QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXX)
ĐIỀU TRA
XIII
Hoàng thân Wiguniewski viết thư cho Cornelius Ermelang tại Vaucluse ở miền Nam nước Pháp:
“Trong nỗi cô đơn kiểu Petrarch của mình anh dường như đã mất tất cả liên hệ với thế giới, từ khi hỏi thăm khăng khăng như thế về nữ danh ca của chúng ta. Tôi nghĩ anh vẫn còn ở Paris và đã gặp Eva Sorel. Vì chỉ ít tuần trước cô ấy mới từ đó trở về - trở về như ông tướng sau một chiến dịch ba tuần thắng lợi, đầy tiếng tăm và chiến lợi phẩm. Ít nhất anh không biết từ báo chí về nhiệt tình sốt nóng mà gần đây cô ấy đã tạo ra trong xã hội quốc tế sao?
“Trong câu hỏi của anh khe khẽ có giọng điệu lo lắng. Tôi hiểu lý do vì sao lại thế, tuy anh kín đáo về điểm đó. Ngắn ngủi như chuyến viếng thăm cô ấy của anh trong khoảng thời gian anh lưu lại Petrograd có thể ngắn ngủi, đôi mắt anh, rất nhiều kinh nghiệm trong việc đọc linh hồn người khác, hẳn thấy là cô ấy đã đổi thay thế nào. Tôi do dự không dám nói rằng chúng ta nên lo lắng về sự đổi thay đó, vì rõ ràng cách này hay cách khác nó phù hợp với quy luật tồn tại của cô ấy. Tuy vậy thấy nó nghĩa là đau đớn với chúng ta những người chứng kiến sự khởi đầu và vươn lên của cô ấy - với mười hoặc mười hai người ở châu Âu, những người mà trải nghiệm đẹp nhất của tuổi trẻ là tính chất ngọt ngào, ánh sáng chói lọi, và sự tự do như sao sáng thoát khỏi trái đất nặng nề của cô ấy. Thời gian bỏ quên cô ấy; khoảnh khắc nào cô ấy cũng là món quà cho chính khoảnh khắc đó. Tôi không cần phải miêu tả với anh cô ấy là thế nào; anh đã biết cô ấy rồi. Nhưng chúng ta phải cãi nhau hay đau buồn vì một sự phát triển nhất định nào đó không đáp ứng được những kì vọng của chúng ta sao? Dù có thể phấn đấu và gào khóc thế nào, thì sự cũng đã rồi và bây giờ là những sự nắm giữ không thể nghi ngờ ý nghĩa khôn ngoan và sâu sắc hơn của cuộc sống. Chúng ta luôn luôn muốn quá nhiều, thế nên rốt cuộc lại thấy và hiểu quá ít. Chúng ta cần khiêm nhường hơn.
“Có một sự thật là hầu như chưa từng có ai khác dùng và khuấy động quan điểm chung trên đất nước chúng ta như cô ấy. Lúc nào mọi người cũng biết cô ấy đang sủng ái ai và ai đã thất sủng. Sự xa hoa bao quanh cô ấy tạo ra những truyền thuyết hoang dã nhất, và quả thực vượt trội hơn bất cứ điều gì từng được biết. Thu nhập hàng tháng của cô ấy những hàng trăm ngàn, và người ta ước tính cô ấy có gia tài lên đến khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu rúp. Một tuần hai lần cô ấy nhận được cả một toa hoa từ Riviera, và hai lần từ Crimea.
