QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XL)
ĐIỀU TRA
XXVIII
Ba lần Niels Heinrich dừng lại trên phố và chòng chọc nhìn mặt Christian. Rồi hắn đi tiếp, vấp chân vào nhựa đường và lom khom lưng. Ban đầu hắn khó nhọc lê bước đi; nhưng dần dà bước chân hắn trở nên vững chắc hơn.
Tại hiệu Kahle hắn hỏi bằng giọng nhạo báng thiếu sinh khí rằng có phải cảnh sát thuê quý ông không. Trong trường hợp đó quý ông không cần phải trì hoãn hay lo lắng đâu. Tự hắn biết đường đến đồn mà.
“Tôi không đi với anh vì một động cơ như thế.”
“Chà, thế thì vì điều gì?” Quý ông lại nói chuyện điên rồ rồi. Ông ấy có cách cố gắng khiến cho người ta say vì nói chuyện.
“Anh sống trong nhà này à?” Christian hỏi.
Phải, hắn sống trong đó. Có thể quý ông thích ghé thăm cái ổ hôi hám đó chăng? Ngay phía trước đấy thôi. Hắn không ở đó lâu đâu. Hắn chỉ muốn sửa soạn cho gọn gàng hơn chút rồi đến quán Gottlieb thôi. Đó là quán cà phê đẳng cấp cao hơn có gái và champagne. Hôm nay hắn sẽ đãi mười lăm hoặc hai mươi chai. Tại sao không - hắn có xèng đây mà? Nhưng hắn phải đến tiệm Grunbusch để cầm món này đã. Có thể tất cả những điều đó sẽ làm quý ông buồn đấy; hay là không nhỉ?
Hắn gầm gừ nói ra những lời trên trong phẫn nộ trên cầu thang tối; nhưng địa ngục kinh hãi sục sôi dưới cơn phẫn nộ của hắn.
Cây đèn phố gần cửa sổ hắt ánh sáng nhợt, xanh lục nhạt vào phòng hắn, giúp Niels Heinrich khỏi phải mất công thắp đèn. Hắn chỉ nó và vừa cười hi hí vừa nhận xét rằng phải nhờ tiền công cộng mới có ánh sáng như thế có đạm bạc không kia chứ. Hắn có thể đọc báo trên giường và thậm chí không cần phải thổi tắt đèn trước khi đi ngủ. Điều đó cho ông thấy một người đàn ông không phải thiếu đầu óc và có thể tiến xa trong đời phải sống như thế nào. Đó là một cái ổ chấy rận, hôi hám. Nhưng bây giờ mọi sự sẽ khác; hắn sắp chuyển sang khách sạn Adlon thuê phòng có buồng tắm riêng, và mua đồ lót ở hiệu Nurnberger.
Hắn thọc tay vào túi, và nghe vang lên tiếng lạch cạch. Christian xem những lời nói của hắn là lảm nhảm rời rạc nên không trả lời.
Niels Heinrich xé cổ áo nhăn của hắn, rồi ném áo choàng và ghi lê lên giường. Hắn mở ngăn kéo rồi đến tủ quần áo, rồi mang một chiếc cổ áo sạch với sự khéo léo đáng kinh ngạc, nó quá cao đến mức trông như cái ống trắng ôm quanh cổ hắn vậy, thắt một chiếc cà vạt bằng lụa vàng, và luồn mình vào ghi lê vằn và áo choàng buổi sáng. Những thứ này trông có vẻ mới, và tương phản một cách lố bịch với chiếc quần dài ca rô vấy bẩn mà, không hiểu sao, hắn lại không thay. Cổ tay áo sơ mi của hắn cũng bẩn.
“Chà, thế thì tại sao?” Bất thình lình hắn lại hỏi, đôi mắt lập lòe ánh sáng màu xanh lục nhạt cuồng bạo. “Tại sao ông cứ bám theo tôi dai như đỉa vậy?”
“Tôi cần anh,” Christian trả lời, chàng vẫn ở bên cạnh cửa.
“Ông cần tôi ư? Làm gì? Không hiểu. Nói rõ đi nào, ông bạn, nói rõ đi nào!”
