favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XXI)

RUTH VÀ JOHANNA

XIX

Và bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa với Johanna đến mức cô tự trao mình cho kẻ mà cô khinh bỉ. Cuối cùng cô cũng có bằng chứng vững chắc cho thấy tính yếu đuối của linh hồn mình. Cô bất chấp giọng nói bên trong bảo vệ mình, hay hết tất cả những niềm hy vọng có thể khuyên mình nên tự vệ. Bây giờ việc cô giữ mình đã không còn cần thiết nữa, cô cũng không cần phải nhẹ nhàng tự dối mình để nâng đỡ lòng kiêu hãnh dễ bị tổn thương của mình nữa. Cô đã bị lột mặt nạ với chính đôi mắt mình, và, theo nghĩa rất khác với nghĩa đạo đức thông thường, đã bị mất danh dự ... đã bị mất danh dự vĩnh viễn và mãi mãi ... bị đóng dấu ... Cô đã trở thành người mà cô vẫn luôn tự nghi ngờ rằng mình có thể sẽ trở thành. Mọi chuyện định đoạt rồi.

Từ khoảnh khắc hắn chờ cô trên phố hôm đó, Amadeus Voss không rời cô ra nữa. Hết lần này đến lượt khác, hắn đều đều nhắc đi nhắc lại một cách điên loạn: “Tôi yêu em, Johanna.” Cô không đáp lại. Cô cứ bước đi mải miết với đôi môi mím chặt và đôi mắt nhìn xuống, trong hơn một giờ. Vì sợ con người và ánh mắt của họ nên cô không chạy trốn bằng xe điện. Vả lại chính hắn là kẻ đã lặng lẽ ra lệnh cho họ phải đi đường nào. Cuối cùng hắn dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Hắn không cả xin lẫn mời cô vào. Hắn chắc chắn rằng cô sẽ đi theo hắn, và đúng là như thế thật.

Họ ngồi đối diện nhau trong một góc tối tăm. Hắn lấy bút chì ra và vẽ những kí hiệu bí ẩn lên mặt bàn đá hoa cương. Không khí im lặng ngột ngạt này kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng hắn nói: “Thốt ra cái từ ‘yêu’ là phạm vào một sự tầm thường ghê gớm. Nó đầy rẫy trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền và là hương vị của chúng. Nói cái từ đó ra thế là thành con vẹt. Cảm xúc đó độc nhất vô nhị, vô song, lạ lùng, và phi thường - một cuộc phiêu lưu chưa từng nghe nói đến, giấc mơ của những giấc mơ. Cái chữ đó là một âm thanh thấp kém phát ra từ một độc giả rách rưới. Nhưng liên hệ với người khác thế nào khi cảm xúc bóp cổ ta mà lắc, và những ngày của ta là những ngày của một kẻ điên? Tôi hai mươi sáu tuổi rồi mà chưa từng biết đến cái phép thuật và điều kì diệu này. Chưa từng có bàn tay nào chìa về phía tôi, chưa từng có con mắt nào tìm kiếm tôi, thế nên tôi căm ghét không muốn nhìn tất cả những kẻ ở trong cái ôm chặt của điều dường như là một niềm đam mê báng bổ. Tình bạn vương chút ái tình là chuyện thông thường đối với những người bạn chơi đùa trong thời thơ ấu của tôi. Thằng nhóc nào cũng có một cô bồ bé bỏng mà nó ve vãn một cách bản năng mà thơ ngây. Tôi tự loại mình ra khỏi tất cả những trò đó và ghét bỏ. Chiều Chủ Nhật chúng sẽ đi ra khỏi làng chơi. Tôi đi theo một cặp đôi nào đó, và nếu như thằng bé và con bé đó ngồi xuống đâu đó để chuyện trò, thì tôi sẽ phẫn nộ và đắng cay rình mò chúng. Em đủ sáng suốt để biết lúc đó và sau này và cho đến tận ngày nay tôi đã cảm thấy như thế nào. Thèm muốn - phải, ôi, thêm một khái niệm nhợt nhạt, khô khan nữa. Đôi khi tôi chìa bàn tay mình ra trong bối rối và khát khao hèn nhát, và run rẩy khi một tay áo phụ nữ cọ vào tay áo mình. Tôi trở thành thằng ngốc của kẻ muốn bẫy tôi, và tôi để cho ả vũ nữ đó đầu độc máu mình. Đôi khi tôi lao mình xuống cống rãnh, làm cho mình bẩn thỉu đi chỉ để bịt cái miệng nhẫn tâm của tự nhiên, nó là di sản của Kẻ Xấu Xa và tác phẩm của Satan.”

