favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (X)

CHUYỆN TRÒ TRONG ĐÊM

XXX

Những lời nói của Karen, hai từ “lúc đó!” tuyệt vọng của cô ta, đã không để cho Christian được yên.

Chàng làm việc cật lực suốt ngày. Chàng không rời viện Sinh Lý trước bảy giờ. Rồi chàng ăn một bữa tối đạm bạc, rồi đi bộ về nhà. Quá mệt mỏi, chàng ném mình lên sofa, và chìm vào giấc ngủ.

Khi chàng thức dậy thì trời đã tối mịt. Ngôi nhà hoàn toàn im ắng. Chàng thắp đèn, và nhìn đồng hồ; nó chỉ mười một rưỡi. Chàng suy nghĩ một lát, rồi quyết định đi qua sân sang gặp Karen. Chàng chắc chắn cô ta vẫn còn thức; thỉnh thoảng cô ta để đèn cháy đến tận hai giờ. Bởi vì đôi khi cô ta vẫn thêu thùa; cô ta nói muốn kiếm ít tiền. Cho đến lúc đó cô ta vẫn chưa thành công, nhưng không quá cố gắng bán những sản phẩm do mình làm ra.

Chàng băng ngang qua cái sân tối tăm, rồi leo lên cái cầu thang tối tăm. Chàng dừng lại trước ô cửa sổ sảnh trên tầng bốn. Đêm oi bức. Ở một phía, qua khoảng cách giữa hai bức tường gạch đen tối và vô hồn của hai ngôi nhà, chàng trông thấy những ống khói đâm lên màn đêm. Chúng mọc lên từ dưới đất, và vượt cao hơn những mái nhà. Chúng đội cột thu lôi, và từ một số bốc lên những làn khói dày đi kèm theo những ngọn lửa run rẩy. Bên dưới là bóng tối, khoảng đất trống rào trong một dãy hàng rào gỗ, những thanh xà thô ráp chất thành từng đống, những căn lều thấp biệt lập, những hố cát và vữa, và bóng tối và im lặng bao trùm tất cả.

Bên trái cầu thang là cửa vào căn hộ nhà Hofmann. Trong khi đang vào căn hộ của Karen, chàng vẫn chăm chú nhìn lại cánh cửa kia. Chàng tưởng có ai đó đang gọi mình ở hướng đó, nhưng đó chỉ là ảo giác thôi.

Karen lên giường rồi. “Sao chứ, anh muốn gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?” cô ta càu nhàu. “Tôi muốn được yên tĩnh một chút.”

“Xin chị thứ lỗi cho,” chàng lịch sự nói. “Tôi không định quấy rầy chị đâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một lát.”

“Không hiểu cứ trò chuyện suốt ngày suốt đêm như thế này thì được ích lợi gì.” Cô ta đã khó chịu, và ngay cả tiếng cười cũng để lộ ra điều đó.

Chàng ngồi xuống mép giường. “Chị phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với chị sau khi Adam Larsen chết,” chàng nói. “Tôi không thể gạt ấn tượng do những lời nói của chị gây ra được: những chuyện xảy ra lúc đó ... Dĩ nhiên, tôi có thể hình dung ra được một cách chung chung. Bây giờ tôi đã thấu hiểu cuộc đời đủ để đoán rằng ...”

Cô ta ngắt lời chàng với vẻ khinh bỉ trong giọng nói. “Không, anh không thể đoán được gì cả và cũng không thể hình dung được gì cả. Tôi cá tất cả những gì mình có là như thế đấy.”

“Chính vì thế nên tôi lại càng muốn chị kể cho tôi nghe,” chàng nài nỉ cô ta. “Chị chưa bao giờ làm như thế cả.”

Có vẻ thù địch trong sự im lặng của cô ta, và bất thình lình chàng thấy rõ rằng một bản năng bướng bỉnh nào đó trong cô ta đã từ chối không kết nạp chàng hoàn toàn vào thế giới của cô ta. Tất cả những gì chàng đã làm cho cô ta vẫn chưa đủ để đánh bại nỗi hoài nghi chàng và bản chất của chàng nó đã thấm sâu vào tận xương tủy của cô ta. Chàng thấy buồn bã và bất lực khi nhận ra sự thật này.

“Hôm nay tôi đi ngủ vào lúc bảy giờ,” cô ta vừa nói vừa chớp mắt. “Tôi thấy không khỏe chút nào. Tôi tin rằng tôi sắp ốm.”

