favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXIV)

ĐIỀU TRA

XIX

Tình cờ sao mà Christian, ngủ trong căn hộ trên lầu, bị tiếng khóc lanh lảnh của bọn trẻ nhà Stubbe đánh thức dậy. Chàng mặc quần áo vào rồi đi sang.

Trên bàn có cây đèn dầu hỏa đang bốc khói; một đứa bé sơ sinh bị quấn trong mớ giẻ rách nhờn mỡ nằm bên cạnh. Hai đứa bé dậy khỏi một bao rơm. Chúng mặc sơ mi tả tơi, và, tuyệt vọng bám lấy nhau, kinh hãi hét lên the thé. Đứa bé thứ tư, một thằng bé năm tuổi, tả tơi và bị bỏ mặc chẳng ai thèm ngó ngàng đến, cúi xuống đống đĩa cốc vỡ. Nó đưa hai bàn tay lên ôm mặt và gào lên. Đứa bé thứ năm, một con bé tám hoặc chín tuổi, đứng bên cạnh mẹ, bà ta nằm hoàn toàn bất động trên sàn, và ngước cằm, giơ hai cánh tay van xin và hai bàn tay chắp lại lên phía con quái vật là cha nó, và là kẻ giáng cho người đàn bà kia hết cú đánh trời giáng này đến cú đánh trời giáng khác trong cơn phẫn nộ thú vật. Gã cầm một cái chân ghế, và cuồng điên đánh làm hiện lên những vết thương kinh khủng trên thân xác người đàn bà kia, là người không thốt ra tiếng động nào. Có điều thỉnh thoảng cô ta lại co giật. Mặt xám ngoét. Áo và váy lót dài màu đỏ rách nát, máu chảy ra từ mỗi vết rách.

Cơn điên của Stubbe tăng lên theo từng cú đánh. Hai mắt gã long sòng sọc; bộ râu lốm đốm dãi nhớt và nước bọt; tóc dựng đứng và cứng lại vì mồ hôi, bộ mặt sưng tím bầm lại. Những âm thanh, nửa cười, nửa ùng ục, rồi lại tiếng than van, nguyền rủa, thở hồng hộc, và huýt sáo phát ra từ cổ họng gã. Một cú đánh giáng xuống đứa bé đang van xin. Nó ngã sấp mặt nằm rên rỉ.

Christian tóm lấy gã đàn ông kia. Chàng đàn áp gã bằng cả hai bàn tay mình; hạ gục gã bằng sức mạnh gấp mười lần. Chàng cảm thấy kinh hãi khôn xiết đống thịt mà những ngón tay mình vừa chạm phải; trong nỗi kinh hãi đó, chàng thấy dường như căn phòng khốn khổ này đã trở thành căn hầm hình nón mà trong khoảng trống của nó chàng và con thú kia đang đu đưa qua lại. Chàng ngửi thấy mùi whiskey thoát ra từ cổ họng mở của con thú kia, và nỗi kinh hãi trong lòng chàng có mùi vị và đốt cháy đôi mắt chàng. Và khi chàng vật lộn tiếp – thì những móng vuốt của gã đàn ông kia, gã có sức mạnh của một con gấu dù đang say, bấu vào họng chàng, cái bụng đó cọ vào bụng chàng, hai đầu gối đó gần sát hai đầu gối chàng – khoảnh khắc này dường như kéo dài mãi đến tận một giờ, một tháng, một năm, và số phận dường như đã ép chàng phải vào cái ổ này để chết. Tất cả sự gần gũi đó dường như trở nên gần hơn và biến thành sự đụng chạm. Con người, thế giới, bầu trời – tất cả đều ở trên, gần như chính làn da của chàng vậy. Và chàng thấy đây chính là ý nghĩa của điều đó – sâu hơn, sâu hơn, gần hơn, gần hơn vào sự kinh khủng và hăm dọa.

Nghe vang lên một giọng nói yếu, nhỏ: “Làm ơn xin đừng làm cha đau! Làm ơn, làm ơn xin đừng.” Đó là giọng nói của cô gái nhỏ. Cô đứng lên tiến lại gần Christian rồi bám lấy cánh tay chàng.

