favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXIX)

ĐIỀU TRA

XII

Không có ai ở nhà. Người ta mang cái giường trên đó Karen đã chết đi rồi.

Christian đi đi lại lại một lát. Rồi chàng ngồi xuống bên cạnh bàn tựa đầu vào bàn tay. Chàng nghĩ: “Ruth đã gọi Karen, như cô ấy sẽ còn gọi thêm rất nhiều lần nữa. Thế giới là gì nếu không có Ruth? Vì Ruth là cốt lõi và linh hồn của tất cả mọi sự. Và chuyện gì đã xảy ra với Ruth, chuyện gì đã thực sự xảy ra? Chuyện gì đó khủng khiếp vô cùng, cực kì suy đồi, nhưng cũng bí ẩn khôn xiết. Để hiểu nó, người ta phải hạ tầm quan trọng của mọi cảm xúc và công việc khác, tất cả mọi niềm vui, nỗi đau, kế hoạch, và thậm chí cả việc ăn, ngủ, và nhìn nữa.”

Chàng nghĩ đến tình trạng rối loạn mà cái chết của Karen đã gây ra trong lòng mình. Có quá nhiều không gian trống trải ở xung quanh chàng từ khi cô ta ra đi. Cái không gian trống trải đó kêu gào gọi cô ta và sẽ không để cho mình bị bịt mồm. Không nỗi đau buồn nào xuất hiện mà không miễn cưỡng. Sự tồn tại của cô ta đã hung dữ và chói mắt như núi lửa. Đất đã nuốt trọn ngọn núi đó, và một vùng đất hoang rộng lớn trải dài ra thế vào.

Nghe vang lên tiếng những bước chân, cửa mở ra, và Niels Heinrich vào.

Hắn khinh khỉnh gật đầu về phía cái bàn nơi Christian đang ngồi bên. Hắn đã đẩy cái mũ quả dưa của mình ra phía sau rất xa và vẫn đội nó trên đầu. Hắn nhìn quanh như người đi xem nhà đã được rao cho thuê. Hắn đi sang căn phòng thứ hai, trở ra, láo xược đứng trước mặt Christian, và nhăn mặt.

“Anh muốn gì?” Christian hỏi.

Hắn đến để lấy đồ đạc của Karen, Niels Heinrich thông báo. Mụ quả phụ bảo hắn đến. Hắn lúc nào cũng gọi mẹ mình như thế. Cái giọng nam cao của hắn vẳng đến mọi góc phòng. Mọi thứ của Karen sẽ phải được giao lại cho hắn, hắn nói, được đếm và mang đi.

Rất bình tĩnh Christian nói: “Tôi sẽ không ngăn cản anh. Anh muốn làm gì tùy thích.”

Niels Heinrich huýt sáo khe khẽ qua hai hàm răng. Hắn quay lại và thấy cái thùng gỗ của Karen đang nằm trong một góc. Hắn kéo nó ra giữa phòng. Nó đã bị khóa. Đầu tiên hắn lấy nắm tay đập, rồi lấy gót chân đạp. Christian nói không cần phải dùng sức mạnh đâu; Isolde Schirmacher có chìa khóa. Niels Heinrich thô bạo quay ngoắt lại, và hỏi những viên ngọc trai có trong đó không. Khi Christian ngạc nhiên im lặng, thì gã kia nói thêm bằng giọng càng lúc càng khó chịu hơn rằng mụ quả phụ đã kể cho hắn nghe một câu chuyện dài về chuỗi ngọc trai có kích thước to bằng trứng chim bồ câu. Hắn muốn biết ai sẽ thừa hưởng chuỗi ngọc trai đó? Dĩ nhiên nó thuộc về Karen, thực ra là cô ta đã được tặng. Ai sẽ được thừa hưởng nó, hắn muốn biết điều đó đấy! Chắc chắn là gia đình có quyền đó rồi. Hắn hy vọng sẽ không có chuyện vớ vẩn đáng nguyền rủa nào về điểm đó.

“Anh lầm rồi,” Christian lạnh lùng nói. “Những viên ngọc trai đó không phải của Karen. Chúng là của mẹ tôi, và tôi đã hứa sẽ trả lại. Tôi sẽ gửi chúng đến Frankfort ngay khi có cơ hội đầu tiên.”

Niels Heinrich đứng hoàn toàn bất động một lát, niềm phẫn nộ xanh lục sôi lên trong mắt hắn. “Thế à?” cuối cùng hắn nói. Bây giờ quý ông muốn thanh lý hàng đấy phỏng? Đầu tiên lấy một con hầu gái nghèo khổ, ngu ngốc và tô điểm cho nó rồi biến nó thành đồ ngốc hết năm này sang năm khác, và rồi, khi nó chết rồi, thì thậm chí không làm được việc gì tử tế cho gia đình đang đau buồn của nó. Chà, quý ông đừng nghĩ rằng có thể chuồn được dễ dàng một khi hắn, Niels Heinrich, đã sẵn sàng hành động rồi. Và nếu không mang một chồng shekel [Tiền Do Thái cổ - ND] kha khá đến, thì không khéo quý ông sẽ phải ngạc nhiên đấy; quý ông sẽ phải như thế, cũng chắc chắn như tên hắn là Niels Heinrich Engelschall vậy. Hắn bật lên một tiếng cười ngắn khàn khàn rồi choãi hai chân ra.

