favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (II)

CHUYỆN TRÒ TRONG ĐÊM
IV

Từ sự nghiền ngẫm suy nghĩ vô ý thức trong nhiều ngày đã hiện lên trong tâm trí Albrecht Wahnschaffe ký ức rõ rệt về một sự việc đã diễn ra tại Aix-les-Bains khi Christian mười bốn tuổi.

Albrecht Wahnschaffe quen biết một bà hầu tước Barlotti nào đó, một bà già hóm hỉnh khi còn trẻ đã từng là ca sĩ opera nổi tiếng, và giờ đây xấu xí một cách cực kỳ hấp dẫn. Một hôm bà ta gặp Albrecht Wahnschaffe và Christian trên đường đi dạo, và bị sắc đẹp của cậu bé mê hoặc đến mức đã thân ái mời cậu, bằng cái cách đẹp đẽ, tự do của bà ta, hãy đến thăm mình. Christian tái mặt; nhưng cha cậu đã hứa, và ấn định giờ thay cho cậu. Nhưng Christian, mà vẻ xấu xí của bà hầu tước đánh thức dậy trong lòng một mối ác cảm không thể chế ngự nổi, đã bình tĩnh và lạnh lùng từ chối không chịu tuân theo mong muốn của cha mình. Không lời thuyết phục, thỉnh cầu hay mệnh lệnh nào ảnh hưởng được đến cậu bé. Albrecht Wahnschaffe rơi vào một cơn phẫn nộ của người điên nó làm cho ông ta hoa mắt và choáng váng; một cơn phẫn nộ như thế đến mười năm mới xảy ra một lần, và khi cuộc tấn công đã qua đi thì ông ta cảm thấy như người vừa gặp phải một trận ốm nghiêm trọng. Trong lúc điên giận ông ta tiến lại gần Christian và đánh cậu bằng cây gậy của mình. Nhưng đã không có nhát đánh thứ hai. Vẻ mặt cậu bé làm cánh tay ông ta tê liệt. Bởi vì nó là băng, nhưng đồng thời cũng là lửa: ở trên nó vừa có kiêu căng vừa có khinh bỉ cực độ, va vào nó tức giận sẽ vỡ tan như thủy tinh khi va phải đá granít. Vẻ mặt băng giá và vô cùng kinh ngạc đó dường như nói: Ông hy vọng trừng phạt tôi ư? Ép buộc tôi ư?

Và người cha, trong nỗi kinh ngạc, nhục nhã và hổ thẹn của ông ta, đã nhận ra cái sự thật rằng đây là một linh hồn người không thể và không được phép ép buộc, không bao giờ, trong mọi hoàn cảnh, vào bất cứ mục đích nào trên đời.

Giờ đây sự việc này đang quay trở về trong tâm trí ông ta, và là lý do vì sao ông ta dứt khoát gạt bỏ ý định dùng đến vũ lực.

Nhiều tháng trước ông ta đã viết thư cho Christian, kêu gọi chàng hãy về nhà và giải thích những việc làm của mình, để giải thoát cha mẹ khỏi áp lực của lo lắng và bối rối, và đặc biệt là mẹ chàng, người đang đau khổ quá mức chịu đựng. Christian trả lời vắn tắt bức thư này rằng chàng không có ý định sẽ về nhà, và rằng chẳng có lý do gì để lo lắng, rằng chàng rất khỏe và phấn chấn, và rằng không có ai cần phải đau khổ vì chàng đi theo những phương châm của riêng mình cả.

Nhưng ý nghĩa hành động của chàng là gì? Có chìa khóa nào mở cửa bí ẩn này không? Có thể nào tưởng tượng nổi một sự biến hình bí ẩn của nhân cách trong thời đại của khoa học và khai sáng này hay không?

Trong tâm tưởng ông ta trông thấy Christian đang đi bộ trên những con phố dài, đặc biệt là trong đêm, đang vào những quán trọ bình dân và ăn những thức ăn khốn khổ. Ý nghĩa của chuyện này là gì? Ông có thể hình dung thấy cảnh mình đang gặp Christian vào một dịp như thế, và có thể trông thấy thái độ lịch sự truyền thống của con trai mình, đôi mắt kiêu hãnh, điềm tĩnh và hàm răng trắng, vững chắc mà nụ cười quen thuộc đó để lộ ra. Và mới chỉ hình dung ra một cuộc gặp gỡ như thế thôi là ông ta đã tràn đầy sợ hãi rồi.

Nhưng có lẽ việc đó là cần thiết. Có lẽ ông ta sẽ phải đi gặp chàng. Có lẽ tất cả những chuyện đã xảy ra trên thực tế không đến nỗi quá nghiêm trọng như chúng được nhìn nhận từ nơi xa. Có lẽ đó chỉ là một nhầm lẫn đơn giản nào đó nó có thể được làm rõ và gỡ rối một cách khá dễ dàng.

Ý nghĩ về Christian cày sâu xuống bộ não của Albrecht Wahnschaffe, và nỗi sợ hãi lớn lên trong lòng ông ta. Nếu như ông ta tìm cách thoát ra khỏi ý nghĩ đó, thì nó lại hiện về để làm cho ông ta lại càng đau khổ hơn, trong những giấc mơ, trong những đêm thao thức, giữa bộn bề công việc, trong những cuộc chuyện trò, tại mọi nơi, lúc nào cũng thế, xuyên tuần xuyên tháng.

