favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XX)

RUTH VÀ JOHANNA

XVIII

Karen tin rằng, trong tâm trí chàng, Christian chờ đợi cô ta hãy chú ý một chút đến con. Cô ta đã bí mật viết thư cho mẹ, nhưng không nhận được hồi đáp.

Christian không bao giờ nhắc đến đứa bé. Chàng không chờ đợi tìm thấy ở Karen bất cứ sự dịu dàng nào. Cô ta cư xử chẳng có vẻ gì dịu dàng cả.

Nhưng lúc nằm suy nghĩ ủ ê ở trên giường, cô ta vừa tự hỏi không biết Christian chờ mong gì ở mình vừa tự hỏi không biết con mình ra sao rồi. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng leng keng như thủy tinh. Đó là tiếng những viên ngọc trai va vào nhau. Cô ta với tay sờ để yên tâm rằng chúng vẫn còn đó. Khi sờ thấy chúng, nụ cười sung sướng bí ẩn lại xuất hiện trên mặt cô ta.

Christian không cởi quần áo đã ba hôm rồi. Chàng ngủ trong góc sofa. Từ sáng chàng đã bị sự không an tâm vô hình hài ám ảnh.

Isolde Schirmacher, sau khi ầm ĩ mang xúp vào cho Karen, đã đánh thức chàng dậy. Chàng đặt ghế vào lại chỗ cũ, dọn sách vở, phủ khăn trải ca rô lên bàn, rồi mở cửa sổ. “Hôm nay là Chủ Nhật,” chàng nói.

“Tôi không ăn xúp đâu,” Karen càu nhàu.

“Tôi nấu them cho cô đấy,” Isolde than vãn, “cả ra gu thịt lợn và mọi thứ nữa. Cô chả bao giờ chịu ăn gì cả.”

“Cô ăn đi,” Karen hằn học nói.

Isolde lại mang xúp ra.

“Anh đóng cửa sổ lại giùm được không?” Karen than vãn. “Tại sao lúc nào anh cũng cứ phải mở nó ra vậy? Rét cóng đến chết mất.”

Christian đóng cửa sổ lại.

“Tôi muốn biết tại sao cô ta lại mang xúp ra,” lát sau Karen hỏi. “Cô ta thích tọng đầy bụng mình bằng thức ăn của tôi lắm. Tôi đói.”

Christian sang bếp mang xúp vào. Chàng ngồi xuống cạnh giường cô ta, và dùng cả hai bàn tay giữ đĩa xúp trong khi cô ta chăm chỉ ăn. “Ngột ngạt quá,” cô ta rền rĩ, ép đầu mình xuống gối. “Mở cửa ra cho tôi hít thở chút nào.”

Chàng mở cửa sổ. Karen nhìn chàng bằng đôi mắt ngạc nhiên đần độn. Cô ta không thể hiểu nổi tại sao chàng lại kiên nhẫn như vậy. Cô ta muốn chọc cho chàng phát cáu gắt lên rồi cho cô ta biết thân biết phận của mình.

Trong đêm cô ta đòi hỏi đến hai mươi điều rồi đảo ngược chúng lại bằng thái độ nóng nảy gay gắt. Thế mà chàng vẫn cứ tốt bụng. Điều đó khiến cho cô ta phẫn nộ; muốn hét lên. Cô ta gào lên với chàng: “Chúa ơi, anh là loại người gì vậy?” Cô ta dứ dứ hai nắm đấm.

Christian không biết trả lời thế nào.

Bác sĩ Voltolini đến lúc hai giờ. Người phụ tá y tế khám cho Karen theo lời thỉnh cầu của Ruth không có thời gian để đến thường xuyên, nên Ruth đã gợi ý rằng hãy để cho Voltolini, người mà cô quen biết, tiếp tục việc điều trị.

Karen từ chối trả lời gần như tất cả những câu hỏi của ông ấy. Cô ta căm ghét các bác sĩ vì những kinh nghiệm ngoài đường phố của mình.

“Tôi hầu như không biết phải có thái độ thế nào nữa,” bác sĩ Voltolini nói với Christian, người tiễn ông ta đến cầu thang. “Không hiểu sao cô ta lại bướng bỉnh thế. Nếu không phải vì anh, thì tôi bỏ ca này từ lâu rồi.” Ông ta mê tít Christian, và thường vẫn say sưa ngắm nhìn chàng. Christian không để ý đến chuyện đó.

Chàng trách mắng Karen vì cư xử như thế.

“Đừng bận tâm,” cô ta cộc lốc nói. “Đám bác sĩ này là những tên bịp bợm và ăn cắp. Chúng kiếm tiền trên tính ngu ngốc của người khác. Tôi không muốn hắn ta chạm vào người tôi. Tôi không muốn hắn nghe tim tôi để phải ngửi cái đầu hói của hắn, hay vỗ vỗ lên khắp người tôi như tên đao phủ. Sống tôi không cần hắn, chết càng ít cần hơn.”

Christian không trả lời.

