QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XLII)
ĐIỀU TRA
XXXII
Christian mở cửa thì thấy cha đang đứng trước mặt mình. Chính ông là người đã kéo chuông.
Tình cảm mà cảnh tượng bất ngờ này đánh thức dậy trong ông quá bị kiềm chế trong sự biểu lộ của nó đến mức đôi mắt ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật đã đánh mất ánh sáng ngắn ngủi của chúng và trở lại sầm tối.
“Người ta có thể vào được không?” ông hỏi, và vượt qua ngưỡng cửa.
Ông bước vào giữa phòng, đặt mũ lên bàn, nhìn quanh với vẻ kinh ngạc kìm nén. Vừa khá hơn vừa tệ hơn ông đã tưởng. Sạch sẽ hơn, đáng kính hơn, có thể ở được hơn; nhưng cũng cô đơn và trống vắng hơn. “Ra đây là nơi con sống,” ông nói.
“Vâng, đây là nơi con sống,” Christian nhắc lại, với chút ngượng ngùng. “Con đã sống cho đến giờ ở đây và trong căn phòng bên kia sân. Đây là căn hộ của Karen.”
“Sao con lại nói là cho đến giờ? Con có kế hoạch lại chuyển đi à?”
Vì Christian do dự không trả lời ngay, nên ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật, đến lượt mình không phải không ngượng ngùng, nói tiếp: “Con phải tha thứ cho cha vì đến tìm con đường đột thế này. Cha không thể biết con có chấp nhận lời giải thích đã trở nên cần thiết như thế không, và vì thế nên mới không báo trước rằng mình sẽ đến. Con sẽ hiểu là không dễ làm việc này.”
Christian gật. “Cha sẽ không ngồi xuống sao?” chàng hỏi, lịch sự.
“Chưa đâu, nếu con không phiền. Có những chuyện không thể bàn bạc trong khi người ta ngồi yên được. Trong tư thế đó thì cũng không nghĩ ra được chúng.” Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật cởi khuy chiếc áo choàng lông thú của mình. Thái độ của ông kẻ cả và tự trọng. Bộ râu bạc, được xén tỉa cẩn thận tương phản đẹp đẽ với màu đen mượt của lông thú.
Đã có một khoảng dừng lời ngột ngạt. “Mẹ khỏe không ạ?” Christian hỏi.
Mặt ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật co giật. Giọng điệu truyền thống của câu hỏi trên khiến nó dường như là phù phiếm với ông.
Mỏi mòn một lát vì lời triệu tập câm lặng đến những quy luật của cuộc sống đã mất nội dung và ý nghĩa với mình này, Christian nói: “Cha sẽ cho phép con rút lui năm phút chứ ạ? Con đang ngủ lúc cha kéo chuông. Con nghĩ đó là giấc ngủ kéo dài nhiều giờ, lại còn mặc nguyên cả quần áo nữa chứ, nên con phải rửa ráy. Và con cũng muốn xin cha hãy mang về một chiếc hộp nhỏ cho mẹ. Nó chứa đựng món đồ mà mẹ rất quý. Con xin lỗi vì không có quyền giải thích đầy đủ hơn. Có lẽ, nếu cha muốn, tự mẹ sẽ giải thích, vì toàn bộ chuyện này bây giờ đã thuộc về quá khứ. Vậy nên con xin phép cha ít phút; con sẽ phục vụ cha hầu như ngay lập tức.”
Chàng sang phòng kế bên. Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật nhìn theo với ánh sửng sốt trong đôi mắt lớn, màu xanh dương của mình. Trong khi chỉ còn lại một mình, không bắp thịt nào trên cơ thể ông động đậy hay di chuyển.
Christian trở vào. Chàng đã rửa mặt và chải tóc. Chàng đưa cho ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật chiếc hộp nhỏ buộc dây thừng. Chàng đã viết trên tờ giấy bọc trắng: “Cho mẹ tôi. Đầy biết ơn trở về vào ngày chia tay cuối cùng. Thiếu một mảnh vì sức mạnh của những hoàn cảnh không thể tránh khỏi; giá trị của nó đã tăng lên gấp một nghìn lần với con. Gửi lời thăm và giã từ. Christian.”
Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật đọc những chữ trên. “Thêm những câu đố nữa sao?” ông hỏi, lạnh lùng. “Tại sao lại là những câu đố trên áp phích? Con không có thời gian để viết một bức thư sao? Kiểu cách của con từng nhã nhặn hơn.”