Cô không ngước mắt lên khỏi bàn, mặt nó đã đầy một nửa mớ chữ tượng hình kia. “Tôi sẽ không hứa bất cứ điều gì nhân danh cái gọi là tình yêu của tôi,” hắn tiếp tục, bộ mặt cúi xuống trở thành cái mặt nạ đau khổ. “Tôi không biết nó sẽ dẫn cả tôi lẫn cô ấy là người muốn trở thành của tôi đến đâu. Của tôi – có âm thanh đáng sợ trong hai chữ đó, phải không? Tất cả những gì tôi có thể nói là người phụ nữ đó sẽ góp phần giúp tôi được cứu rỗi và không còn đau khổ nữa. Em có thể đáp lại: ‘Tôi thì liên quan gì đến sự cứu rỗi của anh hay những nỗi đau khổ của một linh hồn lạc lối?’ Được thôi. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện này. Nhưng hãy xét xem trên khắp cõi đời này có người đàn ông nào khác mà em có thể giành được tất cả, hoàn toàn, cả thể xác lẫn linh hồn không? Mỗi bước đi và hơi thở của em đều vô cùng quý giá đối với tôi; cũng có nhiều sức sống và vẻ đáng yêu như thế đối với tôi trong hàng lông mi mắt và đường viền váy áo của em. Tôi ở trong chính thân thể em, và đập mạnh trong nhịp đập trái tim em. Người ta sợ cảm thấy nhịp đập của chính trái tim mình; và cũng sợ cảm thấy nhịp đập của trái tim người khác nữa. Tôi sẽ dùng thêm từ ngữ sao? Những từ ngữ này đủ rồi. Tất cả mọi từ ngữ đều xấu xa, và bò ngoài rìa của trải nghiệm.”

Người đàn bà trong Johanna đã chịu thua. Nỗi tò mò mãnh liệt đã bắt cô làm nô lệ. Vì cô thấy tất cả con người mình và những việc mình đã làm dường như đều không tự nhiên và méo mó, vì kiệt sức và bủn rủn, cô để cho mình ngả vào hai cánh tay đang liều lĩnh dang ra kia.

Cô dường như đã rơi xuống vực sâu nơi cái nóng và ánh sáng rực rỡ gặm mòn thứ chúng chạm vào. Tình trạng ngất ngây choáng váng và kiệt sức loạng choạng thay phiên nhau. Cảnh vật xám xịt và kinh khủng vụt qua như trên màn ảnh của một bộ phim, và giờ khắc chạy đua nhau để đến với cái chết gớm ghiếc.

Cô viết thư cho chị mình ở Bucharest: “Chị đang ở rất gần phương Đông, và em vẫn luôn nghe nói rằng ở đó đầy những phù thủy toàn năng. Làm ơn, chị không thể dùng những nét quyến rũ đã được thử thách nhiều để lừa một trong số họ, và đánh cắp một công thức phép thuật nào đó mà nhờ phẩm chất của nó người ta có thể đánh mất ý thức về bản ngã của chính mình sao? Ý thức của em, chị biết không, đã hoàn toàn rách nát và tơi tả rồi. Giá mà em có thể đổi nó lấy một ý thức tốt, mới, và hợp thời hơn, thì sẽ tốt cho em hơn rất nhiều! Em có thể kết hôn với một nhà sản xuất người Do Thái tốt, có con, ăn sô cô la, vui đùa cùng jeunesse dorée [Tuổi trẻ tươi đẹp - tiếng Pháp – ND], và hiện thực hóa những lý tưởng tương tự như thế. Em xin chị, Clarisse, hãy tìm cho em một phù thủy – già hay trẻ gì cũng được. Nhưng em cần một phù thủy cứu sống mình.”

XX

Tám giờ tối Christian lại gõ cửa nhà Ruth. Không có ai trả lời. Chàng ngạc nhiên.

Chàng biết họ để chìa khóa dưới thảm chùi chân trước cửa khi không có ai ở nhà. Chàng nhấc tấm thảm này lên thì thấy chìa khóa. Rồi chàng trở về nhà Karen.

Cô ta dường như đang ngủ. Mặt trắng như phấn. Tóc tựa như rơm, giống chiếc mũ sắt đang cháy, tương phản một cách ma quái với màu trắng bệch của bộ mặt. Sau khi nằm cứng nhắc một lát, cô ta tự cởi quần áo rồi lại bò lên giường.

Christian cứ chốc chốc lại áp tai vào tường lắng nghe, cố gắng nghe ra một giọng nói nào đó, một dấu hiệu của sự sống nào đó từ căn hộ của Hofmann. Im lặng. Khi hai giờ đã trôi qua, chàng cầm một cây nến cháy đi ra ngoài hành lang. Chìa khóa vẫn ở dưới thảm.

