QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XV)
RUTH VÀ JOHANNA
IX
Trong số những bạn bè vui nhộn của Niels Heinrich Engelschall có Joachim Heinzen, con trai của người thợ máy què. Gã này là một thằng đần. Tính cứ thấy gái là bám theo của gã biến gã thành đối tượng của những trò đùa ác. Vì không có người đàn bà nào muốn bị trông thấy đang ở bên cạnh gã do gã quá đần, nên dần dà gã bị ám ảnh bởi niềm phẫn nộ câm lặng nó biến gã thành thực sự nguy hiểm, dẫu cho bản chất ban đầu của gã cũng khá tốt chứ không đến nỗi nào.
Trong số những ả đàn bà khác, ả được gọi là Hetty Tóc Đỏ đã thu hút được gã. Gã đi theo ả trên những con phố tối tăm; gã ngồi cạnh và nhìn ả chòng chọc trong các quán rượu. Ả giễu cợt những nỗ lực kết thân với mình của gã. Thêm nữa, chừng nào ả còn là tình nhân của Niels Heinrich, thì gã không dám tí giấm tí mẻ hơn, và niềm thích thú của gã dường như dần dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, khi Niels Heinrich đá đít ả đàn bà đó đi thì Heinzen lại bắt đầu theo đuổi ả, nhưng những nỗ lực của gã không kết quả.
Nhưng chính Niels Heinrich lại tiếp tay, và hứa sẽ giúp gã đổi lấy một số tiền. Joachim Heinzen do dự không dám cược nhiều tiền như thế. Cuối cùng chúng thống nhất với nhau rằng một nửa số tiền sẽ trả ngay, nửa còn lại được trả góp sau. Hetty Tóc Đỏ, bị Niels Heinrich dọa sợ chết khiếp, bắt đầu thân thiện hơn với Joachim; nhưng sau khi tuyệt giao với thằng tình nhân trước ngày nào ả cũng nốc rượu, rồi gây nên những cảnh tượng đáng sợ và kinh tởm. Joachim tuyên bố rằng Niels lừa mình, không chịu trả góp tiền, và đòi lại năm mươi mark trả trước. Thế là nổ ra một cuộc cãi nhau.
Niels Heinrich không sợ gã đần, và có thể dễ dàng tống khứ gã đi. Nhưng vì đã có ảnh hưởng vô giới hạn lên Joachim và thấy gã là công cụ hữu ích vào nhiều dịp, nên hắn không muốn tuyệt giao hẳn, mà tìm cách dỗ dành. Hắn tỏ ra quan tâm để tâng bốc gã, để gã ngồi bên cạnh mình trong quán rượu, và đứng về phía gã trong những cuộc cãi vã và đánh nhau. Có việc gì đó ghê tởm và đáng sợ đang dần dà hình thành trong óc hắn. Những kế hoạch đen tối choán tâm trí hắn, dù vẫn chưa có hình hài và dáng vẻ cụ thể. Hắn chọn sinh linh, dù vẫn chưa biết để làm gì. Nhưng biết là Joachim có thể được dùng vào mọi việc, dù ô nhục thế nào, và tuy vậy vẫn có được một mức độ vô tội bên trong nhất định. Có lẽ một kế hoạch, mà những ý nghĩ của hắn chỉ chơi đùa một cách bất nhẫn và mập mờ, đã có được hình hài và sự chắc chắn nhờ lòng tận tụy như nô lệ của gã đần. Có lẽ nó đã thiêu đốt hắn, tặng cho hắn lòng can đảm, và thúc đẩy trí tưởng tượng của hắn lao xuống vực thẳm của điều không thể nói ra được.
Hắn đảm bảo với Joachim rằng Hetty Tóc Đỏ chẳng đáng giá bao nhiêu, rằng ả chỉ là con đàn bà nhếch nhác nhăn nheo và một cái xác thối kinh tởm. Gã có thể có được những con khác, chỉ cần mở mắt ra thôi. Có mấy con khiến đàn ông rỏ dãi; đến bá tước cũng thèm. Ở nơi này nơi kia có mấy con như thế - a, bọn này khác đấy. Gã ngốc khốn khổ hỏi ở đâu và những ai. Đoạn Niels Heinrich cười thầm xấu xa, và nói hắn đang nghĩ đến một con Do Thái. Mày phải thấy nó, chỉ có thế thôi! Trắng như trứng gà bóc. Chân săn chắc. Không quá béo, không quá gầy. Mắt như ả Ai Len trong quán rượu. Tóc như đuôi ngựa đua. Sẵn sàng cắn. A! “Bây giờ thôi đi,” Joachim Heinzen trả lời, sửng sốt. “Thôi đi!”
