favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXII)

RUTH VÀ JOHANNA

XXII

Thằng đần Heinzen tội nghiệp nói mình đã nghe thấy một tiếng thì thầm; luôn luôn văng vẳng bên tai gã. Hắn run như cầy sấy và mặt mày xanh lét.

Niels Heinrich đá gã dưới bàn.

Cửa cứ mở ra là tiếng cười và la hét thất thanh của đàn bà lại vẳng ra ngoài trời sương mù. Cũng có thể thấy những mảnh đất xây dựng mà bên rìa của nó người ta đã dựng túp lều bợm nhậu này. Một khu mới đang mọc lên ở đây. Rầm và giàn giáo và cẩu lộn xộn như rừng bị bão quật. Nào móng có tường vây quanh, nào hố, nào lều xây dựng, nào mương, nào cầu, nào những đống gạch và cát, nào xe bò - mọi thứ đều được chiếu sáng lờ mờ bởi đèn hồ quang, dường như bị giấu trong đống chèn xám.

Cửa đóng lại là người ta ở trong một cái hang.

Có tiếng thì thầm trong tai gã, Joachim Heinzen khăng khăng. Gã nghe mà không hiểu những lời nhận xét dí dỏm tục tĩu mà một lão thợ xây đá già đang mang ra đãi cả bọn. Niels Heinrich lia một cái liếc mắt tối sầm về phía Joachim và bảo chủ quán rót đầy cốc của mình. Gã này, hắn nói, bây giờ đã khá điên.

Căn phòng vắng vẻ dần. Đã gần một giờ. Còn ba thằng nát rượu kiên cường vẫn đứng bên quầy. Người gác đêm vừa mới ghé vào trên đường đi tuần và uống một ly rượu thìa là nhỏ. Chủ quán buồn rầu lưu ý những vị khách về muộn, ngồi xuống, và gật đầu.

Niels Heinrich nói với thằng đần rằng hắn sẽ cho gã năm taler để chuồn. “Mày mà không biến đi thì khổ đấy, anh bạn ạ,” hắn nói. Bộ râu đo đỏ của hắn hất lên hạ xuống. Hắn quấn một tấm khăn choàng vàng quanh cổ quá nhiều vòng đến mức đầu dường như đang tựa lên một tấm nệm. Bộ mặt hốc hác, tàn nhang của hắn trông như cái đầu lâu.

Tay chân Joachim run rẩy. Lũ gái điếm đang đi lại bên ngoài, và tiếng cười của chúng nghe như tiếng đồ sành va vào nhau lạch cạch. “Năm taler,” thằng ngốc nói và cười toe toét. “Được đấy.” Nhưng gã vẫn run. Gã đã run như thế cả ngày, và cả ngày hôm trước nữa, và cả ngày hôm trước đó nữa. “Tôi muốn mua một con hầu tóc đen,” gã nói rì rầm.

“Nếu có tiền thì mày có thể xem con quỷ đó nhảy,” Niels Heinrich đáp.

Bây giờ thậm chí cả bọn bên quầy cũng lục đục chuẩn bị về. “Đến giờ đóng cửa rồi, thưa các quý ông,” chủ quán nói lớn. Lão nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo này đã ba lần rồi. Một cái đồng hồ đổ chuông.

“Tôi sẽ có được điều mình muốn,” thằng đần nói. “Tôi muốn vui xả láng một bữa. Vui. Hết chỗ này đến chỗ khác.”

“Được thôi, anh bạn! Tiến lên nào! Nhưng đừng để rượu quật ngã đấy,” Niels Heinrich chế nhạo, và chòng chọc nhìn những ngón tay mình như thể chúng đã nói chuyện với hắn. “Tiến lên nào!”

“Và tôi muốn một con vẹt,” thằng đần nói, “diện từ đầu đến chân và đẹp.” Và gã hát một đoạn trong một bài hát thô tục bằng giọng đứt đoạn.

Sự im lặng của Niels Heinrich thật là dữ tợn.

