QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XVI)
RUTH VÀ JOHANNA
XII
Lần đầu tiên Johanna Schontag đến thăm Voss đã trôi qua một cách rất bình thường. Việc cố gắng làm hắn quên rằng mình là một quý cô trẻ tuổi làm cho cô càng ngày càng truyền thống hơn. Để che giấu nỗi lúng túng của mình, tâm trạng cô nửa thất thường nửa chỉ trích. Cô thích thú vì trong phòng có một cái ghế bập bênh. “Nó làm người ta nhớ đến bà mình,” cô nói, “và khiến người ta có cảm giác xưa cũ và thoải mái.” Rồi cô ngồi xuống bập bênh, lấy những miếng trái cây tẩm đường ra khỏi túi xách đính đá nhỏ của mình rồi nghiền nát chúng trên lưỡi và bĩu môi, việc khiến cho vẻ mặt cô có vẻ khôi hài.
Trên bàn có một bình đựng trà, hai cái tách, và những đĩa bánh ngọt. Thái độ của Voss dường như nói rằng tiền bạc eo hẹp không ngăn cản người ta được hưởng thụ ra trò. Điều đó làm Johanna thích thú. Cô thầm nghĩ: “Nếu hắn mang một cuốn an bom ảnh có những hình chụp hắn khi còn bé ra, thì mình sẽ cười thẳng vào mặt hắn.” Và đồng thời trái tim cô lại đập mạnh vì những nỗi sợ hãi hoàn toàn khác.
Voss nói về nỗi cô đơn của hắn. Hắn ám chỉ đến những chuyện mình từng trải qua chúng khiến cho hắn trở nên nhút nhát. Có những con người, hắn nói, mà hình như số phận định đoạt rằng phải chịu thất bại ê chề trong tất cả mọi chuyện dính líu đến trái tim. Linh hồn họ phải trở nên chai sạn. Hắn đang bận rộn làm việc đó. Hắn chưa bao giờ có người bạn nào, dù ảo tưởng về tình bạn thôi thường đã đủ. Nhận ra sự vô ích của một nỗi khát khao lớn nào đó cay đắng hơn khám phá ra sự không hoàn chỉnh của một con người.
Những nỗi sợ hãi thầm kín của Johanna càng lúc càng lớn hơn khi cô nghe hắn trở nên ủy mị. Cô nói: “Lâu lắm rồi tôi không được thấy thứ gì đẹp hơn cái ghế bập bênh này. Nó khiến tôi có cảm giác kì quặc, dễ chịu giống như hơi say sóng một chút. Anh có chắc là những người ở dưới anh sẽ không tin rằng anh đã trở thành một người cha và đang bập bênh ru con mình ngủ không?” Cô cười và rời khỏi cái ghế. Rồi cô uống trà và nhấm nháp một miếng bánh ngọt, và rất đột ngột nói tạm biệt rồi bỏ hắn mà đi.
Voss nghiến răng. Bàn tay hắn lại trống trơn như trước. Hắn lấy một miếng bánh mềm, nặn nó thành hình ảnh thô thiển của một cô gái, rồi đâm nó bằng cây ghim cài mà Christian đã tặng cho hắn. Căn phòng vẫn còn hương thơm phảng phất của thân thể và trang phục và quần áo và tóc của một người đàn bà. Hắn bập bênh cái ghế trống, và nói chuyện với người vô hình đã ngồi tựa mình ra sau trong cái ghế đó và đỏng đảnh bỏ đi khiến hắn không thể nhìn thấy nữa. Hắn làm việc một lát. Rồi công việc làm hắn kiệt sức, và những ý nghĩ bận rộn cài bẫy.
Tất cả những điều hắn làm và nghĩ đều cho thấy rằng hắn thực sự cô đơn. Linh hồn hắn bốc khói độc.
Hắn mở một ngăn tủ bàn làm việc, lấy ra những bức thư của một phu nhân nào đó không biết tự kí tên mình là F. Hắn đọc hết chúng, rồi lấy bút và giấy khởi sự sao chép lại. Hắn chép lại đúng từng chữ, nhưng cứ viết đến tên Christian là lại thay bằng những dấu chấm chấm. Tổng số có hai mươi ba bức thư, và khi hắn chép xong thì trời đã sáng.
