favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXVI)

ĐIỀU TRA

XXIII

Cả hai đều không thể thấy được người kia trong bóng tối. Những cái bóng nặng nề tại cửa sổ tạo ra một màu đen quá dày đặc đến mức thậm chí không thể nhìn thấy đường viền của sự vật. Cả hai đều không thể thấy được những cử động của người kia, nhưng họ có nhận thức sắc bén nhất về nhau, một nhận thức khủng khiếp và thể chất, như thể bị xích và tống ngục cùng nhau, trán kề trán, hơi thở kề hơi thở. Họ không thiếu ánh sáng, vì không cần chút nào.

Bóng tối giúp Niels Heinrich cảm thấy tự do. Nó khiến hắn muốn thách thức và khoác lác và không biết xấu hộ tự tiết lộ mình. Nó hỗn mang, ồ ạt và kinh khủng. Hắn không từ chối yêu cầu của nó là hắn phải tự giải thích chính mình. Nó tách và xé tan tành bản ngã bên trong hắn, và giải phóng lời nói. Hắn không dám chế nhạo; hắn hạ tất cả mọi vũ khí phòng thủ.

Bóng tối là cái dạ dày nôn mửa hành vi của hắn ra. Bây giờ chính hắn cũng có thể nghe được chuyện gì đã xảy ra. Nhiều điều dường như mới mẻ với hắn khi chúng được thốt ra. Ý nghĩ rằng đằng kia có một người đàn ông đang lắng nghe và lôi ruột gan mình ra như thể mình là con vật chết – có một sự khuyến khích lạ lùng nào đó trong ý nghĩ này. Hắn sẽ lộn trái tâm trí mình; rồi ít nhất người đàn ông kia sẽ không quấy rầy hắn nữa. Sau đó vẫn còn đủ thời gian để tiến hành những sự phòng ngừa thích hợp.

Thế thì, như hắn đã nói, đó là trinh tiết của nó. Phủ nhận điều đó cũng chả ích gì. Ai cũng biết một thằng bé như hắn lớn lên như thế nào, với những hạng người nào. Có khi họ là hạng này, có khi lại là hạng khác - đỏ hoặc đen, ủy mị hoặc vui nhộn, khá hơn một chút, tệ hơn một chút, nhưng tất cả đều dâm đãng. Chà, không chính xác là lũ đĩ điếm, nhưng rất gần như thế; hầu như là thế - thanh lịch hay bẩn thỉu, mười lăm tuổi hay ba mươi, mọi người đều có chỗ thối tha. Và thậm chí nếu họ chưa thật sự có chỗ thối tha đó, thì nó cũng sẽ trở nên thối tha do chính hai bàn tay mình. Ta không thể tin thứ mình có, và khi đã bấu vào chúng, thì thôi thế là xong. Cuộc sống trôi đi như thế đấy – Male vào thứ Hai và Lottie vào thứ Ba và Trine vào thứ Tư; con nào cũng thế thôi chả khác nhau bao nhiêu. Cuối cùng, dĩ nhiên, ta phải giống như con vật ăn mọi thứ - lúa mì và cỏ dại, cỏ ba lá và cây kế. Nếu nó khét – chả sao cả; nếu nó ngon - tốt quá.

Những trinh nữ ư? Chắc chắn rồi, ta cũng gặp cả những trinh nữ nữa. Nhưng tất cả đều là hàng xấu đã bị sờ soạng và mân mê. Chúng nói chuyện không được đi chơi về muộn và sợ bà chủ nhà, và chuyện kết hôn và mua sắm đồ đạc; rồi đến Chủ Nhật thứ ba thì ta sẽ thấy chúng dễ bảo như chó xù. Làm sao biết chúng có khuấy xúp [Ý nói thủ dâm nữ - ND] hay không. Đáng ngờ lắm, chẳng tin được đâu. Thậm chí nếu thỉnh thoảng có gặp hạng khá hơn, thì cũng không bao giờ là loại tốt nhất. Chúng rụt rè cứ như mèo con ấy, chả tự nhiên và thành thật chút nào. Đầu tiên phải nói dối và thuần hóa, rồi khi sợ có bầu, chúng sẽ tỏ vẻ lạnh lùng và ghê tởm đến mức ta chỉ muốn giết chết cho rồi.

