favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXVI)

ĐIỀU TRA

VII

Sáng hôm sau Karen vẫn còn sống. Thần chết đã phải vất vả chiến đấu với cô ta. Vào lúc đêm muộn, cô ta thêm một lần nữa lại vùng thoát khỏi vòng ôm của thần ấy; bây giờ cô ta nằm đó, kiệt sức vì nỗ lực. Hai cánh tay, hai bàn tay, và ngực đầy những mụn toàn mủ. Nhiều mụn đã lở loét.

Ba người phụ nữ sột soạt đi qua căn phòng đó – Isolde Schirmacher, quả phụ Spindler, và vợ của một người thợ đóng sách sống ở đằng sau. Họ thì thầm, cầm đồ đi tới đi lui, chờ bác sĩ và kết cục.

Karen căm ghét nghe họ thì thầm và tiếng bước chân của họ. Cô ta không thể nói; hầu như không thể khiến cho người khác hiểu nổi mình; nhưng vẫn còn có thể căm ghét được. Cô ta nghe tiếng la hét thất thanh và tiếng ầm ầm trong căn hộ từng của nhà Hofmann nhưng giờ đây đang thuộc về nhà Stubbe. Sáng tên nát rượu ngủ dậy cũng tai hại với vợ con hắn chẳng kém gì đêm khi đi ngủ. Tất cả những khốn khổ hắn gây ra đều thấm xuyên qua tường, đánh thức dậy trong Karen các hoài niệm cũng hãi hùng như thế trong những năm tháng xa xôi, mờ ảo.

Tuy nhiên với cô ta thực sự chỉ có một nỗi đau khổ duy nhất mà thôi – đó là sự vắng mặt của Christian. Nhiều ngày rồi chàng chỉ đến thăm cô ta trong những chốc lát ngắn ngủi; trong hai mươi bốn giờ qua, không đến lần nào. Cô ta lờ mờ biết vụ sát hại cô gái Do Thái, và lờ mờ cảm thấy rằng Christian đã thay đổi kể từ đó; nhưng không có chàng cô ta cảm thấy đơn độc kinh khủng đến mức cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa. Sự vắng mặt của chàng giống như ngọn lửa trong đó cái thân xác vẫn còn sống của cô ta bị biến thành than cháy dở. Nó gào lên với cô ta. Giữa lúc đang rên rỉ vì quá đau đớn, cô ta tự khuyên mình phải kiên nhẫn, ngước đầu lên nhìn chăm chú, để nó rơi lại xuống gối, rồi nghẹn ngào vì đau buồn cực độ.

Cửa mở ra và cô ta giật mình. Đó là bác sĩ Voltolini, cô ta nhăn mặt.

Ông bác sĩ chẳng thể làm được gì nhiều. Những biến chứng xuất hiện và tác động đến phổi đã xóa hết mọi vết tích của hy vọng. Chỉ còn biết giúp cho cô ta đỡ đau đớn bằng cách tăng liều lượng morphine thôi. “Và, tại sao phải cứu một cuộc đời như thế chứ,” bác sĩ Voltolini buộc phải nghĩ, lúc thấy diện mạo kinh khủng của người đàn bà vẫn đang chiến đấu với thần chết kia, “một cuộc đời hoàn toàn vô dụng và bẩn thỉu đến thế?”

Đây là lần thứ ba ông ta không thấy Christian ở đây, nhưng vẫn cảm thấy cái nhu cầu được trò chuyện thân mật một lát với chàng. Bản thân ông ta cũng là người kín đáo. Cho đến lúc đó, ông ta thấy việc thổ lộ cho người lạ nghe những bí mật trong số phận mình vẫn còn là cám dỗ không quen thuộc. Nhưng trước mặt Christian, cám dỗ đó tấn công dữ dội làm ông ta đau khổ; và điều này đặc biệt đúng từ khi ông ta được chứng kiến một cảnh tượng dường như vô nghĩa.