Hắn ngủ ít giờ, rồi viết thư cho Johanna như sau: “Tôi đặt cho cô câu đố thế này: F. là ai và ai là kẻ trộm và kẻ cướp bỏ đi kiểu Pháp [Lẻn đi, không chào hay xin phép ai cả - ND] với cả một kho báu nhiệt tình và tận tụy như thế? Có lẽ đó chỉ là sản phẩm trí tượng tượng của tôi hay một phó phẩm của trí tưởng tượng bệnh hoạn của tôi thôi. Tôi để cho cô đoán. Phải chăng ở đây đã có một nỗ lực nhằm thay thế sự sáng tạo lộng lẫy bằng sự buồn tẻ thiếu lãng mạn của cuộc sống thực, hay cái điều quý hiếm và thần diệu này thực sự hình thành nên một phần trải nghiệm của con người? Tôi thấy hình như có điều gì đó trong sự uốn giọng và âm sắc, điều gì đó mơ hồ nhưng không thể nhầm lẫn, chỉ vào kết luận dưới. Người đàn ông có thể sáng chế ra nỗi đau như thế và niềm sung sướng như thế ở đâu? Ai đủ can đảm miêu tả cuộc sống của những giác quan hòa trộn giữa tính vô liêm sỉ và thơ ngây ban sơ triệt để đến thế? So sánh với một người như vậy thì những thi sĩ được ca tụng nhất của chúng ta chỉ là lính mới nhất. Tôi, dĩ nhiên, chưa bao giờ quá khâm phục các thi sĩ. Họ giả mạo vẻ ngoài, và, xét cho cùng, chỉ là những kẻ duy lý mà giấc mơ của chúng ta vào tay sẽ trở nên trong suốt và hai chiều. Trong lời nói có tính chân thực cũng thấm thía như ánh sáng rực rỡ trong thịt sống. Đây là một ví dụ của điều đó. Đó là phép màu đáng tôn thờ, điều mà tất cả những linh hồn đói khát đều ghen tị. Nó chính là bản thân sự sống, và vì là sự sống nên phải có cha mẹ chứ? Bà ấy, tác giả phi thường của những bức thư này, có lẽ chết rồi - bị thiêu đốt trong ánh sáng rực rỡ của chính linh hồn mình. Cả cái bóng của bà ấy cũng mang dấu Chúa bạc phận. Nhưng cây bút ngây ngất đó đã vẽ bức tranh người đàn ông mà bà ấy yêu. Tôi biết anh ta, cả hai chúng ta đều biết. Anh ta đứng tại cánh cổng của những người ăn năn, và đề nghị điều không ai muốn là trả lại những món nợ cũ. Yêu như bà ấy thì chả khác gì tôn giáo; được yêu nhiều như vậy mà thờ ơ, bỏ mặc cho bằng chứng của tình yêu đó thối rữa trong bụi bặm thư viện – đó là tội lỗi không thể chuộc được. Nếu có người được Thượng Đế nuông chiều đến mức bón thức ăn của thiên thần cho ăn bằng miệng Người, thì chẳng còn lại gì ngoài xác thối cho những đứa con ghẻ của số phận. Tuy vậy mà chúng ta đều biết: tiếng kêu gào phát ra từ nhu cầu của máu không hoàn toàn vô vọng. Hãy mau đến với tôi; tôi có nhiều điều muốn hỏi và nói với cô. Hôm qua tôi chẳng khác gì đá; vì quá ngây ngất trước sự hiện diện của cô. Tôi sẽ chờ cô. Hàng ngày sẽ ở nhà lúc năm giờ và chờ cô trong ba tiếng. Không có chút cưỡng bách nào trong điều đó sao? Cô thích gặp Wahnschaffe khi nào? Tôi sẽ nói với anh ta và sắp xếp cuộc gặp.”
