favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXXI)

ĐIỀU TRA

XIV

Christian ăn cùng với Michael, và chăm sóc nó một cách đầy tình huynh đệ. Ban đêm chàng tự tay trải giường cho nó. Chàng biết cách làm sao để thằng bé này quen với sự hiện diện của mình; đức khiêm tốn giúp ích cho chàng. Trong sự hiện diện của chàng, Michael không còn gặp những cơn chấn động làm co giật mà thậm chí cả tính tỉ mỉ trìu mến của Johanna cũng không thể ngăn được. Thỉnh thoảng nó lại nhìn theo Christian. “Tại sao em lại nhìn anh?” Christian hỏi. Thằng bé im lặng.

“Anh muốn biết em đang nghĩ gì,” Christian nói.

Thằng bé im lặng. Cứ chốc chốc nó lại nhìn theo Christian, và dường như bị giằng xé giữa hai cảm xúc.

Một tối kia lần đầu tiên nó nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra với em?” nó thì thầm, bằng giọng hầu như không thể nghe được.

“Em nên tin anh một chút,” Christian mừng rỡ nói.

Michael nhìn chòng chọc ra phía trước. “Em sợ,” cuối cùng nó nói.

“Em sợ gì?”

“Mọi thứ. Mọi thứ trên đời. Sợ con người và động vật và bóng tối và ánh sáng và chính mình.”

“Em cảm thấy như thế lâu chưa?”

“Anh nghĩ là chỉ từ khi ... Không. Vẫn luôn như thế. Nỗi sợ hãi đó ở trong người em giống như phổi hay óc vậy. Khi còn bé ban đêm em nằm trên giường run rẩy vì sợ hãi. Nghe thấy một tiếng động nào đó là em lại sợ. Em sợ ngôi nhà và bức tường và ô cửa sổ. Em sợ cả giấc mộng mà mình còn chưa mơ thấy. Em nghĩ: ‘Bây giờ mình sẽ nghe thấy một tiếng hét,’ hoặc: ‘Bây giờ sẽ có cháy.’ Nếu cha ra vùng đồng quê em sẽ nghĩ: ‘Ông ấy sẽ không bao giờ trở về; có nhiều người đã không bao giờ trở về; tại sao ông ấy lại thế?’ Nếu ông ấy ở nhà thì em nghĩ: ‘Ông ấy đã gặp một chuyện đáng sợ nào đó, nhưng không ai được biết cả.’ Nhưng sẽ tệ hơn khi không có chị Ruth. Em chưa bao giờ ghét ai như ghét Ruth trong những ngày đó, và chỉ vì chị ấy vắng nhà quá nhiều. Đó là nỗi sợ hãi của em.”

“Và em sống với nỗi sợ hãi đó trong tim mà không thổ lộ cho ai biết cả?”

“Em có thể thổ lộ với ai kia chứ? Tất cả dường như thật ngu ngốc. Người ta sẽ cười em.”

“Nhưng khi em lớn hơn thì nỗi sợ đó phải biến mất chứ?”

“Ngược lại.” Michael lắc đầu và có vẻ ngập ngừng. Nó dường như lưỡng lự. Nó có nên nói thêm không? “Ngược lại,” nó nhắc lại. “Một nỗi sợ hãi như thế lớn lên cùng với người ta. Những ý nghĩ không có sức mạnh gì với nó. Một khi đã có nó rồi, thì tất cả những gì mình sợ đều trở thành sự thật. Người ta nên biết ít hơn; biết ít hơn thì ít sợ hơn.”

“Anh không hiểu điều đó,” Christian nói, dù những lời nói của thằng bé làm chàng xúc động. “Nỗi sợ từ thời thơ ấu - điều đó anh hiểu. Nhưng nó trôi qua cùng với tuổi thơ.”

Michael lại lắc đầu.

“Giải thích cho anh hiểu đi,” Christian tiếp tục. “Chắc em thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nên sợ đau ốm và bất hạnh và gặp gỡ mọi người.”

“Không,” Michael trả lời nhanh, và nhăn trán. “Không đơn giản như thế. Việc đó cũng xảy ra, nhưng nó không thể làm hại người ta nhiều. Nó không phải là thực tế. Thực tế giống như cái giếng sâu; một cái lỗ sâu, đen, không đáy. Thực tế là ... Chờ một lát: Giả sử em nhận bàn cờ. Bất thình lình nó không phải là bàn cờ chút nào. Nó là thứ gì đó lạ lùng. Em biết nó là gì, nhưng không thể nhớ được. Tên nó không cho em manh mối nào về việc nó là cái gì. Nhưng cái tên đó giúp em được thỏa mãn một lát. Anh có hiểu không?”

