favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (X)

QUẢ ĐỊA CẦU TRÊN NHỮNG ĐẦU NGÓN TAY CỦA CON YÊU TINH

I

Crammon đã là một nhà tiên tri đích thực. Mười tháng là đủ cho thế giới chú mục vào nàng vũ nữ đó, Eva Sorel. Những tờ báo lớn ghép tên cô ta với những người nổi tiếng trên trái đất; tài nghệ của cô ta được khắp mọi nơi xem là đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ.

Tất cả những người mà khao khát tâm hồn day dứt đã được cô ta ban tặng cho hình thể và thân xác đều ở dưới chân cô ta. Những nhà lãnh đạo của một nhân loại có nhu cầu quá bức bách đều nín thở ngước mắt lên nhìn cô ta. Những kẻ tôn sùng hình thể và những người công bố nhịp điệu mới tranh giành nhau nụ cười trên môi cô ta.

Cô ta vẫn điềm tĩnh và mộc mạc với chính mình. Đôi khi tiếng ồn của những tràng pháo tay hoan hô làm cô ta mệt mỏi vô cùng. Bị những lời hứa bao la của những gã giám đốc tham lam quấy nhiễu quá mức, không hiếm khi cô ta cảm thấy một hơi thở hãi hùng. Con mắt bên trong của cô ta, dán vào một mục tiêu xa xôi và lý tưởng, đã trở nên lờ mờ trước những lời lắp bắp cảm ơn của những kẻ dễ thỏa mãn. Cô ta thấy dường như những con người này sẽ lừa gạt mình. Thế là cô ta bay đến với Susan Rappard, và sẽ bị rầy la vì những nỗi đau khổ đó.

“Chúng ta đi lang thang ngoài kia là để chinh phục thế giới,” Susan nói, “và thế giới đã quy phục mà hầu như không cần phải có một cuộc đấu tranh nào. Tại sao cô không tận hưởng chiến thắng của mình nhỉ?”

“Những thứ hai bàn tay em nắm giữ và mắt em trông thấy đến lúc này vẫn chưa mang lại cho em duyên cớ để cảm thấy quá đắc thắng,” Eva trả lời.

Susan rên rỉ thành tiếng. “Bé con ngốc nghếch, đúng là cô đói bụng rồi. Bây giờ thì hãy ăn cho no nê đi nào!”

“Im đi,” Eva đáp, “chị thì biết gì về cơn đói của tôi?”

Người ta bâu quanh cửa nhà cô ta, nhưng cô ta chỉ tiếp một số ít người và có chọn lọn kỹ càng. Cô ta sống giữa một thế giới những bông hoa. Jean Cardillac tặng cô ta một ngôi nhà tuyệt đẹp, sân hiên ngoài vườn trông như thiên đường nhiệt đới. Khi nằm ngả người hay ngồi ngoài đó vào buổi tối dưới ánh sáng êm mượt của những cây đèn, bao vây xung quanh là những người bạn đang nhẹ nhàng tán gẫu, những con người mà cái nhìn vô tình nhất cũng thể hiện lòng tôn kính, thì cô ta dường như đã thoát ra khỏi thế giới của ý chí và giác quan, đang hiện diện dưới vương quốc trần gian này chỉ như một hình thể xinh đẹp.

Tuy vậy, ngay cả những người nghĩ rằng cô ta có khả năng lột xác cũng phải kinh ngạc khi có một cuộc lột xác như thế đã bất thình lình xảy ra, mà nguyên nhân dường như do một con người tầm thường và hèn mọn. Hoàng thân Alexis Wiguniewski đã giới thiệu người đàn ông này, tên ông ta là Ivan Michailovitch Becker. Ông ta thấp bé và xấu xí, có đôi mắt sâu hoắm của người Sarmatia [Dân tộc có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ - ND], hai cái môi trông như sưng lên, và một bộ râu te tua mọc xung quanh cằm và hai bên má. Susan sợ ông ta.