“Và tôi muốn một người giống như một quý cô, thanh lịch và xinh đẹp,” Joachim tiếp tục, và nốc cạn cặn rượu trong cốc của gã. “Được! Đưa năm taler đây nào. Đưa đây cho tôi.” Nhưng bất thình lình gã rùng mình, hai con mắt như lồi ra khỏi hốc, rồi thốt ra một tiếng giống tiếng rền rĩ một cách lạ lùng và khủng khiếp.

Niels Heinrich đứng lên, nắm cổ áo lôi gã bạn hắn dậy. Hắn ném tiền lên bàn để thanh toán, rồi lôi thằng đần ra phố. Hắn nắm chặt cánh tay gã, và kéo cái sinh linh lảo đảo, rền rĩ một cách khủng khiếp đó đi theo mình. Hắn không nói gì. Hắn đã kéo cái mũ lưỡi trai màu xanh dương của mình sụp xuống mắt. Mặt hắn đầy những ý nghĩ mang điềm gở. Hắn không để ý gì đến tuyết hay bùn lầy.

Sương mù nuốt chửng hai dáng người đó.

XXIII

David Hofmann viết thư giã từ các con mình lần cuối cùng là từ Bremerhaven. Người đưa thư chỉ đẩy nửa bức thư vào dưới cửa, nên Christian lấy đọc.

Thế là Ruth không thể đang ở bên cạnh cha cô được. Chàng hoảng sợ trước sự chắc chắn này? Còn Michael thì đang ở đâu?

Chàng thông tin cho nhân viên tòa nhà biết về sự biến mất của hai người đó, và người ta đi báo cảnh sát.

Christian biết tên một số gia đình nơi cô dạy học. Chàng đến gặp những người này, nhưng không ai có thể cho biết manh mối gì. Chàng đến trụ sở các tổ chức từ thiện mà cô tham gia và những người bạn mà cô kết giao. Ở đâu người ta cũng ngạc nhiên và không thể giúp được gì. Người ta bảo chàng đến hết nơi này nơi khác gặp hết người này người nọ. Lâu lâu lại có người nghĩ mình đã gặp Ruth lần mới nhất ở nơi này nơi kia. Lúc nào cũng mất dấu. Chàng lần theo những dấu vết tình cờ từ sáng đến đêm, nhưng chúng luôn mờ dần khỏi tầm mắt. Trong nỗi lo lắng và những câu hỏi bồn chồn, cuối cùng chàng cũng tự thấy là mình đang đi lòng vòng vô ích.

Chàng giao việc chăm sóc Karen lại cho Isolde Schirmacher và bà góa Spindler.

Chàng kiệt sức trở về nhà vào cuối ngày thứ năm. Botho Thungen và chàng sinh viên Lamprecht giúp chàng đi tìm Ruth. Tất cả đều không thu được kết quả gì. Nếu xuất hiện một hy vọng mỏng manh, thì nó cũng tan biến ngay.

Và Michael đang ở đâu?

Christian leo lên cầu thang. Đèn khí trong hành lang kêu xì xì. Con mèo con trắng nằm cuộn tròn cạnh lan can chấn song kêu meo meo. Christian cúi xuống bế nó lên hai bàn tay mình. Nó bắt đầu rên gừ gừ vẻ vô cùng hài lòng, và rúc vào áo choàng ngoài của chàng. Chàng vuốt ve bộ lông mượt như lụa, và cảm giác về sức khỏe tốt của con vật đó chui vào thần kinh chàng.

Nhờ thỏa thuận với người nhân viên mà chàng được giữ chìa khóa căn hộ của Hofmann. Sáng hôm sau chàng mới phải giao lại nó cho thám tử cảnh sát đến điều tra.

Chàng mở khóa cửa rồi vào căn phòng tối. Không khí ngột ngạt. Hơi thở sự hiện diện của Ruth đã biến mất hẳn rồi. Ruth, ôi Ruth bé bỏng! Tình cảm quá mãnh liệt làm cho chàng không còn thấy bóng tối có vẻ trái tự nhiên và quấy rầy nữa.