“Nói chuyện theo lối đó không được ích lợi gì đâu,” Christian nói. “Anh hiểu lầm việc tôi đang ở đây và ... biết nói thế nào nhỉ? - mối quan tâm mà tôi dành cho anh. Không, không phải quan tâm. Hai chữ đó không đúng. Nhưng chữ nghĩa không quan trọng. Có thể anh nghĩ ý định của tôi là bắt anh phải đầu hàng nhà chức trách và nhắc lại những lời thú nhận mà anh đã nói với tôi ở tòa. Nhưng tôi đảm bảo với anh rằng điều đó dường như không quan trọng với tôi hay, đúng hơn, chỉ quan trọng vì cần thiết cho lợi ích của Joachim Heinzen, vô tội và hẳn rất đau khổ vì tố chất và sự rối loạn bên trong của mình thôi. Anh ấy hẳn đang ở trong tình trạng kinh khủng. Tôi đã thường xuyên cảm thấy điều đó, và đặc biệt đau đớn sau khi nghe anh thú tội. Tôi hầu như có thể thấy anh ấy. Tôi thấy anh ấy đang cố gắng leo lên bức tường đá của nhà tù và làm cho hai bàn tay và đầu gối mình bị thương. Anh ấy không hiểu; anh ấy không hiểu làm sao một bức tường có thể dốc đứng và nhiều đá như vậy; anh ấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Thế giới hẳn phải có vẻ ốm yếu với anh ấy tại lõi của nó. Rõ ràng anh đã thành công trong việc thôi miên anh ấy quá hiệu quả và dài lâu, đến mức dưới ảnh hưởng kinh khủng này anh ấy mất hết tất cả kiểm soát với những hành động của chính mình. Có điều gì đó trong anh khiến cho việc sử dụng một sức mạnh như thế hoàn toàn có thể tin được. Tôi rất chắc chắn rằng anh ấy không còn nhớ ngay cả chính tên anh nữa. Nếu có ai đó đến gần và thì thầm tên này, Niels Heinrich Engelschall, vào tai mình, thì có thể anh ấy sẽ đổ gục xuống như lĩnh phải đòn trí mạng. Dĩ nhiên, như tôi đã nghĩ ra thì chỉ là thổi phồng thôi. Nhưng cố gắng tưởng tượng ra anh ấy mà xem. Người ta phải cố gắng hiểu con người và mọi sự bằng cách tưởng tượng. Có rất ít người làm thế; họ tự lừa dối chính mình. Tôi thấy anh ấy mất hồn, nghèo xơ xác đến mức ý nghĩ đó hầu như không thể chịu đựng nổi. Anh sẽ đáp: hắn là thằng ngốc, vô trách nhiệm, não không phát triển - giống con vật hơn con người. Thậm chí cả khoa học cũng dùng lý lẽ này; nhưng đó là lý lẽ sai. Giả thuyết sai nên kết luận cũng sai. Quan điểm của tôi là tất cả mọi con người đều có những sự nhận thức sâu sắc như nhau. Không có khác biệt trong tính chất nhạy cảm với đau đớn; chỉ có khác biệt trong ý thức về tính chất nhạy cảm này mà thôi. Không có, người ta có thể nói, khác biệt trong phương pháp kế toán, chỉ có trong việc kê khai thôi.”
Chàng cúi đầu tiến một bước lại gần Niels Heinrich hơn, hắn vẫn hoàn toàn bất động, và tiếp tục, với nụ cười che giấu phảng phất trên môi: “Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không muốn gây ảnh hưởng lên những quyết định của anh chút nào. Việc anh làm hay quên không làm là chuyện riêng của anh. Người ta có thể muốn giải thoát con người khốn khổ đó khỏi tình trạng kinh khủng của anh ấy hay không là vấn đề của tính đúng đắn và lòng nhân đạo. Với tôi thì không gì tôi ít quan tâm hơn việc thuyết phục anh làm việc không bắt nguồn từ chính niềm tin chắc của anh. Tôi không tự xem mình là đại diện của chính quyền công cộng; việc của tôi không phải là bắt người khác phải tuân thủ pháp luật và thông tin cho mọi người biết về một tội ác nó làm họ phiền lòng. Việc đó thì ích lợi gì? Nó giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn sao? Tôi không muốn gài bẫy hay chiếm thế thượng phong trước anh. Việc anh ra tòa, thú nhận tội ác, chuộc tội trước mắt thế giới, bị trừng phạt – tôi thì liên quan gì đến tất cả những điều đó? Tôi đến đây không phải để làm việc đó.”
Niels Heinrich cảm thấy như thể chính óc mình đang quay cọt kẹt trong sọ vậy. Hắn nắm vào mép bàn cho khỏi ngã. Trên mặt hắn là vẻ kinh ngạc vô bờ bến. Hàm hắn rơi xuống; hắn há miệng lắng nghe.
“Trừng phạt ư? Điều đó có nghĩa là gì? Và tôi có đủ quyền lực hay chức trách bắt anh phải chịu sự trừng phạt không? Tôi sẽ dùng mánh khóe hay vũ lực để bắt anh phải chịu trừng phạt sao? Tôi thậm chí không có quyền nói: Anh có tội. Tôi không biết anh có tội hay không. Tôi biết tội lỗi đó có tồn tại; nhưng không biết anh có phạm hay liên quan gì không. Chỉ mình anh biết điều đó thôi; anh và chỉ mình anh mới có tiêu chuẩn phán xét việc anh đã làm, chứ không phải những vị quan tòa sẽ xử anh. Tôi cũng không có quyền đó, nên không phán xét. Tôi tự hỏi: Ai dám làm một vị quan tòa? Tôi không thấy ai cả, không ai cả. Để con người có thể sống cùng nhau, có lẽ cần có những sự phán xét; nhưng cá nhân không đạt được gì nhờ những sự phán xét như thế, cả cho linh hồn lẫn sự hiểu biết của mình.”
