favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXV)

ĐIỀU TRA

XXII

“Thứ lỗi cho tôi,” Christian nói. “Đó là một cuộc hẹn khẩn cấp ...” Chàng tự ngắt lời mình, khi thấy trong phòng chỉ có mình Niels Heinrich.

“Quý cô trẻ tuổi muốn anh biết rằng cô ấy đã đưa cậu bé đến nhà thờ ở Charlottenburg,” Niels Heinrich nói.

Christian kinh ngạc. Chàng trả lời: “Thế càng tốt. Chúng ta có thể ở lại đây, mà không bị quấy rầy.”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy.” Tiếp theo là một khoảng dừng lời, và họ nhìn nhau. Christian đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ nhỏ để chắc chắn rằng không có ai ở bên trong, rồi đến cửa mở ra hành lang. Chàng xoay chìa khóa.

“Tại sao anh lại khóa cửa?” Niels Heinrich nhướng mày hỏi.

“Việc đó cần thiết,” Christian nói, “vì tất cả những người đến gặp tôi đều quen với việc thấy cửa mở.”

“Thế thì có thể anh cũng nên thổi tắt cả cây đèn luôn,” Niels Heinrich chế nhạo; “làm thế sẽ khôn ngoan, hả? Bóng đêm là chỗ tốt cho những bí mật. Mà chúng ta thì sắp câu những bí mật, hả?”

Christian ngồi xuống cái ghế tại đầu bàn đối diện. Chàng cố tình không để ý đến lời nhận xét mỉa mai của gã kia; nhưng sự im lặng và vẻ căng thẳng của chàng làm Niels Heinrich phẫn nộ. Hắn thách thức tựa người vào ghế và tỉ mỉ nhổ xuống sàn. Họ ngồi đối mặt nhau như thể cả hai đều không dám không trông thấy người kia dù chỉ một giây. Tuy vậy Christian vẫn tiếp tục tỏ thái độ thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ một run rẩy của những bắp thịt trên trán và ánh căng thẳng săm soi trong cái nhìn đăm đăm của chàng là tiết lộ gì đó về điều đang băng qua trong lòng chàng.

“Anh có phát hiện được điều gì mới không?” cuối cùng chàng hỏi, bằng cách lịch sự của mình.

Niels Heinrich châm điếu thuốc lá khác. “À, điều gì đó,” hắn nói, rồi nói tiếp rằng trong khi đó mình đã phát hiện ra người đàn bà đã giấu thằng bé Do Thái. Đó là Molly Gutkind, còn được gọi là Con Giòi Bé Bỏng, và sống ở “Chốn Nghỉ Ngơi Của Adele.” Hắn đã điều tra chuyện này và bắt được con bé kia phải thú nhận. Nhưng vào chính hôm đó, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà người ở tòa đến thẩm vấn nó. Chắc con ngu tội nghiệp đó đã nói nhiều quá mức tốt cho nó. Dù sao, nó bị nghi ngờ và tống vào tù. Trong đó rõ ràng nó đã mất chút trí khôn mà mình có và tự treo cổ chết. Nó chết ngắc rồi. Đó là điều hắn muốn báo cáo, vì quý ông dường như quan tâm. Bây giờ quý ông đã biết, và hiểu rằng hắn, Niels Heinrich, sẵn lòng giúp đỡ thế nào rồi đấy.

Hắn nhả ra những đám mây khói, và xoắn bộ râu nhỏ của mình bằng những ngón tay của bàn tay trái.

“Tôi đã biết điều đó,” Christian nói. “Tôi đã biết Michael đã ở đâu; chính chú ấy đã thú nhận. Sáng nay tôi nghe báo rằng cô gái kia đã chết. Tuy nhiên tôi vẫn cảm ơn anh vì đã vất vả như thế.”

Có vất vả gì đâu; chả vất vả tẹo nào. Hắn vẫn phục vụ quý ông mà. Hắn thấy quý ông dường như định làm công việc của thám tử. Có thể ông định sau này sẽ làm thám tử chuyên nghiệp. Có thể quý ông còn biết thêm điều gì đó nữa chăng? Hắn, Niels Heinrich, rất sẵn lòng để bị thẩm vấn. Hôm nay là ngày cởi mở của hắn. Hắn sẽ không do dự mà phun ra ngay bất cứ điều gì quý ông muốn biết.

Hắn nháy mắt và cảnh giác nhìn chòng chọc vào đôi môi của Christian.

Christian suy nghĩ và nhìn xuống. “Vì anh sẵn lòng cho biết thông tin,” chàng nhẹ nhàng trả lời, “hãy cho tôi biết vì sao anh lại tháo đinh ốc khỏi máy tại xí nghiệp của Pohl và Pacheke? Hẳn anh còn nhớ ...”

Miệng Niels Heinrich há ra như một cái bẫy. Chỉ vì quá kinh hãi mà hàm dưới của hắn mới rơi xuống.