Chàng ngồi xuống bên bàn. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu lên những cuốn sách và giấy tờ của người bạn nhỏ. Chàng đứng lên đóng cửa lại. Chỉ đến bây giờ chàng mới có thể gợi lại hình ảnh Ruth sống động như trong đêm đầu tiên sau khi cô biến mất. Cô không chỉ hiện ra từ bóng tối như lúc đó; mà thậm chí còn nói chuyện với chàng nữa.

Cô nhìn dán đôi mắt tươi cười sắc sảo của mình vào chàng, và bằng giọng có âm điệu nghiêm túc không lột tả hết được vẻ mặt đó, cô nói: “Không, không bao giờ, không bao giờ nữa.”

Những lời đó có nghĩa là gì? Ý nghĩa của chúng là gì?

Sương mù đến dày hơn bên ngoài những tấm kính cửa sổ. Con mèo con rúc sâu hơn vào vòng tay chàng. Bộ lông trắng của nó lờ mờ không rõ trong bóng tối. Sinh linh đang thở, đang sống này, ấm áp và trìu mến, ngăn không cho chàng nhượng bộ nỗi đau buồn đe dọa sẽ lôi chàng xuống những lòng sâu chưa từng biết.

Bất thình lình có một quang cảnh rộng mở ra trước mắt chàng. Đó là một lối mòn bùn lầy đen đúa hai bên có hai hàng dương cao cành lá như đang độ mùa Thu. Hai bên đất hoang trải dài đến vô tận. Có những cái bóng đen, hình tam giác của vài ba túp lều, với những ô cửa sổ đỏ vì lửa lò sưởi ở bên trong. Đây đó lại thấy vũng nước vàng nhỏ, bẩn thỉu, phản chiếu bầu trời xám trong có những thân cây mục nát. Trên toàn bộ cảnh tượng đó là ánh chạng vạng màu trắng nhợt, xa xa hiện lên hình hài khiếm nhã của một người chăn cừu; và ở đó cũng có một đống thân xác hình quả trứng, nửa bằng len, nửa bằng chất nhớt, chen lấn nhau. Đó là một bầy cừu. Chúng ảm đạm và khó nhọc đi trên lối mòn bùn lầy đến một trang trại – vài ba mái nhà rơm và đất phủ rêu giữa những cây dương. Có trại nuôi cừu tối tăm. Cửa mở cho thấy một cái hang đen tối; nhưng qua những khe hở trên bức tường đen của trại nuôi cừu thấy lập lòe những tia sáng chạng vạng yếu ớt. Đoàn len và nhớt biến mất vào trong cái hang đó. Người chăn cừu và người đàn bà cầm đèn xách đóng cửa lại.

Làm sao sự hiện diện vô hình - hữu hình của Ruth lại gợi quang cảnh trên lên trước mắt chàng? Theo như Christian biết thì chàng chưa từng thấy quang cảnh đó bao giờ. Làm sao mà tình cờ quang cảnh trên lại tỏa ra điều gì đó đồng thời vừa tĩnh lặng vừa gây choáng váng, vừa thèm muốn vừa sợ hãi – nó chế ngự chàng hơn hầu hết số phận con người, hình hài, hay khuôn mặt nào? Và làm sao mà câu nói “không, không bao giờ, không bao giờ nữa” của Ruth dường như lại bí ẩn có nghĩa là quang cảnh trên, là biểu tượng của nó?

Ruth, ôi Ruth bé bỏng!

Sầu khổ và buồn bã thấm vào xương tủy Christian.

XXIV

Crammon đã quyết tâm chỉ ở lại biệt thự Ophelia một tuần. Thứ nhất ông không muốn kéo dài cuộc sống điền viên gia đình quá những giới hạn đúng đắn và thích hợp. Thứ hai chương trình của ông, mà ông không có thói quen thay đổi trừ khi xảy ra thảm họa, yêu cầu ông phải đi Anh. Nhưng một tuần đó kéo dài sang tuần thứ hai, rồi tuần thứ hai kéo dài sang tuần thứ ba. Đến cuối tuần thứ ba ông vẫn chưa thể quyết định được.