V

Lâu đài của nhà Wahnschaffe, được xây dựng để vui sướng và tráng lệ, lại hoang vắng. Những sảnh tiếp tân vĩ đại và những phòng dành cho khách trống không. Vài người bạn Mỹ thông báo rằng sẽ đến; nhưng bà Wahnschaffe cáo lỗi không thể tiếp được.

Chồng bà đã gửi cho bà cao lương mĩ vị và hoa từ những ngôi nhà kính. Bà chẳng quan tâm. Bà thẫn thờ ngồi trong cái ghế bành hay nằm trên cái giường long trọng của mình. Màn cửa khép lại ngay lúc ban ngày. Những ngọn đèn điện bị che phủ.

Những kỷ niệm tuổi thơ của Christian là nơi trú ẩn của bà. Bà sống lại chúng trong trí tưởng tượng: chú bé Christian lên năm nằm trên giường với bà như thế nào. Buổi sáng sớm cô bảo mẫu mang chú vào, om sòm vui sướng, hơi ấm hồng hào của giấc ngủ vẫn còn đọng trên con người chú. Bà nhớ lại giọng nói líu lo, những lọn tóc óng vàng, hai bàn tay mềm dẻo và đôi mắt xanh đậm, rạng ngời. Chú chìa đôi bàn tay bé nhỏ của mình về phía những vòng ngọc trai của bà, khi bà vào phòng trẻ trong bộ váy dạ tiệc. Có lần những thiếu nữ bé nhỏ đã đặt một vòng đậu ngọt lên đầu chú và nhảy múa xung quanh chú trong lòng tôn kính thơ ngây. Chú chạy đua xuyên qua công viên với hai con chó, và dừng lại bằng một cử chỉ kinh ngạc đáng khâm phục trước một bức tượng đồng. Sau đó, khi đã là một chàng trai trẻ, trong buổi vũ hội hóa trang ở Mainz chàng đã đứng giữa những người phụ nữ đáng yêu trong cỗ xe ngựa giăng đầy hoa và nâng một cái cốc bạc về phía khán giả.

Điệu bộ, ánh mắt, dáng đi uyển chuyển và giọng nói sâu lắng của chàng thật là không thể nào quên đối với bà. Cũng không thể nào quên như thế là nỗi mong chờ chàng đến, niềm sướng vui khi chàng hiện diện, ánh khâm khục trong mắt mọi người khi trông thấy chàng. Thế giới chỉ có mỗi mình chàng mà thôi.

Bà đọc số thư ít ỏi mà chàng đã viết cho bà. Bà cất giữ chúng như thánh tích trong chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun. Chúng là những bức thư ngắn đúng mực và khô khan, nhưng đối với bà chúng thật kỳ diệu. Có mười hoặc mười hai dòng từ Paris hay San Sebastian, Rome, Viareggio, Corfu, hay đảo Wight bé nhỏ. Có lần bà đã từng uống tất cả vẻ đẹp của trái đất từ những nơi này. Bây giờ khi chàng không còn ở đó nữa, chúng lụi tàn và biến mất đối với bà.

Bà từng yêu bụng mình vì nó đã mang chàng; giờ đây bà ghét nó vì bà đã mất chàng. Nhưng thế nào hay vì sao bà mất chàng – đó là điều không thể hiểu nổi. Bà nghiền ngẫm suy nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm.

Không ai có thể hướng dẫn cho bà. Không ý nghĩ nào tiết lộ một tia sáng. Bà đứng trước một bức tường và chòng chọc nhìn nó trong tuyệt vọng. Bà lắng nghe, nhưng chẳng có giọng nói nào từ phía bên kia vẳng đến tai bà. Tất cả những điều người ta nói với bà dường như đều vô lý và sai lầm.

Trong phòng ngủ của bà có treo một bức chân dung Christian được vẽ năm chàng hai mươi tuổi. Ba năm trước nó đã được thực hiện bởi một họa sĩ người Thụy Điển. Nó rất giống chàng, và bà tôn thờ nó. Một đêm bà lấy nó ra khỏi bức tường rồi đặt lên một cái bàn rồi nhấc chụp một cây đèn ở gần đó lên. Bà ngồi khom mình trên một cái ghế, tựa đầu lên hai bàn tay, và nhìn không rời mắt khỏi bức họa bằng tình cảm nồng nàn, dò hỏi.

Bà hỏi bức tranh, nhưng nó không trả lời. Bà run lên vì nỗi khao khát muốn ôm mái đầu đó vào hai bàn tay mình. Nhưng khuôn mặt trên tấm vải bạt mỉm một nụ cười mơ hồ và xa xôi. Giá mà bà có thể khóc! Nhưng nước mắt đã từ chối bà: bà đã sống quá cứng rắn và nhẫn tâm.

Đến sáng cô hầu gái trông thấy bà vẫn đang ngồi trước bức chân dung Christian. Khuôn mặt trong tranh bên cạnh ngọn đèn đang cháy vẫn đang mỉm nụ cười xa lạ của nó.