Ivan Michailovitch Becker đã chuyện trò với Eva Sorel suốt tám tiếng trong căn phòng nhỏ trải thảm Ý vào một đêm tháng Chạp khi tuyết chất đống bên ngoài những ô cửa sổ. Susan run rẩy đi đi lại lại trong căn phòng kế bên, tự hỏi không biết đến khi nào thì cô chủ mình mới kêu cứu. Bà ta quàng một tấm khăn choàng cũ trên vai. Chốc chốc bà ta lại lấy từ trong túi ra một quả hạnh, tách nó ra bằng hai hàm răng, rồi ném vỏ vào lò sưởi.

Đêm hôm đó Eva không ngủ, ngay cả khi ông người Nga đã ra về rồi. Cô ta về phòng mình, để cho mái tóc tự do xổ ra che khuất đầu và thân thể, rồi ngồi xuống một cái ghế đẩu thấp, hai bàn tay khum lại chống hai bên má sốt nóng. Susan, vào để giúp cô ta cởi váy, ngồi thu lu trên sàn bên cạnh cô ta chờ cô ta mở lời.

Cuối cùng thì cô chủ trẻ của bà ta cũng cất tiếng nói. “Hãy đọc cho em nghe khổ ba mươi ba trong Hỏa Ngục [Một phần trong trường ca Thần Khúc của nhà thơ kiệt xuất của nước Ý và thế giới, Dante Alighieri – ND],” cô ta van nài.

Susan mang vào hai ngọn nến và cuốn sách. Bà ta đặt hai ngọn nến lên sàn còn cuốn sách thì lên lòng Eva. Rồi bà ta đọc bằng giọng than khóc đều đều. Nhưng ở khúc cuối, đặc biệt là đoạn nhà thơ nói về những giọt nước mắt bị đông thành đá, thì cái giọng trong trẻo của bà ta trở nên mạnh mẽ và hùng hồn hơn.

Lo pianto stesso lì pianger non lascia;

E il duol, che trova in sugli occhi rintoppo,

Si volve in entro a far crescer l’ambascia:

Chè le lagrime prime fanno groppo,

E, sì come visiere di cristallo,

Riempion sotto il ciglio tutto il coppo. [1]

Đọc xong, bà ta đã phải hoảng sợ trước những giọt lệ long lanh trong đôi mắt Eva.

Eva đứng dậy ngửa đầu rất xa ra phía sau, nhắm hai mắt lại, rồi nói: “Tôi sẽ nhảy múa tất cả những cảnh đó - sự đọa đày dưới địa ngục và rồi là sự chuộc tội!”

Susan ôm hai đầu gối Eva, ép má mình vào tấm áo lụa màu đồng của cô gái và lẩm bẩm: “Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn.”

Từ đêm đó trở đi, Eva tràn đầy một mối đam mê càng khẩn bách hơn, điệu nhảy của cô ta đã có những động tác trong đó sắc đẹp bay lảng vảng bên rìa nỗi đớn đau. Những nhà tiên tri ngây ngất khẳng định rằng cô ta đang nhảy một thế kỷ mới, nhảy cảnh mặt trời lặn của những quan niệm cũ, nhảy một cuộc cách mạng sắp đến. 

II

Khi gặp lại Crammon cô ta đã trình diễn cái vẻ kiên quyết được trau chuốt một cách sắc sảo của một bà lớn và ép buộc ông phải im lặng thán phục. Và ngọn lửa bồn chồn kia lại cháy bùng lên trong tim ông.

Ông nói chuyện với cô ta về Christian Wahnschaffe và một buổi tối đã đưa chàng đến chỗ cô ta. Có vẻ gì đó rạng rỡ trên gương mặt Christian. Adda Castillo đã làm ướt sũng nó bằng niềm đam mê của mình. Eva cảm thấy nơi chàng hơi thở của một người đàn bà khác và gương mặt cô ta có vẻ tò mò giễu cợt. Trong vài giây chàng trai trẻ và nàng vũ nữ mặt đối mặt nhau như hai pho tượng trên bệ.