Ông hiềm khích với xung quanh và với chính mình, và thất thường như phụ nữ. Ông tự trách mình, tự kết tội mình già rồi nên thiếu quả quyết, và đầy bất mãn đắng cay với cái cơ ngơi luộm thuộm của bà bá tước. Theo ông thì đồ ăn lắm mỡ quá, và đe dọa sẽ làm rối loạn hệ tiêu hóa nhạy cảm của mình; đám đầy tớ không đủ lễ phép, vì cứ bị nợ lương hoài. Những vị khách thường hay đến đó chẳng có gì độc đáo. Có những nhạc công và thi sĩ và họa sĩ hạng hai, và phụ nữ cũng hạng đó. Lại còn những nhà quý tộc có danh tiếng đáng ngờ nữa chứ. Nói tóm lại, một lũ ăn bám, hoang phí, chẳng được tích sự gì.

Ở giữa bọn họ, Crammon lấy vẻ thánh tích thuộc thời kỳ được tán tụng và vẻ tu sĩ.

Một hôm hai người cháu trai của bà bá tước xuất hiện, đó là Ottomar và Reinhold Stojenthin. Họ đã xin phép được vắng mặt hai tháng. Xin phép vắng mặt ở đâu? Crammon nhướng mày hỏi. Họ muốn hộ tống Letitia đến Munich. “Chúng tuyệt lắm, thưa ông von Crammon,” bà bá tước nói. “Hãy bảo vệ chúng.” Crammon khó chịu. “Tôi luôn sống mà rất sợ có ai đó sẽ khám phá ra tài năng làm nữ gia sư bị che giấu của tôi. Thành tích đó dành riêng cho bà, bà bá tước ạ.”

Ông có mối quan hệ căng thẳng với Puck, con chó Bắc Kinh. Con vật nhỏ đó làm ông cáu tiết một cách không thể hiểu nổi. Cứ trông thấy nó là ông lại trợn mắt và đỏ bừng mặt lên vì tức giận. Chắc là do bộ lông màu vàng nâu sẫm; cũng có thể do vẻ buồn ngủ của nó; cũng có thể do ông nghi nó láu cá giả vờ ốm yếu để có thể được nằm ườn trên những cái đi văng lụa và được ăn ngon. Sự quan tâm lo lắng mà Letitia dành cho sinh linh này làm ông khó chịu. Có lần con chó nhỏ dậy khỏi thảm và, hen suyễn thở khò khè, lẻn qua cửa ra ngoài. “Puck đâu?” lát sau Letitia hỏi từ đáy cái ghế bành của nàng. Chẳng ai thấy Puck đâu cả. “Huýt sáo gọi nó đi, Bernard,” nàng xin bằng giọng giống như tiếng sáo của mình. “Cô có thể tự làm việc đó mà,” Crammon nói rất thô lỗ. Letitia, bình tĩnh đáng thương, mơ màng lơ đễnh, nói: “Làm ơn xin hãy làm việc đó giúp tôi. Tôi không thể huýt sáo trong khi đang xúc động được.”

Thế là Crammon phải huýt sáo gọi con thú mà mình căm thù đó.

Nhưng đã đến lúc phải quyết định rồi. “Ông sẽ đi Munich với tôi chứ?” mỹ nhân Letitia thủ thỉ, cười vì thấy ông tức giận. Nàng nói với dì mình: “Ông ấy vẫn đang phẫn nộ, nhưng cuối cùng sẽ đi với chúng cháu thôi.”

Crammon ấp ủ một ý định đạo đức. Ông sẽ tác động để Letitia nhận hoàn cảnh thuận lợi của nàng. Ông có thể mở mắt cho nàng thấy con đường dốc xuống nguy hiểm mà nàng đang đi với niềm vui vẻ đáng tiếc đến thế. Có thể giúp đỡ và khích lệ và tặng cho nàng một lời cảnh báo kịp thời. Có thể ngăn chặn tính tiêu xài phung phí, và có thể điều chỉnh tính hoàn toàn thiếu xét đoán của nàng. Nàng tuyệt đối không có kinh nghiệm và vô lo vô nghĩ. Nàng tin mọi lời nói dối, và tâm sự thầm kín với bất cứ bạn nói chuyện nào. Nàng nhiệt tình với bất cứ kẻ bịp bợm nào, tin mọi lời xu nịnh là thành thật, và tặng vầng hào quang thông thái và đau khổ cho mọi thằng ngốc tán tỉnh mình. Cần phải nói cho nàng nghe ra lý lẽ.

