favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XVII)

RUTH VÀ JOHANNA

XIV

Johanna đã đến.

Cô đợi cho đến khi thật muộn, để tránh khỏi phải một mình chờ Christian với Voss. Khi rốt cuộc chỉ thấy mình Voss, thì cô không che giấu nổi vẻ khinh bỉ của mình. Tâm trạng khó chịu làm mặt cô có vẻ già nua tiều tụy.

Tiết trời rét mướt ướt át. Cô ngồi xuống cạnh lò sưởi rồi đặt hai bàn tay mình lên đá lát lò. Cô không cởi áo choàng ra. Đó là thứ trang phục lùng thùng, viền lông thú có những chiếc cúc lớn. Mặc nó cô trông giống đứa trẻ gầy gò đang trốn tránh. Cô cũng không hất mạng che mặt lên, nó có phần hơi căng phủ từ chiếc nón rộng vành xuống cằm và làm nổi bật làn da trắng.

“Anh nói dối tôi,” cô khàn khàn nói. “Đó chỉ là mồi nhử. Anh biết là anh ấy sẽ không đến đây.”

Voss trả lời: “Điều cô vừa nói hạ tôi xuống chỉ còn là một thứ phương tiện một cách khá rõ ràng. Dù sao chăng nữa, cô chờ đợi gì ở một cuộc gặp gỡ với anh ta? Nó sẽ phải phục vụ điều gì? Phải chăng là làm sống lại những kỉ niệm hoặc trao cơ hội cho một sự giải thích? Không, tôi biết cô không thích những lời cắt nghĩa. Cô thích căng thẳng kia, miễn là có sẵn lối thoát. Rất thông minh. Tôi sẽ đồng thời vừa là cơ hội vừa là lối thoát. Rất thông minh. Nhưng tại sao cô không đến gặp thẳng anh ta? Vì, dĩ nhiên, cô không muốn thực hiện cái nghĩa vụ tinh thần được ngụ ý trong một bước đi như thế. Có thể tựa như cô có ý gì đó; cô không chắc chắn người ta sẽ hiểu thế nào. Hèn nhát thế thì buồn cười thật. Khi thuận tiện, cô là cái cây nhạy cảm; khi không, cô rất có khả năng sẽ ấn gót chân mình lên một cái cổ vô phương tự vệ.”

“Thật không thể chịu nổi,” Johanna kêu lên, và đứng dậy. “Anh không biết là việc tôi đến đây làm tôi mất giá, đặc biệt là trong chính mắt tôi, hơn bất cứ việc gì khác mà tôi có thể làm sao?”

Voss hốt hoảng. “Bình tĩnh nào,” hắn nói, và chạm vào cánh tay cô. Rụt lại khỏi cái đụng chạm của hắn, cô lại ngồi phịch xuống ghế. “Bình tĩnh nào,” Voss nhắc lại. “Anh ta đã hứa chắc rằng sẽ đến đây; nhưng gần đây anh ta có nhiều việc lặt vặt và phải gặp nhiều người và thường xuyên ở trên đường đi đến hết nơi này đến nơi khác.”

Johanna tự hành hạ mình. Cô là chuyên gia có kinh nghiệm trong việc đó. Cô vui mừng khi mọi chuyện trở nên khó khăn, khi cạn hy vọng, khi bị sỉ nhục hoặc hiểu lầm. Cô vui mừng khi đôi tất dài lụa mình mang bị rách, khi mực nhỏ xuống tờ giấy của mình, khi bị lỡ tàu hoặc phát hiện ra thứ mình đã mua bằng nhiều tiền hóa ra lại chẳng có giá trị gì. Đó là một niềm vui mừng cay đắng, tai hại, như người ta cảm thấy trước sự sa sút bất ngờ của kẻ mình thù ghét vậy.

Bây giờ chính cảm xúc này đang làm cô mỉm cười. “Tôi quyến rũ phải không?” cô nói, với cái nhìn và điệu bộ kì quái.

Voss luống cuống.

