favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XIII)

RUTH VÀ JOHANNA

V

Sau khi trở về từ châu Phi, Felix Imhof đã gần như là một người khánh kiệt. Những cuộc đầu cơ không may vào các mỏ đã ngốn phần lớn gia tài của anh ta. Nhưng thái độ và cách cư xử của anh ta vẫn không thay đổi.

Việc phơi nắng và không khí hầu như đã nhuộm đen làn da của anh ta, và bạn bè tự do phóng túng của anh ta gọi anh ta là hoàng tử Abyssinia. Anh ta gầy hơn bao giờ hết, đôi mắt lồi ra một cách lại càng tham lam hơn, tiếng cười và giọng nói ầm ĩ hơn, và nhịp sống của anh ta dồn dập hơn. Nếu như có ai đó hỏi thăm sức khỏe mình, thì anh ta sẽ trả lời: “Trong cỗ máy này vẫn còn đủ xăng để chạy thêm hai năm nữa. Sau đó là – đi ra!”

Anh ta có một chỗ ở tại Munich và một chỗ ở khác tại Berlin, nhưng những công việc nhiều vô kể và rối rắm tuần nào cũng đưa anh ta đến một thành phố nào đó khác.

Một số bạn bè chính trị thuyết phục anh ta hãy tham gia thành lập một tờ nhật báo lớn đại diện cho cánh tả của đảng tự do, và anh ta đồng ý. Một khẩu hiệu mới đã xuất hiện, một Nhà Hát Của Quần Chúng; và tham vọng của anh ta là có tên trong số những người phát triển phương thuốc chữa bách bệnh mới. Anh ta yêu cầu nhà xuất bản mà mình cấp vốn phải phát hành những ấn bản kinh điển mới, được làm cho khác biệt bởi việc biên tập giàu óc thẩm mỹ và làm sách tinh xảo. Anh ta nhận từ hai mươi đến ba mươi bức điện tín hằng ngày, và gửi từ bốn mươi đến năm mươi bức; anh ta có ba người đánh máy luôn bận rộn, và khốn đốn vì thiếu một cái điện thoại trong lúc đang ở trên xe ô tô hay tàu tốc hành. Anh ta khám phá ra giá trị của một ông họa sĩ Quattrocento [Phong trào văn hóa nghệ thuật ở Ý trong những năm từ 1400 đến 1499 – ND] nửa phần bị quên lãng đối với những người am hiểu hiện đại, và bằng cách quảng cáo văn vẻ đã bán được những tác phẩm ít ỏi và phai màu của ông họa sĩ này với những cái giá hoang đường. Anh ta đánh bạc trên sở giao dịch chứng khoán Mỹ, và kiếm được bốn trăm ngàn mark; tuần sau lại mất gấp đôi khoản đó trong một thương vụ gỗ Romania.

Ngồi trong phòng tắm hơi, anh ta phác thảo nên một bài thơ nửa trào phúng nửa hùng tráng; giữa ba và năm giờ sáng anh ta đọc luân phiên cho người khác viết bản dịch một cuốn tiểu thuyết của Lesage và một bài tiểu luận về kinh tế; anh ta duy trì một mối quan hệ thư từ tỉ mỉ với chủ tịch một hội theo thuyết thần trí; uống như một sinh viên quý tộc, tiêu tiền như nước, bảo trợ cho những nghệ sĩ trẻ, không ngừng chạy theo những phát minh mới, luôn luôn theo đuổi những kỹ sư, nhà hóa học, và những chuyên gia nhiều triển vọng trong lĩnh vực hàng không. Một trong những kế hoạch táo bạo nhất của anh ta là thành lập công ty cổ phần dành cho việc khai thác những cánh đồng than tiềm ẩn ở Nam Cực. Anh ta đảm bảo với tất cả những người nghi ngờ rằng lợi nhuận sẽ lên đến nhiều tỷ và chỉ gặp phải những khó khăn vặt vãnh thôi.