Crammon tự hỏi không biết Christian có bao giờ cảm ơn ông về sự phục vụ này không. Ông giơ cánh tay ra cho Susan, rồi hai người đi đi lại lại trong phòng tranh.

“Tôi hy vọng anh bạn người Đức tóc vàng hoe của ông là một hoàng tử,” Susan nói với vẻ lo lắng của mình.

“Anh ta là một hoàng tử đang đi vi hành trong cái thung lũng đẫm nước mắt này đấy,” Crammon trả lời. “Bà đã tạo ra những thay đổi tuyệt vời ở đây,” ông nói thêm, vừa chăm chú nhìn xung quanh mình. “Tôi thấy hài lòng với cả hai bạn. Hai bạn thông minh và hiểu đời.”

Susan dừng lại nói cho ông nghe cái điều đang đè nặng lên tâm trí mình. Ivan Michailovitch Becker thỉnh thoảng vẫn đến, và ông ta thường trò chuyện với Eva trong nhiều giờ liền. Sau đó Eva luôn luôn không ngủ suốt đêm, không trả lời những câu hỏi và trong đôi mắt cô ấy là ánh lóe sáng sốt nóng. Làm sao người ta cấm không cho cô bé tuyệt diệu đó được như ý trong tâm trạng này? Tuy vậy nó có thể nắm giữ một mối hiểm nguy cho cô ấy. Không kẻ yếm thế đi lạc nào với hai bàn tay vụng về lại nên được phép kéo những rung động thanh nhã trong linh hồn cô ấy xuống như bằng những quả cân. “Ông khuyên chúng tôi nên làm gì?” bà ta hỏi.

Crammon xoa cái cằm nhẵn nhụi của ông. “Tôi phải suy nghĩ về chuyện này đã,” ông nói, “tôi phải suy nghĩ về chuyện này.” Ông ngồi xuống một góc, hai tay ôm đầu trầm tư suy nghĩ.

Eva tán gẫu với Christian. Có khi cô ta bật cười trước những lời nhận xét của chàng, có khi chúng dường như lại có vẻ lạ lùng và đáng kinh ngạc đối với cô ta. Tuy nhiên ngay cả với những điều mà cô ta nghĩ rằng nhận định của mình đúng hơn, thì cô ta vẫn sẵn lòng lắng nghe và học hỏi. Cô ta chăm chú và thích thú nhìn dáng người chàng và nhờ chàng đi lấy hộ mình, ở trên một cái bàn trong phòng, hộp mã não đựng đầy những viên đá quý. Cô ta muốn xem chàng sẽ bước đi và di chuyển, dang cánh tay ra nắm lấy cái hộp rồi đưa nó cho mình như thế nào. Cô ta đổ những viên đá quý vào lòng rồi chơi đùa với chúng. Cô ta để cho chúng trượt qua những ngón tay, và nói với Christian với một nụ cười rằng đáng lý ra chàng nên trở thành một vũ công mới phải.

Chàng thơ ngây trả lời rằng nói chung mình không thích nhảy, nhưng nghĩ nếu như được nhảy với cô ta thì thật là tuyệt. Những lời nói của chàng làm cô ta thấy buồn cười, nhưng vẫn hứa rằng sẽ nhảy với chàng. Những viên đá quý lấp lánh trong hai bàn tay cô ta; cái run rẩy trên miệng cô ta bộc lộ nỗi khó chịu, niềm kiêu hãnh, nhưng cũng có cả lòng thương hại nữa.

Christian thấy ngượng khi cô ta bật cười, nhưng khi cô ta im lặng thì chàng lại thấy sợ những ý nghĩ của cô ta. Chàng đã hứa sẽ đến gặp Adda Castillo hầu như vào đúng giờ này. Tuy vậy chàng vẫn ở lại dù biết rằng cô này sẽ ghen và làm om sòm lên. Eva quyến rũ chàng như một đất nước chưa được khai phá. Giọng cô ta, những điệu bộ của cô ta, vẻ mặt cô ta, những lời nói của cô ta, tất cả dường như đều vô cùng mới mẻ. Chàng không thể dứt mình ra, đôi mắt xanh tối màu của chàng soi vào cô ta với vẻ chăm chú xuyên suốt. Ngay cả khi những bạn bè của cô ta đã đến – Cardillac, Wiguniewski, d’Autichamps – thì chàng vẫn ở lại.

