favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XL)

KAREN ENGELSCHALL

XI

Lorm và Judith có một căn hộ tráng lệ gần Tiergarten ở Berlin.

Edgar Lorm hưng thịnh. Trật tự và đúng mực chi phối cuộc đời anh ta. Anh ta khoác lác nói về mái ấm của mình như trẻ thơ. Quản lý và bạn của anh ta, bác sĩ Emanuel Herbst, chúc mừng anh ta vì trẻ ra trông thấy.

Anh ta giới thiệu với Judith những con người từ lâu đã được thừa nhận; nhưng cô ta phán xét phần lớn bọn họ một cách khắc nghiệt và thiếu cảm thông. Tính kiêu ngạo đặc trưng của Judith xua đuổi nhiều người có ý định tốt. Nhưng Lorm qui phục những quan điểm của cô ta dưới thế lực những tiện nghi mới của mình.

Nhưng anh ta sẽ không bỏ Emanuel Herbst. Khi Judith chế giễu dáng đi lạch bạch, vẻ thô kệch, giọng nói lanh lảnh và những câu nói đùa thiếu tế nhị của ông ta, thì Lorm trở nên nghiêm túc. “Anh đã biết ông ta hơn hai mươi năm. Những điều làm em khó chịu gắn bó ông ta với anh cũng mật thiết như những phẩm chất quý báu đó trong ông ta mà anh biết rõ, và là những phẩm chất mà em không có cơ hội khám phá ra.”

“Rõ ràng đó là con quái vật của đức hạnh,” Judith đáp, “nhưng ông ta làm em phát chán đến tuyệt giống.”

Lorm nói: “Người ta phải quen với ý nghĩ rằng người khác tồn tại không phải chỉ vì niềm vui thú của chúng ta. Quan điểm của em về tính hữu ích và xa xỉ là quá hẹp hòi. Con người có những phẩm chất mà anh đánh giá cao hơn một khuôn mặt xinh đẹp hay những tác phong bóng bẩy. Một trong những phẩm chất đó là tính đáng tin cậy. Những người có các giao dịch chuyên nghiệp thường từ chối không chịu tôn vinh những nhu cầu của tính tao nhã chung - đặc biệt là trong việc giữ lời đã nói ra - bằng vẻ điềm tĩnh phù phiếm nó chọc người ta điên tiết. Do đó anh rất biết ơn Herbst, vì điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh, bởi thế này - mối quan hệ giữa bọn anh không bao giờ bị tính bội tín phủ bóng đen, và những thỏa thuận bằng miệng đơn giản nhất giữa bọn anh cũng vững chắc và có hiệu lực như hợp đồng được viết ra giấy vậy.”

Judith nhận thấy mình sẽ phải thay đổi chiến thuật trong trường hợp này. Cô ta tử tế, như thể tin chắc vào đức hạnh của Herbst, và tìm cách lấy lòng ông ta. Bác sĩ Herbst biết tỏng, nhưng không để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào về sự sáng suốt của mình. Herbst có với Judith thái độ lịch sự tỉ mỉ nó dường như hơi lỗi thời một chút, và có hiệu quả che giấu những e dè trong lòng ông.

Thỉnh thoảng buổi tối cô ta ngồi với hai người đàn ông này, tham gia vào câu chuyện nghề nghiệp của họ về những nhà soạn kịch và những vở kịch, những nam diễn viên và những nữ diễn viên, những thành công và những thất bại. Và trong khi có vẻ đang chăm chú, thậm chí hỏi gì đó, thì cô ta vẫn nghĩ về người thợ may, người đầu bếp, khoản chi tiêu hàng tuần, hoặc về cuộc sống cũ, nó khác biệt đến thế và đã bị giết chết hoàn toàn đến thế. Và đôi mắt cô ta trở nên cứng rắn.

Sẽ xảy ra việc cô ta đi khắp nhà với vẻ gay gắt trên mặt và ánh mắt thù địch nhìn quanh. Cô ta ghét những tấm gương soi mà Lorm cần, những tấm thảm trải sàn dày gần đây mới mua, đồ đạc và những bức tranh khoe khoang, vô số những đồ trang trí nhỏ, những tấm hình, đồ trang sức, những cuốn sách, và đồ lưu niệm được tôn sùng bảo vệ.

Trước đó cô ta chưa bao giờ sống trong tòa nhà nào nơi những người thuê nhà khác ở trên và dưới gợi mình nghĩ đến những cuộc đời xa lạ và đáng ghê tởm của họ. Cô ta lắng tai nghe những tiếng động yếu ớt nhất, và cảm thấy mình đã rơi vào một khu ổ chuột.

