QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXIV)
ĐIỀU TRA
I
Edgar Lorm đã quen dùng bữa mà không có Judith, nên hôm nay anh ta ngồi xuống một mình, không ngạc nhiên vì Judith vắng mặt.
Bữa ăn thế này: một con tôm hùm, sườn bê với salad và ba loại rau, một con gà lôi với mứt quả, một boule de Berlin lớn, dứa và pho mát. Anh ta uống hai cốc rượu Bordeaux đỏ và một panh champagne.
Anh ta ăn cái bữa quá chừng dồi dào này hằng ngày với sự ngon miệng của một gã khổng lồ và niềm sung sướng triết học của một kẻ sành ăn. Đang châm điếu xì gà Havana nặng trên cà phê, thì anh ta nghe giọng Judith. Cô ta lao vào, vô cùng rối loạn.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, bé yêu?” anh ta hỏi.
“Một chuyện đáng sợ,” cô ta nói hổn hển, và ngồi phịch xuống một cái ghế.
Lorm đứng lên. “Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy, hỡi người thân yêu của tôi?”
Cô ta thở hổn hển. “Vài hôm rồi tôi không thấy khỏe chút nào. Bác sĩ khám cho tôi, và nói rằng tôi có thai.”
Đôi mắt Lorm đột ngột sáng lên. “Tôi không nghĩ như thế là một bất hạnh kinh khủng đến vậy đâu.” Anh ta khó khăn che giấu niềm vui sướng bất ngờ của mình. “Ngược lại, tôi nghĩ đó là chuyện đáng mừng mới phải. Tôi hầu như không dám hy vọng được thế này. Thực đấy, vợ thân yêu của tôi à, tôi không biết còn gì mà tôi sẽ không cho để đây là sự thật.”
Đôi mắt Judith long lanh lúc cô ta đáp: “Tôi sẽ không bao giờ - không bao giờ, không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ nhắc cho mình nhớ thỏa thuận giữa chúng ta; tôi sẽ không trách mình nếu chuyện kinh khủng này đã thực sự xảy ra. Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Nó khiến tôi thấy như bị bỏ bùa mê. Nhưng mình sẽ nhầm nếu trông mong vào bất cứ sự nhượng bộ nào về phần tôi, bất cứ sự yếu đuối phụ nữ nào, hay bất cứ sự thức tỉnh nào của cái gọi là những bản năng nào đó. Không bao giờ, không bao giờ! Cơ thể tôi vẫn sẽ như vốn có – của tôi, tất cả của tôi. Tôi sẽ không để cho nó bị xé rách và sẽ không chia sẻ nó. Đó là thứ duy nhất mà tôi vẫn còn có thể gọi là của mình. Tôi sẽ không để cho một sinh linh xa lạ chiếm hữu nó, và không chịu già đi chín tuổi trong chín tháng đâu. Và tôi không muốn xuất hiện như một hình ảnh giễu cợt nào đó của mình và tôi. Không bao giờ, không bao giờ! Hãi hùng làm sao! Hãy cẩn thận! Nếu mình sung sướng vì chuyện tôi ghét cay ghét đắng như vậy, thì tôi sẽ ghét luôn cả mình đấy!”
Lorm hơi duỗi mình một chút, và kinh ngạc nhìn cô ta. Anh ta chẳng biết nói gì nữa.
Cô ta về phòng ngủ của mình và khóa cửa phòng lại. Lorm ra lệnh không tiếp khách. Rồi anh ta vào thư viện, đọc một chuyên luận về chuyển động của những ngôi sao cố định cho đến tám giờ. Nhưng anh ta thường hay ngước mắt lên khỏi cuốn sách, vì không miệt mài với những bí mật của thiên đường bằng những điều rất thế tục và đáng buồn. Anh ta đứng lên đi đến cửa phòng Judith. Anh ta lắng nghe và gõ cửa, nhưng Judith không trả lời. Nửa giờ sau anh ta quay lại và lại gõ cửa. Cô ta đã biết cách tìm đường vào khiêm nhường của anh ta, nhưng không trả lời. Cửa vẫn khóa.