Chàng nghĩ mình nghe thấy tiếng than khóc trong không khí. Chàng nghĩ mình không có quyền mở khóa cửa rồi vào căn hộ đó. Nhưng tuy vậy, sau khi lưỡng lự đứng đó một lát, chàng lèn chìa khóa vào lỗ khóa và mở cửa.

Hơi thở u sầu phả ra từ căn phòng trống trải. Lúc đặt cây nến lên bàn chàng thấy bức thư giã từ của Hofmann. Chàng do dự không biết có nên đọc không. Nghĩ mình nghe thấy tiếng những bước chân nên chàng dừng lại lắng nghe. Cảm giác bức thư này giải thích lý do vì sao Ruth vắng mặt cuối cùng cũng giúp chàng quyết định đọc nó.

Bức thư dường như đã giải tỏa hết mọi nghi ngờ trong lòng chàng. Có lẽ cô nghĩ cha mình vẫn còn trong thành phố, nên đã đi tìm để thuyết phục ông ta hãy từ bỏ kế hoạch kia. Người quen mà cô hy vọng sẽ cùng với mình tìm được cha chắc là sống trong ngõ Prenzlauer, còn Michael, sau khi đọc lời nhắn của cô, có lẽ cũng đã vội vàng chạy đến đó rồi.

Dù lý lẽ này có vẻ khá hợp lý, thì trí tưởng tượng của chàng vẫn chưa được thỏa mãn. Chàng thắc mắc nhìn đồ đạc và những bức tường, rồi dịu dàng vuốt ve những cuốn sách ở trên bàn mà Ruth vừa mới đây vẫn còn cầm trên tay. Chàng ra khỏi phòng, khóa cửa, giấu chìa khóa dưới thảm, rồi trở về nhà Karen.

Chàng thổi tắt đèn và nằm xuống sofa. Những đêm ngủ ngắn và nông này đang vắt kiệt sức chàng. Má chàng hõm, mặt hốc hác, mi mắt tấy đỏ, còn đầu óc thì căng thẳng một cách bệnh hoạn.

Ngôi nhà, chìm trong không khí tĩnh lặng xảo trá của màn đêm, xuất hiện trước mắt chàng trong cái lốt của một bộ xương kì quái, gồm vô số những bức tường, những cái giường, và những cánh cửa chìm trong bóng tối nặng mùi hôi hám. Tuy vậy mà chàng vẫn yêu nó – yêu cái cầu thang xập xệ, những bức tường và cột dãi dầu, lửa trong nhiều lò sưởi mà chàng đã thấy khi đi ngang qua, người đàn bà tiều tụy, trong một căn phòng nào đó, ru ngủ đứa con đang khóc. Chàng yêu cái tính chất buồn phiền nhiều mặt trong những cuộc sống rối bời này; chàng yêu những lọ hoa nhỏ héo khô, đầy muội bên các ô cửa sổ sân nhà, những quả táo vàng trên kệ, những mảnh giấy trong các hành lang, thậm chí cả rác rưởi mà những người đàn bà đầu bù tóc rối mang ra phố trong những cái máng nữa.

Nhưng chàng vẫn không thể dứt tâm trí ra khỏi tấm thảm rơm trước cửa và chiếc chìa khóa ở dưới, khỏi bức thư của Hofmann, những quyển sách và giấy tờ trên bàn, tấm áo dài vải bông nhỏ mắc trên cây đinh, ổ bánh mì trên bàn sát tường được. Và hình hài Ruth hiện ra trong ý thức chàng từ tất cả những thứ này, như thế nó bay lên từ những yếu tố cấu tạo nên nó vậy.

Chàng nhớ mình đã đi cùng cô vào một cửa hàng lớn, rồi cô mua một đôi găng tay rẻ tiền. Bị cuốn theo đám đông, họ trôi giạt qua các phòng trưng bày và chàng nhớ gương mặt thích thú rất tĩnh lặng của cô lúc nhìn ngắm hàng núi đồ vải như tuyết và đồ lụa màu sắc rực rỡ - đăng ten, mũ, thắt lưng, những thứ phục trang, tất cả những thứ quyến rũ và lôi cuốn một cô gái trẻ. Nhưng cô hài lòng với niềm thích thú lạ lùng, tĩnh lặng đó nó dường như nói: những thứ này mới đẹp làm sao! Cô không khát khao, không thèm muốn, mà chỉ mê thích những thứ đáng yêu đó thôi.