Một người thợ của cha cô ta mà cô ta thích đã tặng cho Isolde Schirmacher một chiếc nhẫn đính viên ruby giả. Cô ta đã sung sướng khoe chiếc nhẫn đó với Christian ở gần cửa bếp. Bác sĩ Voltolini vừa mới ra khỏi phòng người ốm. Cô ta cởi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, làm cho viên đá vô giá trị kia lấp lánh trong ánh sáng, và hỏi Christian nó có tuyệt đẹp không. Christian mỉm cười theo cách kì lạ của chàng và trả lời: “Có, tuyệt đẹp.” Bà quả phụ Spindler, đang đứng trong cửa bếp, đã cười lớn. Nhưng vẻ biết ơn đã làm rạng rỡ khuôn mặt của cô gái kia đến mức, trong một khoảnh khắc, nó hầu như có vẻ đáng yêu.

Mụ quả phụ Engelschall gặp bác sĩ Voltolini trên cầu thang. Mụ giữ ông ta lại hỏi thăm tình trạng Karen. Ông ta nhún vai nói rằng không còn hy vọng gì nữa. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Mụ quả phụ Engelschall đã nghi ngờ Karen từ lâu. Mụ ta cứ vào phòng là Karen lại trở nên bồn chồn, tránh ánh mắt mụ ta, và kéo mền lên đến tận cằm mình. Gì chứ lương tâm đen tối thì mụ quả phụ này còn lạ gì. Mụ đánh hơi thấy có một bí ẩn và quyết tâm sẽ tìm hiểu cho ra nó. Không còn thời gian để mất nữa. Nếu bây giờ do dự thì có thể sẽ quá muộn và mụ ta phải nuối tiếc suốt đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái bí mật đó là Wahnschaffe đã cho nó tiền, mà nó, theo thói quen cũ, giấu đâu đó bên cạnh, trong một chiếc tất dài cũ, sơ mi, hay thậm chí may vào trong nệm. Tất cả số tiền người đàn ông đó có không thể đơn giản chỉ là biến mất như thế được. Chắc là anh ta đã để dành ít tá giấy bạc một ngàn mark hay vài cổ phiếu. Và ngoài Karen ra thì còn ai giữ chúng nữa? Nếu người ta đoán đúng, xét đến tính điên rồ của anh ta và cách cư xử của nó, thì chuyện này dường như đã khá rõ ràng, và việc phải làm bây giờ là ngăn chặn những trò láu cá. Vì nếu mụ ta không tình cờ có mặt lúc Karen chết, thì mọi hạng người sẽ vây quanh, và chỉ có Chúa mới biết cái kho báu đó sẽ nằm trong túi ai. Nhìn mặt thì không biết ai là thằng ăn cắp được đâu. Trên là những điều hiện lên rất rõ rệt với mụ quả phụ Engelschall lúc đang trên đường đi đến phố Stolpische.

Karen có dự cảm riêng về những ý nghĩ của mẹ mình. Càng ốm nặng cô ta lại càng sợ mất những viên ngọc trai hơn. Có vẻ như chúng không còn được an toàn trên người cô ta nữa. Cô ta có thể bất tỉnh để bị người ta xê dịch và phát hiện ra chúng. Những nỗi sợ hãi này quấy rầy giấc ngủ của cô ta. Cô ta thường giật mình thức giấc, hoang dại nhìn chòng chọc, và kiềm chế một tiếng hét lên ở trong họng. Cô ta cố tập thói quen để hai bàn tay dưới mền, và hành động nắm chặt những viên ngọc trai trở nên chứng co giật máy móc bất cứ khi nào giác quan chìm vào giấc ngủ hay mê man. Một cơn ác mộng đáng sợ đã làm hiện lên trước mắt cô ta tất cả những khả năng nguy hiểm. Người ta đến. Ai muốn cũng có thể dễ dàng vào phòng cô ta. Cô ta không thể ngăn lại được; cô ta không thể dậy cài then cửa. Cô ta tự vệ cẩn thận nhất là với ông bác sĩ. Cô ta run rẩy trước mắt ông ta, và chính những lỗ chân lông trên cơ thể cô ta dường như cũng bám vào dưới tấm mền vì sợ ông ta bất thình lình lật nó ra.