Niels Heinrich cảm thấy sung sướng một cách đắng cay khi kể đi kể lại cho gã này nghe về cô gái đó. Hắn làm gã tràn đầy hình ảnh cô và kích thích những giác quan của gã. Hắn hướng tất cả những niềm khao khát của thằng ngốc về phía người mà gã thậm chí còn chưa thấy. Nhưng hắn cũng miêu tả cô vì lợi ích của chính mình nữa, làm tăng thêm và châm đốt sự ngon miệng, tự làm mình mất kiên nhẫn và cười nhạo chính mình để kiểm tra khả năng hiện thực hóa bằng nỗi phẫn nộ của mình trước những sản phẩm hình như không thể với tới của trí tưởng tượng. Hắn lôi Joachim đến phố Stolpische, rồi chúng rình chờ Ruth về nhà. Thời hắn chỉ cô cho gã thấy, và chúng đi theo cô lên cầu thang. Ruth cảm thấy căng thẳng và hoảng sợ.
Tình cờ sao mà thời gian này có một sinh viên đã kêu gọi cô chú ý đến những sự chữa bệnh kì lạ do già Heinzen thực hiện. Khi đến đó cô không biết, dĩ nhiên, rằng Joachim Heinzen đi theo mình, cũng không nhận ra gã khi thấy trong phòng. Nhưng cái nhìn dán mắt trừng trừng, ngu ngốc của gã đã làm cô thấy bất an.
Joachim vô cùng phấn khích thông báo cho thằng đỡ đầu của gã biết là mình thấy con Do Thái rồi, mà gã đã xem như tài sản của mình, trong căn hộ của cha gã. “Vớ vẩn,” Niels Heinrich lạnh lùng nói. Trước đó hắn đã độc địa cười nhạo những sự chữa bệnh do già Heinzen trình diễn. Bây giờ hắn lại cười nhạo, và nói thêm rằng nếu con Do Thái đến nhà ông già, thì không còn nghi ngờ gì nữa nó làm thế vì thích Joachim. Gã này cười hềnh hệch. Trong hang ổ uống rượu nơi chúng đã qua nhiều đêm, Niels Heinrich quỷ quyệt sắp xếp sao cho cuộc tình tương lai giữa Joachim và cô Do Thái thường xuyên được tranh cãi và bình luận. Joachim không biết rằng gã và chuyện tình của gã chỉ là trò đùa. Gã kéo Niels Heinrich sang một bên, hỏi làm sao có được con bé này nhanh nhất. Niels Heinrich chế giễu nhìn gã, và bảo tốt hơn gã nên hoãn tất cả những nỗ lực lại một thời gian; đây là vấn đề đòi hỏi người ta phải giải quyết một cách thông minh; con Do Thái rất đa nghi, vả chăng còn là loại điếm sinh viên mới lạ nữa. Mày không thể tiếp cận nó bằng dùi cui được; mày phải thanh lịch và chu đáo. Nhưng gã đần không bị thuyết phục. Gã bảo muốn đến gặp cô và mời cô đến buổi khiêu vũ vào Chủ Nhật tới. Niels Heinrich cười ầm ĩ. “Tao đoán mày điên rồi,” hắn nói. “Óc mày thối rồi.” Hắn tái mặt và lại cười, và nói: “Mày phải chờ xem thôi. Tao đặt mười ăn một là con bé này sắp xuất hiện ở nhà ông già mày. Tao sẽ bảo người canh chừng, còn mày thì ở nhà để khỏi bỏ lỡ nó.”
Hắn vỗ vai Joachim. Hắn đứng đó như cây sào - gầy, khô, nhọn. Bánh xe của một con tàu tốc hành ầm ầm chạy trên đường xe lửa đến Weissensee.
X
Ruth và Christian vào một căn phòng ngột ngạt, lờ mờ tối. Cửa mở ra hành lang hẹp không đóng, và cửa mở vào phòng kế bên cũng vậy. Có rất nhiều người trong căn hộ này. Không quan tâm đến tất cả những người lạ mặt kia, Mẹ Heinzen ngồi gọt khoai bên bàn ăn. Bàn ăn bừa bộn vô số thứ - nào giũa, hộp, nào lọ mực, thậm chí có cả một đôi giày nữa. Đằng sau, tại cái bàn thứ hai hẹp như ghế dài thợ mộc, Joachim và một người thợ học việc đang làm những nút chai kim loại bằng máy tay. Già Heinzen tựa vào ghế liễu gai. Một tấm vải đen xơ xác phủ lên phần dưới cơ thể ông ta và che giấu tình trạng tàn tật của nó. Bộ mặt gầy và hầu như cứng nhắc, với đôi mi dày, đỏ tấy, bộ râu vàng nhạt, và cái mũi mảnh, thẳng, không bày tỏ sự tham gia ở bên trong nào vào những chuyện đang diễn ra ở xung quanh mình.