“Mẹ sẽ hiểu ạ,” Christian đáp.
“Và con không còn lời nào cho bà ấy nữa sao?”
“Không ạ.”
“Cha có thể hỏi ý nghĩa của những chữ: ‘vào ngày chia tay cuối cùng’ được không? Trước đây con từng nói đến chuyện ra đi ...”
“Có lẽ sẽ thực tế hơn, nếu cha cho con biết mục đích chuyến đến thăm này của cha trước đấy ạ.”
“Con vẫn còn kĩ thuật lảng tránh cũ của mình.”
“Cha lầm rồi,” Christian nói. “Con không cố gắng lảng tránh chút nào đâu. Cha đến tìm con như kẻ thù và cha cũng nói chuyện như thế. Con ngờ cha đến đây để cố gắng sắp xếp chuyện có bản chất như một hiệp ước giữa chúng ta. Không đơn giản hơn sao nếu cha thẳng thắn nói rõ những đề nghị của mình? Có thể ý định của chúng ta sẽ trùng hợp nhau đấy ạ. Cha muốn tất cả đều thoát khỏi con, con cho rằng vậy. Con tin mình có thể tự tránh khỏi con đường của cha.”
“Quả thực là như thế đấy,” ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật nói, với cái nhìn cứng rắn và vô đích. “Tình thế sẽ không cho phép trì hoãn thêm. Em trai con cảm thấy bị ngăn trở và đe dọa trong những mối quan tâm sống còn của nó. Con là nguồn chướng tai gai mắt và tức giận với em gái con. Dù chính mình cũng rời bỏ con đường đã định, thì nó vẫn cảm thấy tính lập dị của con giống như một chỗ méo mó trên da thịt nó vậy. Họ hàng gần xa tuyên bố tên tuổi và danh dự của gia đình bị bôi nhọ và yêu cầu hành động. Cha sẽ không nói đến mẹ con, cũng không nói về chính mình. Con không thể không biết sự thật rằng con đã đánh cha vào chỗ dễ bị tổn thương nhất. Cha bị thúc giục phải dùng vũ lực, nhưng đã cưỡng lại. Vũ lực thật đầy đau đớn và vô ích, và chỉ dội ngược lại kẻ dùng nó thôi. Kế hoạch đơn giản chỉ là biến mất của con – cha không biết ai nhắc đến nó đầu tiên – có nhiều thuận lợi đấy. Những châu lục khác cho mảnh đất thích hợp hơn với những tư tưởng khó hiểu một cách rõ ràng đến thế như của con. Con sẽ dễ dàng thay đổi chỉ cảnh những hoạt động của mình, và việc đó sẽ giải thoát chúng ta khỏi một cơn ác mộng thường xuyên.”
“Biến mất – đó chính xác là dự định của con,” Christian nói. “Con đã dùng chính hai chữ đó với mình. Nếu cha đến hôm qua, thì chắc là con không thể giúp cha được hoàn toàn thỏa mãn như hôm nay. Tuy nhiên, những sự kiện đã tự định hình để chúng ta thấy mình ở cùng một địa điểm tại cùng một thời gian.”
“Vì cha không biết ý con muốn nói những sự kiện nào, nên rất tiếc là cha không thể đi theo con được,” ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật nói, băng giá.
Không để ý đến sự ngắt lời trên, Christian tiếp tục, ánh mắt lạc vào khoảng không. “Tuy nhiên, biến mất cũng hơi khó đấy ạ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn trên thế giới của chúng ta. Nó có nghĩa là từ bỏ nhân thân của mình, mái ấm của mình, bạn bè mình, và cuối cùng là chính tên mình. Đó là việc khó nhất, nhưng con sẽ cố gắng.”
Nghi ngờ trước chiến thắng dễ dàng của mình, ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật hỏi: “Ý con là thế khi viết những chữ chia tay cuối cùng?”
“Vâng.”
“Và con định đi đâu?”
“Điều đó vẫn chưa rõ ràng với con. Cha không biết thì hơn ạ.”
“Và con sẽ đi mà không có tiền, trong sự phụ thuộc và cảnh nghèo khổ đáng xấu hổ?”
“Không có tiền và trong cảnh nghèo khổ. Không phải trong sự phụ thuộc.”
“Điên rồ!”
“Hôm nay mà nói nặng lời thì ích lợi gì, thưa cha?”