Bọn thủy thủ đường dài đã nói với hắn rằng chúng phát ốm vì thịt muối đến mức lúc lên bờ mà tình cờ trông thấy một con cừu non hay thỏ, thì cảm thấy như có thể xé xác con vật sống đó rồi nghiến ngấu ăn thịt tươi vẫn còn ấm. Đàn ông đối với đàn bà cũng thế thôi; đó là điều đã xảy ra với hắn khi trông thấy con Do Thái này. Hình ảnh nó ám ảnh hắn. Nó đâm xuyên hắn như sắt nóng đỏ đâm xuyên băng. Nó xoay tít hắn vòng quanh; suốt đời mình hắn chưa từng có cảm giác nào như thế - như thể bị sét đánh hay bị bỏ bùa mê hay đã uống hơn bốn lít rưỡi rượu vậy. Từ khoảnh khắc đó những ngón tay hắn co giật như thể bị nhung lướt qua; hắn thấy thèm vuốt ve thứ gì đó chuyển động và run rẩy và ấm nóng kinh khủng, thèm thấy ánh kinh hãi trong đôi mắt đó và cuộc vật lộn tuyệt đẹp của nó, khi đáy linh hồn nó rên rỉ, và nó khóc lóc và van xin. Nó bước đi như trong sương khói mới bất khả xâm phạm và kiêu hãnh làm sao! Người ta chỉ muốn nằm xuống để nó đạp lên ngực, và nhìn lên nó như nhìn cây cột thanh mảnh. Ôi Giê Su và tất cả các Thánh! Điều đó đã giết chết hắn và là kết cục của hắn! Hắn biết rằng mình phải có nó, dù có mất cả hạnh phúc bất diệt cũng mặc, thứ mà dù sao thì cũng làm đếch gì có ai quan tâm.

Từ đầu hắn đã biết, dĩ nhiên rồi, rằng một con bé như thế chả phải là loại hắn khoái. Nó giống vật thiêng liêng không ai có thể chạm vào ngoài linh mục. Hắn biết điều đó; nhưng ngay từ đầu đã có nhiều hơn thế. Ngay từ đầu đây đã là vấn đề sống còn. Không lúc nào hắn nghi ngờ: nó sẽ phải chết vì hắn - hắn! Hắn nằm phục nó, thế mà nó chạy trốn như con nai. Việc đó đã làm hắn bật cười. “Mày sẽ rơi vào lưới của tao,” hắn nói, và ngày đêm không rời mắt và không ngừng nghĩ về nó, đến mức không còn biết phải làm gì nữa. Nó đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn, phải, xuất hiện bất cứ lúc nào hắn ra lệnh, và van xin hắn hãy buông tha cho mình. Và hắn nói với nó rằng không có chuyện đó đâu, rằng nó phải đến với hắn, rằng thân xác và máu thịt của nó phải trở thành của hắn, và rằng hắn phải kết liễu nó. Trừ phi hắn đã làm thế rồi, trên trái đất này sẽ không còn bình yên cả cho hắn lẫn cho nó.