Đứng gần ông ta nhất là vài ba người phụ nữ đang thì thầm to nhỏ với nhau. Xa hơn chút có nhóm người gồm một hạ sĩ, một đồ tể lành nghề với chiếc tạp dề vấy máu và hai cánh tay trần, một cô gái của đội quân cứu rỗi đeo mục kỉnh màu xanh dương, và một phu khuân vác của một ngôi nhà làm ăn mặc bộ đồng phục kì dị. Đằng sau Christian và Ruth xuất hiện một người đàn ông đầu quấn băng, một người khác trông có vẻ hốt hoảng lúc tựa vào đôi nạng của mình, và một người đàn bà mà mặt là một đống những vết lở loét ghê tởm. Những nhân vật khác dần dà bước vào trong cái vòng tròn nhỏ hẹp đó.
Trong khi chưa có ai dám tiến lại gần người thực hiện phép màu, thì có một người đàn bà vừa thở hổn hển vừa than vãn lao vào phòng. Cô ta bế một đứa bé khoảng ba bốn tuổi trong vòng tay. Mặt đứa bé xám ngoét như chì, đôi mắt lồi ra ngoài kinh khủng, cổ và tứ chi méo mó không tự nhiên. Người đàn bà run rẩy khắp toàn thân, và hình như không biết phải rẽ về đâu, nên Ruth đón đứa bé từ tay cô ta rồi bế nó đến chỗ già Heinzen. Mọi người sẵn lòng tránh đường cho cô đi. Trên gương mặt cô là ánh sáng chói lọi của tính sẵn sàng giúp đỡ ngọt ngào.
Joachim Heinzen đứng lên. Người thợ học việc đổ một đống những cái nút chai đã làm xong vào cái rổ đầy mùn cưa, rồi lắc cho chúng chìm xuống. Joachim, hai tay chống nạnh, tiến lại gần ghế cha mình, rồi hau háu nhìn Ruth. Miệng gã há ra, đầu chồm tới phía trước, toàn bộ con người gã run lên vì phấn khích. Ruth chìa đứa bé về phía già Heinzen, và nói những lời không thể nghe được vì tiếng lạch cạch của những cái nút chai kim loại. Joachim làm một cử chỉ hăm dọa về phía gã thợ học việc, gã này thôi không đổ nút chai vào rổ nữa.
Già Heinzen mở mắt ra rồi đưa cánh tay phải của mình lên. Đây là cử chỉ ban phép màu của ông ta, và sự im lặng rơi xuống căn phòng. Christian nhìn vẻ tận tụy, tốt bụng đầy trìu mến của Ruth khi cô chìa đứa bé động kinh về phía người đàn ông tàn tật. Vẻ duyên dáng của cô làm chàng đau nhói, và chàng kinh ngạc tự hỏi: “Cô ấy tin chuyện này sao? Có thể tin những chuyện như thế này được sao?” Nhưng thậm chí cả khi nỗi kinh ngạc của chàng đã tăng lên, thì trong lòng chàng dường như vẫn xuất hiện dự cảm về điều gì đó chưa từng biết và không thể hiểu nổi; và như trước đó thường vẫn thế trong những khoảnh khắc xúc động khác thường, chàng phải chiến đấu để kìm nén lại niềm khao khát thầm kín muốn bật cười.
Bỗng dưng Heinzen hạ cánh tay mà ông ta đã giơ lên xuống. Ông ta dường như bối rối. Ông ta cựa quậy đầu và đôi vai, rồi yếu ớt nói: “Hôm nay tôi không thể làm được gì. Có ai đó ở đây đã lấy mất năng lực của tôi. Tôi không thể làm được gì.”
Những lời nói của ông ta gây ấn tượng sâu sắc, và mọi con mắt đều tìm kiếm kẻ phá hoại. Họ nhìn hết người này đến người khác. Những cái đầu quay và những đôi đồng tử di chuyển qua lại. Một phút chưa trôi qua mà mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dán cả vào Christian. Thậm chí cả Mẹ Heinzen cũng dừng gọt khoai và đứng lên chòng chọc nhìn chàng.
Christian đã nghe những lời nói của Heinzen. Những ánh mắt kia đòi hỏi gì ở chàng? Họ có ý gì? Họ khát khao chi? Phải chăng họ đang tức giận? Phải chăng trong chàng hoặc về chàng có gì đó quấy rầy hay lăng mạ họ? Tuy vậy họ dường như rụt rè và đang băn khoăn thì đúng hơn là thù địch. Cái dấu niêm phong im lặng cũ đó, nụ cười khẽ nước đôi đó, phảng phất quanh đôi môi chàng. Chàng nhìn lên như thể tìm kiếm sự giúp đỡ, và đôi mắt chàng gặp đôi mắt Ruth; và trong đôi mắt cô chàng thấy sự thấu hiểu chói lọi, thứ tình yêu tinh thần óng ánh như bạc nó luôn luôn làm sinh động toàn bộ con người cô.
Mẹ đứa bé thốt kêu lên. “Ông có ý gì vậy - lấy mất năng lực của ông ư? Trấn tĩnh lại đi, ông già, vì Chúa!”
