favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXIII)

RUTH VÀ JOHANNA

XXV

Dù căn phòng ấm áp nhưng Johanna vẫn ngồi quấn áo choàng.

Amadeus Voss kể cho cô nghe một câu chuyện: “Tôi biết một linh mục thiêng liêng tên là Louis Gaufridy sống ở Pháp vào thế kỷ mười bảy. Hồi đó người ta vẫn còn tin vào phép thuật và phù thủy, và điều đó tốt, vì nó phục vụ như một liều thuốc giải độc cho những khát khao vô thần. Ngày nay có vài ba tinh thần được lựa chọn lại tin vào phép thuật, và vì thế nên xua đuổi cái tinh thần xấu xa được gọi là khoa học đi. Vào thời của ông ta Louis Gaufridy được xem là người sùng đạo nhất. Ngay cả kẻ thù cũng không thể phủ nhận được điều đó. Trong tu viện nơi ông ta là cha nghe xưng tội, có một nữ tu sĩ được gọi là Madeleine de la Palud. Trí tưởng tượng của người phụ nữ này đã ôm ấp đấng Cứu Thế dưới hình hài xác thịt, và sử biên niên nói rằng cô ta nuôi dưỡng những khao khát xấu xa của mình trên hình ảnh Người. Điều này được viết lên những ánh mắt băn khoăn của cô ta, và linh mục Gaufridy đã nhìn ra sự thật và muốn giải phóng cho cô ta bằng ơn phước của bí tích xưng tội. Nhưng quỷ đã niêm phong và tôi cứng trái tim cô ta. Chúng chiếm hữu cô ta và quỷ Asmodeus và Leviathan nói qua cô ta. Cô ta người cho đến lúc đó vẫn còn trinh trắng đã có những ảo giác không trinh trắng, và kết tội ông linh mục đã bỏ bùa mê và lạm dụng mình. Gaufridy bị bắt và tra khảo và phải đối chất với Madeleine. Ông ta thề có Chúa và tất cả các Thánh của Người rằng mình đã bị kết tội oan. Nhưng nữ tu sĩ, bị ảo giác dẫn đi lầm đường lạc lối, thề rằng ông ta là hoàng tử của các pháp sư, rằng ông ta đã lạm dụng mình trong bí tích xưng tội, và đã đầu độc linh hồn cô ta. Trước các ông quan tòa ông linh mục van xin Madeleine hãy từ bỏ ảo mộng và thú nhận sự thật; nhưng cô ta không thể nói lên sự thật. Nổi khùng lên, cô ta gào lên rằng ông ta đã thế chấp chính mình cho quỷ trong chính dòng máu của mình và rằng ông ta đã ép buộc cô ta cũng phải làm như thế. Thế là ông ta bị tra tấn tàn bạo thêm một lần nữa, rồi bị thiêu công khai trên quảng trường Đa Minh tại Aix.”

Johanna mỉm một nụ cười đau khổ.

“Đó là câu chuyện của Madeleine de la Palud,” Voss nói, “câu chuyện sâu sắc liên quan đến Eros thiên đường và trần thế và Fata Morgana của những giác quan. Ai là kẻ có tội? Madeleine, kẻ báng bổ và làm ô uế hình ảnh đấng Cứu Thế bằng những khát khao xác thịt, hay Gaufridy, kẻ đã giúp cho cô ta có ý thức về tội lỗi bằng cách tạo ra trong cô ta sự chia cắt giữa tâm hồn và xác thịt? Vì điều đó mà ông ta phải chịu đau khổ, như mọi người đều phải thế. Nhưng điều tôi cảm thấy, và là điều mà các nguồn tài liệu của chúng ta quả thực ám chỉ đến, là ông ta yêu Madeleine de la Palud một cách bí ẩn và kinh khủng ngay cả khi cô ta đang đẩy mạnh ông ta vào buồng tra tấn, và mối tình này đã giúp cho ông ta bớt hãi hùng ngay cả cái chết vì bị thiêu sống. Trong mọi trái tim con người tình yêu chỉ xuất hiện một lần và chỉ cho một người duy nhất. Tất cả những điều khác đều là hiểu lầm, và là nỗ lực vô hiệu hòng giúp cho điều đã chết sống lại. Nó dẫn đến sai lầm và đau đớn cực độ.”

Johanna mỉm một nụ cười đau khổ.

“Hôm qua tôi đã đi dạo với một ả điếm,” Voss nói bất thình lình, và nhìn trừng trừng vào không trung.