Cô ta để cho những viên ngọc trai đi lang thang quanh quẩn – lúc dưới gối, lúc dưới khăn trải giường, thỉnh thoảng ở trên bộ ngực trần của mình là nơi chúng chạm vào những vết thương lở loét. Sau khi ý thức được sự giao tiếp này, cô ta tự nói với mình bằng giọng giễu cợt tàn nhẫn của nỗi đau đớn ảm đạm: “Mày còn lại gì? Bây giờ mày là cái gì? Một cái xác thối lở loét – đã bị hủy hoại và xong đời và tự ghê tởm bản thân.”

Dần dà cô ta trở nên lãnh đạm với giá trị về mặt tiền bạc của những viên ngọc trai kia, ngay dù, trong một đêm mất ngủ, để trả lời những câu hỏi không ngừng nghỉ của Karen, Christian đã cho biết điều vượt trội hơn cả những phỏng đoán hoang dại nhất của cô ta. Những con số đó chẳng có nghĩa gì cả. Cô ta rùng mình, lắc đầu, và thôi không nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ món nữ trang đó tác động đến cô ta một cách hoàn toàn khác, và giá trị mê hoặc cũ càng giảm đi thì nó lại càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu những viên ngọc trai đó là biểu tượng và lời than khóc cho số phận của cô ta; ánh sáng rực rỡ của chúng le lói với cô ta từ bờ bên kia của cuộc sống từ đó trước đây chưa từng có hơi thở hay thông điệp nào đã trôi giạt đến với cô ta. Nhưng bây giờ chúng không còn làm cho cô ta ghen tị và uất hận như trước nữa, mà chỉ nuối tiếc vì tất cả cuộc sống mà mình đã phí hoài và vứt bỏ đi mà thôi. Và cô ta phí hoài và vứt bỏ cuộc sống của mình, vì không biết gì về cái đẹp, tính chất đáng yêu, niềm vui, sự tô điểm hay, cô ta có thể nói thật, trần gian và thiên đường. Cô ta không thể sống lại cuộc đời bị hủy hoại của mình; không còn cuộc sống nào nữa, thế mà cuộc sống này đã hết.

Nhưng khi nằm đó nghiền ngẫm suy nghĩ và để cho xác thịt phân hủy, cô ta thấy dường như mình được tặng lại trần gian và thiên đường trong mỗi viên và trong cả chuỗi ngọc trai kia. Mọi thứ đều ở trong những viên ngọc trai đó - những đứa trẻ cô ta đã mang thai và sinh ra và chết trong căm ghét, cảnh nghèo xơ xác, tất cả ngoài những giấc mơ chưa thành hiện thực, niềm thèm muốn cô ta từng thoáng cảm thấy với một người nào đó, tình yêu khô héo, ánh sáng rã rời, những hy vọng tủn mủn, niềm vui nhỏ bé. Mọi thứ đều kết tinh lại trong những viên ngọc trai kia và trở nên một linh hồn. Mọi thứ cô ta từng bỏ lỡ và đánh cược hay vứt đi hay không bao giờ với tới, tất cả những gì đã bị thiếu thốn và đau buồn làm cho mờ tối đi hoặc xua đuổi khỏi cô ta - tất cả những điều này đều trở nên một linh hồn. Và cô ta tận tụy vô bờ bến với linh hồn đó lúc nằm nghiền ngẫm suy nghĩ và để cho xác thịt mình phân hủy. Vì linh hồn này là linh hồn Christian. Linh hồn chàng ở trong chuỗi ngọc trai kia. Cô ta đang nắm chặt và bám víu vào chuỗi ngọc trai đó, và muốn có nó thậm chí cả khi đã nằm dưới mồ. Đôi mắt màu xanh dương của cô ta, dưới cái trán hẹp và đầu tóc bù xù màu rơm, có ánh sáng rực lửa của kẻ sùng bái linh vật.

VIII

Mối bận tâm đầu tiên của mụ quả phụ Engelschall là đuổi hết đám đàn bà ra khỏi phòng Karen. Để thành công mụ ta phải nói thật rõ mệnh lệnh của mình. Mụ ta xì cô ả Schirmacher: “Cô mang cái mũi hếch của cô ra khỏi nơi này được không?” Isolde đi ra, nhưng cô ta chắc chắn rằng mụ già này có những ý định xấu xa.

