favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (IV)

CHUYỆN TRÒ TRONG ĐÊM

IX

Karen Engelschall nói: “Ông không cần phải lo lắng; không có cơ hội nào cho anh ta quay lại trước đêm nay đâu. Nếu như anh ta quay lại, tôi sẽ nói với anh ta rằng ông là một người quen của tôi.”

Cô ta trao cho Girke một cái nhìn chậm chạp và cảnh giác. Cô ta đang ngồi cạnh cửa sổ, nghỉ ngơi với vẻ thoải mái thô tục của những người đàn bà thuộc giới ngồi yên là một thành tựu và một sự xa xỉ. Cô ta đang may một chiếc váy lót dành cho em bé.

“Dù sao chúng ta cũng không có gì nhiều để nói,” cô ta nói tiếp với vẻ thích thú hiểm độc. “Ông đã mở lời rồi. Họ đề nghị cho tôi sáu mươi ngàn nếu như tôi ra đi và biến mất. Số đó khá đấy. Nhưng nếu tôi chờ cho họ nâng giá lên cao hơn nhiều nữa thì sao nhỉ. Bây giờ tôi đã ra gì rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này; tuần sau ông có thể quay lại.”

“Cô nên suy nghĩ thật nghiêm túc,” Girke nói bằng cái cách trịnh trọng của ông ta. “Hãy nghĩ đến tương lai của cô. Đây có thể là lời đề nghị cao nhất rồi đấy. Sáu tháng trước cô còn không dám mơ đến một chuyện như thế này. Được sống bằng thu nhập của chính mình thật là dễ chịu; đó là lý tưởng của tất cả mọi người. Cô sẽ rất ngu ngốc nếu như bỏ lỡ một thời cơ như thế này.”

Cô ta cúi xuống thấp hơn để làm việc với nụ cười hiểm độc. Một niềm hạnh phúc mơ hồ khiến cho cô ta khép hai đầu gối và nhắm mắt lại. Rồi cô ta nhìn lên, gạt mái tóc vàng rối bù ra khỏi trán, và nói: “Tôi hẳn còn ngu ngốc hơn nữa nếu như để bị lừa. Ông nghĩ tôi không biết ông ta giàu đến mức nào sao? Nếu như ông ta muốn mua chuộc tôi thì ông ta đã khiến cho lời đề nghị của ông trông như phân rồi. Tại sao tôi lại không nên mặc cả cho có lợi nhỉ? Không, tôi không ngốc đâu. Đây, như ông nói, là cơ hội lớn của tôi, nhưng ông đâu có nghĩ như thế. Tôi sẽ chờ xem sao. Nếu như tôi sai, được, tôi sẽ chịu.”

Girke khó chịu nhấp nhổm. Ông ta nhìn cái đồng hồ của mình, rồi chăm chú nhìn căn phòng với giấy dán tường, đồ đạc, và tấm thảm tầm thường bằng con mắt tọc mạch.

“Tôi có thể nói với ông một điều nó sẽ làm cho ông vui, và tôi không quan tâm bởi vì nó chẳng thay đổi được gì cả,” Karen Engelschall nói. “Tất cả gia đình ông ta đều sai nếu như họ nghĩ rằng vì tôi mà anh ta đang hành động như thế này, và rằng anh ta sẽ sống với họ nếu như không có tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể biến tất cả các người thành đồ ngốc và giả vờ rằng anh ta đã thay đổi cuộc đời mình vì tôi. Nhưng làm thế thì được lợi gì kia chứ? Một đứa trẻ mới chào đời cũng có thể thấy được rằng có điều gì đó kỳ quặc và điên rồ trong chuyện này. Thế nên tại sao tôi lại phải đi đóng kịch trước mặt ông, khi chính tôi ngồi đây cũng không ngừng ngạc nhiên!”

“Điều đó rất đúng,” Girke nói, kinh ngạc trước tính thẳng thắn của cô ta. “Tôi hiểu, và điều cô nói khiến tôi vô cùng quan tâm. Tôi vẫn luôn luôn nói rằng chúng tôi có thể chờ mong sự trợ giúp có giá trị nhất từ cô. Bây giờ cô sẽ ban cho tôi một sự giúp đỡ thực sự nếu như cô trả lời một vài câu hỏi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không quên sự trợ giúp của cô và sẽ bày tỏ lòng cảm kích của mình một cách rất thực tế.”

