QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXVII)
ĐIỀU TRA
XXV
Cuộc nói chuyện với Wolfgang Wahnschaffe gây ấn tượng cực kì khó chịu lên Lorm. Anh ta có cảm giác gây bực mình rằng quý ông trẻ tuổi được giáo dục tốt này có suy nghĩ rất ngây thơ là trước sự hiện diện của một kẻ chỉ là diễn viên thì mình có thể để lộ hết tính độc ác và tư lợi cục súc ra. Vì một diễn viên thì nghĩa lý gì chứ? Người ta không cần phải bận tâm và có thể hào phóng cho xem bài của mình.
Chính tối hôm đó Lorm cảm thấy những triệu chứng đang đến gần của một căn bệnh nguy hiểm. Anh ta súc tích; những điều anh ta nói ngắn gọn và gay gắt.
Người ta đề nghị Lorm hãy tham gia vào một âm mưu. Kế hoạch là nhốt Christian vào viện điều dưỡng bằng quyết định thống nhất của gia đình.
“Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được anh có ý định gì với một viện điều dưỡng,” Lorm nói, “nhưng làm thế anh được gì?”
“Một con đường trống trải,” là câu trả lời, “sự gạt sang một bên ngay lập tức tất cả những quyền lợi và yêu sách rách việc của anh ta trong vai trò con đầu lòng. Nỗi hổ thẹn và nhục nhã anh ta gây ra thật không thể tin nổi.”
Anh ta giải thích rằng có những cá nhân nhất định, bao gồm cả các bác sĩ, sẵn lòng làm nhân chứng và hợp tác. Tuy vậy phải hết cách rồi mới dùng đến biện pháp giam giữ thực sự. Nếu thất bại hay cha mẹ không cho phép làm thế, thì có kế hoạch khác cũng sẽ được chuẩn bị với sự quan tâm tương tự. Đất sẽ bị đào từ dưới hai bàn chân anh ta; anh ta sẽ bị buộc phải rời khỏi thành phố đó hay tốt nhất là rời khỏi đất nước này luôn. Có thể khiến cho Christian bị tẩy chay tại trường đại học, dù bây giờ hiếm khi anh ta xuất hiện ở đó. Một kế hoạch hứa hẹn khác là làm cho những người ở khu anh ta sống có thành kiến với anh ta; sự bắt đầu theo hướng đó đã được tiến hành. Nhưng không có nhiều thời gian; cái xấu xa rất dễ lây, và những tin đồn đầy hổ thẹn càng ngày càng trở nên phiền phức hơn. Sẽ không hay nếu chờ cho đến khi vụ giết người với sự công khai chết người của nó được đưa ra tòa; phải làm cho anh ta biến mất trước lúc đó. Có những viễn cảnh tốt đẹp trong việc Judith đến gặp anh ta một cách thân thiện và bằng tình thương yêu của một người em gái thuyết phục anh ta hãy biến mất và đừng bắt người nhà mình phải dùng thứ sức mạnh mà luật pháp sẵn sàng đặt vào tay họ. Nếu Judith thất bại và anh ta không chịu, thì phải làm mọi cách để lôi cha họ vào lo việc này. Anh ta đã viết thư cho cha; nếu không có biện pháp quyết liệt nào được tiến hành trong vòng một tuần nữa, thì anh ta sẽ đánh điện. Hơn nữa, bạn bè đã đến gặp ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật để xin ông hãy nhanh chóng hành động.
Wolfgang ngồi đó, tái nhợt vì phẫn nộ, bị ngăn cản trong tính chất trần tục ti tiện của anh ta.
“Về Judith, cô ấy khó nói chuyện trong việc này,” Lorm lạnh lùng nói. “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa, nhưng e là vô ích thôi. Bản thân tôi cũng nghĩ cô ấy nên đến gặp Christian, dù những lý do của tôi không giống anh; nhưng không thể thuyết phục được Judith. Số phận của người khác, thậm chí của chính anh trai mình, chỉ là những bóng ma với cô ấy thôi. Một năm trước thì cô ấy vẫn còn có thể kiên quyết từ chối bất cứ sự tham gia nào vào một kế hoạch như thế; còn bây giờ thì chắc là cô ấy quên Christian rồi. Cô ấy chơi đùa và mơ mộng hết cả cuộc đời mình. Rất tiếc vì bản thân tôi không quen Christian. Nhưng người ta cứ đến tìm tôi trong quá nhiều năm đến mức tôi mất cả hứng thú và khả năng đến gặp họ rồi. Tôi phải cam chịu điều đó, dù thế là sai trái, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Wolfgang ngạc nhiên trước những lời nói trên và trở nên hoàn toàn băng giá. Anh ta hỏi Lorm liệu Judith có tiếp anh ta, Wolfgang, một cách vui vẻ không. Lorm nghĩ rằng cô ta sẽ như thế đấy. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng câu nói đó. Họ bắt tay với vẻ lãnh đạm như thường lệ.
