QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XI)
QUẢ ĐỊA CẦU TRÊN NHỮNG ĐẦU NGÓN TAY CỦA CON YÊU TINH
IV
Adda Castillo nhận thấy Christian đang tránh mặt mình. Cô ta đã không mong chờ việc đó, ít nhất là không sớm như vậy; và khi thấy chàng trở nên lạnh lùng, thì tình yêu trong cô ta lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng cô ta càng sôi nổi thì chàng càng lãnh đạm, vì thế mà trái tim nồng cháy của cô ta không một giây phút nào được yên ổn.
Cô ta đã quen với đổi thay và, dù cho tuổi đời còn trẻ, được yêu vô cùng. Trước đó, cô ta chưa từng đòi hỏi lòng chung thủy mà cũng không có được nó. Nhưng đối với cô ta, người đàn ông này có ý nghĩa nhiều hơn những người khác.
Cô ta biết ai đang đánh cắp chàng khỏi tay mình; cô ta đã trông thấy nàng vũ nữ. Khi cô ta yêu cầu Christian giải thích thì chàng thẳng thắn thừa nhận cái sự thật mà cô ta đã nêu lên như một mối nghi ngờ với hy vọng rằng nó sẽ bị phủ nhận. Cô ta bắt đầu so sánh. Cô ta thấy mình xinh đẹp hơn Eva Sorel, thân hình cân đối hơn, đặc sắc hơn và say mê hơn. Bạn bè cũng đồng tình với ý kiến này của cô ta; tuy vậy cô ta vẫn cảm thấy nàng vũ nữ có một lợi thế nào đó mà mình phải nhượng bộ. Cả cô ta lẫn những kẻ tâng bốc cô ta đều không thể gọi tên nó. Nhưng cô ta cảm thấy rằng mình mới là kẻ bị lăng mạ sâu sắc hơn.
Cô ta tô điểm cho con người mình, vận dụng tất cả tài khéo léo, phô diễn tất cả mọi khía cạnh hoang dại và quyến rũ trong tính cách của mình. Vô ích. Rồi cô ta thề sẽ trả thù, nắm chặt hai bàn tay, giẫm chân lên sàn. Nếu không thế thì cô ta cũng cầu xin, quỳ gối trước mặt chàng và khóc nức nở. Phương kế nào cũng ngu ngốc như nhau. Chàng ngạc nhiên và điềm tĩnh hỏi lại: “Tại sao cô lại quẳng tất cả lòng tự trọng của mình đi như thế?”
Một hôm chàng nói với cô ta rằng họ phải chia tay. Mặt cô ta trắng bệch ra và cô ta run rẩy. Bất thình lình cô ta rút từ trong túi ra một khẩu súng lục ổ xoay, chĩa về phía chàng rồi bắn hai phát. Chàng nghe thấy tiếng đạn rít sát bên đầu mình, mỗi bên một viên. Chúng làm vỡ toang tấm gương soi, mảnh rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.
Người ta lao đến cửa. Christian đi ra giải thích rằng tiếng động đó chẳng gây hại gì cả và chỉ là do bất cẩn thôi. Lúc quay trở vào chàng thấy Adda Castillo đang nằm vùi mặt xuống gối trên sofa. Chàng không tỏ ra bất cứ vẻ sợ hãi hay có ý thức nào về mối hiểm nguy mình vừa mới thoát khỏi. Chàng chỉ nghĩ những việc như thế thật là khó chịu và nhạt nhẽo làm sao. Chàng lấy mũ và gậy rồi rời khỏi căn phòng đó.
Phải một lúc lâu sau Adda Castillo mới trở dậy. Cô ta đi đến chỗ tấm gương và rùng mình. Chỉ còn một mảnh bám lại trên khung. Nhưng chính là nhờ ở sự trợ giúp của mảnh gương này mà cô ta vuốt lại mái tóc đen như than của mình.
