QUYỂN THỨ HAI: RUTH (VI)
CHUYỆN TRÒ TRONG ĐÊM
XVIII
Trong căn hộ của mình chàng đã trông thấy nhiều bức thư cầu xin, một bức từ người hầu cũ, một bức từ Hội Cứu Trợ Người Không Nơi Nương Tựa, một bức từ một nhạc sĩ mà chàng đã tình cờ gặp ở Frankfort. Cũng có một bức thư từ ngân hàng, thỉnh cầu chàng ký vào một tài liệu được gửi kèm theo.
Hôm sau Amadeus Voss hỏi xin sáu ngàn mark; mụ quả phụ Engelschall, than khóc ầm ĩ rằng phải bán đồ đạc nếu không sẽ phải nhận một tờ lệnh phiếu, hỏi xin ba ngàn.
Chàng cho và cho, và cái hành động cho đó làm chàng ghê tởm. Họ đến gặp chàng trong những sảnh thuyết trình ở trường đại học - những người xa lạ nhất, những người quen sơ sài nhất. Ở bất cứ nơi nào chàng xuất hiện, thậm chí trong quán ăn, thì người ta cũng đều đến gặp chàng và kể cho chàng nghe những rắc rối của họ, và dè dặt hay trơ tráo, và cầu xin hoặc yêu cầu.
Chàng cho và cho, và không thấy có mục đích hay sự cứu rỗi nào trong việc đó, và cảm thấy như có chì nặng bao phủ con người mình. Và chàng cho và cho.
Chàng trông thấy lòng tham và kỳ vọng trong mọi con mắt. Chàng mặc quần áo lại càng giản dị hơn, chàng cắt giảm những khoản chi tiêu của mình xuống chỉ còn những nhu cầu thiết yếu nhất; vàng bay vọt lên đằng sau chàng như dung nham nóng, và đốt cháy mọi thứ chàng chạm vào. Chàng cho và cho, và người ta xin và xin.
Và thế là chàng viết thư cho cha: “Hãy lấy tiền của con ra khỏi con!” Chàng hiểu rõ sự lạ lùng và bản chất chưa từng có của việc mình xin xỏ, thế nên đã đính những lý do phức tạp và những cách diễn đạt thuyết phục kèm theo lời thỉnh cầu của mình. “Giả sử con đã di cư và không ai thấy con nữa, hay sống ở nơi xa bằng tên giả, hay do lỗi của cha hoặc con mà giữa chúng ta đã có một mối bất hòa ghê gớm, vì nó mà cha giảm tiền trợ cấp cho con xuống mức tối thiểu, nhưng lòng kiêu hãnh cấm con không được nhận ngay cả số tiền đó, vì muốn đứng bằng chính đôi chân mình và sống bằng chính công việc của hai bàn tay mình. Nếu không thì hãy tưởng tượng rằng con đã hoang phí tiền bạc, và tuyệt vọng thế chấp khoản vốn lẫn lãi vẫn còn là của con. Hoặc cuối cùng, hãy tưởng tượng rằng cha đã trở nên nghèo khổ, và buộc phải rút lại mọi sự trợ cấp cho con. Dù sao, con muốn sống mà không có những khoản tiền lãi do đầu tư. Con đã mất tất cả mọi niềm vui trong việc sống với chúng. Con biết, khó mà giải thích điều này với người có tiền và chưa bao giờ phải thiếu tiền. Xin hãy giúp con việc này! Trước hết, xin hãy giải quyết số tiền đã được gửi ngân hàng bằng tên con; sau đó hãy chặn khoản thu nhập cho đến nay vẫn được trả cho con. Tất cả tiền đều là của cha, hiển nhiên là thế. Trong cuộc nói chuyện giữa chúng ta vào năm ngoái cha đã giải thích một cách rất rõ ràng và hợp lý cho con hiểu rằng con vẫn luôn luôn sống nhờ kết quả lao động của cha.”