Christian nhìn cô ta, và chàng không thể giữ cho đôi mắt mình khỏi có vẻ bất an và năn nỉ.

Karen khép hai mi mắt lại. “Chẳng có gì ngoài đau khổ, đau khổ, đau khổ,” cô ta rền rĩ.

Christian hoảng sợ. “Không, không. Thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ đi.”

“Anh cũng có thể ở lại.” Cô ta tựa má vào hai bàn tay chắp lại, và nằm co ro dưới tấm mền. Một mùi hương tầm thường nhưng không khó chịu tỏa ra từ mái tóc và làn da của cô ta.

Cô ta mệt mỏi và lười biếng nói vào cái gối. “Đó là việc thường xuyên, bình thường, bao giờ cũng thế. Những người đàn bà kể cho anh nghe chuyện gì đó khác đều là những kẻ nói dối. Dĩ nhiên, rất nhiều người sẽ bịa ra những câu chuyện tình lãng mạn dài dòng để gây hứng thú, nhưng tôi thì không thể làm thế được. Tôi quan tâm đến trò đó để làm gì kia chứ? Không, bao giờ cũng là câu chuyện đó, tầm thường, kinh khủng, và bẩn thỉu từ A đến Z. Ồ, phải, bây giờ anh cũng có thể ở lại và ngồi xuống. Tôi sẽ kể cho anh nghe những gì tôi có thể. Nếu như anh phải biết, thì tôi cũng có thể kể, nhưng thật là khó khăn. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng có bắt đầu nào cả. Chẳng có gì rõ ràng, - chẳng có câu chuyện tình lãng mạn nào, chẳng có gì cả.”

Christian lại ngồi xuống. “Sau khi Adam Larsen chết,” chàng nói, “chẳng lẽ không có con đường nào cho chị sao? Chẳng lẽ không có ai trong số bạn bè hay người thân của anh ấy quan tâm hay giúp đỡ chị chút nào sao?”

Cô ta bật lên một tiếng cười mỉa mai. “Chết tiệt! Tất cả các người đâu có ở đó. Bạn bè anh ấy hầu như không biết tôi. Anh trai anh ấy đã đến đám tang, nhưng tôi không dám nói chuyện với anh ta. Anh ta thuộc kiểu người đạo đức, với một sợi dây đeo đồng hồ vàng và món tiền quà năm xu cho người hầu. Còn tôi thì đang ở trên một đất nước xa lạ, không biết tiếng, và phải lo liệu việc chuyển đi nơi khác. Tôi có ba mươi franc tiền mặt, nhưng vấn đề là: tôi có thể đi đâu được kia chứ? Một đôi lần tôi thử đi kiếm việc làm. Nhưng tôi sẽ làm công việc gì? Tôi chẳng có nghề ngỗng nào cả. Đi làm đầy tớ, đánh xi giày ống, cọ sàn nhà ư? Không, cảm ơn anh! Giờ đây tôi đã quen với điều gì đó khác rồi, và tôi nghĩ, bằng cách này hay cách khác, mình vẫn sẽ xoay xở được thôi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm chút nào đến việc mình sẽ ra sao; tôi đâu có quan trọng đến thế. Tôi đi làm hầu bàn ở Aachen. Cái nghề mới tuyệt diệu làm sao! Tôi không thể làm cho anh hiểu được nó – hai cẳng chân rã rời, những sự ngược đãi mà anh phải chịu đựng! Họ quẳng thức ăn thừa cho anh ăn; cái giường thì đến chó cũng không thèm ngủ. Họ chờ mong ở anh những điều khiến anh phát điên, phát cuồng.

