favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XLI)

ĐIỀU TRA

XXIX

Ngay sau đó họ cùng nhau ra khỏi phòng, mà không trao đổi thêm lời nào.

Chủ hiệu cầm đồ Grunbusch đã đóng cửa hiệu. Niels Heinrich tìm người khác mà hắn biết là đáng tin cậy. Hắn để Christian lại trên phố trong khi lẻn xuống một căn hầm bẩn thỉu. Hắn bứt một viên ngọc trai khỏi chuỗi, chỉ một viên thôi, rồi đem cầm. Sau khi kiểm tra và cân chính xác viên ngọc trai, lão bất lương già chủ hiệu đưa cho Niels Heinrich một ngàn năm trăm mark. Một phần số tiền là giấy bạc một phần là xu vàng. Hắn hầu như không đếm. Hắn bỏ xu vàng vào một túi; giấy bạc nhăn lại khi bị hắn lèn vào túi kia.

“Đưa cho hắn ư? Hắn nghĩ mình có thể đưa gì cho hắn nhỉ?” Hắn nghiền ngẫm nghĩ. “Có thể hắn đánh hơi được, và nghi mình ăn cắp những viên ngọc trai. Ý hắn có phải thế không nhỉ? Có phải hắn muốn mình đưa chúng cho hắn không?”

Khi lên lại phố, và thấy rằng Christian đã kiên nhẫn và không nghi ngờ chờ, thì hắn chỉ nhăn mặt; và tiếp tục lặng lẽ đi bên cạnh người kia. Sững sờ, hắn chịu đựng sự hiện diện liên tục có trọng lượng nặng nề của Christian; hắn không thể tưởng tượng nổi từ đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng tiếng khóc của người đàn ông kia vẫn ở trong tai và tứ chi hắn. Một tính chất tĩnh lặng lạnh lùng, rõ ràng đầy trong không khí ban đêm, tuy vậy đâu đâu cũng nghe vang lên tiếng khóc thút thít đó. Những con phố họ đi qua hầu như không một bóng người, tuy vậy trên chúng là tiếng khóc đó hiện thân thành sương mù màu trắng nhạt. Trong tường và ban công những ngôi nhà ở bên phải và bên trái, nó cất lên giọng nói bội bạc của mình - tiếng khóc này của một người đàn ông.

Hắn không dám nghĩ. Đi bên cạnh hắn là người biết những ý nghĩ của hắn. Sợi dây thừng đang quấn quanh, và hắn chỉ có thể di chuyển xa như người kia cho phép. Anh ta là ai? Câu hỏi này đâm xuyên qua hắn. Hắn gắng nhớ lại tên anh ta, nhưng cái tên đó cứ trượt khỏi tâm trí. Và tất cả những điều người đàn ông này, người đàn ông bất thình lình không còn tên này, đã nói với hắn, xoáy tít trong lòng hắn như những tia lửa.

Nửa giờ sau thì họ đến nơi muốn đến. Gottlieb là quán nhậu dành cho thợ thuyền và chủ hiệu nhỏ. Nó có rất nhiều phòng. Đầu tiên người ta vào nhà hàng hẳn hoi, suốt đêm lúc nào cũng đầy khách. Sức thu hút chủ yếu là một tá nữ phục vụ xinh đẹp, cũng như từ hai mươi đến ba mươi em khác, váy áo khiêu khích mỉm cười và hút thuốc và ngả ngốn trên những sofa vải lông xanh lục, chờ nạn nhân. Kế bên nhà hàng có một số phòng ăn tối riêng như xà lim cho các cặp đôi. Bên kia là gian sảnh hẹp, khá dài, dành cho các bữa tiệc và câu lạc bộ, hay sòng bạc. Những căn phòng được trang trí phù hợp với khu vực này và thị hiếu của nó. Mọi thứ đều mạ vàng; đâu đâu cũng thấy tượng vữa lòe loẹt. Có những cột cao rỗng và chẳng chống đỡ gì cả, chỉ chắn đường người ta. Tường đầy tranh hôm kia vẫn còn là thứ mới nhất. Mọi thứ đều mới, và mọi thứ đều bẩn và mang hơi hướng suy tàn.