Cuối cùng, chàng đưa ra lời đề nghị mà mình đã nói trong cuộc chuyện trò tưởng tượng với Ivan Becker. “Nếu như việc sử dụng một cách cá nhân hoặc thực tế số tiền mà con sẽ trả lại cho cha là người đã cho nó làm tổn thương đến những sự nhạy cảm trong cha – thì hãy dùng nó để xây những trại trẻ mồ côi, những mái ấm cho trẻ vô thừa nhận, những bệnh viện, những tổ chức từ thiện cho người tàn tật, hoặc những thư viện. Có quá nhiều khốn khổ ở trên đời, và quá nhiều đau khổ cần phải được xoa dịu. Con không thể làm được những việc đó. Chúng không lôi cuốn con; thực ra, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng đã làm cho con thấy khó chịu rồi. Con không phủ nhận rằng sự bất lực cá biệt này chứng minh một sự mềm yếu trong tính cách của con; vì vậy nếu cha quyết định dùng tiền làm từ thiện, thì xin đừng làm việc đó bằng tên con.”
Chàng kết thúc như thế này: “Con thậm chí không biết rằng nếu nghe con nói rằng con nghĩ về cha một cách trìu mến thì cha có quan tâm hay không. Có lẽ trong trái tim mình cha đã vứt bỏ con và lìa xa con hoàn toàn rồi. Tuy vậy, nếu như có bất cứ mối ràng buộc nào sẽ tiếp tục tồn tại giữa chúng ta, thì nó chỉ có thể tiếp tục tồn tại một khi cha không từ chối giúp đỡ con trong chuyện này, nó, nhìn từ một quan điểm, thì rất khó khăn, nhưng nhìn từ một quan điểm khác, thì lại vô cùng đơn giản.”
Bức thư đó đã không được trả lời. Nhưng ít hôm sau khi nó được gửi đi, có một người bạn của gia đình Wahnschaffe, mục sư Werner, đã đến thăm Christian. Ông ta đến vì được ngài Ủy Viên Hội Đồng Cơ Mật giao phó cho nhiệm vụ đó cũng như vì sự thôi thúc trong chính bản thân mình. Từ bé Christian đã biết ông ta.
XIX
Một cách rất chăm chú, ông tu sĩ xem xét căn phòng, đồ đạc tồi tàn, xấu xí, những bức mành cửa sổ có những tấm hình ủy mị bao quanh, những bức tường bẩn thỉu, quét vôi màu trắng, ngọn đèn nhỏ lờ mờ, những tấm ván sàn nứt nẻ, cái sofa bọc da giả, cái tủ ngăn kéo gãy mang một bức tượng bán thân bằng thạch cao rẻ tiền của Paris. Một vẻ kinh ngạc câm lặng nhưng vô cùng đã hiện lên trên mặt ông ta.
“Tôi được nhờ thông báo cho anh biết,” mục sư Werner nói, “rằng cha anh dĩ nhiên sẵn sàng chiều theo lời thỉnh cầu của anh. Rốt cuộc thì ông ấy có thể làm gì khác được kia chứ? Nhưng tôi không cần phải giấu anh cái sự thật rằng nỗi lo lắng về anh của ông ấy là rất nghiêm trọng, và rằng ông ấy thấy những hành động của anh là không thể hiểu nổi.”
Christian trả lời hơi nóng nảy một chút. “Nhiều tháng trước tôi đã nói với ông ấy, rằng chẳng có lý do gì để phải lo lắng cả.”
“Anh phải thừa nhận,” Werner nhẹ nhàng phản đối, “rằng kế hoạch mới nhất của anh liên quan đến vấn đề cuộc sống của anh. Anh đã có nghề nghiệp gì đảm bảo cho anh không gặp cảnh túng thiếu chưa?”
Christian đáp lại rằng, như cha chàng đã biết rõ, chàng đang tự chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp chắc chắn. Dĩ nhiên, tài năng và thành công của chàng đến đâu vẫn còn chưa được xác định.
“Nhưng anh sẽ sống bằng gì, trước khi cái nghề nghiệp đó bắt đầu sinh ra tiền?” ông mục sư hỏi. “Để tôi nhắc lại cho anh nghe những lời cha anh đã kêu lên trong cuộc nói chuyện gần đây nhất của chúng tôi: ‘Nó định đi ăn mày sao? Hay nhận của bố thí? Hay chết đói? Hay dựa vào may rủi và những thằng bạn lừa đảo? Hay nương tựa vào những điều ám muội và đáng xấu hổ, tuy vậy cuối cùng vẫn buộc phải làm thằng ngốc hối hận đi hỏi xin thứ mà bây giờ nó đang gạt sang một bên?’ Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy cha anh ở trong tâm trạng đó, hay nghe ông ấy bộc lộ một nỗi đau buồn và cảm xúc mạnh mẽ đến thế.”
