bất thình lình tiếng ồn ngưng bặt, chỉ còn những con ở phía trước rên ư ử một cách nhún nhường thôi.

Bà Wahnschaffe tái mét mặt mày. Bà tiến lại gần con trai và hỏi chàng có bị thương không. Chàng không bị thương, nhưng cái jacket đã bị rách một đường dài.

“Nó theo đuổi một cuộc sống hấp dẫn,” đêm đó sau bữa tối bà nói với Crammon, bà đã rút vào một góc im lặng cùng với ông. “Và đó là nguồn an ủi duy nhất của tôi. Tính liều lĩnh quá đáng của nó vẫn thường làm tôi kinh hãi. Tôi sung sướng nhận thấy ông yêu thích nó. Xin hãy cố gắng hướng dẫn nó sống vừa phải một chút.”

Giọng bà không thành thật và khuôn mặt bà bất động. Đôi mắt bà nhìn chăm chú vượt qua người khác. Bà không bao giờ biết đến một mối lo nghĩ nào, hình như bà cũng không bao giờ bận tâm đến những lo nghĩ của người khác. Tuy vậy không bao giờ có ai trông thấy người phụ nữ này mỉm cười. Việc tuyệt đối thiếu vắng những va chạm ở đời dường như làm giảm những hoạt động của linh hồn bà xuống đến mức ngưng trệ. Chỉ ý nghĩ về Christian là còn mang lại cho toàn bộ con người bà một bóng ấm áp; chỉ khi có thể nói chuyện về chàng thì giọng bà mới trở nên hùng hồn thôi.

Crammon trả lời: “Quý bà thân mến của tôi ạ, một anh chàng như Christian thì cứ để mặc cho số phận anh ấy thì hơn. Đó là sự bảo vệ tốt nhất dành cho anh ấy đấy.”

Bà gật đầu, dù không thích lối nói cẩu thả dung tục của ông. Bà kể cho ông nghe khi còn bé có lần Christian đã vào rừng thăm những người buôn gỗ như thế nào. Thân một cây thông khổng lồ gần như bị cưa đứt, và những người đàn ông đã chạy đến đầu sợi dây thừng được buộc vào ngọn cây thông. Cái cây vĩ đại bắt đầu lắc lư thì họ trông thấy cậu bé. Họ hoảng sợ hét lên, và cố gắng khiến cho cái cây đổ sang hướng khác. Đã quá muộn. Và trong khi có mấy người tuyệt vọng kéo mạnh sợi dây thừng và mất hết hồn vía vì sợ hãi, thì có vài người khác do viên đốc công dẫn đầu lại chạy về phía thực sự nguy hiểm với những cánh tay giơ cao báo động. Cậu bé im lặng đứng đó, chăm chú nhìn lên bằng đôi mắt thơ ngây. Cái cây đổ xuống đè chết người đốc công. Nhưng những cành cây chỉ nhẹ nhàng lướt qua đầu Christian như thể vuốt ve; và khi cây thông đã nằm trên mặt đất, thì cậu đứng giữa những nhành con cao nhất của nó như thể đã được đặt ở đó, không hề hấn gì và không ngạc nhiên. Những người có mặt ở đó nói rằng cậu cách cái chết chỉ bề rộng một sợi tóc đúng theo nghĩa đen.

Crammon không thể gạt bỏ cảnh tượng đích thân ông đã được chứng kiến: chàng trai trẻ kiêu hãnh cầm cây roi ở giữa bầy chó săn không bị xích. Ông suy nghĩ rất lung. “Rõ ràng,” ông thầm nhủ, “ta không cần phải đi Cordova để biết những chàng dắt la trẻ tuổi cười như thế nào.”

VIII

Trong lâu đài Waldleiningen có một phòng rượu vang nơi người ta có thể uống rượu một cách dễ chịu. Một đêm trong căn phòng này Crammon và Christian đã uống mừng tình bạn ngày càng sâu đậm hơn giữa họ. Và khi chai rượu đã cạn thứ chất lỏng ép từ nho quý giá của nó thì Crammon đề nghị, do đêm hôm đó trời đẹp tuyệt, rằng họ nên ra đi dạo một lát ở ngoài khuôn viên. Christian đồng ý.

Họ đi dạo trên những lối mòn rải sỏi dưới ánh trăng. Cây cối và bụi rậm bơi trong làn sương mù bạc.

“Tơ nhện và sương mù của mùa Thu,” Crammon nói. “Đúng như những thi sĩ vẫn thường hay miêu tả nó.”

“Thi sĩ nào?” Christian thơ ngây hỏi.