“Tôi biết anh là người thế nào, và không sợ anh đâu,” Christian nói, với vẻ hầu như vui vẻ.

Niels Heinrich chột dạ. Ánh mắt hắn, đã trở nên dao động, rơi lên đôi bàn tay thanh nhã, hẹp, trau chuốt của Christian. Đột nhiên hắn nhìn chính hai bàn tay mình, chìa và xòe các ngón ra. Cử chỉ này khiến Christian rất quan tâm, dẫu không biết vì sao mình lại quan tâm đến thế. Toàn bộ con người gã đàn ông kia bất thình lình khiến chàng quan tâm từ quan điểm trước đó chưa từng có; chỉ vì cử chỉ kì lạ trên. Niels Heinrich thấy điều này và lại giật mình.

Chỉ thế thôi à? hắn hỏi. Bây giờ hắn đã có vẻ hăm dọa. Quý ông có thể nói được Tiếng Đức Thượng Lưu hay ho, hắn nói tiếp, chắc chắn là thế rồi. Nhưng nếu cần thì hắn, Niels Heinrich, cũng có thể nói được thế đấy. Sao lại không nhỉ? Nhưng nếu người ta yêu thương gia đình, đặc biệt khi đó là gia đình nuôi tiền như người bình dân nuôi thỏ - chà, thì thật là đê tiện khi cố gắng ăn cắp như thằng lưu manh trong quán trọ. Hắn sẽ không khăng khăng đòi những viên ngọc trai kia, dù không muốn cho rằng câu chuyện cho mượn chuỗi ngọc trai này là trò vờ vịt và đạo đức giả đến đâu đi chăng nữa. Quý ông ai lại làm thế. Nhưng một món tiền bồi thường nào đó - hắn yêu cầu điều đó, thì hắn sẽ khăng khăng đòi đấy, đấy là vấn đề danh dự; và con em gái đã chết của hắn, nếu người ta biết sự thật, hẳn cũng kì vọng vậy.

Hắn lại chòng chọc nhìn hai bàn tay mình.

Christian chăm chú nhìn hắn, và đáp: “Cả trong chuyện này anh cũng lầm rồi. Tôi không có tiền để tùy ý sử dụng đâu. Sự tự do tiêu xài tiền bạc của tôi, bị giới hạn hơn của anh, hơn của bất cứ ai kiếm miếng ăn bằng chính sức lao động của mình.” Chàng tự ngắt lời mình khi thấy nụ cười nhạo báng hoài nghi trên môi Niels Heinrich. Tâm hồn thô tục chiếm thế thượng phong trong cái cười đó.

Hắn quan tâm đếch gì đến những chuyện đó chứ, Niels Heinrich trả lời; không, dù có bị treo cổ, phanh thây, hay chặt làm tư cũng không. Nếu quý ông cho hắn biết có chuyện gì ở sau tất cả, thì có thể hắn sẽ tin đấy. Đầu phải bã đậu thì mới thế. Nếu quý ông nói thật cho hắn biết, thì có thể hắn sẽ thấy được ánh sáng. Hắn sẽ vui lòng tin rằng có điều gì đó ở đằng sau tất cả những chuyện này. Dĩ nhiên, không ai biết trong lương tâm của quý ông có những gì; nên Papa và Mama của quý ông sẽ không nhúc nhích với xèng, và quý ông kể những câu chuyện thanh lịch. Nhưng người ta có thể khiến cho mọi chuyện trở nên khá sinh động cho quý ông. Có rất nhiều người, không chỉ trên phố Stolpische mà còn ở nơi khác nữa, không nghĩ chuyện tình yêu giữa quý ông và con Do Thái đã bị giết chết là hoàn toàn ngay thẳng và không quanh co đâu. Hắn, Niels Heinrich, cũng có biết một đôi chuyện đấy; những người khác biết những chuyện khác, chính quý ông cũng biết nhiều hơn quý ông tỏ ra chết mẹ đi được, và quý ông sẽ phải thừa nhận nếu như mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Tất cả những gì người ta phải làm là tặng một lời ám chỉ cho đúng người, và quý ông sẽ thấy mình được miêu tả trên báo rõ ràng hơn từ trước đến nay từng được miêu tả đấy. Tên quý ông sẽ được sánh đôi với tên con chó săn Joachim Heinzen kia. Lúc đó cứ gọi là rắc rối to, hoặc, để dùng cách nói năng của quý ông, quý ông sẽ bị mất danh dự một cách không thể cứu vãn nổi.