Lorm không dám cho Judith biết cuộc gặp gỡ giữa mình với Wolfgang. Anh ta sợ những câu hỏi của Judith, sợ cô ta cảm thấy được lòng cảm thông mà mình dành cho Christian, sợ làm âm u vở múa rối của đời cô ta. Nhưng cô ta vẫn đang dần dà hút hết ánh sáng ra khỏi cuộc sống của chính Lorm. Cô ta keo kiệt trong nhà quá quắt đến mức người hầu phải phàn nàn vì đói. Người bán bánh mì và người bán thịt chỉ được thanh toán hóa đơn sau khi dọa sẽ kiện ra tòa. Judith chặn những bức thư giục nợ mà họ đề địa chỉ gửi cho Lorm. Sáng nào cô ta cũng phân loại thư từ. Lorm biết việc này; một trong số các đầy tớ gái, mà cô ta đuổi việc sau một cuộc cãi nhau xấu xí, đã ném thông tin đó vào anh ta. Anh ta không trách móc Judith. Cô ta cũng bắt đầu cắt giảm chi phí cho những nhu cầu cá nhân của Lorm, và anh ta phải ăn thêm trong các nhà hàng và quán rượu. Nhưng số tiền mà cô ta phung phí cho áo dài, áo choàng, mũ, và đồ cổ đã tăng lên đến mức điên rồ. Cô ta mua rương hòm cổ rồi ngay sau đó lại bảo chuyển lên gác mái; lọ Trung Hoa, đồ thêu Phục Hưng, hộp ngà, cốc có chân bằng thủy tinh khắc hoa văn, chúc đài là tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại chạm trổ. Cô ta không suy xét gì cả, cứ hứng lên là mua thôi. Đồ đạc đứng hoặc nằm lung tung như trong một cửa hiệu; không được sử dụng cũng chẳng để điểm trang. Thi thoảng cô ta lên cơn hào phóng, và tặng món đồ nào đó cho một trong những người phụ nữ tâng bốc mình và vì thế mà sự giao thiệp trở nên không thể thiếu được với cô ta. Sau đó cô ta sẽ lấy làm tiếc cho tính hào phóng đó, và chửi rủa người đã nhận nó như thể mình đã bị chơi khăm. Dù xung quanh có rất nhiều món đồ, thì cô ta vẫn nhận ra ngay khi có bất cứ món nào biến mất hay thay đổi vị trí, kết tội tất cả những người đã vào căn phòng đó là quân ăn cắp, và không biết đến nghỉ ngơi cho đến khi tìm lại được món đồ thất lạc. Trong phòng thay đồ của cô ta có treo hàng tá món phục trang và mũ và khăn choàng chưa bao giờ được chạm vào thân thể cô ta trừ khi cô ta thử vào ngày mua chúng. Cô ta thỏa mãn vì được sở hữu chúng. Chúng có thể đã lỗi thời hay đầy nhậy; sở hữu chúng thôi là đủ rồi.
Lorm biết điều trên, nhưng không oán giận cô ta chút nào. Anh ta không hề phản đối; anh ta để cho Judith muốn làm gì thì làm. Anh ta không hoặc sẽ không thấy những hậu quả rõ ràng do sự phục tùng vô giới hạn của mình mà ra - sự thoái hóa và suy đồi và tính nhẫn tâm của cô ta. Với Lorm cô ta vẫn là người phụ nữ đã hy sinh mọi thứ để bước chân vào cuộc sống cô đơn và không có niềm vui của anh ta. Lorm kết tội linh hồn khiêm nhường một cách đau đớn của mình phải vĩnh viễn biết ơn, và không có bất cứ quyền được phản đối nào. Anh ta người đã đẩy mạnh nhiều người đến thế ra xa khỏi mình, và khinh miệt nhiều tình yêu chân thành và thực sự đến thế, người mà cử chỉ nhẹ nhàng nhất cũng không những chỉ ra lệnh mà còn mê hoặc hàng ngàn người xem và người nghe, cũng người đàn ông này lại chịu đựng bị bẽ mặt và lơ là như thể để chuộc lỗi, im lặng và không dao động trong lòng thủy chung kiên định.