“Tôi không thể nói được gì khác,” Heinzen rì rầm. “Có ai đó ở đây đã lấy mất năng lực của tôi.”
“Và anh ta đã có năng lực đó?” chiến sĩ đội quân cứu tế the thé kêu lên.
“Tôi không biết,” Heinzen trả lời, một cách khổ sở. “Có thể, nhưng tôi không biết.”
Christian chậm chạp tiến lại gần Ruth, cô vẫn đang bế đứa bé trong vòng tay, cúi xuống và đăm đăm nhìn hình hài hình như không còn sự sống đó. Lập tức cơn động kinh dữ dội dịu lại, đứa bé sùi bọt mép, rồi bắt đầu khóc khe khẽ.
Tình cảm xuyên suốt căn phòng giống như tiếng thở dài sâu thẳm.
Nhưng những tiếng ồn từ bên ngoài vẳng vào sự im lặng ở đây. Người ta nghe tiếng cười và văng tục được một lát rồi. Bây giờ những âm thanh đó tiến lại gần hơn, rồi Niels Heinrich và Hetty Tóc Đỏ xuất hiện trong ô cửa.
Hắn kéo mạnh người đàn bà kia vào phòng. Cô ta say xỉn lảo đảo, vẫy hai cánh tay, và cười the thé. Bị Niels Heinrich đẩy tới phía trước, cô ta xòe những ngón tay ra để tìm chỗ bám víu; nhưng những người cô ta chạm vào khó chịu lùi lại. Niels Heinrich tóm hai vai cô ta, thô bạo đẩy về phía Joachim Heinzen. Hắn vừa làm thế vừa cười khùng khục, và cái âm thanh hắn phát ra giống như tiếng cục cục của một con gà mái. Joachim hốt hoảng, ngu ngốc và tức giận chòng chọc nhìn sinh linh có vẻ hoang dại kia. Cô ta vòng hai cánh tay ôm cổ bám lấy gã và say xỉn nói lảm nhảm. Chiếc mũ đen rộng vành của cô ta, với chiếc lông vũ màu xanh lục khổng lồ, tuột xuống sau gáy cô ta một cách lố bịch. Joachim cố gắng hất cô ta ra, dán đôi mắt nửa phát cuồng của mình vào Ruth. Nhưng khi người đàn bà kia bám càng chặt hơn, thì gã giáng một cú đánh vào chính diện ngực ả, thế là cô ả ngã vật xuống sàn, rồi nằm đó rên rỉ trong một tư thế buồn cười.
Mọi người nhốn nháo phản đối. Ít người cúi xuống người đàn bà say xỉn, cô ả lại bắt đầu vừa nấc lên vừa nói lảm nhảm. Những người khác giơ nắm đấm lên dọa Joachim. Mẹ Heinzen cố gắng xoa dịu đám đông nhốn nháo, Ruth tìm nơi trú ẩn cạnh Christian và nắm lấy bàn tay chàng. Rồi một chuyện huyền bí đã xảy ra. Joachim Heinzen túm lấy cánh tay cô, thô bạo kéo cô về phía mình. Có lẽ lòng ghen tuông đần độn đã thúc đẩy gã, nếu không phải thì là một nỗ lực thú vật và ngu ngốc hòng thuyết phục cô rằng gã không quan tâm gì đến Hetty Tóc Đỏ và vô tội trong chuyện này. Gã chòng chọc nhìn Ruth bằng đôi mắt đờ đẫn; trên mặt gã là cái cười toe toét hằn học. Ruth khẽ kêu lên, giơ bàn tay lên để che chắn cho mình, và yếu ớt vật lộn. Đôi mi mắt cô cụp xuống. Thái độ của cô làm tim Christian đau nhói. Chàng tiến lại gần gã kia, và nói rất lặng lẽ: “Bỏ cô ấy ra.” Joachim do dự. “Bỏ cô ấy ra,” Christian nhắc lại, không cao giọng hơn. Joachim tuân theo và khụt khịt mũi.
Niels Heinrich dường như vô cùng khoái trá trước tất cả những chuyện trên. Hắn thúc giục những người xung quanh mình xem chuyện đang xảy ra, cười khùng khục, và tìm cách khích lệ thằng đần. “Tiến lên, Joachim,” hắn kêu lên. “Mày phải có được thứ mày muốn chứ!” Nhưng trong khi đang cười và khích động Joachim, hai hàng lông mày hắn vẫn nhíu lại, và phần trên mặt dường như cứng nhắc vì một nỗi hãi hùng nào đó. Gần đây hắn để một bộ râu nhỏ, nhọn, như râu dê màu đo đỏ. Khi hắn nói hoặc cười thì bộ râu này cứng nhắc di chuyển lên xuống, và mang lại cho đầu hắn cái vẻ ngoài của một con rối.