Trên mặt Christian không xuất hiện chút dấu vết nào của vẻ phẫn nộ hay ghê tởm. Chàng ngồi đó với đôi mắt nhìn xuống, như thể đang nghĩ xem mình có thể trả lời một cách thích đáng và khách quan nhất như thế nào. Rồi chàng nói: “Những lời đe dọa ngấm ngầm của anh làm tôi sợ chẳng hơn gì những lời công khai. Tôi không quan tâm chút nào đến việc tên mình được nhắc đến ở đâu hay dưới những hoàn cảnh nào, dẫu nói, viết, hay in ra cũng thế thôi. Không có quan điểm hoặc thái độ của ai ảnh hưởng được đến tôi chút nào, kể cả những người từng thân thiết với tôi nhất. Thế nên đây là lần thứ ba anh nhầm lẫn. Tất cả những điều anh vừa nói đều không có chút cơ sở thực tế nào, và chuyện về tình bạn giữa tôi với Ruth Hofmann lại càng ít cơ sở hơn. Không có ai biết gì về chuyện này, mà tôi cũng chưa nói với ai; và tôi chắc chắn Ruth cũng vậy. Anh lấy quyền gì phán xét chuyện đó, lại còn phán xét một cách đáng xấu hổ như thế nữa? Anh không có chút nghi ngờ nào về việc nó vô cùng tận cách xa sự thật như thế nào. Tuy vậy tôi ngạc nhiên vì anh kì vọng nó sẽ có tác dụng, vì anh kì vọng một lời buộc tội sai lầm và rỗng tuếch như thế có thể làm tôi tổn thương hay đe dọa được tôi. Nhưng anh ngồi xuống đi chứ? Anh đứng đó với thái độ mới thù địch làm sao. Không có cơ hội nào cho mối thù hằn giữa chúng ta đâu; tôi đã định nói với anh thế này từ lâu rồi. Nếu có điều gì liên quan đến tôi hay cô em gái đã qua đời của anh mà anh muốn biết, thì tôi sẽ vui lòng thông tin cho anh biết ngay. Để đáp lại, tôi cũng muốn anh trả lời tôi vài ba câu hỏi. Xin mời ngồi.” Chàng lịch sự chỉ một cái ghế.

Những lời trên, được nói ra bằng giọng bình tĩnh và lịch sự, làm cho Niels Heinrich kinh ngạc đến tột độ. Hắn đã chuẩn bị để đón nhận cơn tức giận điên cuồng, một lời cự tuyệt kiêu hãnh và phẫn nộ, để đón nhận lời hăm dọa ngược lại thường thấy mà những nỗ lực tống tiền bị che giấu vẫn quen nhận, để đón nhận vẻ sửng sốt, có thể để đón nhận cả vẻ sợ hãi nữa. Nhưng không chuẩn bị đón nhận thái độ lịch sự này. Nó quá khác về căn bản với bất cứ điều gì hắn từng gặp ở con người, đến mức làm hắn trợn mắt nhìn với vẻ kinh ngạc ngu ngốc một lát, tựa hồ mắt đã trông thấy một người khờ khạo không biết thế nào là trách nhiệm có cách cư xử nửa ngớ ngẩn nửa đáng ngờ. Hắn nắm lấy ghế rồi ngồi xuống - nửa ngồi nửa thủ thế, sẵn sàng đón nhận tấn công hay bất cứ trò tinh quái nào.

“Quý ông nói chuyện cứ như luật sư ấy,” hắn nhạo báng. “Ông có thể thành công ở tòa đấy. Dù sao thì, ông muốn hỏi tôi gì nào? Hỏi đi! Ông không sợ gì cả. Và sau khi nghe ông nói chuyện có giáo dục như vậy, tôi cũng có thể đánh bóng cái mõm thô tục của mình. Tôi chả phải vô giáo dục đâu nhé. Tôi chả cần phải học ai điều gì cả. Tôi thậm chí từng học một học kì ở trường trung học. Hồi trẻ mụ quả phụ cũng tham vọng ra phết.”

Bỗng dưng giọng điệu chế giễu của hắn nghe có vẻ khó nhọc và gượng ép. Hắn cắn sợi dây chuyền sắt của mình.

“Anh vừa nhắc đến Joachim Heinzen,” Christian nói. “Anh gọi anh ấy là chó săn. Phải chăng đó là quan điểm thực sự của anh về anh ấy? Anh và anh ấy là bạn rất thân của nhau, và anh hẳn phải hiểu tính cách anh ấy khá chính xác. Anh có thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể phạm tội giết người không? Làm ơn xin hãy cân nhắc câu trả lời cẩn thận một lát; có rất nhiều điều phụ thuộc vào đó đấy. Tại sao anh nhìn tôi như thế? Có chuyện gì vậy?” Christian bất giác đứng lên, vì cái nhìn mà Niels Heinrich dán vào chàng quả thực rất đáng sợ.