Tiến lại gần giường, mụ quả phụ Engelschall thấy mình chỉ còn đủ thời gian lợi dụng ánh le lói cuối cùng phát ra từ ý thức của con gái mà thôi. Nếu mụ tính sai thì sao - ồ, chẳng sao cả, dù sao mụ cũng là người đầu tiên có quyền được lại gần xác chết. Miễn là không được trù trừ do dự.

Mụ ta bắt đầu nói. Mụ ta ngồi xuống một cái ghế, chồm xa về phía Karen, và nói lớn để người đàn bà hấp hối kia nghe không sót lời nào. Mụ ta nói rằng mình đã định bụng mang theo mấy cái bánh, nhưng hiệu bánh lại đóng cửa mất rồi. Tuy nhiên, tối nay mụ định sẽ nấu cơm gà hoặc làm một cái pudding Styria rưới nước xốt táo. Món đó tráng dạ dày và cải thiện hệ tiêu hóa lắm. Người ốm cần thức ăn bổ dưỡng, và người ta không được keo kiệt những thức như vậy. Dù sao thì, mụ ta tuyên bố, tính keo kiệt chưa bao giờ là khuyết điểm của mình. Không ai có thể nói mụ keo bẩn được. Và mụ ta lúc nào cũng thương con. Cũng khá vất vả phiền phức đấy, nhưng mụ ta chả trông mong sẽ nhận được lòng biết ơn. Dù sao thì ta cũng không có được điều đó trong cuộc đời này đâu, các con mình cũng thế mà Tom, Dick, hay Harry gì gì đó cũng thế thôi.

Đang bị thần chết làm phiền như vậy, Karen chỉ nghe có giọng điệu của bài nói đạo đức giả trên thôi. Cô ta cử động hai cánh tay. Bản năng mách bảo cho cô ta biết rằng mẹ mình đang muốn điều gì đó; nỗ lực suy nghĩ cuối cùng mách bảo cho cô ta biết rằng điều đó là gì, và sự thúc đẩy cuối cùng cảnh báo cho cô ta biết rằng mình không được để lộ ra. Cô ta tự ép mình phải nằm im đến mức mi mắt cũng không động đậy. Nhưng mụ quả phụ Engelschall biết mình đang đi đúng hướng. Bản thân mụ ta, mụ ta tiếp tục, chưa bao giờ cố gắng giàu có. Nếu vớ được một thứ thừa thãi nho nhỏ nào đó, thì mụ ta sẽ chia sẻ với người khác. Dù sao thì ta cũng không thể mang theo thứ gì xuống mồ cùng với mình được, và dù có bám vào thứ mình có dai như đỉa, thì đến cuối cùng nó cũng chả ích lợi gì cho mình. Thế nên không những chỉ là biết điều hơn mà còn là cao quý hơn nữa nếu ta từ bỏ nó, và sống để sẻ chia niềm sung sướng với những người được ta cho thứ đó, và lắng nghe họ khen ngợi mình. Karen không nhớ, mụ ta hỏi, mọi chuyện thế nào khi con mụ phù thủy già Kranich đó chết và người ta tìm thấy tám mươi bảy đồng tiền vàng trong cái đệm rơm của mụ ta – cô ta không nhớ, trong khi đang vui mừng, người ta đã chửi bới con thú keo kiệt đó như thế nào sao? Chả ai buồn rỏ một giọt nước mắt cho mụ ta. Họ tống khứ mụ ta xuống địa ngục là nơi mụ ta thuộc về thì có.