Lần này Johanna cũng thấy kinh ngạc như nhiều tháng trước khi Voss thay mặt Christian viết thư cho mình. Ban đầu cô nghĩ hắn nói điêu. Nhưng đã tin vào tính chất xác thực của những bức thư kia và xúc động sâu sắc sau khi đọc chúng. Voss đã nói rõ nguồn gốc của chúng không còn chút nghi ngờ nào nữa; hắn lại ăn cắp bí mật của người khác để lợi dụng. Cô thấy những động cơ của hắn dường như không thể hiểu nổi. Nhưng tự hứa sẽ không gặp lại hắn, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ đến hắn thôi là cô đã rùng mình rồi. Lòng căm thù Christian bệnh hoạn và nóng nảy mà hắn luôn biểu lộ khiến cho cô phải xem xét lại. Lâu lâu cô lại ôm ấp cái ảo giác tâng bốc rằng mình có thể là phương tiện cứu Christian thoát khỏi mối hiểm nguy lớn. Tuy thế mà, cách nào đó, gã đàn ông kia đã dùng thứ mồi nhử hấp dẫn hơn. Hắn có ý chí! Một cám dỗ lạ lùng - cảm thấy sự cưỡng bách của một ý chí xa lạ! Nó sẽ dẫn đến đâu?
Thế nên khi, trái với quyết tâm và bản năng tốt đẹp hơn của mình, thêm một lần nữa lại vào tòa nhà trên phố Ansbacher, cô thầm nhủ: “Hỡi Rumpelstiltzkin, tôi sợ ông đang đâm đầu vào chỗ diệt vong đấy. Nhưng cứ lao tới tiếp và để cho bị hủy diệt đi. Lúc đó, ít nhất thì có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.”
Cô mang trả những bức thư kia lại cho hắn. Cô lạnh lùng hỏi hắn có ý định gì mà gửi chúng cho mình như vậy. Cô giả vờ không nghe hắn trả lời rằng bức thư của hắn đã giải thích ý định rồi. Cô từ chối không ngồi xuống. Voss cố gắng tìm chủ đề trò chuyện; hắn đi đi lại lại trước mặt cô như tên lính gác. Cô chua cay bình luận về hắn trong tâm trí; thấy áo quần hắn xộc xệch, và nghĩ cách hắn nhún nhảy trên gót chân rồi bất thình lình xoa hai bàn tay vào nhau thật lố bịch. Mọi điều về hắn dường như đều ngớ ngẩn và buồn cười với cô. Cô thầm chế giễu: “Anh giáo hơi điên một chút.”
Hắn bảo cô mình đã quyết định sẽ chuyển đến Zehlendorf. Hắn đã tìm được một phòng gác mái yên tĩnh trong một ngôi biệt thự ở đó. Hắn cảm thấy nhu cầu phải có cây cối và ruộng đồng, ít nhất là hơi hướm của chúng. Sáng hắn sẽ vào nghe thuyết giảng rồi chiều thì về. Thậm chí nếu kế hoạch này không được thực hiện hàng ngày, thì hắn vẫn được an ủi khi biết rằng mình còn có một nơi trú ẩn ở bên kia cái xứ quỷ toàn đá này nó có vị những tâm trí bị ngược đãi và vị mực. Hắn sẽ chuyển đi trong vòng hai tuần nữa.
“Càng tốt.” Những lời này bật ra trước khi Johanna kịp biết.
“Nói thế là cô có ý gì?” hắn hỏi, với vẻ nham hiểm. Rồi cười, và tiếng cười của hắn nghe giống tiếng những mảnh vỡ va vào nhau. “A,” hắn nói, và dừng lại, “cô thực sự nghĩ là khoảng cách sẽ tạo ra khác biệt nào đó sao? Cô sẽ đến với tôi, tôi đảm bảo đấy; và đến không phải chỉ khi tôi gọi, mà tự đến kia. Nên làm ơn đừng hy vọng hão.”