Khó lòng hòa hợp được việc mỗi sáng phải chờ đợi cho đến khi chồng tình cờ thức giấc, phải thấy bữa sáng đã xong, phải đứng sang một bên trong khi người thợ cạo, người xoa bóp, người tài xế, người đưa tin của nhà hát, và người thư ký hoàn thành những nhiệm vụ hoặc nhận những chỉ thị của họ; lại phải chờ cho đến khi anh ta trở về từ buổi diễn tập, mệt mỏi, khó chịu, và đói bụng, và rồi nhìn anh ta nhai rau ráu thức ăn tại bữa trưa - bữa ăn mà anh ta đòi hỏi phải vừa phong phú vừa đẹp mắt; phải giữ cho anh ta khỏi tiếng ồn và quấy rầy trong khi đang ghi nhớ lời thoại; phải trả lời những giọng nói xa lạ trên điện thoại, phải trao thông tin, từ chối những lời mời, phải đuổi những kẻ phiền phức và xoa dịu những người nóng nảy với bản chất của Judith. Cô ta đã hoàn toàn ở ngoài môi trường tự nhiên của mình, nhưng tự ép bản thân phải chịu đựng thậm chí như chịu đựng nỗi đau thể xác khi cây kim dài đâm xuyên qua cánh tay.

Emanuel Herbst, người quan sát sắc sảo và sinh viên hiểu nhiều biết rộng về bản chất con người, lặng lẽ phân tích mối quan hệ giữa người chồng và người vợ này. Ông ta tự nhủ: “Lorm đang không đáp ứng được những kỳ vọng của cô ta; đã quá rõ ràng. Cô ta tưởng có thể bóc vỏ được Lorm theo cách người ta bóc vỏ củ hành, và rằng từng lớp vỏ được bóc ra sẽ để lộ một điều gì đó thật mới mẻ và bất ngờ để đền bù lại tất cả những gì mình đã từ bỏ. Chẳng bao lâu cô ta sẽ khám phá ra rằng mình đã tính nhầm, bởi vì Lorm luôn luôn vẫn thế mà thôi. Anh ta không thể bị lột trần. Anh ta mặc những bộ trang phục của mình và trang điểm. Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ chỉ trích Lorm vì khả năng bơm đầy hình thức trống rỗng bằng nội dung thú vị, và lưu giữ, trong chính con người mình, gã nô bộc khiêm nhường của hình thức nghệ thuật này. Và Lorm càng trở nên tội lỗi trong mắt cô ta bao nhiêu, thì cô ta lại càng giành được nhiều quyền lực với anh ta bấy nhiêu. Bởi vì anh ta mệt mỏi - mệt mỏi đến chết vì những người bị ảnh hưởng, những người tâng bốc và đa cảm, vì những điều ngọt ngào và ve vuốt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bị làm hư hỏng một cách khủng khiếp, anh ta vô tình khao khát xiềng xích và một người cai ngục.”

Kết quả những sự suy nghĩ của ông ta đong đầy Emanuel Herbst một nỗi e sợ khắc khoải.

Nhưng Judith vẫn còn nhớ giấc mơ của mình – cô ta nằm bên cạnh một con cá vì nó làm mình hài lòng như thế nào, rồi bất thình lình phẫn nộ ra tay đánh nó vì những chiếc vảy mát lạnh, ẩm ướt, trơn nhẫy, trắng đục. Cô ta nằm bên cạnh con cá và đánh nó, con cá càng lúc càng trở nên khúm núm và phụ thuộc vào cô ta hơn.

Nỗi kinh hãi thường trực của cô ta là ý nghĩ này: “Ta nghèo, bị bần cùng hóa, lệ thuộc, không được bảo vệ.” Ý nghĩ đó hành hạ Judith tới mức có lần cô ta đã tâm sự về nó với người quản gia. Người này kinh ngạc đáp: “Nhưng ngoài khoản tiền tiêu vặt của cô ra, ông chủ còn cho thêm hai ngàn mark mỗi tháng để chi tiêu trong nhà. Tại sao cô lại nhượng bộ những tưởng tượng bệnh hoạn như thế?”

Judith ngờ vực nhìn người phụ nữ đó. Cô ta nghi ngờ tất cả những người mình trả lương. Ngay khi vừa đề cập đến tiền là cô ta liền tưởng rằng mình đã bị ăn cắp.

Một hôm người đầu bếp đến xin nghỉ việc. Bà ta là người thứ tư kể từ khi thành lập hộ gia đình này. Một số lượng đường biến mất. Đã có một cuộc cãi vã, một cuộc cãi vã tồi tệ, và người ta nói với Judith những điều trước đó chưa từng có ai dám nói với cô ta.