“Về tòa lâu đài trên biển mà cô ấy đang xây ở Yalta, người ta bảo có những chi tiết làm liên tưởng đến Những Đêm Ả Rập. Nó sẽ được xây xong trong vòng một tháng nữa, và người ta lên kế hoạch những lễ hội huy hoàng để mừng tân gia. Tôi cũng nằm trong số khách mời. Ai ai cũng nói chuyện tòa lâu đài này. Người ta bảo khuôn viên rộng những năm dặm vuông. Chỉ nhờ một sự tiêu tiền và lao động phung phí nhất thì toàn bộ mới được hoàn thiện trong vòng một năm. Tôi nghe bảo rằng khối nhà trung tâm có ngọn tháp từ đó người ta có một tầm nhìn tuyệt mĩ ra biển, và rằng ngọn tháp này là bản sao tháp của Signoria [Chính quyền thành phố ở Ý – ND] ở Florence. Ở bên trong có một cầu thang xoắn ốc mạ vàng với hàng chấn song tráng men đắt tiền dẫn lên trên, và ô cửa sổ nào cũng cung cấp một tầm nhìn ra phong cảnh phương Nam được chọn lọc cẩn thận. Để trang hoàng những bức tường của một trong những căn phòng vĩ đại cô ấy muốn những bức họa còn lại mà người Anh vẫn để lại ở El Hira, tàn tích nổi tiếng trong sa mạc Ả Rập. Để có được chúng, cần phải có những cuộc thương lượng thương mại và ngoại giao kéo dài. Phải tiêu thêm những khoản tiền lớn và phải khắc phục những khó khăn để trang bị cho một đoàn người đi thám hiểm sa mạc trong ba tháng và chỉ vừa mới trở về. Nhiệm vụ của nó cũng nguy hiểm như lãng mạn, và bảy thành viên đã bỏ mạng. Khi được cho biết chuyện này, Eva dường như hốt hoảng và tiếc vì mình đã mong muốn quá táo bạo. Nhưng rồi cô ấy thấy những bức tranh, và bị mê hoặc đến mức nụ cười dường như bày tỏ niềm thỏa mãn trước những hy sinh để có được chúng.
“Không có sự thổi phồng nào trong bản tường thuật này. Bản chất của cô ấy bây giờ là như thế đấy. Đôi bàn tay đẹp không thể tưởng tượng nổi đó đối xử với thế giới như thể nó là của những nô lệ và được tạo ra và định đoạt chỉ cho một mình cô ấy thôi. Một hôm chính mắt tôi thấy cô ấy đang khom mình trước những bức họa thuộc một thời kì lạ lùng, xa xôi, và đã phải giật mình trước vẻ mặt cô ấy khi chăm chú ngắm nhìn điệu bộ của những dáng người cổ xưa đó. Đó là vẻ mặt xa cách và tàn nhẫn.
“Hoàn toàn tình cờ mà tôi trôi giạt vào chủ đề những bức họa cổ xưa và người ta có được chúng bằng cách nào. Nhưng bây giờ tôi thấy mình không thể chọn được đường nào ngắn hơn để đến với cốt lõi điều mình muốn nói với anh. Những sự kiện trong ít ngày vừa qua thực sự bắt nguồn từ sự việc đó. Ít người, dĩ nhiên, hôm nay có thể chăng ra một tấm mạng để che giấu những sự kiện này và có thể sẽ luôn luôn che giấu chúng. Những ai không, giống như tôi, đạt được một sự sáng suốt nào đó qua chuỗi những tai nạn may mắn, thì chỉ còn biết mò mẫm trong bóng tối thôi. Tôi cũng phải xin anh hãy tuyệt đối giữ bí mật. Có thể xem bức thư này, sẽ được gửi với những sự phòng ngừa đặc biệt và là bức thư mà một người đưa thư của tòa đại sứ sẽ mang đi vượt qua biên giới, là tài liệu được giao phó cho anh cất giữ. Nhờ sự giúp đỡ của nó một thời đại sau này sẽ có thể lần theo dấu vết sự hình thành của những sự việc nhất định đến tận gốc rễ xa xôi nhất.