Johanna không có sẵn câu trả lời. Sự láo xược của hắn đã làm lung lay tính tự chủ trong cô. Voss lại cười, và không để ý đến ấn tượng do những lời nói của mình gây ra. Hắn nói đến sự tiến bộ trong học tập của mình: hắn đã học hai học kì, và sau sáu học kì thì sẽ giỏi chẳng kém ai. Mấy ông giáo sư khen nức nở. Hắn xem tất cả phần kiến thức y học có thể trực tiếp đạt được chỉ như trò chơi trẻ con. Không có người nào tâm trí bình thường và chăm chỉ lại cần hơn mười tám tháng để làm chủ nó. Sau đó, chắc chắn rồi, những lối mòn sẽ phân chia. Trên một lối là thợ thủ công, các tài tử, những tay nghiệp dư, và lang băm; trên lối kia là những bộ óc và tâm hồn vĩ đại, những người khai hoang và những nhà khám phá nổi tiếng. Lúc đầu nghề phẫu thuật thu hút hắn, nhưng không được lâu. Đó chỉ là đồ tể. Đời nào hắn lại chịu phụ thuộc hoàn toàn vào dao và cưa, và nghe theo lệnh của một ông thầy thuốc chẩn bệnh chuyên nghiệp vào tất cả những khoảnh khắc quyết định trong thực tiễn, nếu thế thì vấn đề quan trọng chỉ còn là đồ tể có trở thành đao phủ hay không thôi. Tâm thần học mới thực sự thu hút hắn. Bí ẩn chồng chất lên bí ẩn ở trong đó. Những vùng đất chưa có dấu chân người và chưa được khám phá trải dài ra ở đó – những bệnh dịch lớn lao của linh hồn, những sự đau ốm của giới tính, những chứng bệnh thâm căn cố đế của toàn bộ các quốc gia, đó là cuộc theo đuổi ma quái giữa thiên đường và trái đất, những bằng chứng mới về các mối ràng buộc tâm linh trải dài từ thiên niên kỉ này sang thiên niên kỉ nọ cũng như từ người này sang người kia, mà sự khám phá ra bản chất sẽ làm cho toàn bộ cấu trúc của khoa học phải lung lay.
Johanna thấy ghê tởm. Người ta không thể khoác lác hơn thế. Giọng hắn, thường xuyên chuyển từ cao xuống trầm, giống như con chim nhỏ vụng về va uỳnh uỵch giữa hai bức tường, làm cô đau đớn về thể chất. Cô rì rầm nói đồng ý bằng một câu lịch sự sáo mòn, rồi chìa bàn tay mình ra cho hắn để cáo từ. Thậm chí cả việc này cô cũng ghét phải làm.
“Ở lại!” Voss hống hách nói.
Cô ngửa đầu ra sau kinh ngạc nhìn hắn.
Thế là hắn xin xỏ. “Xin hãy ở lại! Cô lúc nào cũng bỏ đi trong tâm trạng khiến cho tôi chỉ muốn treo cổ ngay sau khi cô vừa mới ra về.”
Johanna tái mặt nhăn vầng trán trẻ thơ của mình. “Tử tế cho tôi biết anh muốn gì ở tôi có được không?”
“Đó là một vấn đề cực kì – chúng ta gọi là thẳng thắn ngây thơ có được không nhỉ? Điều tôi muốn dường như đã khá rõ ràng. Hay cô có thể buộc tội tôi nói quá mơ hồ? Tôi có phải là thằng tán gái rất khéo léo và láu cá không? Tôi thích chờ đợi bị cô mắng vì quá mãnh liệt hơn; như thế còn có lý. Nhưng tôi không thể chơi trò chơi; tôi không biết kỹ năng ngoằn ngoèo tiếp cận. Tôi không thể biểu tượng hóa tình cảm của mình bằng hoa, cũng không biết cách tuôn trào ra những dòng suối ngôn từ hay ném mồi câu xuống nước hoặc nói những lời đường mật. Giá làm được những việc trên thì tôi có thể đạt được mục đích một cách chắc chắn hơn rồi. Nhưng tôi không có thời gian; thời gian của tôi có hạn, tiểu thư Johanna ạ. Đời tôi đang kết tinh thành một điểm thê thảm. Quyết định lớn của nó đã đến rất gần!”
“Không ai thèm tính thẳng thắn của anh đâu,” Johanna đáp, và điềm tĩnh nhìn không rời mắt khỏi mắt hắn. Cô chờ ít giây; rồi hỏi, với nụ cười gượng gạo, che giấu cả nỗi kinh sợ lẫn tò mò: “Nhưng tại sao tôi phải là người phân xử trong quyết định lớn đó? Tôi có những phẩm chất gì mà thu hút được sự chú ý của anh vậy? Tôi nợ đức hạnh hay thói hư tật xấu nào nhiều vinh dự đến thế?” Cô hầu như khép mắt, trong khi chờ hắn đáp lại; hành động đó giúp cho khuôn mặt cô trông vô cùng quyến rũ. Biết làm đỏm thế nguy hiểm nhường nào, nhưng cô vẫn thích liều.