Trong giai đoạn này đồng nghiệp ở nhà hát run rẩy trước những cơn bột phát cáu kỉnh của anh ta; thậm chí cả tính bình tĩnh triết học của Emanuel Herbst cũng không có mấy sức mạnh với Lorm. Anh ta đi thực hiện những hợp đồng ở Breslau, Leipzig, và Stuttgart. Anh ta gây ấn tượng với mọi người hơn bất cứ nam diễn viên nào trong nhiều thập kỷ. Người ta cảm thấy ở Lorm bước ngoặt của một kỷ nguyên và khoảnh khắc hoàn hảo tột đỉnh của một nghệ sĩ. Công chúng, bị tâm hồn anh ta tác động tới mức khó tưởng tượng nổi, có linh cảm về những lần xuất hiện cuối cùng của anh ta, và bàng hoàng trước những tràng pháo tay nhiệt liệt như trước ánh sáng màu đỏ thẫm bi thảm của một hoàng hôn báo hiệu sự bạc phận.
Anh ta về nhà, và lên giường của mình. Mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc sau khi khám tổng quát cho anh ta. Ông ta yêu cầu phải có y tá thạo việc. Judith đã đi nghe hòa nhạc; người quản gia hứa sẽ báo cáo lại với bà chủ của mình. Khi Judith về, cô ta ngồi xuống bên giường Lorm. Cô ta kinh ngạc và hơi bĩu môi một chút, và nói chuyện với Lorm như thể anh ta là con vẹt không chịu nói những lời quen thuộc. Người tiếp người y tá thạo việc là người quản gia.
“Chà, cục cưng yêu dấu ơi,” sáng hôm sau Judith nói, “cưng vẫn chưa khỏe à? Tôi bảo nấu cho mình ít xúp nhé? Chắc người Suabia cho mình ăn nhiều bánh kẹo quá chứ gì?”
“Cục Cưng” mỉm cười, với bàn tay vợ, và hôn nó.
Judith kinh hãi rụt bàn tay mình lại. “Ôi, đồ xấu xa,” cô ta kêu lên, “mình không được làm thế! Mình muốn lây bệnh cho người thương của mình sao? Nghĩ mà xem! Cục Cưng không được làm thế cho đến khi chúng ta biết mình bị bệnh gì và nó không nguy hiểm. Hiểu điều đó không?”
Letitia đã thông báo rằng chiều hôm đó mình sẽ đến thăm. Nàng đến, cùng với Crammon. Judith thân ái tiếp khách chủ yếu vì quá tò mò. Hai người phụ nữ đó, đã biết nhau từ thời con gái, chăm chú nhìn nhau. Cậu đã mắc cạn ở đâu vậy? Thế còn cậu? Mắt họ hỏi thế, trong khi môi liến thoắng nói những lời tâng bốc. Crammon như vón cục lại vì chua chát.
Mười lăm phút sau cô hầu gái xuất hiện và thông báo rằng tài xế của bá tước Rochlitz đang ở ngoài cửa. Bá tước đang chờ trong xe. “Bảo ông ấy lên đây đi,” Letitia ra lệnh. “Cậu không phiền chứ, phải không?” Nàng quay sang Judith. “Một người bạn cũ của tớ.”
Ông bá tước tuân lệnh và đi lên. Ông ta quyến rũ và kể những giai thoại đua xe.
Mười lăm phút sau nữa thì bà bá tước Brainitz với Ottomar và Reinhold đến. Người ta đã đồng ý rằng họ sẽ đến đón Letitia. Tất cả bọn họ vào đầy trong phòng khách của Judith, nói chuyện ầm ĩ hết cả lên.