Johanna không nhúc nhích.

“Điều lôi kéo tôi đến với lũ gái điếm là một nỗi kinh hoàng cũ,” hắn nói bằng giọng trống rỗng. “Thỉnh thoảng khi tôi đi lang thang ngoài phố không một xu dính túi, phát ốm vì thèm muốn, tuyệt đối bị bỏ rơi, tôi chòng chọc nhìn theo bọn chúng và ghen tị với những gã đàn ông có thể đi với chúng. Đó là một cảm xúc cũ và tuôn trào ra từ nguồn sâu thẳm. Tôi không thể tống khứ nó đi được, ít nhất là bây giờ khi tôi phạm lỗi trong bóng tối và mặt đất đang tan chảy ra dưới hai bàn chân tôi.”

“Anh nói nhiều quá,” Johanna nói, và đứng lên. “Nếu tôi đã học cách nói thì tôi đã cho anh biết anh ... làm gì!”

“Tôi đau khổ trong xác thịt,” hắn trả lời, và thiêu đốt cô bằng ánh mắt.

Hai lần cô đi đi lại lại trong phòng. Cô ghét chính bước chân mình, chính những cảm nhận của mình, và chính những ý nghĩ của mình. Cô có quá sâu sắc cái niềm thèm muốn được một con người nào đó vuốt ve, một lời thân thiện, hay ho, tử tế nào đó, đến mức không thừa nhận ngay cả với chính mình rằng nó có thể dẫn mình đi xa đến đâu. Cô chỉ lờ mờ thấy chính mình đang ngồi trong căn phòng sau trên phố Stolpische, đã chờ Christian nhiều giờ, cả nhiều đêm, bao lâu không quan trọng, mà chỉ chờ và có ở đó khi chàng đến, để môi mỉm cười dù con tim đang khóc – cô biết tình trạng đó rất rõ – không giải thích hay thú tội hay phàn nàn, như tập quán của những người được giáo dục tốt giải quyết những khó khăn trong lòng mình trong im lặng và một mình. Chỉ ở đó thôi chứ không còn gì khác, để nhiệt trong tim cô có thể tăng thêm vài độ.

Nhưng lên kế hoạch hay đảm đương hay hy vọng bất cứ điều gì từ bất cứ nguồn nào là quá vô đạo đức, dường như thế, và quá ngu ngốc. Một thứ trống không – như con chim đói mổ những hạt lúa mì sơn.

“Hôm trước anh có nói với tôi rằng anh không thể trả tiền thuê nhà. Cho phép tôi được giúp anh.” Cô nói bằng cách kiệm lời, châm chọc của mình, rồi đặt ít tiền lên bàn bằng cử chỉ cộc lốc. “Đừng nói gì cả. Chỉ một lần này thôi, làm ơn xin đừng nói gì cả.”

Hắn hau háu nhìn cô, và cười với một lời chế nhạo.

Cô đứng rất lạnh lùng im lìm. Hắn hôn cô.

Cô chịu đựng việc trên như người bị dao kề vào cổ họng.

XXVI

Đã bảy giờ tối khi cô đến phố Stolpische. Christian không có nhà, và cô đợi.

Cô thắp đèn, ngồi xuống bên bàn, và không nhúc nhích. Lát sau, vì cái rét trong căn phòng không được sưởi ấm thấm qua áo choàng và thậm chí cả áo dài, nên cô đứng lên đi đi lại lại. Chốc chốc cô lại khẽ chạm vào những đồ vật ở trên bàn - một cuốn sổ tay, hay một bình mực bám đầy bụi. Cô hạ những tấm mành mành cửa sổ xuống, và thấy những bức tranh ngớ ngẩn tô điểm chúng.

Như vào dịp trước đó, cô nghe ngôi nhà. Nó đầy lời đồn đại và tiếng thì thầm, đè nặng lên cô một cách oan nghiệt.

Nghe vang lên những tiếng gõ cửa nhanh, mạnh. Cô giật mình và rồi vội vàng ra mở cửa. Một thằng bé đứng trước mặt cô. Bộ dạng nó khiến cô rùng mình. Quần áo nó dính đầy bùn đất. Đây đó, quanh hai đầu gối và trên ngực, bùn đóng thành lớp dày. Nó không đội mũ. Mái tóc đen như than cũng bê bết bùn, rủ xuống. Thế nhưng mặt nó lại trắng toát, Johanna chưa từng thấy mặt ai như vậy. Dường như không có giọt máu nào đằng sau da nó vậy.