Crammon rất đúng. Nhưng chỉ cần Letitia mỉm cười là ông lại im lặng ngay. Nàng mài cùn cái đầu nhọn của những câu cách ngôn đúng chỗ nhất và sự lên lớp đúng đắn nhất bằng cách hơi nghiêng đầu mình sang một bên, mơ màng nhìn ông và nói bằng giọng đáng yêu và ăn năn một cách tinh nghịch: “Ông biết không, Bernard thân mến, tôi sinh ra đã thế rồi đấy. Cố gắng khác đi thì được ích lợi gì? Nếu làm thế, tôi sẽ chỉ phạm thêm những lỗi lầm khác mà thôi. Xin hãy để cho tôi được là chính mình.” Và nàng sẽ luồn một bàn tay qua cánh tay ông, còn bàn tay kia thì cù vào cái cằm hơi chẻ của ông. Thế là ông cứ để yên thế và thở dài.

Những người sau đây bắt đầu lên đường đi Munich: Letitia, hầu gái riêng của nàng, cô bảo mẫu Eleutheria, cặp song sinh, bà bá tước, tiểu thư Stohr, Ottomar và Reinhold, Crammon, anh chàng người Ba Lan Stanislaus Rehmer. Cả những con vật sau đây nữa: Puck, con chó Bắc Kinh, một con chim sẻ ức đỏ trong một cái lồng và một con sóc thuần trong một cái lồng khác. Hành lý gồm mười bốn cái rương to, mười sáu túi xách tay, bảy hộp mũ, một xe đẩy trẻ con, ba làn ăn trưa, và vô số gói đồ nhỏ hơn bọc trong giấy, da, hoặc vải bao tải, đó là chưa nói đến nào áo choàng, nào ô, nào gậy, và hoa. Trên tàu bà bá tước vặn xoắn hai bàn tay, Puck sủa và rên rỉ thống thiết, Letitia lên một danh sách dài những thứ bị bỏ quên vào khoảnh khắc cuối cùng, cô hầu gái cãi nhau với người bán vé, cặp song sinh gào khóc, Eleutheria chửi bới những hành khách khác vì chắn đường bộ ngực đồ sộ của cô ta, tiểu thư Stohr ngoan đạo và kiên nhẫn nhìn lên trời, Ottomar và Reinhold tranh luận về văn chương, anh chàng Ba Lan đăm đăm nhìn Letitia, Crammon ngồi xoay xoay ngón tay cái trong tâm trạng ảm đạm.

Trừ anh em nhà Stojenthin ở trong một nhà trọ khiêm nhường hơn, cả đoàn ở trong khách sạn Continental. Hóa đơn mà người ta mang đến cho bà bá tước vào cuối mỗi ngày hiếm khi ít hơn ba trăm mark. “Stohr,” bà nói, “chúng ta phải tìm những nguồn giúp đỡ mới. Con bé không nghi ngờ gì cả, dĩ nhiên. Trái tim nó sẽ tan nát nếu biết chút gì đó về những lo lắng tiền bạc của tôi.” Tiểu thư Stohr, không bỏ vẻ đức hạnh của mình, đã thành công trong việc ám chỉ rằng mình nghi ngờ điều đó.

Một luật sư có tiếng tăm lớn nhất được giao việc kiện nhà Gunderam. Người đại diện của bị đơn đã được hướng dẫn là phải bác bỏ mọi đòi hỏi. Đã có những cuộc thảo luận bất tận, trong đó bà bá tước bừng bừng niềm phẫn nộ cao quý, trong khi Letitia lại có vẻ kinh ngạc bi thảm, như thể những việc này không liên quan gì đến nàng và nàng không còn nhớ nữa. Những sự bày tỏ của nàng về điều nàng đã nói và làm, liên quan đến các thỏa thuận và sự kiện, không bao giờ giống nhau được đến hai lần. Khi bị nhắc cho chú ý đến những mâu thuẫn này, thì nàng trả lời, đồng thời vừa xấu hổ vừa mơ màng và tức giận: “Ông mô phạm kinh khủng. Làm sao tôi nhớ hết được những chuyện đó? Tôi cho rằng mọi việc đều giống như ông đã nói trong tài liệu. Thế có tài liệu để làm gì chứ?”

