QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXIII)
ĐIỀU TRA
XVIII
Cô đến lúc năm giờ. Trời đã tối. Họ vào căn hộ cũ của Karen, vì Michael ở trong căn hộ của Christian. Trước nỗi ngạc nhiên của Christian, hôm nay thằng bé này bày tỏ mong muốn được dạy học và có một giáo viên. Nó cũng hỏi cuộc sống của mình sẽ được sắp xếp thế nào trong tương lai, tốt hơn nên đi đâu và đến với ai, và có thể hy vọng được ai giúp đỡ, vì không muốn là gánh nặng của Christian nữa. Những lời nói và thái độ của nó thể hiện một quyết tâm mà nó chưa từng tỏ ra. Christian không thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi của nó ngay được. Trước hết, sự thay đổi đó làm chàng kinh ngạc; và trong khi tiến lên trước Johanna để thắp đèn, chàng nghĩ đến quyết định khó khăn ở phía trước.
Người ta đã khóa cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi Karen chết. Ngọn lửa củi nhỏ mà Isolde Schirmacher đã đốt lên theo lệnh Christian đang cháy trong lò. Bây giờ cô ta vào, cho thêm một khúc củi vào lò, rồi nhẹ bước đi ra lại.
Johanna ngồi lên sofa rồi háo hức nhìn quanh mình. Cô run rẩy khi nghĩ đến lời đầu tiên mình sẽ nghe và lời đầu tiên mà mình sẽ nói. Cô không cởi áo choàng. Cổ và cằm khuất sau cổ áo lông thú.
“Ở đây hơi kì lạ,” cuối cùng cô nói khẽ, vì Christian cứ im lặng chẳng nói gì.
Christian ngồi xuống bên cạnh và nắm bàn tay cô. “Trông em đầy đau khổ, Johanna à,” chàng nói. “Nguyên nhân nỗi đau khổ của em là gì? Nói ra được thì thanh thản hơn chứ? Hãy nói cho anh biết đi nào. Em sẽ đáp rằng anh không thể giúp em. Và đúng là như thế; người ta không bao giờ có thể thực sự giúp được người khác. Nhưng nếu em tâm sự với một người bạn, thì những rắc rối trong lòng không còn mục nát trong sự ngưng trệ tù túng nữa. Em không nghĩ thế sao?”
“Anh đến với em quá muộn,” Johanna thì thầm, rùng mình, và so vai, “quá, quá muộn rồi.”
“Quá muộn sao?”
“Quá muộn.”
Christian buồn bã suy nghĩ một lát. Chàng nắm bàn tay cô chặt hơn, và rụt rè hỏi: “Anh ấy làm em đau khổ sao? Có gì giữa anh ấy và em vậy?”
Cô giật mình đăm đăm nhìn chàng, và rồi lại suy sụp. Cô bệnh hoạn mỉm cười và nói: “Em sẽ biết ơn người lấy cây rìu giết chết mình. Đó là tất cả những gì em xứng đáng.”
“Tại sao, Johanna?”
“Vì em lăn mình trong đống bẩn thỉu khi nó dày đặc và kinh khủng nhất,” cô kêu lên, bằng giọng vừa cay độc vừa đầy than khóc, trong khi đôi môi run rẩy, và cô nhìn lên.
“Em nhầm về cả chính mình lẫn những người khác rồi,” Christian nói. “Mọi điều trong em đều méo mó. Tất cả những điều em nói đều làm em đau đớn, và tất cả những điều em giấu giếm đều làm em ngạt thở. Hãy thương xót chính mình một chút.”
“Chính em ư?” Cô bật lên tiếng cười rầu rĩ. “Một kẻ như em ư? Thế sẽ là lãng phí đấy. Không cần gì cả ngoài cây rìu, cây rìu.” Những lời nói của cô chuyển thành tiếng khóc nức nở hoang dại. Rồi đến sự im lặng giá băng.
“Em đã làm gì, Johanna, mà tuyệt vọng đến thế? Hay người ta đã làm gì em?”
“Anh đến quá muộn. Ôi, giá mà anh đã hỏi em trước, chỉ hỏi thôi, chỉ một lần thôi. Quá muộn rồi. Đã có quá nhiều thời gian trống rỗng. Khoảng thời gian đó đã hủy hoại em. Em đã lãng phí trái tim mình.”
“Hãy cho anh biết như thế nào.”