Karen lặng lẽ cười thầm. “Tôi tin ông,” cô ta trả lời. “Ông muốn đi do thám quanh quẩn một chút rồi về báo cáo. Không, tôi không ưa trò đó đâu. Có những chỗ khác nơi ông có thể nghe được nhiều điều. Có những con người có thể nói với ông tất cả những gì ông muốn biết. Có gã bạn của anh ta đó, gã Voss đó: Hãy đến gặp hắn!” Cái tên đó khiến cho đôi mắt cô ta có vẻ giận dữ. “Hắn hành động như thể không có gì trên đời mà hắn không biết, và đối xử với người khác một cách ti tiện và thấp kém đến mức ông sẽ vì hắn mà muốn đấm vào cái mũi bẩn thỉu của hắn. Hỏi hắn ai có tiền. Tôi thì không, nhưng Voss thì có thể nói cho ông biết đấy.”

“Tôi e cô đánh giá quá cao điều đó,” Girke nói, với vẻ lão luyện nhất của ông ta. “Không còn nghi ngờ gì nữa rằng người đàn ông đang nói đến ở đây là nguyên nhân thực sự của tất cả mọi rắc rối. Nhưng mọi chuyện đang là như thế, thậm chí mười lần con số thỏa mãn lòng tham của hắn cũng sẽ không đáng kể. Tôi có thể trao cho cô sự đảm bảo rất dứt khoát đó. Phải có những sự bòn rút khác rất không rõ ràng trên ví tiền của anh ta.”

“Tôi không hiểu một lời nào trong những điều ông đang nói ở đó,” Karen trả lời, để lộ hai hàm răng nhỏ, vàng, tởm lợm của cô ta. “Ông muốn kiểm tra tủ quần áo hay tấm nệm của tôi ư? Ông nghĩ nơi này quá tốt hay là tôi có quần áo và đồ nữ trang đắt tiền? Và ông đã bao giờ trông thấy cái ổ tồi tàn ở chỗ Gisevius nơi chính quý ông thanh lịch kia đang ngủ chưa? Chúng tôi đang sống trong xa hoa, chúng tôi ư! Sao chứ, đến chuột cũng chết đói ở đây. Hôm trước tôi tìm thấy một con chết trong góc đằng kia kìa. Hầu hết mọi người đều ghét chuột, nhưng anh ta thì không. Và thật là đáng thương cho một người đàn ông đã sống như anh ta đã sống. Theo như điều người ta nói, thì hẳn anh ta đã từng giống như hoàng đế. Anh ta có những tòa lâu đài và những khu săn bắn dành riêng và những chiếc ô tô và những người đàn bà xinh đẹp nhất, và họ chỉ là chạy theo anh ta mà thôi. Và không bao giờ có rắc rối và lo lắng, mọi thứ đều nhiều hơn mức anh ta có thể sử dụng, và tiền và quần áo và ăn và uống và bạn bè và người hầu và mọi thứ. Thế mà bây giờ anh ta đang ở chỗ Gisevius, nơi những con chuột chết vì đói.”

Đôi mắt rực lửa của cô ta dán chặt vào Girke, nhưng trong thực tế cô ta không còn trông thấy ông ta nữa. Cô ta không còn đang nói với người đàn ông không quen biết này nữa, người mà tính tò mò chuyên nghiệp để yên không động đến cô ta. Cô ta đang tự an ủi mình bằng cách phá vỡ sự im lặng náo động của những ngày cô đơn. Hai bàn tay cô ta nằm trong lòng như những vỏ sò trống rỗng, và chiếc váy của em bé đã tuột xuống sàn nhà. Cái lưỡi của cô ta đã được cởi trói. Ngôn từ tuôn ra - những từ ngữ sinh ra từ sự nghiền ngẫm suy nghĩ của cô ta, những từ ngữ đã quen thuộc với cô ta trong suốt nhiều ngày và đêm của sự lạ lùng và nỗi kinh ngạc. Trong giọng nói của cô ta có gì đó giống như kim loại, và bắp thịt uể oải đã trở nên căng thẳng trên mặt cô ta.