“Hãy nói với tôi về anh ấy,” cô nói, nửa bướng bỉnh, nửa nhẫn nhục, và lại ép hai bàn tay mình lên đá lát lò sưởi.

Amadeus nhìn hai bàn tay cô, chúng có màu xanh dương nhạt vì rét. “Cô đang rét đấy,” hắn rì rầm. “Cô lúc nào cũng rét.”

“Phải, tôi lúc nào cũng rét. Không có đủ nắng ấm mặt trời cho tôi.”

“Người ta nói rằng những đứa trẻ bị bỏ rơi không bao giờ được thực sự ấm áp; nhưng cô không phải là trẻ bị bỏ rơi. Trái lại, tôi tưởng tượng rằng tuổi thơ của cô là một cái ổ đầy sự quan tâm. Những căn phòng chắc chắn là bị sưởi quá nóng, và ban đêm người ta nhét những chai nước nóng vào giường cô, cả kê đơn thuốc bổ nữa. Nhưng linh hồn cô càng rét cóng hơn khi người ta nỗ lực với tới nó bằng vật chất. Cô không phải bị bỏ rơi về thể xác; nguồn gốc tư sản của cô đã rõ ràng. Nhưng linh hồn cô có thể là một linh hồn bị bỏ rơi. Có những linh hồn như thế đấy. Chúng thiết tha vẫy cánh bay lên xuống trong không gian giữa thiên đường và địa ngục, và số phận chúng thế nào phụ thuộc vào việc thiên thần hay ác quỷ sẽ cho chúng đền thờ trên trái đất. Phần lớn chúng nhập nhầm thân xác. Chúng quá sốt sắng muốn có một thân xác đến mức thường rơi vào tay con ác quỷ mà chúng cống nạp cho tất cả cuộc sống của chúng. Đó là những linh hồn bị bỏ rơi.”

“Vô cùng nhảm nhí!” Johanna nói. “Anh nên nói cho tôi biết gì đó về anh ấy thì hơn.”

“Về anh ta ư? Như tôi vừa nói với cô đấy, anh ta dính líu đến nhiều việc khác nhau. Người đàn bà Karen đang ốm, và có thể sẽ không khá hơn. Đó là phần thưởng đầy đúng đắn của cô ta; sự sa đọa đòi hỏi phải trả nợ cho nó. Cô có thể tìm ra thanh gươm được nói trước cho những chuyện như thế trong kinh Thánh. Chà, anh ta chăm sóc cho cô ta; anh ta túc trực bên cô ta vào ban đêm. Rồi có một con bé Do Thái sống trong tòa nhà đó. Anh ta đi quanh quẩn với nó đến gặp mọi hạng người - kiểu như một ông thánh ngoại ô vậy. Có điều anh ta không giảng đạo; anh ra không có khiếu giảng đạo. Anh ta lầm lì, và đó là một ơn phước. Tôi chưa bao giờ ngồi gần một phụ nữ thế này,” hắn nói tiếp bằng giọng không hề thay đổi, để ngăn không cho cô ngắt lời mình, “chưa bao giờ ít nhất là với người khiến tôi cảm thấy chỉ sự tồn tại của cô ấy thôi đã là điều tốt đẹp rồi. Và người ta cần điều gì đó thật sự tinh khiết như thế đấy, đầy niềm khao khát một con mắt người mãnh liệt như thế đấy - để biết rằng không có ai khác nhìn nhận mình như cô ấy. Ôi Thượng Đế Toàn Năng, xin hãy rũ bỏ lời nguyền bị cô lập của tôi dù chỉ một lần này thôi! Tôi đòi hỏi gì chứ? Có gì nhiều nhặn đâu! Chỉ đừng ghê tởm cơn phẫn nộ và bỏ đói cơn khát của tôi thôi; một lần được đặt đầu mình vào lòng phụ nữ và không cảm thấy gì ngoài đêm được yêu; và khi màn im lặng buông xuống, được cảm thấy một bàn tay trong tóc và được nghe nói một lời, một hơi thở, và được bù đắp như thế!” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ hơn, và cuối cùng thì chìm xuống thành tiếng thì thầm.