“Chả hiểu chút nào. Hoàn toàn không thể hiểu nổi.”

“Ồ, vâng,” Michael rầu rĩ nói. “Em cho rằng đó là tính ngu ngốc.”

“Em có thể cho một ví dụ nào đó khác được không?”

“Nữa ư? Chờ một lát. Em thấy thật khó tìm được những cách diễn đạt đúng. Chờ đã ... Vài tuần trước cha đã đi Furstenwalde. Ông ấy đi vào một buổi tối, và sẽ trở về vào sáng hôm sau. Em ở nhà một mình. Chị Ruth đi thăm bạn, ở Schmargendorf, em nghĩ vậy. Chị ấy đã nói với em rằng mình sẽ về muộn, và càng muộn em lại càng trở nên bồn chồn hơn. Không phải vì em sợ có chuyện gì đó đã xảy ra với chị Ruth; em thậm chí không nghĩ đến điều đó. Mà là vì căn phòng trống trải và đêm tối và việc thời gian trôi đi. Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh kinh khủng và tàn nhẫn kinh khủng. Nó trôi đi như nước trong đó người ta phải bị chết đuối. Nếu chị Ruth về, thì dòng chảy đáng sợ đó sẽ bị chặn lại; thời gian sẽ phải bắt đầu lại. Nhưng chị Ruth chưa về. Trên tường căn phòng đó có một cái đồng hồ. Chắc anh đã thấy nó nhiều lần rồi - một cái đồng hồ tròn mặt màu xanh dương và quả lắc bằng đồng. Nó cứ tích tắc tích tắc, và tiếng tích tắc của nó nghe như tiếng giáng búa. Cuối cùng em phải đến giữ quả lắc lại, thế là tiếng tích tắc không còn nữa. Rồi nỗi sợ hãi cũng biến mất, và em có thể đi ngủ. Thời gian không còn nữa, và nỗi sợ hãi của em không còn nữa.”

“Điều đó thật rất lạ lùng,” Christian nói rì rầm.

“Nhiều năm trước, khi chúng em được dạy phải ngoan đạo, thì đỡ hơn. Người ta có thể cầu nguyện. Dĩ nhiên, những lời cầu nguyện cũng chỉ là nỗi sợ hãi, nhưng chúng giúp người ta thấy an lòng.”

“Anh thấy ngạc nhiên,” Christian nói, “vì em không bao giờ tâm sự với chị em.”

Michael giật mình. Rồi nó trả lời rất bẽn lẽn, và quá khẽ đến mức Christian phải di chuyển cái ghế của mình lại gần hơn thì mới nghe được một chút. “Chị em ... không, việc đó là không thể. Chị Ruth vốn giỏi chịu đựng; nhưng dù sao thì cũng không thể. Anh chị em người Do Thái không gần gũi nhau như người Cơ Đốc; ý em là những người Do Thái không sống giữa những người Cơ Đốc. Chúng em đến từ vùng thôn quê, anh biết đấy, và vì thế nên cách biệt với những người khác hơn ở đây. Một người em trai không thể tâm sự với chị mình được. Ngay từ đầu người chị đó đã là một phụ nữ; anh cảm thấy điều đó, ngay cả khi chị ấy mới chỉ là một cô bé. Và chỉ vì sự đó thôi nên mới khốn khổ ...”

“Làm sao lại thế? Chính xác là nỗi khốn khổ nào?” Christian thì thầm hỏi.