Thế là hắn nghĩ ra kế hoạch của mình. Hắn thuyết phục thằng ngốc cuồng dại kia rằng gã phát điên vì con Do Thái này và rằng nó cũng mê gã tít thò lò. Điều đó làm gã điên hẳn không còn ý nghĩ nào trong sọ, mềm như hồ bột và giở mọi trò gian trá và lừa đảo như đã xảy ra trong thực tế. Thế là chúng bàn bạc và nghĩ ra kế hoạch. Chúng gửi cho con Do Thái một bức thư ngắn và thuê con điếm ngay sau đó đã cầm nó đến một người quen cũ ở Pankow. Trong bức thư ngắn đó chúng viết gửi con Do Thái rằng có người muốn gặp nó trên giường hấp hối của mình và rằng sự cứu rỗi của người đó phụ thuộc vào việc nó có đến hay không. Khá chắc chắn là nó sẽ đến. Thằng ngốc dẫn nó xuống hầm. Dưới đó tối tăm. Chúng khóa cửa hầm. Rồi hắn thuyết phục thằng ngốc ra sau vách ngăn và cho gã một chai rum, và bảo gã rằng nếu phát ra âm thanh nào thì đi mua quan tài đi là vừa, nhưng nếu chờ, thì sẽ được sắp đặt cho xơi con Do Thái. Sau đó hắn quay lại hầm, và con Do Thái đứng đấy ...

Hắn tự ngắt lời mình, và cảm thấy toàn bộ sự tồn tại của người hàng xóm vô hình đã trở thành một sự lắng nghe nín thở, một sự đắm mình mê mải vào mọi âm tiết hắn nói ra. Điều đó khiến hắn chỉ hơi thỏa mãn một chút, nhưng thúc giục hắn nói tiếp. Và khi hắn đào bới tâm trí mình để miêu tả điều hắn đã thấy ở đó, thì những sự kiện lại có kích thước không tự nhiên và dường như ngâm trong không khí bốc lửa đỏ và tím. Hắn nói về chúng không nhiều bằng để chúng nói với mình, và bằng cách đó tự xây dựng mình trong bộ y phục mà hắn chưa từng thấy. Và khi hắn tiếp tục, giọng hắn thay đổi. Nó có lưỡi sắc hơn và trở nên trống rỗng hơn, và lần đầu tiên để lộ một sự xúc động ở bên trong, một nỗi đau nguyên thủy đang mãnh liệt tụ họp lại.

Nó đứng đó, hắn nói tiếp, và điều đó dẹp bỏ mối nghi ngờ cuối cùng trong hắn.

“Như thế nào?” giọng Christian vang lên, hầu như không thể nghe được, từ bóng tối đen. “Như thế nào?”

Hắn nói hắn không thể miêu tả điều đó được. Nó nhìn quanh với vẻ kinh ngạc kiêu hãnh nhưng quanh miệng vẫn giần giật vì sợ. Nó hỏi người đã gọi mình đến đâu. Trên cung trăng ấy, hắn trả lời. Thế người ta muốn gì ở nó? Tại sao cửa sắt lại khóa vậy? Có lý do chính đáng! Có thể nói cho nó biết những lý do đó là gì được không? Ôi giọng nói của nó, giống như có quả chuông bạc nhỏ đang rung trong họng vậy. Tai uống nó vào người như thứ rượu ngon tuyệt. Không có nhiều lý do đâu, hắn nói; chỉ một thôi. Nó không hiểu. Hắn cố gắng giải thích rõ. Nó nói mình không thể nghĩ ra được. Rồi hắn tóm lấy cánh tay nó và vòng cánh tay mình quanh vai và cổ nó. Nó kêu lên và bắt đầu run rẩy, chạy vào một góc, và giơ hai bàn tay lên tự vệ. Ánh sáng nến chiếu thẳng vào bộ mặt như hoa hồng trắng trong ánh lửa của nó. Hắn lao về phía nó, và nó trốn sau bàn. Nó khóc xin hãy rủ lòng thương. Hắn cười, cười, hoàn toàn mất tự chủ vì quả chuông bạc nhỏ trong họng nó. Một người đàn bà mới ngon làm sao! Chúa ơi, một người đàn bà mới ngon làm sao! Vẫn còn là một đứa trẻ, trinh trắng đến từng thớ thịt, và là một người đàn bà. Điều đó làm hắn đau nhói; nó chui vào xương tủy hắn. Một thằng đàn ông không thể để cho một con đàn bà như thế thoát khỏi tay mình nếu giờ tiếp theo của hắn sẽ trôi qua trong hỏa ngục.