Đúng lúc đó Niels Heinrich cũng đứng dậy và hầu như rít lên. Tại sao lại hỏi hắn những câu ngu ngốc như vậy? Hỏi những câu như thế là chàng có ý định quái gì? Có một chiếc hộp bằng bìa cứng đang nằm trên bàn; hắn cầm nó lên rồi ném mạnh xuống sàn. Sau khi ý thức được sự khinh suất trong cơn bột phát của mình và lấy làm tiếc về điều đó, hắn bật lên tiếng cười như dê của mình. Rồi một cách vụng trộm, với đôi mắt không màu, lén lút hắn nói tiếp. Tại sao Heinzen lại không thể phạm tội ác đó? Hắn đã nói rằng hắn đã làm và chàng nên biết thế. Quý ông chõ mũi vào những chuyện như thế này mà làm gì? Có thể chàng là gián điệp của cảnh sát hay gì đó chăng? Hắn cố gắng cố định đôi mắt không có ánh sáng, lén lút của mình mà không được. Nhưng bắp thịt chùng lỏng trên mặt lại bắt đầu trở nên căng thẳng khi hắn tiếp tục: “Tôi hiểu thằng này mà. Chắc chắn đấy, tôi hiểu nó mà. Nhưng ông không bao giờ biết người ta có thể làm gì cho đến khi họ làm việc đó. Tôi không nghĩ nó đã lên kế hoạch làm việc đó. Chắc hẳn quỷ đã ám nó; chắc hẳn nó đã nuốt phải thuốc độc. Nhưng tôi khá thường bảo nó thế này: ‘Đời mày rồi cũng chả ra gì đâu, con ạ.’” Hắn thọc mạnh hai nắm tay vào túi quần dài, đi ít bước, rồi vênh váo tựa vào lò.

Christian tiến lại gần hắn. “Tôi có ấn tượng rằng Heinzen đã nói dối,” chàng bình tĩnh nói. “Anh ấy đã nói dối ông thẩm phán, anh ấy đã nói dối chính mình. Anh ấy không nhận ra bản chất điều mình nói hay làm hay buộc tội chính mình. Anh không chia sẻ quan điểm rằng tâm trí anh ấy hoàn toàn rối loạn sao? Chắc chắn anh ấy chỉ là công cụ của ai đó khác thôi. Hẳn anh ấy đã phải chịu đựng một sức ép đáng sợ, và dưới sức nặng của nó anh ấy đã nói những điều quá buộc tội đến mức trở nên vướng víu một cách tuyệt vọng. Nếu không có phép màu nào xảy ra hoặc tên tội phạm thực sự bị phát giác, anh ấy sẽ lạc lối.”

Cổ Niels Heinrich dường như gầy lại chỉ bằng cái cuống hoa. Quả táo Adam [Ý nói yết hầu. Adam ăn trái cấm, và trong khi ăn vụng đã bị mắc nghẹn ở cổ họng – ND] của hắn di chuyển lên xuống một cách lạ lùng. Da hắn trắng; chỉ có hai tai là đỏ như thịt bò sống. “Anh bạn thân mến này, anh sẽ tử tế mà cho tôi biết toàn bộ chuyện này dính líu đến anh bằng cách nào chứ?” hắn hỏi, bằng giọng nam cao giòn và bất ngờ bỏ không nói những biệt ngữ bẩn thỉu nữa, chỉ giữ lại nhịp điệu gay gắt, không êm dịu thôi. “Anh đang cố gắng rút ra những kết luận nào vậy? Anh đang nhắm đến điều gì vậy? Và tất cả dính líu đến tôi bằng cách quái quỷ nào vậy? Có lẽ anh sẽ có lòng tốt mà giải thích chứ.”

“Có dính líu đến anh,” Christian trả lời, thở sâu, “vì anh thường xuyên giao du với Joachim Heinzen, và vì thế nên phải ở vị trí cho tôi biết manh mối. Anh hẳn phải có những ý nghĩ xác định của riêng mình về chuyện này; bằng cách này hay cách khác nó hẳn phải chạm đến anh. Tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng Heinzen không phải và không thể là kẻ giết người, nhưng cũng tin chắc như vậy rằng anh ấy hành động dưới ảnh hưởng của tên tội phạm thực sự, nên tên này hẳn phải nằm trong số những người Heinzen giao du. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng được rằng cá nhân này quên không tập trung vào mình sự chú ý của tất cả những người quen biết, vì hắn ta hẳn phải là kẻ khác biệt về căn bản với những người khác. Điều này chỉ xác định quan điểm của tôi về hắn rằng cho đến nay hắn vẫn thoát khỏi cánh tay của công lý. Nhưng người ta phải biết hắn; không thể để lọt kẻ có thể làm một hành động như vậy được. Và đó là lý do vì sao tôi hướng đến anh. Nếu anh không đến tìm tôi, thì tôi cũng đi tìm anh.”