Girke chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Ông ta nhận thấy bây giờ mình không cần phải hỏi gì cả. Cỗ máy, được một ngọn lửa bí mật nuôi dưỡng, đã tự khởi động.

Karen nói tiếp: “Anh ta đến đây, ngồi xuống và nhìn quanh. Anh ta ngồi xuống, mở một cuốn sách ra và nghiên cứu. Rồi anh ta gạt cuốn sách sang một bên và lại nhìn quanh. Rồi anh ta đột ngột trông thấy tôi, như thể tôi vừa mới bị thổi vào vậy. Mong sao anh ta đừng bắt đầu đặt những câu hỏi nữa, tôi thầm nhủ. Rồi tôi nói với anh ta: ‘Hôm nay ngoài phố ồn ào kinh khủng.’ Hoặc tôi nói: ‘Hai bàn tay Isolde sưng lên rồi; chúng tôi phải có ít thuốc mỡ. Mẹ tôi đã ở đây,’ tôi cũng có thể nói, ‘và đã nói cho tôi biết một chỗ trên quảng trường Alexander nơi anh có thể mua được đồ vải lanh giá rẻ.’ Anh ta chỉ gật đầu. Rồi tôi bắt đầu nấu nước để pha cà phê, và anh ta kể cho tôi nghe chuyện một con chó ghẻ lở đã đi theo anh ta trong một thời gian dài như thế nào và anh ta đã nuôi nó như thế nào, và rằng anh ta đã đến một cuộc họp mặt của thợ thuyền ở Moabit và đã nói chuyện với một số người. Nhưng anh ta không kể cho tôi nghe nhiều, và đã hành động như thể xấu hổ. Tôi hài lòng miễn là anh ta không đặt những câu hỏi. Nhưng đôi mắt anh ta có cái vẻ đó ở trong chúng, và rồi anh ta hỏi có phải tôi sắp sinh không,” – cô ta thô bạo chỉ vào cái cơ thể căng phồng của mình – “và tôi có vui không, và những lần trước như thế nào, lúc đó tôi có vui không, và tôi có muốn có thứ này thứ kia hay không. Và anh ta mang đến cho tôi nào táo, bánh ngọt, sôcôla, một cái tã trẻ em và một cái khăn choàng cổ bằng lông thú để tôi quấn cổ. ‘Xem này, Karen,’ anh ta nói, ‘xem tôi mang đến cho cô những gì này,’ và anh ta hôn bàn tay tôi. Hôn bàn tay tôi, xin nói với ông thế đấy, như thể tôi là thứ gì đó chỉ có Chúa mới biết, còn anh ta thì không. Ông đã bao giờ nghe nói có ai đó hôn bàn tay một người đàn bà như tôi chưa?”

Cô ta tái nhợt lúc hỏi câu hỏi đó; mặt cô ta méo mó, và mái tóc vàng rối bù của cô ta như dựng ngược lên. Đôi mắt Girke trở nên trống rỗng và lạnh lùng. “Rất đáng chú ý,” ông ta lẩm bẩm; “lý thú nhất hạng.”