“Khó nói kinh khủng,” Michael tiếp tục, mơ màng. “Em không tin mình có thể diễn đạt được; có thể nghe sẽ rất dở. Nhưng nó cứ tiếp diễn mãi không ngừng, chi tiết này xuất hiện từ chi tiết kia. Em trai và chị gái – nghe có vẻ rất vô tội. Nhưng cả hai người nào cũng có một thể xác và một linh hồn. Linh hồn thanh sạch, nhưng thể xác lại bẩn thỉu. Chị - chị ấy thiêng liêng. Nhưng đó cũng là một phụ nữ, người ta thấy vậy. Ngày đêm ta trầm tư suy nghĩ về điều đó - phụ nữ ... phụ nữ. Và phụ nữ là nỗi kinh hãi, vì phụ nữ là xác thịt, mà xác thịt là sợ hãi. Người ta có thể hiểu được thế giới nếu không có xác thịt; người ta có thể hiểu Thượng Đế nếu không có phụ nữ. Và nỗi sợ hãi còn ám ảnh người ta, cho đến khi hiểu được Thượng Đế. Ta luôn luôn buộc phải nghĩ đến sự gần gụi thân xác người khác đó. Ở nơi gần đây nhất chúng em sống tất cả chúng em phải ngủ trong cùng một phòng. Tối nào em cũng phải chui đầu xuống khăn trải giường và kiểm soát những ý nghĩ của mình. Làm ơn, xin đừng hiểu lầm em! Không có gì xấu xa cả; những ý nghĩ của em không xấu xa. Nhưng có nỗi sợ hãi kinh khủng, không tên đó ... Ôi, em biết phải giải thích nó thế nào đây? Sợ ... Không, em không thể diễn đạt thành lời được. Có chị Ruth, dịu dàng và mảnh khảnh đến thế. Tất cả con người chị ấy đều mâu thuẫn trực tiếp với ý nghĩ về phụ nữ; thế nhưng em vẫn run rẩy vì căm ghét do chị ấy là một người phụ nữ. Đàn ông như được sinh ra và tỏ ra – a, đó là hai điều khác nhau. Em phải kể cho anh nghe một giấc mơ mà em đã gặp phải – không phải một lần, mà hai mươi lần, luôn luôn giống nhau. Em mơ thấy cháy nhà, thế là chị Ruth và em phải hoàn toàn trần truồng chạy xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Chị Ruth phải dùng sức mạnh lôi em đi, nếu không chắc em sẽ lao trở lại vào lửa, do xấu hổ quá. Và em nghĩ: ‘Chị Ruth, đó không phải chị, chị không được như thế.’ Trong giấc mơ đó em không bao giờ thấy chị ấy, nhưng em biết và cảm thấy chị ấy trần truồng. Và chị ấy - chị ấy hành động một cách hoàn toàn tự nhiên và thậm chí còn mỉm cười. ‘Ôi Chúa nhân từ,’ em nghĩ, ‘làm sao chị ấy có thể mỉm cười được kia chứ?’ Và rồi ban ngày em không dám nhìn chị ấy, và mọi ánh mắt tử tế của chị ấy đều nhắc em nhớ đến tội lỗi của mình. Nhưng tại sao em lại kể cho anh nghe tất cả những chuyện này - tại sao? Nó khiến em cảm thấy thật ô uế, ô uế khôn xiết.”

“Không, Michael, nói tiếp đi,” Christian nói, hiền dịu và bình tĩnh. “Đừng sợ. Hãy kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh sẽ hiểu, hoặc, dù sao, cố gắng hết sức để hiểu.”

Michael dò xét nhìn lên Christian. Những đường nét phát triển sớm của nó hằn sâu xuống vì đau đớn tinh thần. “Em tìm kiếm một người đàn bà mà mình có thể đến gần,” nó bắt đầu, sau một khoảng dừng lời. “Em thấy dường như mình đã làm hư hỏng chị Ruth trong tâm trí, và phải gột sạch vết nhơ đó. Em đã tội lỗi trước chị ấy, và phải thoát khỏi tội lỗi đó.”

“Em đã bị tóm bắt trong một ảo ảnh chết người,” Christian nói. “Em không tội lỗi. Em đã xây dựng tội lỗi đó một cách đầy đau đớn.” Chàng chờ, nhưng Michael không nói gì cả. “Tội lỗi,” Christian nhắc lại, như thể đang cân hai chữ đó trên bàn tay mình. “Tội lỗi ...” Mặt chàng có vẻ vô cùng ngờ vực.

“Tội lỗi hay không,” thằng bé khăng khăng, “nó như em đã nói với anh ấy. Nếu em cảm thấy tội lỗi, thì ai có thể chuộc em khỏi điều đó? Người ta chỉ có thể tự làm việc đó.”

“Hãy tin anh,” Christian nói, “đó chỉ là ảo ảnh thôi.”