Vụ tranh chấp cũ liên quan đến rừng Heiligenkreuz cũng sẽ được đẩy nhanh. Những hy vọng của bà bá tước trong việc này chẳng có chút cơ sở nào cả. Tuy vậy bà vẫn cảm thấy mình là một địa chủ giàu có, và tìm kiếm những nhà tư bản đầu tư cho mình trên sự an toàn của cái yêu sách cũ rích và vô vọng đó. Bà thất bại, nhưng lòng tin không hề lay chuyển. Bà thậm chí còn tự thuyết phục mình vào những nơi mà bà cho là mất vệ sinh, và đấu khẩu với những người không trong sáng. “Đừng lo, thiên thần của ta,” bà nói với Letitia. “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Đến lễ Phục Sinh chúng ta sẽ lăn trong tiền.”

Thực ra, Letitia có lo lắng đâu. Nàng hài lòng và rạng rỡ. Ngày nào cũng đầy niềm vui và sung sướng đến mức sẽ vô ơn nếu nghĩ rằng ngày mai sẽ không như thế. Cuộc sống bao quanh nàng cũng mềm mại và tô điểm như tấm áo dài đẹp vậy. Vì đời sống nội tâm của nàng không bị che bóng và tất cả mọi đàn ông đều mỉm cười với nàng, nên nàng tin rằng thế giới nói chung sẽ ở trong tình trạng hài lòng vĩnh cửu. Những tin đồn về nỗi đau đớn và bất hạnh, nàng nghĩ, hẳn có căn cứ trong thực tế ở đâu đó. Nhưng đến lúc nàng biết, thì chúng đã bị biến thành thứ gì đó giống như cái đẹp và huyền thoại rồi.

Nàng đọc sách của các nhà thơ, nghe nhạc, nhảy tại các buổi khiêu vũ, tán gẫu và đi dạo, và với nàng mọi việc đều là tấm gương soi vẻ đáng yêu của mình và là hoạt động tự do, tinh nghịch. Nàng hoàn toàn tự do, vì không bao giờ cảm thấy mình buộc phải kiềm chế. Nàng có thời gian cho mọi người lúc đó là ông chủ của mình. Và vì thế nên không đúng giờ một cách khó giận nhất, và quá ngây thơ trong sự thất hứa đến mức những người bị nàng cho leo cây luôn luôn kết thúc bằng việc an ủi nàng. Những chuyện hẹn hò của nàng sẽ nhanh chóng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Nàng chẳng biết gì về việc đó. Nàng tạo ra một sự rối loạn chưa từng có giữa đàn ông, nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ai nói với nàng về tình yêu cũng nhận được tình yêu. Nàng lấy làm tiếc cho họ. Tại sao không chia sẻ sự giàu có của mình chứ? Sáu hoặc tám người cầu hôn say đắm luôn luôn có thể đồng thời khoác lác về những bằng chứng nặng kí cho thấy mình được nàng ưu ái. Nếu bị ai đó trách mắng, nàng sẽ kinh ngạc và không hiếm khi ngân ngấn lệ, như người có những ý định trong sáng bị hiểu lầm một cách không thể hiểu nổi.

Một trong hai đứa trẻ song sinh ốm, và người ta cho gọi bác sĩ đến. Ông ta chậm trễ, thế là nàng cho gọi bác sĩ khác. Sáng hôm sau nàng quên cả hai, và lại cho gọi thêm ông khác nữa, chỉ vì thấy thích tên ông ta trong danh bạ điện thoại. Hậu quả thật rối loạn. Cũng tình cờ sao mà nàng đã yêu một trong những ông bác sĩ đó trong vài giờ. Thế là lại càng rối loạn hơn.