Sau khi nói những lời trên, mụ quả phụ Engelschall thò bàn tay mình ra, rồi vừa giả vờ không để tâm vừa bắt đầu mò quanh cái gối. Chuỗi ngọc trai nằm dưới cái gối này. Mụ ta vẫn chưa với tới nó; nhưng Karen nghĩ mẹ mình đã nắm chặt được nó rồi, nên chiến đấu với hai bàn tay mụ mẹ mình bằng hai bàn tay yếu ớt của cô ta. Thở hồng hộc, cô ta hơi nhấc mình lên một chút, rồi nằm đè ngang lên cái gối đó. Mụ quả phụ Engelschall nói rì rầm: “A ha, nó đây rồi!” Bây giờ thì mụ ta đã chắc chắn. Mụ ta nhanh chóng thọc bàn tay mình vào sâu hơn và kéo một đầu chuỗi ngọc trai ra. Mụ ta thốt lên một tiếng kêu trầm đục. Bộ mặt béo của mụ ta rỉ mồ hôi và đỏ gay lên, vì đã nhận ra ngay giá trị khó tin của thứ mình đang nắm giữ. Mắt mụ lồi ra khỏi hốc, mồm chảy nước dãi. Mụ nắm thứ mình vừa vớ được càng lúc càng chặt hơn, trong khi Karen đè tất cả trọng lượng cơ thể lên gối, chìa hai bàn tay ra, cắm móng tay vào cổ tay mẹ, và rên lên một tiếng dài, thảm thương. Nhưng tuy trình diễn đáng ghê sợ là thế, cô ta vẫn đành chịu thua trong cuộc chiến không cân sức này. Mụ quả phụ Engelschall, tru lên một tiếng khẽ, đã lôi được những viên ngọc trai ra khỏi nơi cất giấu chúng; mụ ta sắp sửa chạy trốn khỏi tiếng kêu la thất thanh không rõ, cơn phẫn nộ mù quáng, những tiếng rền rĩ hung dữ, và tiếng răng va nhau cành cạch của Karen, thì cửa mở ra và Christian vào.

Những người phụ nữ ngoài hành lang nhận ra là có chuyện gì đó lạ lùng và rất đáng sợ đang xảy ra trong phòng Karen. Cuộc vật lộn giữa mẹ và con gái kéo dài không đủ lâu để họ có cơ hội quyết định hoặc kịp đè nén nỗi sợ hãi mụ già đó trong lòng mình. Nhưng họ tiếp Christian bằng những bộ mặt hốt hoảng và chỉ về phía cửa. Họ muốn đi theo chàng vào phòng; nhưng vì chàng không để ý gì đến họ và đóng cửa lại đằng sau mình, nên họ ở lại chỗ cũ lắng nghe. Nhưng họ không nghe được tiếng động nào cả.

Christian tiến lại gần giường Karen. Chàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng lặng lẽ lấy những viên ngọc trai ra khỏi hai bàn tay mụ già. Đang bị lòng tham khích động và đốt cháy, mụ ta không dám làm cử chỉ kháng cự nào. Trên mặt chàng có cái vẻ nó dội một gáo nước lạnh xuống cơn phẫn nộ đang sôi sùng sục trước sự can thiệp của chàng trong lòng mụ ta. Đó là vẻ mặt lạ lùng – có tính chất buồn rầu cao vời, một sự đắm chìm kiêu hãnh, một nụ cười xa cách, điều gì đó tách biệt, thấm thía, và bất khả xâm phạm. Chàng đặt những viên ngọc trai lên ngực Karen, rồi nắm lấy cả hai bàn tay cô ta. Cô ta nhìn lên chàng – thanh thản, đã được cứu rỗi. Thân thể cô ta rung lên trong những cơn co giật, nhưng lắng dịu lúc chàng nắm hai bàn tay mình. Rét cóng và băng giá dưới cái vuốt ve của thần chết, cô ta nép mình sát hơn vào chàng, lảm nhảm, rền rĩ, tứ chi run rẩy, rỏ những giọt lệ nóng hổi. Thế mà chàng không lùi lại. Chàng không cảm thấy kinh tởm trước mùi hôi thối từ những vết loét đang rỉ mủ kia chút nào. Nụ cười đó vẫn trên gương mặt, chàng ôm và tặng cho cô ta hơi ấm trên ngực mình lần cuối, tựa hồ như cô ta là con chim nhỏ bị bão thổi đến đây. Cuối cùng cô ta nằm rất yên lặng, không có cử động hay phát ra âm thanh nào.

Và cô ta đã chết trong vòng tay chàng như thế đó.

Thêm vào giỏ hàng thành công