Cứ hết một giờ, mà anh ta dùng để đọc về những ngôi sao, anh ta lại quay trở lại với cánh cửa đó và gõ cửa. Anh ta gọi tên cô ta. Anh ta xin cô ta hãy tin mình một chút và nghe điều mình muốn nói. Anh ta nói bằng giọng khe khẽ, để đám đầy tớ không chú ý. Anh ta xin cô ta đừng trách mình vì niềm vui sướng hấp tấp của mình. Anh ta biết lỗi rồi và rất lấy làm tiếc. Chỉ xin cô ta hãy lắng nghe mình. Anh ta hứa sẽ tặng quà cho cô ta - một giá nến cổ, một bộ đồ sứ Dresden, một tấm áo dài do Worth may. Vô ích. Cô ta không trả lời.
Ba ngày trôi qua. Không khí trong nhà ngột ngạt. Lorm lủi thủi như vị khách hoảng sợ. Anh ta tự làm nhục mình đến mức gửi một bức thư cho Judith qua người quản gia, người mang những bữa ăn vào cho cô ta và là người duy nhất có quyền được lại gần cô ta. Ban đêm cứ chốc chốc anh ta lại quay trở lại với cánh cửa đó, ép đôi môi mình vào nó, và van xin cô ta. Không có chút tức giận nào trong anh ta, không chút thôi thúc siết chặt nắm tay và phá cửa nào. Judith biết điều đó. Cô ta đang đập con cá của mình.
Cô ta biết rằng mình có thể như thế bao lâu tùy thích.
Người đàn ông này là thần tượng của cả một quốc gia. Anh ta đã hư hỏng vì danh vọng, vì tình bạn của những con người kiệt xuất, vì lòng tốt của số phận và tất cả những tiện ích của cuộc sống. Người ta sợ chính những ý thích bất chợt nảy ra của anh ta; cái nhíu mày của anh ta quét sạch mọi chống đối. Bây giờ anh ta không chỉ phải chịu sự ngược đãi của người phụ nữ này là người anh ta đã kết hôn sau một thời gian dài độc thân và có nhiều do dự; anh ta chấp nhận bị lăng mạ và bẽ mặt như những phần thưởng công bằng cho một tội lỗi nào đó. Ngán ngẩm danh vọng, cảm kích, tình bạn, thành công, và thống trị, anh ta dường như thèm muốn sự hành xác, sự đảo ngược của tất cả mọi sự, và chính tính chất khêu gợi của nỗi đau.
Rất muộn vào buổi tối thứ ba anh ta bị gọi đến bên điện thoại bởi Wolfgang Wahnschaffe. Mối bất hòa giữa Wolfgang và Judith xuất hiện sau khi anh ta đến thăm lần đầu tiên đã cấm không cho anh ta đến thăm lại ngôi nhà này.
Anh ta xin Lorm một cuộc nói chuyện trên nền tảng trung lập. Gấp lắm rồi, anh ta nói. Lorm hỏi chi tiết. Câu trả lời cay đắng và khích động lại là vấn đề liên quan đến Christian. Có một hành động chung nào đó đang chống lại chàng, một quyết định và kế hoạch nào đó, những biện pháp bảo vệ nhất định là tuyệt đối cần thiết. Gia đình phải được cứu thoát khỏi cả nguy hiểm lẫn tình trạng thất sủng không thể tưởng tượng nổi.
Đến đây Lorm ngắt lời anh ta. “Tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng vợ tôi sẽ tỏ ra rất khó gần trong chuyện này. Còn tôi thì khác gì người hoàn toàn xa lạ?” Lại bị thúc giục, cuối cùng anh ta phải hứa sẽ ăn trưa với Wolfgang trong một nhà hàng trên phố Potsdamer.
Anh ta vừa mới gác ống nghe thì Judith vào. Cô ta mặc áo ngủ nhung màu xanh lục sẫm viền lông thú. Thứ phục trang này có một cái đuôi dài. Mái tóc cô ta được tô điểm cẩn thận, nụ cười vui vẻ trên môi, cô ta chìa cả hai bàn tay về phía Lorm.