Viên thư ký đánh mất chìa khóa. Khi cuối cùng nó được tìm thấy lại thì Judith lao vội đến ngăn kéo mở bằng chìa khóa đó để kiểm tra xem văn phòng phẩm, bút chì, và những chiếc ngòi bút vẫn còn trong đó hay mất rồi.

Bà quản gia mua hơn mười tám mét vải lanh. Judith nghĩ số tiền bỏ ra mua nó là quá cao. Cô ta đích thân đón xe đến cửa hàng đó. Tiền tắc xi còn tốn hơn khoản tiền mà cô ta có thể tiết kiệm được về món hàng kia. Rồi cô ta mặc cả với người bán hàng để giảm giá, cho đến khi được chấp nhận chỉ vì kiệt sức. Cô ta kể câu chuyện này lại cho Lorm nghe với vẻ đắc thắng. Lorm quên không khen ngợi cô ta. Cô ta nhảy bật dậy khỏi bàn ăn, khóa trái cửa phòng, và lên giường. Cứ khi nào nghĩ mình có lý do nào đó để tức giận, là cô ta lại lên giường.

Lorm đến phòng cô ta, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi bảo cô ta hãy mở cửa ra. Judith để cho anh ta đứng chờ đủ lâu để hối tiếc về hạnh kiểm của mình, rồi mới ra mở cửa. Cô ta kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, và Lorm lắng nghe với vẻ tò mò quyến rũ trên khuôn mặt. “Em là một món nữ trang,” anh ta nói, vuốt ve má và bàn tay Judith.

Nhưng cũng có khi, nếu thực sự muốn thứ gì đó, cô ta sẽ chi khoản tiền nó hoàn toàn không cân xứng với nền kinh tế bé nhỏ khốn khổ của mình. Cô ta thấy chiếc mũ, tấm áo dài, món đồ trang sức trong ô cửa sổ trưng bày hàng, thế là không thể dứt mình ra được nữa. Rồi cô ta vào cửa hiệu đó, và đồng ý với giá rao bán ngay.

Một hôm Judith đến một cuộc bán đấu giá, tình cờ đúng vào lúc người ta đem rao bán một đĩa kẹo Vienna cổ. Đó là một trong những món đồ ít phô trương, nhưng làm vui sướng trái tim người sưu tầm. Ban đầu chiếc đĩa đó chẳng lôi cuốn được cô ta chút nào. Rồi Judith bị kích thích khi nghe người ta đấu giá cao, thế là chính cô ta cũng lao vào đấu giá. Việc đó nhen lên điều gì đó trong lòng Judith, cô ta ra hết giá này đến giá khác, và đuổi hết tất cả những kẻ tranh giành với mình ra khỏi cuộc chơi.

Nóng rực và phấn khích, cô ta về nhà lao vào phòng làm việc của Lorm. Emanuel Herbst đang ở bên cạnh anh ta. Hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện thân mật bên lò sưởi. Judith phớt lờ Herbst. Cô ta đứng trước mặt chồng, mở bọc chiếc đĩa ra, và nói: “Nhìn món đồ tuyệt đẹp mà em đã mua này, Edgar.”

Lúc đó đã gần tối, nhưng đèn chưa được thắp lên. Lorm yêu hoàng hôn và ánh lửa lập lòe trong lò sưởi của mình, nó chỉ là, than ôi, sự noi gương thủ đô của ngọn lửa củi. Trong ánh phản chiếu đẹp đẽ, đỏ thắm, dao động của ánh sáng rực rỡ, Judith trông thật quyến rũ trong niềm vui sướng và tính hay thay đổi của mình.

Lorm nhận lấy chiếc đĩa, chăm chú nhìn nó với vẻ quan tâm lịch sự, hơi nhếch đôi môi mình lên một chút, và nói: “Đẹp thật.” Khuôn mặt Herbst nhàu nát thành vô số nếp nhăn bé nhỏ mỉa mai.

Judith tức giận. “Đẹp ư? Mình không thấy rằng nó kỳ diệu, một giấc mơ bé nhỏ hoàn hảo, món đồ xinh xắn và hiếm hoi nhất có thể tưởng tượng ra được sao? Đám người am tường điên cuồng chạy theo sau nó! Mình có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Một ngàn tám trăm mark đấy. Đã có sáu bảy đối thủ điên dại đấu giá tranh giành nó với tôi đấy. Đẹp thật!” Cô ta để bật ra một tiếng cười nhỏ cứng rắn. “Đưa nó đây cho tôi. Mình cầm nó vụng về quá đấy.”

