favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XLIII)

KAREN ENGELSCHALL

XXI

Khi Christian bước vào phòng mình và vặn công tắc đèn điện, chàng đã ngạc nhiên lúc thấy Johanna đang ngồi tại bàn. Cô che mắt tránh ánh sáng chói lọi bất thình lình. Chàng vẫn ở ngoài cửa. Chàng không nhíu mày nữa khi trông thấy vẻ tái nhợt chết chóc trên mặt cô gái kia.

“Em phải đi rồi,” Johanna thì thào. “Em vừa nhận được điện tín và phải lên đường đi Vienna ngay lập tức.”

“Cả anh cũng sắp đi rồi,” Christian trả lời.

Im lặng một lát. Rồi Johanna nói: “Em sẽ gặp lại anh chứ? Anh sẽ muốn em như thế chứ? Liệu em có dám không?” Những câu hỏi rụt rè của Johanna chỉ ra đường ranh giới cũ trong linh hồn cô. Cô mỉm một nụ cười kiên nhẫn và buông bỏ.

“Anh sẽ đi Berlin,” Christian trả lời. “Anh vẫn chưa biết mình sẽ sống ở đâu. Nhưng bất cứ khi nào em muốn biết, hãy hỏi Crammon. Dễ liên lạc với ông ấy thôi mà. Hai bà cô già của Crammon gửi cho ông ấy tất cả thư từ.”

“Nếu anh muốn, thì em cũng có thể đi Berlin,” Johanna nói cũng với nụ cười kiên nhẫn và cam chịu đó. “Em có bà con ở đó. Nhưng em không nghĩ rằng anh muốn vậy.” Rồi, sau một khoảng dừng lời, trong đó đôi mắt dịu hiền của Johanna lang thang vô mục đích, cô nói: “Thế đây sẽ là kết thúc sao?” Cô nín thở; cô căng thẳng như sợi dây cung.

Christian tiến lại bên bàn và đặt ngón trỏ của một bàn tay lên mặt bàn. Với cái đầu cúi thấp, chàng từ tốn nói: “Đừng gặng hỏi một quyết định từ anh. Anh không thể đưa ra quyết định nào. Anh ghét làm em tổn thương. Anh không muốn việc trước đây vẫn rất thường hay xảy ra trong đời mình lại xảy ra. Nếu em cảm thấy buộc phải đến đó – thì cứ đến! Đừng bận tâm đến anh. Trên hết xin đừng nghĩ rằng rồi anh sẽ bỏ rơi em trong cơn hoạn nạn. Nhưng lúc này chính là khoảng thời gian then chốt trong đời anh. Anh không thể nói nhiều hơn.”

Johanna chẳng hiểu gì từ những lời trên ngoại trừ điều tuyệt vọng với bản thân mình. Tuy vậy qua chúng một nốt nhạc đã ngân lên nó làm dịu bớt niềm nuối tiếc đơn thuần ích kỷ trong chúng. Với một cử chỉ nhu mì đặc trưng, cô chìa cánh tay mình ra cho Christian. Tư thế trang trọng và nụ cười yếu ớt, cô nói: “Thế thì, au revoir [Tạm biệt - tiếng Pháp – ND] – có lẽ là thế!”

XXII

Sau khi cô gái đi rồi, Christian nằm lên sofa với hai bàn tay chắp lại đặt dưới đầu. Chàng cứ nằm như thế đến tận bình minh. Chàng không vặn tắt đèn cũng chẳng nhắm mắt.

Chàng trông thấy cầu thang không sơn dẫn vào hang ổ mà mình đã đến và tấm thảm đỏ của quán trọ bị vấy bẩn do nhiều bàn chân; chàng trông thấy cây đèn trên con phố quạnh hiu và những đồ trang trí dây đeo đồng hồ trên ghi lê của lão chủ quán; chàng trông thấy chai brandy trên kệ, và tấm khăn choàng màu xanh lục của một trong số những người đàn bà say rượu, và những hình xăm trên cánh tay trần của gã thủy thủ: mỏ neo, bánh xe có cánh, dương vật cương cứng, con cá, con rắn; chàng trông thấy những quả anh đào bằng cao su trên mũ cô gái điếm và chiếc trâm bạc với những viên ngọc hồng lựu và câu hô khẩu hiệu ngu ngốc: Ricordo di Venezia.