“Ồ, khi anh sống như vậy thì anh sẽ cởi mở với tất cả mọi loại chuyện trò bịp bợm. Tôi đến một ngôi nhà; sống ở đó bốn tháng, rồi lại chuyển sang một ngôi nhà khác. Tôi lại còn mắc nợ nữa. Bất thình lình anh mắc nợ, anh không thể hiểu nổi vì sao lại thế. Tiền cơm tháng, tiền trọ và tiền quần áo – chúng tính tiền anh gấp ba lần trên tất cả mọi thứ: anh phải trả tiền cho bầu không khí mà anh hít thở. Tất cả những gì anh nghĩ đến là làm sao để cuốn xéo, nếu không thì một chuyện gì đó đáng sợ sẽ xảy ra. Ồ, rồi có thể một gã hớn hở nào đó sẽ đến, ném tiền qua cửa sổ, trả tiền cho anh, và mang anh đi. Anh đi với gã, và đến buổi sáng thứ ba thì có ai đó lại gõ cửa. Ai đấy? Cảnh sát đây! Gã đàn ông của anh là một tên trộm, và anh sẽ phải khốn khổ tự bào chữa cho mình khỏi tội đồng lõa. Bây giờ thì sao? Anh phải có một mái nhà và một cái giường, và một người nào đó để nói chuyện; anh muốn thức ăn nóng sốt và thức uống mát lành. Trên người anh đã có dấu thương hiệu, và chẳng ai tin anh cả. Anh bị xô đẩy và anh bị kéo giật, càng ngày càng xuống thấp hơn, dần dần từng bước một. Anh hầu như không nhận thấy điều đó, rồi bất thình lình thấy mình đã ở dưới đáy.”

Cô ta càng co ro hơn dưới tấm mền, và nói tiếp bằng giọng lỗ mãng hơn. “Nói thì dễ lắm - ở dưới đáy; nhưng thực sự chẳng có điều gì giống như thế cả. Dưới mọi vực sâu đều có một vực sâu còn thấp hơn nữa; và thật là không có lời nào để tả cho anh hiểu ở dưới đó là thế nào. Không ai chưa từng ở dưới đó mà có thể tưởng tượng nổi. Không có ai từ bên ngoài trông thấy nên không có sự hiểu biết nó sẽ khiến cho người ta nhận ra nào. Anh sống ở nơi họ tính tiền nhà anh gấp năm lần giá công bằng và xứng đáng. Anh là tài sản chung, và tất cả mọi người đều lấy của anh tất cả những gì họ có thể lấy. Anh không quan tâm nơi đó thanh lịch hay giống chuồng lợn. Chỉ mở cửa ra thôi là anh đã thấy khiếp hãi rồi. Nó không phải của anh; nó là của tất cả mọi người. Ở đó tất cả mọi hạng người đều xả những gì là bẩn thỉu của họ ra, và anh biết và nhớ tất cả bọn họ. Có leo lên giường cố gắng ngủ cũng chả ích gì. Một ngày nữa chắc chắn sẽ đến. Vẫn là những quán rượu nhờn mỡ đó và những bộ mặt nhờn mỡ đó, luôn luôn vẫn là đám người đó. Và rồi là con phố đó – nơi anh gọi là địa bàn của anh. Đó là nơi anh đến vào ban đêm. Anh biết tất cả mọi ô cửa sổ, mọi ngã tư đường và mọi cây đèn lồng: anh nhìn chòng chọc và đổi hướng và liếc mắt đưa tình và cười nhăn nhở, anh mở ô nếu trời mưa, anh đi và đứng quanh quẩn và luôn luôn dè chừng cảnh sát, anh gạ gẫm bất cứ gã đàn ông nào có một đôi giày rách hay diện một cái áo choàng lông. Và rồi anh hứa hẹn với hắn những gì chỉ có Chúa mới biết; và anh lúc nào cũng muốn moi tim hắn ra nếu như hắn bỏ đi, hay nhổ vào mặt hắn nếu như hắn ra vẻ bề trên với anh. Thế đấy! Chủ yếu là như thế đấy. Đau đớn và lo lắng – Chúa ơi, tất cả mọi người đều có những điều đó. Nhưng điều anh phải hiểu về những con người ở đó - ồ, tôi sẽ nói cho anh biết!”

Những lời nói cuối cùng của cô ta lại là một tiếng hét, một tiếng hét lớn, giống như tiếng hét mà Christian đã không thể nào quên được. Chàng ngồi rất thẳng, nhìn xuyên qua cây đèn vào một điểm nào đó trên tường.