“Và đây là sự cần thiết không thể bác bỏ?”
“Vâng, không thể bác bỏ.”
“Và cũng là lời chia tay giữa chúng ta và con?”
“Chính cha là người muốn vậy; nó đã trở nên một sự cần thiết với con.”
Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật rơi vào im lặng. Chỉ có thân mình khe đu đưa chứng minh rằng trong lòng ông là một người đàn ông đau khổ. Ông vẫn ấp ủ hy vọng cho đến khoảnh khắc này; ông đã không tin vào sự không thể tránh khỏi. Ông đã đi theo một tia sáng yếu ớt, giờ đây đã biến mất bỏ mặc ông trong bóng tối. Trái tim ông tan nát trong tình yêu vô nghĩa dành cho đứa con trai đã đối diện ông với việc không thể tránh khỏi mà ông không hiểu nổi. Và tất cả những gì ông đã chinh phục được trên đời này - quyền lực, giàu có, danh vọng, địa vị bằng vàng trong vương quốc lộng lẫy - bất thình lình trở nên vô nghĩa và đổ nát một cách đáng sợ với ông.
Ông lại nghe giọng nói rõ ràng và dịu hiền của Christian thêm một lần nữa. “Cha muốn câu thúc con bằng quyền thừa kế của con; cha tìm cách dùng nó để mua con. Con đã bắt đầu cảm thấy rằng người ta phải thoát khỏi cái bẫy đó. Người ta phải cắt đứt thậm chí với tình yêu của những người công bố: ‘Con là của chúng ta, tài sản của chúng ta, và phải tiếp tục việc chúng ta đã bắt đầu.’ Con không thể là người thừa kế của cha được; con không thể tiếp tục việc cha đã bắt đầu, nên con đã ở trong một cái bẫy. Tất cả những người con biết đều sống sung sướng và tội lỗi; tuy vậy dù có nhiều tội lỗi đến thế, nhưng không ai có tội cả. Thực tế là có một sai lầm cơ bản trong toàn bộ cấu trúc của cuộc sống. Con đã thầm nhủ: tội lỗi bắt nguồn từ việc người ta làm là nhỏ bé và hầu như không thể so sánh được với tội lỗi bắt nguồn từ việc người ta không làm. Vì rốt cuộc, những người có tội vì hành vi của họ là loại người nào? Những người nghèo khổ, đói khát, tuyệt vọng, dở điên dở tỉnh, những người ngóc dậy cắn vào bàn chân đã đạp mình xuống. Tuy vậy người ta bắt họ phải chịu trách nhiệm và mang tội và bị trừng phạt bằng vô vàn những sự hành hạ. Còn những người có tội vì không hành động lại được dung thứ và luôn luôn được an toàn, và có những cái cớ và luận điệu lẩn tránh sẵn sàng và có lý; tuy vậy theo như con thấy thì chính họ mới là tội phạm thực sự. Tất cả mọi sự xấu xa đều đến từ họ. Con phải thoát khỏi cái bẫy đó.”
Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật nghĩ nát óc tìm cách thể hiện những cảm xúc rối bời và đầy đau đớn của mình. Tất cả đều quá khác với bất cứ điều gì ông đã chờ đợi. Một con người đã nói với ông - một người đàn ông. Những lời nói đã đến với ông mà ông phải hòa giải mình với chúng. Chúng gợi nhớ đến những vết thương ông mới bị gần đây và vẫn chưa lành. Ông không nghĩ ra được lý lẽ nào. Nó vừa sai vừa đúng. Còn tùy thuộc vào thái độ của mình – vào giới hạn sức tưởng tượng và tính sốt sắng muốn thấy, vào tính sáng suốt hay nỗi sợ hãi, vào tính bướng bỉnh hay việc có đủ can đảm tự thú hay không của mình. Đất từ lâu đã rung chuyển dưới hai bàn chân ông dường như bất thình lình xuất hiện những khe hở và kẽ nứt rộng hoác. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó lòng kiêu hãnh giai cấp trong ông vẫn cố gắng dựng rào chắn và tìm vũ khí, nhưng nó không còn sức mạnh nữa.
Không hy vọng nhận được câu trả lời ủng hộ mình, ông hỏi: “Và những ràng buộc máu mủ không còn tồn tại với con chút nào nữa sao?”