Vài ngày sau đó cô ta đến tìm gặp Christian. Cô ta viết lời cầu xin được gặp chỉ năm phút lên tấm thiếp đưa chuyển vào. Buổi trình diễn giã biệt Paris của cô ta sẽ diễn ra vào tối hôm đó và cô ta cầu xin chàng hãy có mặt ở rạp xiếc. Chàng do dự. Đôi mắt rực sáng trên khuôn mặt trắng bệch như sáp dán chặt vào chàng trong nỗi kinh hãi cực độ. Nó làm cho chàng thấy không thoải mái, nhưng có điều gì đó giống như lòng thương hại khuấy động bên trong chàng nên chàng đồng ý rằng sẽ đến.
Crammon đi cùng chàng. Họ vào đúng lúc màn trình diễn của Adda Castillo chuẩn bị bắt đầu. Cái lồng nhốt những con sư tử đang được kéo vào trong đấu trường. Chỗ ngồi của họ ở gần băng ghế trước. “Chúng đã bắt đầu trở nên hơi nhàm chán một chút rồi đấy, những con sư tử này ấy,” Crammon càu nhàu và nhìn khán giả qua cái ống nhòm của ông.
Adda Castillo trong bộ quần áo nịt màu đỏ tươi, mái tóc đen buông xõa, đôi môi và má bôi sáp rất đỏ, bước vào trong lồng nhốt con sư tử cái và bốn đứa con của nó. Hình như có điều gì đó trong dáng đi của người phụ nữ này đã làm cho Teddy, con sư tử nhỏ tuổi nhất, khó chịu. Dù sao thì nó cũng lùi lại trước mặt cô ta, gầm rống và nhấc bàn chân của mình lên. Adda Castillo huýt sáo và làm một động tác ra lệnh cho nó rời khỏi con thú mẹ. Teddy thu mình lấy đà rồi rống lên.
Vào khoảnh khắc đó Adda, thay vì điều khiển con thú bằng ánh mắt, lại quay về phía công chúng và lùng sục những hàng ghế trước bằng đôi mắt lấp lánh của cô ta. Teddy nhảy lên vai cô ta. Cô ta ngã xuống. Một tiếng hét phát ra từ nhiều cái cổ họng. Dân chúng nhảy bật dậy. Nhiều người đã bỏ chạy. Những người khác mặt tái nhợt nhưng vẫn chòng chọc nhìn cái lồng với vẻ thích thú ác độc.
Đúng vào lúc đó Trilby, con sư tử mẹ, lao đến bằng một cú nhảy phi thường, không phải để tấn công cô chủ của nó, mà để cứu cô ta thoát khỏi bầy con của mình. Bằng những cái tát đầy sức mạnh, nó hất văng Teddy sang một bên, rồi đứng bảo vệ bên cạnh cô gái mình đầy thương tích đang chảy máu. Nhưng bầy sư tử con khát máu vẫn cứ lao về phía mẹ chúng, hết tát lại cắn vào lưng và hai bên sườn, đến mức nó phải tru lên, rút lui vào trong một góc, bỏ mặc cô gái cho số phận của cô ta.
Những người giữ thú lao lên với những cây giáo và mác dài, nhưng đã quá muộn. Bầy sư tử con cắn ngập sâu răng vào xác Adda Castillo và xé thịt cô ta ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chúng không dừng lại cho đến khi formaldehyde được rắc lên những phần còn lại nằm rải rác của cô ta.
Những tiếng hét thương hại và kinh hãi, tiếng khóc và những bàn tay vặn xoắn, đám đông ở những cánh cổng và tiếng ồn của những con người trong đoàn xiếc, tượng thằng hề đứng như đóng băng ở trên một cái trống, một con ngựa chạy nước kiệu vào từ những chuồng ngựa, cảnh tượng cái xác bị xé nát vụn không thể tả thành nhiều mảnh nhỏ đang phun máu – không có điều gì trong tất cả những điều trên đã xâm nhập được vào ý thức của Christian, dù là trong bất cứ hình thái mạch lạc hay hợp lý nào. Đối với chàng, đó dường như chỉ là một cảnh lộn xộn và quay cuồng một cách ma quái. Chàng không thốt ra lời nào. Chỉ có gương mặt chàng tái đi. Mặt chàng tái nhợt.