“Đừng ... đừng ... đừng,” Johanna van xin hắn, hầu như cũng nhỏ như thế. “Hãy nói với tôi về anh ấy,” cô vội vàng nói tiếp. “Anh ấy thực sự đang sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực sao? Người ta nghe nói rất nhiều chuyện. Tuần trước có một nhóm người mời tôi, và họ không nói về chuyện gì khác. Láo xược và ngu xuẩn như đám mới phất hôm qua này luôn luôn vẫn thế, họ khá nỗ lực. Họ nói đùa về anh ấy và thương hại cho gia đình anh ấy, hoặc thậm chí còn gợi ý rằng toàn bộ chuyện này chỉ là trò ra vẻ thôi. Tôi điên tiết lên. Nhưng tôi chỉ hỏi anh một điều này: Tại sao tôi không nghe từ anh dù chỉ một lời thân ái về anh ấy? Tại sao không có gì ngoài nọc độc và vu khống? Anh phải biết anh ấy chứ. Thật không thể nghĩ ra nổi việc anh thực sự ôm ấp cái quan điểm về anh ấy mà anh dùng để cố gắng giúp mình trở nên quan trọng hơn trong mắt tôi, và rõ ràng là trong mắt của những người khác nữa. Tôi đảm bảo với anh rằng không có cơ hội nào dù là nhỏ nhất cho việc chúng ta sẽ thực sự trở thành bạn bè của nhau đâu, trừ phi anh thật thà với tôi trong chuyện này.”

Voss im lặng trong một lúc lâu. Đầu tiên hắn lấy khăn tay lau cái trán ướt mồ hôi của mình. Rồi, chồm xa tới phía trước, hắn tựa cằm lên hai bàn tay chắp lại, rồi nhìn lên trên qua đôi mục kỉnh như thể đang lắng nghe. “Tình bạn,” hắn nói rì rầm bằng giọng châm biếm. “Tình bạn. Tôi gọi đó là đổ nước vào rượu trước khi đưa nho vào máy ép.” Sau một lát dừng lời hắn lại nói. “Người ta không nhờ tôi làm quan tòa cho anh ta. Lúc chúng tôi mới quen biết nhau, tôi đã phải kinh ngạc nhìn anh ta trên bệ. Tôi phải quỳ gối dưới bùn và ngước nhìn lên như nhìn một vị á thần. Rồi tôi nhen lên một ngọn lửa nhỏ, và có kha khá khói. Nhưng tôi sẽ là thằng nói dối nếu khẳng định rằng anh ta không khuấy động tận thẳm sâu linh hồn tôi. Thỉnh thoảng anh ta chế ngự những bản năng xấu xa và tầm thường trong tôi đến mức tôi nằm vật ra khóc khi chỉ còn lại một mình. Nhưng tình yêu bao bọc anh ta và nỗi ghét bỏ vây quanh tôi. Tình yêu bừng nở ở bất cứ nơi đâu anh ta xuất hiện; còn tôi thì chạm vào cái gì nó cũng căm ghét quay sang tôi. Ánh sáng, cái đẹp, và những trái tim rộng mở thuộc về anh ta; phần tôi là màu đen, sự sỉ nhục, và những con đường bị chặn lại. Tất cả những linh hồn tốt đẹp đều bảo vệ anh ta; còn tôi thì phải chiến đấu với Satan, và khóc với Thượng Đế, Người vứt bỏ tôi, từ trong bóng đêm của mình. Phải, vứt bỏ tôi và từ chối tôi, và đóng dấu hổ thẹn lên tôi, và bao giờ cũng theo đuổi tôi một cách tàn nhẫn hơn, khi tôi tự làm nhục mình sâu sắc hơn và ăn năn căng thẳng hơn và những gốc rễ của tôi hiện ra một cách hăng hái hơn từ trái đất. Rồi anh ta nhận ra một người anh em trong tôi. Chúng tôi đã qua một đêm không thể nào quên, và những lời không thể nào quên đã được trao đổi. Nhưng tình yêu vẫn bao bọc anh ta, còn vây quanh tôi chỉ là nỗi ghét bỏ. Anh ta lấy ngọn lửa của tôi khỏi tôi, rồi mang nó đến cho con người; và tình yêu bao bọc anh ta, còn vây quanh tôi chỉ là nỗi ghét bỏ. Anh ta biến tôi thành thằng ăn mày, rồi cho tôi bao nhiêu là tiền; và tình yêu bao bọc anh ta, còn vây quanh tôi chỉ là nỗi ghét bỏ. Cô nghĩ tôi ngu đến mức không thể đo lường được những hành động của anh ta hoặc trọng lượng nặng nề và cái giá của chúng sao? Ý thức về chúng len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi, và biến nó thành kinh khủng như một vết thương hở miệng, đến mức tôi nằm như giữa đám tầm ma gai góc mà không có thiên đường hay khát vọng nào. Kẻ nào sẽ bị nguyền rủa là thằng phản bội với chính mình đến mức sẽ không cả nghe lẫn thấy sự thật khi nó gầm rống lên như ngọn lửa? Nhưng gã anh em trong bụi bặm đó thì sao chứ? Sự tương phản dễ chịu đựng hơn trong khi anh ta sống giữa những nơi huy hoàng của thế giới. Bây giờ anh ta đi và từ bỏ, sống giữa nghèo nàn và hôi thối, chăm sóc cho một ả giang hồ và hòa mình vào đám bụi đời; và kết quả ra sao? Tình yêu mọc lên quanh anh ta như núi. Cần phải trải nghiệm và thấy điều đó. Anh ta vào những căn phòng ở ngoài kia, và tất cả mọi ánh mắt đều bám chặt vào và dịu dàng ve vuốt; và mỗi sinh linh dường như đều đẹp hơn và tốt hơn với chính mình trong khi anh ta ở đó. Phải chăng đó là phép thuật? Nhưng tôi nằm ở đâu thì cũng bị ngọn núi của tình yêu đó đè bẹp.”