Và chàng càng nghĩ về những điều này nhiều bao nhiêu thì chúng lại càng đánh thức dậy trong chàng cảm giác chưa bao giờ chắc chắn đến thế về tự do và giải phóng, và dường như cứu chàng thoát khỏi những điều khác mà cho đến lúc đó chàng vẫn hằng yêu, những điều hiếm hoi và quý giá mà chàng đã yêu một cách cực đoan và vô ích đến thế. Và chúng dường như cũng cứu chàng thoát khỏi những người đàn ông và phụ nữ mà tình bạn hay tình yêu cuối cùng đã trở nên cằn cỗi giống như thế.

Khi nằm đó chăm chú nhìn vào khoảng không, chàng đã sống trong cảnh nghèo khổ và tầm thường, và tất cả những công việc và mối quan hệ giữa người với người phù phiếm đều không còn quan trọng nữa; ngay cả ý nghĩ về Eva cũng không còn khiến chàng đau khổ và có cảm giác bẽ mặt vô ích nữa.

Sinh linh rực rỡ và vương giả đó không còn quyến rũ được chàng nữa, khi chàng nghĩ đến khuôn mặt dính máu của cô gái ăn sương kia. Bởi vì cô này đã khơi lên trong lòng chàng cảm giác giống như tò mò nó dần dà tràn ngập linh hồn chàng một cách hoàn toàn đến mức không để lại chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Đến gần sáng thì chàng lơ mơ ngủ được một giờ. Rồi chàng đứng dậy, úp mặt vào nước lạnh, rời khỏi khách sạn, thuê tắc xi, và đi đến cái quán trọ gọi là “Vua Hy Lạp” kia.

Gã gác đêm vẫn đang đứng gác. Gã nhận ra vị khách đến sớm này và đưa chàng lên hai tầng cầu thang đến phòng Karen Engelschall với thái độ vô cùng sốt sắng.

Christian gõ cửa. Không có tiếng trả lời. “Cứ vào đi, thưa ngài,” gã gác cửa nói. “Không có chìa khóa còn chốt cửa thì chẳng tác dụng gì. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nên không khóa cửa tiện cho chúng tôi hơn.”

Christian bước vào. Đó là một căn phòng có đồ đạc màu nâu xấu xí, một cái sofa vải lông đỏ sậm, một tấm gương soi hình tròn có vết nứt ở giữa, một bóng đèn điện ở đầu sợi dây kim loại trần, và một tấm hình hoàng đế in thạch bản màu. Tất cả mọi thứ đều bụi bặm, mòn sờn, tiều tụy, cũ rích, nghèo nàn và ti tiện.

Karen Engelschall đang nằm ngủ trên giường. Cô ta nằm ngửa, mái tóc rối bù trông như bó rơm; mặt tái nhợt và hơi sưng. Có những vết sẹo mới trên trán và má phải. Bộ ngực đầy đặn nhưng mềm nhẽo nhô lên dưới tấm mền.

Mối ác cảm những người đang ngủ xưa cũ và dữ dội của Christian khuấy động trong lòng chàng, nhưng chàng đè nén nó và chăm chú nhìn khuôn mặt cô ta. Chàng tự hỏi không biết cô ta đến từ giai tầng xã hội nào, không biết cô ta là con gái thủy thủ hay ngư dân, một cô gái thuộc những tầng lớp trung lưu thấp, thuộc giai cấp vô sản hay là nông dân. Do đó tính tò mò làm cho tâm trí chàng bận rộn một lúc cho đến khi hiểu rõ một cách đầy đủ vẻ lo âu trên khuôn mặt đó. Nó không có cả vẻ xấu xa lẫn tốt đẹp; nhưng khi nằm đó nó dường như muộn phiền do người ta không biết nỗi đau đớn trong những giấc mơ của mình. Rồi Christian nghĩ đến viên đá carnelian trên bàn tay Mesecke, và viên đá đỏ một cách kinh tởm giống như con bọ cánh cứng hay cục thịt sống đó trở nên sống động khác thường đối với chàng.