Anh ta sung sướng, nắm hai bàn tay cô ta và hôn lên chúng.
Cô ta ôm cổ và kề đôi môi mình sát tai anh ta: “Mọi chuyện ổn cả rồi. Lão bác sĩ thật là đồ con lừa. Tôi đã sai với mình. Bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, vì thế nên hãy tốt đẹp nhé!”
“Chỉ cần mình được hài lòng,” Lorm nói, “chẳng còn gì quan trọng nữa.”
Cô ta nép mình sát hơn vào anh ta, nũng nịu bằng đôi mắt và cái miệng và hai bàn tay: “Mình yêu này, thế cái giá nến cổ và tấm áo dài do Worth may thì sao nhỉ? Mình sẽ mua chúng cho tôi chứ? Và tôi sẽ không có bộ đồ sứ Dresden sao?”
Lorm cười. “Vì mình đã thừa nhận sai với tôi, nên cái giá cho sự hòa giải này cũng hơi cao đấy,” anh ta chế giễu. “Nhưng đừng lo. Mình sẽ có mọi thứ.”
Anh ta thở một nụ hôn lên trán cô ta. Sự dịu dàng kỳ quái đó là biểu tượng sức mạnh đã tê liệt hoàn toàn của anh ta trước cô ta và mọi người và thế giới. Và càng ngày chứng tê liệt này càng trở nên rõ ràng hơn, và có tất cả những triệu chứng bên ngoài của một trái tim bệnh tật.
II
Một bài viết giống hệt nhau trên tất cả các báo là thông tin công khai đầu tiên cho biết rằng đã xảy ra án mạng:
“Vào lúc sáu giờ hôm qua một đốc công và một người thợ thuộc nhà máy Brenner đã phát hiện ra xác chết không đầu của một cô gái trong một nhà kho trên phố Bornholmer. Cái xác bị buộc dây thừng trong tư thế không tự nhiên, và bị nêm quá chặt vào giữa các thanh rầm, ván, thang, xe đẩy, và đồ phế thải, đến mức các sĩ quan cảnh sát bị gọi đến ngay lập tức phải khó khăn lắm mới lôi được sự phát hiện kinh khủng của họ ra. Tin này đã lan ra nhanh chóng trong khu vực đó, và một lời đồn càng lúc càng xác thực hơn cho rằng xác của cô gái bị giết chết đó chính là xác Ruth Hofmann mười sáu tuổi sống trên phố Stolpische. Báo cáo về sự biến mất của cô đã nằm ở đồn cảnh sát từ vài ngày trước. Sau đó vài giờ cái giả định rằng cô chính là nạn nhân của vụ giết người không thể thú vật hơn này đã trở thành một sự chắc chắn. Vợ một thợ xây đã tìm thấy cái đầu bị cắt lìa trong hố vữa của một công trình xây dựng trên phố Bellermann, cái đầu này đã được chứng minh là thuộc về cái xác kia và đã được một số cư dân trong tòa nhà trên phố Stolpische chứng thực là đầu Ruth Hofmann. Cái xác hoàn toàn trần truồng chỉ còn tất dài và giày, và những chỗ bị cắt xẻo cho thấy một sự tấn công quá độc ác. Hiện tại chưa có dấu vết nào của kẻ thủ ác. Nhưng người ta đang điều tra bằng hết tất cả những sự quan tâm và khả năng có thể, và hoàn toàn có thể trông đợi rằng tên súc vật vô nhân tính đó sẽ sớm bị lôi ra công lý.”
III
Hắn đã ngủ được mười bốn giờ trong căn phòng sau nhỏ đó. Quả phụ Engelschall quyết định sang gặp hắn.
Mụ ta đi qua lối đi tranh tối tranh sáng nơi người ta cất đồ dự trữ. Giăm bông và xúc xích xông khói toòng teng từ trên trần xuống. Trên sàn là những thùng nhỏ chứa cá mòi, cá trích, và dưa chuột muối. Đầy trên các kệ là những hũ mứt trái cây. Nơi này có mùi như một cửa hiệu.
Mụ ta dừng lại, nhón một quả dưa chuột nhỏ ra khỏi một cái thùng nhỏ mở, rồi nuốt luôn không cả nhai.