Voss lại lau trán. Johanna chăm chú quan sát hắn; cuối cùng thì cô cũng đã bừng thấu hiểu được bản chất của hắn.

“Những người được lựa chọn là những người tiến hành bước đi cuối cùng,” Amadeus Voss tiếp tục. “Những kẻ như tôi dừng lại trước bước đi cuối cùng, và đó là luyện ngục của chúng tôi. Có lẽ Judas Iscariot có thể sẽ làm việc Thầy làm, nhưng Thầy đã làm trước ông ta, và vì thế nên ông ta mới phạm tội ác. Ông ta cô đơn. Đó là lời giải đáp cho bí ẩn về ông ta: ông ta cô đơn. Tôi đang đọc trong một cuốn sách câu chuyện về cuộc hôn nhân giữa Thánh Francis với Phu Nhân Nghèo Khổ ngay trước khi cô đến. Cô có biết câu chuyện đó không? ‘Thống khổ cho anh ta kẻ cô đơn,’ nó nói trong đó. ‘Khi anh ta ngã, không có ai nâng anh ta dậy.’”

Cuốn sách đó nằm trên bàn. Hắn cầm nó lên, và nói: “Thánh Francis rời thành, và gặp hai ông già. Người hỏi họ có thể cho mình biết chỗ ở của Phu Nhân Nghèo Khổ không. Để tôi đọc cho cô nghe đoạn hai ông già trả lời.”