“Gần như tất cả,” Crammon trả lời.

“Ông có hay đọc thơ không?” Christian đã trở nên tò mò.

“Thi thoảng,” Crammon trả lời, “khi văn xuôi trở nên nhạt nhẽo. Bằng cách đó tôi trả nợ cho thế giới tâm hồn.”

Họ ngồi xuống băng ghế dài dưới cây mã đề vĩ đại. Christian lặng thinh ngắm cảnh một lát. Rồi bất thình lình chàng hỏi, “Hãy cho tôi biết, Bernard, cái cuộc đời nghiêm túc này là gì mà khiến cho hầu hết tất cả mọi người đều om sòm lên như thế?”

Crammon dịu dàng cười thầm. “Kiên nhẫn nào, cậu bé thân mến của tôi, kiên nhẫn nào! Rồi chính anh sẽ tự mình tìm thấy.”

Ông lại bật cười và thoải mái lồng hai bàn tay vào nhau đặt lên bụng. Nhưng có một bức màn u sầu bao phủ trên quang cảnh và cái đêm đáng yêu đó.

IX

Christian muốn Crammon đi cùng mình và Alfred Meerholz, con trai ông tướng, đến St. Moritz để chơi những môn thể thao mùa Đông; nhưng Crammon phải đến dự đám cưới của Konrad von Westernach ở Vienna. Thế nên họ nhất trí sẽ gặp nhau ở Wiesbaden, nơi bà Wahnschaffe và Judith sẽ nhập bọn với họ trong mùa Xuân.

Bà Wahnschaffe thường qua tháng Một và Hai trong ngôi nhà của tổ tiên gia đình mình ở Wurzburg. Ở đó bà có nhiều khách nên không cảm thấy nỗi buồn tẻ của một thành phố tỉnh lẻ. Wolfgang đang theo học chính trị tại trường đại học ở đó; nhưng hết học kỳ anh ta sẽ đi Berlin, vượt qua kỳ thi lấy học vị tiến sĩ, rồi vào bộ Ngoại Giao. Judith mỉa mai nói với anh ta: “Anh là một nhà ngoại giao bẩm sinh của trường phái mới. Anh vừa bước chân vào phòng là chẳng ai dám nói đùa nữa. Đã đến lúc anh phải mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra rồi đấy.” Anh ta trả lời: “Đúng thế. Anh biết mình sẽ phải nhường chỗ cho một người sáng giá hơn biết cách làm cho cô vui nhiều hơn.” “Anh chua chát,” Judith đáp, “nhưng điều anh nói là đúng sự thật đấy.”

Sau khi Christian đến Wiesbaden vào tháng Tư thì mẹ chàng giới thiệu chàng với nữ bá tước Brainitz và cháu gái bà ta, Letitia von Febronius. Bà bá tước đến đây bề ngoài là để uống nước khoáng; nhưng ai cũng biết mục đích của bà là kiếm một đám thích hợp cho cô cháu gái của mình trong số những chàng trai trẻ của đất nước. Dù sao thì bà cũng thành công trong việc giành được lòng tin cậy của bà Wahnschaffe, một con người đa nghi và khó gần. Judith thì mê tít những nét đáng yêu của Letitia.

Christian hộ tống những cô gái trẻ trong lúc họ đi dạo hay cưỡi ngựa, và bà bá tước nói với Letitia thế này: “Nếu là con thì ta sẽ yêu anh chàng đó đấy.” Letitia trả lời với vẻ mặt biểu cảm nhất của nàng: “Nếu là bác, bác ạ, thì cháu sẽ lo ngại việc đó đấy.”

Crammon đến với tâm trạng không được tốt. Cứ mỗi khi có một người bạn quên ông đến mức bỏ đi lấy vợ, là ông lại cảm thấy niềm căm ghét nhân loại âm ỉ nó làm cho linh hồn ông ảm đạm nhiều tuần lễ.

Ông bất ngờ khi Christian báo cho mình biết về những người bạn mới này, và tự hỏi không biết số phận còn đưa ông vào cuộc đời Letitia bằng trò chơi khăm nào nữa. Ông có một cảm giác kỳ lạ.