Karen co ro trên giường. Hôm nay cô ta thấy đau đớn. Tựa hồ có cái cưa đang cưa xương sườn của cô ta vậy. Cô ta nói tiếp: “Tôi muốn biết tại sao anh lại mất công đi học nghề thuốc. Hãy cho tôi biết điều đó. Tuy chưa bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng tôi muốn biết. Điều gì khiến anh muốn trở thành tên cưa xương vậy? Anh thu được điều gì tốt đẹp từ đó?”

Christian thấy ngạc nhiên vì cô ta khăng khăng như vậy và vì đôi mắt lấp lánh của cô ta. Chàng cố gắng nói cho cô ta biết, tranh luận một cách vụng về. Chàng nói chuyện với cô ta như người ngang hàng, bằng lòng tôn trọng và thái độ lịch sự. Cô ta không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những lời chàng nói, nhưng vẫn chồm đầu xa tới phía trước, nín thở lắng nghe.

Christian nói rằng điều thu hút chàng không phải là bản thân việc học hành nghiên cứu đó, mà là sự tiếp xúc thường xuyên với con người mà việc đó mang lại. Rồi, thêm nữa, có niềm cám dỗ tự nhiên lôi kéo chàng chọn ngành nghiên cứu mà kiến thức sẵn có của mình có thể giúp rút ngắn thời gian học. Khi mới quyết định chọn ngành này, chàng cũng đã nghĩ đến việc trong thực tế nó sẽ giúp ích cho mình như thế nào. Bây giờ thì chàng từ bỏ ý nghĩ đó rồi. Chàng từng tin rằng mình có thể kiếm sống được bằng cách hành nghề y; nhưng rồi buộc phải kết luận là về mặt đạo đức thì mình không thể kiếm tiền được bằng bất cứ cách nào. Chàng đi đến kết luận này cũng mới đây thôi. Chàng đến tìm và đã gặp được anh sinh viên Jacoby. Đúng lúc đó một đứa con của bà chủ nhà ngã từ trên thang xuống bất tỉnh. Chàng bèn bế đứa bé đó vào phòng, lấy cồn xoa bóp cho nó, nghe tim nó, rồi ở lại với nó một lát. Khi đứa bé đã tỉnh hẳn rồi và chàng sắp ra về, thì người mẹ ấn tờ hai mark vào bàn tay chàng. Chàng đã muốn cười vào mặt người đàn bà đó. Chàng không thể tìm được nguyên nhân nỗi hổ thẹn của mình, nhưng cảm giác về nó quá mạnh đến mức làm cho chàng thấy hoa mắt chóng mặt. Sự việc đó đã dạy cho chàng biết rằng mình không thể phục vụ để lấy tiền được.

Thậm chí trong khi đang nói, chàng cũng đã nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với Karen về bản thân. Dường như rất dễ làm thế, vì cô ta lắng nghe với vẻ chú ý trang trọng nó làm thay đổi toàn bộ vẻ mặt của cô ta. Nhờ thế mà chàng thấy như mình đã khỏe lại. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, có niềm vui kì lạ nó hình như tác động đến cả làn da của chàng. Chàng chưa từng thấy vui như thế. Cảm xúc này thật mới mẻ.

Thế nên chàng tiếp tục nói một cách thoải mái hơn – hoàn toàn thẳng thắn và không dè dặt. Khoa học, chàng bảo cô ta, tự thân nó khá bình thường với mình. Chàng đánh giá cao nó vì nó là phương tiện để đi đến một kết cục. Chàng không biết nó sẽ dẫn dắt mình đến đâu. Dạo gần đây tương lai đã trở nên mờ mịt hơn đối với chàng. Ban đầu, như chàng đã nói với cô ta, chàng nghĩ mình có thể học lấy một cái nghề và thực hành nó như phần lớn những chàng trai trẻ khác. Hy vọng đó đã trở thành thất vọng. Tuy nhiên chàng biết rằng về cơ bản thì mình đang đi trên con đường đúng. Đây là khoảng thời gian để chuẩn bị, và chàng đang tốt hơn từng ngày. Bây giờ chàng đã gần gũi với con người hơn rất nhiều, nhìn họ mà không phải giả vờ và nhầm lẫn. Trong một phòng ngủ tập thể ở bệnh viện, trong buồng chờ của một phòng khám, trong phòng mổ, trước mặt hàng trăm người đang đau đớn – không thể còn chút đạo đức giả nào với những cảnh tượng như thế; ở đó sự thật ôm chặt lấy người ta, và người ta hiểu điều trước đó mình chưa từng hiểu, và có thể đọc được cuốn sách mở của cuộc sống. Những đứa trẻ bị lao, những đứa trẻ bị tràng nhạc, những đứa trẻ mắt to đang trông thấy cái chết – ai cũng vậy, chưa từng thấy những cảnh tượng đó nghĩa là chưa thực sự sống. Và chàng biết khi nào họ đến và họ đi đâu và họ nói gì với nhau, những người cha và người mẹ và những đám đông lạ lùng, và ai cũng đều vô cùng đáng quan tâm và quan trọng với nó như thế nào. Không còn cảnh tượng hãi hùng nào, không vết thương, không vết mổ kinh khủng nào có thể làm chàng hoảng sợ được nữa; bây giờ chàng có thể nhìn những cảnh tượng đó một cách hoàn toàn lạnh lùng; chàng thậm chí đã nghĩ đến việc tình nguyện đi phục vụ trong khu người hủi ở Đông Phổ. Nhưng rất muốn mãi mãi xuống sâu hơn nữa vào những cảnh tận cùng đau khổ của cuộc đời. Chàng không bao giờ thỏa mãn. Chàng muốn hòa mình vào loài người. Luôn luôn có những cảnh tượng hãi hùng mới đằng sau những cảnh cũ, nỗi đau khổ khác ở bên kia tất cả những nỗi đau khổ mà chàng từng thấy; và khi chưa thể thu nhận hết những điều đó vào mình thì chàng còn chưa được bình yên. Sau đó chàng hy vọng mình vẫn có thể tìm ra được những con đường khác. Chàng chỉ hành nghề trên những cơ thể ốm đau thôi; sau đó sẽ đắm mình vào những linh hồn ốm đau. Nhưng trái tim chàng chỉ được tự do và nhẹ nhàng một khi đã vén màn trông thấy điều bị che giấu.