Trên chiếc ôtô đang trên đường đến chỗ Jean Cardillac, người mà họ sẽ ăn tối cùng, Crammon nói: “Chúa ơi, tôi không thích chết giữa hai hàm răng của một con sư tử đâu. Đó là một cái chết thảm thương và nhục nhã.” Ông thở dài và lén lút nhìn Christian.
Christian bảo dừng xe và nhờ Crammon cáo lỗi với Cardillac hộ mình. “Anh định làm gì?” Crammon kinh ngạc hỏi.
Và Christian đáp rằng chàng muốn được một mình, rằng chàng phải được một mình một lát.
Crammon gần như không thể kiểm soát được chính mình. “Một mình ư? Anh ư? Để làm gì?” Nhưng Christian đã biến mất vào trong đám đông.
“Anh ta muốn được một mình cơ đấy! Một ý nghĩ mới điên rồ làm sao!” Crammon gầm gừ. Ông lắc đầu và ra lệnh cho tài xế lái xe đi tiếp. Ông lật cổ áo bành tô lên và tặng cho Adda Castillo bất hạnh một ý nghĩ cuối cùng, nhưng không đổ lỗi hay trách móc anh bạn mình chút nào.
V
“Eidolon không tươi cười như thường lệ,” Eva nói với Christian. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Eidolon không được buồn đâu đấy nhé.”
Chàng mỉm cười và lắc đầu. Nhưng cô ta đã nghe nói đến chuyện xảy ra trong rạp xiếc và cũng biết mối quan hệ giữa Adda Castillo và Christian là như thế nào.
“Tôi đã gặp phải một giấc mơ tồi tệ,” chàng nói rồi kể lại giấc mơ này cho cô ta nghe.
“Tôi mơ thấy mình đang ở trong nhà ga xe lửa và muốn đón một chuyến tàu. Nhiều chuyến tàu đã vào ga nhưng chỉ rú lên rồi lao vụt đi nhanh không thể tả. Tôi muốn hỏi như thế nghĩa là thế nào. Nhưng lúc quay lại tôi thấy ở đằng sau mình có một đám đông vô số người đứng thành nửa vòng tròn. Và tất cả những con người này đều đang nhìn tôi; nhưng khi tôi tiến lại gần thì hết thảy bọn họ đều từ từ và lặng lẽ tản đi với những cánh tay dang ra. Tất cả đám người trong cái vòng tròn kỳ quái đó đều lặng lẽ tránh xa khỏi tôi. Điều đó thật là kinh khủng.”
Cô ta vuốt bàn tay qua trán chàng để xua đi nỗi hãi hùng. Nhưng cô ta liền nhận thấy sức mạnh do cái vuốt ve của mình gây ra và bị hình bóng mình trong mắt chàng làm cho khiếp sợ.
Khi nhận được những cái vuốt ve bằng ánh mắt của chàng trong lúc đang cúi chào trên sân khấu giữa những bông hoa và những tràng pháo tay tán thưởng, thì cô ta cảm thấy ở trong chúng có một dấu hiệu của nô lệ. Khi cánh tay đặt trên cánh tay chàng tiến lại gần một bàn ăn và nghe thấy tiếng xì xào vui mừng của mọi người trước sự hiện diện của cả hai người, thì cô ta cảm thấy mình dường như là nạn nhân của một âm mưu, và một vẻ do dự sẽ lẻn vào trong dáng đi của cô ta. Khi Crammon, trong lúc đang thực hành một sự hy sinh lạ lùng, nói về Christian bằng những lời lẽ tán tụng quá đáng, và khi Susan, ngay cả trong những cuộc chuyện trò ban đêm của họ, trở nên hoang đường về dòng dõi cao quý của chàng, khi Cardillac trở nên bồn chồn và Cornelius Ermelang, một thi sĩ trẻ người Đức tôn sùng cô ta, đặt những câu hỏi với đôi mắt rụt rè – khi những việc này xảy ra cô ta sẽ giả vờ lạnh lùng và trở nên khó gần.