“Khi cha đứng trước con và con thấy cha, thì con cảm thấy rằng chúng có tồn tại,” là câu trả lời. “Khi cha nói năng và hành động, thì con không còn cảm thấy chúng nữa.”
“Có thể có chuyện như thanh toán giữa cha và con trai sao?”
“Tại sao không? Tại sao không, nếu tính thành thật và chân lý chiếm ưu thế? Con thấy dường như cha và con trai phải bắt đầu lại và như những người ngang hàng nhau. Họ phải thôi phụ thuộc vào điều đã có, vào điều đã được sử dụng thành công thức và được quy định. Mọi nhận thức đã trưởng thành đều đáng được tôn trọng. Mối quan hệ đó phải tế nhị hơn bất cứ mối quan hệ nào khác, vì dễ tổn thương hơn; nhưng vì được tự nhiên tạo ra, nên người ta tin rằng nó sẽ chịu được gánh nặng vô tận mà không đứt. Con cần phải giúp nó được nhẹ gánh đôi chút, và cha xem hành động đó như một tội lỗi. Cha nguội lạnh và đui mù với con chỉ vì những tư tưởng trần tục.”
“Cha nguội lạnh và đui mù sao?” Giọng ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật rất thấp. “Với con dường như là thế sao?”
“Vâng, đã là như thế từ khi con từ bỏ sự giàu sang của cha. Cha thường xuyên bị lôi kéo dùng tất cả sức mạnh mình kiểm soát được với con. Bây giờ cha đối mặt con với những yêu cầu của một uy quyền lăng mạ; và tất cả những điều đó, đơn giản chỉ vì con dám cắt đứt với những quan điểm về tài sản và thành đạt hiện thời trong giai cấp mình đã lớn lên. Một mặt, cha không dám xâm phạm tự do của con, vì ngoài những cân nhắc về mặt xã hội và ở bên ngoài, cha còn biết rõ mối quan hệ giữa trái tim cha với con. Con e rằng thành kiến và tập quán có nhiều việc phải làm với việc duy trì mối quan hệ đó hơn sự sáng suốt và lòng cảm thông; nhưng nó có tồn tai, và con tôn trọng nó. Mặt khác, cha đã không thể thoát khỏi ảnh hưởng của môi trường xung quanh và địa vị trần thế của mình, và vì thế nên cha cho rằng con đã làm những việc xấu xí và ngu ngốc và vô nghĩa. Cha nghĩ con dính líu đến những việc xấu xí và ngu ngốc và vô nghĩa nào? Cứ cho là chúng xấu xí và điên rồ và vô ích đi, thì chúng cản trở và quấy rầy cha thế nào? Ngoài trong ít ý niệm vô nghĩa và lợi thế tưởng tượng, thì chúng quấy rầy Judith hay Wolfgang ở chỗ nào? Dù có nhiều hơn thế một chút – thì một chút đó có quan trọng không? Không, không quan trọng. Không có nỗi khó chịu nào mà họ có thể phải chịu đựng vì con sẽ thực sự đáng kể. Và làm sao con làm tổn thương cha và lăng mạ uy quyền của cha như cha nói được? Con là con trai cha và cha là cha con; điều đó không có nghĩa là nông nô và chúa tể sao? Con không còn thuộc về thế giới của cha nữa; thế giới của cha đã biến con thành đối thủ của nó. Con trai và đối thủ - chỉ sự kết hợp đó sẽ có bao giờ thay đổi thế giới của cha. Phục tùng mà không tin chắc – đó là gì vậy? Gốc rễ của tất cả mọi xấu xa. Cha không thực sự thấy con; người cha không còn thấy người con trai nữa. Thế giới của những người con trai phải nổi dậy chống lại thế giới của những người cha, nếu phải tạo ra bất cứ sự thay đổi nào.”
Chàng ngồi xuống bên bàn và tựa đầu lên hai bàn tay. Bất thình lình chàng đã bỏ năng lực xã hội và tính lịch sự thường thấy của mình. Những lời nói của chàng từ điềm tĩnh đã trở nên hăng say; mặt chàng tái nhợt, và đôi mắt có ánh sáng rực sốt nóng. Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật, đã tin rằng chàng không thể bốc đồng và biến đổi như vậy, cứng rắn chằm chằm nhìn xuống chàng. “Khó bác bỏ những khẳng định này,” ông nói rì rầm, lúc cài khuy tấm áo choàng lông thú của mình bằng những ngón tay run rẩy. “Và một cuộc tranh cãi thì còn ích lợi gì với chúng ta vào giờ này? Con đã nói về những người hỏng vì không làm. Thế con sẽ làm gì? Việc được nghe điều đó từ con sẽ có nhiều ý nghĩa với cha. Con sẽ làm gì, và cho đến nay đã làm được những gì rồi?”