Một hôm, anh ta làm quen với một chuyên gia kỹ thuật tên là Schlehdorn. Gã này khó mà tạo được lòng tin, nhưng Imhof phớt lờ điều đó cũng như vẻ hèn hạ của gã. Làm như thể nhân tiện, Schlehdorn nhắc đến nỗi khó khăn mà việc tất cả kính dùng cho cửa sổ tàu đều phải nhập từ Bỉ và Pháp gây ra cho thương thuyền Đức. Việc bí mật sản xuất chúng bị những nhà máy nào đó trên những đất nước này canh gác nghiêm ngặt. Bất cứ ai thành công trong việc khám phá ra nó đều sẽ trở nên giàu có. Imhof cắn câu. Anh ta để cho gã kia thông tin cho mình biết những kế hoạch khả dĩ, thống nhất mật mã điện tín đặc biệt với gã, và cung cấp tiền cho gã một cách hào phóng. Những bức điện tín mà anh ta nhận được có vẻ tràn đầy hy vọng. Chắc chắn là Schlehdorn đã yêu cầu những khoản tiền ngày càng lớn hơn. Gã giải thích rằng phải đút lót cho những người có ảnh hưởng. Imhof từ tốn gạt những nghi ngờ của gã đi; anh ta tò mò muốn biết kết cục sẽ thế nào.

Một hôm, anh ta nhận được điện tín từ Schlehdorn yêu cầu mình phải đến Andenne [Thành phố ở Bỉ - ND] ngay với năm mươi ngàn franc. Công việc được dàn xếp tốt đẹp. Imhof cầm năm mươi ngàn franc và khẩu súng lục ổ xoay của mình, và đi theo lời kêu gọi kia. Schlehdorn đang chờ anh ta, và đưa anh ta trong đêm tối đến một quán trọ trông có vẻ khả nghi. Anh ta được dẫn vào một căn phòng ở cuối một hành lang dài, và ngay sau khi vừa mới bước chân vào trong căn phòng đó, là Imhof đã hiểu ngay bản chất thực sự của tình thế này là thế nào. Anh ta chỉ vừa mới chờ được một lát, thì có hai quý ông ăn mặc thanh lịch xuất hiện. Họ ngồi quanh một cái bàn tròn. Schlehdorn đặt những tài liệu gì đó trước mặt mình, rồi nhìn một trong hai đồng phạm một cách đầy ý nghĩa. Đúng lúc đó Imhof nhảy bật dậy, tựa lưng vào tường, rút súng lục ổ xoay ra, rồi bình tĩnh nói: “Các ông không cần phải mất công thêm nữa đâu, thưa các quý ông. Năm mươi ngàn franc đã được gửi vào ngân hàng của tôi ở Brussels rồi. Trò lừa bịp này thật quá lộ liễu và nơi này thật quá khả nghi. Nếu cử động thì ngày mai phải nhờ thợ may mạng giùm mấy lỗ tròn nhỏ trên quần áo đấy.” Thái độ kiên quyết điềm tĩnh đó đã cứu anh ta. Ba gã kia hoảng sợ, và để cho anh ta cầm cái túi du lịch của mình lên rồi lẻn ra ngoài. Dĩ nhiên sau đó chính bọn chúng cũng chuồn nhanh hết sức.

Nhưng trải nghiệm này, dù được anh ta miêu tả một cách hài hước, thì vẫn có tác động làm tê liệt lên Imhof. Xét về những nguyên nhân của tình trạng căng thẳng bên trong, thì sự việc này là tầm thường, tuy vậy, dù sao nó vẫn làm giảm bớt những triệu chứng chán chường và ngao ngán đã tăng lên rất nhiều lần và trở nên dễ nhận thấy. Nếu như không có chuyện đó, thì tính hoài nghi của anh ta hẳn đã lên đến mức tàn bạo, và trở thành thói đa sầu đa cảm rồi. “Hãy trao cho tôi một khu vườn nhỏ, hai căn phòng xinh xắn, một con chó và một con bò cái, và tôi sẽ không nhìn ả đàn bà dâm đãng thành Babylon của thế giới nữa,” anh ta kết thúc bài diễn văn một cách không thành thực. Anh ta gặp phải một trận ốm kịch liệt. Anh ta màu mè tiến hành những sắp đặt cuối cùng, và gọi bạn bè đến để nghe những lời trăn trối của mình. Sau khi bình phục, anh ta tổ chức bữa yến tiệc làm chủ đề chuyện trò của tất cả Munich trong vòng ba tuần lễ và làm tiêu tốn của anh ta sáu mươi ngàn mark.

Vào dịp này anh ta đã gặp và yêu Sybil Scharnitzer. Tựa hồ sét đánh vậy. Anh ta đã hành động như thể một thằng điên; anh ta tuyên bố mình có thể phạm mọi tội ác vì người phụ nữ này. Người ta hỏi Sybil có thích anh ta không. Cô ta trả lời rất vắn tắt: “Tôi không thích người da đen.”