Hắn dỗ dành tán tỉnh nó một chút và nói nó nên lắng nghe hắn nói. Nó sẵn lòng, và hắn nói. Cái bàn trên có ngọn nến ở giữa chúng - hắn ở trước, nó ở sau tựa vào tường. Hắn nói có một sự cần thiết kinh khủng; không có lối thoát – không phải cho nó và không phải cho hắn. Hắn giống như kẻ bị nguyền rủa, và nó phải cứu chuộc hắn. Hắn thèm muốn nó và héo hon vì nó – vì thể xác và linh hồn, máu thịt và hơi thở của nó, và điều đó đã được định trước như thế từ khi thế giới bắt đầu. Hắn phải gần gũi và ở bên trong nó, nếu không toàn bộ thế giới sẽ phát điên và cuộc sống sẽ say sưa thuốc độc. Hắn phải có nó, dù nó có sẵn lòng hay không, nếu bằng lòng tử tế không được thì dùng vũ lực. Chúa cũng không cứu được nó đâu. Có một quy luật cưỡng ép cả hai bọn chúng, và giờ phút đó đã đến. Nó nên nhượng bộ, và tặng hắn thiên đường mà hắn buộc phải có thì hơn.

Thế là nó lập tức thì thầm với vẻ cứng rắn: “Không, không bao giờ, không bao giờ nữa.”

Hắn chòng chọc nhìn nó một lúc lâu.

Thi thoảng, nó ngước đôi mắt ứa lệ nhìn lên trời, và thì thầm: “Không, không bao giờ, không bao giờ nữa.”

Hắn cảnh báo nó đừng hy vọng gì nữa. Nếu nó cưỡng lại, thì sẽ còn đáng sợ hơn nữa đấy. Và hắn đặt con dao lên bàn.

Christian rên lên trong nỗi đau đớn tột cùng khi nghe điều trên.

Niels Heinrich tiếp tục với vẻ bình tĩnh bên ngoài định mệnh của hắn. Ruth đã cố gắng khiến hắn mủi lòng. Hắn sẽ không bao giờ quên những lời nói của nó, nhưng không thể nhắc lại được. Nó luống cuống nói, đôi mắt sáng rực, tóc xõa xuống má; nó giơ hai bàn tay lên khẩn cầu và nằm ngang qua bàn, và bằng giọng đáng yêu, giống như tiếng chuông nói về những người cần nó, về công việc và bổn phận, về những nhiệm vụ khó khăn ở phía trước, và cả về những điều dễ thương trên đời nữa. Và nó hỏi hắn chẳng lẽ trên đời không có điều gì dễ thương với hắn sao, chả nhẽ chính cuộc đời hắn cũng chẳng có chút nghĩa lý nào với hắn sao, và hắn sẵn lòng gánh tội ác này trước con người và Chúa sao. Nó nói những điều như thế đấy, có điều những lời nói của nó hay hơn và mạnh mẽ hơn và chính xác hơn. Một cơn phẫn nộ đầy ác ý bùng cháy lên trong óc hắn khi nghe những điều trên, và hắn gầm lên bảo nó thôi câm ngay cái trò huyên thuyên điên rồ ấy đi, đồ Do Thái đáng nguyền rủa, và hãy lắng nghe hắn, lắng nghe điều hắn có để đáp lại đây này.