Cô ta rầy la Susan, cô ta biến Crammon thành trò đùa, cô ta cười Jean Cardillac, cô ta tinh nghịch nhón gối trước mặt chàng thi sĩ. Cô ta làm cho toàn bộ tất cả cái đám triều thần bao gồm những họa sĩ, chính trị gia, nhà báo và những gã công tử ăn diện của mình phải bối rối vì tài bắt chước và dáng điệu uyển chuyển không thể nào hiểu nổi, và cô ta nói rằng Eidolon chỉ là một ảo ảnh và một biểu tượng mà thôi.
Christian không hiểu được chuyện này - chuyện này lẫn những cuộc rút lui chóng vánh khỏi chàng của cô ta, cả việc cô ta quay trở về và lại quyến rũ được chàng. Một cử chỉ đắm say sẽ xuất hiện rồi bất thình lình chuyển thành lời mắng mỏ, còn cử chỉ sướng vui sẽ chuyển thành sự ghẻ lạnh. Cố gắng trói buộc cô ta bằng những lời nói của chính cô ta là việc làm vô ích. Cô ta sẽ chắp những đầu ngón tay của mình lại, quay đầu sang bên và liếc nhìn xuống sàn qua khóe mắt với vẻ lém lỉnh đáng yêu.
Có lần chàng ép cô ta vào góc, nhưng cô ta gọi Susan, tựa đầu lên vai người đàn bà này và thì thầm vào tai bà ta.
Một lần khác, để kiểm tra tình cảm của cô ta, chàng nói đến việc mình sẽ đi Anh. Thế là với hai bàn tay khum lại một cách đáng yêu, cô ta vén váy lên rồi ngắm nghía hai bàn chân mình.
Một lần khác nữa, bằng giọng nhẹ nhàng và vui vẻ mà họ vẫn quen dùng với nhau, chàng trách cô ta về việc biến mình thành thằng ngốc. Cô ta vòng hai cánh tay lại rồi mỉm cười một cách bí ẩn, vừa hoang dại vừa dịu dàng. Trông cô ta như thể vừa mới bước ra từ một bức tranh ghép mảnh Byzantine.
Chàng biết cô ta sống tự do. Nhưng không có cách nào biết được những động cơ nào thúc đẩy cô ta sống như thế.
Chàng chẳng biết gì về ngọn lửa trí tuệ của nàng vũ nữ, mà xem cô ta cũng giống như bất cứ người phụ nữ nào khác. Chàng không hiểu rằng cái điều mà, với những người phụ nữ khác, là nguyên tắc và hình thái sống cao nhất, thì với cô ta chỉ cần thiết có trong đời vào một khoảnh khắc ưa thích nhất thời và thoảng qua thôi. Chàng không nắm bắt được cái hình thái ở bên trong cô ta, mà chỉ thấy đường viền tan ra trong sự thay đổi lập lòe. Đến từ những vùng miền xác thịt của một con người say mê như Adda Castillo, chàng thở ở đây một bầu không khí được gột sạch khỏi nhục cảm. Nó làm ngây ngất nhưng cũng khiến chàng hoảng sợ, nó đẩy nhanh nhịp đập của trái tim nhưng mài sắc thị lực.
Mọi chuyện đều đầy điềm báo của định mệnh: khi cô ta đi dạo bên cạnh chàng; khi họ cưỡi ngựa đi bên nhau trong rừng Boulogne; khi họ ngồi dưới ánh chạng vạng và chàng nghe thấy cái giọng nói trong trẻo và trẻ thơ của cô ta; khi trong vườn cọ cô ta trêu ghẹo những con khỉ bé nhỏ; khi cô ta lắng nghe Susan chơi dương cầm và để cho những viên đá sáng chói trượt qua những ngón tay.
Một buổi tối, lúc ra về chàng gặp Jean Cardillac ở cổng. Họ chào nhau. Rồi Christian bất giác dừng bước và nhìn theo người đàn ông này, mà thân hình khổng lồ đổ một cái bóng vĩ đại lên những bậc tam cấp. Những nô lệ bé nhỏ vô hình dường như đang theo sau cái bóng đó, tất cả đều mang ngọc ngà châu báu để đặt dưới hai bàn chân Eva.