Cũng như thế, không khát khao không thèm muốn, cô đi qua giữa mọi người, thấy ánh sáng lấp lánh lễ hội trong các cửa hiệu lớn, vẻ giàu sang lộng lẫy của các cung điện, và cơn sốt tìm lạc thú đập mạnh trên các con phố khi thành phố lớn cố gắng quên đi công việc nặng nhọc của nó. Với cùng điệu bộ và vẻ hài lòng tĩnh lặng đó, cô tự rút lui khỏi những sự quyến rũ ghê gớm và niềm an ủi của một ngàn cám dỗ, khỏi tất cả những gì vượt quá chừng mực thật sự và sức mạnh của chính mình; cô ném tấm áo khoác tuổi trẻ của mình lên thế giới rồi đứng lên giữa nó, xúc động sâu sắc, nhưng tuy vậy mà vẫn cách xa.

Một hôm chàng có mặt khi cô tranh luận với cậu sinh viên Lamprecht, kẻ có những ý kiến mị dân. Cô nói năng nhẹ nhàng lôi cuốn, dù có những quan điểm khá dứt khoát. Hành động và hy sinh đã được nhắc đến, và Ruth nói rằng cô không thể thấy có sự khác biệt nào, rằng thường khi hai điều đó lại rất giống nhau hoặc thậm chí là y hệt. Và cuối cùng cô nói: “Chỉ mình tâm trí chinh phục các chướng ngại vật, hành động và hy sinh là một ở trong tâm trí.” Khi địch thủ đáp lại rằng tâm trí phải tự kết nối nó với thế giới bằng cách nào đó và rằng đó thực chất chính là hành động, thì cô đáp lại với đôi má đỏ bừng: “Người ta thực sự phải công bố và liên hệ tâm trí với thế giới sao? Khi đó tâm trí không còn là chính nó nữa. Trái tim phục vụ tốt hơn đôi môi hay hai bàn tay.”

Tuy lúc đó đã lắng nghe với nụ cười kẻ cả của người không bao giờ thèm tranh luận, nhưng Christian vẫn thấy giọng nói của cô đã trở nên cần thiết cho chính cuộc sống của mình, cả con mắt sáng chói và trái tim sôi nổi, cả linh hồn rung động vừa đầy kinh nghiệm vừa trẻ trung vô song của cô nữa. Cô giúp chàng hiểu chính mình. Cô là em gái và bạn chàng. Chàng được tiết lộ với chính mình qua con người trong sáng của cô. Và chàng không thể ngủ, vì bóng cô không ngừng xuất hiện trước mắt chàng nhưng tuy vậy mà nó lại không đủ can đảm để nói chuyện với chàng. Thỉnh thoảng chàng lại bất thình lình giật mình cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập. Có lần chàng thấy cô trong hình hài thể xác, và hình như nghe thấy một lời thì thầm van xin; thế là khắp người chàng rùng mình lạnh toát. Chàng dậy thắp lại nến. Karen rên rỉ.

Chàng bước lại bên giường cô ta. “Nước,” cô ta nói rì rầm.

Chàng mang nước lại cho cô ta, và trìu mến cúi xuống trong khi cô ta uống. Đôi mắt cô ta to và nhìn chàng với ánh vô cùng buồn bã. Cô ta khóc.

XXI

Amadeus Voss sống ở Zehlendorf, cạnh đường đua, trên gác mái đầu hồi của một ngôi nhà mới. Hắn có một tầm nhìn ra bãi cỏ trải dài đến mép rừng thông. Nhô lên trên vùng đất xanh lục bằng phẳng này là một biển quảng cáo khổng lồ có những chữ cái kếch xù: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Zehlendorf-Grunewald.

“Tuần rồi họ dựng biển đó để giữ linh hồn tôi lại trong những ranh giới đúng đắn,” Voss nói. “Một vật lưu niệm thông minh, phải không? Tôi nghe nói rằng công ty có kế hoạch sẽ xây dựng một nhà thờ ở đây. Tuyệt! Trong khu này còn có một xưởng đúc chuông nữa đấy.”

Johanna ngồi tại cửa sổ đối diện, qua đó ánh sáng mặt trời mà cô tìm kiếm chiếu vào. Khuôn mặt bé nhỏ của cô đã gầy đi. Khuôn miệng cong xinh đẹp với nỗi buồn ngọt ngào mất vẻ quyến rũ vì cái mũi xấu. “Anh có thể xin một chân thầy phụ lễ đấy,” cô trâng tráo nói, và đu đưa hai chân mình như một nữ sinh. “Hay anh nghĩ việc đó Tin Lành? Dĩ nhiên, ở đây ai cũng Tin Lành cả. Tại sao anh không cải đạo cho những người không tin? Anh đang bỏ phí những tài năng tốt nhất của mình đấy.”