Karen dường nhưng nói với sàn nhà, lúc cô ta kể tiếp. “Rồi có một tên chủ nhà trọ ăn cắp và lừa đảo. Có tên chủ nhà, ban ngày hành động như thể muốn đá anh, nhưng lúc chạng vạng lại lẻn qua cửa phòng anh. Có tên chủ hiệu, kẻ bán hàng cho anh với giá cắt cổ, hành động như thể hắn đang gia ơn cho anh bằng cách đưa cho anh đồ thối để đổi lấy những khoản tiền béo bở. Có tên cảnh sát ghen tức với từng bước chân anh đi. Nếu như anh không tuồn cho hắn một khoản đút lót, thì hắn sẽ lôi anh lên đồn và tống anh vào ngục. Có tên chủ quán trọ; hình như anh nợ hắn tất cả mọi thứ. Hắn hành hạ anh khi anh không có xèng, nhưng lại phỉnh nịnh và tâng bốc anh khi anh có một ít. Tôi không nhắc đến người đàn ông của riêng anh; nhưng anh phải có một người dù muốn hay không, nếu không anh sẽ không được bảo vệ. Khi hắn bị tống giam, thì anh phải kiếm một gã khác. Tất cả bọn chúng đều khéo léo với những con dao, nhưng Mesecke là tên tồi tệ nhất trong đám đó. Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết về điều khốn nạn nhất – điều khốn nạn nhất trên toàn bộ cái thế giới rộng lớn này – đó là cái nghề của anh và khách hàng của anh. Không quan trọng chúng thanh lịch hay dung tục, trẻ hay già, keo kiệt hay hoang phí - một khi chúng đã vồ lấy anh rồi thì chúng chẳng hơn gì thứ thối tha ở trên một đống phân. Ở đó anh sẽ thấy thói đạo đức giả và bất lương; ở đó anh sẽ thấy những linh hồn bẩn thỉu thực sự, với vẻ đáng sợ, những lời dối trá và thú tính của chúng. Tất cả mọi thứ đều lộ ra. Xin thưa với anh, rằng chúng lộ ra vì bọn chúng không hề xấu hổ mà che giấu đi. Bọn chúng không cần phải làm thế. Anh phải thấy con người không biết xấu hổ, và thứ anh thấy là xác thịt khốn khổ, gớm ghiếc. Anh có muốn biết nó là như thế nào không? Hãy uống nước hầm cầu và anh sẽ biết! Không quan trọng đó là gã đàn ông đánh vợ khi cô ta mang thai, hay để cho con mình chết đói, hay một sinh viên hay một sĩ quan đã xuống chó, hay một linh mục hoảng sợ, hay một lái buôn có cái bụng khổng lồ - như nhau cả thôi, như nhau cả thôi – con người không biết xấu hổ và xác thịt gớm ghiếc.”