Niels Heinrich chìm vào một sự im lặng không đáy. Thình lình hắn nhớ lại khoảnh khắc khi nỗi thôi thúc muốn giết chết cỗ máy kia đến với mình. Hắn thấy lại rõ rệt những bộ phận thép với lớp màng dầu, những bánh xe xoáy tít, toàn bộ cấu trúc chức năng chính xác đã, bằng cách nào đó, dường như thù địch và phá hoại với hắn. Tại sao trong tất cả những hình ảnh khác bây giờ chính hình ảnh đó lại hiện ra với hắn, và tại sao bây giờ hắn lại nhớ đến nỗi thôi thúc muốn trả thù của mình một cách hổ thẹn như thế - hắn không hiểu.
Christian lại nói: “Nên tất cả những điều đó không dính líu đến tôi chút nào. Anh không cần phải sợ đâu. Điều tôi muốn không liên quan gì đến nó. Tôi muốn ...” chàng dừng lời, do dự, và vật lộn tìm lời, “tôi muốn anh. Tôi cần anh ...”
“Cần tôi ư? Cần tôi ư?” Niels Heinrich nói rì rầm, không hiểu. “Như thế nào? Làm gì?”
“Tôi không thể giải thích được điều đó, có thể tôi không giải thích được đâu,” Christian nói.
Thế là Niels Heinrich liền bật cười - một tiếng cười thiếu sinh khí, đứt đoạn. Hắn đi trọn một vòng quanh bàn; rồi lặp lại tiếng cười kìm nén, dở điên dở tỉnh trên.
“Anh đã loại bỏ một con người ra khỏi trái đất này,” Christian nói, nhẹ nhàng; “anh đã hủy hoại một con người quý báu, không thể thay thế, đến mức nhiều thế kỷ, có lẽ rất nhiều thế kỷ nữa, mới xuất hiện người sánh kịp hay giống người ấy. Anh không biết điều đó sao? Mọi sinh vật sống đều giống một đinh ốc trong cỗ máy được lắp ráp một cách tuyệt diệu nhất ...”
Niels Heinrich bắt đầu run rẩy quá cầm cập đến mức Christian nhận thấy điều đó. “Điều gì làm anh đau đớn?” chàng hỏi. “Anh ốm đấy à?”
Niels Heinrich lấy cái mũ nỉ của hắn, treo trên một cây đinh, và bắt đầu căng thẳng vuốt ve nó. “Trời ơi,” hắn nói, “ông làm người ta phát điên, phát điên.” Giọng điệu hắn trống rỗng.
“Làm ơn hãy lắng nghe,” Christian khăng khăng tiếp tục, “... trong cỗ máy được lắp ráp một cách tuyệt diệu nhất. Bây giờ có những đinh ốc quan trọng và những đinh ốc ít quan trọng hơn; và người này là một trong những người quan trọng nhất trong tất cả. Quả thực quá quan trọng đến mức tôi tin rằng cỗ máy sẽ bị tổn hại vĩnh viễn, vì nó đã dừng hoạt động. Không bao giờ có ai có thể lại cung cấp một bộ phận tinh tế và chính xác tuyệt đối đến thế, và thậm chí nếu có tìm được vật thay thế, thì cỗ máy cũng không bao giờ có thể được như trước. Nhưng hãy gạt cỗ máy này và sự ví von của tôi sang một bên, anh đã gây ra cho tôi một mất mát không lời nào tả nổi. Đau đớn, sầu khổ, buồn bã - những chữ này không với đủ xa hay sâu. Anh đã lấy mất của tôi thứ vô cùng quý giá, mãi mãi không thể thay thế, và anh phải trả cho tôi một thứ để đền bù lại. Anh phải trả cho tôi một thứ để đền bù lại! Anh có nghe điều đó không? Đó là lý do vì sao tôi đang đứng đây; đó là lý do vì sao tôi đi theo anh. Anh phải trả cho tôi một thứ để đền bù lại. Anh không biết thứ đó đâu. Nhưng nếu anh không làm thế, thì tôi sẽ liều lĩnh, và giết người đấy.”
Chàng đưa hai bàn tay lên ôm mặt, và bật khóc khàn khàn, hoang dại, thiết tha.
Với đôi môi run rẩy, bằng giọng nhỏ như đứa trẻ hư, Niels Heinrich lắp bắp: “Ôi đấng Cứu Thế trên trời, tôi có thể trao cho ông cái gì để đền bù lại chứ?”
Christian khóc và không trả lời.