Stubbe, vừa thở hổn hển lấy không khí, vừa đổ gục xuống. Christian đứng đó, tái nhợt như xác chết. Chàng ngửi và cảm thấy có máu trên người mình. Mọi người vào; tiếng ồn đã lôi họ ra khỏi giường. Một người phụ nữ đến bên đám trẻ nhỏ tìm cách dỗ dành chúng. Một người đàn ông quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ bị đánh đập; một người khác đi lấy nước. Có mấy người khích động kêu la; những người khác bình tĩnh nhìn. Lát sau có một cảnh sát xuất hiện. Stubbe nằm ngáy trong góc; cây đèn vẫn bốc khói và mùi hôi thối. Thêm một cảnh sát nữa trôi giạt vào, và bàn bạc với người đầu tiên rằng nên để Stubbe ở lại đó đến sáng hay giải đi ngay.

Christian vẫn đứng đó, tái nhợt như xác chết. Bất thình lình mọi con mắt đều quay nhìn chàng. Trong phòng im phăng phắc. Một trong số các cảnh sát hắng giọng. Đứa bé nín thở nhìn lên ông ta. Mặt nó không màu, già nua nghiêm khắc. Đôi mắt viền xanh dương, to khác thường của nó đầy nỗi khốn khổ vô vờ bến của cuộc sống mà nó đã sống. Ánh mắt Christian dường như quyến rũ đứa bé. Hình hài bé nhỏ dường như bay lên quấn quanh ánh mắt đó như cây non, và không còn vẻ lạnh lùng và đau khổ và ốm yếu và sợ hãi nữa.

Christian nhận ra linh hồn anh hùng của sinh linh bé nhỏ đó, tính ngây thơ vô tội và trái tim dồi dào, bất diệt của nó.

“Đi với anh, anh có một cái giường dành cho em,” chàng nói với đứa bé, rồi dẫn nó đi ngang qua những người kia ra khỏi phòng.

Cô gái nhỏ sẵn lòng đi với chàng. Trong phòng mình, chàng vuốt ve cô và bế cô lên. Chàng hầu như không thể tin nổi tứ chi và những khớp xương khẳng khiu như vậy mà có thể chuyển động được. Cô ngủ say ngay khi vừa nằm lên giường chàng và được đắp mền.

Chàng ngồi bên cạnh cô và đăm đăm nhìn khuôn mặt không màu, già nua nghiêm khắc đó.

XX

Trong khi ngồi đó, một phong cảnh dường như lại bao quanh chàng.

Hai hàng cây trơ trụi ở hai bên lối mòn lầy bùn, cành cây rườm rà quanh co vươn lên không khí. Ánh sáng lờ mờ, như thể đang vào lúc tinh mơ của một buổi sáng mùa Thu. Những đám mây nặng nề sà thấp, in bóng xơ xác xuống các ao và vũng nước. Đây đó có những cấu trúc gạch, tất cả đều mới hoàn thành được một nửa. Nhà này không có mái nhà kia không có cửa sổ. Đâu đâu cũng thấy những hố vữa đầy vữa trắng, và dụng cụ nằm dưới đất – bay và ống ni vô và bay và thuổng; có cả xe đẩy và rầm. Không thấy có con người nào. Cảnh cô đơn ẩm ướt mốc meo xấu xí, và dường như đang đợi chờ con người. Tất cả mọi vật đều chia sẻ tâm trạng chờ mong căng thẳng và hăm dọa đó – ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ những đám mây xơ xác, bùn lầy trong các rãnh, cây cối giống như những thứ côn trùng khổng lổ đã chết nằm ngửa bụng, những cấu trúc gạch dở dang, những hố vữa và dụng cụ lao động.

Sinh vật sống duy nhất là con quạ đậu bên vệ đường, và nhìn Christian bằng ánh mắt đầy hằn học. Mỗi lần chàng tiến lại gần con chim đó, nó lại lặng lẽ vỗ cánh bay lên và đậu xuống cách một khoảng ngắn phía trước trên một cái cây trơ trụi; rồi nó chờ ở đó cho đến khi chàng lại đến gần. Trong đôi mắt tròn nâu long lanh như hai hạt đậu được đánh bóng, có ánh chế nhạo quỷ quái, và Christian trở nên mệt mỏi vì cuộc theo đuổi đó. Sự ẩm ướt thấm qua trang phục của chàng, bùn vào đầy giày, đôi giày của chàng dính trong sình tại mỗi bước đi; ánh chạng vạng huyền bí xóa nhòa mọi đường nét, và đánh lừa chàng về khoảng cách của các vật thể. Kiệt sức, chàng tựa mình vào một thân cây thấp, và đến lượt mình chờ đợi. Con quạ nhảy và bay, lúc xa ra, lúc gần lại; hình như nó khó chịu vì chàng chờ đợi và cuối cùng thì đi ra đường, đôi mắt giống như đậu bóng không còn ánh bất trung nữa mà từ từ tắt ngấm.