Hắn đọc lớn: “Chúng tôi đã ở đây trong một thời gian dài, và thường thấy cô ấy đi trên con đường này. Thỉnh thoảng cô ấy đi với nhiều người, và thường trở về một mình không có ai đi cùng cả, trần truồng, không váy áo và đồ trang sức, chỉ có một đám mây nhỏ bao quanh. Và cô ấy khóc rất cay đắng, và nói: ‘Những người con trai của mẹ tôi đã đánh tôi.’ Và chúng tôi trả lời: ‘Hãy kiên nhẫn, vì những người tốt yêu cô.’ Và bây giờ chúng tôi nói với anh: Hãy leo lên ngọn núi cao giữa những ngọn đồi thiêng liêng mà Thượng Đế đã tặng cho cô ấy làm nơi ở vì Người yêu nó hơn tất cả những nơi ở của Jacob kia. Những người khổng lồ không thể đến gần những lối mòn và những con đại bàng cũng không thể bay lên đỉnh của nó được. Nếu sẽ lên gặp cô ấy, anh hãy cởi trang phục đắt tiền ra, đặt mọi gánh nặng và cơ hội phạm tội lỗi xuống. Vì nếu không cởi hết những thứ này ra, thì anh sẽ không bao giờ có thể leo lên cao đến thế để gặp được cô ấy nổi. Nhưng vì cô ấy có trái tim tử tế, nên những người yêu cô ấy sẽ được gặp cô ấy mà không gặp rắc rối gì, và những người tìm kiếm cô ấy sẽ dễ dàng tìm được. Hãy nghĩ đến cô ấy, người anh em, vì những người đầu hàng cô ấy sẽ được an toàn. Nhưng hãy mang theo những người bạn đồng hành trung thành này, những người mà anh có thể hỏi ý kiến khi leo lên núi, và có thể giúp đỡ anh. Vì thống khổ cho anh ta kẻ cô đơn. Khi anh ta ngã không có ai nâng anh ta dậy.”

Cách đọc của hắn hành hạ Johanna. Trong đó có âm điệu cuồng tín mà linh hồn cô, được điều chỉnh sao cho phù hợp với những nửa cung, rụt lại.

“Thống khổ cho anh ta kẻ cô đơn,” Voss nói. Hắn quỳ gối xuống trước Johanna. Tất cả tứ chi của hắn run rẩy. “Johanna,” hắn van xin cô, “hãy trao cho tôi bàn tay cô, chỉ bàn tay thôi, và xin hãy thương hại tôi.”

Ý chí cô phản bội cô. Nhiều kinh hoàng hơn phục tùng, cô trao bàn tay mình cho hắn, mà hắn đắm đuối hôn nghiến ngấu. Việc hắn đang làm dường như báng bổ và liều lĩnh sau những lời nói và việc đọc sách của hắn; nhưng cô không dám rút bàn tay mình lại.

Cái tai cảnh giác của cô nghe được một tiếng động. “Ai đó đang đến,” cô khẽ thì thầm. Voss đứng lên. Có tiếng gõ cửa, rồi Christian vào.

Chàng chào họ một cách thân thiện. Vẻ bình tĩnh của chàng tương phản một cách hầu như vang dội với vẻ quẫn trí hoang dại của Amadeus, vì Voss không thể tự chủ mình hoàn toàn. Trong khi Christian ngồi xuống bên bàn với ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, và nhìn lúc thì Johanna, lúc thì Voss, thì hắn khích động đi đi lại lại, và nói: “Chúng tôi, tiểu thư Johanna và tôi, đang nói chuyện về Thánh Francis.”

Christian có vẻ ngạc nhiên.

“Tôi không biết gì về ông ấy,” chàng nói. “Tất cả những gì tôi còn nhớ là có lần ở Paris, tại nhà Eva Sorel, người ta đã đọc mấy vần thơ về ông ấy. Mọi người đều thích, nhưng tôi lại không thích bài thơ đó. Tôi quên tại sao rồi, nhưng nhớ là Eva Sorel đã rất tức giận.” Chàng mỉm cười. “Tại sao hai bạn lại nói chuyện về Thánh Francis?”

“Chúng tôi đang nói chuyện về cảnh nghèo khổ của ông ấy,” Voss đáp, “và về cuộc hôn nhân giữa ông ấy với Phu Nhân Nghèo Khổ, theo truyền thuyết. Và chúng tôi đồng ý rằng những chuyện như thế không được dịch ra cuộc sống thực, vì kết quả sẽ sai lầm và gây hiểu lầm ...”