Một quyết tâm bất tự giác kết tinh trong chàng. Việc so sánh sức mạnh của chàng với sức mạnh của cái bóng kia dường như là quan trọng. Chàng quay trở lại và những người hầu để cho chàng đi qua. Cardillac và Eva đang ở trong phòng tranh. Cô ta nằm co tròn trên một cái sofa, cuộn lại gần giống như con rắn. Susan ngồi trên một cái ghế đẩu thấp, cách không xa hai người kia, bình thản nhưng đôi mắt rực lửa.
“Eva, em hứa sẽ đi cùng với tôi đến những cuộc đua ở Longchamp rồi đấy nhé,” Christian nói. Chàng đứng bên cạnh cửa để tỏ ra rằng mình chẳng ao ước điều gì khác.
“Vâng, Eidolon. Tại sao phải nhắc lại?” Eva trả lời mà không nhúc nhích, nhưng hai má cô ta đỏ lên.
“Chỉ một mình với tôi ...?”
“Vâng, Eidolon, chỉ một mình.”
“Giấc mơ của tôi đột ngột quay trở lại, và tôi nghĩ đến chuyến tàu sẽ không dừng lại kia.”
Cô ta bật cười trước giọng điệu thơ ngây và đáng yêu trong những lời nói của chàng. Đôi mắt cô ta trở nên dịu hiền và cô ta lại đặt đầu xuống gối. Rồi cô ta nhìn Cardillac, người đã lặng lẽ đứng lên.
“Chúc ngủ ngon,” Christian nói rồi bỏ đi.
Denis Lay đến Paris vào chính những ngày này. Crammon đã chờ mong và bây giờ thì nồng nhiệt chào đón anh ta. “Anh ta là người duy nhất sánh ngang và có thể tranh chấp được vị trí của anh trong trái tim tôi,” Crammon nói với Christian.
Denis là con trai thứ hai của huân tước Stainwood. Anh ta đã có thành tích chói lọi ở Oxford, là nơi anh ta có những chiến công được cả đất nước nói đến. Anh ta đã thành lập một đảng phái mới bao gồm những sinh viên chưa tốt nghiệp, là những con người có thái độ và quan điểm không dung túng bất cứ một thể chế được kính trọng do lâu đời nào. Ở tuổi hai mươi hai, anh ta không chỉ là một nhà thiện xạ, một thợ săn, một ngư dân, một thủy thủ, và một võ sĩ quyền Anh, mà còn là một nhà ngữ văn uyên bác. Anh ta đẹp trai, giàu có, rạng rỡ với cuộc đời, và được bao quanh bởi huyền thoại những trò đùa tinh nghịch điên rồ và bởi vầng hào quang lỗi lạc và thanh lịch – bông hoa cuối cùng và xinh đẹp nhất của giai cấp và dân tộc anh ta.
Christian nhận thấy những phẩm chất của anh ta mà không ghen tị và hai người lập tức trở thành bạn bè. Một tối chàng chiêu đãi Cardillac, Crammon, Wiguniewski, Denis Lay, nữ công tước Marivaux và Eva Sorel. Và cũng chính vào dịp này mà Eva, trước sự hiện diện của tất cả mọi người, đã nhẹ nhàng cải chính cái lời hứa mà cô ta đã trao cho chàng.
Denis bày tỏ nguyện vọng được đưa cô ta đến Longchamp trên chiếc xe của anh ta. Eva trông thấy vẻ mặt Christian. Nó thận trọng, nhưng vẫn yên tâm. Cô ta giữ một chùm nho trên bàn tay. Khi đặt chùm nho này xuống lại cái đĩa ở trước mặt, thì cô ta phản bội chàng. Christian tái mặt. Chàng cảm thấy cô ta không cần một lời nhắc nhở. Cô ta đã lựa chọn. Việc của chàng là im lặng rút lui.