Karen không để ý đến ông ta. “‘Cô thế nào, Karen?’” cô ta nhại giọng Christian. “‘Cô có cần gì không?’ Tôi cần cái gì chứ? Thế là tôi đánh liều nói: ‘Thảm trang trí cho sàn nhà và màn cửa creton cho phòng ngủ. Creton đỏ,’ tôi nói, bởi vì nó bỗng nảy ra trong tâm trí tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ra ngoài cùng nhau đến Humboldthain hoặc cổng Oranienburger. Anh ta chỉ suy nghĩ và mỉm cười mà chẳng nói gì cả. Mọi người chòng chọc nhìn làm tôi sởn gai ốc. Tôi muốn hét lên với họ: ‘Phải, anh ta đấy, người đàn ông vĩ đại, chính anh ta đang đi dạo với tôi đấy. Và đây là tôi - một gái điếm đứng đường sắp sinh em bé. Đôi lứa xứng đôi, hả? Xứng đôi quá trời! Chúng tôi là một đội tuyệt vời, chúng tôi ấy!’ Đôi khi Voss đến và chúng tôi nói chuyện trong căn phòng bên kia; hay ít nhất thì Voss nói. Hắn cũng biết phải nói như thế nào; hay hơn bất cứ nhà truyền giáo nào. Và có một lần đã có một ông nam tước ở đây, một gã trẻ tuổi tóc vàng hoe. Đó là một việc vui nhộn. Anh ta bắt đầu khóc, và khóc và khóc như một đứa trẻ. Christian không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh ta. Ông sẽ không bao giờ biết anh ta đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng anh ta đi đi lại lại trong phòng, lúc khác lại đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết anh ta đi đâu, và tôi không biết anh ta đến từ đâu. Mẹ tôi nói tôi là đồ ngốc. Bà ta nói sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ. Đánh hơi thấy mùi tiền là bà ta bám riết lấy ngay. Tôi chỉ mong bà ta đừng bảo Niels Heinrich tấn công tôi. Hắn còn mặt dày hơn nữa. Tôi hoảng sợ mỗi khi nghe thấy hắn trên cầu thang. Hắn bắt đầu nổi điên lên ở trong sảnh. Thứ Hai vừa rồi hắn đến đây đòi tiền. ‘Tôi không có tiền,’ tôi nói, ‘đi mà làm việc đi.’ Hắn đã học nghề thợ xây và có thể kiếm được khá tiền, nhưng không làm gì cả thích hợp với hắn hơn. Hắn bảo tôi câm mồm đi nếu không hắn sẽ cho một trận nhừ tử. Đúng lúc đó Christian vào. Niels Heinrich trừng trừng nhìn anh ta. Hai chân tôi run lên, tôi kéo Christian sang một bên và nói: ‘Hắn muốn xèng đấy.’ Christian không hiểu tôi muốn nói gì. Thế là tôi nói: ‘Tiền ấy.’ Và anh ta đưa tiền cho hắn, đưa trọn một trăm, rồi quay người đi ra ngoài. Niels Heinrich đi theo anh ta; tôi nghĩ sẽ có một vụ ẩu đả. Chẳng có gì xảy ra cả; nhưng đó là một việc bẩn thỉu. Tôi không thể đuổi nỗi sợ hãi ra khỏi người mình được.”

Cô ta dừng lời thở hổn hển lấy hơi.

Girke nghĩ mình có bổn phận phải nói thêm: “Chúng tôi đã thu thập đủ chứng cớ để chứng minh rằng Niels Heinrich truy kích anh ta bằng những đòi hỏi về tiền nong.”

Karen hầu như không nghe. Mặt cô ta càng lúc càng u ám hơn. Cô ta đặt hai bàn tay lên ngực, vụng về đứng lên, và nhìn quanh phòng. Hai bàn chân cô ta quay vào bên trong và bụng cô ta nhô ra. “Anh ta đến rồi anh ta đi, anh ta đến rồi anh ta đi,” cô ta phàn nàn, bằng giọng dần dần trở nên hầu như một tiếng hét. “Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác. Giá mà anh ta đừng đặt những câu hỏi. Điều đó làm tôi phát ốm. Cứ như bị một y tá canh chừng vậy. Ông có biết chuyện đó là thế nào không? Mọi chuyện đều bị lộn trái và mọi chuyện đều bị giám sát. Kinh khủng! Và tôi phải cố gắng thoải mái ở đây; trên đời chẳng có gì tốt hơn. Khi ông bị đá quanh như một con thú rất khó chịu nào đó, thì ông phải cảm ơn Chúa nếu có cơ hội được thở một cách dễ dàng. Nhưng ngồi và chờ và nói mọi chuyện thế nào ở nơi này nơi khác, và nói chuyện này chuyện kia đã xảy ra thế nào – không, tôi không thể chịu đựng việc đó thêm được nữa! Quá lắm rồi! Cứ như bổ đầu người ta ra vậy!” Cô ta lấy nắm tay đánh lên thái dương mình. Cô ta giống như một con thú, một con thú với tất cả những vẻ xấu xí của một linh hồn người đã chết hoặc méo mó, một con thú hoang dã độc ác và không thể thuần hóa giờ đây đã thức tỉnh.

Girke hoang mang. Ông ta đứng dậy, đẩy ghế, vừa để tự vệ vừa làm một thứ vũ khí, vào giữa người đàn bà kia và mình. Ông ta nói: “Tôi sẽ không làm mất thời gian của cô thêm nữa. Tôi xin cô hãy cân nhắc lời đề nghị của tôi một cách kỹ lưỡng. Một lúc nào đó tôi sẽ ghé lại.” Ông ta ra về với cảm giác như có nguy hiểm ở sau lưng mình.