Nàng nhận ba lời mời tuần lễ Giáng Sinh khác nhau, và hứa sẽ đến đồng thời vừa Meran, Salzburg, và Baireuth. Khi lúc đó đến nàng quên cả ba, và chẳng đi đâu cả.

Người ta phát hiện ra hầu gái của nàng ăn cắp. Một tá cô gái xin được nhận vào cái vị trí bị bỏ trống đó. Nàng thích cô cuối cùng, mà quên là mình đã thích cô đầu tiên và đã thuê cô ta.

Nàng được mời đến ăn trưa nhưng lại xuất hiện ở bữa trà. Một khoản tiền được cóp nhặt để thanh toán những hóa đơn cấp bách. Nàng cho Rehmer vay số tiền đó, anh này nghèo như con chuột nhà thờ và cần có quần áo mới. Sự rối loạn lại càng rối loạn hơn.

Nhưng điều đó không chạm được đến nàng. Tâm trạng nàng hưng phấn và sôi nổi, dáng đi của nàng hơi bất cẩn, mái đầu nàng quyến rũ hơi nghiêng một bên. Đôi mắt ngây thơ như mắt nai của nàng đầy hy vọng, niềm vui và thoáng ánh lém lỉnh.

Crammon có lẽ là không thể cải thiện nổi cái tình trạng của mọi việc này. Đó là một thế giới lộn tùng phèo, trong đó tất cả mọi quy tắc đều bị chà đạp dưới bàn chân. Một bàn chân rất xinh, rất đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng kết quả đủ dọa bất cứ ai. Ông gầm gừ phàn nàn như Burbero trong kịch của Goldoni. Ông nói mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tồi tệ. Ông chưa từng biết cuộc sống luộm thuộm về mọi mặt nào như thế mà không kết thúc một cách tồi tệ. Nỗi kinh sợ của ông là nỗi kinh sợ của một ông tư sản thấy những đức tính con cưng của mình bị xúc phạm. Mê mẩn và hoảng sợ trước cảnh tượng Letitia nô đùa nhảy múa trên bờ vực thẳm, ông phủ nhận cả quá khứ của chính mình, quên những việc làm dại dột, những cuộc phiêu lưu, những ngày ăn cướp, tính tham ăn và dâm dục đa dạng của ông, và những tàn dư đi theo ông đến tận bây giờ của chúng. Ông quên tất cả những điều đó. Ông phàn nàn.

Một tối ông ăn tối một mình với bà bá tước. Letitia đã đến một buổi hòa nhạc. Tim bà bá tước nặng trĩu điều gì đó, và những mối ngờ vực của ông cảnh giác. Kiểu cách của bà nhẹ nhàng và bà phục vụ ông miếng ngon nhất của mọi món ăn. Bà nói đến việc thay đổi chỗ ở đã được lên kế hoạch, và nói rằng mình và Letitia vẫn chưa thể đồng ý là sẽ qua những tháng sắp tới ở Wiesbaden hay Berlin sẽ tốt hơn. Bà xin lời khuyên của Crammon. Ông xin bà cho phép mình không can thiệp vào cuộc tranh luận này. Ông có những kế hoạch khác của riêng mình, và không muốn chứng kiến một cuộc thất bại ầm ĩ.

Đến đây bà bá tước bắt đầu than thở rằng mình đang lúng túng về tiền và phàn nàn về sự thiếu kiên nhẫn của các chủ nợ. Vì lợi ích của Letitia bà đã quyết định sẽ hỏi vay ông một khoản tiền tương đối. Bà sẽ trao cho ông bất cứ vật thế chấp nào mà ông muốn, nếu như cái tên và con người và danh tiếng của bà vẫn còn chưa đủ. Dĩ nhiên, không gì có thể làm giảm nhẹ được nỗi đau phải thỉnh cầu thế này nhiều. Tuy vậy ý nghĩa của việc hỏi vay cha bé yêu của bà an ủi bà đỡ đau khổ hơn.