VI

Johanna Schontag viết thư cho Christian: “Em rời xa anh đã hai tháng rồi. Trong hai tháng đó bất hạnh đã rất bận rộn với em và người thân của em. Cha em đã tự sát; đó là lý do vì sao em bị gọi về nhà một cách bất thình lình đến thế. Những cuộc đầu cơ thiếu suy nghĩ đã làm rối tung công việc đến mức vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông; ông thấy không có cách gì ngăn cản được việc mình sẽ lâm vào tình trạng nghèo xơ xác, nên đã quyết định từ bỏ cảnh thất bại của mình một cách đột ngột như thế đó. Tất cả những nghĩa vụ đều đã được thực thi một cách đứng đắn, và cái tên tốt đẹp của ông đã được cứu vớt. Chúng em còn nghe nói, như thể đó là một niềm an ủi, rằng ông đã mất trí quá sớm, rằng mọi chuyện có thể xoay chuyển khả quan hơn ông đã sợ. Nhưng chúng em đang ở trong một tình thế không thể bị ghen tị, và cuộc sống đang không cho chúng em thấy một diện mạo đáng ngưỡng mộ. Những bể dâu đột ngột như thế nên được giới hạn trong kịch mê lô. Em vẫn còn bối rối kinh khủng; em hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Em ghen tị với những con người có một mục tiêu nào đó và cũng có sinh lực để theo đuổi nó. Em tự hỏi không biết anh có sẽ biên thư cho em không. Hay anh đã quên em rồi? Em thậm chí có quyền được hỏi điều đó sao?”

Cô gửi bức thư này cho Crammon với lời thỉnh cầu rằng hãy chuyển tiếp nó đi. Crammon hồi âm: “Rumpelstilzkin thân mến của tôi: - Tôi hy vọng rằng giọng nói của cô sẽ không tắt trên sa mạc. Những điều bất hạnh đã xảy ra. Người đàn ông cô viết thư cho đã từ chối bản thân và quá khứ của chính mình và tất cả những người yêu anh ấy. Chúa đã làm đen tối linh hồn của anh ấy; chúng tôi đang phấn đấu vì sự cứu rỗi của anh ấy. Mong sự trợ giúp của cô sẽ mang lại những quả ngọt.”

Những lời trên đã làm cô hoảng sợ, và không biết phải hiểu chúng như thế nào. Cô có thời gian để suy nghĩ, bởi vì phải nhiều tuần trôi qua cô mới nhận được câu trả lời cho lá thư của mình; và câu trả lời này còn tệ hơn thà không trả lời chút nào. Nó không đến từ Christian mà từ Amadeus Voss, và nó như sau:

“Thưa tiểu thư thân mến của tôi: - Trong khi sắp xếp lại một số tài liệu mà anh bạn Christian Wahnschaffe của tôi đã bỏ lại trong cái căn hộ mà tôi đã nhận từ tay anh ấy, tôi tìm thấy lá thư của cô giữa những thứ khác. Vì trong vài tháng anh ấy đã quên, trừ những ngoại lệ rất hiếm hoi, trả lời bất cứ lá thư nào, nên tôi nghĩ mình có thể chắc chắn rằng cô đã không nghe tin tức gì về anh ấy. Tôi hầu như không dám hy vọng rằng sẽ bù đắp được tính chểnh mảng của anh ấy. Tôi là ai kia chứ? Tôi là gì đối với cô kia chứ? Cô thậm chí có lẽ còn không nhớ tôi. Tôi thì ngược lại, tôi nhớ cô rất rõ, và nuối tiếc một cách thường xuyên nhất vì đã không thành công trong việc khiến cho cô hiểu rõ hơn về lòng tận tụy và cảm thông của tôi. Nhưng bản chất tôi rụt rè, và nỗi sợ hãi bị cự tuyệt hay những cảm xúc bị hiểu lầm mang cường độ bệnh hoạn trong tâm trí tôi. Vì thế làm ơn đừng xem việc tôi thay mặt Christian mạo muội viết thư cho cô là một sự quấy rầy thiếu tế nhị. Ý nghĩ rằng cô đang bất an và đợi chờ một cách vô ích làm tôi đau đớn, nên tôi đã cương quyết rằng sẽ chấm dứt nó trong vòng khả năng của mình.

“Tôi tin mình có thể tặng cho cô sự đảm bảo rằng Christian Wahnschaffe không có lỗi, ấy là theo cô, như anh ấy dường như là thế, trừ phi chúng ta đồng ý rằng anh ấy có lỗi như nhau với tất cả những người biết và yêu anh ấy. Phải nói về tính chểnh mảng rèn luyện hay sự không thực hiện một bổn phận sẽ không thích hợp trong tôi cũng như không chính xác trong sự thật của anh ấy. Anh ấy đã lột xác, và đồng tiền bây giờ anh ấy đang sử dụng được đúc từ một cái khuôn khác. Phận sự của tôi không phải là phân xử xem giá trị của nó cao hơn hay thấp hơn trước. Anh ấy, như tục ngữ có câu, đã đốt những cây cầu ở phía sau mình. Việc anh ấy làm có thể đánh thức dậy nỗi hãi hùng tính thiếu chín chắn về mặt đạo đức; thú thật, cả tôi nữa, cũng thấy động cơ thật mù mờ và khó hiểu. Nhưng người ta phải kiên nhẫn và tin vào thượng đế nhân từ; bởi vì tất cả chúng ta đều ăn bánh mì của một địa ngục nào đó và nó đắng cay trên môi mỗi người.