Karen hầu như không nhận thấy mình chỉ còn lại một mình trong phòng. Cô ta trầm tư suy nghĩ. Cô ta suy nghĩ một cách nguyên thủy. Hai sự không chắc chắn hành hạ cô ta đến mức bệnh hoạn và điên giận: Điều gì thôi thúc Christian tìm hiểu linh hồn và quá khứ của cô ta, hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng kiên nhẫn, tốt bụng, và tò mò? Và sức mạnh khó hiểu nào đã khiến cho cô ta trả lời, cắt nghĩa, kể lại, và giải thích cuộc đời mình?

Mỗi khi chàng bắt đầu là cô ta lại vật lộn, nhưng bao giờ cũng chịu thua cái sức mạnh đó. Cô ta luôn luôn bắt đầu bằng cách quay mặt né tránh quá khứ của chính mình trong kinh hãi. Nhưng cô ta nhanh chóng bị một nguồn năng lượng không khoan nhượng ép buộc phải ôm ấp cảnh mộng đó, và mọi chuyện cô ta đã trải qua, những chuyện đã qua rồi, tất cả những gì tan hoang, hỗn loạn, tăm tối, và nguy hiểm lại hiện về một cách sinh động không gì sánh kịp. Đó là cuộc đời cô ta, tuy thế mà dường như là cuộc đời của người khác, người đó là cô ta tuy thế mà lại là ai đó khác. Cô ta thấy dường như tất cả những điều tan hoang, hỗn loạn, tăm tối, nguy hiểm đó đã bắt đầu lại, kinh khủng gấp đôi, có thể thấy trước kết cục buồn phiền của mỗi ngày.

Những sự việc và nơi chốn không thể quên quấy rầy cô ta và hiện lên từ ý thức của cô ta một cách kinh khủng: những căn phòng và những cái giường và những bức tường, những thành phố và những con phố và những góc phố và những quán rượu và những sảnh tối dẫn đến sân cảnh sát; những con người và những lời nói, và những giờ và những ngày và những giọt nước mắt và những tiếng gào khóc nào đó; và tất cả những nỗi hãi hùng và những suy đồi và những tội ác, tất cả chế nhạo và tiếng cười hoang dại – tất cả những điều này đã quay trở lại với cô ta, và quá khứ đã trỗi dậy và xé nát tâm trí cô ta.

Nó giống như đang ở trong một đường hầm dài không thể tưởng tượng nổi mà một người đã đi qua. Và bây giờ người đó bị ra lệnh phải lần trở lại những vết chân của mình và phải mang về một điều gì đó mà mình đã lãng quên. Người đó tuyệt vọng cưỡng lại và vật lộn với mệnh lệnh kia, nhưng vô hiệu. Người đó phải quay trở lại tìm kiếm điều đã bị lãng quên đó mà không biết nó là gì. Và khi đang đi lang thang thì người đó bắt gặp một hình bóng ở phía đối diện, và hình bóng này chính là bản chất của người đó. Người đó có xu hướng tin vào một tấm gương soi và hình ảnh trong nó. Nhưng cái bản chất khác đó đã rách nát; ngực nó đã bị xé toạc, và người đó trông thấy một trái tim trần trụi sáng lập lòe một màu đỏ thẫm ở bên trong.

Điều đó là gì? Tất cả những điều đó có nghĩa là gì?

Cô ta ngồi lại xuống ghế với một tiếng than van sâu thẳm, đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt. Ôi, anh ta phải trả giá đắt vì chuyện này - kẻ hành hạ cô ta đó.

Bóng tối trườn vào và che mờ hình hài của cô ta.