Cô ta bật cười với vẻ kinh tởm đau khổ, và nói tiếp: “Tôi gặp Mesecke sau khi bị tống cổ ra khỏi bệnh viện. Lúc đó tôi chẳng có ai cả. Trước đó tôi đã phải ở tù ba tuần vì một thằng vô lại tên là Max. Hắn đã khá tồi tệ rồi, thế mà so với Mesecke thì vẫn còn là thơ ngây tuyệt vời. Một chàng trai trẻ tình cờ xuất hiện trong quán cà phê, một sinh viên cao đẳng hay thứ gì đó đại loại giống như thế. Nó thết chúng tôi hết chai champagne này đến chai champagne khác, hết ngày này sang ngày nọ. Anh biết ngay rằng có điều gì đó thối tha trong chuyện này. Và nó luôn luôn muốn tôi, chỉ tôi thôi, và nó tiêu tiền như nước. Thế là một hôm Mesecke lôi nó sang một bên, và nói thẳng: ‘Tiền đó là từ két sắt của cha mày. Mày đã ăn cắp nó.’ Thằng bé nhận tội ngay, và hai đầu gối nó run lẩy bẩy. Thế là Mesecke vồ lấy nó, chỉ cho nó cách làm thế nào để cuỗm thêm tiền. Gã và một thằng đê tiện tên là Woldemar hứa sẽ dẫn nó đến một động thuốc phiện mà bọn chúng nói với nó là giống như thiên đường dưới trần thế vậy. Đêm hôm đó, khi thằng bé đang ở bên tôi, nó khóc lóc và rên rỉ thảm thiết. Tôi thấy thương nó, bởi vì tôi biết nó sẽ gặp một kết cục chẳng ra gì; và tôi đã nói với nó như thế, nói một cách thẳng thừng và thô lỗ. Rồi nó lộn trái những túi của nó ra, và trong đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến thế; và tất cả đó đều là tiền ăn cắp. Tôi hầu như choáng váng, và bảo nó hãy cất tiền đi; nhưng nó muốn tôi nhận số tiền đó, và dùng nó để tự mua cho mình món gì đó. Tôi run rẩy toàn thân, và bảo nó hãy vì Chúa mà mang số tiền đó về nhà đi; nhưng nó khóc và quỳ xuống trên hai đầu gối và ôm chặt lấy tôi, rồi bất thình lình Mesecke đã ở trong phòng. Gã đã nấp và nghe lỏm được mọi chuyện, thế mà tôi chẳng biết gì cả. Nhưng khuôn mặt thằng bé đã xám xịt lại như hòn đá bọt; nó nhìn tôi rồi nhìn Mesecke, và rõ ràng là nó nghĩ đây là một âm mưu. Tôi đã vui khi Mesecke đấm vào thái dương tôi một cú rất mạnh, đến mức nổ đom đóm mắt, rồi đá tôi vào một góc. Việc đó hẳn khiến cho thằng bé thấy rằng tôi vô tội. Rồi Mesecke nắm lấy Adalbert – đó là tên thằng bé – và đi ra cùng với nó. Adalbert không nói gì, mà chỉ biết đi theo. Hôm sau nó không xuất hiện, cả hôm sau nữa và hôm sau nữa cũng thế, thế nên tôi hỏi Mesecke: ‘Mày đã làm gì Adalbert?’ Và gã nói: ‘Tao quẳng nó lên boong một con tàu đi nước ngoài rồi.’ Phải, tôi thầm nhủ, nói cứ như thật ấy. Thế là tôi lại hỏi gã; và lần này gã nói rằng nếu như tôi không ngậm mồm lại thì gã sẽ nện cho một trận nhừ tử đấy. Được, tôi im. Có thể Adalbert đã lên một con tàu; có thể lắm chứ. Chúng tôi không bao giờ còn nghe nói gì về nó nữa. Tôi cũng chả quan tâm mấy, vì ngày nào cũng có việc gì đó khác. Tôi phải cẩn thận giữ cho mình khỏi bị đánh, và dù sao thì cũng phải tiếp tục sống chứ. Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng thế thôi.”

Cô ta ngồi dậy, và siết chặt cánh tay Christian như sắt nguội. Đôi mắt cô ta tóe lửa, và cô ta rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt: “Nhưng tôi đã không thực sự biết điều đó. Anh sẽ không biết khi anh đang ở giữa mớ bòng bong đó. Anh không cảm thấy rằng đó không phải là cuộc sống dành cho một con người; và anh không muốn thấy, và anh không dám biết rằng anh đã bị nguyền rủa và đang ở dưới một địa ngục đang bốc cháy! Tại sao anh lại lôi tôi ra khỏi đó? Tại sao mọi chuyện lại phải xảy ra theo cách này?”

Christian không nói gì. Chàng nghe thấy không khí gầm gào bên tai.

Sau một lát, cô ta buông cánh tay chàng ra, đúng hơn là ném nó ra xa khỏi mình, và chàng đứng lên. Cô ta lại nằm vật xuống những cái gối. Christian nghĩ: “Thật là vô ích.” Nỗi kinh sợ mà chàng đã cảm thấy trở thành nỗi tuyệt vọng. Vô ích! Chàng nghe thấy những lời nói đó trong bầu không khí xung quanh mình: “Vô ích, vô ích, vô ích!”

Rồi, bằng giọng trong trẻo mà trước đó chàng chưa từng nghe từ cô ta, Karen nói: “Tôi muốn có vòng ngọc trai của mẹ anh.”

“Cái gì?” Christian hỏi. Chàng nghĩ mình nghe nhầm.

Và cũng bằng cái giọng hầu như trẻ thơ đó, Karen nhắc lại: “Những viên ngọc trai của mẹ anh – đó là thứ tôi thích.” Cô ta đang nói vớ vẩn, và cô ta biết điều đó. Không một khoảnh khắc nào cô ta nghĩ rằng niềm khao khát của mình có thể trở thành hiện thực.

Christian tiến lại gần giường. “Điều gì khiến cho chị nghĩ đến việc đó?” chàng thì thầm. “Nói thế là chị có ý gì? Có ý gì vậy?”