Niels Heinrich vào qua cửa xoay, nhìn quanh lóa mắt vì ánh sáng, luồn lách qua các bàn, vào lối đi dẫn đến những phòng riêng nhỏ, ra lại, chòng chọc nhìn những bộ mặt tô son trát phấn của đám gái, gọi phục vụ trưởng, và nói hắn muốn vào sảnh dài đằng sau, thực ra là muốn có gian sảnh này cả buổi tối, bao nhiêu tiền không quan trọng. Ướp đá hai mươi chai Mumm’s Extra Dry lớn. Hắn rút ra ba tờ giấy bạc một trăm mark, khinh bỉ ném vào tên trưởng phục vụ. Hành động đó giải quyết vấn đề. Người viên chức đang được nói đến ở đây lập tức có vẻ mặt trịnh trọng và lấy lòng. Hai phút sau gian sảnh này đã rực sáng ánh đèn như có lễ hội.

Lũ gái xuất hiện, và bọn trai trẻ làm nghề ăn bám, những thằng nhóc thối tha trông như đám đầy tớ lao phổi, bọn thư kí bến tàu quần áo ca rô lòe loẹt – những kẻ khả nghi quá khứ mờ mịt và tương lai còn mờ mịt hơn. Ở Gottlieb không bao giờ thiếu lũ người này. Chúng cứ thân ái khăng khăng rằng mình là bạn lâu năm của người đãi tiệc. Hắn không nhớ ai, nhưng cũng không đuổi ai.

Hắn ngồi giữa bàn dài. Hắn đẩy mũ xa ra sau đầu và bắt chéo chân và nghiến răng. Mặt hắn trắng như khăn trải bàn. Chúng hát những bài mất dạy; chúng quạ quạ và kêu la và hét thất thanh và cười rộ lên và đùa giỡn và ngốn ngấu ăn và nốc và đánh nhau; chúng kể những câu chuyện tục tĩu và khoác lác; chúng leo lên ghế đập cốc vỡ tan tành. Trong nửa giờ lũ truy hoan đó đã phá hủy hết điềm tĩnh và dè dặt. Lâu lâu mới có thằng rơi xuống, như từ trên trời, gần như ướt sũng tiền thế này kia mà.

Niels Heinrich băng giá chủ tọa. Thỉnh thoảng hắn lại ra lệnh: “Sáu chai! Một bánh sô cô la! Chín chai Veuve Cliquot! Một khay bánh!” Những mệnh lệnh đó nhanh chóng được thi hành, và bọn chúng vui sướng gào lên. Một ả tóc đen quàng cánh tay qua vai hắn. Hắn thô bạo đẩy mạnh ả ra, nhưng ả cũng không phàn nàn gì. Một ả béo, mặt bự son phấn và mặc áo hở hết cả ngực, nâng cốc lên môi hắn. Hắn hằn học nhổ vào đó, thế là tiếng vỗ tay vang rền lên xung quanh hắn.

Hắn không uống. Trên bức tường ngay đối diện có một tấm gương soi khổng lồ. Hắn thấy cái bàn và đám thác loạn trong đó. Hắn cũng thấy tấm màn đỏ che bức tường ở đằng sau. Hắn cũng thấy mấy cái bàn nhỏ đứng trên nền tấm màn đó. Không có ai ngồi bên, trừ một bàn có Christian. Niels Heinrich chằm chằm nhìn qua gương thấy thế và rụt rè nhận ra sự hiện diện lặng lẽ của vị khách tách riêng ra đó chỉ được để ý đến lúc đầu, nhưng bây giờ đã bị quên lãng từ lâu.

Bên trái Niels Heinrich có bốn gã đàn ông đang chơi bài. Chúng thu hút được một đám đông người hứng thú với trò này. Thỉnh thoảng Niels Heinrich ném lên bàn mấy đồng vàng. Lần nào hắn cũng thua; nhưng luôn luôn lập tức ném thêm vàng xuống.

Hắn nhìn vào gương và thấy chính mình - bợt bạc, gầy gò, khô héo.

Hắn ném một tờ trăm mark xuống. “Liều ăn nhiều!” hắn khoác lác. Có mấy người đứng chắn giữa hắn và tấm gương soi. “Tránh ra nào!” hắn gầm lên. “Tao muốn xem cảnh này!” Chúng ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Hắn nhìn vào gương và thấy Christian, chàng ngồi đó thẳng thớm và mảnh khảnh, bất động và căng thẳng.

Hắn ném xuống thêm hai tờ giấy bạc nữa. “Ăn chắc,” hắn nói rì rầm.