X

Amadeus Voss nói với Christian: “Tôi sẽ nói cho anh biết chính xác anh cảm thấy như thế nào. Anh giống như người muốn tự làm cho mình trở nên cứng rắn để chịu đựng cái rét vậy, nên bất thình lình cởi bỏ quần áo của mình ra; hay giống như người chưa bao giờ uống hay thậm chí chỉ ngửi whiskey, thế mà bất thình lính lại rót ra cả chai thứ whiskey ghê tởm nhất. Nhưng anh đang tê cóng trong giá rét, và lảo đảo vì say rượu. Và đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là anh cảm thấy một nỗi khiếp sợ âm thầm. Làm sao có thể khác được kia chứ? Những nhân tố tạo nên con người anh đang xung đột gay gắt với ý chí của anh. Anh tràn đầy khiếp sợ nhưng không tự thú nhận điều đó với chính mình. Hai bàn tay anh chạm vào hàng trăm thứ, bẩn thỉu, tầm thường và xấu xí, những thứ chưa từng bước chân vào cuộc sống của anh nhiều đến thế. Bây giờ anh ngồi nhìn những cái móng tay vẫn còn được cắt tỉa gọn ghẽ của mình. Anh chán ghét việc phải nhìn chúng, nhưng lại không thể tự ép mình phải chạm vào chiếc cốc mà những đôi môi nhờn mỡ đã chạm vào và những bàn tay chai sần đã cầm lên. Vâng, anh là người cảm thấy hổ thẹn vì hai bàn tay của chính mình nhất. Và toàn bộ cuộc thử nghiệm này, cho đến khi anh vẫn còn cảm thấy hổ thẹn vì hai bàn tay mình, thì có ích lợi gì kia chứ? Anh nghĩ anh đang thực sự nằm trên cái giường đó và nghỉ ngơi trên cái sofa đó sao?”

“Tôi tin là như thế đấy, Amadeus ạ.”

“Anh sai rồi. Vào những đêm trời rét, thì anh thực sự là người cời ngọn lửa trong cái lò sưởi kia hay sao?”

“Chứ còn ai vào đây nữa? Tôi đã học được cách làm việc đó rồi.”

“Và anh, người có áp suất ánh sáng khiến cho những ngọn đèn chùm trong các tòa cung điện phải tỏa sáng, đã thắp cây đèn dầu hỏa sao? Không, đó không phải là bản ngã thực sự của anh. Hãy nghĩ đến cái trần nhà ám khói kia. Anh hẳn phải bồn chồn, và bị nỗi ác cảm làm rung động biết bao! Anh có thể thực sự ngủ được ở đó sao? Và lúc thức giấc của anh không kinh khiếp sao? Anh đi lại quanh quẩn giữa những người nghèo khổ, nhưng quần áo của anh lại bảnh bao; ai cũng có thể thấy rằng một thợ may giỏi đã may chúng, và rằng chúng mới được đóng hộp. Điều đó làm cho những con người kia nhe răng ra cười và cảm thấy bị lừa gạt, bởi vì trong mắt họ trò lừa gạt lớn nhất là một người giàu có đóng giả người nghèo. Họ không đón nhận anh một cách nghiêm túc đâu, dù anh có ném toàn bộ gia tài của anh xuống sông hay đi lang thang giữa bọn họ trong những manh giẻ rách. Anh chỉ làm cho họ bực tức mà thôi, và họ sẽ xem tâm trạng của anh là một trò dối trá và một ý thích bất chợt nảy ra bệnh hoạn. Anh không hiểu họ đâu. Anh không biết tình trạng rách rưới cùng cực của linh hồn họ đâu; anh không biết họ thiếu cái gì và bị ép buộc phải thiếu cái gì trong nhiều thế hệ, hay họ ghét anh vì sự bức thiết của cái nhu cầu đó như thế nào đâu. Anh không biết những mối quan tâm của họ, suy nghĩ của họ, hay lời nói của họ. Và họ sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể hiểu được rằng một con người có thể từ bỏ thứ nó là máu của tất cả những hy vọng và mong ước của họ, là cốt lõi của những giấc mơ, tính đố kị và mối hiềm thù của họ. Họ làm việc quần quật mười, hai mươi, ba mươi năm, để có hơi thở và thức ăn trong dạ dày. Và anh chờ mong họ tin rằng tất cả những gì anh đòi hỏi là một chút hơi thở và thức ăn – anh, người mà cho đến nay họ chỉ là những con thú không tên của gánh nặng đối với, anh, người có các mỏ được họ gửi con trai đến và có những con phố và bệnh viện được họ gửi con gái đến, mà phổi họ bị khói thủy ngân và vỏ bào thép ăn mòn vì, mà hàng trăm ngàn người phải hy sinh trong sức nóng câm lặng của những cuộc chiến đấu hàng ngày giữa vô sản và tư bản, hy sinh như những thợ đốt lò và thợ nề, thợ dệt và thợ rèn, thợ thổi thủy tinh và thợ máy, tất cả những nô lệ của tiền lương đó của chính anh sao? Anh hy vọng hoàn thành việc gì vậy? Anh đang tính toán với những sức mạnh tinh thần nào vậy? Anh tự cho mình bao nhiêu thời gian? Anh chỉ là một con bạc, chẳng là gì cả ngoài một con bạc; và cho đến nay anh vẫn chỉ đang chơi với những tấm thẻ mà thôi, không biết đến bao giờ mình mới gỡ lại được.”