Nhưng với Amadeus Voss thì cô dường như thế nào thì chính xác là thế ấy. Hắn đê mê nhìn mặt cô chòng chọc, và hỏi: “Tôi thẳng thắn được không?”
“Anh làm tôi sợ. Người ta có thể thẳng thắn hơn anh đã thẳng thắn sao?”
“Cô biết không - đấy là nòi giống của cô. Đó cũng là nòi giống mà, tôi không phủ nhận điều này, tôi vẫn luôn ... Ồ, nói rằng vẫn luôn ghét người Do Thái vẫn còn là nhẹ lời đấy. Với tôi thì chỉ cần ngửi mùi người Do Thái thôi là đầu đã muốn nổ tung rồi. Họ là biểu tượng của tội lỗi từ thời thượng cổ, một tội lỗi cổ xưa; Người Bị Đóng Đinh Câu Rút thở dài đến tai tôi qua những vùng đất và thời đại. Máu tôi nổi dậy chống lại người cao quý nhất thuộc nòi giống của cô. Có thể tôi là công cụ của sự giả dối đã có từ xa xưa; có thể kẻ đã khiến cho linh mục nhiễm phải tính ngu ngốc và khó chịu đặc trưng của cha xứ là người thiếu thốn tình yêu; có thể những kẻ thù rõ ràng cuối cùng hóa ra lại là anh em của chúng ta, và Cain và Abel sẽ siết chặt tay nhau vào Ngày Phán Xét. Nhưng sự nuôi dưỡng lòng căm thù khi những gốc rễ nằm ngoài tầm với ở dưới đất của đời tôi bị sự phát triển láo xược của những cây giống xa lạ làm cho què quặt đi là một phần con người tôi. Và khi có người đề nghị được làm đồng chí và hàng xóm của tôi, nhưng lại gặp tôi với vẻ dè dặt của một linh hồn xa lạ - thì tôi không được cảm thấy thế và đáp trả lại như đã bị đối xử sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy như thế đấy. Trước đây tôi chưa từng biết người phụ nữ Do Thái nào; cũng không thể nói là tình cảm của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nếu thế thì đã đỡ đau khổ. Ồ, cô rất đúng khi khinh bỉ tôi vì những điều tôi đang nói; và tôi thực đã chuẩn bị để thường phải nghe những lời khinh bỉ của cô. Đó là một phần nỗi đau khổ của tôi. Lần đầu tiên trông thấy cô tôi đã nghĩ ngay đến con gái của Jephtha. Cô ấy, cô nhớ không, đã bị cha mình hiến tế, vì tình cờ là người đầu tiên chào đón ông ta khi ông ta về nhà; vì ông ta đã thề, thế mà con gái lại vừa mang chũm chọe vừa nhảy múa ra đón. Đó là một ý niệm uyên thâm – cái ý niệm hiến tế người đầu tiên ra chào mừng mình. Và cô ấy hẳn phải đáng yêu và xinh xắn – con gái của Jephtha kia mà. Cô ấy là hôm nay - trải nghiệm trong những giấc mơ; hấp tấp khi đó chỉ là vấn đề của những giấc mơ; đổ nát, không thể làm gì được, nhận chìm tất cả hăng hái và sáng kiến trong niềm mong mỏi tế nhị. Sự giàu sang lâu dài được thu thập bởi tổ tiên đã làm cho cô ấy nhút nhát. Cô ấy yêu âm nhạc và tất cả những thứ tâng bốc giác quan - những loại vải tinh tế và những lời nói hay tuyệt. Cô ấy cũng yêu những thứ khuấy động và châm đốt, nhưng vừa không được là gánh nặng vừa không được trói buộc mình. Cô ấy yêu sự rùng mình của nỗi sợ hãi và của những niềm say sưa nho nhỏ; cô ấy yêu bị cám dỗ, thách thức số phận, thò bàn tay bé nhỏ của mình vào chuồng cọp. Nhưng mọi thứ trong cô ấy đều thanh nhã và đang quá độ về phía điều gì đó – đang ra hoa hoặc suy tàn. Cô ấy mỏng manh, không kháng cự, kiệt sức, và quá đầy kiến thức mơ hồ và những sự dò dẫm khác nhau đến mức khát khao này phủ định khát khao kia. Sự lai gần đã làm đông máu cô ấy, và thậm chí khi cười mặt cũng bị nỗi đau đớn vuốt ve. Và một hôm Jephtha cha cô ấy, Quan Tòa ở Israel, trở về nhà và hiến tế. Ôi, tôi chắc chắn là ông ta đã phát điên sau khi làm thế.”