Voss nhăn mặt. Hắn lê bước đi xuyên qua căn phòng lớn giống như xưởng họa. “Với kiểu suy nghĩ tự do như cô thì tất cả mọi niềm tin đều là vật trao đổi cả,” hắn cay đắng nói. “Tại sao cô giễu cợt thậm chí cả chính mình? Không khéo ánh sáng trong cô là bóng tối đấy! Đó là lời răn trong Phúc Âm. Nhưng hai chữ ‘Phúc Âm’ có nghĩa gì với cô chứ? Một cụm từ văn hóa, hay thứ gì đó để mua bán.”

Johanna, đầu tựa vào bàn tay, thì thầm khẽ đến mức hầu như không nghe nổi, “Không ai biết tại sao Rumpelstilzkin lại là tên tôi.” Cô nói lớn: “Tôi thấy là tôi sắp bị mắng rồi. Em về lại chỗ ngồi của mình đây, thưa thầy giáo. Tôi biết rằng thậm chí từ chỗ ngồi cao cả của mình thầy vẫn thấy rõ là tôi lười biếng.”

Amadeus dừng lại trước mặt cô. “Em chưa bao giờ tin sao? Điều bí hiểm chưa bao giờ chạm được vào tim em sao? Em chưa bao giờ run rẩy trước Người sao? Em không có lòng tôn kính ư? Em đến từ loại thế giới nào vậy?”

Cô trả lời bằng giọng mỉa mai sắc bén. “Chúng tôi sống để nhảy múa xung quanh con bê vàng - tất cả chúng tôi, bà cố, bà ngoại, mẹ và con. Tưởng tượng mà xem! Đến hoa cả mắt ấy chứ.”

Trơ lì trước lời châm chọc qua đó cô thể hiện đầu óc thông minh quyến rũ dễ vỡ của mình, Voss dán vào cô cái nhìn đam mê ảm đạm. “Ít ra, em có tin tôi không?” hắn hỏi, và nắm chặt hai vai cô.

Cô cưỡng lại và lùi lại. Cô đẩy mạnh hai bàn tay vào ngực hắn và ngửa đầu ra sau. “Tôi chẳng tin gì cả, không gì cả.” Toàn bộ thân thể cô rộn ràng rung lên. “Không tin cả chính mình lẫn anh lẫn Thượng Đế lẫn bất cứ gì. Anh nói rất đúng. Tôi không tin.” Cô nhíu mày đau đớn. Tuy vậy vẫn tan chảy, như luôn luôn vẫn thế, trước sức nóng phát ra từ hắn. Đó là đỉnh cao của cô trên trái đất và cuộc sống, nguồn an ủi cuối cùng, tính chất yếu đuối thèm muốn sự hủy diệt trong cô. Đôi môi cô mềm ra và mi mắt cô khép lại.

Bằng sức mạnh man rợ, Amadeus bế cô lên hai cánh tay hắn. “Không tin cả em lẫn Thượng Đế lẫn tôi,” hắn thì thào. “Nhưng tin hắn ta! Hay lẽ nào em không tin cả hắn? Nói cho tôi biết đi!”

Cô lại mở mắt ra. “Tin ai?” cô kinh ngạc hỏi.

“Tin hắn!” Hắn đau khổ thốt ra. Cô đã hiểu, và trườn mình khỏi hai cánh tay hắn bằng một động tác vô cùng ngoằn ngoèo.

“Anh muốn gì ở tôi?” cô hỏi, và sửa lại mái tóc nâu dày của mình bằng những cử chỉ căng thẳng.

“Tôi muốn biết,” hắn trả lời, “cuối cùng cũng được biết. Tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Em giải thích cái giọng điệu thân mật trong bức thư em gửi cho hắn thế nào, và tại sao em lại hỏi phải chăng hắn đã quên em rồi? Rõ ràng hai người đã chơi cái trò chơi nổi tiếng đó – cái trò chơi nguy hiểm, dâm đãng của những con bướm đêm trong ánh sáng đèn. Tôi không ngu ngốc đến mức không đoán ra được đâu. Nhưng hai người đã liều lĩnh tiến lại gần cây đèn bao nhiêu - chỉ đến thông phong thôi hay đến tận ngọn lửa? Và khi hắn bỏ em đi, em đã có quyền đòi hỏi những gì? Hắn là gì của em? Là gì hả?”

Đây là lần đầu tiên Voss nói thẳng. Câu hỏi đó đã bóp cổ hắn. Hắn đã đặt những cái bẫy cho Johanna và rình vẻ mặt cô, vừa oán hận cô vì lảng tránh vừa tôn trọng cô vì khôn khéo. Và tất cả những điều đó càng làm cho hắn mất kiên nhẫn và ngờ vực hơn. Một bàn tay siết chặt dưới cằm, hắn đứng tựa mình ở đó lắc lư lui tới một cách lạ lùng.