“Do những hoàn cảnh khác thường mà tôi xin cô thứ lỗi cho việc nhận về phần mình vai trò một alter ego [Tiếng La Tinh có nghĩa là cái tôi khác – ND] của anh bạn chúng ta và có thể nói là biến công việc của anh ấy thành của mình. Tôi chỉ làm việc này sau khi đã suy nghĩ chín chắn; và cái việc ban đầu với cô có lẽ dường như chỉ là xấc xược, và là một sự xâm phạm thô bạo vào những bí mật không phải của tôi, bị thúc đẩy đơn thuần chỉ do mối quan tâm sâu đậm đến sự bình yên của tâm trí cô mà thôi. Để khép lại tôi có thể bày tỏ với cô lòng cảm thông sâu sắc và chân thành của tôi được không? Cô đã đau khổ vì những tai họa kinh khủng. Chúa hào hiệp nhất định sẽ lại soi sáng con đường cho cô.”

Johanna đọc đi đọc đọc lại bức thư này vô số lần, và lần nào cũng giày vò một nỗi hổ thẹn không thể chịu đựng nổi, lần nào cũng ở trên bờ vực của nước mắt. Nó làm cô cảm thấy quá trần trụi và nhục nhã. Và rồi cô lại đào bới kỹ xảo của những câu văn giả tạo kia hết lần này đến lần khác. Sợ hãi và tuyệt vọng, tuy vậy vẫn với nỗi tò mò nhói buốt, cô hỏi: Chuyện gì có thể đã xảy ra mà khiến cho Christian, người cô tin tưởng vô bờ bến, người cô biết là linh hồn của tế nhị và kín đáo - chuyện gì có thể đã xảy ra mà khiến cho chàng tàn nhẫn phô bày những điều thầm kín nhất trong đời ra trước thói phản bội và đạo đức giả của gã đàn ông này?

Trong cơn kích động của mình cô đi đến nhà Crammon, nhưng ông đã rời khỏi Vienna từ lâu rồi. Cô hỏi ông đi đâu, nhưng không nhận được thông tin nào chắc chắn cả. Aglaia nêu tên một khách sạn ở Berlin, Constantine thì bảo lâu đài của bá tước Vitztum trong vùng núi Saxony. Johanna viết những bức thư, xé chúng, suy nghĩ và trầm tư, bị xấu hổ và hoài nghi đeo đuổi, và cuối cùng quyết định viết thư cho Amadeus Voss. Cô viết một bức thư ngắn súc tích bằng nét chữ cứng nhắc, xương xương của mình, bàn tay trái cô nắm chặt lại vì tức giận, trán cô nhăn, những cái răng bé nhỏ cắn sâu vào môi. Cô cảm ơn sự lắm chuyện của anh ta bằng một câu ám chỉ rõ ràng giễu cợt, khinh bỉ bỏ qua sự thiếu suy xét của anh ta, kiềm chế nỗi ác cảm bản năng sâu sắc trong mình, và cuối cùng, với sự chuyển biến lời lẽ nóng nảy, yêu cầu một số thông tin rõ ràng liên quan đến Christian Wahnschaffe, bởi vì cô chưa từng được dạy giải những câu đố hay làm sáng tỏ những điều bí ẩn. Cô thừa nhận mình không có quyền đưa ra lời yêu cầu này, bởi vì cô quan tâm đến Christian chỉ như một người bạn. Nhưng mối quan tâm đó đủ mạnh mẽ và phù hợp để bào chữa cho những lời yêu cầu của cô.

Bốn ngày sau bức thư trả lời của Voss đến tay cô. Trái tim cô rộn ràng lúc cô cầm bức thư đó. Cô không mở nó ra mà cất vào một ngăn kéo. Phải đến tối, khi đã tự nhốt mình trong phòng, thì cô mới mở nó ra đọc.

“Thưa tiểu thư Schontag thân mến của tôi: - Tôi lấy làm ngạc nhiên vì cô không biết cái tin đồn mà ở đây ngay cả chim sẻ cũng líu lo với nhau trên đỉnh mái nhà. Tất cả mọi người đều thì thầm và nhòm ngó và đều kinh ngạc, và không dám tin chứng cứ từ những giác quan của mình. Sau đây để tránh cho cô khỏi những lời nói quanh co không cần thiết tôi sẽ đi ngay vào vấn đề. Cô có lẽ còn nhớ rằng tôi đã rời Hamburg một tuần trước Christian Wahnschaffe, và thuê một căn hộ tiện nghi cho cả hai chúng tôi ở Berlin. Vì cả hai chúng tôi đều đã quyết tâm sẽ theo học y khoa ở đó, nên tôi có mọi lý do để cho rằng chúng tôi sẽ sống chung với nhau cho đến khi mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn hài hòa. Thế là tôi đợi anh ta, và cuối cùng anh ta cũng đến; nhưng anh ta không đến một mình. Anh ta mang theo một người đàn bà. Đến đây chữ nghĩa bỏ quên tôi. Tôi dùng chữ người đàn bà vì lòng quý trọng mà tôi dành cho cô ngăn cấm không cho tôi dùng bất cứ chữ nào khác. Tuy vậy làm sao tôi có thể truyền đạt được trạng thái thực sự của mọi chuyện, nếu như tôi chùn bước trước những sự thật không thể đổi thay? Sự thật không thể xảy ra vẫn cứ bị che giấu. Tên con người này là Karen Engelschall. Anh ta đã giải cứu cô ta trong tình trạng mất thanh danh tuyệt vọng khỏi một nhà thổ nào đó ở gần bến cảng. Cô ta là một kẻ vô gia cư tiêu biểu. Vẻ ngoài cô ta thô tục và tác phong cô ta ghê tởm. Cô ta mong chờ bị giam hãm trong một thời gian ngắn. Cô ta thuộc quyền sở hữu của một tên côn đồ là kẻ ngược đãi và đánh đập cô ta; bất cứ khi nào nghĩ đến hắn cô ta cũng đều run lên vì khiếp sợ và kinh hãi. Cô ta vào khoảng giữa ba mươi và ba mươi hai tuổi, nhưng trông già hơn. Chỉ cần nhìn mặt cô ta thôi cũng đủ cho người ta tự thuyết phục mình rằng cô ta quen thuộc với mọi trụy lạc và mọi tội ác.