“Chúng ta không đồng ý gì cả,” Johanna lạnh nhạt ngắt lời hắn. “Tôi không ủng hộ quan điểm của ai cả.”

“Đừng bận tâm,” Voss nói, có phần hơi chán nản. “Đó là ảo ảnh, ảo ảnh được sinh ra từ đau khổ của những linh hồn ngoan đạo. Cảnh nghèo khổ đó, không thể nghĩ ra nổi cảnh nghèo khổ thần thánh đó trừ trên nền tảng Cơ Đốc giáo. Bất cứ ai dám nỗ lực làm thế, đảo ngược dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống trong một thế giới méo mó, giữa những điều kiện méo mó, nơi nghèo khổ nghĩa là bẩn thỉu, tội ác, và suy đồi - một kẻ như thế sẽ chỉ tạo ra xấu xa và thách thức cho chính bản thân nhân loại mà thôi.”

“Điều đó có thể chuẩn xác,” Christian nói. “Nhưng người ta phải làm việc mà mình cho là đúng.”

“Thật là khá rẻ tiền khi trú ẩn trong cá nhân đơn thuần để tranh luận về những vấn đề chung,” Voss nói một cách đầy ác ý.

Johanna đứng lên để nói tạm biệt, và Christian cũng chuẩn bị đi ra theo cô, do vì cô mà chàng đã đến. Voss nói sẽ đi cùng đến quảng trường Nollendorf. Đến đó hắn sẽ chia tay họ.

“Chúng tôi sẽ khó nói chuyện,” Christian nói. “Có nhiều điều anh muốn xin em tha thứ, Johanna thân yêu à.”

“Ôi,” Johanna nói, “em thì có gì quan trọng đâu. Em vượt qua được rồi. Trừ phi em thăm dò quá sâu, thậm chí cả nỗi đau cũng biến mất.”

“Và em sống thế nào?”

“Tốt hết mức có thể.”

“Em không phiền vì anh vẫn gọi em là Johanna chứ? Hôm nào em đến thăm anh nhé? Buổi tối anh thường ở nhà. Khi đó chúng ta có thể ngồi chuyện trò bên nhau.”

“Vâng, em sẽ đến,” Johanna nói, cô không còn cảm thấy lúng túng nữa trước giọng nói chân thành và giản đơn của Christian.

Trong khi bước đi bên cạnh, nghe và trả lời những câu hỏi thẳng thắn, giản đơn của chàng, cô thấy tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ dường như đều tất yếu, và hiện tại cũng khá hài hòa. Nhưng cô lại khó chịu với chính mình như trước khi chỉ còn lại một mình; mục tiêu gần nhất dường như cũng phi lý như xa nhất, sự buồn thảm vây quanh thế giới và cuộc sống.

Hai ngày sau cô đến chỗ ở của Christian. Vợ người gác đêm Gisevius đưa cô lên phòng chàng. Rùng mình và ngạt thở vì căn phòng này, mà cô không thể tưởng tượng nổi rằng chàng lại ở trong đó, Johanna chờ hơn một giờ. Bà Gisevius khuyên cô nên ghé sang chỗ Karen Engelschall hoặc căn hộ của nhà Hofmann. Cô không thể quyết định được. “Tôi sẽ trở lại,” cô nói.

Cô thấy Amadeus Voss khi bước ra phố. Hắn chào mà không nói gì, và mặt có vẻ như là họ đã đồng ý rằng sẽ gặp nhau ở đây rồi vậy. Hắn bước đi tiếp bên cạnh cô.

“Tôi yêu em, Johanna,” hắn nói.

Cô không trả lời, cũng không quay sang nhìn hắn. Cô bước đi nhanh hơn, rồi chậm lại, rồi lại nhanh hơn.

“Tôi yêu em, Johanna,” Amadeus Voss nói, và răng hắn va vào nhau cành cạch.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công