Nhưng Eva đã tìm được một cái tên cho chàng. Cô ta gọi chàng là Eidolon [Bóng ma, lý tưởng – ND]. Cô ta thốt ra cái tên đó và chơi đùa với âm thanh của nó thậm chí cũng giống như đã chơi đùa với những viên đá quý đầy màu sắc được tỉa tót cẩn thận ở trong lòng mình.

III

Một đêm, Crammon bước chân vào quán rượu nằm trên đại lộ ở xa trung tâm. Nó được gọi là “Le pauvre Job [Nghề khốn khổ - tiếng Pháp – ND].” Ông nhìn quanh mình một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh một cái bàn tại đó đã có vài người đàn ông trẻ tuổi dung mạo người nước ngoài đang nhẹ nhàng trò chuyện bằng giọng lạ lùng.

Đó là một nhóm tị nạn chính trị người Nga mà ông đã khám phá ra địa điểm hội họp. Thủ lĩnh của họ là Ivan Michailovitch Becker. Crammon giả vờ đọc báo trong lúc quan sát người đàn ông đó, người mà ông nhận ra nhờ tấm hình chụp hoàng thân Wiguniewski đã cho ông xem. Ông chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt nào cuồng tín đến thế. Ông so sánh nó với ngọn lửa âm ỉ làm không khí tràn ngập nhiệt và khói.

Ông nghe nói rằng Ivan Becker đã đi tù bảy năm và bị đày ở Siberia năm năm, rằng hàng ngàn đàn ông trẻ tuổi trong số những đồng bào của ông ta hết lòng tận tụy với ông ta, sẵn sàng xông pha vào bất cứ hiểm nguy nào hay hy sinh bản thân mình theo mệnh lệnh của ông ta.

“Ở đây, bọn chúng sống tại nơi được khai sáng nhất trên phần trái đất có thể ở được,” Crammon tức giận nghĩ, “thế mà lại còn lên những kế hoạch kinh khủng.”

Crammon là kẻ thù của những cuộc lật đổ quá khích. Ông cũng thích thấy người nghèo chiếm ưu thế trước những gã tư bản no đủ, nếu như việc đó không ngăn cản sự thoải mái của ông. Ông là một người bạn của những người nghèo khổ. Ông có niềm hứng thú trịch thượng và hữu ái đối với những con người tầm thường. Nhưng ông kính trọng những con người có dòng dõi cao sang, phản đối bất cứ sự vi phạm luật lệ tôn kính nào, và giữ đức vua của mình trong danh dự. Mọi cách tân trong đời sống quốc gia đều làm cho ông tràn đầy những linh cảm xấu, và ông phản đối tính mềm yếu của những chính quyền để cho những nghị viện tồi tệ chiếm đoạt quyền lực của nó.

Ông biết có điều gì đó đang đe dọa bên rìa thế giới của mình. Một ngọn gió bão ở phía bên kia thổi tắt những ngọn đèn. Nếu như tất cả chúng đều bị thổi tắt thì sao? Chả phải ánh sáng và tính chất chói lọi của chúng là điều kiện cho một cuộc sống êm đềm sao?

Ông ngồi đó nghiêm trang và đầy phẩm giá, biết rõ mình cao hơn và đã làm những việc tốt. Ông quyết tâm sẽ đánh động lương tâm của những kẻ nổi loạn này như một đại diện của trật tự nếu có thời cơ thích hợp. Tuy vậy, mối lo lắng về cái ngai vàng của vua Nga không làm ông đau khổ nhiều bằng mối lo lắng về Eva Sorel. Cần phải giải phóng nàng vũ nữ ra khỏi những cạm bẫy của gã đàn ông kia.