“Quý cô trẻ tuổi thân mến của tôi ơi, làm ơn đừng dừng lại ở đây như cô sẽ dừng nghe nếu như tôi đang nói những điều này với cô. Tôi đã viết những chữ thẳng thắn một cách thô bạo, và trí tưởng tượng của cô, vốn không quen với những hình ảnh như thế, có thể đồng nhất tôi với những nỗi kinh hoàng mà tôi buộc phải gợi lên. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn, nếu đúng là như thế, cho đến khi những ấn tượng của cô đã được làm cho trong sạch đủ để công bằng với tôi. Những điều tôi đã nói chỉ là lời mào đầu, và tôi phải kể tiếp.

“Anh ta vào với những hòm và thùng, nhưng anh ta đã sa thải người hầu của mình. Anh ta có với tôi một thái độ cực kỳ thân ái, và quả thực anh ta dường như vui vẻ hơn khi tôi rời bỏ anh ta rất nhiều. Hai căn phòng được dành riêng cho người đàn bà đó - một phòng ngủ và một phòng khách. Còn có ba phòng cho anh ta và hai cho tôi. Nhưng tôi không được chuẩn bị cho người thêm vào này và hầu như không biết nói gì. Anh ta giải thích qua loa với tôi về sự hiện diện của cô ta, nhưng từ chối không chịu giãi bày thực sự. Tính hòa nhã của kẻ đơn thuần ham mê vật chất này mới đáng ghét làm sao, mới không thể phân biệt được với sự giả dối thẳng thừng làm sao! Mỉm cười và im lặng chẳng thuyết phục được ai, dù có thể dùng nó để lừa gạt. Những người sinh ra trong tầm thường chúng tôi không biết đến những điệu bộ như thế, và khinh bỉ không thèm lẩn trốn trong thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm một cách lịch sự. Người đàn bà đó xuất hiện trong những bữa ăn của chúng tôi. Cô ta ngồi đó như một cục đất, nghịch khăn trải bàn, hỏi những câu ngu ngốc, làm đồ bạc kêu lách cách, và dùng con dao của mình như một cái xẻng. Cô ta trông giống như tên kẻ trộm bị bắt quả tang, mỗi khi bị Wahnschaffe đưa mắt liếc nhìn. Tôi hoang mang. Tôi thấy anh ta dường như đã mất trí. Toàn bộ cách cư xử của anh ta với cô ta đáng chú ý do một sự ân cần quá tuyệt vời đến mức tôi buộc phải tin rằng ảnh hưởng của cô ta lên anh ta đã có được bằng một cách siêu nhiên nào đó. Nhưng bản chất của nó là gì? Tôi nhanh chóng biết chắc không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô ta không phải là tình nhân của anh ta. Mà một việc như thế cũng không thể tưởng tượng nổi; đó là ý nghĩ hiện ra để bị gạt đi ngay tức khắc. Thế thì nguồn gốc quyền lực của cô ta là gì? Nó ở trong một trò quỷ thuật gian tà nào đó. Đừng nghĩ rằng tâm trí tôi đang đi chệch hướng. Tôi nhìn sâu vào các bí mật của sáng tạo trong những giờ phút sáng suốt về mặt tinh thần. Linh hồn con người, đồng thời vừa nghèo nàn vừa phong phú, có khả năng và sức mạnh chuyển biến vô cùng tận. Những vì sao lấp lánh trên đầu chúng ta và chúng ta chẳng biết gì về chúng, chẳng biết gì về cả ảnh hưởng lẫn quyền năng của chúng. Những vết nứt trên trái đất đã khép lại, và chúng ta chỉ biết như qua ký ức về một giấc mơ rằng có những con quỷ đang tìm cách trị vì chúng ta. Tôi tin về vấn đề này một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu nhau khi chúng ta gặp nhau. Hãy chấp nhận lời tiên tri trên trong bằng chứng cho sự thật trong những lời khẳng định của tôi.