“Từng có người mở cánh cổng tối và nặng đó ra một chút xíu. Lúc đó em nghĩ: bây giờ sẽ tuyệt đẹp đây. Nhưng anh ấy đã đóng sầm cửa lại trước mặt em. Và tiếng loảng xoảng – em vẫn còn cảm thấy nó trong xương mình. Em thật thiếu suy nghĩ và ngu ngốc. Lẽ ra em không nên nhìn những điều đáng yêu ở ngoài cánh cổng đó.”
“Em nói đúng, Johanna à; anh xứng đáng bị như thế. Nhưng hãy nói cho anh biết bây giờ em thế nào? Tại sao lại suy sụp và lo âu như thế?”
Cô không trả lời một lát. Rồi nói: “Anh biết truyện cổ tích cũ về cô gái ngỗng bò vào lò sắt để phàn nàn nỗi đau buồn của mình không? ‘Hỡi Falada, khi người bị treo cổ, Hỡi Công Chúa, khi người ra đi, nếu mẹ người biết số phận người, trái tim trong ngực bà sẽ tan nát.’ Em không thề sẽ im lặng, và không có lò lửa đang cháy nào để trú ẩn, nhưng không thể nhìn ai hay để ai nhìn mình. Hãy đến bên cửa sổ và đừng nhìn em nữa, rồi em sẽ kể cho anh hay những nỗi đau buồn của em.”
Christian tuân theo với sự mau lẹ nghiêm túc. Chàng ngồi xuống bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Johanna bắt đầu bằng giọng cao, gần như hát. “Anh biết là em đã rơi vào bẫy của gã đàn ông từng là bạn anh đó rồi đấy. Anh cũng thấy là có quá nhiều thời gian trên thế giới và thời gian đó là quá trống rỗng rồi đấy. Hắn hành động như thể sẽ chết nếu không có được em. Hắn làm em đi ngủ cũng nghe thấy những lời nói của hắn và bẻ gãy ý chí của em, ý chí nhỏ bé thô sơ của em, và nhặt em như người ta nhặt một món đồ thất lạc chẳng ai thèm ở bên đường. Và khi hắn ôm chặt được em rồi thì nỗi khốn khổ bắt đầu. Ngày và đêm hắn hành hạ em bằng những câu hỏi, ngày và đêm, như thể em đã là một món đồ của hắn từ khi còn ở trong bụng mẹ vậy. Không còn chút bình yên nào ở trong em, và em như người đui mù vì nỗi hổ thẹn của hắn. Và một hôm em bỏ chạy và đến đây, đó cũng chính là ngày Michael vào sau sự việc kinh khủng đã xảy ra với nó, và dĩ nhiên anh không để ý đến em và em – em thấy rõ hơn trước rằng mình đã sa ngã sâu thế nào và đã biến cuộc đời mình thành thứ gì.”
Cô đăm đăm trống rỗng nhìn xuống một khoảnh khắc; rồi nhắm mắt lại và tiếp tục. Có một buổi tối cô cảm thấy quá bơ vơ và cô độc đến mức ghen tị với từng viên đá lát đường vì chúng được nằm bên nhau. Và vì thế nên bất thình lình, với tất cả sức mạnh của tất cả khát khao trong mình, ước mong có một đứa con. Cô không thể giải thích làm sao điều đó đã đến với mình – niềm khát khao điên rồ muốn có con đó, muốn có thứ gì đó bằng máu bằng thịt mà mình có thể yêu. Y như hôm đó trong phòng Christian cô đã lái cách cư xử của chàng vào một cuộc thử nghiệm và bài kiểm tra đáng ghen tị, và hồi hộp tự hỏi chàng sẽ đón nhận và chịu đựng nỗi khốn khổ cùng cực của Michael thế nào; thế nên, vào hôm khác kia, cô đặt chính cuộc sống của mình vào bài kiểm tra đó, và làm cho mọi thứ phụ thuộc vào việc mình sẽ có một đứa con hay không. Và khi Amadeus đến, cô ngã vào vòng tay hắn - một cách lạnh lùng và có tính toán. Cô tự hỏi không biết những chuyện như thế có thường xảy ra trên thế giới hay thực sự đã từng xảy ra trước đó rồi hay không. Nhưng thời gian càng trôi đi càng rõ rằng ước mong của cô sẽ không trở thành hiện thực và cô thậm chí không có khả năng làm được việc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hoàn thành được. Cô không đủ tốt thậm chí cho cả việc đó.