“Cha tôi có thể bình tĩnh,” Christian đáp. “Chẳng có gì trong những điều ông ấy sợ có khả năng sẽ xảy ra cả; cả cái điều mà có lẽ ông ấy hy vọng cũng thế, cụ thể là tôi sẽ xin lại tài sản thừa kế của tôi. Việc đó cũng không thể tưởng tượng nổi như con chim quay trở lại làm quả trứng hay khúc gỗ đang cháy trở lại thành cây vậy.”
“Thế anh không định từ bỏ tất cả mọi hỗ trợ về tiền ngay lập tức đấy chứ?” ông mục sư hỏi, cẩn thận lần mò tìm đường đi.
“Không.” Christian do dự. “Tôi cho rằng không. Tôi không đủ khả năng; chưa đủ. Người ta phải học điều đó. Đó là một việc khó và phải được học; và cuộc sống trong một thành phố lớn sẽ bao gồm những yếu tố tai hại và gây lo lắng. Rồi tôi cũng đã gánh vác những nghĩa vụ nhất định nữa; có một số người hoàn toàn trông mong vào sự giúp đỡ của tôi. Tôi không biết họ có thể đi theo con đường của tôi được không. Quả thực tôi không có chương trình nào. Điều đó có ích gì cho tôi? Mục tiêu lớn của tôi ngay bây giờ là đứng vào vị trí rõ ràng và hợp lý, và rũ bỏ hết tất cả mọi loại đau khổ ngu ngốc. Tôi muốn đặt gánh nặng đựng những điều không cần thiết xuống; và mọi thứ đều không cần thiết ngoại trừ những thứ mà tôi và số ít những con người kia tuyệt đối cần một cách thiết yếu nhất. Nhưng tôi nghĩ mọi điều được xem là nhu cầu đều có thể bị cắt giảm, cho đến khi một sự từ bỏ dần dần như thế sẽ sản sinh ra một điều bổ ích.”
“Nếu như tôi hiểu đúng anh,” ông mục sư nói, “thì dự định của anh là giữ lại một phần giai tài đủ để đáp ứng những nhu cầu thực sự.”
Christian ngồi xuống bên bàn và tựa đầu vào bàn tay. “Phải,” chàng nhẹ nhàng nói. “Phải. Nhưng ở đây khó khăn to lớn xuất hiện. Tôi không thể rạch ròi ranh giới giữa cần thiết và không cần thiết về mặt tiền nong. Không may sao tôi lại được nuôi dưỡng giữa những điều kiện nó làm cho tôi khó mà có được một quan điểm thực tiễn về điều nền tảng cốt lõi này. Tôi thiếu một chuẩn mực về điều cần thiết và điều không cần thiết, và tôi đặc biệt thiếu nó ở chỗ những người khác có liên quan. Ông đã hiểu tôi hoàn toàn đúng. Tôi muốn giữ lại một phần, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ; và tôi ghét phải mặc cả với chính mình về số lượng chính xác. Toàn bộ vấn đề về tiền đều ngu xuẩn và tầm thường; nó chỉ bị kéo theo sau những điều thực sự quan trọng. Có một điều tôi không thể chịu đựng nổi; đó là đầu tư một khoản vốn, dù khiêm tốn thế nào đi chăng nữa, rồi sử dụng tiền lời. Thế là tôi sẽ lại là một nhà tư bản, và quay trở lại với thế giới của những người an toàn. Nhưng còn cách nào khác? Ông là một người từng trải. Xin hãy khuyên tôi.”