Và khi lại nhìn vào gương, hắn thấy một bóng ma trong đó. Đó là một thân người, một thân thể trinh trắng, sáng chói với trần thế và cả với người khác, với sự trong sáng bất tử. Hình hài đáng yêu của bộ ngực mới nhú hai núm hồng ngọt ngào đến mức làm hắn tràn đầy sợ hãi và đau đớn. Chỉ có thân: không có đầu; không có tứ chi. Nơi cổ kết thúc có một vòng tròn máu đông; hình tam giác tối để lộ bí ẩn bên dưới.

Niels Heinrich đứng dậy. Cái ghế đằng sau hắn đổ cạch xuống sàn. Tất cả đều im lặng. “Cút hết đi!” hắn gầm lên. “Cút! Cút!” Hắn chỉ cánh cửa bằng hai cánh tay đu đưa.

Đám người hốt hoảng đứng lên. Ít người vẫn chần chừ; những người khác lũ lượt về phía cánh cửa. Mất tự chủ, Niels Heinrich nắm cái ghế, nhấc rất cao lên quá đầu, rồi ném mạnh vào lũ còn lảng vảng. Chúng tán loạn; đàn bà hét lên và đàn ông gầm gừ. Chỉ có bọn đánh bạc là vẫn còn ngồi, như thể toàn bộ sự việc này chả liên quan gì đến chúng. Niels Heinrich lấy bàn tay mình gạt ngang qua khăn trải bàn, thế là những quân bài bay tứ tung. Bọn đánh bạc nhảy bật dậy, quyết tâm kháng cự; nhưng lùi lại khi thấy đối thủ, và từng tên một chuồn khỏi sảnh. Ngay sau đó tên trưởng phục vụ, với vẻ kinh ngạc có giáo dục, vào chìa hóa đơn ra. Niels Heinrich ngồi trên mép bàn quay lưng về phía tấm gương. Một lớp bọt mỏng dính trên môi hắn.

Hắn thanh toán tiền. Số lượng tiền boa làm nguôi dịu vẻ phản đối và ngạc nhiên trên mặt tên trưởng phục vụ. Lão hỏi quý ông còn yêu cầu gì nữa không. Niels Heinrich trả lời rằng bây giờ hắn muốn được uống một mình. Hắn gọi một chai loại ngon nhất và ít trứng cá muối. Một trong các em phục vụ xinh như búp bê vội vàng mang chai rượu vào và mở ra. Niels Heinrich tham lam nốc cạn ngay một cốc đầy. Hắn rùng mình trước thức ăn. Hắn ra lệnh tắt đèn thừa; hắn không cần nhiều ánh sáng đến thế. Người ta tắt hết đèn chỉ chừa lại một ít, và gian sảnh chỉ còn sáng lờ mờ. Đóng cửa lại, hắn ra lệnh thêm, và không ai được vào nếu hắn không rung chuông. Hắn lại ném vàng lên bàn. Mọi mệnh lệnh của hắn đều được chấp hành.

Bất thình lình không gian trở nên tĩnh lặng.

Niels Heinrich vẫn ngồi trên mép bàn.

Christian nói: “Đã mất nhiều thời gian.”

XXX

Niels Heinrich trượt khỏi mép bàn, và bắt đầu đi đi lại lại dọc toàn bộ chiều dài sảnh. Đôi mắt Christian không ngừng dõi theo hắn.

Có lần hắn đã đọc được trong một cuốn sách, Niels Heinrich nói, câu chuyện về một bá tước người Pháp, giết một cô gái nông thôn thơ ngây, rồi móc tim ra khỏi ngực cô nấu lên ăn. Nhờ thế mà ông ta có được năng lực tàng hình. Christian tin có chút sự thật nào trong câu chuyện đó không?

Christian trả lời rằng chàng không tin.

Về phần mình, hắn cũng không tin, Niels Heinrich nói. Nhưng không thể phủ nhận rằng có phép thuật nào đó trong tính ngây thơ của các trinh nữ. Có lẽ có những năng lực tiềm ẩn mà chúng truyền cho người ta. Với hắn dường như là thế này, rằng trong tội lỗi có bản năng kéo chúng đến với vô tội. Thế thì chả phải ý nghĩa nằm dưới câu chuyện trên là sự trinh trắng truyền những năng lực tiềm ẩn nào đó sao? Quý ông sẵn sàng phủ nhận điều đó sao?

Christian, mà toàn bộ sự chú ý tập trung vào những câu hỏi trên, trả lời rằng chàng không phủ nhận.

Nhưng quý ông đã khẳng định rằng không có người nào tội lỗi kia mà? Làm sao những điều này sánh bước được với nhau? Nếu không có ai tội lỗi, thì cũng không có ai vô tội.

“Không được hiểu theo cách đó,” Christian trả lời, nhận thức được khó khăn, và nhận thức được trong mọi sợi dây thần kinh của mình về tính chất lạ lùng của nơi này, giờ này, và những hoàn cảnh này. “Có tội và vô tội không duy trì mối quan hệ giữa tác động và nguyên nhân. Cái này không được suy ra từ cái kia. Tội lỗi không thể trở thành vô tội hay vô tội thành tội lỗi. Ánh sáng là ánh sáng và bóng tối là bóng tối, nhưng cả hai đều không thể bị biến thành cái kia, cả hai đều không thể được tạo ra từ cái kia. Ánh sáng phát ra từ một thân xác nào đó - lửa hoặc mặt trời hoặc một chòm sao. Bóng tối phát ra từ đâu? Nó tồn tại. Nó không có nguồn gốc; chỉ là không có ánh sáng thôi.”

Niels Heinrich có vẻ suy nghĩ. Vẫn đi đi lại lại, hắn ném những lời nói của mình vào không khí. Mọi người đều bị biến thành ngu ngốc - mọi người kể từ khi hắn còn bé đến giờ. Vẫn luôn nói nhăng nhít về tội lỗi và sai trái, và mọi thứ đều nhắm đến việc tặng cho người ta một lương tâm xấu xa. Nếu đã từng có lương tâm xấu xa, thì không có xưng tội hay sám hối, không có linh mục hay xá tội nào giúp được. Và tận đáy lòng người ta chỉ là một kẻ khốn khổ - một kẻ bất hạnh, và ngay từ đầu đã bị kết tội nguyền rủa. Điều đó đã kết tội hắn, điều quý ông đã nói ấy – không nhìn Christian, hắn giơ ngón trỏ chỉ chàng – ôi, điều đó đã thuyết phục hắn, rằng không ai có quyền phán xét người khác. Đúng là như thế. Hắn chưa từng gặp ai mà người ta có thể nói: mi sẽ phải chịu đựng sự phán xét. Mọi người đều mang dấu ô nhục và trộm cắp và máu, và từ đầu đã bị kết án cũng tội bị nguyền rủa đó. Nhưng nếu không còn sự phán xét nữa, thì điều đó có nghĩa là kết thúc xã hội tư sản và luật lệ tư bản. Vì thứ đó được xây dựng trên tòa án và sự cần thiết phải tìm người mang tội lỗi của mình, và những ông quan tòa không biết đến lòng xót thương.

Christian nói: “Anh thôi đi đi lại lại được không? Anh đến đây ngồi bên cạnh tôi được không? Đến đây; ngồi bên cạnh tôi nào.”

Không, hắn nói, hắn không muốn ngồi bên cạnh chàng. Hắn muốn tất cả những chuyện này được giải thích một lần cho xong. Hắn không muốn ngoan ngoãn trước tâm trí chàng như thằng bé còn đi học. Quý ông thật khó hiểu, và đang biến hắn thành thằng ngốc bằng những câu nói của mình. Để ông cho hắn, Niels Heinrich, thứ gì đó chắc chắn, thứ gì đó có thể dẫn đường hắn.

“Nói thế là anh có ý gì - thứ gì đó chắc chắn ư?” Christian hỏi, xúc động sâu sắc. “Tôi cũng là người giống như anh; tôi không biết gì nhiều hơn anh; giống như anh tôi cũng phạm tội lỗi và bất lực và lúng túng. Tôi có thể cho anh điều gì – tôi ư?”

“Nhưng còn tôi?” Niels Heinrich mất tự chủ. “Tôi có thể cho gì? Thế mà ông muốn tôi cho ông thứ gì đó! Đó là gì? Tôi có thể cho ông điều gì?”

“Anh không cảm thấy sao?” Christian hỏi. “Anh vẫn chưa biết sao – chưa sao?”

Họ im lặng nhìn vào mắt nhau, vì Niels Heinrich đã dừng đi đi lại lại. Một cái rùng mình, một cái rùng mình hầu như có thể trông thấy được chạy khắp tứ chi hắn. Mặt hắn như thể bị cháy sém bởi khát khao của kẻ rung lắc một cánh cửa sắt và sẽ được tự do.