“Nhưng chúng là tất cả chị Ruth,” Michael tiếp tục, và giọng nó đầy kinh sợ. “Chúng là tất cả chị Ruth – điều suy đồi và sa đọa nhất. Em đã rất tôn kính chúng, và đồng thời cũng cảm thấy một nỗi ghê tởm to lớn. Điều không sạch sẽ đó luôn luôn mạnh hơn trong những ý nghĩ của em. Trong khi em không ngừng tìm kiếm, cuộc đời em trở thành một nỗi đau. Em nguyền rủa máu của mình. Em chạm vào cái gì là nó trở nên dãi nhớt và không sạch sẽ.”

“Nhẽ ra em phải thổ lộ cho Ruth biết, chỉ mình cô ấy thôi, cô ấy là nơi trú ẩn tốt nhất mà em có đấy,” Christian nói.

“Em không thể,” Michael khẳng định với chàng. “Em không thể. Nhẽ ra em nên làm thế, em không biết điều gì ... Em không thể.”

Nó trầm ngâm suy nghĩ một lát. Rồi nói nhanh và vội vàng. “Vào thứ Bảy trước Chủ Nhật hôm chị Ruth ở nhà lần cuối cùng, cha bảo em đến chỗ người bán than để đích thân thanh toán hóa đơn. Trong hiệu không có ai, nên em vào căn phòng đằng sau hiệu, và thấy người bán than đang ôm một người đàn bà nằm trong đó. Họ không thấy em, thế là em bỏ chạy; em không còn nhớ mình ra ngoài bằng cách nào nữa, nhưng cho đến tối em đã chạy quanh quẩn một cách vô nghĩa lý trên những con phố. Nỗi kinh hoàng chưa bao giờ lớn đến thế. Khoảng giữa bốn năm giờ chiều hôm sau – chính là Chủ Nhật đó – em đang bước đi trên phố Lichener. Bất thình lình, một cơn mưa dông ập đến, và có một cô gái đến che ô cho em. Đó là Molly Gutkind. Em thấy ngay cô ta là hạng gái gì. Cô ta bảo em hãy về nhà với mình. Em không trả lời, nhưng cô ta cứ đi bên cạnh em. Cô ta bảo nếu bây giờ em chưa muốn đến, thì tối hôm đó cô ta sẽ chờ em, rằng cô ta sống trong ngõ Prenzlauer, đối diện kho xăng cạnh ga tàu hàng, ở trên một quán rượu được gọi là ‘Chốn Nghỉ Ngơi Của Adele.’ Cô ta nắm tay em và tán tỉnh: ‘Đến nhé, bé yêu, trông em buồn lắm đấy. Tôi thích đôi mắt sẫm màu của em; đúng là một sinh linh bé bỏng thơ ngây.’ Em về nhà thì thấy điều chị Ruth đã viết trên tấm bảng. Ngõ Prenzlauer - lạ thật! Sao không phải nơi khác mà lại đúng là ngõ Prenzlauer? Thật rất lạ lùng. Em cảm thấy bơ vơ, nên ngồi lên những bậc cầu thang. Rồi em lên phòng đọc bức thư của cha, và thấy dường như mình đã biết trước mọi chuyện. Em cảm thấy quá cô đơn đến mức lại đi xuống, rồi cứ bước đi mải miết cho đến khi đứng trước ngôi nhà trong ngõ Prenzlauer đó.”

“Và vì thế, dĩ nhiên, em đã lên phòng cô gái đó?” Christian hỏi, với vẻ hớn hở lạ lùng nó che giấu tâm trạng hồi hộp của chàng.