Ông tu sĩ cân nhắc. Thỉnh thoảng ông ta lại đưa mắt sắc sảo nhìn Christian; rồi nhìn xuống và lại suy nghĩ. “Tôi hơi hoang mang trước những lời anh nói,” cuối cùng ông ta thú nhận. “Phần lớn những điều anh nói đều làm tôi ngạc nhiên – không, tất cả những điều anh nói chứ - nhưng nó dường như cũng mang lại cho tôi một sự sáng suốt nào đó. Được thôi; anh xin lời khuyên của tôi.” Ông ta lại suy nghĩ, và lại quan sát Christian. “Anh từ bỏ tài sản cá nhân của anh, cũng như khoản thu nhập mà công ty và gia đình đã cho anh. Đến đây thì vẫn còn tốt. Sự từ bỏ này sẽ được công nhận một cách chính thức. Tôi cũng sẵn lòng tin rằng anh sẽ không bao giờ xin lại thứ mà bây giờ anh từ bỏ. Thái độ của anh làm tôi ấn tượng hơn bất cứ lời thề trang trọng nào. Anh đang rũ bỏ quá khứ. Việc đó cũng sẽ được tôn trọng ở thế giới bên kia. Tôi hiểu nỗi đau đớn tinh thần mà anh phải chịu đựng do vấn đề nên tự cho phép bản thân được mất thời gian như thế nào trong chuyện những nhu cầu cá nhân và thể xác trong giai đoạn mà anh sắp bước chân vào, một giai đoạn quyết liệt và rất cần phải chiến thắng bản thân. Tôi hiểu điều đó. Đây là vấn đề về sự thanh tao ở bên trong và tính khiêm nhường của tâm hồn. Hãy cân nhắc việc nó có thể đi ngược lại những cảm nghĩ và quan điểm của anh. Vâng, tôi hiểu điều đó.”
Christian gật đầu, và ông mục sư nói tiếp bằng giọng cao. “Thế thì hãy nghe tôi đây. Điều tôi sắp đề nghị vừa tế nhị vừa khó nói. Nó hầu như giống một trò chơi hay một trò gian trá. Anh có lẽ còn nhớ tôi là giáo sĩ trong nhà tù ở Hanau [Thị trấn ở Đức – ND]. Tôi cố gắng giúp đỡ linh hồn những người lạc lối và bị xã hội ruồng bỏ. Tôi nghiên cứu những con người này. Tôi biết những động cơ sâu thẳm, trái tim đen tối và những khát khao đáng sợ của họ. Tôi dám khẳng định rằng không một ai trong số họ không thể, theo nghĩa cao hơn, được cứu rỗi, cũng không một ai mà những lời đơn giản được thành khẩn nhận ra trong hành động không đến với trái tim. Điều đó làm thức tỉnh tia sáng thiêng liêng, và cảnh tượng một sự thức tỉnh như thế thật đẹp. Tôi phục vụ sự nghiệp của tôi bằng tất cả sức lực, và sự tiến bộ và chuyển biến của một số trong đàn con chiên của tôi đã thật là trọn vẹn, đến mức họ đã trở về với xã hội như những con người mới, và gan góc cưỡng lại tất cả mọi cám dỗ. Tôi thừa nhận rằng thành công thường phụ thuộc vào khả năng lôi kéo họ ra khỏi nhu cầu trước mắt của tôi. Đây là vấn đề của tôi. Những người tốt bụng giúp đỡ; cả nhà nước cũng đóng góp, dù bằng cách căn cơ của nó. Nhưng như thế là chưa đủ. Sẽ ra sao nếu như trích từ cái gia tài mà anh sắp trả lại cho cha anh ra một khoản vốn mà tiền lời của nó sẽ được dùng cho những phạm nhân đã mãn hạn tù của tôi nhỉ? Đừng rụt lại, mà hãy nghe tôi nói hết. Khoản vốn này sẽ được đầu tư vào những cổ phần tốt và sẽ lên đến, để xem nào, ba trăm ngàn mark. Số tiền lãi sẽ trên dưới mười lăm ngàn mark. Số đó sẽ đủ. Có thể làm được rất nhiều việc tốt bằng số tiền đó. Chạm vào hay bán những cổ phần đó sẽ là đặc quyền dành riêng cho một mình anh. Hàng tháng hoặc hàng quý anh sẽ lấy từ chính số vốn đó một khoản tiền cần thiết để sống. Rút và tiêu tiền lãi sẽ là đặc quyền dành cho tôi và những người kế nghiệp tôi. Tất cả những điều kiện này phải được đảm bảo bởi những phương tiện của pháp luật. Mục đích, như anh thấy đấy, là một mục đích kép. Thứ nhất, kế hoạch này sẽ làm được một việc rất tốt và cần thiết; thứ hai, nó cung cấp cho anh một chuẩn mực và mục tiêu cố hữu. Mọi khoản chi tiêu không cần thiết và thiếu suy nghĩ của anh đều gây nguy hiểm cho một linh hồn người; mọi sự thanh đạm anh thực hiện đều ngay lập tức chuyển thành hạnh phúc cụ thể. Điều đó mang lại cho anh một điểm định hướng, một phương châm hành động đạo đức. Đó là, nếu như tôi có thể gọi nó là như thế, một cơ chế đạo đức tự động. Tôi đoán sự độc lập mà anh khao khát sẽ giành được trong vòng hai hoặc ba năm. Theo tiêu chuẩn sống của anh hiện nay, thì trong khoảng thời gian đó anh khó mà tiêu hết thậm chí chỉ một phần mười số vốn kia. Dĩ nhiên, ngay cả kế hoạch này cũng bao gồm một vấn đề dành cho anh, nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề nó sẽ cuốn hút anh. Anh không phải nghĩ về những mục tiêu nhân đạo của tôi. Tôi biết rằng trong bức thư anh gửi cho cha anh đã bày tỏ nỗi ghét bỏ của anh đối với những mục tiêu như thế, một nỗi ghét bỏ mà tôi không thể hiểu nổi. Nhưng tôi có thể kể cho anh nghe những câu chuyện nó sẽ cho anh thấy những điểm nhạy cảm nhất của nhân tính bị đầu độc như thế nào, và cày xới trên mảnh đất tâm hồn trong cánh đồng bé nhỏ của riêng tôi là một bổn phận thiêng liêng ra sao. Giá mà anh có thể được một lần trông thấy mặt đối mặt với một vài trong số những con người đã được phục hồi lại tự do và hy vọng đó, thì sự nghiệp của tôi sẽ chinh phục được trái tim anh. Đó là bằng chứng hữu hình hướng dẫn và làm thay đổi con người ta.”
“Ông đánh giá tôi quá cao,” Christian nói, với nụ cười khó hiểu vốn có của chàng. “Bao giờ cũng thế. Tất cả mọi người đều đánh giá tôi quá cao về mặt này và phán đoán tôi không đúng. Nhưng đừng bận tâm về điều đó, và đừng hỏi về nó. Nó không quan trọng.”
“Nhưng anh trả lời đề nghị của tôi thế nào?”
Christian cúi đầu, và nói: “Ông đang đặt cho tôi một cái bẫy bé nhỏ xinh xắn. Xin hãy để cho tôi cân nhắc nó một lát. Người ta có thể nói rằng tôi phải tiếp tục nuôi dưỡng lòng từ thiện của chính mình. Lòng từ thiện - những từ mới kinh khủng làm sao. Và dĩ nhiên, do việc tiếp tục nuôi dưỡng nó mà tôi sẽ làm giảm bớt nó. Và ông nghĩ rằng việc đó sẽ tạo nên một kiểu rèn luyện đạo đức dành cho tôi, và giúp cho việc nhận ra mục đích của tôi trở nên dễ dàng hơn ...?”
“Phải, đó là điều tôi nghĩ, từ khi anh chọn con đường này.”
“Được, nếu như tôi làm ông thất vọng, thì ông cũng chẳng có gì phải nuối tiếc ngoại trừ tính phải chăng của ông,” Christian nói tiếp, với vẻ mặt chế giễu kỳ lạ. “Ông có thể xin gấp hai, hay thậm chí gấp ba lần số tiền mà ông đã nêu lên, và tôi có lẽ sẽ, hay đúng hơn là tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì tôi từ chối hàng triệu chảy vào túi ai là điều tôi rất ít quan tâm. Tại sao ông không làm như rứa để được an toàn hơn?”
“Có phải câu hỏi của anh lấy cảm hứng từ lòng hoài nghi cái sự nghiệp mà tôi đại diện hay không?”
“Tôi không biết. Xin hãy trả lời nó, nếu ông không phiền.”
“Tôi đã giải thích tình thế với anh rồi. Bản thân những hoàn cảnh đã là sự dẫn đường đến thứ mà tôi có thể và nên hỏi xin. Một mặt, có một nhu cầu cấp bách. Mặt khác, có những sự suy xét dứt khoát nó không những chỉ đặt ra một giới hạn tất yếu, mà còn ngăn cấm không cho tôi sử dụng cơ hội này theo cách trao thời cơ cho những kẻ hiểm độc và thích gây gổ.”