Mặt Johanna tái nhợt như xác chết. “Điều đó, tôi cho rằng vậy, là một bài học trong cái khoa học tâm thần đáng khâm phục của anh?” Cô tự ép mình phải chế nhạo.
Voss không trả lời.
“Tạm biệt, người đàn ông có học thức.” Cô bước đi ra cửa.
Voss đi theo. “Khi nào cô lại đến?” hắn nhẹ nhàng hỏi.
Cô lắc đầu.
“Khi nào cô lại đến?”
“Đừng hành hạ tôi.”
“Ngày mốt Wahnschaffe sẽ đến đây. Cô sẽ đến chứ?”
“Tôi không biết.”
“Johanna, cô sẽ đến chứ?” Hắn đứng trước mặt cô với hai bàn tay giơ lên, bắp thịt trên hai má và thái dương co giật.
“Tôi không biết.” Cô đi ra.
Nhưng hắn biết là cô sẽ đến.
XIII
Giữa những hồi kịch của một buổi tổng duyệt, Lorm và Emanuel Herbst đi đi lại lại trong phòng giải lao, tranh luận về vai diễn của Lorm. “Hãy dè dặt hơn một chút.” Herbst nói giọng hơi mũi. “Và đến cao trào của hồi thứ hai tôi kì vọng một sự nhấn giọng phần nào mạnh mẽ hơn. Chẳng còn gì khác để phê bình nữa.”
“Được thôi,” Lorm lạnh nhạt nói. “Tôi sẽ thoa thêm ít phấn mỡ.”
Nhiều khách mời cũng đi qua hành lang cong. Những ánh mắt khâm phục dõi theo Lorm. Một cô gái quả quyết tiến lại gần anh ta. Rõ ràng là cô đã tự chiến đấu với chính mình. Cô trao cho anh ta một bó hoa cẩm chướng, rồi lặng lẽ rút lui, bị chính sự táo bạo của mình dọa cho hoảng sợ.
“Cô thật tốt bụng!” Lorm tử tế thốt lên, và đâm mũi mình xuống bó hoa.
“Ồ, đồ bợm già, những con tim tan vỡ vẫn thơm tho như trước chứ?” Herbst giễu cợt hỏi. “Một con tim cũng được phục vụ tại bữa sáng, phải không? Hay nhiều hơn một? Điều đó làm cho một lão già lẩm cẩm như tôi cảm thấy buồn đấy.”
“Tốt đẹp quá cũng có khi phát ngán,” Lorm nói. “Những con người yêu dấu tội nghiệp đó làm quá. Phải, mới sáng sớm đã có người đút lót đám phục vụ trong nhà rồi. Họ nháo nhào lên quanh hắn khi tài xế xuất hiện. Nhiều người trong số họ biết tôi đã lên kế hoạch trong ngày như thế nào nên xuất hiện ở những nơi không thể ngờ - trong cửa hiệu của một lái buôn nghệ thuật, trong xưởng người chụp ảnh tôi. Tôi được cho biết rằng có một cô gái tội nghiệp đêm đêm cứ lảng vảng trước nhà. Có một cô cứ đi theo hết thị trấn này sang thị trấn khác khi tôi lưu diễn. Và rồi còn tất cả những bức thư đau khổ đó. Số lượng tình cảm bị phí hoài, những lời thú nhận đã được nói, những vấn đề rắc rối được nêu lên – ông sẽ kinh ngạc đấy. Và tất cả vẫn cứ suy đoán ngây thơ như thế. Tôi sẽ không quan tâm quá nhiều nếu toàn bộ chuyện này không có khía cạnh nghiêm túc. Tất cả những sinh linh trẻ tuổi này đặt vốn của họ vào một việc kinh doanh bị định đoạt phải thất bại. Nó buộc lòng phải trả thù. Người thông minh nói rằng những người trẻ tuổi nhiệt tình với chuyện gì không quan trọng, nếu họ có nhiệt tình với chuyện gì đó. Không phải vậy đâu. Những người trẻ tuổi đứng đắn không nên sùng bái một diễn viên. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ý làm giảm giá trị nghề nghiệp của chúng ta; nó có giá trị riêng. Tôi cũng không muốn giả vờ khiêm tốn chút nào đâu. Tôi biết rõ mình là ai chứ. Nhưng vấn đề là những người trẻ tuổi đó không biết. Họ muốn tôi là nhân vật mà tôi thủ vai. Thật là ngớ ngẩn. Không, những người trẻ tuổi đứng đắn không nên tôn thờ một diễn viên chỉ là tranh biếm họa của một vị anh hùng.”