Một sự việc xảy ra đã giúp sức cho ông thực hiện mưu đồ của mình. Từng người lần lượt rời khỏi cái bàn ở bên cạnh và cuối cùng chỉ còn lại một mình Ivan Becker. Crammon cầm ly rượu absinthe của mình lên và đi sang. Ông tự giới thiệu mình, nhắc đến tình bạn giữa mình với hoàng thân Wiguniewski.

Becker im lặng chỉ vào một cái ghế.

Crammon đóng vai trò một người đàn ông tử tế có thể hiểu được mọi dạng thức lầm lạc của con người, đúng với những thôi thúc tốt bụng và trịch thượng bên trong con người ông. Ông tiếp cận mục tiêu bằng những thay đổi vô hại trong lời nói. Ông hầu như không đả động gì đến những tranh chấp chính trị ngấm ngầm mang nọc độc. Ông chỉ chỉ ra, với sự tế nhị cao nhất, rằng ở Tây Âu, không được chạm tới tự do cá nhân của những nhân vật cao quý nhất định, trừ phi vũ lực phải được sử dùng để đàn áp vũ lực. Những lời nói của ông dịu dàng, nhưng đó là một sự khiển trách. Ivan bao dung mỉm cười.

“Dù cho toàn bộ bầu trời có bùng lên những đám cháy lớn nó thiêu hủy nước Nga thiêng liêng của ông,” Crammon nói với sự hùng biện tỉnh táo, và hai khóe miệng ông dường như trễ xuống đúng góc hướng về phía cái cằm vuông, “thì chúng tôi cũng sẽ biết phải bảo vệ những điều thiêng liêng đối với chúng tôi như thế nào. Caliban là một con thú gây xúc động. Nhưng nếu như đặt hai bàn tay mình lên người Ariel thì nó có thể sẽ phải hối tiếc về việc đó đấy.”

Ivan Michailovitch lại mỉm cười. Thái độ của ông ta hòa nhã và hiền lành lạ lùng, nó khiến cho bộ mặt lớn, thô kệch đó có một vẻ hầu như nữ tính. Ông ta lắng nghe như thể mong muốn được chỉ dẫn.

Crammon càng được khích lệ hơn. “Ariel thì liên quan gì đến sự nghèo khổ của ông? Nàng nhìn lại đằng sau mình để xem con người có hôn lên những dấu chân của mình không. Nàng muốn niềm vui và hào quang, chứ không phải máu và vũ lực.”

“Đôi bàn chân Ariel đang nhảy múa trên những nấm mồ mở nắp,” Ivan Michailovitch nhẹ nhàng nói.

“Những người đã chết của ông đang được an toàn trong bình yên,” Crammon trả lời. “Chúng ta sẽ biết phải thỏa thuận với những người đang còn sống như thế nào.”

“Chúng tôi đang đến,” Ivan Michailovitch nói, lại càng nhẹ nhàng hơn. “Chúng tôi đang đến.” Câu nói đó nghe thật bí ẩn.

Crammon nhìn ông ta nửa sợ hãi, nửa khinh khỉnh. Ông nói như thể tình cờ, sau một khoảng im lặng dài, “Cách mười hai bước tôi có thể bắn trúng con át cơ bốn trong năm lần.”

Ivan Michailovitch gật đầu. “Tôi thì không thể,” ông ta nói một cách hầu như nhún nhường, và đưa bàn tay phải của mình ra, cái bàn tay mà thường khi ông ta vẫn che giấu một cách rất khéo léo. Nó dập nát.

“Chuyện gì đã xảy ra với bàn tay ông vậy?” Crammon vô cùng ngạc nhiên hỏi.

“Một người cai ngục đã rèn sợi xích trói tôi quá cứng khi tôi nằm trong nhà tù ngầm ở Kazan,” Ivan Michailovitch thì thầm.