Cơn rùng mình tiên tri chạy xuyên không trung. Hơi thở của phong cảnh đó là tên Ruth; nó căng thẳng tuyên bố số phận cô.

Và Christian chờ.

XXI

Niels Heinrich do dự ít phút trước khi vào phòng.

Sự tình cờ đã khiến cho căn phòng không còn ai khác, và hắn được một mình một lát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn đã thành công trong việc chiếm hữu chuỗi ngọc trai.

Khi Niels Heinrich đến, Christian đang định đi dạo với sinh viên Lamprecht. Chàng muốn thuê anh ta dạy học cho Michael, và không thể hoàn toàn công khai nói chuyện với hắn trong sự hiện diện của thằng bé được. Nó hốt hoảng và gần như mất tự chủ. Thật mạo hiểm nếu bỏ đi vào lúc này. Niels Heinrich, thất thường và vô trách nhiệm, có thể không chờ chàng về, cũng không nên để hắn một mình với Michael. Mặt khác, Christian đã chờ đợi cuộc nói chuyện quan trọng này với những sợi dây thần kinh bị nạp điện. Chàng chờ hết ngày này qua ngày khác, và muốn tập trung sức mạnh nội tâm của mình cũng như làm lắng dịu niềm khích động mà sự xuất hiện im lặng của Niels Heinrich gây ra nơi mình. Việc đó sẽ mất thời gian, và tình trạng do dự và lúng túng của chàng tăng lên khi chàng lịch sự nói với Niels Heinrich và mời hắn ngồi. Đúng lúc đó cửa lại mở ra, và Johanna Schontag vào. Christian háo hức tiếp cô, và bằng những lời quá vội vàng xin cô hãy ở lại với Michael cho đến khi mình về; rồi chàng sẽ sang căn hộ khác với ngài Engelschall, người chàng có chuyện cần bàn. Johanna ngạc nhiên trước thái độ háo hức của chàng, và cũng ngạc nhiên nhìn Niels Heinrich. Vẻ mặt cô tỏ ra rất rõ ràng rằng cô không biết gã đàn ông đó là ai, và vì thế nên Christian buộc phải giới thiệu hai người với nhau. Chàng thấy đó dường như là việc quá vô lý đến mức chỉ ngập ngừng nói rì rầm những cái tên. Niels Heinrich cười nhăn nhở; và khi Christian xin phép vắng mặt một lát, thì hắn nhún vai.

Tiếng bước chân của Christian và Lamprecht vừa mới tắt trong sân thì Johanna đã quay sang Michael nói: “Chị đến rủ em đi cùng đến nhà thờ Memorial ở Charlottenburg đây. Người ta sẽ hát bài Cantatas của Bach. Đi thôi; có thể em chưa bao giờ được nghe thứ gì như thế đâu. Quý ông đây sẽ tử tế mà nói cho ngài Wahnschaffe biết chúng ta đã đi đâu.” Cô nhìn Niels Heinrich, nhưng lại nhìn xuống ngay. Hắn khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô đã cảm thấy sự không thoải mái đó ngay khoảnh khắc vừa mới vào, và sau khi Christian đi rồi, thì nó trở nên quá dữ dội đến mức cô rủ Michael đi chơi chỉ để tránh sự hiện diện đáng ghét này bằng mọi giá. Trước đó cô cũng từng thoáng có ý định đến buổi hòa nhạc này, nhưng lại bỏ. Ý nghĩ dẫn thằng bé theo chỉ đến bây giờ mới nảy ra trong óc cô.

“Charlottenburg, nhà thờ Memorial - được thôi, tôi sẽ nói với anh ấy,” Niels Heinrich nói, và bắt chéo chân. Hắn chòng chọc nhìn không rời mắt khỏi Michael, và cái nhìn chòng chọc đó càng lúc càng trở nên u ám hơn.

Michael cũng có cảm giác rất giống cảm giác của Johanna, nhưng nó dũng cảm chịu đựng sức nóng màu vàng của đôi mắt đó. Những ngón tay nó căng thẳng chơi đùa với một mảnh giấy trên bàn; tâm trí nó tìm kiếm một lời ngụ ý, một hình ảnh, một sợi chỉ lạc; nó gật đầu với Johanna mà không nhìn cô, và lặng lẽ đi theo cô khi cô chạm vào cánh tay nó. Cô lấy mũ và áo choàng của mình khỏi móc, và thế là họ đi.