Johanna không nói gì. Một nụ cười, nửa giễu cợt, nửa chịu đựng, bay lượn quanh môi cô. Cô mong giá mình đừng đến đây.

Voss nghiến răng nói tiếp: “Đừng nghĩ đó là nghen tuông. Và nếu đúng thế - có lẽ chẳng còn chữ nào khác – thì tôi cũng không có ý định nói cái điều em được dạy phải nghĩ trong những khu vườn bị đầu độc là nơi em đã lớn lên đâu. Tại sao em không thẳng thắn với tôi? Tôi không xứng đáng được thẳng thắn sao? Em không cảm thấy tôi van nài trong câm lặng sao? Tôi không cần phải nói cho em biết cái gì đang lâm nguy. Nếu không nghi ngờ, thì em đã không sợ nói. Từ thời thơ ấu đến nay tôi sống trong vẻ nô lệ ở bên ngoài và sự ngoan ngoãn ở bên trong. Tôi đã được dạy lý tưởng cao quý và thiêng liêng của tình trạng trong sáng trong niềm tin. Có điều nỗi tuyệt vọng vì sự xa cách không thể với tới của lý tưởng đó đã đẩy tôi xuống những vũng lầy tội lỗi trên trái đất này. Và vì thế nên tôi đặt lên tính thơ ngây và trinh trắng không tì vết một giá trị hoàn toàn khác so với những quý ông nhỏ bé bóng mượt, những con vật đã được huấn luyện, thuộc về thế giới của em. Tôi kẻ đang đứng trước mặt em là tội lỗi và ý nghĩa của tội lỗi, với tất cả những sự khốn khổ và không sạch sẽ; và em có thể cứu tôi chỉ bằng một lời nói thôi. Tôi đã thú nhận với em tất cả những gì con tim mình kêu gào. Tôi đã nói không đủ sao? Nhưng thậm chí những gì tôi đã nói dường như cũng trơ tráo bên cạnh tính kín đáo kiêu kì của em. Đồ con gái ngoại đạo, tôi không thể làm được gì ngoài châm đốt những giác quan em và không bao giờ với tới phủ tạng hay linh hồn em được sao? Thú tội đi, bằng không tôi xé sự thật ra khỏi em bằng kìm nóng đỏ đấy. Tôi đã chờ đợi và từ bỏ, để ăn đồ thừa thãi của kẻ đã chán chê hay sao? Em sống với hắn rồi phải không? Nói! Hắn lừa dối tôi về trinh tiết của em – có phải hắn đã lừa dối tôi về mọi chuyện không? Nói mau!”

Johanna, bừng bừng phẫn nộ, cầm lấy mũ và áo choàng rồi bỏ mặc hắn đấy. Hắn bất động. Cô vừa mới đóng cửa lại sau mình, hắn vừa mới nghe tiếng bước chân cô nhỏ dần thì đã lao theo cô ngay. Hắn trở lại lấy mũ cũng lao đi như vậy. Khi cô rời khỏi ngôi nhà đó thì hắn lại ở bên cạnh cô. “Nghe tôi,” hắn lắp bắp. “Xin đừng phán xét tôi khắt khe quá.” Cô rảo vội bước chân để thoát khỏi hắn. Nhưng hắn cứ bám nhằng nhằng lấy. “Johanna, tôi nói năng lỗ mãng, thậm chí thô bạo. Nhưng những lời nói đó lấy cảm hứng từ chính tính khiêm nhường của tình yêu đấy.” Cô rẽ sang phố dẫn đến ga xe lửa. Hắn chặn đường cô; hắn dọa sẽ dùng vũ lực nếu cô cố chấp. Người qua đường ngoái đầu nhìn họ. Để tránh tai tiếng công khai, cô phải trở về với hắn. “Ít nhất,” cô van nài, “chúng ta đừng trở về ngôi nhà đó nữa. Tôi không thể ở lại trong căn phòng đó. Chúng ta có thể nói chuyện ở ngoài. Nhưng đừng tiến lại gần tôi như vậy. Người ta đang cười chúng ta đấy.”

“Người ta, người ta! Thế giới đầy rẫy người ta. Họ không biết gì về chúng ta mà chúng ta cũng không biết gì về họ. Hãy nói rằng em tha thứ cho tôi, và tôi sẽ bình tĩnh lại như thể đã đến từ một hội bài.” Mặt hắn tái nhợt đi.

Họ bước đi trong không khí ướt át, đầy tuyết và trên mặt đất lầy lội. Phố này dẫn đến một lối mòn băng ngang qua cánh đồng. Trên vầng dương đang lặn là bầu trời đầy những đám mây nhỏ - đỏ, vàng, xanh lục, xanh dương. Một đoàn tàu tốc hành ầm ầm chạy ngang qua. Đèn tín hiệu điện nhấp nháy. Thật mệt mỏi khi đi bộ trên lá cây trơn trượt, nhưng gió ẩm thổi mát mặt họ.