“Nghe đây,” hắn nói, bất thình lình, với vẻ bình tĩnh tuyệt vọng và chấn động, “tôi đã ăn cắp những viên ngọc trai đó trong nhà ông. Tôi chỉ cho chúng vào túi thôi. Tôi đã cầm một viên, và đãi những con lợn này uống bằng số tiền đó. Ông muốn thì tôi trả lại cho. Đó là điều tôi có thể trả lại cho ông. Nếu đó là thứ ông muốn, thì tôi có thể cho ông.”

Christian có vẻ ngạc nhiên; nhưng gương mặt căng thẳng nồng nhiệt của chàng vẫn không giãn ra chút nào.

Niels Heinrich thọc tay vào túi quần dài. Sợi dây đã đứt, nên bàn tay hắn đầy những viên ngọc trai rơi ra. Hắn chìa nó ra về phía Christian; nhưng Christian không nhúc nhích, và không làm động tác nhận những viên ngọc trai. Việc này dường như làm Niels Heinrich cay đắng lạ lùng. Hắn xòe bàn tay ra cho đến khi nó phẳng, và để cho những viên ngọc trai rơi xuống lăn trên sàn. Trắng và lung linh, chúng lăn trên sàn gỗ. Và khi Christian vẫn không nhúc nhích, thì cơn phẫn nộ của Niels Heinrich dường như tăng lên. Hắn lộn trái túi, để cho tất cả những viên ngọc trai còn lại đều rơi xuống sàn.

“Tại sao anh làm thế?” Christian hỏi, kinh ngạc nhiều hơn khiển trách.

“Ồ, có thể quý ông muốn rèn luyện một chút chăng,” là câu trả lời láo xược. Và lớp bọt mỏng đó, trắng như trứng, lại dính trên môi hắn.

Christian nhìn xuống. Rồi xảy ra sự việc thế này: chàng đứng lên hít một hơi sâu, mỉm cười, cúi xuống, quỳ gối, và bắt đầu nhặt những viên ngọc trai kia. Chàng nhặt từng viên một, để không làm bẩn hai bàn tay mình một cách không cần thiết; chàng lết đầu gối trên sàn, nhặt hết viên ngọc trai này đến viên ngọc trai khác. Chàng chui xuống bàn và cầu thang, nơi rượu vang chảy tràn đọng thành những vũng nhỏ, và khều ngọc trai ra từ những bãi nôn nhỏ. Chàng thu gom chúng bằng bàn tay phải; và luôn luôn, khi bàn tay trái đã đầy một nửa, cho những thứ bên trong nó vào túi.

Niels Heinrich nhìn xuống chàng. Rồi ánh mắt hắn không nhìn cảnh tượng đó nữa, mà lang thang trong phòng, thấy tấm gương và nhìn đi chỗ khác, lại nhìn nó và lại nhìn đi chỗ khác. Vì tấm gương này đã thành một vùng ánh sáng rực rỡ với hắn. Hắn không còn thấy hình ảnh mình trong đó nữa; tấm gương không còn phản chiếu hình ảnh nữa. Và hắn lại nhìn xuống sàn chỗ Christian đang bò, và có chuyện gì đó kì quái đã xảy ra trong linh hồn hắn. Một tiếng rền rĩ rống lên phát ra từ ngực hắn. Christian dừng tay, và nhìn lên hắn.

Chàng thấy và đã hiểu. Cuối cùng! Cuối cùng! Một bàn tay run rẩy di chuyển tới phía trước để gặp bàn tay chàng. Chàng nắm lấy nó; nó không có sự sống. Chàng chưa bao giờ hiểu thấu hết một cách sâu sắc đến thế - thân xác, tâm hồn, thời gian, sự vô tận. Bàn tay kia không có hơi ấm: đó là bàn tay của việc làm đó, bàn tay của tội ác, bàn tay của tội lỗi. Nhưng khi chàng chạm vào nó, lần đầu tiên, nó bắt đầu sống và ấm lên; ánh sáng đã chảy vào nó – ánh sáng rực rỡ của tấm gương, của sự phục vụ, của sự sáng suốt, của tái sinh.

Đó là cái đụng chạm đó, chỉ cái đụng chạm đó thôi.