Michael gật. Nó nói nó đã do dự một lúc lâu. Nó nghe tiếng người ta chơi đàn harmonica trong quán rượu. Đó là một ngôi nhà bẩn thỉu kinh khủng thụt lùi khỏi phố, một ngôi nhà cũ tường thấm lỗ chỗ có một hàng rào gỗ, và một đống gạch và rác ở trước. Có một con chó đứng ở cửa. “Em không dám đi ngang qua con chó đó,” Michael nói, và máy móc chắp hai bàn tay lại. “Nó to lớn vô cùng và trừng trừng nhìn em một cách rất nguy hiểm. Nhưng Molly Gutkind đã thấy em từ trên cửa sổ (ngôi nhà chỉ có hai tầng); cô ta ra hiệu cho em, và con chó lóc cóc chạy ra phố. Em vào thì thấy Molly đang ở trên cầu thang. Cô ta cười rồi kéo em vào phòng mình. Cô ta mang thức ăn ra cho em, sandwich giăm bông và bánh ngọt. Hôm nay, cô ta nói, cô ta sẽ là chủ nhà của em; lần sau em phải là chủ nhà của cô ta đấy. Cô ta nói cô ta biết em là người Do Thái và cô ta vui mừng; cô ta lúc nào cũng thích những người Do Thái. Chỉ cần tử tế với cô ta một chút thôi, em sẽ không bao giờ phải nuối tiếc đâu. Tất cả thật quá kì lạ. Em là gì với cô ta chứ? Em có thể là gì với cô ta được? Em nói bây giờ mình phải đi, nhưng cô ta không để em đi, và nói em phải ở lại với cô ta. Và rồi ...!”

“Cậu bé thân yêu của anh,” Christian nói, khẽ khàng.

Những lời dịu dàng trên càng khiến cho thằng bé rùng mình dữ dội hơn. Nó im lặng trong nhiều phút. Khi lại nói giọng nó nghe đã thay đổi. Nó nói đều đều: “Ba lần em xin cô ta hãy thổi tắt đèn đi, và cuối cùng cô ta cũng làm thế. Nhưng có chuyện không ngờ đã xảy ra với cô gái đó. Cô ta nói cô ta sẽ không làm em hư hỏng; cô ta thấy mình là một cô gái tồi tệ, và em phải tha thứ cho cô ta. Cô ta vừa nói thế vừa khóc, và nói thêm rằng mình chỉ muốn được về nhà, rằng mình khiếp sợ cuộc sống hiện tại quá rồi. Em đã như bị câm, nhưng thương cô ta bằng tất cả trái tim mình. Người em run lên và hai hàm răng em va nhau lạch cạch, và em để cho cô ta nói và than khóc. Khi thấy cô ta đã ngủ, em nghĩ về bản thân mình sâu sắc và nghiêm khắc hết sức. Ở đó tối tăm và im lặng; em không nghe gì ngoài hơi thở của cô gái đó. Quán rượu ở dưới không còn người khách nào nữa. Không khí im lặng một cách huyền bí; và với sự im lặng của mỗi khoảnh khắc nỗi sợ hãi cũ lớn dần lên trong em. Mỗi khoảnh khắc em đều thấy dường như sự im lặng kinh khủng đó phải bị phá vỡ. Em trông chừng chính những giây đang trôi qua. Và bất thình lình nghe thấy một tiếng kêu lên. Một tiếng kêu lên đột ngột. Em biết miêu tả nó thế nào đây? Nó phát ra từ sâu, sâu bên dưới, từ dưới đất, từ sau những bức tường. Nó không quá lớn hay the thé, nhưng là tiếng kêu lên khiến tim ngừng đập. Nó giống như tia sáng, anh có hiểu không, một tia sáng nóng, mỏng, xuyên suốt. Em không biết so sáng nó với cái gì khác. Em nghĩ – chị Ruth! Ý nghĩ duy nhất của em là - chị Ruth! Anh có hiểu điều đó không? Cứ như thể có ai đó đã đâm lưỡi gươm băng giá vào lưng em vậy. Ôi Thượng Đế ơi, thật kinh khủng!”

“Rồi em làm gì?” Christian hỏi, trắng bệch như bức tường.

Michael lắp bắp nói rằng nó nằm đó và nằm đó, và lắng nghe và lắng nghe.

“Em có thể không bật dậy chạy lao ra ngoài sao? Em không ...? Có thể thế được sao?”

Làm sao nó có thể tin, Michael nói, rằng đó thực sự là chị Ruth được? Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong óc nó như ngọn lửa của nỗi hãi hùng nhỏ, lập lòe mà thôi. Nó chòng chọc tròn mắt nhìn vào khoảng không, và bất thình lình bật khóc nức nở. “Và bây giờ hãy lắng nghe,” nó nói, nắm bàn tay Christian, “hãy lắng nghe đây!”