Chàng di chuyển và gõ lên một cái ghế; tiếng động đã đánh thức Karen Engelschall dậy. Hai mi mắt Karen hé mở, và nỗi sợ hãi và kinh hoàng cháy bùng lên trong đôi mắt cô ta khi trông thấy có một dáng người trong phòng mình; những nét mặt của cô ta méo mó đi vì cuồng nộ, còn miệng thì mở ra như thể sắp hét lên. Rồi cô ta nhận ra kẻ xâm nhập là ai, và với một tiếng thở phào nhẹ nhõm lại đặt mình xuống gối. Khuôn mặt cô ta lấy lại vẻ ngang ngạnh và nhân nhượng do bị ép buộc. Cô ta nhìn, không biết phải hiểu cuộc viếng thăm này như thế nào, và dường như đang băn khoăn và nghĩ ngợi. Cô ta kéo mền lên đến tận cằm, và mỉm một nụ cười nông cạn, bợ đỡ.

Đôi mắt Christian vô tình tìm kiếm dải ruy băng đỏ và chiếc trâm bạc. Trang phục của cô gái nằm thành một đống lộn xộn trên ghế. Chiếc mũ có những quả anh đào bằng cao su nằm trên bàn.

“Sao anh lại đứng?” Karen Engelschall hỏi bằng giọng vui vẻ. “Ngồi xuống đi.” Thêm một lần nữa, cũng như trong đêm, vẻ tráng lệ và nổi bật của chàng làm cô ta choáng ngợp. Vừa mỉm nụ cười vô hồn của mình, cô ta vừa tự hỏi không biết chàng là nam tước hay bá tước. Cô ta đã ngủ ngon và đang cảm thấy sảng khoái.

“Cô không thể ở trong ngôi nhà này quá lâu,” Christian nhã nhặn nói. “Tôi đã suy xét việc làm gì sẽ tốt hơn cho cô. Tình trạng của cô đòi hỏi phải được chăm sóc. Cô không được phơi mình ra cho tính thô bạo của gã đàn ông kia. Tốt nhất là cô nên rời khỏi thành phố này.”

Karen Engelschall bật lên một tiếng cười khản đặc. “Rời khỏi thành phố này ư? Việc đó sẽ phải được làm như thế nào? Những cô gái như tôi phải ở lại nơi họ thuộc về.”

“Ai đó có yêu cầu đặc biệt lên cô phải không?” Christian hỏi.

“Yêu cầu ư? Sao chứ? Anh có ý thế nào đấy? Ồ, tôi hiểu. Không, không. Cái nghề của bọn tôi nó thế đấy. Cái gã mà anh đưa tiền cho sẽ bảo vệ anh, và những tên khác sẽ để mắt đến hắn. Nếu hắn khỏe và có nhiều bạn thì anh sẽ được an toàn. Tất cả bọn chúng đều đồi bại, nhưng anh không có sự lựa chọn nào cả. Anh không được nghỉ ngơi cả ban ngày lẫn ban đêm, và thân xác anh rã rời, tôi dám cá với anh là như thế đấy.”