“Tôi phải tiếp tục. Tôi không còn thấy thực sự thoải mái ở trong căn hộ xinh đẹp đó nữa. Ban đêm tôi thường đứng một mình trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh phát ra từ những căn phòng của hai người kia. Tôi kiềm chế nỗi ác cảm của mình, và tìm gặp người đàn bà kia khi cô ta chỉ có một mình. Cô ta nói nhiều một cách khó chịu. Tôi không che giấu nỗi khinh bỉ của mình. Cô ta u ám khi có mặt anh ta. Bề ngoài cô ta dường như trị vì anh ta bằng chính sự nô lệ của mình. Cảnh hoàn toàn mất thanh danh của cô ta gây ấn tượng lên con mắt đã chán chê những ánh hào quang của thế giới này. Tôi thử khám phá nơi cô ta một phẩm chất làm xiêu lòng người nào đó, dấu vết của một tấm nhan sắc đã mất hay đã tàn phai nào đó, một nét quyến rũ nào đó, dù là khiêm nhường hay thậm chí ngoan cố đến mức nào đi chăng nữa. Tôi hy vọng khám phá ra bí mật của cô ta bằng cách giả vờ tán thành cô ta và đánh giá cao cái tình thế đó. Tôi rình mò một dấu hiệu chuyển biến nào đó trong linh hồn cô ta, một triệu chứng ăn năn hối lỗi hay cải tà quy chính nào đó. Thế mà tôi đã tìm thấy một sinh vật thô thiển, bẩn thỉu, cứng đầu, hung ác, bị thịt và xấu xí.

“Tôi rùng mình. Tất cả những gì quá gần gũi là khoảng thời gian khi tôi dùng tất cả nguồn sinh lực nồng nhiệt của mình để tự lôi mình ra khỏi bùn lầy; tôi đã đau khổ quá sâu sắc giữa những con người bị Chúa ngoảnh mặt; đằng sau tôi là quá nhiều lúc nửa đêm khi linh hồn tôi bay lượn trên vực thẳm; tôi đã mắc cạn giữa những tảng đá cối xay của tội lỗi quá lâu; người đàn bà này quá ghê tởm trong mắt tôi, việc phải trông thấy cô ta bình tĩnh và ngoằn ngoèo bò đến chỗ lười biếng là nơi cô ta có thể thoát khỏi quá khứ xấu xa và tự chuẩn bị cho mình đón nhận nhiều hơn đối với tôi lại càng quá ghê tởm nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy mình buộc phải chạy trốn. Đó không phải là cảnh tượng dành cho tôi. Tâm hồn tôi có nguy cơ lại bị nhiễm độc và trái tim tôi cũng thế - thứ quằn quại đó nó đã biến tôi thành gánh nặng cho chính mình và cho nhân loại. Tôi bảo Wahnschaffe rằng anh ta có thể lấy những căn phòng của tôi; nhưng anh ta nài nỉ tôi hãy ở lại, nói rằng thấy không thoải mái trong ngôi nhà đó nên sẽ ra đi. A ha, tôi nghĩ, anh ta đang thèm muốn những tòa cung điện; nơi này quá thấp hèn đối với anh ta. Nhưng anh ta đã tìm kiếm những khu vực còn thấp hèn hơn nhiều trước nỗi kinh ngạc của tất cả mọi người, ở chỉ một tuần, tìm kiếm những nơi khác còn ti tiện hơn, và cứ thay đổi chỗ ở của mình như thế thêm hai lần nữa cho đến khi cùng với người đàn bà đó chuyển đến một tòa chung cư hôi hám và ồn ào ở cực Bắc thành phố là nơi bây giờ anh ta đang sống.

“Nếu như không biết những sự việc đó mà chỉ được nghe kể lại, thì tôi đã bật cười hoài nghi rồi. Mụ quả phụ Engelschall, mẹ Karen, đã giận dữ khi nghe nói về chuyện này. Tôi đã gặp mụ ta, và tôi không thể miêu tả mụ ta mà không cảm thấy một cơn buồn nôn thuộc về thể chất. Anh trai Karen, một tên lừa đảo lang thang, chất vấn Wahnschaffe và đe dọa anh ta. Rác rưởi của cuộc đời vây quanh anh ta. Tuy vậy ở đó anh ta học tập, ngủ trong một cái lỗ đen tối trên một cái sofa da tồi tàn - thế mà anh ta là cậu ấm được nuông chiều, mối kỳ vọng và bông hoa hồng của giai cấp mình, người sành ăn và kẻ quyến rũ, Adonis và Croesus đấy! Giọng tôi có thọc vào tai cô dù qua tờ giấy viết thư xanh xao này hay không? Tận cùng tâm trí cô có bàng hoàng hay không? Thế thì làm ơn hãy đến đây và làm người chứng kiến cuộc thử nghiệm đời sống tu viện này, nơi ẩn dật hiện đại này, cái tình huống trớ trêu ảm đạm này. Xin hãy đến, vì có lẽ chúng tôi cần cô như một trong số những trái tim đã từng rực cháy vì anh ta. Có lẽ đôi mắt từ thế giới của những niềm vui sướng cũ của anh ta sẽ là tấm gương soi trong đó anh ta sẽ trông thấy, tìm lại được, và tự giúp cho chính mình bình phục thêm một lần nữa.