Tựa hai cánh tay lên mép giường và cúi thấp mình, Karen nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên thèm khát. Cô ta vừa hiểu vừa không hiểu. Có khi cô ta nắm được nội dung, có khi chỉ ý nghĩa của những lời nói trên. Cô ta gật đầu và nghiền ngẫm suy nghĩ, làm méo mó miệng mình và cười một cách lặng lẽ và hơi hoang dại; cô ta nín thở, rồi cuối cùng chỉ thấy chàng lờ mờ, cho đến tận giờ phút này cô ta vẫn thấy con người cao quý, lạ lùng, và tuyệt đẹp kia cực kì khó hiểu. Cô ta thấy chàng như thế, ấy vậy mà như đang ở giữa một ngọn lửa. Cô ta tuyệt vọng vì mình phải im lặng thế này, vì lòng mình chai sạn đến thế, vì mình không biết nói gì dù chỉ một lời, vì mình thậm chí không thể nói: “Hãy đến với tôi, hỡi người anh em.” Vì chàng cũng bằng xương bằng thịt như chính cô ta; và điều đó khiến cho cô ta cảm thấy mình vẫn còn sống. Cô ta cảm thấy biết ơn như trước đó đã cảm thấy tuyệt vọng và kiệt sức, bị ghét bỏ và căm thù. Lòng biết ơn của cô ta giống như ngọn lửa đang thiêu trụi vùng hoang vu trong lòng cô ta, và cũng là niềm thôi thúc mạnh mẽ và niềm vui đầy đau khổ, rồi cuối cùng cũng lại là nỗi tuyệt vọng. Vì cô ta cảm thấy như mình đã bị câm.

Christian bỏ đi một cách vội vã lạ lùng. Karen gọi Isolde Schirmacher vào, rồi bảo cho cô gái đó biết rằng tối nay cô ta được tự do. Cô ta đứng lên mặc quần áo một cách chậm chạp và đầy đau đớn. Cô ta gần như không đứng nổi, và thấy căn phòng dường như đang xoáy tròn. Cái bàn dường như dính chặt lên trần còn cái lò thì lật ngược. Nhưng càng bước đi cô ta lại càng vững vàng hơn. Cô ta giấu những viên ngọc trai trong ngực. Cô ta loạng choạng đi xuống cầu thang, và thấy những màu sắc lạ lùng lung linh trước mắt. Nhưng cô ta muốn vì chàng mà làm một việc. Ý nghĩ đó khích lệ cô ta tiến lên phía trước. Cô ta muốn lên một chiếc tắc xi để đi đến gặp mẹ mình và hỏi: “Con tôi đâu? Bà mang nó đi đâu rồi?” Và nếu như mụ già đó láo xược, thì cô ta định sẽ bóp cổ mụ ta cho đến khi mụ ta phải nói ra sự thật.

Phải làm việc này vì chàng! Phải chứng minh cho chàng thấy là còn có một Karen khác mà chàng chưa biết nữa.

Cô ta bò dọc tường các ngôi nhà.

Christian về thì thấy có một cảnh sát và một người thợ, theo sau là đám đông vô công rồi nghề, nửa đưa, nửa bế cô ta về nhà. Chàng hoang mang. Cô ta trắng bệch như viên phấn. Họ đặt cô ta lên giường. Vì Isolde không có ở đó, nên Christian phải gõ cửa căn hộ Hofmann để nhờ Ruth sang giúp Karen với mình. Nhưng chàng thấy chiếc đĩa nhỏ, và đọc được lời nhắn Ruth gửi cho em trai.

Nỗi băn khoăn hỗn loạn mà Christian đã cảm thấy suốt ngày hôm đó giờ đây trỗi dậy lại càng mạnh mẽ hơn trong lòng chàng.

Thêm vào giỏ hàng thành công