“Tôi có thể hình dung được điều đó,” Christian đáp, và trong một giây đã nhìn vào đôi mắt tròn, không ánh sáng của Karen, “và vì lý do đó mà tôi muốn đặt mình tại sự tùy ý sử dụng của cô. Hôm nay hay ngày mai tôi đều có thể sẽ rời Hamburg, và có lẽ sẽ ở Berlin vài tháng. Tôi sẵn sàng đưa cô đi cùng với tôi. Nhưng cô không được trì hoãn quyết định của cô, bởi vì tôi vẫn chưa có địa chỉ nào ở Berlin cả, tôi vẫn chưa biết mình sẽ sống ở đâu, và nếu một kế hoạch như thế này bị trì hoãn thì thường là nó sẽ chẳng được triển khai chút nào. Ngay lúc này cô đã né tránh được kẻ săn đuổi cô, và vì thế mà có cơ hội tốt để trốn thoát. Cô không cần phải cử người về lấy đồ đạc. Tôi có thể mua cho cô bất cứ thứ gì cô cần khi chúng ta đã đến nơi.”

Những lời nói đó, được nói bằng thái độ thân thiện thực sự, đã không có cái tác động như Christian chờ mong. Karen Engelschall không thể nhận ra rằng dự định của chúng là giản dị và ngay thật. Một nỗi ngờ vực xem thường đã nảy ra trong tâm trí cô ta. Cô ta đã biết Những Hiệp Sĩ Thập Tự Chinh của Thói Trụy Lạc và Những Nhà Thuyết Giáo của Sự Cứu Rỗi Linh Hồn; và như một quy tắc, thế giới của cô ta sợ bọn người này như sợ những phái viên của cảnh sát. Nhưng cô ta nhìn Christian kỹ hơn, và bản năng mách bảo cho cô ta biết rằng mình đang đi sai đường. Vừa vụng về cân nhắc, cô ta vừa trôi giạt vào những giả thiết khác nó thoáng màu yêu đương rẻ tiền. Cô ta nghĩ về những âm mưu và bắt cóc và một số phận có thể đến còn kinh khủng hơn số phận ở dưới gót chân kẻ tra tấn cũ của mình. Cô ta nghiền ngẫm những ý nghĩ này trong vội vàng và tức giận, với những nét mặt co giật và bàn tay nắm chặt, đi từ sợ hãi đến hy vọng và từ hy vọng đến nghi ngờ, và tuy vậy, thậm chí giống như ngày hôm trước, vẫn bị ép buộc bởi điều gì đó không thể cưỡng lại được, một sức mạnh mà cô ta không thể thoát khỏi và khiến cho những vật lộn của cô ta thành ra vô hiệu.

“Anh muốn làm gì với tôi?” cô ta hỏi, và tặng cho chàng một cái nhìn thấu suốt.

Christian cân nhắc cẩn thận trước khi trả lời. “Chẳng gì ngoài việc tôi đã nói với cô.”

Cô ta im lặng chòng chọc nhìn hai bàn tay mình. “Mẹ tôi đang sống ở Berlin,” cô ta lẩm bẩm. “Có lẽ anh muốn tôi quay trở về với bà ta. Tôi thì không muốn đâu.”

“Cô sẽ đi với tôi.” Giọng Christian quả quyết và hầu như cứng rắn. Ngực chàng đầy hơi thở và thở không khí ra một cách đau đớn. Lời cuối cùng đã được nói ra.

Karen lại nhìn chàng. Nhưng giờ đây đôi mắt cô ta nghiêm túc và tỉnh táo trước thực tế. “Và tôi sẽ làm gì khi ở bên cạnh anh?”

Christian ngập ngừng trả lời: “Tôi vẫn chưa quyết định điều đó. Tôi phải suy nghĩ kỹ về nó đã.”

Karen chắp hai bàn tay lại. “Nhưng tôi phải biết anh là ai.”

Chàng nói tên mình.

“Tôi là một phụ nữ đang mang thai,” cô ta nói với vẻ u ám, và lần đầu tiên giọng cô ta run rẩy, “một con điếm đang mang thai. Anh có biết điều đó không? Tôi là thứ thấp kém và đê mạt nhất trên toàn bộ thế giới này! Anh có biết điều đó không?”

“Tôi biết điều đó,” Christian nói, và cụp mắt nhìn xuống.

“Ồ, một quý ông đẹp đẽ như anh muốn làm gì với tôi vậy? Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như thế?”