Khi thấy Christian đã kiềm chế được tính thô bạo láo xược của Joachim, thì hắn đến đứng trước mặt chàng, và nói bằng giọng hỗn xược, giống như dao: “Buổi sáng. Tao nghĩ mày biết tao.”
“Tôi biết,” Christian lịch sự trả lời.
“Và tao đã nói chào buổi sáng với mày!” Niels Heinrich nói, với một cái cười chế nhạo không che giấu. Bộ râu nhỏ của hắn co giật. Vẻ khiếp hãi dường như lan tỏa khắp mặt hắn.
“Chào buổi tối,” Christian lịch sự nói.
Niels Heinrich nghiến răng. “Buổi sáng!” hắn ré lên, xám ngoét vì phẫn nộ. Tất cả những người đang hiện diện đều giật mình im thin thít.
Christian lặng lẽ nhìn hắn. Rồi chàng rất thận trọng quay sang Ruth, và nói: “Nào Ruth bé bỏng, chúng ta đi thôi nào.” Chàng để cô đi trước với cái cúi mình của người đàn ông lịch duyệt. Chàng cũng lịch sự cúi chào những người xung quanh. Cứ như sắp rời khỏi một phòng tiếp tân vậy.
Niels Heinrich, chồm xa tới phía trước, chòng chọc nhìn theo chàng. Hắn siết nắm đấm, và diễn màn kịch câm kéo cái mở nút chai ra khỏi cái chai.
XI
“Em sợ à?” Christian hỏi, khi họ đã ra phố.
“Một chút,” Ruth trả lời. Cô mỉm cười, nhưng vẫn còn run rẩy.
Họ không rẽ về nhà. Họ rẽ về hướng ngược lại và đi qua nhiều phố. Christian bước đi nhanh, và Ruth phải khó khăn mới theo kịp. Gió thổi mạnh, nên chiếc áo choàng nhỏ sờn cũ của cô bay phấp phới.
“Em rét không?” Christian hỏi. Cô nói “Không.” Một đám mây lá vàng xoáy lộn trước mặt họ; và Christian cứ sải bước đi mải miết.
“Những vì sao sắp xuất hiện rồi,” chàng nói, và nhìn lướt nhanh lên trời.
Họ đến một phố rộng, hoang vắng. Hàng đèn hồ quang dường như chạy dài đến vô tận, nhưng những ngôi nhà trông có vẻ trống trải.
Họ mải miết bước đi.
“Nói gì đó đi,” Ruth xin. “Hãy nói cho em biết gì đó về anh. Chỉ một lần thôi. Chỉ hôm nay thôi.”
“Có gì tốt đẹp đâu mà nói,” chàng nói vào gió.
“Dù có tốt đẹp hay không thì em cũng muốn nghe.”
“Nhưng chuyện gì?”
“Chuyện gì cũng được.”
“Để anh nhớ lại xem nào. Anh chẳng mấy nhớ những trải nghiệm của chính mình.” Nhưng thậm chí trong khi nói thế kí ức về một đêm mà chàng nghĩ là đã hoàn toàn phai nhạt vẫn hiện ra. Chuyện xảy ra lúc đó giờ đây dường như hăm dọa, và liên quan đến Ruth bằng một cách bí ẩn nào đó; nhu cầu thú tội đến với chàng như cơn đói.
“Đừng lựa chọn,” Ruth nói. “Hãy kể chuyện tình cờ hiện lên trong tâm trí anh.”
Chàng đi chậm lại. Vốn ít từ vựng, trước hết chàng phải cố gắng thu thập những sự kiện trần trụi trong tâm trí.
Ruth mỉm cười thúc giục. “Bắt đầu thôi. Lời đầu tiên là khó nói nhất.”
“Phải, đúng thế,” chàng đồng ý.
“Chuyện anh đang nghĩ đến xảy ra lâu rồi phải không?”
“Em nói đúng,” chàng nói. “Anh đang nghĩ đến một chuyện xác định. Em có những sự nhận thức rõ ràng.” Chàng ngạc nhiên. “Chuyện xảy ra từ bốn năm trước. Anh đang đua ô tô với hai người bạn ở miền Nam nước Ý.” Chàng do dự. Những lời nói thật què quặt. Nhưng ánh ép buộc đáng yêu trong cái nhìn của Ruth kéo chúng ra khỏi nơi ẩn nấp, và chúng dần dà bay ra một cách sẵn lòng hơn.