Và dưới đây là những điều nó kể. Mặt nó tối sầm, dính đầy nước mắt, tái nhợt như cái chết. Nó không thể quên được tiếng kêu lên đó. Nó không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, khi cuối cùng cũng dậy khỏi vị trí ở bên cạnh cô gái kia. Nó rón rén đi ra khỏi phòng. Bóng tối đặc sệt; nó không nghe không thấy gì ở ngoài. Nó đứng trên cầu thang có lẽ khoảng mười lăm phút. Rồi nghe thấy tiếng những bước chân, tiếng bước chân và thở hổn hển của người đang vác gánh nặng. Nó không di chuyển. Rồi nó thấy ánh sáng, quầng sáng của đèn xách mắt bò; và nó thấy một người đàn ông, không thấy mặt, chỉ thấy lưng. Người đàn ông này đeo một kiện lớn sau lưng và tay cầm bọc. Hắn đi chân trần, và hai bàn chân đỏ - máu. Hắn đi ra trước nhà và đặt kiện xuống; rồi hắn lại xuống hầm và trở lên với một người đàn ông khác. Hắn đẩy mạnh người này ở trước mình như đẩy thùng. Người ta có thể biết điều đó nhờ nghe những tiếng động phát ra, nhưng không thể thấy gì cả, vì lúc đó cây đèn xách đã bị che lại. Người đàn ông thứ hai phát ra những âm thanh như người bị nhét gì đó vào mồm. Rồi chúng bỏ đi, sau khi đóng cửa ngôi nhà lại, và tất cả lại im lặng. “Em ở trên đầu cầu thang trong suốt khoảng thời gian đó,” Michael nói, thở một hơi sâu.

Christian không nói gì. Dường như chàng đã hóa đá.

“Lúc đó rất yên tĩnh nên em đi xuống,” Michael kể tiếp. “Có điều gì đó lôi kéo em. Em lần từng bước đi đến cầu thang xuống hầm. Em đứng đó một lúc lâu. Bình minh đang lên; em có thể thấy thế nhờ ô cửa sổ hẹp trên cửa. Em đứng trên đầu cầu thang xuống hầm. Những bậc thang đá dẫn xuống dưới. Em thấy bậc đầu tiên, rồi bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trời càng sáng, em càng thấy nhiều bậc thang hơn, nhưng ánh sáng không thể chiếu xa hơn bậc thang thứ sáu.”

Càng lúc nó càng thấy khó nói hơn. Trán lấm tấm mồ hôi. Nó tựa người ra sau và có vẻ như sắp ngã đến nơi. Christian đỡ nó. Chàng đứng lên và cúi xuống thằng bé. Trong thái độ và cử chỉ của chàng có điều gì đó đắc thắng vô cùng. Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào việc khám phá ra sự thật cuối cùng, đáng sợ nhất. Toàn bộ con người chàng tập trung vào ý chí của chàng, và thằng bé chịu thua sức mạnh im lặng đó. Điều nó khai ra bây giờ lúc đầu nghe có vẻ rối loạn và khó hiểu như câu chuyện về những cảnh mộng ma quái hay những giấc mơ sốt nóng. Nghe những lời nói thì người ta khó lòng biết được điều gì có thực và điều gì chỉ là tưởng tượng bị ép buộc do sợ hãi. Có một sự thật ghê rợn nổi bật lên – việc tìm được chiếc khăn tay ướt sũng máu. Ba lần Christian hỏi nó tìm được chiếc khăn tay đó trên cầu thang hay dưới hầm. Mỗi lần thằng bé lại trả lời mỗi khác. Nó rùng mình như sợi dây thừng trước gió khi Christian xin nó hãy suy nghĩ kĩ và nói cho chính xác. Nó nói nó không nhớ. À không, nó nhớ chứ; chiếc khăn đó, ở dưới. Nó miêu tả một bức vách ngăn, rào chắn gỗ, và một ô cửa sổ hầm nhỏ, bị chặn lại, qua đó ánh sáng ban mai màu vàng nhạt đang chiếu vào. Nhưng lúc đó nó không thực sự làm chủ được những giác quan của mình, và không nhớ mình có thực sự vào căn phòng đó hay không. Nói đến đây nó bật lên khóc to nức nở.