“Bình tĩnh nào, mình yêu,” Lorm dịu dàng nói. “Tôi cho rằng thật khó nhận thấy những ưu điểm của nó.”

Nhưng Judith bị tổn thương, vì thái độ giễu cợt im lặng của Herbst nhiều hơn những lời đánh giá không cao của Lorm. Cô ta vênh mặt lên, sột soạt đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại đằng sau mình. Khi tức giận, thỉnh thoảng những kiểu lối của cô ta cũng có phần hơi thô tục.

Hai người đàn ông im lặng một lát. Rồi Lorm, bối rối và với nụ cười tỏ ý hối lỗi, nói: “Giấc mơ bé nhỏ ... mất một ngàn tám trăm mark ... Ồ, thôi được! Ở cô ấy có điều gì đó giống như trẻ con vậy.”

Emanuel Herbst cọ lưỡi lên xuống giữa răng và môi trên của mình. Việc đó khiến cho ông ta trông giống như em bé già. Rồi ông ta đánh bạo: “Anh nên cắt nghĩa cho cô ấy hiểu rõ rằng một ngàn tám trăm mark là một ngàn tám trăm lần một mark.”

“Cô ấy sẽ không hiểu được đến thế đâu,” Lorm trả lời. “Một con người vẫn luôn sống trên biển cả thoáng đãng, thế mà bất thình lình rơi vào hồ nước bé nhỏ trong nội địa, thì khó lòng có thể hiểu được những kích thước và tầm nhìn mới. Nhưng phụ nữ là những sinh vật kỳ quặc.” Anh ta thở dài và mỉm cười. “Uống một ly whiskey nhỏ chứ, ông già?”

Herbst buồn rầu lúc lắc cái đầu sinh mổ của ông ta. “Tại sao lại kỳ quặc? Họ là họ, và người ta phải đối xử với họ một cách phù hợp. Chỉ là người ta không được ở dưới bất cứ ấn tượng sai lầm nào về điều mình có thôi. Ví dụ: Móng ngựa không phải gỗ phong. Nó giống như cây cung, nhưng anh không thể bẻ cong nó được – dù có vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu như anh kéo căng nó ra, thì sợi dây sẽ chùng xuống và không bao giờ đẩy được mũi tên phóng đi. Thôi được, hãy uống whiskey của anh nào.”

“Nhưng thỉnh thoảng,” Lorm vui vẻ đáp, và rót đầy những chiếc cốc bé tí xíu, “ông cũng có thể biến móng ngựa thành thép Damascus tốt nhất đấy.”

“Hoan hô! Thật là một câu đối đáp hay! Anh nhanh trí như hồng y giáo chủ Richelieu vậy. Chúc sức khỏe anh!”

“Nếu ông cho phép tôi làm Richelieu, thì tôi sẽ bổ nhiệm ông làm cha Joseph đấy. Nhân tiện, đó là một vai trò lớn lao. Chúc sức khỏe ông, ông già!”

XII

Crammon và Johanna Schontag lên kế hoạch lái xe đến Stellingen để xem những vườn bách thú nổi tiếng của Hagenbeck, và Crammon xin Christian cho họ mượn chiếc ô tô của chàng. Họ chuẩn bị khởi hành đúng lúc Christian đi ra khỏi khách sạn. “Tại sao anh không đi?” Crammon hỏi. “Anh có việc gì đó hay hơn để làm à? Ba chúng ta có thể có được một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.”

Christian định từ chối, thì trông thấy ánh mắt khẩn nài và van vỉ của Johanna. Cô biết nghệ thuật đặt những mong ước của mình vào trong đôi mắt theo cách khiến cho người ta bị lôi kéo và đánh mất đi sức mạnh kháng cự. Vì thế nên chàng nói: “Thôi được, tôi sẽ đi,” rồi ngồi vào bên cạnh Johanna. Nhưng chàng im lặng trên suốt chặng đường đi.

Đó là một ngày tháng Mười ngập nắng.

Họ lang thang trong công viên, và Johanna đưa ra những bình luận khôi hài về những con vật. Cô dừng lại trước con hải cẩu, và kêu lên: “Trông nó y hệt như ngài Livholm vậy, hai người có nghĩ vậy không?” Cô nói chuyện với con gấu như thể đó là một con người đơn giản, và cho nó ăn những mẩu đường. Cô nói rằng những con lạc đà thật không thể tin nổi, và chỉ giả vờ trông có vẻ như thế để sống theo những miêu tả trong các cuốn sách về lịch sử tự nhiên thôi. “Chúng hầu như cũng xấu xí giống như tôi,” cô nói thêm; và rồi, với nụ cười vờ vịt: “Chỉ có ích hơn thôi. Ít nhất thì tôi cũng được nghe nói ở trường học rằng dạ dày chúng là những hồ chứa nước. Thế giới chả phải là nơi kỳ quặc sao?”