Ba nhân chứng khác nhau đã báo cáo lại những lời trên với anh ta. Cái vòi của chúng đã đâm sâu. Ban đêm anh ta đứng trước gương soi, bật cười cay đắng, rồi đấm nó vỡ tan tành đến toạc cả máu tay.

Hình ảnh Sybil theo đuổi anh ta. Anh ta đến mọi nơi có khả năng gặp được cô ta. Trước sự hiện diện của cô gái này, anh ta trở lại là một cậu bé. Anh ta không tìm thấy lời nào để nói, đỏ bừng mặt và lắp bắp, trở thành trò cười cho những người biết mình. Một buổi tối, anh ta mạo muội đánh liều nói cho cô ta biết những cảm xúc của mình một cách rụt rè nhất. Cô ta lạnh lùng nhìn anh ta, và đôi mắt cô ta nói: “Tôi không thích người da đen.” Đó là đôi mắt cứng rắn, ích kỷ, bướng bỉnh.

“Tôi không thích người da đen.” Những từ ngữ đó đã trở thành nỗi cuồng nộ đeo đuổi anh ta. Một tháng sau đó công việc làm ăn đưa anh ta đến Paris, và trông thấy một cô gái da đen trẻ tuổi đang nhảy như rắn trong hộp đêm. Niềm thôi thúc muốn trả thù thúc giục anh ta tán tỉnh cô gái đó. Cuộc trả thù đó hướng đến người đàn bà vô cảm đã cự tuyệt anh ta một cách nhẫn tâm đến thế thì ít mà hướng đến chính bản thân anh ta thì nhiều. Đó là nỗi phẫn nộ ngang ngạnh của chính những khát khao trong lòng anh ta. Anh ta khoác lác về mối quan hệ giữa mình với cô gái da đen nọ, và công khai xuất hiện bên cô ta ở nơi công cộng. Sau đó, điều khiến cho anh ta ngày càng phóng đãng hơn là nỗi khiếp sợ trạng thái trống vắng, sự vượt quá giới hạn ở bên rìa cuộc sống, nơi đích thân tự nhiên yêu cầu phải có sự thi hành cuối cùng cho số phận con người.

Và số phận của anh ta đã bị thi hành.

VI

“Ồ, anh đang nói dối tôi!” Karen hét lên, khi Christian đưa hộp đựng nữ trang cho cô ta. Chàng thậm chí không nói, nhưng có cử chỉ hứa hẹn với cô ta điều không thể tin nổi; và cô ta hét lên để tự bảo vệ mình trước sức tàn phá của niềm vui vội vàng.

Vẻ tham lam khi cô ta mở ổ khóa nhỏ và nhấc nắp hộp lên thật là không thể nào tả nổi. Máu chạy trốn hết khỏi cơ thể cô ta. Cô ta cảm thấy ngạt thở. Kia là những viên ngọc trai long lanh, màu hồng và hoa cà nhạt. “Cài then cửa!” cô ta rít lên, rồi lao ra làm việc đó, bởi vì chàng dường như quá chậm chạp. Cô ta đóng sập then, và xoay chìa khóa. Cô ta đứng im, hai tay ôm đầu trong một khoảnh khắc. Rồi quay lại với món nữ trang kia.

Cô ta vuốt ve những viên ngọc trai bằng những đầu ngón tay rụt rè. Cô ta có hai nỗi sợ hãi: những viên ngọc trai dường như ấm tựa thịt sống; chính sự vuốt ve của mình, dù dịu dàng đến thế, có thể vẫn quá thô bạo. Ánh mắt cô ta hướng về phía Christian mất niềm tin như con chim bị thương. Bất thình lình cô ta thô bạo túm chặt lấy bàn tay trái của chàng bằng cả hai bàn tay mình, cúi gập người xuống, rồi ấn miệng mình lên đó.

“Đừng, Karen, đừng,” Christian lắp bắp, nhưng không thể rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt dữ dội của cô ta nổi. Cô ta quỳ gối ở đó bên bàn tay chàng trong hơn một phút, và chàng trông thấy thịt lưng cô ta run rẩy dưới lớp vải may quần áo. “Xin hãy lý trí, Karen,” chàng cầu xin cô ta, và cố gắng tự thuyết phục mình rằng linh hồn mình không cảm thấy xúc động sâu sắc cũng như mình không chăm chú nhìn vào đáy sâu linh hồn người khác. “Chị đang làm gì vậy, Karen? Đừng mà!”