“Những bức họa ở El Hira chỉ vừa mới đến, thì nước Pháp đã tiến hành những cuộc khai hoang trên mảnh đất bị xâm phạm quyền sở hữu đó. Những cuộc sắp xếp với nước Anh được khẳng định là đã bỏ sót tất cả những sự xem xét về những quyền hợp pháp của một công ty chứng khoán ở Paris, nên chính phủ Pháp tới tấp gửi đơn kháng nghị đến bộ chúng tôi. Người dẫn đầu đoàn thám hiểm, một học giả dũng cảm và hóm hỉnh tên Andrei Gabrilovitch Yaminsky, bị buộc tội công khai ăn cắp. Toàn bộ việc này thật khó chịu và người ta vô cùng sửng sốt, và sự ầm ĩ đe dọa thậm chí cả những con cáo già trong ngành ngoại giao. Họ sợ mình đã phạm phải một sai lầm tồi tệ, và vì thế mà rơi vào cái bẫy được đặt để chờ họ. Vì vụ việc này, một cách khá khôi hài, thực sự đe dọa sẽ làm tối tăm bầu trời chính trị, nên điều quan trọng, hơn tất cả, là giấu không cho đại công tước Cyril biết, ông ta nắm những sợi tơ của những sự vụ nước ngoài trong hai bàn tay mình như con nhện ở giữa tấm mạng của nó, và là người có thể cảm thấy được những rung động dù là nhỏ nhất. Tất cả mọi nỗ lực đều hướng đến kết cục này. Nỗi kinh hoàng cơn phẫn nộ của đại công tước tạo ra những tình thế kệch cỡm nhất trong những văn phòng bộ chịu trách nhiệm.
“Đích thân ông bộ trưởng đến gặp Eva Sorel. Cô ấy kiêu hãnh tuyên bố rằng mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo vệ tất cả những người có liên quan khỏi những hậu quả khó chịu. Nhưng người ta thực sự nghi ngờ điều đó. Họ nhớ lại những vụ tương tự, mà sau đó một hình phạt hiểm độc, rốt cuộc, là phần của những người bé mọn. Nên họ thành khẩn xin Eva hãy bỏ những bức tranh treo tường đó. Cô ấy cương quyết không chịu, khẳng định mình có quyền với chúng, và trở nên thách thức. Khi đám viên chức ngu ngốc đến mức bắt giam Andrei Yaminsky, người mà cô ấy rất thích, thì cô ấy dọa sẽ báo cho đại công tước biết, tình cờ ông ta lại đang ở Tsarskoye Selo. Thế là người ta không thể nào còn sợ hơn được nữa. Và bây giờ những kẻ chủ mưu ngay từ đầu của toàn bộ mưu đồ này đang chờ thời cơ. Bất thình lình cơn bão qua đi và sóng yên biển lặng. Nhưng thời cơ tốt nhất và bị che giấu của tất cả những việc này là gì?
“Đám biết chuyện thì thầm về một cuộc mặc cả xấu xa; nhưng tôi thấy họ dường như còn biết ít hơn mình. Tôi ngồi gần khung cửi đủ để thấy con thoi bay tới bay lui. Nhưng có thể khẳng định rằng nó đang dệt một mạng lưới xấu xa. Thời nào mà kĩ năng của gái điếm hạng sang không lôi các quốc gia đến lò mổ? Có lẽ anh nghĩ thế kỷ hai mươi quá tiến bộ cho những bè lũ theo phong cách Mazarin? Tôi không thật chắc chắn về điều đó. Và có lẽ anh cũng nghĩ rằng những tai ương và cuộc cách mạng lớn dùng ý chí và hành động của những con người tầm thường chỉ ở vẻ ngoài, và rằng cả sự kết tội và tội lỗi đều mất giá trị pháp lý của chúng khi chúng ta biết về cuộc diễu hành không liên quan đến riêng ai của số phận có phải không? Nhưng chúng ta không hiểu cuộc diễu hành đó. Chúng ta là con người và phải phán xét, thậm chí ngay cả khi phải chịu đựng, chỉ vì phải chịu đựng.
“Cuộc mặc cả xấu xa trong ví dụ này liên quan đến việc xây dựng những pháo đài trên biên giới Ba Lan và Volhynia của chúng ta. Không biết vì lý do gì mà đại công tước lại phản đối kế hoạch này cho đến tận bây giờ. Nhưng trong ít ngày vừa qua người ta đã nói chuyện về một khoản nợ chính phủ mới. Chà, chỉ có một và chỉ một người duy nhất có thể hướng ý chí cứng nhắc của ông ta về phía dự án này. Tại sao nói nhiều hơn? Người ta rùng mình khi nghĩ đến mối liên hệ giữa những bức tranh treo tường năm ngàn năm tuổi và động cơ của những thủ đoạn ngoại giao hiện đại; giữa tính dễ dãi bị mua của cái thân xác vô song đó, món trang sức thực sự đó của thế giới, và việc dựng những bức tường và ổ đại bác của pháo đài. Hài kịch này làm tan nát trái tim người ta.