Ra khỏi tòa nhà họ thấy Christian ở góc phố gần nhất, đang đứng với Lamprecht dưới một ngọn đèn xách. Họ vội vàng bước đi về hướng ngược lại.

Niels Heinrich đứng lên. Hắn châm một điếu thuốc lá, rồi sải bước đi đi lại lại bằng những bước chân kình kịch. Hắn dừng lại trước một tủ ngăn kéo và mở từng ngăn ra. Hắn làm thế một cách máy móc, không tò mò và kỳ vọng xác định. Tủ có một mặt nhỏ được làm từ những cột nhỏ, chạm khắc; cả mặt này cũng chứa một ngăn kéo. Hắn kéo nó ra, và giật mình đánh thót như thể bị châm đốt. Một đống những viên ngọc trai khổng lồ nằm trước mắt hắn.

Christian hầu như đã quên chúng trong ngăn kéo nhỏ không khóa đó. Ít hôm sau khi Karen chết Botho von Thungen nói với chàng rằng anh ta sắp đi Frankfort. Các thành viên trong gia đình anh ta sẽ tập trung ở đó và một hội nghị sẽ được tổ chức. Christian đã nghĩ đến việc tận dụng cơ hội này để gửi trả những viên ngọc trai về cho mẹ. Việc lờ mờ nhớ rằng chúng có giá trị cao làm chàng do dự không dám giao phó cho bưu điện. Thungen tuyên bố rằng mình rất sẵn lòng đảm đương nhiệm vụ này; nhưng anh ta đã không bao giờ đi Frankfort. Bà con họ hàng đã không thương tiếc vứt bỏ anh ta; họ đang cố gắng khiến cho tòa án tuyên bố rằng anh ta vô trách nhiệm; những tiếng kêu la của họ khiến cho anh ta không còn chút yên ổn, không còn mái ấm, không còn công việc nào nữa. Anh ta bị lấy hết tiền, và không thể giữ người phụ nữ mà mình đã kết hôn. Cô ả sa ngã còn suy đồi hơn cả khi anh ta tìm cách cứu mình. Trong nỗi đau buồn vô cùng này, Christian trở thành nơi trú ẩn và sự khích lệ duy nhất của anh ta.

Thế nên, vì lo cho bạn, Christian hầu như không nghĩ đến những viên ngọc trai kia trong nhiều ngày. Dù vẫn loáng thoáng nhớ giá trị của chúng, không niềm thôi thúc xác thực nào ra lệnh cho chàng phải cất cẩn thận hơn trong ngăn kéo mở đó, nơi bản năng trộm cắp của Niels Heinrich đã phát hiện ra chúng.

Một tiếng huýt sáo dài, chậm, kinh ngạc; một sự run rẩy của hai cái má hốc hác; một ánh mắt đói khát và quyết tâm duy nhất của tên tội phạm. Rồi một sự do dự, như thể thậm chí cả kho báu phi thường này cũng không còn quan trọng nữa; và rồi đôi mắt hắn lại bốc lửa. Những viên ngọc trai kia hứa hẹn những lạc thú chưa từng biết đến. Và rồi lại ghê tởm: để làm gì? Hắn phải thắng trong cuộc xung đột với người đàn ông này. Sau hắn là một đống đói rã họng: nhân chứng, gián điệp, những lời mách nước, đồng lõa, và cả con chó, tầng hầm, máu, cái xác, cái đầu, Con Giòi Bé Bỏng treo cổ bằng sợi dây là chiếc áo lót dài của cô ta. Và mặt đối mặt với hắn là người đàn ông này. Để rồi xem; đọ sức là biết ngay thôi ấy mà.

Hắn suy nghĩ một lát; rồi thọc cả hai bàn tay vào, và những viên ngọc trai đã là của hắn. Có tiếng lạch cạch, tiếng gom lại, tiếng nhét khẽ, và chúng biến vào túi quần dài của hắn. Cái túi này phồng lên, nhưng áo choàng che lại. Nếu người đàn ông đó nhìn vào ngăn kéo và báo động, thì có thể ném trả món này lại cho hắn ta.

Khi Christian về, Niels Heinrich đang ngồi hút thuốc trên một cái ghế.

Thêm vào giỏ hàng thành công