Nó lắng nghe, trong im lặng và với vẻ buồn rầu. Tội ác, hắn nói, tội ác và những chuyện như thế - chẳng có ý nghĩa nào trong đó cả; hắn không biết nó có nghĩa là gì. Tất cả được nghĩ ra bởi những người trả lương cho lính tráng và tòa án để làm theo lệnh của họ, nhưng là những người, nếu nó phục vụ mục đích của họ, phạm cũng chính những tội ác đó nhân danh Nhà Nước hay Giáo Hội hay Sự Tiến Bộ hay Tự Do. Nếu một thằng đàn ông đủ mạnh mẽ và xảo quyệt, thì hắn sẽ đếch thèm quan tâm đến tất cả luật pháp của chúng. Luật pháp chỉ dành cho những thằng ngốc và những thằng hèn. Nếu một cá nhân phải phục tùng sức mạnh, thì hắn cũng có quyền được dùng sức mạnh. Nếu hắn sẵn lòng mạo hiểm sự trả thù và trừng phạt của xã hội, thì hắn có quyền được thỏa mãn những khát khao trong lòng hắn. Vấn đề duy nhất là liệu hắn có sẵn lòng gánh vác tội ác, và người ta không thể ngăn hắn lại bằng những lời bịp bợm do bọn giáo viên và cha xứ sáng tác ra hay không. Nếu hắn, Niels Heinrich, có thể được làm theo ý mình, thì không còn tảng đá nào đứng trên tảng đá khác được nữa, tất cả quy tắc sẽ bị quét sạch, tất cả trật tự sẽ bị phá hủy, tất cả những thành phố sẽ bị thổi bay lên trời, tất cả giếng sẽ bị chặn mạch nước, tất cả cầu sẽ bị phá sập, tất cả sách sẽ bị đốt, tất cả đường sá sẽ bị xé nát, và người ta sẽ thuyết giáo sự phá hoại, và chiến tranh – chiến tranh của một người chống lại tất cả, tất cả chống lại một người, và tất cả chống lại tất cả. Loài người chỉ xứng đáng được thế thôi.

Hắn có thể nói điều đó đúng sự thật vì đã nghiên cứu và nhìn thấu con người. Hắn chẳng thấy gì khác ngoài bọn nói dối và ăn cắp, những thằng ngốc khốn khổ, lũ hà tiện, và bọn tham vọng bần tiện. Hắn đã thấy những con chó khúm núm và bò trườn khi chúng muốn ngoi lên, khúm núm cấp trên, nạt nộ cấp dưới. Hắn đã biết bọn nhà giàu với cái bụng đầy và những lời nói suông thối tha, và bọn nhà nghèo với tính kiên nhẫn đáng khinh bỉ. Hắn đã biết bọn ăn hối lộ và những tên cứng đầu cứng cổ, bọn khoe khoang khoác lác và lũ thậm thà thậm thụt, bọn trộm cắp và giả mạo, bọn bám váy đàn bà và hèn hạ, lũ đĩ điếm và mấy thằng ma cô, lũ đàn bà đáng kính với thói đạo đức giả và lòng đố kị, trò ra vẻ và vờ vịt và đóng kịch của chúng; hắn biết hết rồi, không gây ấn tượng với hắn được nữa đâu. Và trên đời này không có điều gì thật trừ mùi hôi thối và khốn khổ và tính hám lợi và lòng tham và lọc lừa và ác ý và dâm loạn. Thế giới là thứ đáng ghê tởm và phải bị phá hủy. Bất cứ ai đã đến để thấy điều đó, phải tiến hành bước cuối cùng, thực sự cuối cùng, đến nơi nỗi tuyệt vọng và lòng khinh bỉ tự bóp chết mình, nơi ta không thể đi xa hơn được nữa, nơi ta nghe tiếng Thiên Thần Của Ngày Cuối Cùng đập vào những bức tường xám xịt của xác thịt, nơi cả ánh sáng lẫn bóng tối đều không thể xâm nhập vào, nơi người ta chỉ còn lại một mình với nỗi phẫn nộ của mình và có thể hoàn toàn tự cảm thấy được bản thân, và tăng thêm bản ngã đó và cầm lấy thứ gì đó thiêng liêng và đập nó vỡ tan thành từng mảnh. Cái đó là như thế đấy, cái đó! Lấy thứ gì đó thiêng liêng, thứ gì đó trong sáng, và trở thành chủ nhân của nó và nghiền nát nó xuống đất và dập tắt nó.