Niels Heinrich cười nhăn nhở. “Anh giỏi lắm đấy,” hắn nói, với hai cái môi méo mó. “Buồn cười chết mất.” Tâm trạng đàn áp và khích động ghê gớm lộ ra trong hai hàng lông mày nhướng lên rất cao của hắn. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn lắp bắp lúc tiếp tục: “Thế à? Ra đó là niềm tin chắc – niềm tin chắc như đinh đóng cột của anh đấy à? Thế cho tôi hỏi, anh lấy được cái niềm tin chắc đó ở đâu ra vậy, hả? Tại sao chắc chắn không phải là nó đã giết con bé kia, như nó thú nhận ở tòa? Tại sao không, hả? Không ai bắt nó phải nói như thế cả. Tất cả những điều này thật vớ vẩn một cách đáng nguyền rủa; anh đang mơ hoặc là đang say đấy. Điều gì khiến anh nghĩ thế hả?”

“Tôi sẽ nói cho anh biết điều đó,” Christian nói, với vẻ mặt càng lúc càng trở nên trầm tư hơn. “Một người như Joachim Heinzen không thể nào giết Ruth được. Hãy nghĩ xem giết một con người nghĩa là gì. Và khi con người đó lại là Ruth! Ồ, không, không thể có chuyện đó được. Tâm trí người đàn ông tội nghiệp này rất yếu ớt. Cũng chính vì lý do này mà nhiều người tin anh ấy có tội; nhưng không người đàn ông có tâm trí yếu ớt nào có thể giết được Ruth. Thậm chí nếu chúng ta giả sử rằng anh ấy tuyệt đối tuân theo bản năng động vật của mình, và rằng trong cơn phẫn nộ thú tính anh ấy đã mất tất cả tự chủ và nhân tính, tuy vậy lại không bao giờ có thể đi đến tận cùng, đến việc giết người được. Không phải người này; không thể có chuyện đó được. Tôi đã nhìn hai bàn tay anh ấy – hai bàn tay và đôi mắt anh ấy. Không thể có chuyện đó được.”

Chàng dừng lời. Niels Heinrich tựa vào lò, cẩn thận giữ hai bàn tay giữa lưng mình và đá lát.

Christian tiếp tục, bằng giọng hiền dịu nhưng đặc biệt rõ ràng và xuyên thấu: “Không thể có chuyện đó được, vì anh ấy không sở hữu những phẩm chất cần thiết cho hành động đó. Tôi đã cố gắng đắm mình sâu hết sức vào đời sống tinh thần của anh ấy. Tôi đã thành công trong việc xua đuổi khỏi ý thức mình tất cả những ý nghĩ và hình ảnh khác, để hiểu tính cách của anh ấy cũng như vai trò mà anh ấy đảm nhận trong mối liên hệ với tội ác này. Và khi tôi tưởng tượng ra anh ấy trong lúc thiếu kiềm chế thú vật nhất, trong tất cả những cơn phẫn nộ của lòng dâm đãng, tôi vẫn tin rằng vào khoảnh khắc cuối cùng anh ấy sẽ chịu thua Ruth. Nếu Ruth nhìn lúc anh ấy vung cánh tay mình lên, như con người và như tôi biết anh ấy, thì anh ấy sẽ yếu ớt đi. Anh ấy sẽ quỳ gối xuống khóc thút thít, và thà tự giết mình còn hơn làm cô ấy đau chút nào. Và nếu như cô ấy truyền cảm hứng cho Heinzen bằng chỉ một chớp lóe suy nghĩ hay cảm xúc thôi, thì sẽ nắm được anh ấy hoàn toàn. Anh có thể đáp lại rằng trên chỉ là những giả thuyết và phỏng đoán; nhưng đó không phải là trường hợp này khi người ta cân nhắc xem Ruth là ai. Anh có biết cô ấy là ai không? Anh từng gặp cô ấy bao giờ chưa?”

Câu hỏi ngây thơ và vô hại trên khiến cho Niels Heinrich tái mét mặt mày. Hắn lẩm bẩm nói gì đó, rồi nhún vai.

“Anh cũng có thể phản đối thế này: có thể chính sức ép đã buộc anh ấy nhận tội cũng buộc anh ấy phải hành động như thế. Con người sẽ không làm gì trong bóng tối của điên loạn, đặc biệt là người thấp kém và thú vật và ốm yếu về mặt tinh thần như vậy. Tôi xem những lời nhận tội của anh ấy là hoàn toàn vô giá trị; rõ ràng có người đã tác động và ra lệnh cho anh ấy phải nói thế. Anh ấy liên tục tự mâu thuẫn với chính mình, và hôm nay lại phủ nhận điều hôm qua mình xác nhận. Anh ấy chỉ khăng khăng thú nhận rằng mình có tội thôi. Nhưng trong sự tự kết tội bướng bỉnh này không chỉ có tính cố chấp; còn có tuyệt vọng và hãi hùng tột bậc nữa. Và những điều này không được biểu thị như bởi một linh hồn tội lỗi trong những cơn giày vò của lương tâm, mà như sẽ được biểu thị bởi đứa trẻ đã trải qua một đêm dài trong căn phòng tối, nơi những nỗi kinh hãi gớm ghiếc và ma quái làm lung lay xuống tận nền móng của linh hồn nó. Lương tâm anh ấy sẽ được thanh thản nhờ thú tội, nhưng ngược lại mới đúng. Phải giải thích điều đó thế nào đây?