Crammon nói với Ottomar, người mà thái độ hợm mình của ông thỉnh thoảng cho phép được học hỏi những quan điểm và cảm nghĩ: “Có lần ở Tunis tôi bị những giọng nói hung dữ đánh thức dậy vào buổi sáng. Tôi nghĩ người bản xứ đang nổi dậy nên lao ra khỏi giường. Nhưng đó chỉ là hai bà da màu lớn tuổi đang thân thiện trò chuyện với nhau dưới cửa sổ phòng tôi thôi. Đặc tính của phụ nữ là làm ầm ĩ tối đa vì động cơ tối thiểu. Họ thường xuyên đang cứu Trụ Sở Cơ Quan Lập Pháp. Tôi có xu hướng tin rằng La Mã, quốc gia của những kẻ khoe khoang khoác lác và hiếu chiến, đã truyền hàm ý có phần thiếu hào hoa phong nhã vào câu chuyện ngụ ngôn khôi hài về những con ngỗng đó. Sự phán xét bản chất nữ giới của họ thường vô tình giống sinh viên năm hai. Đây tôi viện dẫn câu chuyện về Tarquin và Lucretia làm bằng chứng nhé. Vớ vẩn kinh khủng, đúng là truyện giật gân rẻ tiền! Trong nhà cha mẹ tôi chúng tôi có một cuốn lịch trong đó câu chuyện này được kể bằng thơ và minh họa bằng những bức tranh. Cái hãm trinh bạch này đã tặng cho tôi một ý niệm cực kì ngoan cố về những yếu tố cơ bản nhất định trong bản chất con người. Phải mất nhiều năm mới hiểu thấu được tính chất của trò dối trá đó.”
Ottomar nói: “Tôi chấp nhận điều ông nói về mọi phụ nữ trừ Letitia. Hãy xem cách cô ấy di chuyển, cách cô ấy mang mái đầu mình. Cô ấy là một ngoại lệ tuyệt đẹp. Sự hiện diện của cô ấy biến mọi dịp thành lễ hội; cô ấy là biểu tượng của những khoảnh khắc đáng yêu. Cô ấy sẽ không bao giờ già, và tất cả những hành động của cô ấy là những hành động trong một giấc chiêm bao. Chúng không có hậu quả, chúng không có hiện thực khách quan, và cô ấy chờ mong chúng không có cả hai điều đó.”
“Rất sâu sắc và quan sát rất tinh vi,” Crammon nói, với một tiếng thở dài. “Nhưng cầu trời cho anh không cố gắng xây dựng một gia đình thiết thực với một sinh linh thần tiên như thế.”
“Người ta không nên, người ta không được làm thế,” chàng trai trẻ đáp, với vẻ tin chắc.
Crammon đứng lên, và tiến lại gần Judith. “Edgar không có nhà sao, thưa bà Lorm?” ông hỏi. “Người ta có thể đến chỗ anh ấy không? Lâu rồi chúng tôi không được gặp nhau.”
“Edgar ốm,” Judith nhíu mày trả lời, như thể có lý do để cảm thấy bị lăng mạ vì sự đó.
Căn phòng liền im lặng. Tất cả đều cảm thấy không thoải mái. Và bây giờ Crammon mới đột ngột thấy xương gò má nhô ra của Judith, làn da hư vì mỹ phẩm, cái miệng chun lại bệnh hoạn với những nếp nhăn cay đắng, ánh mắt dao động, và hai bàn tay bồn chồn. Có gì đó suy tàn ở bên trong và xung quanh cô ta, gì đó đến vì cường độ quá mạnh và cơn sốt cờ bạc, vì sự nới lỏng và mục nát của các mô. Tính vui vẻ của cô ta xuất hiện từ thù hằn, tính chất rực rỡ của cô ta là của một con rối với những khớp cọt kẹt.
Letitia đã quên nhắc đến Christian. Họ xuống phố rồi nàng mới nhớ ra mục đích chuyến viếng thăm của mình. Nàng mắng Crammon vì không nhắc mình. “Không sao đâu,” Crammon nói. “Mai tôi sẽ trở lại và bà có thể đi cùng tôi. Tôi muốn gặp Lorm. Tôi có linh cảm xấu; bất hạnh đang ủ mưu.”
“Hỡi Bernard,” Letitia nói, ai oán, “ông báo điềm gở đủ để mặt trời không còn chói chang và những bông hoa hồng không còn ngát hương thơm nữa đấy.”
“Không. Chỉ có điều tôi biết rằng một sự thay đổi đang đến trên mặt trái đất; và những linh hồn tội nghiệp, lạc lối các bạn không thấy được điều đó thôi,” Crammon trả lời, với ngón tay trỏ khuyến cáo giơ lên.
Ông chia tay và đi đến Borchardt, nơi ông định sẽ ăn tối thịnh soạn. Mỗi lần ăn tối ở đó ông lại gọi đó là bữa ăn cuối cùng của tên sát nhân.