Christian tiếp tục nói những lời phản đối hoàn toàn có lý của chàng. “Ông nghĩ việc tôi biết ông sẽ trao cho một số tội phạm mãn hạn tù, những người mà ông nghĩ là ông đã cứu vớt bản chất đạo đức, một hoặc hai trăm mark để làm lại cuộc đời sẽ có nghĩa gì đó với tôi hay sẽ cuốn hút được tôi sao? Điều đó chẳng có nghĩa gì với tôi cả. Tôi không biết những con người đó. Tôi không biết họ trông ra sao, hành động, nói chuyện, bốc mùi thế nào, hay họ sẽ làm gì với tiền, hay tiền có thực sự giúp ích được gì cho họ hay không. Và vì tôi không biết những điều này, nên sự sắp đặt này chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”
Mục sư Werner giật mình. “Chắc chắn rồi,” ông ta đáp. “Nhưng tôi thì biết họ, anh biết đấy.”
Christian lại mỉm cười. “Chúng ta được cấu tạo rất khác nhau; chúng ta không suy nghĩ và hành động giống như nhau.” Bất thình lình chàng nhìn lên. “Nhưng tôi không phản đối để gây ra khó khăn. Hoàn toàn ngược lại. Đích thân ông hỏi xin tôi sự giúp đỡ và đích thân tôi dâng tặng nó. Để đáp lại, ông phát lương giúp tôi và hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề của tôi. Tôi hy vọng ông sẽ không có lý do gì để phàn nàn.”
“Thế là anh đã đồng ý và tôi đã có thể tiến hành những xếp đặt nhất định?” ông tu sĩ hỏi, nửa vui mừng, nửa vẫn còn hoài nghi.
Christian gật đầu. “Làm đi,” chàng nói. “Hãy làm những gì tốt nhất cho ông. Tất cả chuyện này quá nhỏ mọn để bận tâm.”
“Chính xác là anh có ý gì với câu nói đó?” Werner hỏi, đúng như Eva đã từng hỏi ý nghĩa lời nói của chàng, giữa tiếng cười và nỗi kinh ngạc. “Anh cũng mới vừa nói rằng điều thực sự quan trọng bị những vấn đề về tiền này kéo xuống. Điều thực sự quan trọng với anh là gì vậy?”
“Tôi không thể giải thích điều đó với ông được. Nhưng tôi cảm thấy tính chất tầm thường của tất cả những việc này. Tất cả những việc tôi đang làm chỉ là khởi đầu thôi, và tất cả mọi người đều đánh giá nó quá cao một cách ngớ ngẩn và biến ụ đất này thành ngọn núi. Tôi vẫn chưa gặp khó khăn thực sự. Và nó sẽ bao gồm việc lấy lại tất cả những gì đã cho đi - lấy lại theo cách khác, trên hết là để không cảm thấy mình thua thiệt.”
“Lạ lùng,” ông mục sư lẩm bẩm. “Điều đó thật là lạ lùng. Nghe anh nói chuyện người ta sẽ nghĩ rằng anh đang bàn luận một sự kiện thể thao hay một vấn đề trao đổi hàng hóa nào đó.”
Christian bật cười.
Ông mục sư đi đến gần chàng và đặt một bàn tay lên vai chàng. Đôi mắt ông ta nghiêm túc lúc ông ta hỏi: “Người phụ nữ mà anh đã ... thu nhận đâu?”
Lời đáp lại của Christian là một cử chỉ hướng về phía căn hộ của Karen.
Một ý nghĩ lạ lùng và mới mẻ dường như vụt qua tâm trí ông tu sĩ. “Thế ra anh không sống cùng với cô ta?” Giọng nói của ông ta hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm. “Hai người không sống chung với nhau à?”
“Không,” Christian nhíu mày trả lời. “Chắc chắn là không rồi.”