Quả thực hai cái má tròn đỏ của bà đã bớt hồng hào đi một chút, và trong đôi mắt màu xanh dương xin-đừng-quên-tôi của bà long lanh một hai giọt lệ.

Crammon đặt dao nĩa của mình xuống. “Bà đánh giá sai tôi rồi, thưa bà bá tước,” ông nói với vẻ u sầu của một Tartuffe. “Bà đánh giá sai tôi nghiêm trọng. Trong đời mình tôi chưa từng cho ai vay tiền cả - dù để lấy lãi hay chỉ vì tình bạn. Không gì có thể khiến tôi thay đổi nguyên tắc của mình. Chắc bà tưởng tôi giàu. Đó là sự nhầm lẫn đáng kinh ngạc nhất, bà bá tước ạ. Có thể tôi có vẻ giàu, nhưng bà không được suy diễn sai. Chỉ là tôi biết cách căn cơ tiết kiệm thôi. Tôi đã cẩn thận trong việc lựa chọn các mối kết giao – đàn ông cũng như phụ nữ. Nếu tôi nhận được hai lời mời, một từ phía Đông và một từ phía Tây, và lời mời từ phía Đông được đưa ra bởi một nguồn giàu hơn một cách không thể nghi ngờ, thì tôi sẽ không do dự quyết định ngay lập tức. Nhờ thế mà không phải đắn đo nuối tiếc. Tất cả những gì tôi gọi là của mình chỉ có một nông trại nhỏ cho khoản thu nhập khiêm tốn nhất ở Moravia - một hạt thóc nhỏ, một trái cây nhỏ, và ngôi nhà cũ xiêu vẹo ở Vienna với ít que đồ đạc bị mối gặm, là nơi có hai viên ngọc trai quý hiếm của phái nữ trông nom cho tôi. Trước đây chưa có ai, bà bá tước ạ, tôi đảm bảo với bà đấy, từng nhầm lẫn kinh khủng đến mức hỏi vay tôi tiền. Chưa có ai cả.”

Bà bá tước buồn bã tựa đầu lên bàn tay.

“Nhưng lương tâm tôi cấm không cho tôi phục tùng trong trường hợp này ngay dù tôi có khả năng,” Crammon ủ ê tiếp tục. “Tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình nếu làm ông chủ nhà băng cho những việc dại dột mà người ta đang làm ở đây, hay làm người cung cấp tài chính cho cuộc sống phung phí điên rồ này. Không, không, bà bá tước ạ. Chúng ta hãy nói đến những chuyện vui vẻ hơn thôi nào.”

Ông vẫn còn thức khi, vào lúc nửa đêm, nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng mình. Letitia vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh ông, rồi nói với vẻ hiền dịu mắt mở to: “Ông thật không tốt, Bernard ạ, khi đối xử với dì tàn nhẫn như thế. Cả ông lẫn tôi đều không thể để cho một chuyện như thế xảy ra được. Ông keo kiệt sao? Vì Chúa, Bernard, đừng nói với tôi là ông keo kiệt đấy nhé! Hãy nhìn vào mắt tôi, và cho tôi biết có lẽ nào lại thế được chăng. Người thân yêu của tôi ơi, tôi đến phải cắt đứt quan hệ với ông mất thôi!”

Nàng cười ôm cổ ông, kéo tóc rồi hôn lên chóp mũi, nói tóm lại là quá tinh nghịch và xinh đẹp đến mức những nguyên tắc cứng rắn của Crammon chết đứ đừ. Ông không phản đối nữa mà hứa sẽ trả nợ cho Letitia.

Thêm một lần nữa hơi thở và những lời nói của một người phụ nữ lại có sức mạnh với ông. Nhưng muộn rồi, và vị ngọt đã hòa lẫn vào nỗi đau. Nhưng ông không còn là kẻ cướp nữa mà đã là nạn nhân. A, đến lúc phải biết nhường nhịn và quên mình rồi. Người ta không còn được cắn quả lê mọng nước nữa. Người ta không ăn nữa; người ta bị ăn.

Letitia quyết định đi Berlin. Sau mấy câu từ chối vô hiệu, Crammon ưng thuận đi theo hộ tống nàng.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công