Tiếng chuông cửa trước vang lên. Một sinh linh nhếch nhác, bàn tay cầm chổi, xuất hiện ở cuối lối đi, và gọi bảo quả phụ Engelschall rằng Isolde Schirmacher đã đến với một thông điệp quan trọng. “Cứ để nó chờ,” quả phụ Engelschall gầm gừ. Mụ ta nhẹ nhàng đi vào căn phòng nhỏ nơi Niels Heinrich đang ngủ.
Hắn nằm trên một tấm nệm. Một tấm mền bằng vải flanen màu xanh dương nhạt phủ lên người. Bộ ngực lông lá của hắn để trần; hai bàn chân trần thò ra. Căn phòng quá nhỏ đến mức nhét không vừa một cái tủ ngăn kéo. Trong các góc là những đống vải lanh bẩn thỉu, hôi hám. Dụng cụ rải rác trên sàn - một cái bào, một cây búa, một cái cưa. Những tờ báo cũ làm cho đống rác rưởi đó càng thêm bừa bãi, mắc trên những cây đinh đóng vào tường là quần áo bẩn, cà vạt, và vài ba cái bành tô. Trên các bức tường là những vết đỏ lòm chỗ rệp bị đập chết. Trên bàn có một giá nến bên trên vẫn còn một mẩu nến, một chai bia trống không, và chai whiskey chỉ còn một nửa.
Hắn nằm ngửa. Bắp thịt trên mặt đứt vì bị kéo căng quá tàn bạo. Giữa hai hàng lông mày đo đỏ giần giật ba rãnh tối. Da hắn có màu như pho mát. Cổ và trán lấm tấm mồ hôi. Mắt trông như hai cái lỗ đen. Bộ râu nhỏ mảnh, màu đỏ chuyển động khi hắn thở - chuyển động như sinh vật tách rời, đang sống, một thứ côn trùng lông lá, đầy cảnh giác.
Hắn ngáy khò khò. Bong bóng nước bọt thỉnh thoảng lại nổi lên từ cái lỗ miệng khủng khiếp để lộ ra hai hàm răng hỏng.
Quả phụ Engelschall đã có những kế hoạch nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ thực hiện. Nhưng bây giờ mụ ta lại chẳng dám làm gì. Đêm qua mụ ta cũng đứng bên trên hắn như bây giờ. Lúc đó hắn đã nói lẩm bẩm trong giấc ngủ, thế là mụ ta hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài.
Trong đầu mụ ta cứ vo vo thế này: Hắn đã làm gì với hai ngàn mark tiền biển thủ được của chủ thầu? Hắn khẳng định đã cúng hết cho con thu ngân ở rạp Thủ Đô rồi nhưng mụ ta không tin. Để hoàn trả lại một phần số tiền trên và cứu hắn khỏi bị bắt, mụ ta đã phải cầm tất cả đồ vải lanh, hai cái tủ ngăn kéo, đồ đạc trong phòng đợi, rồi thế chấp luôn cả hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nữa. Bức thư mụ ta gửi cho ông Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật Wahnschaffe thậm chí đã không được trả lời.
Mụ ta không tin hắn đã cúng nhiều tiền như vậy cho con điếm kia. Chắc hắn giấu vài ba trăm ở đâu đó. Ý nghĩ này làm cho mụ ta không được yên ổn. Sẽ nguy hiểm nếu để hắn biết rằng mụ ta đang nghi; nhưng mụ ta dám liều vào căn phòng đó trong khi hắn đang ngủ, lục quần áo, và luồn bàn tay mình vào dưới cái gối của hắn.
Nhưng mụ ta đứng hoàn toàn bất động. Mụ ta luôn luôn sẵn sàng đón nhận chuyện bất ngờ trước sự hiện diện của hắn. Chỉ cần hắn há miệng ra, là mụ ta đã run rẩy ở trong lòng rồi. Nếu người ta đến nói chuyện về hắn, thì mụ ta sẽ lạnh toát toàn thân. Nhớ lại, mụ ta thấy là xưa nay vẫn luôn như thế.