Nhưng trong khi đó số phận chơi cho cô vố thảm khốc nhất. Cô bắt đầu yêu gã đàn ông đó. Không thể khác được, vì hắn dường như rất giống chính cô – cũng đầy ghen tị, xa lánh con người, trong lòng cũng rối loạn và bất lực như thế. Sự giống nhau về linh hồn đó đã chinh phục được cô. Chắc chắn rồi, cô không thể nói đó là tình yêu đích thực, hay điều gì đó lạ lùng và kinh khủng không được viết trong bất cứ cuốn sách nào và không có tên. Nhưng nếu đó là tình yêu để bám vào sự tiếp xúc cuối cùng nào đó trong khi chờ đợi kết cục, để bị dập tắt rồi bùng cháy lại, để giữa ngọn lửa này với ngọn lửa kia không có hơi thở nào là của riêng ai, và người ta mang một bộ mặt xa lạ và nói những lời xa lạ; nếu đó là tình yêu để xấu hổ và ân hận và chạy trốn khỏi sự tỉnh táo của chính mình và tự lôi mình đi quanh quẩn trong nỗi kinh hãi những giác quan và tinh thần và không có gì trên trái đất, không bạn bè không chị em không hoa không giấc mơ - nếu đó là tình yêu, chà, thì đó đã là tình yêu của cô đấy. Nhưng nó không kéo dài lâu. Amadeus tỏ ra những dấu hiệu lạnh lùng và chán chê. Hắn tê liệt. Khi đã nghiến ngấu ăn hết mọi thứ có thể nghiến ngấu ăn được trong cô, hắn mệt mỏi và làm cho cô hiểu rằng cô đang chắn đường. Một nỗi kinh hãi lạnh lùng đánh cô, và cô đi. Nhưng nỗi kinh hãi đó vẫn ở trong tim cô và mọi thứ trong cô đều già nua và lạnh lùng. Cô không bao giờ có thể quên được bộ mặt thô bỉ của gã đàn ông đó vào giờ phút cuối cùng đó - vẻ khinh bỉ và thỏa mãn của hắn. Bây giờ cô không thể cười hay khóc được nữa; cô xấu hổ. Cô muốn nằm xuống một cách rất nhẹ nhàng và chờ chết. Cô mệt mỏi kinh khủng đến thế đấy, và đã đầy tràn nỗi chán ghét cuộc đời.
Cô dừng lời, và Christian không nhúc nhích. Nhiều phút dài trôi qua. Rồi Johanna đứng lên tiến lại gần chàng. Cô im lìm đăm đăm nhìn ra ngoài đêm tối cùng Christian, và rồi đặt một bàn tay ma quái lên vai chàng. “Nếu mẹ em biết số phận em, trái tim trong ngực bà sẽ tan nát,” cô thì thầm.
Chàng hiểu sự đụng chạm đó, nó tìm kiếm nơi trú ẩn, và những lời cầu khẩn im lặng của cô. Tựa cằm lên bàn tay mình, chàng nói: “Hỡi con người, con người, mi làm những việc gì thế này!”
“Chúng ta tuyệt vọng,” cô trả lời, lạnh nhạt, và với đôi môi giễu cợt rõ rệt.
Christian đứng lên, ôm đầu cô trong hai bàn tay, và nói: “Johanna, em phải cảnh giác với chính mình đấy.”
“Quỷ bắt em rồi,” cô trả lời; nhưng ý thức được sức mạnh sự đụng chạm của chàng vào cùng khoảnh khắc đó. Cô tái mặt và lảo đảo rồi trấn tĩnh lại. Cô nhìn vào mắt chàng, ban đầu dao động, rồi nhìn thẳng. Cô cố gắng mỉm cười, và nụ cười của cô đầy đau đớn. Rồi nó trở nên ít đầy chính cô hơn, và cuối cùng, sau một hơi thở sâu, thì tỏa sáng chút niềm vui.
Chàng hạ hai bàn tay mình xuống. Chàng muốn nói thêm gì đó, nhưng cảm thấy không có đủ và nghèo nàn tất cả mọi chữ nghĩa.
Cô cúi đầu đi xa khỏi chàng. Nhưng trên đôi môi vẫn còn nụ cười nhiều ý nghĩa mà mình đã giành được đó.