Ông chẳng được hài lòng với bà bá tước Brainitz chút nào. Ông biết rõ phả hệ và cuộc đời của những thành viên đã chết hay còn sống của tất cả các gia đình quý tộc ở châu Âu, nên có thể thông tin về bà này một cách thấu đáo. “Khi còn trẻ,” ông báo cáo, “bà ta là một nữ diễn viên, một trong những thiếu nữ thơ ngây được ưa chuộng nhất chiều lòng một hạng người nào đó một cách nên thơ bằng mái tóc vàng hoe chói gắt và động tác kéo tạp dề bẽn lẽn cảm động. Bằng những trò gian trá đó bà ta đã quyến rũ được bá tước Brainitz, một con người quyền quý yếu não và một ca bệnh gút trầm trọng, khi ông này còn trẻ. Bà ta nghĩ rằng ông ta giàu có. Sau này mới hóa ra ông ta mắc nợ như chúa chổm và phải sống dựa vào khoản trợ cấp do người chủ gia đình cung cấp cho. Sau khi ông ta chết thì khoản trợ cấp này được sang tay cho bà ta.”

Bà ta không còn là một người tóc vàng hoe nữa. Tóc bà ta đã bạc trắng và có ánh lấp lánh của kinh loại như thủy tinh thổi. Nó bạc trước thời hạn, không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì bà ta hầu như không quá năm mươi. Bà ta to béo; thân hình có một vẻ phục phịch được chạm khắc kỳ lạ; khuôn mặt trông giống như quả táo tròn trịa, nhẵn nhụi; nó sáng lập lòe một màu đỏ nhạt khỏe khoắn; và mỗi bộ phận của nó – mũi, miệng, cằm, trán - đều có đặc trưng là một vẻ xinh xắn vô tội.

Ngay từ giây phút đầu tiên bà ta và Crammon đã thấy không ưa nhau một cách không thể cứu vãn rồi. Bà ta thất vọng siết chặt hai bàn tay trước mọi điều ông nói, và tất cả những việc ông làm đều khiến cho bà ta thấy tức giận. Bằng bản năng đàn bà, bà ta đánh hơi thấy ở ông một kẻ địch thủ cho tất cả những kế hoạch xảo quyệt của mình; ông thấy ở bà ta một kẻ thù khác trong số những kẻ tinh quái thỉnh thoảng vẫn ném tấm lưới hôn nhân lên đầu một trong số những bạn bè ông.

Bà ta mời ông ăn tối chỉ vì Letitia cứ khăng khăng đòi như thế. Cô gái giải thích: “Thậm chí ngay cả khi bác không thích ông ấy trong những vai trò khác, bác ạ, thì bác cũng sẽ được hài lòng với ông ấy trong vai trò một khách mời đến để ăn tối. Về mặt này thì ông ấy rất giống bác.” Nhưng do không ưa bà bá tước mà Crammon đánh mất sự ngon miệng vốn có của mình, thế nên ngay cả sự hòa giải về mặt đó cũng không xảy ra. Còn bà thì ăn ba quả trứng với mayonnaise [Một loại nước xốt được làm từ trứng gà lấy lòng đỏ có nguồn gốc từ các nước phương Tây – ND], nửa con vịt, một phần bò nướng lớn, bốn miếng bánh ngọt, một đĩa anh đào đầy, và những món ăn lặt vặt khác để giết thời gian. Crammon đã bị chôn vùi.

Sau mỗi món bà ta lại cẩn thận rửa hai bàn tay, và sau khi kết thúc bữa ăn thì che phủ những ngón tay nhỏ bé, tròn trịa của mình bằng một đôi găng tay trắng như tuyết.

“Tất cả mọi người đều là những con lợn,” bà ta tuyên bố. “Chẳng có gì dính dáng đến họ mà còn được sạch sẽ. Tôi thì cứ là tự phòng vệ cho mình tốt hết mức có thể mà thôi.”

Letitia ngồi chứng kiến tất cả cảnh tượng trên với nụ cười tinh nghịch và tế nhị của riêng nàng, và chỉ riêng sự hiện diện của nàng thôi cũng đã cho tất cả những chuyện tầm thường ở xung quanh mượn một hơi thở của sự lãng mạn rồi.

X

Điền trang cuối cùng cũng bị bán đấu giá, và do bản thân hoàn toàn không còn tiền, nên bà von Febronius phải đến sống với em gái mình ở Stargard trong xứ Pomerania [Vùng đất cổ kính phía Nam biển Baltic, nằm giữa Đức và Ba Lan – ND]. Để tránh cho con gái khỏi phải chứng kiến cảnh sa sút cuối cùng, bà gửi cô gái đến chỗ bà bá tước ở Weimar [Thành phố thuộc bang Thuringen ở Đông Đức – ND].