“Tôi có vẻ hân hoan trước sự suy sụp của anh ta không? Tôi không nên mong mình có vẻ như thế; tuy vậy trong linh hồn tôi có lẽ có chút nham hiểm. Bởi vì chính tôi là kẻ đã chuẩn bị con đường, tôi là kẻ mơ về tội lỗi như căn bệnh hủi của linh hồn nó kết án chính ngày hôm nay một nỗi bất an đáng nguyền rủa. Anh ta ném đi những gì mình có. Hàng triệu sinh ra hàng triệu khác nằm trong ngân hàng, và anh ta chẳng để ý gì đến chúng. Anh ta sống mà không có xa hoa, tiêu khiển hay bầu bạn tâm đầu ý hợp, không có kịch, ô tô, săn bắn, tình yêu hay tán tỉnh, không được tôn vinh, khâm phục hay nuông chiều. Tôi chờ đợi giây phút khi anh ta sẽ bật cười và tuyên bố rằng thời kỳ lãng quên đã qua. Cho đến khi hàng triệu vẫn còn sinh ra hàng triệu, và cha mẹ anh ta vẫn còn canh gác những cái két vững chắc của họ cho anh ta, thì không có chỗ cho nỗi sợ hãi nghiêm túc. Đồ ngoài và đồ lót của anh ta, cà vạt, đồ trang sức và đồ vệ sinh của anh ta phần lớn vẫn ở đây là nơi tôi sống một mình. Thỉnh thoảng anh ta tạt vào để tắm rửa và thay đổi phục trang. Dung mạo anh ta vẫn luôn như thế; anh ta trông như thể sắp đến một bữa tiệc trưa với một ông bộ trưởng hay đến một cuộc hẹn hò với một bà công tước. Anh ta không u sầu, trầm ngâm hay mắt trũng sâu. Anh ta vẫn kiêu căng, linh hồn vẫn khô khan, vẫn tầm thường, vẫn sang trọng như trước. Nhưng có vẻ nhẹ nhàng mới trong hành động của anh ta, vẻ quả quyết mới trong cách nói của anh ta. Và anh ta cười thường xuyên hơn.

“Có lần anh ta không cười, hôm đó trong tòa lâu đài của anh ta khi tôi nói với anh ta về cảnh tối tăm và nỗi kinh hoàng, trước khi anh ta đi gặp nàng vũ nữ đó. Anh ta lắng nghe, lắng nghe suốt, và hỏi và lại lắng nghe. Nhưng có phải lòng thương cảm đã khuấy động linh hồn anh ta không? Không hề. Anh ta thậm chí không phải là một người Cơ Đốc; chẳng có ánh chớp lóe thiên đường nào soi sáng cho linh hồn của anh ta cả; anh ta chẳng biết gì về Chúa, và là một trong những kẻ mà đoạn văn trong Côrintô vận vào thế này: Con người tự nhiên không nhận những điều từ Tâm Hồn của Chúa, bởi chúng là xuẩn ngốc đối với anh ta; anh ta cũng không thể biết chúng, bởi vì chúng được nhận thức bằng tâm hồn. Tôi đã muốn đánh thức anh ta. Tôi đã nói như với những cái lưỡi bằng lửa bốc lên từ những vực sâu thăm thẳm nhất. Nhưng anh ta là kẻ mạnh hơn: anh ta quyến rũ tôi vào Saturnalia của anh ta và đưa tôi vào chỗ tội ác, và tôi đã quên phúc lạc vĩnh hằng của mình vì dục vọng trên trái đất này. Với tôi anh ta giống như một cái bóng; bây giờ chính tôi cũng giống như một cái bóng, và anh ta lăng mạ điều thiêng liêng mà anh ta chế nhạo. Anh ta biết gì về cây rìu và chiếc nhẫn chứ? Tôi thì biết cả hai. Anh ta biết gì về những dấu hiệu và những biểu tượng nó trở nên những ngọn đuốc trong bóng tối của linh hồn? Đối với anh ta tất cả mọi thứ đều vật chất và hữu hạn; - với anh ta cây đinh và tấm ván, quả chuông và cây nến, hòn đá và rễ cây, cái bay và cây búa chỉ là những thứ đã chết, nhưng với tôi thì không. Rome và Galilee đứng dậy và chiến đấu. Đau khổ bắt nguồn từ anh ta; một nỗi đau khổ hướng tôi về phía anh ta. Cứ như thể chúng tôi là anh em cùng chung huyết thống và ra đời từ cùng một lòng mẹ, thế mà người này không thể tìm thấy hay hiểu được người kia.

“Tại sao anh ta lại sống cạnh người đàn bà đó? Anh ta mong đợi gì ở cô ta? Anh ta nói về cô ta bằng giọng kỳ vọng lạ lùng. Trong anh ta là tính hiếu kỳ huyền bí, nóng vội, và không thể được thỏa mãn. Anh ta đã từng thèm muốn cung điện, bây giờ lại thèm muốn chuồng lợn; anh ta đã từng khao khát những ông bá tước và những nghệ sĩ, những tên nịnh đầm và gái điếm mang vòng ngọc trai, bây giờ anh ta lại tìm kiếm những tên nát rượu và những hạng cùng khổ, ma cô nhà thổ và gái đĩ. Trong anh ta là tính dâm dục, không hành hương, khát vọng hay cầu nguyện – thèm muốn cây đinh và tấm ván, quả chuông và cây nến, hòn đá và rễ cây, cái bay và cây búa, và tất cả những thứ mang trong mình sức mạnh và là nơi bắt nguồn của cả khổ đau lẫn kiến thức. Tôi đã thấy đôi mắt anh ta rực sáng khi tôi nói về cái chết của một con người bị xã hội ruồng bỏ, hay về một người vừa câm vừa điếc đã tự trầm mình, người đó là anh trai tôi và anh ấy đã chết vì lỗi lầm của mình; và cũng như thế khi tôi nói đến cái chết do tự mình tìm đến của một người khác mà tôi đã gây ra trong thời trai trẻ bị chà đạp của tôi. Tôi đã rình anh ta nhiều giữa đồ trang sức, những bức tranh và cái đĩa bạc của anh ta, và những bông hoa và những cuốn sách đắt tiền trong những ngôi nhà của anh ta, khi những thứ này đã bắt đầu làm cho anh ta chán ngán, và khi anh ta đã bắt đầu tham lam lắng nghe tiếng khóc than phát ra từ những nhà tù, và khi một giấc ngủ đầy sợ hãi đã xâm chiếm anh ta. Và bây giờ anh ta chơi đùa với người nghèo và những thứ của người nghèo, đi lang thang bên cạnh và thu thập những thứ này và lấy chúng làm niềm vui; anh ta đuổi theo hết thứ này đến thứ khác, rồi muốn biết trong mỗi thứ đó có gì và nó biểu thị điều gì, tuy vậy vẫn cứ là anh ta mà thôi. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong việc này cả, bởi vì nó được viết như sau: Mắt không thấy, tai không nghe, cả hai đều không đưa vào trái tim người, những điều Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mình.