Cô ta buông chàng ra, và chàng ra về. Cô ta lại khóa cánh cửa lại ở đằng sau chàng. Cảnh tượng cô ta cởi giày, rồi cứ thế tiến lại gần cái kho báu kia thật là một một cảnh tượng kỳ quái. Khi không trông thấy nó, là cô ta lại nghi ngờ sự hiện diện của nó. Cuối cùng cô ta cũng nhấc những viên ngọc trai kia ra khỏi hộp bằng những động tác rời rạc, đầy sợ hãi. Sau mỗi tiếng cành cạch khẽ khàng là cô ta lại thở dài và nhìn quanh. Độ dài và trọng lượng bất ngờ của chuỗi ngọc khiến cho cô ta vô cùng kinh ngạc. Cô ta nhẹ nhàng lăn nó trên sàn nhà, rồi đuổi theo, đầu tiên bằng hai đầu gối, sau đó bằng toàn bộ cơ thể, cho đến khi đôi môi, hơi thở, và đôi mắt đã ở gần món đồ lộng lẫy, sáng bóng kia hết sức. Cô ta đếm đi đếm lại những viên ngọc trai. Cô ta đếm nhầm. Có lần cô ta đếm được một trăm ba mươi ba viên, lần khác lại đếm được một trăm ba mươi bảy. Rồi cô ta không đếm nữa, mà nhìn từng viên và hà hơi lên chúng, hoặc liếm ngón tay rồi vuốt ve chúng.

Cô ta giật mình vì tiếng sột soạt ở ngoài hành lang; rồi lại đắm mình hoàn toàn vào việc ngắm nhìn. Cô ta mơ thấy mình đang ở trong những căn phòng đã biết đến ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc kỳ diệu kia, mơ thấy mình là những phụ nữ được chúng điểm trang, mơ thấy mình đang ở giữa những sự kiện mà chúng đóng một vai trò. Những cơn run rẩy chạy khắp thân thể cô ta. Cô ta chiến đấu với nỗi khát khao muốn được đeo những viên ngọc trai đó lên cổ mình. Đầu tiên đó có vẻ là việc hàm hồ thiếu suy nghĩ; nhưng sau đó lại có vẻ rốt cuộc vẫn có thể hiểu được. Cô ta từ từ đứng dậy, tay cầm chuỗi ngọc trai, và vòng nó qua đầu mình. Cô ta rón rén tiến lại gần tấm gương soi, rồi soi mói nhìn hình ảnh của mình qua đôi mi mắt khép hờ. Nó đang ở đây, ở đây với cô ta, và cô ta đang đeo nó như người đàn bà trong tấm hình kia. Những viên ngọc trai đó đang ở trên thân thể của cô ta - những viên ngọc trai đó!

Buổi tối rồi màn đêm lần lượt kéo đến, nhưng chúng không mang theo giấc ngủ. Những viên ngọc trai ở trên giường với cô ta, kề sát ngực cô ta, ấm nóng trên da cô ta. Cô ta sờ chúng để yên tâm rằng chúng vẫn còn ở đó; cô ta lắng tai nghe những tiếng động mơ hồ trong nhà, đối với cô ta chúng giống như những lời đe dọa ăn cắp vậy. Rồi cô ta thắp lên một cây đèn, chăm chú nhìn những viên ngọc trai, một số cô ta đã quen. Chúng quay mặt về phía cô ta, thì thầm nói với cô ta, và có thể phân biệt được nhờ ánh sáng ấm áp hơn hoặc sắc thái nhợt nhạt hơn. Một số thân quen và một số hoàn toàn xa lạ, nhưng tất cả đều đang ở đây - một kỳ quan và cuộc sống mới sáng lấp lánh.