Christian tự hỏi tại sao cô lại nói về chính mình khinh bỉ như vậy. Cô chồm ra ngoài lan can đá, và cảnh tượng cổ cô phần nào làm chàng xúc động. Đối với chàng cô dường như là bình chứa những điều tội nghiệp và đáng thương.

Crammon thuyết trình. “Những con vật thật quá đỗi kỳ lạ. Những nhà khoa học tuyên bố rằng chúng có rất nhiều bản năng. Nhưng bản năng là gì? Tôi thường thấy chúng ngu ngốc vô hạn độ. Trên điền trang nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình chúng tôi có một con ngựa, một con ngựa béo tốt, rụt rè và hiền lành. Nó chỉ có mỗi một tật thế này: nó rất nhạy cảm khi bị cù. Người ta nghiêm khắc cấm tôi và những đứa bạn cùng chơi với tôi không được cù nó. Dĩ nhiên chúng tôi luôn luôn muốn cù nó. Chúng tôi gồm có năm thằng bé – không cao hơn chân bàn. Mỗi đứa kiếm được một chiếc mũ nỉ bé nhỏ có gắn một sợi lông gà trống. Và khi con ngựa đứng hai mắt lờ đờ trước tàu ngựa, thì chúng tôi đi thành hàng một dưới bụng con vật ngu ngốc đó, cù nó bằng lông vũ khi đi ngang qua. Những chiếc lông vũ đó cù ghê gớm đến mức nó đá cả bốn chân như một con la. Đến tận ngày nay tôi vẫn không thể hiểu vì sao ít nhất một trong số chúng tôi lại không bị đá chết. Nhưng thật là vui và kỳ cục, và chẳng có bất cứ dấu hiệu của bản năng nào ở đâu cả.”

Họ đến nhà khỉ. Đám đông đứng quanh bục nhỏ, trên đó có một chú khỉ bé nhỏ xinh xắn đang trình diễn những trò tinh quái dưới sự hướng dẫn của người huấn luyện. “Tôi sợ khỉ lắm,” Crammon nói. “Chúng làm tôi khó chịu bằng ký ức. Khoa học bắt tôi phải cảm thấy có mối quan hệ với chúng; nhưng rốt cuộc người ta còn lòng kiêu hãnh nữa chứ. Không, tôi không chấp nhận sự lai giống quỷ quái này.” Ông quay lại, và ra khỏi ngôi nhà đó để chờ ở ngoài.

Còn lại một mình với Christian, làn sóng can đảm đã chinh phục được tính rụt rè của Johanna. Cô nắm lấy cánh tay Christian rồi kéo chàng lại gần bục hơn. Johanna bị quyến rũ hoàn toàn, và niềm vui sướng trong cô thật trẻ thơ. “Thân yêu, ngọt ngào, khiêm tốn làm sao!” cô kêu lên. Hơi ấm tâm hồn từ cô truyền sang Christian. Chàng chịu thua nó, bởi vì cần nó. Tuy nhiên, giọng nói như trẻ con của cô đã đánh động những giác quan và làm trỗi dậy nỗi sợ hãi trong lòng chàng. Cô đứng rất gần chàng; chàng cảm thấy cô run rẩy, lời đáp lại sức mạnh tình ái tiềm ẩn trong chàng, và những giọng nói khác của linh hồn chàng phải lặng im.

Chàng nắm bàn tay cô trong bàn tay mình. Cô không cưỡng lại, nhưng mặt có vẻ vô cùng căng thẳng.

Bất thình lình con khỉ bé nhỏ dừng màn trình diễn khôi hài của nó lại và kinh hoàng quay đôi mắt bé nhỏ không có ánh sáng về phía những người đang xem. Một nhận thức nhút nhát nào đó đã làm nó hoảng sợ; không biết làm sao mà nó dường như đang suy nghĩ và nhớ lại chính mình. Khi nhận thấy nhiều khuôn mặt, thị lực không tốt của nó dường như thu nhận đường nét và hình hài. Có lẽ trong một giây nó đã trông thấy cảnh tượng cuộc đời và con người, và cảnh tượng đó là nguồn khiếp sợ bất tận đối với nó. Nó run rẩy như lên cơn sốt; nó kêu lên một tiếng than khóc the thé; nó bỏ chạy, và khi người huấn luyện cố gắng tóm lại, thì nó nhảy khỏi bục rồi điên cuồng tìm chỗ trốn. Nước mắt long lanh trong đôi mắt nó và hai hàm răng nó va nhau lạch cạch, và dù cho những đặc điểm động vật của những cử chỉ và biểu lộ này, thì ở trong chúng vẫn có điều gì đó rất con người và đầy linh hồn đến mức chỉ có một ít những kẻ quá thô bỉ mới dám cười.