Niels Heinrich, bị kéo tới phía trước, quỳ xuống hai đầu gối. Trong chuyện Joachim Heinzen này, hắn lắp bắp nói bằng giọng hầu như không nghe ra, sao chứ, người ta có thể thảo luận, ông biết đấy. Đôi mắt hắn dường như vỡ vụn và những đường nét dường như bị tiêu diệt. Và họ quỳ - người này trước người kia.

Được cứu và giải thoát khỏi chính mình nhờ cái đụng chạm kia, tên sát nhân ném tội lỗi của mình lên người đã phán xét và không kết tội hắn.

Hắn đã được tự do. Và Christian cũng được tự do như thế.

Sảnh có lối ra phụ qua đó người ta có thể ra khỏi ngôi nhà này. Họ chia tay nhau ở đó. Christian biết rõ Niels Heinrich sẽ đi đâu. Còn chàng thì trở về phố Stolpische, leo cầu thang lên căn hộ của Karen, khóa cửa tự nhốt mình, để nguyên quần áo nằm xuống, và ngủ ba tiếng rưỡi.

Một hồi chuông dữ dội đánh thức chàng dậy.

XXXI

Lorm ốm sắp chết. Anh ta nằm trong một viện điều dưỡng. Một ca mổ ruột đã được tiến hành, và có chút hy vọng vào sự bình phục của anh ta.

Bạn bè đến thăm anh ta. Emanuel Herbst, người bạn trung thành nhất, giấu nỗi đau đớn và sợ hãi của mình dưới cái mặt nạ không thay đổi của vẻ bình tĩnh định mệnh. Từ ngày đầu tiên thấy trên mặt bạn thân những dấu vết đầu tiên trong tác phẩm phá hoại của số phận, thế giới những cái bóng trong nhà hát với tất cả những hoạt động của nó đã làm cho ông ta buồn nôn. Với việc ngọn lửa trung tâm sắp chết, ông ta có linh cảm về kết cục đang đến gần của nhiều điều.

Crammon cũng thường đến. Ông thích nói chuyện ngày xưa với Lorm, và Lorm vui mừng nhớ lại và mỉm cười. Anh ta cũng mỉm cười khi nghe nói rằng mình được hỏi thăm rất nhiều; rằng những bức điện không ngừng đến từ tất cả các thành phố trên đất này, và được cho thấy hình ảnh và tính cách mình đã tác động đến trái tim của quốc gia sâu sắc thế nào. Anh ta không tin; tự đáy lòng mình anh ta không tin. Anh ta khinh bỉ con người quá sâu sắc.

Anh ta chỉ tin vào tình yêu của một con người duy nhất. Đó là Judith. Lorm kiên định tin vào tình yêu của cô ta, dù mỗi giờ đều có thể chứng minh rằng anh ta ảo tưởng, mỗi giờ trong ngày Lorm bày tỏ nỗi khát khao muốn được gặp cô ta, mỗi giờ trong đêm khi anh ta kìm nén những tiếng rên rỉ đau đớn để không làm khó chịu đôi tai của những người phụ nữ xa lạ, được trả lương.

Vì Judith chỉ đến nhiều nhất là nửa giờ vào buổi sáng hoặc buổi chiều, cố gắng giấu nỗi khó chịu nóng nảy bằng thái độ quá dịu dàng và sốt sắng giả tạo, và nói: “Cục Cưng ơi, mình sẽ không sớm khỏe lại sao?” hay “Mình không thấy xấu hổ khi lười biếng nằm đây, trong khi Judith tội nghiệp chờ mong mình ở nhà sao?” Cô ta làm ầm ĩ phòng người ốm bằng những lời khuyên vô ích, rầy la y tá, cho bác sĩ thấy vị trí của ông ta ở đâu, tán tỉnh bác sĩ cố vấn, tán gẫu về một trăm điều vặt vãnh - một chuyến đi đến khu nghỉ mát chữa bệnh, trò chôm chỉa mới nhất của đầu bếp mới nhất, và không bao giờ thiếu lý do để cắt ngắn cuộc đến thăm vốn đã ngắn ngủi của mình.

Lorm sẽ chứng thực những lý do này. Anh ta không nghi ngờ bất cứ lý do nào trong số đó; anh ta tặng cơ hội cho Judith đưa ra chúng. Lorm cực kì sáng tạo trong việc biện hộ cho Judith khi thấy trên mặt người khác có vẻ kinh ngạc hay không tán thành cách cư xử của cô ta. Lorm nói: “Đừng trách cô ấy. Cô ấy là người ung dung. Cô ấy có cách tỏ lòng tận tụy và đau buồn riêng. Không được dùng những tiêu chuẩn thông thường để đánh giá cô ấy.”