Cô ta qua ngày và đêm hôm sau cũng theo cách đó. Cô ta biết rằng căn bệnh đang ăn sâu vào cơ thể mình. Cô ta chờ đợi nó phát lộ ra; nhưng khi nó đến, thì đó không phải là với sự dữ dội bất ngờ, mà với sự uể oải lừa dối. Hết bộ phận này đến bộ phận khác của cô ta bắt đầu nhiễm bệnh, và cuối cùng, cô ta không còn có thể di chuyển một cách thoải mái được nữa. Cô ta cũng biết rằng đây không phải là khó ở thông thường sẽ qua sau ít hôm. Cô ta cảm thấy đây là một quá trình giống như chín muồi khiến cho trái cây rụng xuống, giống như sự tập trung của những sức mạnh thù địch trước đó thỉnh thoảng mới đến một cơn. Cuộc sống mà cô ta đã sống đòi hỏi phải tính đến chuyện này. Nhiều tháng trước ông bác sĩ trong bệnh viện ở Hamburg đã cảnh báo trước tất cả; bây giờ cái lúc đó đã đến. Cô ta rất kín đáo về tình trạng của mình. Cô ta nằm im trên giường. Cô ta không đau đớn, mà chỉ hơi sốt nhẹ thôi.

Việc nằm im ở đó không làm cho cô ta nóng nảy. Cô ta mừng vì sự cần thiết đó; không có cách nào tốt hơn để canh chừng những viên ngọc trai. Người ta có thể đến và đi. Kho báu của cô ta vẫn ở ngay bên cạnh cơ thể của cô ta, ở ngay bên cạnh bộ ngực của cô ta. Cô ta có thể chắc chắn về điều đó, vào bất cứ lúc nào và với bất kỳ cử động nào, thật là không thể khôn ngoan hơn. Cô ta hình dung ra những điều họ sẽ nói và những việc họ sẽ làm, nếu mình cho họ xem kho báu bí mật này, nếu mình gọi một trong số những con người đi ngang qua cửa căn hộ của mình hoặc leo lên cái cầu thang ọp ẹp một cách hoàn toàn tình cờ vào, hoặc một người nào đó từ dưới phố hoặc quán rượu hoặc cửa hàng bán rượu mạnh - một gã nghèo khổ phải làm việc quần quật suốt cả tuần, hay một người đàn bà bán thân xác lấy ba mark, hay một người nào đó khác phải nuôi những bảy đứa con. Trong niềm đắc thắng cô đặc, cô ta nhìn qua cửa sổ vào dãy cửa sổ ở bên kia phố. Sống ở đó là những con người bị khốn cùng bóp nghẹt, những con người có nỗi đau khổ rền rĩ ở trong lòng. Họ bò quanh quẩn trong những ngôi nhà cao từ tầng hầm lên gian gác xép áp mái như những con kiến, và không nghi ngờ gì về những viên ngọc trai của Karen. Những viên ngọc trai của Karen! Những lời nói đó hát vang lên và rực sáng và lấp lánh mới tuyệt làm sao - những viên ngọc trai của Karen ...

Cuối cùng, việc giữ bí mật trở thành một gánh nặng. Cô ta không được tận hưởng khối tài sản vĩ đại của mình như đáng lý ra phải được tận hưởng, ngoài cô ta ra chỉ có một người biết đến nó. Cô ta cần thêm ít nhất một đôi mắt khác nữa. Cô ta đã nghĩ đến Isolde Schirmacher, nhưng con bé này quá lắm lời và ngu ngốc. Cô ta đã nghĩ đến mụ vợ của Gisevius, đến ả thợ giặt sống trên tầng năm, đến ả bán hàng rong trên phố, đến Amadeus Voss.

Cuối cùng cô ta nghĩ đến Ruth Hofmann. Cô bé này có vẻ vô hại nhất trong số tất cả những người trên, và cô ta quyết định sẽ cho Ruth xem những viên ngọc trai này.

Lấy cớ nhờ cô gái đó mua giùm mình món gì đó ở hiệu bào chế thuốc, cô ta gửi một lời nhắn sang nhà Hofmann, thế là Ruth vào. Karen chờ Isolde ra khỏi phòng; rồi ngồi dậy, bảo cô gái khóa cửa lại. Rồi cô ta nói: “Lại đây!” Cô ta lật tấm khăn phủ giường sang một bên, thế là chuỗi ngọc trai lớn hiện ra trên tấm vải lanh. “Nhìn này,” cô ta nói. “Ngọc trai thật đấy, của chị đấy. Nhưng nếu em nói với ai đó về chúng, thì Chúa sẽ giúp em, nếu không thì tên chị sẽ không còn là Karen Engelschall nữa.”