Crammon im lặng, nhưng người kia nói tiếp: “Có lẽ ông cũng nhận thấy tôi nói một cách khó khăn. Tôi đã sống một mình quá lâu giữa sa mạc tuyết, trong một túp lều gỗ, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi không còn quen với lời nói nữa rồi. Tôi đau khổ. Nhưng đó chỉ là hai từ ngữ: đau khổ. Làm sao người ta có thể khiến cho nội dung của chúng rõ ràng được? Thân xác tôi chỉ còn là một bộ khung trần trụi, một đống hoang tàn. Nhưng trái tim tôi lớn lên và rộng mở. Tôi phải nói điều đó như thế nào đây? Nó lớn lên thành quá vĩ đại, đỏ rực những máu và quá nặng đến mức trở nên một gánh nặng đối với tôi trong nỗ lực mãnh liệt được cất cánh bay lên mà cuối cùng tôi cũng đánh liều thực hiện. Nhưng Chúa đã bảo vệ tôi.” Và ông ta nhẹ nhàng nhắc lại, “Chúa đã bảo vệ tôi.”

Những ý nghĩ rối loạn trong tâm trí Crammon. Người đàn ông có giọng nói hiền lành và đôi mắt rụt rè của một cô gái kia là nhà cách mạng đằng đằng sát khí và anh hùng của những rào cản có thể xuất hiện mà ông đã lường trước rằng sẽ gặp đó hay sao? Ông im lặng vì ngạc nhiên và ngượng ngùng.

“Đi thôi,” Ivan Michailovitch nói. “Muộn rồi.” Ông ta đứng dậy rồi ném một đồng tiền lên bàn và bước ra ngoài phố với Crammon ở bên cạnh. Rồi ông ta lại bắt đầu, một cách ngập ngừng và e thẹn: “Tôi không muốn mạo muội phán xét, nhưng tôi không hiểu những con người ở đây. Họ quá tự tin và lý trí. Nhưng cái lý trí đó là điều điên rồ tuyệt đối nhất. Một con thú ở trên đồng cảm thấy những chấn động của một cơn động đất và bỏ chạy còn sáng suốt hơn. Và còn một điều khác nữa: Ariel, con người mà ông đã cố gắng bảo vệ một cách hùng biện đến thế, không có trách nhiệm về mặt đạo đức. Chẳng có ai nghĩ đến việc lên án điều đó. Nó là gì nếu không phải là hình thể, điệu bộ, sắc đẹp? Nhưng ông không nghĩ rằng màu sắc tối hơn và sức mạnh sâu hơn được sinh ra từ kiến thức về đau khổ siêu phàm có thể nâng nghệ thuật lên cao hơn những mối quan tâm của những kẻ ủy mị rỗi việc hay sao? Chúng tôi cần những sứ giả đứng cao hơn những cách diễn đạt của quần chúng; nhưng đó là những khả năng mà người ta chỉ có thể mơ đến một cách tuyệt vọng trong trái tim mình mà thôi.” Ông ta gật nhanh đầu chào rồi bước đi.

Crammon cảm thấy như người đã vui vẻ đi ra ngoài trong bộ quần áo mùa Xuân nhẹ nhàng nhưng gặp phải một cơn mưa giông nên trở về ướt sũng và tức giận. Đồng hồ điểm hai giờ. Một cô nàng ở rạp Opéra Comique đã chờ ông từ lúc nửa đêm; chìa khóa vào căn hộ của cô ta đang nằm trong túi ông. Nhưng khi đến cây cầu bắc ngang qua sông Seine, thì ông nắm lấy cái chìa khóa đó và, do bị chế ngự bởi một cơn chán nản kinh khủng, ném nó xuống nước.

“Hỡi Ariel dịu ngọt!” ông nhẹ nhàng nói một mình. “Ta hôn lên dấu chân em.”

 

[1] “Chính tiếng khóc ở đó không cho phép họ khóc; và sự đau buồn, gặp phải trở ngại trên đôi mắt, quay ngược vào trong làm tăng thêm nỗi dằn vặt: bởi vì những giọt nước mắt đầu tiên đã tạo nên mối ràng buộc, và, như hai tấm chắn bằng pha lê, lấp đầy cả hai lỗ hổng ở dưới lông mày.”

Thêm vào giỏ hàng thành công