“Nhưng tại sao người đàn bà đó đi theo anh ta? Tại sao cô ta từ chối khoản tiền khổng lồ mà gia đình anh ta đã đề nghị cho cô ta để rời bỏ anh ta? Tại sao cô ta bình tĩnh quay trở lại âm phủ của mình cùng với anh ta, khi cô ta hẳn phải thèm muốn vàng, đồ trang sức, những ngôi nhà và những khu vườn, sức mạnh và tự do của anh ta. Điều gì lôi cuốn cô ta? Vì sao cô ta lại lần lữa? Việc xấu xa nào đang được tiến hành? Tình cờ gần đây tôi đã đi bộ về nhà cùng với anh ta trong một cơn bão tuyết dữ dội. Anh ta đã đưa bức thư từ ông bạn Crammon của anh ta cho tôi đọc. Đó là một tiếng rên rỉ dài và ngu ngốc, mà người ta chờ đợi từ một người đàn bà trí thức nhiều hơn một người đàn ông có lý trí. Chúng tôi đã tranh luận về bức thư đó, nói đúng hơn là anh ta đã không nhìn nhận nó một cách nghiêm túc, trong khi tôi thì tức điên lên vì nó.

“Rồi anh ta cho tôi biết rằng có một ông nam tước von Thungen nào đó, một trong những người bạn vui tính trước đây của anh ta, hôm trước đã đến thăm anh ta. Có lẽ cô vẫn còn nhớ anh ta, anh ta là một trong những kẻ bám riết lấy Eva Sorel - một gã chưng diện kiểu cách, tóc màu vàng hoe pha đỏ nhạt. Wahnschaffe nói với tôi rằng gã này săn lùng anh ta đã lâu và đã ngồi nói chuyện với anh ta cả ngày. Hắn nói hắn không hài lòng với cuộc sống của hắn và khao khát một lối sống khác; rằng hắn không biết phải làm gì, nhưng đã trở thành con mồi của nỗi u sầu không thể chịu đựng nổi; rằng hắn luôn luôn cảm thấy một mối cảm thông sâu sắc với Wahnschaffe, nhưng không dám lại gần anh ta; và rằng tất cả những gì hắn đòi hỏi bây giờ là cái đặc quyền thỉnh thoảng được qua một giờ bên cạnh anh ta. Tất cả những chuyện này Wahnschaffe đã nói với tôi một cách nửa rụt rè, nửa ngạc nhiên. Nhưng vấn đề này là không rõ ràng đối với tôi, và tôi đã nói rằng Thungen có lẽ chỉ là một trong những gã rỗi việc dở điên dở dại ăn không còn thấy ngon miệng nữa, và cái vòm miệng đã thèm muốn những thức ăn thích hợp một cách rõ rệt hơn. Anh ta đã không cho những lời nói khiếm nhã của tôi là bậy bạ, mà chỉ nói rằng một sự phán xét như thế là hơi hấp tấp mà thôi.

“Khi chúng tôi đã đến nơi tôi đi lên cầu thang cùng với anh ta đến căn hộ của Karen Engelschall. Tôi không muốn rời khỏi anh ta. Tôi tức giận vì anh ta một lần nữa lại chiếm ưu thế trước tôi bằng tính điềm tĩnh băng giá của mình. Khi đã vượt qua cái hành lang hẹp, chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Karen từ trong bếp cũng như tiếng bổ củi. Chúng tôi mở cửa bếp. Người đàn bà mang thai đó đang quỳ bên cạnh lò sưởi và chẻ củi nhen lửa. Trên cái ghế bên cạnh bức tường Isolde Schirmacher, cô gái trẻ đi theo hầu cô ta, đang tựa ngửa người với khuôn mặt tái nhợt vàng nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Cô ta đã gặp một cơn khó ở; nó hình như có tính chất của một cơn động kinh, bởi vì tứ chi cô ta cứng đờ còn đầu thì ngửa ra sau. Rõ ràng trước đó cô ta đang thực hiện nhiệm vụ này, và Karen đã thay thế vị trí của cô ta. Tình trạng của cô gái hình như chẳng làm cho Karen lo lắng. 

Thêm vào giỏ hàng thành công