Eva lại nhấc chùm nho lên. Vừa nhấc nó lên trên lòng bàn tay mình cô ta vừa nói với nụ cười hăng hái mơ màng đó nó giờ đây dường như là tàn nhẫn đối với chàng: “Những trái nho xinh đẹp, ta sẽ bỏ mặc bọn bay cho đến khi lại thèm muốn.”
Crammon nâng ly và hét lên: “Hỡi những kẻ mong tỏ lòng tôn kính với quý cô chung thủy của chúng ta – nâng ly nào!”
Tất cả đều uống mừng Eva, nhưng Christian không ngước mắt nhìn lên.
VI
Đêm hôm sau, sau buổi trình diễn của mình, Eva mời vài người bạn đến nhà cô ta. Cô ta đã nhảy vai chính trong vở kịch câm mới nhan đề “Những Nữ Thần Rừng,” và thành công vang dội. Cô ta về nhà giữa một đám mây những bông hoa. Sau đó một người hầu mang vào một giỏ đầy thiệp và thư.
Cô ta đổ mình vào vòng tay Susan, hạnh phúc và kiệt sức. Tất cả mọi lỗ chân lông của cô ta đều sáng rực cuộc sống.
Crammon nói: “Có lẽ trên đời có những tên vô lại vô cảm. Nhưng tôi nghĩ nếu như được chăm sóc một con người đang ở trên đỉnh cao thực sự của cuộc đời thì thật là tuyệt diệu.”
Để đáp lại câu nói trên, Eva, với lòng tôn kính đầy duyên dáng, tặng ông một bông hoa hồng đỏ. Thế là ngọn lửa trong tim ông lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Người ta thống nhất rằng Christian và Denis phải có một cuộc đấu kiếm. Eva đã cầu xin chuyện này. Cô ta hy vọng không những chỉ được thưởng thức trận đấu, mà còn học hỏi được điều gì đó từ những động tác của hai vận động viên trẻ cho nghệ thuật của chính mình.
Những việc chuẩn bị đã được thực hiện xong. Christian và Denis mặt đối mặt nhau trong gian sảnh tròn treo vải thêu. Eva vỗ tay và hai người kia vào vị trí. Không nghe thấy tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng bước chân mau lẹ, không nghe rõ và nhịp nhàng của họ cùng tiếng loảng xoảng của những thanh kiếm bịt đầu một lát. Eva đứng thẳng, chăm chú, nhìn như uống từng động tác. Thân hình Christian thanh mảnh và mềm dẻo hơn thân hình của anh chàng người Anh. Nhưng anh này thì lại khỏe mạnh và linh hoạt hơn. Họ giống như hai anh em, nhưng một người thì lớn lên trong vùng khí hậu khắc nghiệt, còn người kia thì lớn lên trong vùng khí hậu ôn hòa; một người tự kỷ luật và được bao bọc trong truyền thống giáo dục lâu đời, người kia được nâng niu trong sự dịu dàng và có phần không thực sự tự tin. Người này tràn đầy sức sống, người kia rực rỡ chói lọi. Họ ngang bằng nhau về mặt sung mãn và ham mê.
Crammon cực kỳ hăng hái.
Khi trận đấu sắp đến hồi kết thì Cornelius Ermelang xuất hiện, và đi cùng với anh ta là Ivan Michailovitch Becker. Eva mời Ermelang đọc một bài thơ. Anh ta và Becker đã quen biết nhau từ lâu, và khi trông thấy ông người Nga đi đi lại lại ở bên cạnh cổng thì đưa ông ta vào cùng. Đây là lần đầu tiên Ivan xuất hiện trước mặt những bạn bè khác của Eva.
Hai người im lặng ngồi xuống.
Christian và Denis đã mặc lại y phục thường lệ của họ, và bây giờ Ermelang sẽ đọc thơ. Susan ngồi xuống bên cạnh Becker và chăm chú quan sát ông ta.