“Nhưng đó không phải là tất cả câu chuyện của tôi. Liên quan đến những sự kiện này là cái chết của Andrei Gabrilovitch Yaminsky. Trên tôi đã viết rằng Eva rất thích anh ta. Lòng can đảm và nghị lực mà anh ta đã tỏ ra trong cuộc thám hiểm vào sa mạc đó, tâm trí anh ta, và đặc biệt là những lợi thế về mặt thể chất đã làm cho cô ấy lóa mắt. Cô ấy ca tụng anh ta hết lời. Vì không thừa nhận sự tồn tại của bất cứ chướng ngại vật nào và để lộ hết những cơn bốc đồng của mình ra thành hành động bên ngoài, nên cô ấy không do dự trong việc này, và Yaminsky được tặng một niềm hạnh phúc mà anh ta không dám mơ, và nó dường như đã cướp mất của anh ta tất cả mọi cân bằng về đạo đức. Nó làm cho anh ta đầy tràn; nó làm cho anh ta phát điên. Một tối chè chén với bạn bè, đã nốc đẫy rượu vang, dĩ nhiên, anh ta bắt đầu ba hoa khoác lác về cuộc chinh phục của mình. Anh ta nhận ra sai lầm đáng sợ đó quá muộn. Việc ở bất cứ đâu khác chỉ là sự yếu đuối đáng khinh thì ở đây lại đúng là tội ác. Anh ta van xin các nhân chứng hãy quên những lời nói của mình đi, hãy im lặng, hãy xem mình chỉ là thằng nói dối và khoác lác quá muộn. Anh ta đi tìm từng người một và thuyết phục họ hãy giữ bí mật cũng vô ích. Lời đồn đã bắt đầu. Một cuộc tình kín đáo và đáng ngờ hẳn không gợi tò mò im lặng hay thì thầm như vậy. Sự việc ai cũng biết trở thành chủ đề trò chuyện chung. Sự trừng phạt không trì hoãn lâu, và Fyodor Szilaghin là đao phủ.
“Không dễ định nghĩa vai trò của Szilaghin trong cuộc sống hiện nay của Eva. Có khi anh ta dường như là cai ngục của cô ấy, có khi lại như kẻ quyến rũ. Không ai biết anh ta muốn làm vui lòng và giành được cô ấy, hay chỉ là đầy tớ và Argus của vị chúa tể và người bạn u ám của mình. Tôi tin cả Eva cũng không rõ chuyện này. Tôi thấy tính cách bí ẩn của anh ta, tính khôn khéo bậc thầy và lật lọng không thể hiểu thấu dường như giống những biểu tượng vô hình trong linh hồn tối tăm và không yên ổn của Eva. Rõ ràng cô ấy biết và đồng ý với hành động của anh ta khi anh ta đảm nhận việc trừng phạt Yaminsky. Nhưng tôi không dám khẳng định rằng họ từng thực sự nói về chuyện này, rằng việc đó được tiến hành theo lệnh của anh ta hay cô ấy, rằng vì quá thất vọng mà cô ấy nhượng bộ anh ta hay vì quá tức giận mà tự trả thù, rằng anh ta hành động để bảo vệ danh dự của cô ấy hay của ông chủ mình. Dù thế nào mặc lòng, việc trừng phạt đã được hoàn thành.
“Chính bản thân hành động này cũng được che giấu trong bí ẩn và ánh chạng vạng, và được miêu tả bằng những chi tiết khá đáng ghê tởm. Tối thứ Tư vừa qua Yaminsky dùng bữa với bạn bè trong phòng bên của tiệm Cubat trên phố lớn Morskaia. Đến gần nửa đêm thì cửa bật mở, và bốn người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lông thú giữ ấm đến tận mắt vào phòng. Ba người trong số họ vây quanh Yaminsky, còn một người thì tắt đèn. Lập tức nghe vang lên một tiếng súng nổ, và trong khi bạn bè của Yaminsky vẫn còn kinh ngạc, thì những người lạ mặt kia đã đi rồi. Yaminsky nằm dưới sàn, giữa vũng máu của mình. Người ta nhận ra rõ ràng có Szilaghin trong số bốn người kia.