Christian thấy hơi thở từ vùng đất xa lạ trên trái đất và những khu rừng và nỗi cô đơn ở con vật bé nhỏ này. Trái tim chàng dường như mở rộng ra rồi thu hẹp lại. “Chúng ta đi thôi,” chàng nói, và giọng nói của chàng vang lên một cách khó chịu trong chính đôi tai chàng.

Johanna lắng nghe những lời chàng nói. Cô tràn đầy thiện ý lắng nghe, tràn đầy căng thẳng và khiêm tốn đáng yêu.

XIII

Randolph von Stettner đã đến. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến ngày giong buồm ra khơi, và Stettner đang trên đường đi Lubeck, nơi anh ta mong muốn sẽ nói lời tạm biệt với một người chị em đã lấy chồng. Christian do dự không dám hứa sẽ có mặt ở Hamburg lúc bạn quay trở lại. Chỉ sau nhiều nài nỉ thì chàng mới đồng ý ở lại.

Họ ăn tối trong phòng Christian, thảo luận tình hình ở quê nhà, và ôn lại những kỷ niệm xưa. Christian, vắn tắt như thường lệ, thầm kinh ngạc trước sự xa vời của tất cả những chuyện này so với con người mình hiện tại.

Sau khi người phục vụ đã dọn những món ăn đi rồi, thì Stettner mới thuật lại tất cả những chuyện nó đã đưa anh ta đến quyết định rời bỏ quê hương. Trong khi nói chuyện anh ta nhìn chăm chú bằng ánh mắt và thái độ không thay đổi xuống khăn trải bàn.

“Cậu cũng biết là tớ thấy không thoải mái trong bộ đồng phục của mình đã vài năm rồi. Tớ không thấy mục tiêu nào ở phía trước ngoại trừ những khoảnh khắc thăng cấp chậm chạp và xa xôi. Một số đồng đội của tớ hy vọng chiến tranh. Ồ, cuộc sống khiến cho niềm hy vọng đó tự nhiên. Trong chiến tranh người ta có thể chứng minh con người mình bằng cách duy nhất nó có chút ý nghĩa nào đó đối với một người lính chuyên nghiệp trong bất cứ đạo quân nào. Nhưng cá nhân tớ không thể chia sẻ niềm hy vọng đó. Những người khác cưới tiền, những người khác nữa dấn thân vào thể thao và cờ bạc. Chẳng có điều nào trong số đó hấp dẫn được tớ. Chính bản thân đời lính cũng khiến tớ hoàn toàn bất mãn. Thực ra đối với chính bản thân mình tớ dường như là kẻ lười biếng kiêu căng sống dựa vào người khác.

“Hãy tưởng tượng điều này: cậu đứng trong sân trại lính; trời đang mưa, nước làm cho cát lấp lánh; nước nối nhau chảy nhỏ giọt xuống từ trên vài ba cây khốn khổ; những người đàn ông chờ mệnh lệnh nào đó với vẻ đề phòng của những con chó được huấn luyện tốt; nước chảy ào ào xuống ba lô của họ, viên trung sĩ rống lên, những hạ sĩ nghiến răng vì hăng hái và phẫn nộ; còn cậu? Với sự đơn điệu giống như những giọt nước đang chảy nhỏ giọt xuống từ mũ lưỡi trai của mình, cậu nghĩ: ‘Đêm nay sẽ thế nào? Và sáng mai? Và đêm mai?’ Và cả năm trải dài trước mặt cậu như con lộ ướt đầm và lầy bùn. Cậu nghĩ đến căn phòng lẻ loi của mình với ba tá sách, những bức tranh vô nghĩa lý, và tấm thảm sờn cũ mỏng đi vì bao nhiêu bàn chân; cậu nghĩ đến bản báo cáo mà mình phải nộp, và khoản tiền căng tin mà mình phải thanh toán, và việc kiểm tra chuồng ngựa, và buổi khiêu vũ trung đoàn tiếp theo, nơi những mụ vợ kiêu căng của các sĩ quan cấp trên của cậu sẽ làm cho cậu đến phát ốm vì cuộc chuyện trò nông cạn của họ; cậu nghĩ đến con đường đi xuyên qua toàn bộ vòng tuần hoàn cuộc đời mình, và chẳng tìm thấy gì ngoài tầm thường và vô vị như một ngày mưa. Chịu đựng nổi không?