“Tất cả những điều anh nói đều đúng cả,” Christian đáp.

“Thế ư, rồi sao?”

“Nhưng tôi không thể làm khác như tôi đang làm được.”

“Chưa đầy một tuần trước nỗi sợ hãi một nơi như thế đã chế ngự anh đến mức phải chạy trốn đến khách sạn Westminster để qua đêm ở đó.”

“Đúng vậy, Amadeus. Làm sao anh biết việc đó?”

“Đừng bận tâm đến điều đó. Anh có muốn giấu giếm chính cái linh hồn đang sợ hãi của anh không? Hãy để tâm đến việc chừa một con đường thoát cho chính anh. Những Engelschall đó, mẹ và con trai, sẽ biến cuộc đời anh thành địa ngục đích thực. Nếu anh rơi vào bẫy của bọn chúng, thì anh sẽ còn khốn khổ hơn cả một kẻ tội nghiệp nào đó đã rơi vào tay những tên cho vay nặng lãi. Có chắc chắc rằng anh không bị lừa dối về tính cách của đám người đó hay không? Một đứa trẻ cũng biết chúng muốn gì. Tôi cảnh báo cho anh biết đấy. Bọn chúng và những kẻ giống như chúng – anh càng sống lâu với chúng bao nhiêu, thì chúng lại càng mang anh đến gần chỗ tuyệt vọng bấy nhiêu thôi.”

“Tôi không sợ đâu, Amadeus,” Christian nói. “Có một điều tôi không hiểu,” chàng dịu dàng nói thêm, “rằng trong số tất cả mọi người chính anh lại là người ngăn cản không cho tôi làm cái việc mà tôi cảm thấy là đúng đắn và cần thiết.”

Voss trả lời với tình cảm mãnh liệt. “Anh đã ném cho tôi một tấm ván để tôi có thể tự cứu mình và bơi vào bờ. Anh sẽ đẩy tôi xuống lại vực thẳm trước khi tôi cảm thấy mặt đất vững chắc dưới hai bàn chân mình hay sao? Hãy là chính con người thực sự của anh! Đừng biến thành một cái bóng trước chính đôi mắt tôi đây! Nếu anh rút tấm ván lại, thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mỗi chúng ta đâu.”

Mặt hắn méo mó kinh khủng, và hai bàn tay siết chặt lại của hắn rung lên.

XI

Trong tình trạng tâm trí ngày càng bị áp bức và bối rối hơn của mình, bị thù địch, chế giễu và mất niềm tin vây quanh, khuôn mặt của Ivan Becker đã hiện ra trước mắt Christian như một cảnh mộng tuyệt đẹp. Bất thình lình chàng biết rằng, bằng cách nào đó, mình đang chờ đợi và trông mong ở Becker.

Chàng đang gánh trên vai một gánh nặng vô cùng, và đối với chàng dường như Becker là người duy nhất có thể làm nhẹ vơi gánh nặng đó. Có những khi chàng gần như tuyệt vọng. Nhưng cứ nghĩ đến những lời nói và giọng nói của Becker, và những giờ phút khi chàng bắt đầu bước đi trên con đường hiện nay của mình – những giờ phút giữa bóng tối và bình minh - là niềm tin của chàng lại quay trở về.

Đối với chàng, lời nói của Becker là lời nói của con người, và con mắt của Becker là con mắt của nòi giống; và người ta có thể ném lên vai tất cả mọi gánh nặng, gông cùm và trở ngại của mình lên vai con người đó.