Vào một ngày tháng Năm tuyệt đẹp chàng và những người bạn đã đến thành phố Acquapendente ở Abruzzi. Thực ra họ định đi Viterbo, nhưng những người bạn của chàng thích cái thị trấn nhỏ trên núi đó, và họ đã thuyết phục chàng hãy ở lại. Kể đến đây thì chàng dừng lời. “Anh dường như luôn luôn muốn đua từ địa điểm này đến địa điểm khác,” chàng nói. Bạn bè chàng không ngừng thúc giục, nhưng khi họ dừng lại trước quán trọ, thì nó dường như quá bẩn thỉu đến mức chàng ghét phải nghĩ đến việc sẽ qua đêm ở đó. Đúng lúc đó có một cô gái mà trước đó chàng chưa từng bao giờ gặp ai có vẻ đáng yêu vô ngần đến thế bước xuống những bậc tam cấp của ngôi nhà thờ ở gần đó; và cảnh mộng này đã quyết định việc chàng sẽ ở lại. Chủ quán trọ, khi được hỏi cô gái đó là ai, đã phát âm tên cô một cách đầy tôn trọng. Cô là con gái của một người thợ xây đá tên Pratti. Christian bảo chủ quán trọ nấu bữa khuya rồi mời Angiolina Pratti đến dự. Chủ quán trọ từ chối. Thế nên Christian bảo ông ta mời cha cô gái, và người đàn ông này đồng ý làm thế. Bạn bè chàng tìm cách khuyên can Christian, bảo chàng rằng phụ nữ trên vùng đất này e lệ và kiêu hãnh, và không dễ giành được thiện ý của họ. Ít nhất, với việc này chàng sẽ phải công phu hơn như đang làm. Christian cười họ. Họ nói lý lẽ và tranh luận, đến mức cuối cùng chàng trở nên cứng đầu cứng cổ, và tuyên bố với họ rằng mình sẽ làm được việc mà họ cho là hoàn toàn không thể làm được – rằng chàng sẽ làm được mà không cần mưu mẹo hoặc khéo léo hoặc cố gắng, mà đơn giản chỉ cần kiến thức về tính cách của những người này thôi.
Thế là cha cô gái đến gặp những quý ông nước ngoài đó. Ông ta có mái tóc và bộ râu bạc và cách cư xử quý phái. Christian tiến lại nói chuyện với ông ta. Chàng nói mình và các bạn sẽ được sung sướng nếu tiểu thư Pratti đến ăn khuya với họ. Pratti nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Ông ta nói mình chưa được hân hạnh quen biết quý ông. Christian đột ngột nhìn vào mắt ông ta, và hỏi phải mất bao nhiêu tiền thì ông ta mới, tối hôm đó vào lúc tám giờ, dẫn con gái Angiolina trần truồng vào phòng và đến bàn ăn của họ. Pratti bước lùi lại thở hổn hển. Đôi mắt ông ta đảo trong đầu, và bạn bè Christian hoảng sợ. Christian nói với ông già: “Chúng tôi tuyệt đối đứng đắn. Ông có thể tin vào tính chín chắn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ khát khao muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô gái thôi.” Pratti lao vào chàng với hai cánh tay hoang dại vung lên. Nhưng chàng đã chuẩn bị cho điều đó, và nói: “Năm ngàn có đủ không?” Ông người Ý dừng lại. “Hay mười ngàn?” Và chàng rút mười tờ giấy bạc một ngàn lire ra khỏi ví. Ông người Ý tái mặt đứng không vững. “Mười hai ngàn?” Christian hỏi. Chàng thấy rằng số tiền này là kho báu không thể tưởng tượng nổi với ông già kia; cả đời làm việc như trâu ngựa cũng không kiếm nổi nhiều tiền đến thế. Nhận thức đó càng khiến cho Christian điên rồ hơn, và chàng đề nghị mười lăm ngàn. Pratti hé môi mà thở dài: “Ôi, thưa ông.” Đáng lẽ chàng phải cảm động khi nghe mấy tiếng đó, Christian nói với Ruth. Nhưng hồi đó không gì có thể làm chàng cảm động được; tất cả những gì chàng quan tâm là được toại ý. Người đàn ông đó nhận tiền, rồi ngập ngừng bỏ đi.
Tối hôm đó những chàng trai trẻ đã vào chỗ ngồi của mình bên bàn ăn được sắp xếp tuyệt đẹp với chút háo hức. Chủ quán trọ mang những bình bạc cổ và ly lớn bằng thủy tinh có hoa văn ra. Hoa hồng được cắm vào trong những lọ đồng, và người ta thắp nến dày lên. Căn phòng giống như phòng trong lâu đài. Tám giờ đến, và rồi tám giờ mười lăm; họ chòng chọc nhìn ra cửa. Christian đã lệnh cho chủ quán trọ không được xuất hiện cho đến khi được gọi, để tuân thủ sự chín chắn mà mình đã hứa. Cuối cùng, vào lúc tám rưỡi, Pratti già bế con gái trên tay xuất hiện. Ông ta đã quấn một tấm áo choàng quanh người cô. Ông ta ra hiệu cho những chàng trai trẻ đó đóng hết cửa lại. Khi họ đã làm thế rồi, ông ta lột tấm áo choàng ra và họ thấy thân thể khỏa thân của cô gái tuyệt đẹp. Hai bàn tay và bàn chân cô bị cùm. Cha cô đặt cô lên cái ghế trống cạnh Christian. Mắt cô khép; cô đang ngủ. Nhưng đó không phải là giấc ngủ tự nhiên; cô đã dùng thuốc phiện, chắc là nước anh túc. Pratti cúi chào rồi đi ra.