“Hơn nữa, người ta cho rằng anh ấy đã nhử Ruth đến nơi bị che giấu. Dĩ nhiên nó phải tối tăm và bị che giấu, vì hành vi đó không được thực hiện trong rừng hay ngoài đồng không mông quạnh. Nhưng bất chấp cả sự lùng sục khắt khe nhất, không có địa điểm nào như thế đã bị phát hiện, và người ta không thể thuyết phục được Heinzen khai ra nơi đó tại bất cứ cuộc thẩm vấn nào. Người ta liên tục hỏi anh ấy chuyện này, nhưng anh ấy kiên quyết im lặng hay chỉ trả lời những câu vô nghĩa. Người ta đưa ra hai sự giải thích. Một là anh ấy muốn cứu tên đồng lõa có thể bị lần theo dấu vết từ hiện trường tội ác. Sự giải thích kia là anh ấy bị rối loạn hay thậm chí hoàn toàn không nhớ gì cả, những trạng thái quen thuộc với các bác sĩ tâm thần trong việc nghiên cứu những loại người dị thường. Tôi không chấp nhận cả sự giải thích này lẫn sự giải thích kia. Quan điểm của tôi là anh ấy không biết nơi đó. Có lẽ thậm chí còn không có mặt khi án mạng xảy ra nữa kia. Có thể anh ấy đã say hoặc phê thuốc, và thức dậy khỏi cơn lú lẫn của mình chỉ để thấy cái xác kia mà thôi. Và có thể việc trông thấy cái xác đó đã sinh ra trong anh ấy sự tự lừa dối đáng sợ, hoặc anh ấy đã bị lừa và bắt phải tin rằng mình chính là tên sát nhân ...”

Niels Heinrich tiến lên một bước. Hàm hắn lung lay. Hắn cảm thấy như thể một cơn mưa đá lửa đang đổ xuống đầu mình. Mặt hắn để lộ vẻ kinh ngạc và hãi hùng tăm tối. Hắn muốn im lặng, nhạo báng, đi; hắn muốn có vẻ lạnh lùng và không biết, không hiểu gì cả. Vì hắn đang gặp nguy hiểm, mối nguy hiểm tột cùng của lòng trả thù, của thanh gươm, của sợi dây thừng, của cây rìu. Hắn đã thấy tất cả những điều đó. Tuy vậy lại không thể tự chủ nổi; có điều gì đó ở bên trong mạnh hơn hắn. “Con người còn sống ...” Những từ này cục cục thoát ra khỏi cổ họng nóng như lửa đốt của hắn. “Con người còn sống ...” Rồi đến nỗi kinh hãi hoang dại của việc thêm phần nguy hiểm vì cách cư xử của mình. Hắn không thể chịu đựng nổi điều đó; nó quá sức chịu đựng của thần kinh hắn. Người đàn ông đó có liên quan gì đến chuyện này? Và hắn lại rơi vào im lặng trước ánh mắt khẽ chớp của Christian, và trở nên căng thẳng vì việc nhìn chòng chọc và chờ đợi. Bây giờ hắn sẽ phải dè chừng người đàn ông này; sự việc đang trở nên tồi tệ hơn; bây giờ cần phải bảo vệ cuộc sống của mình. Chúa ơi, không biết cái mồm đáng nguyền rủa kia còn thốt ra những gì gì nữa?

Christian bước đến bên cửa sổ rồi quay lại. Chàng đi quanh bàn rồi quay lại. Chàng đã nhận thấy Niels Heinrich đang xáo động; và có ấn tượng rằng mình vừa được chứng kiến cú nổ tung của một cái thùng căng nào đó và cảm thấy chất nhớt ở trong đó văng vào người. Nhưng ấn tượng này không hữu hình ngay lập tức. Chàng chỉ có cảm giác kì lạ rằng mình vừa nhận được lời xác nhận cho những ý nghĩ và điều mình đã tưởng tượng mà chính bản thân mình vẫn còn thoáng nghi ngờ mà thôi; nhưng lại muốn phát triển và củng cố chúng. Chàng nói: “Để nhử Ruth đến nơi cô ấy đã bị giết chết cần phải có một sự xảo quyệt nhất định. Cần phải có những sự chuẩn bị cẩn thận và các kế hoạch thận trọng; và những việc này đã được làm một cách đầy khéo léo, như sự thành công của chúng đã chứng minh. Nhưng tất cả những nhân chứng biết Heinzen đều đồng ý rằng anh ấy không có khả năng làm được những việc như thế. Người ta miêu tả anh ấy ngốc đến mức không nhớ nổi những cái tên hay những con số; và rồi người ta cho rằng anh ấy có thể phạm tội giết người với tính chất bạo lực thú vật, tàn nhẫn của một kẻ đồi bại thấp kém. Những chuyên gia về tội phạm học khẳng định rằng chính sự hòa trộn này giữa tính xảo quyệt và thú vật là đặc tính của hạng người này và những tội ác như thế này. Điều đó có thể đúng; nhưng nó không chứng minh được gì trong vụ này, không đơn giản như thế đâu. Từ đó Ruth đã đi đường khác để đến chỗ Joachim Heinzen.”