Amadeus giải thích đến kiệt sức. Trong sự biện hộ cho chính mình, kẻ bị hắt hủi và khinh miệt đó, thành viên đau khổ của một đẳng cấp và nòi giống bị hắt hủi và khinh miệt, đã tìm ra những cách diễn đạt đầy sức mạnh đến mức đàn áp được Johanna và làm nhụt ý chí của cô. Hắn nói về tình yêu mà hắn dành cho cô, về cơn bão kinh khủng này trong máu hắn, nơi hắn đã hy vọng sẽ được tẩy uế, có được sức mạnh và tự do, nhưng thay vì thế lại đang tàn phá và nghiền nát hắn. Vì thế nên hắn nghi ngờ cô chả khác gì nghi ngờ Thượng Đế. Nếu một người trẻ tuổi nghi ngờ Thượng Đế thì thế giới sẽ sụp đổ xuống thành nỗi đau đớn cực độ thuần túy. Và hắn đã ở trong tình trạng đó trong những đêm hổn hển tìm kiếm sự khuây khỏa, khi bóng đêm trở thành một vực thẳm đầy một ngàn lưỡi lửa tía.

Và như một thằng mù đi lòng vòng, hắn bắt đầu lại hỏi câu hỏi của hắn, lúc đầu thận trọng và nhút nhát, rồi mãnh liệt và đầy đam mê. Hắn chỉ ra những chi tiết buộc tội và những hoàn cảnh đã đầu độc trí tưởng tượng của hắn. Hắn kêu cầu lòng thương hại, ý thức chân thật của cô, kêu cầu chút chớp lóe của lòng ngoan đạo chưa bị chôn vùi hoàn toàn trong lòng cô. Và hắn lại vẽ lên tình trạng linh hồn mình, van xin cô với hai bàn tay giơ cao, rồi im lặng, bất lực nhìn quanh bằng đôi mắt u ám.

Từ đầu Johanna đã kinh ngạc vì bản chất mối quan hệ ngắn ngủi giữa mình với Christian, nó chiếu đến cô từ quá khứ như mảnh bình minh, vẫn chưa rõ rệt với hắn. Nếu hắn hiểu và đón nhận việc đã xảy ra như điều tất yếu, thì chắc là cô đã thừa nhận điều đó một cách hoàn toàn ngây thơ rồi. Nhưng vì hắn có vẻ man rợ và thèm muốn đến thế nên càng lúc cô càng thách thức và sợ hãi hơn. Hắn càng tấn công cô càng không cởi mở, và bất thình lình cô cảm thấy mình có một bí mật phải giấu hắn, một bí mật sâu sắc và kiêu hãnh, mà không có sự vô liêm sỉ hay khủng bố nào có thể khiến cho cô tiết lộ được. Đó là tài sản mà tất cả những hồn ma tốt đẹp đều bảo cô phải giữ, mà cô không bao giờ nên cho hắn là kẻ sẽ xem nó như điều ô nhục và là kẻ mà cô đã rơi vào vòng sức mạnh đáng nguyền rủa. Thế nên cô xây những sự phòng thủ, và sẵn sàng chiến đấu và nói dối, chịu đựng tất cả những gì xấu xí và đáng ghê tởm, những lời mắng nhiếc và hạ nhục.

Và quả thực là cô phải chịu đựng những điều trên. Tất cả những sự ám ảnh của hắn đều tập trung hết cả vào cái điểm duy nhất này. Ánh mắt hắn lùng sục và những lời nói của hắn thăm dò cô; có một câu hỏi lẩn quất đằng sau mọi sự dịu dàng và mọi cái vuốt ve. Nếu cô né tránh, hắn sẽ trở nên phẫn nộ. Nếu cô dỗ dành, hắn sẽ nằm lăn ra đất và hôn lên hai bàn chân cô. Cô thương hại hắn, và trong khoảng thời gian ít giờ ngây ngất lừa hắn bằng những chi tiết được tùy tiện sáng tác ra về một mối quan hệ thuần lý tưởng. Hắn dường như tin cô và xin cô hãy tha thứ, hứa hẹn sẽ hòa nhã và im lặng và cân nhắc hơn. Nhưng chưa được một ngày là hắn lại quấy nhiễu. Con mắt hắn như được a xít mài sắc vậy. Christian Wahnschaffe là kẻ thù, thằng ăn cắp, đối thủ. Chuyện gì đã xảy ra vào lúc này lúc nọ? Em đã nói gì với hắn vào một dịp như thế? Hắn trả lời thế nào? Hắn đã đến từ đâu? Hắn sẽ đi đâu? Hắn có xin em hiến thân mình không? Em có hôn hắn không? Một lần? Nhiều lần? Em có thèm được hắn hôn không? Em ở một mình với hắn khi nào? Căn phòng đó trông thế nào? Em mặc cái gì? Thật là vô phương. Cứ như mũi khoan xoáy vào gỗ vậy. Johanna đẩy mạnh hắn ra; cô cười nhạo và thở dài và giấu mặt mình. Cô khóc và cô cười, nhưng cô không nhượng bộ chút nào.