“Tôi chưa bao giờ ao ước thứ gì mãnh liệt đến thế,” Karen nói vẫn bằng cái giọng trong trẻo đó. Bây giờ cô ta đang nằm hoàn toàn bất động. “Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Ít nhất là tôi muốn một lần được nhìn thấy chúng – xem những thứ như thế trông thế nào. Tôi muốn được cầm chúng, vuốt ve chúng, chỉ một lần thôi. Chúng dường như không có thật. Hãy về gặp bà ta và hỏi mượn chúng. Về và nói: ‘Karen rất muốn được trông thấy những viên ngọc trai của mẹ.’ Có thể bà ta sẽ cho anh mượn đấy.” Cô ta bật cười nửa phần điên loạn. “Có thể bà ta sẽ cho anh mượn chúng một thời gian đấy. Có thể lúc đó” – cô ta mở to hai mắt, và có một ngọn lửa mới ở trong chúng – “lúc đó mọi chuyện giữa chúng ta sẽ khác.”

“Ai đã nói cho cô biết về chúng?” Christian hỏi như thể đang nằm mơ. “Ai đã nói với cô về những viên ngọc trai của mẹ tôi?”

Cô ta mở ngăn kéo một cái bàn nhỏ ở bên cạnh giường, và lấy tấm ảnh ra. Christian vội vàng chìa tay ra cầm lấy nó, dù cô ta đã sắp đưa nó cho chàng. “Voss đã tặng nó cho tôi,” cô ta nói.

Christian nhìn tấm hình rồi lặng lẽ cất nó đi.

“Phải, đó là việc tôi muốn đấy,” Karen lại nói; trên mặt cô ta là vẻ hoang dại, trẻ thơ, đáng thương, tham lam, và một vẻ thách thức nào đó nó cũng giống như của một đứa trẻ. Và nụ cười của cô ta man rợ, và tiếng cười của cô ta. “Ồ, lúc đó tôi sẽ không muốn thứ gì khác nữa. Tôi sẽ nếm những viên ngọc trai đó bằng lưỡi và chôn chúng trong thịt; và tôi sẽ không cho ai biết và không cho ai xem cả. Phải, đó là điều tôi muốn, chỉ có điều đó thôi - những viên ngọc trai của mẹ anh, dù cho chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi.”

Không gì làm cho linh hồn Christian đau nhói bằng những lời nói lắp bắp và cầu xin man dại đó. Chàng đứng bên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ra đêm tối, và từ tốn nói một cách trầm ngâm: “Được thôi, chị sẽ có chúng.”

Karen không trả lời. Cô ta nằm lại cho thoải mái và nhắm hai mắt lại. Cô ta không xem những lời nói của chàng là nghiêm túc. Khi họ chia tay nhau, đã có một sự giễu cợt âm thầm trong tâm trí cô ta - giễu cợt chàng, giễu cợt chính mình.

Nhưng sáng hôm sau, Christian đón tàu ngầm đi đến ga Anhalter, rồi mua vé hạng ba đi Frankfort. Trên tay chàng là chiếc túi du lịch nhỏ.

XXXI

“Nào, để xem bà thấy gì nào!” Niels Heinrich nói với mẹ hắn, mụ thầy bói Engelschall.

Bọn chúng đang ở trong chốn linh thiêng thầm kín của mụ ta. Treo lên trần nhà bằng một sợi dây màu đen là con dơi nhồi với đôi cánh dang ra. Trên đầu nó là những hạt thủy tinh mờ, sáng dịu. Nằm trên cái bàn phủ đầy những lá bài là một cái đầu lâu.

Đó là đêm Chủ Nhật, và Niels Heinrich đã đến từ quán rượu ưa thích của hắn. Hắn chỉ ghé vào đây trên đường đến một tiệm nhảy ở ngoại ô. Hắn mặc bộ đồ màu đen và cái ghi lê bằng vải lanh màu xanh da trời và trắng. Hắn đội cái mũ quả dưa hất quá xa ra sau gáy đến mức người ta có thể trông thấy được toàn bộ đường ngôi trên tóc hắn. Hắn kẹp một cây gậy mỏng, nhỏ ở nách tay trái. Hắn bập bênh trên cái ghế mà hắn đã ngả ngốn ngồi xuống.

“Thôi nào, trình diễn những trò bịp bợm của bà đi,” và hắn ném một đồng năm mark lên bàn. Trong đôi mắt phóng đãng của hắn là ánh sáng lờ mờ như phát ra từ một thứ khoáng sản nào đó và ánh dâm ô vô hạn độ.