Hơi khập khiễng một chút, nó đi ngang qua Johanna để vào phòng. Những động tác của nó máy móc và giống như bị thôi miên. Sự thúc đẩy của ý chí luôn luôn xảy ra lâu trước hành động nó sản xuất ra.

“Tôi là Michael Hofmann,” nó nói, hai hàm răng va nhau cành cạch.

Johanna không biết nó và chưa nghe nói đến nó. Cô nghĩ chắc hẳn mình sẽ phải đối phó với một thằng điên. Cô sợ quá không dám rời khỏi cửa. Cô lo nó tấn công mình bất cứ lúc nào, nên chờ đợi tiếng bước chân tình cờ nào đó trong hành lang hoặc sân. Cô muốn chạy trốn, nhưng lại sợ không dám di chuyển. Khi thằng bé vào trong vòng tròn ánh sáng đèn, thì một tiếng thở dài kết thúc trong tiếng kêu lên đứt đoạn thoát ra khỏi cô, ánh mắt thằng bé thật kinh khủng.

Nó dừng lại, nhìn xung quanh. Rõ ràng nó đang tìm Christian Wahnschaffe; nhưng quên nhìn trong hành động nhìn chằm chằm, nên ánh mắt trở nên trừng trừng. Nó nắm chặt lưng một cái ghế. Nó dường như đã quá kiệt sức. Khi định ngồi xuống, nó lảo đảo loạng choạng, và chắc là sẽ ngã nếu không tựa vào lưng ghế. Bây giờ Johanna thấy rõ là nó không điên cũng không say. Nó là con người đã bị một trải nghiệm quá sức khủng khiếp nào đó lấy đi mất sức mạnh và lời nói và hầu như cả thị lực lẫn ý thức. Không chỉ tứ chi run rẩy, không chỉ màu trắng bệch trên mặt để lộ ra sự thật trên, mà cả bầu không khí ở xung quanh nó nữa.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô do dự tiến lại gần cái ghế mà bây giờ nó dường như đang bị nêm chặt. Cô không dám hỏi gì cả. Cắn môi, cô kiềm chế thứ cảm xúc đang sôi lên trong lòng mình. Cô tự cảm thấy mình chùn bước và trở nên hao gầy và mờ nhạt. Cô dường như bất thình lình mất ngay cả quyền được thở.

Mỗi giây trôi qua cô lại càng kinh hoàng khiếp đảm hơn. Tay chân cô run rẩy. Cô ngồi xuống ở bên kia phòng. Thằng bé quay lưng về phía cô, và cô thấy thân thể nó bắt đầu co giật. Cô thấy được điều đó nhờ những nếp nhăn trên áo choàng và hai cánh tay rủ xuống của nó. Nó giống như một chấn động bất tận. Sự bất lực mà cô cảm thấy trước tấn bi kịch chưa biết là gì này khiến cho cô hầu như đau đớn về thể chất, và truyền cảm hứng cho cô tự ghê tởm và khinh bỉ chính mình. Linh hồn cô dường như chìm vào đen tối, bị xé nát và ép mỏng. Trong khi đang đau khổ như vậy, một niềm khao khát đến với cô, một niềm khao khát ương ngạnh và tranh đấu, như khao khát nắm bắt được điều tuyệt đỉnh trên đời. Đó là khao khát muốn thấy Christian sẽ đón nhận chuyện kinh khủng mà chàng thực sự đã bị lôi kéo vào này như thế nào. Chàng sẽ để nó trượt khỏi mình với tính hòa nhã thanh lịch như trước? Chàng sẽ để cho nó vỡ tan tành sau khi va vào tính không thể xuyên thủng mà sau khi va vào tất cả cuộc sống và số phận của cô cũng đã vỡ tan tành? Hay chàng sẽ là con người khác đó là người thẳng thắn và đã thay đổi và ban phát phép màu lên chính mình và tất cả mọi người trừ cô - kẻ không thể có niềm tin vì hổ thẹn và tuyệt vọng và lẻ loi và bị tổn thương ở trong lòng? Nhưng nếu là con người khác và đã thay đổi đó, nếu chàng đã tự tán thành chính mình trong cái ví dụ tối cao này, thì cô không cần phải tự hành hạ mình tàn nhẫn như thế thêm nữa. Vì trong trường hợp đó, những nỗi đau buồn bé nhỏ của cô nào nghĩa lý gì? Nếu thế thì cô phải khiêm nhường, và chờ được gọi, dù không biết đó sẽ là gì.