“Ngay lúc này tôi không thể giải thích điều đó với cô được,” Christian rụt rè trả lời.

“Tôi phải làm gì? Đi với anh ư? Ngay bây giờ ư?”

“Nếu cô vui lòng, tôi sẽ đón cô lúc hai giờ, và chúng ta sẽ đi xe đến ga.”

“Và anh sẽ không xấu hổ vì tôi?”

“Không, tôi sẽ không xấu hổ.”

“Anh biết trông tôi thế nào không? Giả sử người ta chỉ trỏ con đĩ đi du lịch với một quý ông thanh lịch thế kia thì sao nhỉ?”

“Người ta làm gì không quan trọng.”

“Thôi được. Tôi sẽ chờ anh.” Cô ta vòng hai cánh tay lại trên ngực và bất động nhìn chòng chọc lên trần nhà. Christian đứng dậy gật đầu rồi đi ra. Karen không nhúc nhích ngay cả khi chàng đã đi rồi. Một nếp nhăn sâu hiện lên trên trán cô ta, những vết sẹo tươi rói sáng lập lòe như cháy trên làn da màu đất, một nỗi kinh ngạc vô tri vô giác và nguyên thủy biến đôi mắt cô ta thành đá.

XXIII

Christian đi qua phòng tiếp tân của khách sạn thì trông thấy Crammon đang ngồi buồn rầu trên ghế. Christian dừng bước, mỉm cười và chìa bàn tay mình ra. “Ông ngủ ngon không, Bernard?” chàng hỏi.

“Nếu như đó là khó khăn duy nhất của tôi thì tôi không phàn nàn gì,” Crammon trả lời. “Tôi lúc nào cũng ngủ ngon. Rắc rối chỉ bắt đầu khi tôi thức giấc. Ôi tuổi già với những bước chân lén lút của lão ta! Những lạc thú cũ không còn châm đốt nữa, những niềm vui cũ đã mòn vẹt. Người ta hy vọng lòng biết ơn và thương mến, thế mà chỉ nhận được nỗi lo âu và thất vọng. Tôi nghĩ tu viện sẽ là nơi tốt nhất dành cho tôi. Tôi phải xem xét kế hoạch này kỹ lưỡng hơn mới được.”

Christian bật cười. “Thôi nào Bernard, ông sẽ là một con người rất không phù hợp ở trong một cái tu viện đấy. Đuổi những ý nghĩ đen tối đi và chúng ta cùng ăn sáng nào.”

“Được thôi, chúng ta cùng ăn sáng nào.” Crammon đứng dậy. “Anh có biết vì sao Rumpelstilzkin tội nghiệp lại bất thình lình chạy trốn trong đêm không? Cô ấy đã nhận được những tin tức không vui từ gia đình, tôi nghe nói vậy, nhưng đó không phải là lý do khiến cho cô ấy bỏ đi mà không nói một lời như thế. Việc đó vừa không tốt lại vừa vô ý tứ. Và trong ít giờ nữa chúng ta sẽ mất cả Ariel. Phòng nàng đầy rương và hòm, và M. Chinard đang vô cùng ra vẻ ta đây. Những đám mây đen đang ở trên đầu chúng ta, và cầu vồng xinh đẹp đang mờ nhạt dần. Món trứng cá muối này, nhân tiện, thật là xuất sắc. Tôi sẽ rút lui vào một cuộc sống hoàn toàn ẩn dật. Có lẽ tôi sẽ thuê một viên thư ký, một người đàn ông hay một bà béo ngon lành, kín đáo nào cũng được, và sẽ bắt đầu viết hồi ký. Bạn thân mến của tôi ơi, hình như lâu lắm rồi anh mới được ở trong một tâm trạng tuyệt vời như thế này phải không?”

“Vâng, tuyệt vời,” Christian nói, và nụ cười của chàng để lộ hai hàm răng tuyệt đẹp. “Tuyệt vời!” chàng nhắc lại, rồi chìa bàn tay ra cho người bạn đang ngỡ ngàng của mình.