Cả ba chị em đều góa chồng. Bà ở Stargard đã cưới một ông quan tòa án lưu động tên là Stojenthin. Bà ta sống bằng trợ cấp chính phủ và lợi tức từ một cơ đồ nhỏ từng là của hồi môn của mình. Bà ta có hai người con trai ngao du khắp thế giới như những người du mục, khỏa lấp tính lười biếng của họ bằng một thứ triết học ầm ĩ, và quay sang phía bà bác bá tước những khi hoàn toàn không còn cách xoay xở nào khác.

Bà bá tước lúc nào cũng nhượng bộ. Cả hai gã trai trẻ này đều biết cách viết thư thực sự lôi cuốn được bà. “Rồi chúng sẽ ngừng ăn chơi trác táng thôi,” bà bá tước nói. Bà chờ đợi cái kết cục hạnh phúc vẹn toàn này nhiều năm rồi, và trong khi chờ đợi vẫn gửi thức ăn và tiền cho họ.

Nhưng giúp Letitia thì không đơn giản như thế. Lúc đến, cô gái chỉ có ba tấm áo dài đã quá chật và một món đồ vải lanh nhỏ bé. Bà bá tước đặt mua những chiếc áo thụng dài từ Vienna, và trang bị cho cô cháu gái như một nữ thừa kế.

Letitia điềm tĩnh tự cho phép mình được tô điểm. Ánh mắt đàn ông cho nàng biết rằng mình quyến rũ. Bà bá tước nói: “Trời sinh cháu ra là để dành cho những điều lớn lao, cháu yêu của ta à.” Bà ôm đầu cô gái giữa hai bàn tay đeo găng và hôn đánh chụt lên vầng trán sáng trong như men sứ của nàng.

Bà vẫn chưa thỏa mãn với những việc mình đã làm. Bà muốn tạo ra một nền tảng vững chắc và giúp đỡ cô cháu gái một cách lâu dài. Mong muốn đó khiến cho tâm trí bà nghĩ đến khu rừng Heiligenkreuz.

Trên sườn phía Bắc của vùng núi Rohn có một khu rừng rộng khoảng từ mười đến mười hai kilometre vuông. Nó là đối tượng kiện tụng giữa ông chồng quá cố của bà với ông chủ gia đình của ông ta trong hơn hai thập kỷ. Vụ kiện này vẫn còn đang tiếp diễn. Nó đã ngốn những khoản tiền khổng lồ và những triển vọng thắng kiện của bà bá tước rất mờ mịt. Tuy vậy bà vẫn tự cảm thấy mình sẽ là chủ nhân tương lai của khu rừng này, và quá tự tin về tước hiệu của mình đến mức nhất quyết sẽ tặng nó cho Letitia làm của hồi môn và ghi món quà này vào hồ sơ theo đúng thủ tục pháp lý.

Một buổi tối, bà cầm trên tay một tài liệu có chữ viết bước vào phòng ngủ của Letitia. Bà khoác một tấm áo choàng ngoài nặng nề bằng da lông chồn zibeline Nga bên ngoài chiếc áo ngủ mỏng nhẹ và đội trên đầu một cái mũ cao su để bảo vệ mình khỏi đám khuẩn hình que mà theo ý kiến của bà là bay lòng vòng trong bóng tối như những con dơi.

“Cầm lấy và đọc đi, cháu ta,” bà xúc động nói, đưa cho Letitia cái tài liệu mà theo đó, sau khi kết thúc vụ kiện vẫn đang bất phân thắng bại, khu rừng Heiligenkreuz sẽ chỉ thuộc về một mình Letitia von Febronius mà thôi.

Letitia đã biết những điều kiện và giá trị có thể có của cái tài liệu này. Nhưng nàng cũng biết rằng bà bá tước không muốn đánh lừa bất cứ ai, mà thành thực tin vào tầm quan trọng của món quà đó. Thế nên nàng vận dụng đến tâm trí và sự tế nhị để tỏ ra một niềm sung sướng thực sự. Nàng áp má vào bộ ngực đồ sộ của bà bá tước và thì thầm một cách đáng yêu: “Bác thực là tốt không thể tả nổi, bác ạ. Bác thực sự ép buộc cháu phải thú thật như thế đấy.”

“Có chuyện gì vậy, cháu yêu?”

“Cháu thấy cuộc sống thật là kỳ diệu và đáng yêu.”

“A, cháu yêu của ta, chính là ta muốn cháu cảm thấy như thế đấy,” bà bá tước nói. “Khi người ta còn trẻ thì mỗi ngày nên giống như một bó hoa violet vừa mới hái. Đời ta là như thế đấy.”

“Cháu tin,” Letitia trả lời, “là đời cháu cũng sẽ mãi mãi giống như thế đấy ạ.”

Thêm vào giỏ hàng thành công