Crammon nói với Letitia: “Tôi không biết cái cô Judith này là một trong những sinh linh bằng sứ không có linh hồn đấy. Quan điểm của tôi vẫn luôn là những câu nói dính líu đến tính dịu dàng hơn của linh hồn nữ giới – đó là cách diễn đạt chính thức, phải không nhỉ? – là một trong những thần thoại mà đàn ông, những bộ phận của sự sáng tạo thực sự thanh nhã và cao quý hơn, sẽ phải bị lừa dối cho nuông chiều quá đáng. Nhưng tâm hồn thô lỗ như cô ta sẽ làm cho đến gã cao bồi cũng phải đỏ mặt. Hãy đến gặp và cố gắng khuấy động lương tâm của cô ta. Một nghệ sĩ lớn sắp rời bỏ chúng ta, và tiếng thở dài cuối cùng của anh ấy sẽ được tặng cho kẻ tự cao tự đại, người mang tên anh ấy như thằng ngốc khoác áo choàng nhà vua. Ít nhất phải xuất hiện để thực hiện bổn phận của mình chứ, nếu không thì cô ta xứng đáng bị ném đá. Người ta nên theo tập quán Hindu cổ, đem đốt cô ta trên giàn thiêu xác chồng. Thật đáng tiếc vì những luật lệ hay ho như thế lại không còn được sử dụng nữa.”

Letitia nhẹ nhàng khiển trách Judith vào lần tiếp theo hai người gặp nhau. Judith có vẻ rất ân hận. “Cậu nói rất đúng, bạn thân mến à,” cô ta trả lời. “Nhưng cậu cũng thấy là tớ không thể, chỉ là không thể chịu đựng nổi việc quanh quẩn bên người ốm thôi. Họ lúc nào cũng có vẻ như đang đeo mặt nạ vậy; họ dường như không còn như trước chút nào nữa; và bốc mùi thật kinh khủng. Họ nhắc người ta nhớ đến điều đáng sợ nhất trên đời – cái chết. Cậu sẽ đáp lại, dĩ nhiên, rằng anh ta là chồng tớ, chồng của chính tớ. Điều đó làm cho tất cả mọi chuyện lại càng tệ hơn. Nó tạo ra xung đột thảm kịch cho tớ. Người ta nên thương chứ không phải kết tội tớ mọi chuyện. Anh ấy không có quyền yêu cầu tớ phải bạo lực với chính bản chất mình, và thực tế là anh ấy không làm thế. Anh ấy quá tế nhị và hào hiệp. Người khác mới làm thế cơ. Ồ, họ biết gì về bọn tớ chứ? Họ biết gì về cuộc sống hôn nhân của bọn tớ? Họ biết gì về những hy sinh của tớ nào? Họ thì biết gì về trái tim của một người phụ nữ chứ? Và hơn nữa” – cô ta vội vàng nói tiếp, sau khi nhận thấy sự ghẻ lạnh bên trong của Letitia với mình – “ngay bây giờ có quá nhiều việc đang xảy ra, quá nhiều chuyện bực mình. Cha tớ vừa đến. Tớ đã không gặp ông ấy từ khi kết hôn với Imhof. Nhân tiện, cậu có biết là Imhof đang hấp hối không? Họ cũng nói rằng anh ta đã khánh tận hoàn toàn. Tớ đã được miễn thứ rất nhiều; nhưng điều đó sẽ không khiến cậu nghĩ rằng yêu tớ là không may chứ? Tại sao cậu lại cho rằng thế? Đời tớ cũng vô hại như trò chơi của một cô gái nhỏ, và tuy vậy ... Tại sao cậu lại cho rằng thế?” Cô ta nhăn trán và rùng mình. “Chà, cha tớ đang ở đây. Sẽ có một cuộc nói chuyện – ông ấy, anh Wolfgang và tớ. Và ôi, bạn thân mến ơi, chuyện phải bàn thật là gớm ghiếc.”