Sau đó là tình trạng hoàn toàn kiệt lực. Cô thường quá kiệt sức đến mức nằm trên sofa cả ngày, tái nhợt và bất động. Cô để cho bà con mình đưa đến nhà hát, các buổi hòa nhạc, các phòng trưng bày tranh. Cô chịu đựng những đòi hỏi này với đôi mắt mờ đục và vẻ lãnh đạm giá băng. Lòng cảm thông của mọi người là gánh nặng với cô. Họ có thể làm được gì để xoa dịu lòng tự khinh bỉ tàn bạo trong cô kia chứ? Cô biến lòng khinh bỉ giết người này thành vũ khí, thanh gươm hai lưỡi của tài dí dỏm, mà cô tự chém vào ngực mình. Những câu nói của cô trở nên nổi tiếng trong những giới cao sang của xã hội. Cô miêu tả mình từng tắm bên một hồ nước và một cơn gió mạnh đột ngột đã thổi bay cái ghế tắm của cô như thế nào. “Và ở đó,” cô khép lại, “tôi đã đứng trần truồng như khi được Thượng Đế tạo ra trong cơn phẫn nộ của Người.”

Cô ác cảm với tình nhân của mình đến mức ớn lạnh vì sốt nếu nghĩ đến hắn, đến mức âm thầm chế giễu những cử chỉ, giọng điệu, cách nói năng thầy tu, và ánh mắt thèm muốn của hắn. Cô hẹn hắn rồi cho hắn leo cây. Hắn gửi điện và thư phân phát đặc biệt và người đưa tin. Hắn phục kích trước cửa nhà cô và hỏi han đám đầy tớ cho đến khi, chịu không nổi nữa, cô đến gặp hắn, và trong cơn phẫn nộ của mình nói những điều băng giá và tàn nhẫn không thể tả nổi. Thế là hắn lại trở nên khiêm nhường và thảm hại, và như thế một cách thành thật. Và nỗi sợ mất cô bóp nặn những lời nói điên loạn và ma quỷ ra khỏi hắn.

Cô gầy đi. Cô hầu như không ăn ngủ gì cả. Hết lần này đến lần khác cô quyết tâm chấm dứt mọi chuyện và rời khỏi thành phố này. Nhưng đã có một yếu tố khát khao ngoan cố. Cái xác thịt quá tao nhã, cái linh hồn quá tế nhị, cái cơ thể nhạy cảm một cách bệnh hoạn của cô tan chảy vào nỗi thèm muốn tàn bạo, khoái lạc bí ẩn, tình trạng nô lệ và suy đồi, mọi sự thái quá của đau khổ và sung sướng.

Một buổi tối cô ngồi co ro, nửa trần truồng, trong một cái ghế. Mái tóc dài tuyệt đẹp xõa trên đôi vai thanh mảnh. Cô ôm đầu mình giữa hai bàn tay và trông như một vai hề bé nhỏ buồn phiền, tái nhợt và bất động. Amadeus Voss ngồi bên bàn với hai cánh tay khoanh lại, và chòng chọc nhìn cây đèn. Tình trạng bị cô lập của hai con người này, không bạn bè không nhân phẩm không hạnh phúc, Johanna thấy dường như giống cái số phận không biết mủi lòng của những nô lệ chèo thuyền bị trói vào cùng một mái chèo. Bất thình lình cô đứng lên túm tóc mình lại bằng một cử chỉ duyên dáng, và nói bằng giọng lạnh nhạt thô lỗ: “Mời vào, kính thưa quý bà quý ông. Đây là màn trình diễn hiện đại lớn. Màn mới nhất, cho đến giây phút này. Đảm bảo gây xúc động. Vô cùng ly kỳ hồi hộp. Sự tiết lộ tất cả những bí mật của đàn bà và đàn ông hiện đại. Đoạn cuối hay tuyệt. Xin đừng bỏ lỡ!”

Cô tiến lại gần tấm gương soi, chằm chằm nhìn hình ảnh mình như thể không biết đó là ai, rồi cúi chào một cách khôi hài.

Amadeus im lặng cúi đầu.

Thêm vào giỏ hàng thành công