Christian chưa bao giờ nghe điều gì đáng sợ hơn. Chàng đăm đăm nhìn vào một vũ trụ tan vỡ. Thậm chí trong sự miêu tả nhợt nhạt của nó, thì cơn cuồng nộ căm thù vẫn phun trào như dung nham nóng chảy, và thiêu đốt hoa trái trên trái đất thành tro bụi. Nỗi kinh hãi đã lên đến đỉnh điểm. Số phận của loài người thượng cổ đã bị định đoạt. Nhưng tuy vậy – việc người đàn ông này đến đây, muốn tiết lộ bản thân, việc anh ta ngồi đó trong bóng tối và quằn quại và nói những điều gớm ghiếc và lao xuống những vực thẳm hun hút mà anh ta đã mở ra – trong chính sự việc này Christian nhìn thấy ánh sáng lập lòe của niềm hy vọng bí ẩn nhất, và tia sáng bình minh lờ mờ đầu tiên trên lối mòn cho đến nay vẫn chưa được biết đến, chưa chắc có tồn tại.

Niels Heinrich tiếp tục. Con Do Thái chậm chạp hiểu và nhìn hắn bằng đôi mắt to trẻ thơ của nó. Nó hỏi hắn gì đó, nhưng hắn chả nhớ nữa. Rồi nó nói rằng thấy mình không còn chút hy vọng nào, và số phận nó là phải làm nạn nhân của hắn. Hắn trả lời rằng nó hiểu thế là sáng suốt đấy. Rồi nó hỏi hắn có biết là hắn đang tự hủy hoại chính mình không; và hắn nói mình không hề tin có sự đền tội, và sự yên nghỉ là việc của hắn. Dù sao, nói chuyện thế đủ rồi; thời gian đang thúc ép, và kết cục phải đến. Nó hỏi mình phải làm gì, và câu hỏi này làm hắn hoang mang, và hắn không có câu trả lời đáp lại nó. Nó lặp lại câu hỏi, và hắn nói rằng nến cháy gần hết rồi. Rồi nó hỏi hắn có chắc chắn sẽ giết chết nó không. Có chứ, chắc chắn hắn sẽ giết đấy. Hắn sẽ không cho nó chết trước khi tấn công nó sao? Không đâu. Nó chộp con dao nhưng hắn giằng lại. Sự đụng chạm từ bàn tay nó làm hắn phát điên hoàn toàn. Những bức tường dường như kêu răng rắc và ngôi nhà phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Nó xin hắn hãy cho mình được tự nguyện chết. Hắn không thể làm thế được, hắn trả lời; hắn phải đến được với trái tim còn sống của nó nếu không thì không có sự giúp đỡ nào dành cho hắn nữa.

Nó xin hắn hãy cho nó mười lăm phút ngắn ngủi; rồi nó sẽ sẵn sàng chết. Hắn đồng ý, và đi ra chăm sóc thằng ngốc, gã nằm đó bất lực và say như con lợn. Hắn hài lòng khi thấy thế; bây giờ hắn có thể dùng gã đó thế nào tùy thích. Việc này được chứng minh sau đó khi hắn đã lôi gã vào hầm; và con lợn đó vẫn nghĩ mình sẽ được ra tù chỉ cần có chết cũng không nhắc đến tên Niels Heinrich.