Cornelius Ermelang là một con người thanh nhã và xấu xí kinh khủng. Anh ta có cái trán dốc, đôi mắt xanh ngấn nước với cái nhìn che đậy, một cái môi dưới trề, và một bó râu vàng nhạt mọc ngay chỏm cằm. Giọng nói của anh ta đặc biệt hiền lành và dịu dàng, và có âm điệu ê a như của một người thuyết giáo.
Tên bài thơ là “Thánh Francis và Vì Sao Con Người Lại Đi Theo Ngài,” nội dung của nó thích hợp với tín ngưỡng và tiểu sử các thánh.
Ngày xửa ngày xưa, thánh Francis sống ở tu viện Portiuncula với đạo hữu Masseo xứ Marignano, một con người vô cùng sùng đạo có thể nói hay tuyệt và thông thái về Chúa. Vì lý do này mà thánh Francis rất mực yêu quý ông ta. Thế là một hôm, thánh Francis quay trở về từ trong rừng nơi ngài vào để cầu nguyện, và ngay khi ngài vừa mới bước chân ra khỏi khu rừng đó thì đạo hữu Masseo tiến đến gặp và nói: “Vì sao lại là ông mà không phải ai khác? Vì sao lại là ông?” Thánh Francis hỏi: “Những lời ông nói có nghĩa là gì?” Đạo hữu Masseo đáp: “Tôi hỏi vì sao tất cả thế giới đều đi theo ông, và vì sao mọi người đều sẽ nhìn ông, lắng nghe ông và tuân theo lời ông. Ông không xinh đẹp, không có học thức, cũng không thuộc dòng dõi cao quý. Tại sao tất cả thế giới đều đi theo ông?” Thánh Francis vui sướng trong tim khi nghe những lời này, ngài ngước mặt lên Trời rồi đứng không nhúc nhích trong một lúc lâu, bởi vì tâm hồn ngài đã bay lên cùng với Chúa. Nhưng khi định thần lại, ngài quỳ sụp xuống hai đầu gối, ngợi ca và cảm ơn Chúa, rồi quay sang phía đạo hữu Masseo nói với vẻ đầy tình cảm thành kính: “Ông không biết vì sao họ lại đi theo tôi, luôn luôn là tôi, chứ không phải ai khác sao? Chính cái nhìn của Chúa Toàn Năng, dõi theo cái thiện và cái ác ở khắp mọi nơi, đã cho tôi mượn ân sủng này. Bởi vì đôi mắt thiêng liêng của Người đã nhìn thấy, trong số những kẻ tội lỗi trên trái đất, không có ai bất hạnh hơn tôi, không có ai ngu dốt và thiếu khả năng hơn tôi, cũng không có ai tội lỗi hơn tôi. Vì với cái sự nghiệp thần diệu mà Người đã tâm niệm trong tim rằng phải làm cho trở thành hiện thực, Người thấy không có sinh linh nào trên trái đất hèn mọn hơn tôi. Và vì thế mà Người đã chọn tôi để khiến cho thế giới với vẻ tráng lệ, lòng kiêu hãnh, sức mạnh, sắc đẹp, và trí tuệ của nó phải xấu hổ, để cho người ta có thể biết rằng tất cả sức mạnh và điều tốt đẹp chỉ bắt nguồn từ một mình Người chứ không từ một thứ được sáng tạo ra nào cả, và để cho không ai có thể khoác lác trước mặt Người. Nhưng nếu như có ai đó khoác lác, thì hãy để cho hắn được khoác lác ở trong Chúa.” Và đạo hữu Masseo hoảng sợ trước câu trả lời này, đầy khiêm tốn và được nói ra một cách nhiệt thành đến thế.
Và bài thơ thuật lại việc đạo hữu Masseo đi vào trong khu rừng từ đó thánh Francis đã đi ra, và việc những âm thanh như thể tiếng nhạc đàn ống phát ra từ trên những ngọn cây hợp thành càng lúc càng rõ hơn câu hỏi thế này: Ông không biết tại sao ư? Ông không biết ư? Rồi ông ta nằm vật mình xuống đất, trên rễ cây và những hòn đá, hôn lên rễ cây và những hòn đá và hét lên: “Con biết! Con biết!”