“Thế là cuối cùng anh đã chấp nhận thất bại?” ông nháy mắt, và chỉ lên trên bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa.

Christian đã đoán được ý ông. “Hoàn toàn,” chàng phấn khởi nói. “Tôi đã bình phục trọn vẹn rồi.”

“Hoan hô!” Crammon nói, và, vừa ăn ngon lành, ông vừa triết lý: “Không thế thì thật đáng buồn. Xin nhắc lại cái điều mà tôi vẫn thường nói: Ariel được sinh ra là dành cho những vì sao. Có những vì sao được ban phúc và những vì sao gây tai họa. Một số được cư ngụ bởi những linh hồn tốt đẹp, số khác bởi yêu ma. Chúng ta đã biết điều đó từ những thời đại xa xưa. Cứ để cho chúng tiến hành những cuộc chiến giữa chúng với nhau. Nếu có va chạm và thảm họa, thì đó là vấn đề của vũ trụ mà người trần mắt thịt chúng ta không thể can thiệp vào được. Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt, dù là một người trần mắt thịt đầy ơn phước đến mức được ban tặng cho một sự lưu trú trên mảnh đất săn bắn hạnh phúc của những vị thần. Nhưng thái quá là sai trái. Anh không thể đua tranh với những tên chuyên quyền Mạc Tư Khoa đó được. Cuối cùng thì Siegfried [Vị anh hùng giết được con rồng giữ kho báu của người lùn theo thần thoại Đức – ND] cũng có thể chinh phục được những con rồng; nếu Lucifer [Quỷ đầu đàn chống lại Chúa và cám dỗ con người – ND] tấn công chàng bằng những con chiến mã khạc ra lửa, thì người anh hùng đó chỉ còn biết giơ da mình ra cho bị đốt cháy một cách vô ích mà thôi. Cuộc từ bỏ của anh khôn ngoan cũng bằng với thú vị đấy. Uống mừng tương lai dễ chịu của anh nào, cậu bé thân mến nhất đời ơi!”

Christian đi đến quầy giải khát nơi bày bán những thứ trái cây tuyệt diệu. Chàng đã biết niềm say mê đắm đuối của Crammon đối với những thứ trái cây hiếm có và đẹp đẽ. Chàng chọn một cái rổ đan rồi đặt vào giữa nó một quả dứa đã bổ nên có thể trông thấy được phần lõi vàng ươm bên trong. Chàng đặt xung quanh nó một vòng những quả táo không chê vào đâu được và những quả đào lớn, màu vàng nâu đến từ miền Nam nước Pháp. Chúng đàn hồi tuy vậy vẫn rắn chắc. Chàng thêm vào bảy chùm nho California khổng lồ. Chàng sắp xếp những thứ trái cây đó một cách nghệ thuật, mang cái rổ đến chỗ Crammon, và tặng nó cho ông với vẻ long trọng cợt nhả.

Họ chia tay. Khi, vào lúc chiều muộn hôm đó, Crammon quay trở lại khách sạn, ông chua xót kinh ngạc được biết rằng Christian đã rời khỏi.

Ông đã không thể tự trấn tĩnh. Ông thấy mình dường như là nạn nhân của một âm mưu bí mật nào đó. “Tất cả bọn họ đều bỏ mặc ta trong cơn nguy khốn,” ông tức giận lẩm bẩm một mình; “họ biến ta thành trò cười. Nó giống như một thứ dịch bệnh. Mày hết thời rồi, Bernard Gervasius ạ, mày ngáng đường tất cả mọi người. Vào cái am của mày rồi than khóc số phận mày đi thôi.”

Ông ra lệnh cho người hầu thu xếp hành lý, và đặt một chỗ trên chuyến tàu đi Vienna. Rồi ông đặt rổ trái cây lên bàn, và vừa buồn rầu suy nghĩ vừa bứt hết quả nho này đến quả nho kia.