Christian đứng bên cạnh nó, đặt cả hai bàn tay lên vai thằng bé. Thằng bé rùng mình như có dòng điện chạy xuyên người. “Anh xin em,” Christian nói, “Michael, anh xin em đấy!” và chàng cảm thấy chính mình cũng đang kiệt dần sức lực. Rồi Michael thì thầm nói rằng nó lập tức nhận ra những chữ cái đầu tên Ruth trên chiếc khăn tay đó. Nhưng từ khoảnh khắc đó óc nó như bị thái ra từng miếng, và nó xin Christian đừng quấy rầy mình nữa. Nó không nói nữa đâu; thà gục xuống chết còn hơn. Nhưng Christian nắm chặt hai cổ tay thằng bé. Thế là Michael thì thầm: ngôi nhà đó để lộ cho nó biết sự việc rằng có chuyện không tên gì đó đã xảy ra với Ruth, và không khí gầm rống điều đó lên với nó. Những bức tường dường như chồng chất lên nó và nó đã thấy mọi chuyện, mọi chuyện, và khóc lóc và rên rỉ và xé cổ mình bằng chính những móng tay của mình. “Ở đây và ở đây và ở đây,” nó khóc nức nở và chỉ lên cổ mình, nó quả thực đầy những vết sẹo do gần đây mới bị cào xé. Rồi nó chạy ra cửa nhà buộc quả đấm cửa lại, và quay lại và đấm những bậc thang xuống hầm, chỉ vì tuyệt vọng. Rồi nó chạy lên cầu thang, và bất thình lình, tại một cánh cửa, trông thấy một người đàn ông; trong ánh sáng tinh mơ nó trông thấy một người đàn ông béo mặc tạp dề trắng và đội mũ trắng, giống thợ bánh mì, và một chiếc khăn trắng buộc quanh cổ hai đầu trắng thò ra cứng nhắc. Người đàn ông đó đứng trên ngưỡng cửa, trắng và béo và ngái ngủ. Trông chả khác gì cái bóng hay hồn ma. Nhưng ông ta nói bằng giọng thấp, ngái ngủ, cáu kỉnh: “Thế là chúng đi giết nó rồi, nhóc con.” Sau đó ông ta biến mất, đơn giản là biến mất; còn nó, Michael, thì hổn hển lao vào phòng Molly Gutkind. Cô ta đã dậy, và nó nằm xuống giường van xin cô ta bằng tất cả tình cảm trong linh hồn đau khổ của mình rằng hãy im lặng và giấu nó đi, thậm chí nếu nó ốm, đừng nói cho ai biết mà hãy giữ nó ở đó và im lặng. Tại sao nó xin như thế, tại sao nó thấy việc cô gái này không nên nói gì cả dường như là cần thiết với mình đến thế - thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn chưa hiểu được điều đó. Nhưng nó vẫn cảm thấy thế vào giây phút này, và suốt đời sẽ hết lòng tận tụy với Christian nếu chàng cũng không bao giờ tiết lộ điều nó vừa khai với mình.

“Nhé anh? Nhé anh?” nó xin, một cách trang trọng, và với ánh sáng tối tăm trong đôi mắt đau khổ.

“Anh sẽ giữ im lặng,” Christian đáp.

“Thế thì có lẽ em sống tiếp được,” thằng bé nói.

Christian nhìn nó, và mắt họ gặp nhau trong sự hòa hợp và thấu hiểu lạ lùng.

“Sau đó em ở cùng Molly Gutkind thêm bao lâu nữa?” Christian hỏi.

“Em không biết. Nhưng một buổi sáng cô ta nói không thể giữ em lâu thêm nữa và em phải đi. Suốt khoảng thời gian trước đó ý thức của em không rõ ràng. Chắc em đã nói như trong cơn mê sảng. Cô gái đó đã hết sức giúp đỡ em; cô ta thấy thương tình cảnh của em. Cô ấy ngồi bên giường nắm tay em nhiều giờ. Sau khi rời khỏi cô ấy em đi lang thang quanh quẩn ngoài ngoại ô và trong rừng, em không biết là đâu nữa. Cuối cùng em về đây. Em không biết tại sao mình đến với anh, chỉ biết hình như chị Ruth bảo em hãy đến với anh. Anh dường như là người duy nhất sẽ giúp em trên toàn bộ thế giới này. Nhưng bây giờ em phải làm gì đây? Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Christian suy nghĩ vài giây trước khi trả lời với nụ cười lạ lùng: “Chúng ta phải chờ người đó.”

“Chờ người đó ư? Chờ ai?”

“Người đó.”

Và mắt họ lại gặp nhau.

Đêm đã muộn, nhưng họ không nghĩ đến việc đi ngủ.

Thêm vào giỏ hàng thành công