“Sau đó mới đến cú đánh táo bạo nhất. Trong khi khách trong nhà hàng đang náo động, người ta quên mất xác của người đàn ông đã bị giết chết. Người ta gọi cảnh sát và chạy và xô đẩy và hỏi han. Trong khi đó thì có một chiếc tắc xi đỗ lại trước cửa. Hai người đàn ông rẽ đám đông đi đến chỗ người chết đang nằm, rồi đưa anh ta đi ngang qua những người đang đứng trợn mắt nhìn để vào chiếc tắc xi. Không có ai ngăn họ lại. Chiếc tắc xi lao xuôi phố Nevski đến Cầu Cung Điện thì dừng lại. Hai người kia lôi cái xác ra bờ, rồi ném nó xuống giữa những tảng băng trôi trên sông Neva vào mùa Đông.
“Cũng tối hôm đó tôi đã ở nhà Eva, cùng với Caille, huân tước Elmster, và mấy nghệ sĩ người Nga. Cô ấy tuyệt đẹp, và có vẻ vui tươi rạng ngời đến mức khiến cho người ta cảm thấy miễn cưỡng không muốn đánh mất một hơi thở của nó. Tôi không nhớ vì sao mà cuộc trò chuyện lại xoay sang các hiện tượng thiên văn và hệ mặt trời. Mọi người bàn luận vấn đề những hành tinh khác có người hay những sinh vật giống như người sống không một lát một cách nhẹ nhàng bình thường. Và Eva nói: ‘Tôi đã đọc được, và những người thông thái cũng đã nói với tôi, rằng sao Thổ có tới mười mặt trăng và cả một vòng tròn lửa sáng rực bao quanh ngôi sao vĩ đại đó bằng ngọn lửa màu tím và violet. Chính hành tinh đó, tôi nghe nói vậy, vẫn bao gồm cả dung nham nóng đỏ. Nhưng trên mười mặt trăng kia có thể có sự sống và những sinh vật giống như chúng ta. Hãy tưởng tượng ban đêm ở những nơi đó mà xem – ánh sáng mờ tối của ngôi sao mẹ vĩ đại, cầu vồng màu tím mãi mãi bắc cầu trên toàn bộ bầu trời, và mười mặt trăng xoay tròn mặt trăng này ở bên cạnh và ở trên mặt trăng kia, có lẽ quá gần đến mức những sự tồn tại đó có thể nói và liên lạc từ thế giới này sang thế giới nọ. Những khả năng có thể xảy ra mới tuyệt làm sao! Những cảnh mộng của hạnh phúc và cái đẹp mới tuyệt làm sao!’ Đó, hoặc gần như đó là những lời nói của cô ấy. Một trong số chúng tôi đáp lại rằng có thể tưởng tượng ra cảnh mặt trăng này chiến tranh với mặt trăng kia thậm chí cũng rất dễ dàng như tưởng tượng ra cảnh ở đây vùng đất này chiến tranh với vùng đất nọ, bất chấp vinh quang trên thiên đường, và kinh nghiệm đó khiến cho chúng tôi sợ rằng ngoài vũ trụ không có nơi nào mà những cảnh tượng đáng kinh ngạc trên trời có thể giúp cho những sinh linh bồn chồn như chúng ta không phải chịu nạn cướp bóc và bạo lực. Nhưng cô ấy nói: ‘Đừng hủy hoại niềm tin của tôi; để tôi được yên với thiên đường sao Thổ của tôi.’
“Và cô ấy biết, cô ấy không thể không biết, rằng đúng vào lúc đó Yaminsky, người mình từng yêu, đang bị giết chết một cách xấu xí.
“Thật khó mà có được đức khiêm nhường.”