“Một hôm tớ tự hỏi: Mình đang thực sự hoàn thành điều gì, và bản chất phần thưởng của mình là gì? Câu trả lời thế này, từ quan điểm con người và trí tuệ, sự hoàn thành của tớ là con số không tuyệt đối. Phần thưởng của tớ gồm một số đặc quyền đặc lợi, số tiền giúp nâng tớ lên rất cao trên cán cân xã hội, nhưng trao cho tớ vị trí này chỉ với cái giá là từ bỏ hoàn toàn nhân cách của mình. Tớ phải tuân lệnh cấp trên và ra lệnh cho cấp dưới. Tất cả chỉ có thế thôi. Sức mạnh ra lệnh phụ thuộc vào bổn phận tuân lệnh. Và mỗi người trong quân ngũ, dù cấp bậc là gì, đều bị ràng buộc theo cách giống hệt nhau, và đơn giản chỉ là dụng cụ kết nối trong mạch điện vĩ đại. Chỉ những người hèn kém nhất, một đám rất đông lính trơn, mới bị giam cầm trong sự tuân lệnh. Trách nhiệm tột cùng tại đỉnh cao nhất chìm đắm trong mây mù. Dù vô cùng nguyên thủy, nhưng cấu trúc của mọi tổ chức quân sự đều có bí ẩn trong cốt lõi. Nhưng giữa ý chí chuyên quyền của một nhóm ít người và tính nhún nhường đáng thương và khó hiểu của một đám rất đông, những vai trò chức năng sẽ tuân theo các luật lệ sắt. Bất cứ ai không chịu hoạt động, hay nổi loạn, đều sẽ bị nghiền nát.

“Có những người khẳng định rằng sự ép buộc này có tác động đạo đức và phục vụ quan niệm tự do cao hơn. Chính tớ cũng từng có suy nghĩ đó trong một thời gian dài; nhưng đã không thấy nó đứng vững được vĩnh viễn. Tớ tự cảm thấy mình yếu ớt, và có một cuộc nổi loạn sôi sùng sục trong máu tớ. Tớ trấn tĩnh, và chiến đấu chống lại sự phê bình và hoài nghi đó. Vô ích. Có điều gì đó đã thoát ra khỏi tớ. Tớ đánh mất lòng sẵn sàng tuân lệnh và trạng thái yên tâm ra lệnh. Thật là đau khổ. Tớ trông thấy những thần tượng không thể làm xiêu lòng ở trên mình, ở dưới tớ là những nạn nhân vô phương tự vệ. Bản thân tớ đồng thời vừa là thần tượng vừa là nạn nhân, vừa không thể làm xiêu lòng vừa vô phương tự vệ. Tớ thấy dường như loài người dừng lại tại nơi vòng tròn hoạt động của tớ bắt đầu. Tớ thấy dường như cuộc sống của mình không còn là một phần cuộc sống chung của nhân loại nữa, mà là quá trình hóa thạch lệ thuộc vào thể thức ra lệnh và tuân lệnh nào đó.

“Hoàn cảnh này, dĩ nhiên, không thể cứ tiềm ẩn. Những đồng đội của tớ không còn tâm sự với tớ nữa. Tớ bị theo dõi và nghi ngờ. Trước khi kịp gạn lọc tâm trí và những sự vụ của mình, thì một rắc rối đã xảy ra nó buộc tớ phải quyết định. Một gã sĩ quan trong trung đoàn của tớ, đại úy von Otto, đính hôn với con gái một ông quan tòa xuất sắc. Đám cưới đó, dù đã được ấn định ngày, đã không thể diễn ra. Otto bị viêm phổi nhẹ và phải xuống miền Nam để chữa trị. Khoảng bốn tuần sau khi anh ta đã đi rồi, thì có lễ kỷ niệm tôn vinh ngày sinh của hoàng đế, và trong số những quý bà được mời có hôn thê của viên đại úy này. Tối hôm đó mọi người đã khá vui vẻ và chếnh choáng, đặc biệt là anh bạn thân Georg Mattershausen của tớ, một gã thật thà, tốt bụng vừa mới được thăng cấp. Vị hôn thê của Otto, ngồi bên cạnh hắn ở bàn ăn, đã bị tiêm nhiễm niềm vui của hắn, và trên đường về hắn đã cầu xin cô ta một nụ hôn. Cô ta từ chối, thế là hắn định đánh cắp nụ hôn đó. Bây giờ cô ta trở nên rất nghiêm túc; hắn lập tức tỉnh người, xin lỗi một cách chân thành nhất, và, ở ngay trước cửa nhà cha cô ta, đã nhận được lời hứa trang trọng rằng sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai của cô ta. Tuy vậy, mười bảy tuần sau, khi đại úy von Otto đã trở về, thì cô gái này lại bị một nỗi đắn đo quái gở nào đó chi phối, và nghĩ rằng bổn phận của mình là phải kể cho anh ta biết chuyện giữa mình và Mattershausen. Kết quả là thách đấu. Những điều kiện nghiêm khắc khác thường: khoảng cách mười bước chân, rút súng lục ổ xoay, nhắm bắn nửa phút, người này bắn trong khi người kia phải đứng yên. Tớ là phụ tá của Mattershausen. Otto, tự xem mình là người bị xúc phạm và đưa ra lời thách đấu, là người được bắn trước. Anh ta cẩn thận nhắm vào đầu đối thủ. Tớ đã thấy cảnh đó. Nhưng viên đạn chỉ rít qua tai anh bạn tớ thôi. Mattershausen nhằm bắn, nhưng khẩu súng lục ổ xoay của hắn không phát nổ. Như thế đã được tính là một phát đạn. Những khẩu súng lục mới được mang đến. Otto cũng nhắm cẩn thận như trước và lần này thì bắn xuyên thẳng qua tim Mattershausen. Chết ngay tức khắc.