Khi quay lại với con Do Thái, hắn thấy nó đang nhắm mắt tựa vào tường. Mặt đã tái nhợt, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười. Hắn hỏi nó tại sao lại mỉm cười nhưng nó không trả lời, mà nhìn hắn một cách lạ lùng nhất, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Hắn đến gần nó sau bàn và nó không động đậy, và thế là hắn túm chặt hai vai nó. Nó giơ hai bàn tay lên, và rồi hắn thấy rằng, trong khi hắn ở ngoài, nó đã cắt mạch máu ở cả hai cổ tay, và máu đậm đang nhỏ giọt xuống. Nó hẳn đã làm việc đó bằng mảnh kính kẹt giữa những viên gạch của bức tường. Hắn bị quét vào một cơn bão của tính điên rồ, như thể có kẻ đã phỗng tay trên mất nó của hắn, thế là hắn nắm tóc ném mạnh nó xuống sàn.

Nó hét lên một tiếng, một tiếng kêu dài, duy nhất. Tiếng kêu đó hắn vẫn còn nghe, mãi mãi ... mãi mãi ...

Hắn đã chiếm được con Do Thái. Hắn không cảm thấy hối hận; hắn sẽ không cảm thấy. Nhưng tiếng kêu đó – hắn nghe nó mãi mãi và mãi mãi.

Hắn im lặng. Sự tĩnh lặng trong căn phòng tối đó quá lớn đến mức dường như tụ tập lại trong các góc và đe dọa sẽ nổ tách rời các bức tường ra.

XXIV

Hơn nửa giờ trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này khi Christian đứng lên thắp đèn. Đế và thông phong đèn kêu leng keng trong hai bàn tay run rẩy của chàng. Chàng sợ chính chức năng các giác quan của mình – nhìn, nghe, ngửi. Mỗi sự nhận thức đều giống như vết thương trong ý thức và chảy nhỏ giọt như thuốc độc vào lõi sự sống. Những đường nét mờ ảo chậm chạp tái tạo hình ảnh của hiện thực.

Cả từ bên trong lẫn bên ngoài mọi thứ đều bị lái và đẩy về phía một quyết định.

Rối loạn cúi xuống, tựa lùi vào ghế, chàng thấy người đàn ông đó mà mặt không có màu có tên gọi. Mắt nhắm, miệng há một nửa. Mấy cái răng sâu hỏng và bộ râu rủ xuống tặng cho hắn vẻ thú vật. Hai bàn tay móng nhọn với những mạch máu xanh dương, phồng lên chuyển động như bò sát. Cái trán đẫm mồ hôi. Như những giọt chảy nhỏ giọt từ lớp phủ của một thùng đầy chất lỏng bị đun quá nóng, mồ hôi cũng rỉ ra thành những giọt to trên cái trán đó như thế.

Mặt hắn quá đáng sợ đến mức Christian phải lấy khăn tay cẩn thận lau cái trán và hai thái dương đó. Và khi làm thế chàng cảm thấy chính trán mình cũng trở nên ẩm ướt. Chàng do dự dùng cũng miếng vải đó cho chính mình. Nhưng đúng lúc đó Niels Heinrich mở mắt ra nhìn chàng – u ám, sâu thẳm, lạnh lùng. Chàng đàn áp mối ác cảm trong lòng, rồi lau trán mình cũng bằng chính mảnh vải đó.

Có tiếng gõ cửa. Niels Heinrich giật mình như thể vừa lãnh một cái đánh mạnh, dữ dội nhìn trừng trừng bằng đôi mắt mờ đục và trống rỗng.

Christian mở cửa. Michael và Johanna đã về.

Lảo đảo, mắt Niels Heinrich tìm mũ của hắn. Christian đưa nó cho hắn với tất cả thái độ lịch sự không thể hiểu nổi của chàng, rồi chuẩn bị tiễn Niels Heinrich. Gã này có vẻ đần độn và hoàn toàn bối rối. Rồi hắn so vai và, theo sau bởi Christian, bước đi lúc đầu ngập ngừng, rồi kiên quyết hơn, về phía ngưỡng cửa.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công