“Liên quan đến anh Christian, phải không?” Letitia hỏi, và đây là lần đầu tiên nàng thốt ra tên chàng trong sự hiện diện của Judith. Nàng cứ quên suốt; nàng cứ bỏ rơi ý định của mình hết lần này đến lần khác. Nàng đã cảm thấy Judith ghét giận anh trai cô ta một cách bí ẩn, nhưng không đủ can đảm đối mặt với điều đó. Vẫn luôn có chuyện gì đó quan trọng và lý thú hơn dường như xuất hiện trên sân khấu tươi vui của cuộc đời. Bây giờ nàng ngập ngừng nhắc lại: “Liên quan đến anh Christian, phải không?”

Judith chìm vào sự im lặng ảm đạm.

Nhưng Letitia bị nỗi tò mò âm thầm hành hạ từ giờ phút đó, và nỗi tò mò này cấm không cho người ta quên lãng nó. Nàng đã lạc đường. Ôi, nàng lạc đường từ lâu rồi, và hàng ngày đều vấp váp đi xa hơn vào vùng hoang dã vô lối. Lạc lối, rối loạn, vướng víu, - với chính mình nàng dường như là thế đấy, và nàng có nhiều phút giây u sầu thoảng qua. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong đời đều trở nên quá sức chịu đựng của nàng, nhưng tuy vậy mọi chuyện vặt vãnh trong ngày đều biến mất như nước trong cát, không để lại hình thù, tiếng vang, mục đích nào. Và trong những khoảnh khắc buồn bã này của mình, nàng có ảo ảnh về một khởi đầu mới, và khát khao muốn có bàn tay dẫn nàng tới phía trước để ra khỏi bụi rậm của đời mình. Nàng nhớ lại cái đêm xa xôi kia khi con tim tràn đầy của mình bị cự tuyệt, và ấp ủ giấc mơ đê mê rằng giờ đây, khi đã bị dùng hết và hơi kiệt sức, nó có thể được chấp nhận.

Nhưng nàng trì hoãn và chơi đùa với cảnh mộng đó trong tâm trí mình. Và rồi nàng gặp một giấc chiêm bao. Nàng mơ thấy mình đang ở trong sảnh của một khách sạn nguy nga tráng lệ giữa nhiều người; nhưng chỉ mặc váy lót, và hầu như không thể di chuyển được vì xấu hổ. Không ai có vẻ thấy cảnh này. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng không hề thấy có cánh cửa nào cả. Trong khi nàng đang khốn khổ nhìn quanh, thì thang máy bất thình lình chạy từ trên xuống. Nàng lao vào đó và cửa đóng lại và thang máy chạy lên. Nhưng nàng vẫn chưa hết kinh sợ, và cảm thấy mình sắp gặp tai họa. Những giọng nói từ bên ngoài vẳng vào: “Có người chết - chết trong nhà.” Để dừng thang máy, nàng mò tìm nút điện, nhưng không thể tìm ra. Thang máy chạy càng lúc càng cao hơn, và những giọng nói kia đã tắt lặng. Không biết mình đã đến đó bằng cách nào, nàng đứng trong một hành lang dài mà dọc theo nó có nhiều cửa phòng. Nằm trong một phòng là cây thánh giá dài khoảng mét tám; nó bằng đồng phủ gỉ. Nàng đi vào, và mọi người kính cẩn tránh sang một bên. Bây giờ đột nhiên nàng lại mặc trang phục sa tanh trắng. Nàng quỳ xuống bên cạnh cây thánh giá. Có ai đó nói: “Một giờ rồi, chúng ta phải đi ăn trưa thôi.” Trái tim nàng giống như vết thương có lòng thương cảm và nỗi khát khao. Nàng áp môi mình lên trán tượng chúa Giê su. Thân xác bằng kim loại đó lay động và lớn dần lên, có kích thước bằng người thật; và nàng, càng lúc càng đắm mình dịu dàng hơn, truyền máu vào bức tượng, tặng cho làn da nó màu sắc của sự sống, đến mức cả những vết thương do bị đóng đinh cũng đỏ lên. Cảm xúc của nàng lên đến mức biết ơn và tôn sùng nồng nhiệt. Nàng đi vòng quanh thân xác và đôi bàn chân chúa Giê su đang trỗi dậy, người đã nâng nàng lên lúc trỗi dậy. Nhưng một trong số các quý ông nói: “Tiếng cồng báo giờ ăn cuối cùng sắp vang lên rồi đấy.” Và đến đây thì nàng thức giấc.

Sáng hôm sau nàng đến gặp Crammon, và thuyết phục ông hãy đi cùng mình đến phố Stolpische.

Thêm vào giỏ hàng thành công