Ba người bạn nhìn hình hài đáng yêu đó, đầu hơi nghiêng, gương mặt hồng hào, mái tóc buông xõa. Nhưng sự đắc thắng và niềm vui kiêu căng đã chết ở trong lòng họ. Một người vào phòng ngủ, lấy tấm khăn trải giường, đắp lên người cô gái; và Christian cảm thấy biết ơn anh ta vì hành động này. Họ ăn vội vài miếng; không ai uống chút rượu vang nào. Rồi họ đi xuống, thanh toán tiền, gọi tài xế, rồi đi xuyên đêm đến Rome. Không ai nói gì trong khi đi đường; sau đó không ai trong bọn còn bao giờ nhắc đến Angiolina Pratti nữa. Nhưng Christian thấy khó mà thoát khỏi bức tranh đó trong tâm trí mình – cô gái bị cùm, phê thuốc phiện một mình trong phòng với những bông hoa hồng và ánh sáng nến vàng. Nhưng cuối cùng chàng cũng quên, vì có quá nhiều hình ảnh khác chen lấn đẩy nó ra ngoài. “Nhưng ngay bây giờ,” chàng nói, “khi chúng ta đã rời khỏi ngôi nhà kia, thì hình ảnh đó trở nên cũng rõ ràng với anh như hôm ở Acquapendente vậy. Không hiểu sao anh không thể không nghĩ đến nó.”
“Lạ lùng thật,” Ruth thì thầm.
Họ bước đi mải miết.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Ruth hỏi.
Christian nhìn cô. “Lạ thật? Không hiểu sao anh lại kể cho em nghe chuyện đó? Cần gì phải kể chứ, rất tựa hồ như không cần nghe kể em cũng biết rồi vậy.”
“Vâng,” cô bẽn lẽn thừa nhận. “Em thường cảm thấy như mình đang đứng trong linh hồn anh như trong một ngọn lửa.”
“Em thật can đảm khi dam nói lên một điều như thế.” Vốn không thích những lời nói khoa trương, nhưng chuyện này làm chàng xúc động.
“Đừng xấu hổ như thế,” cô thì thầm.
Chàng trả lời: “Giá mồm mép như người ta, thì anh có thể đã tiết kiệm được nhiều tiền.”
“Anh tiết kiệm ư? Anh sẽ là một kẻ hà tiện với chính mình sao? Thế thì không còn là anh nữa. Đó không phải là vấn đề. Người ta nên hoang phí cho chính mình – cho chính mình một cách không hạn chế hoặc tính toán.”
“Em học đâu được mà nói ra những lời phán xét như thế, Ruth? Để nhìn và cảm thấy và biết, và đủ can đảm để có cái nhìn giống như em?”
“Em cũng muốn kể cho anh nghe một câu chuyện,” Ruth nói.
“Phải, kể cho anh nghe gì đó về em đi.”
“Về em sao? Em không nghĩ mình có thể làm được việc đó. Nhưng em sẽ kể cho anh nghe về người mà em cảm thấy rất thân thiết. Đó là một người chị em; không phải chị em máu mủ, vì em không có ai như vậy cả. Lý do em vừa nói ‘lạ lùng’ là vì cô Angiolina Pratti này dường như cũng giống một người chị em với em. Bỗng dưng dường như có ba chị em: Angiolina và em và người mà em sắp kể cho anh biết. Đây là một câu chuyện hơi buồn. Ít nhất, lúc đầu là như thế. Sau đó nó không còn quá buồn nữa. Ôi, cuộc sống mới thật xinh đẹp và xúc động sâu sắc và dồi dào và đầy sức mạnh làm sao!”
“Ruth, ôi Ruth bé bỏng,” Christian nói.
Rồi cô kể câu chuyện của mình. “Có một cô gái nhỏ, một đứa trẻ. Cô ấy sống với cha mẹ mình ở Slonsk, xa bên phần phía Đông của đất nước. Năm năm đã trôi qua từ khi tất cả chuyện này xảy ra. Cha cô ấy rất nghèo; ông ấy là phụ việc cho nhân viên kế toán ở một nhà máy bông, nhưng được trả lương quá thấp đến mức hầu như không thể trả nổi tiền thuê nơi ở khốn khổ của họ. Vợ ông ấy đau ốm đã từ lâu. Nỗi đau buồn vì thất bại và khổ sở của họ đã hút cạn sức lực của bà ấy, và sang Đông thì bà ấy chết. Họ chỉ là những người Do Thái ở Slonsk, nên phải đưa xác đến nghĩa trang Do Thái gần nhất ở Inowraztlaw để chôn. Vì không có đường sắt kết nối các thị trấn, nên phải dùng xe ngựa. Thế là vào lúc bảy giờ sáng – độ cuối tháng Mười Hai – xe đến, và người ta đưa cỗ áo quan trong có xác người mẹ vào xe. Người cha và em trai và cô gái nhỏ đi bộ theo sau. Cô gái mười một tuổi còn cậu bé tám tuổi rưỡi. Những bông tuyết dày rơi xuống, và chẳng bao lâu sau con đường đã biến mất, chỉ biết có nó nhờ hai hàng cây ở hai bên.