“Anh ngạc nhiên vì tôi biết chuyện đó,” Christian tiếp tục. Chàng không muốn gã kia nghĩ rằng mình sẽ cố gắng khiến hắn trở nên dễ bảo bằng cách nói những điều bí ẩn và đáng ngạc nhiên. “Nhưng việc tôi biết là hoàn toàn tự nhiên thôi. Con trai của Gisevius là đốc công ở xí nghiệp của Pohl và Pacheke. Anh ấy nói với tôi rằng anh đã làm việc ở đó hai ngày và tai nạn đã xảy ra vào một trong số đó. Anh ấy không liên hệ hai việc này chút nào; chỉ tình cờ kể cho tôi nghe cả hai thôi. Anh ấy không nghi ngờ chút nào; không có ai ngoài một mình tôi thấy rõ là chắc hẳn chính anh đã làm việc đó. Không hiểu sao lại thế, nhưng tôi thấy rõ không thể nhầm được cảnh anh đang dò dẫm cỗ máy đó và vặn tháo đinh ốc. Tôi bị buộc phải thường xuyên nghĩ đến và trông thấy cảnh tượng đó. Nếu tôi sai, xin anh hãy tha thứ cho tôi.”

“Không hiểu ...” Những chữ đó nặng nề thoát ra khỏi đôi môi của Niels Heinrich với nỗi sợ hãi và những hơi thở hổn hển. “Không hiểu điều đó ...”

“Tôi có cảm giác rằng anh thấy cỗ máy đó dường như là một sự tồn tại đang sống và có tổ chức và vì thế mà là kẻ thù, và đánh thức dậy trong anh niềm khát khao muốn giết chóc. Vâng, rất rõ ràng và không thể bác bỏ, tôi cảm thấy sự giết chóc từ anh. Tôi nhầm chăng?”

Niels Heinrich không thốt ra âm thanh nào. Hắn không thể di chuyển. Rễ dường như mọc lên từ dưới sàn và quấn quanh cái ghế trên đó hắn đang ngồi, bò quanh hai chân, và giữ chặt hắn như bị sắt trói.

Christian đứng lên. “Tất cả điều đó đều vô ích cả,” chàng nói, hít một hơi thở sâu.

“Cái gì? Cái gì vô ích?” Niels Heinrich nói rì rầm. “Cái gì? Thế là cái gì?” Máu trong người hắn ớn lạnh.

Hai cánh tay hắn ép vào hai bên sườn, hai bàn tay siết chặt nhau ở dưới, Christian đứng đó, và thì thầm: “Nói! Cho tôi biết nào!”

Hắn phải nói gì đây? Hắn phải cho biết gì đây? Cổ Niels Heinrich giống như ống rỗng, chùng lỏng và run rẩy.

Mắt họ gặp nhau. Những lời nói đã chết. Không khí gầm rống.

Bất thình lình Christian thổi tắt đèn. Bóng tối đột ngột giống như tiếng nổ. “Anh nói đúng,” chàng nói. “Ánh sáng sẽ để lộ chúng ta với bất cứ người đi ngang qua nào. Dù sao, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn được an toàn, khỏi bất cứ thứ gì từ bên ngoài. Bây giờ việc xảy ra ở đây sẽ không liên quan đến ai ngoài chúng ta. Anh có thể làm gì tùy thích. Anh có thể rút khẩu súng lục của mình ra bắn như hôm trước. Tôi sẵn sàng chờ điều đó. Và vì tôi sẽ không rời khỏi chỗ ngồi của mình, nên anh không thể bắn trượt tôi được. Nhưng có lẽ anh sẽ chờ cho đến khi đã nói với tôi điều phải nói và là điều mà tôi phải biết.”

Im lặng.

“Anh đã giết Ruth.”

Im lặng.

“Chính anh đã lừa cô ấy vào ngôi nhà đó và xuống tầng hầm đó, và giết cô ấy ở đó.”

Im lặng.

“Và anh đã lôi kéo anh ngốc tội nghiệp Joachim Heinzen đó làm đồng lõa với mình, và bằng một kế hoạch hay làm cho anh ấy tràn đầy sợ hãi và đau khổ đến mức tưởng một mình mình là kẻ giết người, và thậm chí không dám thốt ra tên anh. Làm sao lại xảy ra như thế được?”

Im lặng.

“Và làm sao mà Ruth không tìm được chút nhân từ nào trong linh hồn anh? Ruth! Trong tất cả mọi sinh linh! Và con dao ... con dao trong bàn tay anh đã tuân lệnh anh ... và sau đó anh vẫn có thể đi và nói và uống, và giải quyết bằng hành động và đi từ nhà này sang nhà khác. Với hình ảnh đó và việc làm đó ở trong lòng? Làm sao có thể như thế được?”

Im lặng.

Giọng Christian không còn chút điềm tĩnh và dè dặt nào như trước nữa. Nó khàn khàn và nồng nhiệt và trần trụi. “Anh muốn gì ở cô ấy? Khát khao mãnh liệt nhất của anh là gì? Tại sao Ruth phải chết? Tại sao? Cô ấy có thể cho anh được gì bằng cái chết của mình? Anh được gì sau khi giết cô ấy hả?”

Bất thình lình Niels Heinrich hét và gầm lên: “Trinh tiết của nó, anh bạn ạ!”

Và bây giờ đến lượt Christian im lặng.

Thêm vào giỏ hàng thành công