“Khác, hả? Đường nào, hả? Chà, chà,” Niels Heinrich khò khè nói. “Thế chưa đủ làm anh đau bụng sao? Thế chưa đủ để ...” Hắn lấy mũ, mà hắn đã treo lên lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này, đội nó lên đầu thành một góc đúng mốt, rồi chuẩn bị đi ra. Nhưng Christian biết là Niels Heinrich sẽ không đi, và đi theo hắn bằng ánh mắt vô cùng dò hỏi. Chàng xúc động khủng khiếp.

Niels Heinrich đi ra cửa. Đến đó hắn quay lại, rồi với vẻ chăm chú, kiềm chế giả vờ thờ ơ rút từ trong túi mình ra một khẩu súng lục nhỏ. Một bàn tay hắn cầm khẩu súng. Bàn tay kia chơi đùa, vẫn tỏ vẻ thờ ơ và như thể để tự mua vui cho chính mình, với cò súng và nòng súng.

Christian không để ý chút nào đến cử chỉ lừa dối trên. Chàng hầu như không thấy nó. Chàng đứng ở giữa phòng, và, trong nỗi khích động không thể cưỡng nổi đã chế ngự mình, giơ bàn tay phải lên ôm mắt. Chàng nói: “Có lẽ tôi chỉ mơ thấy cô ấy đã tự ý muốn chết. Ôi, đó là giết người, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô ấy đã ưng thuận để như thế. Ôi những giờ phút cuối cùng đó của cô ấy! Người ta hẳn không được nghe nói đến chúng đâu – bên rìa giây phút cuối cùng nơi không cảm xúc nào đến được. Từng bước một! Và rồi rốt cuộc cũng phải xin hãy cho mình được chết. Có lẽ tôi chỉ mơ thấy vậy thôi, nhưng tôi thấy dường như mình đã thấy ...”

Chàng dừng lời, vì một tiếng nổ sắc, giống như tiếng roi vụt đã vang lên. Đó là phát súng nổ. Một trong những cái ghế ở bên cạnh bàn lắc lư; viên đạn đã găm vào chân cái ghế đó. Nhưng nó cũng làm sầy da mu bàn tay Niels Heinrich, và từ vết thương này, giống như vết đứt, máu chảy ra nhỏ giọt. Hắn văng tục và lắc mình.

“Anh tự làm mình bị thương rồi,” Christian nói, một cách thông cảm, và tiến lại gần hắn. Tuy vậy cả hai đều lắng nghe – như những tên đồng lõa. Dường như cả hai đều không muốn có người khác vào ngang nhau. Dù tiếng nổ không to lắm, nhưng ở trong những căn hộ kế bên cũng có thể nghe được. Người ta nghe tiếng cửa mở ra và những câu hỏi, rầy la, những giọng nói hốt hoảng. Ít phút sau sự im lặng lại rơi xuống. Cư dân trong tòa nhà này đã quen với những sự báo động đột ngột rồi, nên nhanh chóng lắng dịu.

Niels Heinrich quấn chiếc khăn tay khá bẩn của hắn quanh bàn tay bị thương. Nhưng Christian vội vàng vào căn phòng kế bên, rồi trở lại với một bình nước và miếng vải sạch. Chàng thông thạo rửa vết thương rồi băng nó lại. Chàng làm thế với sự dịu dàng và quan tâm đến mức làm cho Niels Heinrich phải chăm chú nhìn với cái trán nhăn căng thẳng và vẻ bẽn lẽn ảm đạm. Hắn chưa từng thấy ai, ít nhất là đàn ông, hành động như thế. Hắn thụ động. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, tuy vậy lại không thể giữ được lòng khinh bỉ của mình. Hắn không thể không để cho Christian làm cho xong.

“Nó có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng đấy,” Christian lẩm bẩm.

Niels Heinrich không trả lời, và vì thế nên tiếp theo sau đó là một khoảng im lặng dài và khá lạ lùng.

Niels Heinrich hiểu ý nghĩa kinh khủng của sự im lặng này, và hắn gay gắt nói: “Này, muốn gì đấy?”