Khi anh giáo làng bắt quả tang thằng nhóc mười tuổi đó đang giở trò đồi bại với một con bé tám tuổi, anh ta đã nói: “Thằng đó trước sau gì cũng bị treo cổ thôi.” Khi còn là thợ học việc, hắn đã cãi nhau vì lương với chủ và dọa đánh ông ta. Ông này đã nói: “Thằng đó trước sau gì cũng bị treo cổ thôi.” Khi hắn ăn cắp sợi dây chuyền bạc trong tủ của vợ ông mục sư ở Friesoythe, và mẹ hắn phải mang đi trả lại, vị phu nhân này đã nói: “Thằng đó trước sau gì cũng bị treo cổ thôi.”
Những kỉ niệm ùa về. Hắn đã nện ả nhân tình đầu tiên của hắn, Lola béo sống trên phố Kopnicker, một cách dã man tàn bạo, vì tại cuộc nhảy nhót ở Halensee ả đã nháy mắt với một gã thư kí bưu điện. Khi cô ả này quằn quại rên rỉ trên sàn nhà, và rít lên vì đau đớn: “Trên đời không có con quỷ nào khác như thế này!” thì quả phụ Engelschall đã kêu cầu lương tâm của gã đàn ông đang phẫn nộ đó, và nói với hắn: “Từ từ thôi, con, từ từ thôi;” nhưng khuyên nhủ vậy cũng chả ăn thua gì. Khi tình nhân thứ hai của hắn mang thai, hắn ép cô ta phải đến chỗ một ả đàn bà xấu xa mà hắn cũng thân mật để phá thai, và cô gái này đã chết. Hắn chế nhạo tính đần độn ngu như lợn của những ả đàn bà không thể làm được việc gì cho ra hồn – không thể mang thai và giết một đứa mất dạy cho ra hồn. May thay, không ai nghe lời nhận xét này của hắn trừ quả phụ Engelschall. Mụ ta lại van xin hắn: “Từ từ thôi, từ từ thôi, con ạ!”
Nhưng tự đáy lòng mụ ta lại khâm phục những phẩm chất của hắn. Không thể đùa với hắn được đâu. Hắn biết cách tự lo cho bản thân mình; hắn có thể nhẹ nhàng thuyết phục bất cứ ai. Giá hắn đừng luôn luôn trút cơn giận dữ trẻ thơ của hắn lên đầu những việc vô hại. Cái giá mới đắt làm sao! Nếu lửa cháy không ra gì, hắn sẽ kéo phăng cửa lò ra khỏi bản lề; nếu đồng hồ chạy nhanh hoặc chậm, hắn sẽ ném mạnh nó xuống sàn cho vỡ tan tành ra; nếu thịt nấu không vừa ý, hắn sẽ cầm dao đâm cho vỡ cả đĩa ăn; nếu cà vạt đang thắt thì bị mắc, hắn sẽ xé nát nó ra thành từng mảnh, và thường khi còn xé luôn cả sơ mi. Rồi hắn cười như dê, và ta phải giả vờ hòa chung niềm vui với hắn. Nếu thấy ta tỏ vẻ khó chịu, hắn sẽ hóa dại, và đập phá bất cứ thứ gì có thể vớ được, không chừa một thứ gì.
Mụ ta tự hỏi hắn sống bằng gì vào những lúc bình thường, khi không đặc biệt gặp may. Vì hình như lúc nào hắn cũng rủng rỉnh, túi đầy tiền, không do dự tiêu xài và thết đãi. Thỉnh thoảng hắn cũng làm việc - bốn hoặc năm ngày một tuần. Và lúc nào hắn cũng có thể kiếm được việc làm. Hắn biết việc, và trong một ngày có thể làm được nhiều việc hơn những thợ khác làm trong ba ngày. Nhưng thường thì hắn chỉ chơi bời lêu lổng từ thứ Hai đến thứ Bảy ở những nơi ghê tởm với đám lưu manh và lũ đàn bà phóng đãng mà thôi.