Ruth kinh ngạc. Tuy vậy, cô nhìn những viên ngọc trai không phải với vẻ thèm muốn của phụ nữ, mà như một linh hồn giàu trí tưởng tượng đang nhìn một kỳ quan của thế giới tự nhiên. Có vẻ căng thẳng trên mặt cô, nhưng nó hoàn toàn thích thú. “Chị lấy chúng ở đâu ra vậy?” cô thơ ngây hỏi. “Chúng mới đẹp làm sao. Em chưa bao giờ trông thấy thứ gì giống như thế. Tất cả là của chị sao? Chúng làm em nhớ đến Nghìn Lẻ Một Đêm.” Cô quỳ xuống bên cạnh giường, hai bàn tay đặt xung quanh chuỗi ngọc trai, và mỉm cười. Ngọn đèn treo đang cháy, và dưới làn ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, những viên ngọc trai hầu như phát ra ánh sáng tím, và dường như được một dòng máu sẫm màu nào đó chảy bên trong mình làm cho sống động.

Karen khó chịu vì câu hỏi của Ruth, tuy vậy, cô ta hầu như hạnh phúc như đã nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc trước nỗi ngạc nhiên của người khác khi trông thấy những viên ngọc trai này. “Đồ ngốc! Dĩ nhiên chúng là của tao rồi. Thế mày nghĩ tao ăn cắp chúng đấy à? Chúng là những viên ngọc trai của mẹ anh ấy đấy,” cô ta nói thêm một cách bí ẩn, và cúi đầu lại gần tai Ruth. Cô ta giật mình lúc làm thế vì mùi hương như cây cỏ hoặc đất ẩm tháng Hai tỏa ra từ cô gái kia. “Chúng là những viên ngọc trai của mẹ anh ấy,” cô ta nhắc lại, “và anh ấy đã mang chúng đến cho chị.” Cô ta không biết rằng mình đã nói về Christian bằng giọng xúc động sâu sắc và tôn kính thế nào. Ruth đã nghe thấy giọng nói đó, và những nỗi nghi ngờ và phỏng đoán trong cô liền im bặt.

“Chị bị làm sao thế?” cô vừa hỏi vừa đứng dậy.

“Chị không biết,” Karen trả lời, phủ những viên ngọc trai lại. “Có lẽ chẳng sao cả. Chị muốn nghỉ ngơi; đôi khi người ta chỉ cần có thế thôi.”

“Ban đêm có ai ở bên cạnh chị không? Chị có thể cần thứ gì đó. Chị không có ai sao?”

“Chúa ơi, chị chẳng cần gì cả,” Karen trả lời với vẻ thờ ơ hết sức. “Nếu cần, chị có thể ra khỏi giường tự đi lấy. Chị chưa yếu đến mức đó đâu.” Vẻ tục tĩu đã biến mất khỏi mặt cô ta, thay vào đó là vẻ kinh ngạc không thể kiềm chế nổi lúc vội vàng nói tiếp: “Anh ấy đề nghị ban đêm được ở lại đây. Anh ấy muốn ngủ trên sofa kia để chị có thể đánh thức dậy khi thấy mệt. Anh ấy nói không thấy phiền và đó sẽ là một niềm vui với mình. Bây giờ anh ấy qua cả buổi tối ở đây, ngồi đọc sách tại bàn. Tại sao anh ấy lại học nhiều thế nhỉ? Một người đàn ông như anh ấy có cần phải làm thế không? Nhưng em nghĩ sao về việc anh ấy muốn ngủ ở đó để canh chừng chị? Thật là ngu ngốc!”

“Ngu ngốc ư?” Ruth trả lời. “Không, em không nghĩ vậy chút nào. Em cũng đang định đề nghị như thế đấy. Anh ấy và em có thể thay phiên nhau. Em cũng có thể vừa làm việc vừa trông chừng. Dĩ nhiên ý em là nếu như cần phải thế. Không nên bỏ mặc người ốm một mình trong đêm.” Cô lắc đầu, mái tóc vàng tro nhẹ nhàng lắc lư.

“Mấy người buồn cười thật,” Karen nói, hất mái tóc rối bù của mình xuống che mắt. “Buồn cười thật.” Cô ta giả vờ tìm kiếm gì đó trên giường, nhưng đôi mắt tránh nhìn Ruth của cô ta hình như lẩn trốn.

Ruth quyết định sẽ hỏi ý kiến Christian về những cuộc trông chừng ban đêm này.

Thêm vào giỏ hàng thành công