Mụ quả phụ Engelschall lúc nào cũng sợ hắn. Mụ xáo những quân bài. “Con dường như rất vững chãi, chàng trai của mẹ à,” mụ nịnh hắn. “Đúng rồi. Dừng! Bây giờ thì xem con sẽ vướng vào chuyện gì nào.”

Niels Heinrich ngồi bập bênh trên cái ghế của hắn. Nhiều ngày rồi cổ họng hắn như có lửa đốt. Hắn phát ốm vì chính hai hàm răng và hai bàn tay mình. Hắn muốn tóm lấy thứ gì đó, giữ và nghiền nát nó trong nắm tay - thứ gì đó mịn màng và ấm nóng, thứ gì đó có sự sống và van nài cầu xin được sống. Hắn ghét tất cả những chuyện khác, tất cả những giờ phút, tất cả những con đường.

“Mười và át rô,” hắn nghe thấy mẹ mình nói, “già chuồn và bồi bích - chẳng dự báo điều gì tốt đẹp cả. Rồi lại một quân mười khác và một mụ đàn bà hắc ám” - vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt mụ ta – “con không định làm việc gì đó đáng sợ đấy chứ, con trai?”

“Ồ, đừng nổi điên lên chứ, bà già,” Niels Heinrich gầm gừ nói với mụ ta. “Bà sẽ làm cho đến cả một con chó cũng bật cười đấy.” Hắn cau mày, và nói với vẻ lãnh đạm giả vờ, “xem những quân bài có nói gì về một con đĩ Do Thái không.”

Mụ quả phụ Engelschall kinh ngạc lắc đầu. “Không, con trai ta, chẳng có gì giống như thế cả.” Mụ ta lại sắp bài. “Không. Thêm một quân mười nữa và một quân đầm cơ – chúng có thể có nghĩa là một phiếu tiền. Chúa yêu chúng ta – thêm ba quân đầm nữa đây này. Con bao giờ cũng ngon lành trong mắt đàn bà. Việc này làm mẹ nhớ lại rằng hôm nay con Hetty tóc đỏ đã hỏi thăm con. Nó muốn biết đêm nay con có đến tiệm Pit hay không.”

Niels Heinrich trả lời: “Lạ thật, mới một hai hôm trước tôi vừa mới đá nó xong. Chắc trí nhớ của nó đông lạnh rồi. Lạ thật!” Hắn ngả người ra sau và lại bập bênh. “Ồ, được, nếu như bà không thể nói được điều gì thú vị với tôi, thì tôi sẽ lấy lại đồng năm mark của tôi vậy.”

“Sắp rồi đây, cậu bé của mẹ, sắp rồi đây,” mụ già dịu dàng nói. Mụ lại xáo bài. “Hãy kiên nhẫn nào. Chúng ta vẫn chưa xong việc với con đĩ Do Thái đó đâu.”

Niels Heinrich nhìn chòng chọc vào khoảng không. Hết ngày này sang ngày khác, nhìn đâu hắn cũng chỉ thấy có một hình ảnh – cái cổ trẻ trung, mịn màng, đôi bờ vai trẻ trung, mịn màng, bộ ngực trẻ trung, mịn màng; tất cả những thứ này thật là lạ lùng, thuộc một nòi giống lạ lùng, tràn đầy dòng máu ngọt ngào lạ lùng. Và hắn cảm thấy rằng nếu như hắn không thể ghì chặt được những thứ đó, ghì chặt và ngửi và nếm, thì hắn sẽ chết cái chết của một con chó. Hắn đứng dậy, tự ép mình làm một cử chỉ bất cần. “Thôi đi,” hắn nói. “Tất cả chuyện này chỉ là trò bịp bợm chết tiệt. Cho bà món tiền ấy đấy. Tôi cóc thèm.” Hắn gạt cây gậy của mình qua những quân bài, xáo trộn chúng lung tung hết cả lên, rồi bỏ đi ra.

Mụ quả phụ Engelschall lắc đầu khi chỉ còn lại một mình. Tham vọng nghề nghiệp khuấy động trong lòng mụ ta. Mụ lại xáo và trang những quân bài. “Chúng ta vẫn chưa xong đâu,” mụ lẩm bẩm, “chúng ta vẫn chưa xong đâu ...”

Thêm vào giỏ hàng thành công