“Cho đến nay tất cả mới chỉ là chuẩn bị thôi,” Christian đã bình tĩnh hơn nói. “Nếu xem xét kỹ, thì không có gì cả; đó chỉ là việc nằm trong giới hạn những năng lực và khả năng của con thôi. Con vẫn còn dính quá chặt trên bề mặt. Tính cách của con đã chống lại con; con không thành công trong việc phá lớp vỏ cứng ngăn cách mình với lòng sâu. Lòng sâu – a, nó thực sự là gì? Không thể thảo luận về nó được; mọi lời nói đều láo xược và sai trái. Con không ước mong làm gì cả, không hoàn thành việc gì tốt đẹp hay hữu ích hay vĩ đại. Con muốn chìm xuống, ngâm mình, trốn tránh, tự chôn mình xuống cuộc sống của con người. Con không quan tâm gì cho bản thân, con sẽ không biết gì về chính mình. Nhưng con sẽ biết mọi điều về con người, vì họ, cha thấy đấy, họ là bí ẩn và nỗi kinh hoàng, và tất cả những sự hành hạ và khiếp đảm đó và gây ra đau khổ ... Đến với một người, luôn luôn là đến với một người duy nhất, rồi đến người tiếp theo, và người thứ ba, và hiểu biết và học được và tiết lộ và lấy đau khổ ra khỏi họ, như người ta móc nội tạng ra khỏi con gà ... Nhưng không thể nói chuyện về việc này; nó quá kinh khủng. Việc lớn lao là bảo vệ không cho trái tim kiệt sức. Trái tim không được kiệt sức – đó là vấn đề tối thượng. Và cha biết việc đầu tiên trước nhất mà con sẽ làm rồi đấy,” chàng kết thúc bằng một nụ cười trẻ thơ, đắc thắng, “con sẽ biến mất.”
“Làm thế thì chả khác gì chết rồi,” ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật nói.
“Hoặc là sống một cuộc đời khác,” Christian đáp. “Vâng, đó quả thực là cái tên chính xác dành cho nó và cũng là mục đích của nó - một cuộc đời khác. Vì,” chàng đứng lên, và đôi mắt chàng bốc lửa, “lối sống này thật không thể chịu đựng nổi. Lối sống của cha thật không thể chịu đựng nổi.”
Ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật tiến lại gần hơn. “Và chắc chắn, chắc chắn con sẽ tiếp tục sống chứ? Nỗi lo lắng đó không cần phải hành hạ cả cha nữa, phải không?”
“Ôi,” Christian nói, một cách sống động và thanh thản, “con phải sống chứ. Cha đang nghĩ gì vậy? Con phải sống!”
“Con vui vẻ nói về chuyện này, và cha ... và chúng ta ... Christian!” ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật kêu lên trong tuyệt vọng. “Cha không có ai ngoài con! Con có biết điều đó không? Con không biết sao? Cha không có ai ngoài con. Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì, và việc gì sẽ được làm đây?”
Christian chìa bàn tay mình về phía cha, ông ta nắm lấy nó bằng điệu bộ của người đau khổ. Ông dùng hết sức cố gắng tự chủ. “Nếu là không thể tránh khỏi, thì chúng ta đừng lôi nó ra nữa,” ông nói. “Chúa phù hộ cho con, Christian. Thực ra cha chưa bao giờ hiểu con; bây giờ cũng không. Thật khó khăn khi buộc phải nói: ‘Tôi đã có một đứa con trai đầu lòng; nó sống và đã chết với tôi.’ Nhưng cha sẽ quy phục. Cha thấy là trong con có điều gì đó khiến cho người ta phải quy phục. Nhưng có lẽ rồi sẽ đến ngày cái điều gì đó đó trong con sẽ không hoàn toàn đủ; có lẽ con sẽ yêu cầu thêm điều gì đó nữa. Chà, cha đã sáu hai tuổi rồi; sẽ không ích lợi gì cho cha bao nhiêu. Chúa phù hộ cho con, Christian.”
Tự chủ, thẳng người, ông ra về.