Quả phụ Engelschall biết rất nhiều về hắn. Nhưng cũng có rất nhiều điều mụ ta không biết. Lối sống của hắn bí ẩn. Hỏi hắn và nhận được một câu trả lời thật chả khôn ngoan chút nào. Hắn lúc nào cũng kế hoạch gì đó, âm mưu gì đó. Tất cả những điều đó khiến cho quả phụ Engelschall rất nể phục. Hắn là thịt của thịt mụ ta và hồn của hồn mụ ta. Tuy vậy mụ ta vẫn rất lo; và gần đây những quân bài cứ dự báo điềm gở một cách vô cùng ngoan cố.
Và vì thế nên mụ ta do dự, đầy sợ hãi. Cái sọ vàng, tai tái trên cái gối vải bông thô làm cho mụ ta cứng đờ người. Thịt chùng trên cái cổ béo của mụ ta chảy xệ xuống và lắc lư, khi cuối cùng mụ ta cũng cúi xuống mò tìm áo choàng và ghi lê đang ở dưới ghế của hắn. Mụ ta hơi quay đi một chút để che giấu hành động của mình. Thình lình mụ ta rít lên khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Niels Heinrich đã dậy không một tiếng động. Hắn mặc sơ mi đứng đó, và đâm mụ ta bằng cái nhìn tóe lửa vàng vàng của hắn. “Mụ đang làm gì vậy, đồ điếm già?” hắn hỏi với niềm phẫn nộ bình tĩnh. Mụ ta buông rơi những thứ trang phục trên rồi run rẩy đi lùi về phía cửa. Hắn vung cánh tay: “Cút!”
Vẻ mặt hắn thật đáng sợ. Từ ngữ chết trên môi mụ ta. Mụ ta đi ra bằng những bước chân lảo đảo.
Isolde Schirmacher vẫn đang chờ trong hành lang. Cô ta bắt đầu khóc khi cho biết thông điệp của mình: quả phụ Engelschall phải đến phố Stolpische ngay không trì hoãn. Karen yếu lắm rồi, sắp chết rồi.
Mụ quả phụ Engelschall có vẻ không tin. “Chết ư? Dào ôi, không dễ chết thế đâu. Gửi lời thăm nó hộ tao, và bảo là tao đang đến. Một giờ nữa tao sẽ có mặt ở đó.”
IV
Thêm một bài nữa xuất hiện trên báo:
“Bí ẩn vây quanh cái chết của Ruth Hofmann trẻ tuổi đã bắt đầu hé lộ. Công chúng sẽ vui mừng khi biết rằng những nỗ lực của cảnh sát đã khiến cho nghi phạm giết cô phải lo sợ. Kẻ đó là Joachim Heinzen ở phố Czernikauer, hai mươi tuổi, có tiếng tăm xấu và hình như đầu óc không hoàn toàn bình thường. Thậm chí trước khi tội ác này bị phát giác thì cách cư xử của gã cũng đã thu hút sự chú ý rồi. Trong vài ngày vừa qua bằng chứng chống lại gã đã tăng lên đến mức có bắt gã cũng được. Khi cảnh sát thẳng thắn kết tội gã giết người, đầu tiên gã suy sụp, nhưng ngay sau đó thì chống cự lại việc bị bắt bằng sự bạo lực cao nhất. Ở trong tù, gã đã thú tội một cách đầy đủ và bao hàm toàn diện. Tuy nhiên, khi bị bảo phải kí vào biên bản, thì gã rút lại toàn bộ lời khai, và chối tội vô cùng bướng bỉnh. Sự ngu ngốc cục súc đan xen với hối hận và hãi hùng trong cách xử sự của gã. Đã khá chắc chắn rằng gã chính là hung thủ. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc thẩm vấn chính thức đầu tiên của thẩm phán điều tra được giao phó vụ này. Tất cả cư dân trong tòa nhà trên phố Stolpische đều bị thẩm vấn, trong số họ có một nhân vật mà sự hiện diện ở khu vực đó ném một cái đèn xi nhan tò mò lên vụ việc được tranh luận rộng rãi này, có liên quan trong đó là một trong những gia đình đáng kính nhất trong số những thủ quân công nghiệp của chúng ta.”