“Trời còn tối khi họ lên đường, và thậm chí sáng rồi mà vẫn còn ảm đạm. Cô gái buồn khôn xiết, càng đi càng buồn. Khi ngày sáng tỏ, đó là một ngày âm u, mù sương, thì những con quạ bay đến đó từ mọi phía. Hình như cái xác trong quan tài đã thu hút chúng đến. Nhưng cô gái chưa bao giờ thấy nhiều quạ như vậy; tựa hồ như mưa từ trên trời xuống vậy. Chúng bay lui tới bằng những đôi cánh đen lớn, huyền bí kêu quạ quạ xuyên qua bầu im lặng giá băng, ảm đạm. Và cô gái đau buồn quá đến mức chỉ mong được chết. Cô đi tụt lại đằng sau một chút, và cả cha lẫn em trai cô đều không để ý đến chuyện này trong cơn mưa tuyết, cả người dẫn ngựa cũng vậy. Thế là cô băng ngang qua đồng vào rừng ngồi xuống chờ chết. Chẳng bao lâu sau những giác quan của cô đã tê liệt.
“Nhưng có một lão nông dân già, đang nhặt củi, từ trong rừng ra, và khi thấy cô bất động và đang ngủ, thì lúc đầu lão nhìn cô một lát, sau đó bắt đầu lột hết quần áo trên mình cô, áo choàng, giày, váy, tất dài, và thậm chí cả áo lót; vì nông dân quanh đó rất nghèo. Cô không đủ sức kháng cự. Cô chỉ cảm thấy chuyện đang xảy ra như từ một giấc mơ sâu thẳm. Thế là lão nông dân gói quần áo của cô thành một bọc nhỏ, rồi bỏ mặc cô trần truồng ở đó như chết mà tập tễnh bỏ đi. Lão đi được một đoạn thì gặp cỗ xe chở quan tài, hai người đàn ông và thằng bé. Cỗ xe đã dừng lại, vì đứa trẻ mất tích. Một bức tượng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh câu rút đã được dựng lên bên vệ đường, và đó là điều đầu tiên khiến cho lão nông dân dừng bước. Lão thấy hình như không phải do tình cờ mà Chúa Cứu Thế đang ở đó bên cạnh cỗ xe chở quan tài. Sau đó lão thú nhận vậy. Lão cũng thấy hàng trăm con quạ đang kêu quạ quạ một cách hoang dã và đói khát, và lão sợ. Rồi lão thấy người cha tuyệt vọng thế nào, và rằng ông ta đang chuẩn bị quay lại, chòng chọc nhìn về mọi phía và cố gắng gọi con gái mình qua sương mù ra sao.
“Lương tâm lão nông dân bắt đầu cắn rứt. Lão quỳ gối trước cây thánh giá và cầu nguyện. Người cha hỏi lão có thấy con gái mình đâu không. Lão chỉ và muốn bỏ chạy, và đã chạy ngang qua những cánh đồng. Nhưng có điều gì đó trong lòng ép buộc lão phải chạy đến đúng chỗ mình đã ăn cắp và bỏ rơi cô gái. Lão bế cô lên cánh tay, quấn áo choàng ngoài của mình quanh người cô, rồi ôm cô vào ngực. Người cha đã đi theo và nhận cô bé, không hỏi vì sao cô khỏa thân và trần trụi. Họ lấy tuyết cọ lên da cô thật lâu cho đến khi cô ấm lên và mở mắt ra. Rồi lão nông dân hôn lên trán cô và làm dấu thánh giá trên cô bé người Do Thái. Người cha mắng lão vì làm thế, nhưng lão nông dân nói: ‘Thứ lỗi cho tôi, người anh em,’ và lão hôn bàn tay ông ta. Từ đó cô bé không còn buồn nữa. Cô chỉ còn nhớ khoảnh khắc lão nông dân lấy áo choàng ngoài quấn quanh rồi ôm mình vào ngực một cách rất mơ hồ. Nhưng em tin lúc đó cô ấy đã được tái sinh, trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ hơn trước.”
“Ruth, ôi Ruth bé bỏng,” Christian nói.
“Và có lẽ Angiolina, người chị em khác đó của em, cũng tỉnh dậy với một cuộc sống hạnh phúc hơn từ giờ phút lơ mơ và cận kề cái chết đó.”
Christian không trả lời. Chàng cảm thấy như thể có một quầng ánh sáng đang đi bên cạnh mình.