Và cô chờ đợi, vươn cái cổ mảnh khảnh của mình ra như con nai khát nước.

XXVII

Cái câu “không, không bao giờ, không bao giờ nữa” đó đã đẩy Christian đi quanh quẩn mà không suy nghĩ gì thêm. Hôm nay chàng đã quên mất rằng Karen đang ốm gần chết.

Đêm hôm đó trời đang mưa khi chàng về nhà. Dù vậy vẫn có những nhóm người ở trước các nhà. Có một sự kiện khác thường nào đó đã lôi họ ra đường.

Chàng không có ô, nên ướt đến tận da. Những người sống trong tòa nhà đó cũng đang đứng ở lối vào. Họ khích động thì thầm. Nhưng im lặng khi thấy chàng, bước sang một bên tránh đường cho chàng vào.

Mặt họ làm chàng hốt hoảng. Chàng nhìn họ. Họ im lặng. Nỗi hãi hùng đè lạnh trên ngực chàng như tảng băng.

Chàng đi tiếp. Chàng định lên căn hộ của Karen, nhưng nghĩ sao lại đi ra sân. Chàng muốn ở một mình trong phòng mình một lát. Có vài ba người đi theo. Trong số đó có vợ Gisevius và con trai, đó là một chàng trai trẻ có cách cư xử đáng chú ý nhờ ý thức giai cấp rạch ròi của công nhân có tổ chức.

Christian thậm chí không thấy cửa sổ phòng mình sáng đèn. Chàng bước lại gần tường; chàng ướt như chuột lội. Mở cửa ra, chàng thấy Johanna và thằng bé. Michael ngồi quay sang một bên, nên chàng không nhận ra ngay được. Chàng ngạc nhiên gật đầu chào Johanna. Cái nhìn căng thẳng và long lanh mà cô hướng về phía Christian khiến chàng giật mình. Chàng tiến lại gần bàn thì nhận ra Michael Hofmann. Chàng tái mặt, và phải nắm vào mép bàn.

Cửa vẫn mở, năm sáu người đi theo chàng tụ tập trong ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang. Không phải vì xấc láo mà họ kéo nhau đến ngưỡng cửa này. Những tin đồn đã làm họ không yên tâm, và nghĩ chàng có thể cho biết ít thông tin.

Christian đặt bàn tay mình lên vai thằng bé, và hỏi: “Em đã ở đâu vậy, Michael? Em đi đâu về vậy?”

Thằng bé vẫn cứng đờ và im lặng.

“Ruth đâu?” Christian phải nỗ lực lắm mới hỏi được thế.

Michael đứng lên. Đôi mắt nó mở to một cách không tự nhiên. Bằng cả hai cánh tay, nó làm một cử chỉ mạnh mẽ, khó hiểu. Nỗi kinh hãi làm nó chấn động đến mức tiếng òng ọc mới dâng lên đến họng chưa kịp lên môi thì đã bị bóp nghẹt. Bất thình lình nó lắc lư, lảo đảo, rồi đổ vật xuống như một khúc gỗ. Nó nằm trên sàn.

Christian quỳ xuống vòng hai cánh tay mình quanh người nó. Chàng hơi nhấc nó lên một chút, rồi ôm thằng bé run rẩy, lấm lem bùn đất đó sát vào người. Chàng cúi mặt xuống thì thấy ánh mắt chưa từng thấy trong cái nhìn van nài, kinh hãi nó tìm kiếm chàng như từ những vực sâu không đáy. Chàng điên cuồng ôm chặt lấy thân thể Michael vào thân thể ướt đầm đìa nhưng không còn biết rằng mình đã bị ướt đến thế của chàng. Chàng ôm chặt thằng bé vào tim, tựa hồ muốn mở toang ngực mình ra để che chở cho nó, và thằng bé cũng bám chặt hết sức lấy Christian. Nó không còn quá cứng nhắc nữa, và từ cái thân thể gầy trơ xương đó bật ra tiếng nức nở như tiếng rền rĩ của gió trong ngày phán quyết cuối cùng.

Thằng bé đã biết. Không ai chưa biết mà suy sụp đến thế.

Đoạn Christian hôn khuôn mặt cứng như đá, bẩn thỉu, đầy nước mắt đó.

Johanna thấy việc đó, và những người nhút nhát ở cửa cũng thấy.

Thêm vào giỏ hàng thành công