Ông mục sư hạ cánh tay xuống. Rồi đến một khoảng im lặng dài. Đoạn ông ta lại nói: “Cha anh đã đau nhói tận trái tim vì cái cảm giác giống như một vài trong số những người ông ấy yêu cùng chịu thua một căn bệnh vậy. Ông ấy cố gắng che giấu tình cảm, nhưng không thành công. Trước khi có bất cứ lý do gì để lo lắng cho anh, có lần ông ấy đã nói chuyện với tôi về cô em gái Judith của anh. Ông ấy đã nói những chữ ‘tự hạ thấp mình.’ Ông ấy đã miêu tả cô ấy là khổ sở vì một mối thôi thúc ngoan cố hướng về phía tự hạ thấp mình.”
Christian gạt vấn đề này sang một bên bằng một cử chỉ mạnh mẽ. “Ồ, vâng, Judith! Cô ấy ném một lời thách thức tầm thường vào thế giới. Chẳng có tự hạ thấp mình nào cả. Cô ấy chỉ tò mò muốn biết mình dám đi xa đến đâu, những người khác sẽ đi xa đến đâu vì cô ấy, và kết cục sẽ như thế nào mà thôi. Cô ấy đã thú nhận những điều đó với tôi. Cô ấy lao xuống nước rồi cảm thấy bị xúc phạm vì nó ướt; cô ấy đi qua lửa trong niềm hy vọng rằng nó không đốt cháy mình. Sau cuộc thử nghiệm của mình cô ấy sẽ ghét cả lửa lẫn nước. Không, tôi chẳng có gì chung với điều đó cả.”
“Anh nói quá cay nghiệt đối với một người anh,” ông mục sư nói với vẻ khiển trách dịu hiền. “Dù thế nào chăng nữa, thì rắc rối mới này cũng làm cho cha anh tổn thương vô cùng. Ông ấy cảm thấy tất cả cố gắng của cuộc đời mình đều đang bị phủ định từ bên trong, và hoa quả do tất cả nỗ lực làm việc cực khổ của ông ấy mà có đều đang thối rữa trong hai bàn tay của ông ấy. Ông ấy đã đứng trên những đỉnh cao của thành công. Bây giờ điều đó còn nghĩa lý gì với ông ấy nữa? Máu thịt của ông ấy đang đứng lên chống lại ông ấy. Ông ấy dường như đã hạnh phúc; thế mà giờ đây cuộc đời ông ấy đang héo úa. Sự giàu có của ông ấy đã đưa ông ấy lên một tầm cao vĩ đại. Bây giờ ông ấy đang cô đơn ở trên đó, và người con trai mà, hơn tất cả những người khác, đáng lý ra nên hoan hỉ với địa vị đó, lại quay lưng lại với ông ấy, và khiến cho ông ấy tràn ngập một cảm giác mà ông ấy không biết tên gọi nào khác ngoài xấu hổ và nhục nhã.”
Christian không trả lời. Chàng dường như hoàn toàn thờ ơ. Werner nói tiếp: “Anh hãy suy nghĩ về cấu trúc xã hội của loài người. Bạo tàn và vũ lực dường như gắn chặt với nó, tuy vậy vẫn có điều gì đó vô cùng thanh nhã và đáng tôn kính ở bên trong. Anh có thể ví von nó với một cái cây, rễ cắm sâu xuống đất, tỏa ra không trung bằng nhiều cành nhánh, chồi non và hoa lá. Nó xuất hiện nhờ một hành động nào đó của Chúa, và không ai được phép xem thường nó.”
“Tại sao ông lại nói với tôi điều đó?” Christian hỏi, với một sự thu hồi chính mình tinh vi.
“Bởi vì cha anh đang đau khổ. Hãy về gặp ông ấy, và giải thích cho ông ấy hiểu. Anh là con trai của ông ấy; đó là bổn phận của anh.”
Christian lắc đầu. “Không,” chàng trả lời. “Tôi không thể.”
“Thế còn mẹ anh? Tôi có cần phải nhắc anh về bà ấy không? Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải khiển trách anh nhân danh bà ấy. Bà ấy đang đợi. Tất cả cuộc đời của bà ấy là một sự chờ đợi dài lâu.”
Một lần nữa Christian lại lắc đầu. “Không,” chàng nói, “tôi không thể.”
Ông mục sư tì cằm vào lòng bàn tay và thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà. Ông ta ra về với những cảm giác trái ngược nhau.