“Tốt, tốt, tốt,” Emanuel Herbst nói, bằng giọng mỉa mai nhẹ nhàng. “Anh quá nghiêm khắc và yếm thế. Tôi biết mấy người khá có thẩm quyền sẽ chân thành bổ nhiệm anh trong số những người ắt phải chết vào vị trí rất cao đấy. Tôi sẽ không nhắc đến những người bất tử để chiều theo tâm trạng của anh. Và trong những khoảnh khắc thực sự sáng suốt, anh tự hào về vị trí của mình, nó rất phù hợp với anh. Thái độ của vợ anh trước những cơn lên bệnh tưởng này thế nào? Cô ấy không rầy la anh chứ?”
“Với tôi dường như,” Lorm dửng dưng nói, “là Judith đã cập bờ bên kia dòng sông vỡ mộng rồi. Cô ấy khó mà đứng về phía ông trong cuộc tranh cãi này được. Những niềm tin chắc của tôi đã rơi xuống mảnh đất phì nhiêu trong trường hợp Judith.”
Emanuel Herbst lắc lư đầu mình từ bên này sang bên kia và bĩu môi dưới ra. Giọng Lorm làm ông ta lo âu. “Dù sao thì, cô ấy thế nào?” ông ta hỏi. “Lâu rồi tôi không được gặp. Nghe nói cô ấy ốm.”
“Khó mà nói cô ấy thế nào được,” Lorm trả lời. “Ốm ư? Không, cô ấy không ốm, dù tốn rất nhiều thời gian ở trên giường. Có vài ba phụ nữ trung lưu đã hình thành một kiểu triều đình quanh cô ấy. Họ tặng cho cô ấy tất cả thời gian của mình, và cô ấy đã huấn luyện họ một cách phi thường. Cô ấy nói mình đang mất đi vẻ thanh mảnh, nên thuê một bác sĩ thời thượng để chữa bệnh đói. Cô ấy điều độ tuân theo hướng dẫn. Nhưng nhà tôi ở trong tình trạng lộng lẫy. Nhất hạng. Làm sao nó không như thế được kia chứ? Nó được lau chùi đến tận những góc sâu kín nhất hai lần một tuần. Đồ ăn ngon tuyệt, và tôi có mấy món khá ngon ở dưới tầng hầm. Ông phải đến thử đấy nhé.”
“Được thôi, anh bạn, anh có thể tin ở tôi,” Emanuel Herbst nói. Nhưng mỗi lời Lorm thốt ra đều khiến cho ông ta càng thêm lo lắng cho bạn. Ông ta biết vẻ lạnh lùng che giấu tính dễ thương tổn run rẩy nhất, vẻ vô cùng điềm tĩnh mà đằng sau là những vết thương to đang chảy máu, cái yếu tố vô định một nửa là bệnh tật tinh thần, một nửa là cơn bốc đồng khổ hạnh đó. Ông ta sợ sự phá hoại do con sâu gây ra trong quả trái cây đẹp.
Chuông báo vang lên. Hồi kịch mới bắt đầu. Giọng thép đó lại phát ra tiếng vang rền hối thúc của nó thêm một lần nữa từ sân khấu.