Christian chống cả hai bàn tay lên lưng ghế, và nhìn Niels Heinrich. Chàng nhợt nhạt, khó nhọc tìm cách diễn đạt. “Quan trọng là xác định xem Michael đã bị giấu ở đâu trong khoảng thời gian cậu ấy biến mất,” chàng bắt đầu. Bây giờ chàng nói khác – dò dẫm và thấm thía hơn, run rẩy và ngập ngừng, như thể, ngay trong khi đang nói, chàng cũng thường xuyên tự hỏi chính mình. “Việc đó sẽ vô cùng quan trọng. Michael là em trai Ruth. Có lẽ anh cũng nghe nói rằng người ta không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu trong sáu ngày. Cứ mỗi khi ông sĩ quan cảnh sát hay ông thẩm phán điều tra thử hỏi, là cậu ấy lại lên cơn cuồng loạn. Nên họ quyết định để cậu ấy được yên một thời gian, chỉ duy trì việc nghiêm ngặt giám sát thôi; nhưng cậu ấy không ra khỏi phòng, và không nói gì cả. Các chuyên gia y tế lắc đầu chịu thua. Thế mà mọi thứ đều phụ thuộc vào việc cuối cùng có thuyết phục được cậu ấy nói không. Chắc chắn điều đó sẽ hắt một chút ánh sáng lên bí ẩn này. Giá mà chúng ta khám phá ra cậu ấy đã bị giấu ở đâu, thì hẳn sẽ biết được nhiều điều.”

Niels Heinrich nhìn trừng trừng trong nỗi kinh hoàng tối tăm. Người đàn ông này càng lúc càng trở nên kinh khủng hơn. Ý nghĩ bỏ chạy run rẩy trong đôi mắt hắn. “Anh chờ đợi tôi biết bằng cách nào?” hắn càu nhàu. “Tôi quan tâm làm đếch gì? Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tôi nói với anh rồi - thế ...” Hắn lại dùng biệt ngữ Berlin, như thể đó là một nơi trú ẩn vậy.

“Tôi chỉ nghĩ rằng những tin đồn có thể đã đến tai anh, rằng có lẽ những người sống cạnh nhà Heinzen đã thấy hay nghe được điều gì đó. Anh có nhớ điều gì như thế không?”

Câu hỏi quá thành khẩn, đầy rào đón và hầu như van nài, đến mức Niels Heinrich, thay vì nhượng bộ một thôi thúc của nỗi tức giận, lại lắng nghe, lắng nghe giọng nói đó, và có vẻ của người đang bị gông cùm. Và dần dà hắn thực sự nhớ lại một tin đồn loại đó đã đến tai hắn. Trong số những người quen của hắn có một ả gái điếm được gọi là Molly Gutkind. Vì thân hình mũm mĩm và làn da trắng mà cô ta bị gọi là Con Giòi Bé Bỏng. Cô ta còn rất trẻ, chưa đến mười bảy. Ít hôm trước hắn nghe nói rằng Con Giòi Bé Bỏng đã che chở cho một thằng bé trong một thời gian dài, rằng cô ta đã cẩn thận giấu nó không cho ai biết, và rằng, từ đó, cô ta đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, cô ta vui vẻ và vô tư lự; bây giờ lại u sầu, và không lượn phố nữa.

Hắn đã được cho biết chuyện này như tất cả những tin tức về đám người cặn bã xã hội, nhưng không để ý đến chuyện vặt đó chút nào, và không còn nhớ nó nữa. Giờ đây nó hiện ra trong tâm trí hắn và thích hợp với trường hợp đang được nói đến ở đây. Bản năng mách bảo cho hắn biết rằng nó thích hợp; nhưng chính nhận thức đó càng làm hắn thấy vô phương tự vệ hơn trước người đàn ông bây giờ dường như đang đăm đăm nhìn vào trong hắn và xé ra khỏi hắn những điều im lặng và bị che giấu và thậm chí đã bị quên lãng này. Hắn phải lần theo tin đồn kia, rất bí mật tìm hiểu kĩ và kiểm tra nó mới được. Để nói gì đó và cuối cùng cũng bỏ đi được, hắn lẩm bẩm rằng để xem mình có thể làm được gì, nhưng quý ông không trông cậy vào hắn được đâu, vì gián điệp không phải là loại việc của hắn. Hắn quỷ quyệt tự lôi mình ra cửa với vẻ ngập ngừng, bối rối. Hắn xoa hai bàn tay ẩm ướt của mình vào nhau và châm một điếu thuốc lá, rùng mình trước làn gió mát thổi vào từ sảnh ngoài, rồi dựng cổ áo chiếc bành tô màu vàng của mình lên.

Christian lịch sự tiễn hắn ra cửa, rồi nhẹ nhàng nói: “Hy vọng sớm được gặp lại anh. Tôi sẽ chờ anh.”

Trên đầu cầu thang tầng hai Niels Heinrich dừng lại và bật lên tiếng cười như dê của hắn một cách vô nghĩa vào khoảng trống.

Thêm vào giỏ hàng thành công