Cảnh mộng đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Becker trở thành một nhân vật có vực thẳm ở giữa ngực, đó là thiên đường đảo ngược, mà người ta có thể ném những điều đau khổ và nặng nề của cuộc đời mình vào, và chúng trở nên vô hình ở trong đó.

Chàng đánh điện cho hoàng thân Wiguniewski thỉnh cầu gửi cho mình địa chỉ hiện thời của Becker. Thư trả lời thông tin cho chàng hay rằng, rất có khả năng, Becker hiện đang ở Geneva [Thành phố ở Thụy Sĩ - ND].

Christian sửa soạn tất cả những sự chuẩn bị để đi Thụy Sĩ.

XII

Karen sinh hạ được một đứa con trai.

Cô ta gọi Isolde Schirmacher vào lúc sáu giờ sáng rồi ra lệnh cho cô này đi gọi bà đỡ. Khi chỉ còn lại một mình cô ta hét to đến mức cô gái trẻ sống trong căn hộ bên cạnh phải vội vàng chạy sang hỏi cái gì làm cho cô ta đau đớn. Cô gái này là con gái của một người bán hàng Do Thái đi quanh quẩn trong thành phố nhận những đơn đặt hàng cho một xưởng sản xuất chỉ. Tên cô là Ruth Hofmann. Cô khoảng mười sáu tuổi. Cô có đôi mắt màu xám sẫm và mái tóc vàng tro xõa chấm ngang vai, đến đây nó bị cắt đều và hơi quăn một chút.

Isolde trong lúc vội vàng đã quên đóng cửa ra hành lang, thế nên Ruth Hofmann mới có thể vào được. Khuôn mặt tái nhợt của cô lại càng tái nhợt hơn khi trông thấy người đàn bà đang la hét và quằn quại kia. Cô chưa từng thấy người đàn bà đang đau đẻ nào. Tuy vậy cô vẫn nắm lấy hai bàn tay Karen, giữ chặt chúng trong hai bàn tay mình, và nói chuyện với người đàn bà đang đau đớn đó bằng giọng ngọt ngào và dịu dàng cho đến khi bà đỡ đến.

Khi Christian đến, thì một cái nôi đã được đặt bên cạnh giường Karen và nằm trên những cái gối bên trong nó là một sinh linh bé nhỏ xấu xí không thể tả. Karen đã tự mình chăm sóc cho đứa trẻ; nhưng trên con người cô ta không thấy có chút hạnh phúc của tình mẫu tử nào. Có một niềm khinh bỉ ảm đạm trong cách cô ta đối xử với đứa trẻ sơ sinh này. Nếu nó khóc, cô ta sẽ trao nó cho Isolde Schirmacher. Trong phòng tràn ngập mùi tã lót.

Sang ngày thứ hai thì Karen trở dậy và đi lại được như trước. Buổi tối hôm đó khi Christian đến, thì chàng gặp mụ quả phụ Engelschall và Ruth Hofmann. Mụ quả phụ Engelschall nói rằng mụ ta sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho đứa trẻ. Karen ném cho Christian một cái liếc mắt ngờ vực. Mụ quả phụ nói lớn: “Năm ngàn mark để tao chăm sóc cho nó, và mọi chuyện sẽ xong xuôi hết. Mày chỉ cần nghỉ ngơi thôi, và rồi sẽ có nó.”

“Về phần tôi thì bà muốn làm gì thì làm,” Karen cáu kỉnh nói.

“Anh nghĩ sao, thưa anh Wahnschaffe?” Mụ quả phụ Engelschall quay sang phía Christian.

Chàng đáp: “Theo tôi thì một đứa trẻ nên ở với mẹ nó.”

Karen bật lên một tiếng cười khô khốc, mẹ cô ta cũng cười. Ruth Hofmann đứng dậy. Christian lịch sự hỏi cô có yêu cầu gì không. Cô lắc đầu làm cho mái tóc hơi lay động một chút. Bất thình lình cô chìa bàn tay mình ra cho chàng, và Christian thấy dường như mình đã biết cô từ lâu.

Christian đã nói với Karen rằng mình sắp rời khỏi thành phố này một thời gian; nhưng cả tuần trôi qua rồi mà chàng vẫn trì hoãn chưa đi.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công