XXIV

Trong ngôi nhà nhỏ tĩnh mịch của mình, được trang bị đồ đạc theo phong cách thời kỳ Maria Theresa, ông quên cái điều mà mình đã phải chịu đựng. Ông sống một đời điền viên.

Ông hộ tống hai bà cô mộ đạo đến nhà thờ, và vì ân cần và tử tế với họ mà thỉnh thoảng thậm chí còn cầu nguyện nữa. Lời cầu nguyện chủ yếu của ông là: Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm con và xin đừng dẫn dắt con vào sự cám dỗ. Vào những buổi chiều ngập nắng cỗ xe ngựa sẽ hiện ra và đưa ba người đi dạo xuyên qua những công viên. Vào buổi tối hóa đơn tiền xe của ngày hôm sau sẽ được quyết định, và những món ăn truyền thống dân tộc sẽ được ưa thích hơn. Rồi ông đọc cho hai cô Aglaia và Constantine tận tụy chăm chú nghe những bài thơ cổ điển: một khổ trong bài “Messiah” của Klopstock, bài “Đi Dạo” của Schiller, hay một bài nào đó của Ruckert. Và ông vẫn bắt chước giọng và cách ngâm của Edgar Lorm. Ông cũng thuật lại những giai thoại vô hại liên quan đến cuộc đời mình, trang hoàng và thanh lọc chúng để có thể xứng đáng với thư viện của một nữ sinh.

Ông không châm cái tẩu ngắn của mình hay tự rót cho mình một ly cognac trước khi hai bà cô đã rút lui; ông hồi tưởng hay soi xét nội tâm, hay đắm mình vào cái viện bảo tàng châu báu bé nhỏ của mình, mà ông đã góp nhặt trong suốt nhiều năm.

Ngay trước cuộc gặp gỡ đã được định trước của ông với Franz Lothar von Westernach, ông nhận được một bức thư báo động từ mẹ Christian.

Bà Wahnschaffe thông tin cho ông biết rằng Christian đã ra lệnh bán tất cả tài sản của chàng – lâu đài Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian, Waldleiningen, ngôi nhà nghỉ săn bắn, những chuồng ngựa và những cũi chó, những chiếc xe ô tô, những bộ sưu tập, bao gồm cả bộ sưu tập những chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cái kế hoạch không thể hiểu nổi này thực sự đang được triển khai, và về động cơ thì chẳng ai có manh mối nào cả. Bản thân bà ta đang cực kỳ tuyệt vọng, và cầu xin Crammon một lời giải thích nào đó và, nếu có thể, hãy đến lâu đài của mình. Bà ta nhân danh Chúa van nài ông một gợi ý liên quan đến những hành động và trạng thái tâm trí của Christian. Nhiều tuần rồi bà ta không có tin tức nào về con trai; chàng dường như đã đi lạc, còn họ thì đang dọ dẫm trong bóng tối. Gia đình, dĩ nhiên, không mong muốn những tài sản của chàng bị chuyển vào tay những kẻ xa lạ, và sẽ giữ lại mọi thứ, dù vừa khó khăn lại vừa đáng ghét nếu phải đối phó với những lời đề nghị láo xược và thủ đoạn ranh ma mà cuộc bán đấu giá do Christian ra lệnh sẽ làm xuất hiện. Tuy nhiên, trên tất cả, là nỗi lo lắng cá nhân của bà ta về Christian. Bà ta chờ mong Crammon sẽ đứng bên cạnh mình trong giờ phút cần kíp, và chứng minh sự đánh giá cao mà bà ta có đối với cả tình bạn ông dành cho con trai mình lẫn tình cảm gắn bó mà ông có với gia đình họ là đúng.

Crammon đọc lại những dòng thư nói đến việc bán Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian và những bộ sưu tập. Ông buồn bã lắc đầu trong một lúc lâu, ấn cằm vào hai bàn tay, hai giọt lệ lớn rỏ xuống hai bên má.

HẾT QUYỂN THỨ NHẤT

 

Thêm vào giỏ hàng thành công