“Tớ tự hỏi không biết cậu có cùng suy nghĩ giống tớ rằng như thế là hình phạt quá khắc nghiệt đối với một giây phút thiếu suy nghĩ và vô lối của tuổi trẻ hay không. Với tớ nó dường như là khắc nghiệt kinh khủng. Tớ cảm thấy sâu sắc rằng người ta đã phạm tội ác đối với bạn tớ. Đẳng cấp hóa thạch của bọn tớ đã phạm tội giết người. Hai ngày sau đó, tại bữa ăn của các sĩ quan, tớ thực sự thẳng thắn bày tỏ quan điểm này của mình. Mọi người đều kinh ngạc. Người ta đáp lại một hai câu gay gắt. Có người hỏi tớ sẽ làm gì trong tình thế đó. Tớ trả lời rằng chắc chắn mình sẽ không thách đấu, rằng tớ không bao giờ có thể chấp nhận thứ ý thức danh dự bệnh hoạn và ích kỷ đến mức đòi hỏi mạng người chỉ vì một chuyện vặt vãnh. Ngay cả nếu như lương tâm quá dịu dàng của cô gái trẻ kia có thuyết phục cô ta vi phạm lời hứa, thì tớ cũng sẽ không gây thêm rắc rối, mà để cho sự việc nhỏ nhặt này chìm vào quên lãng. Đến đây đã có một nỗi căm phẫn chung - những cái đầu lắc quầy quậy, những bộ mặt tức giận hoặc băn khoăn, những ánh mắt đầy ý nghĩa trao đổi nhau. Nhưng tớ vẫn tiếp tục. Kết cục bất hạnh của Mattershausen đã tác động rất mạnh lên tớ, nên tớ phải làm nhẹ nhõm toàn bộ tâm trí mình. Thế nên tớ nói thêm, rằng nếu ở vị trí của Mattershausen, thì tớ sẽ từ chối thách đấu, bất chấp mọi hậu quả. Lời tuyên bố đó rơi xuống giữa bọn họ như quả bom, và tiếp theo sau đó là im lặng phăng phắc. ‘Tôi cho anh sẽ cân nhắc lại,’ thiếu tá cấp cao nói, ‘tôi không nghĩ anh sẽ bất chấp tất cả hậu quả.’ ‘Tất cả,’ tớ khăng khăng, ‘chắc chắn đấy, tất cả!’ Đúng lúc đó đại úy von Otto, người đang ngồi ở bàn khác, đứng dậy, và lạnh lùng hỏi: ‘Anh sẽ đánh liều với việc bị chê là hèn nhát?’ Tớ cũng đứng lên, và trả lời: ‘Dưới những hoàn cảnh thế này tôi cũng sẽ đánh liều với cả điều đó nữa.’

Đại úy von Otto mỉm cười méo mó, và nói nhấn mạnh khiến người ta không thể hiểu lầm: ‘Thế thì tôi không hiểu nổi việc anh đang ngồi cùng bàn với những sĩ quan của Hoàng Thượng đấy.’ Anh ta cứng nhắc cúi chào, rồi đi ra.

“Quân xúc xắc đã bị ném ra. Không ai tò mò về việc tớ sẽ làm; không ai nghi ngờ rằng tớ chỉ còn lại một việc để làm. Nhưng tớ nhất định đẩy vấn đề đến kết cục lô gích của nó. Thần tượng cao cấp đó, được biết đến như bộ luật của danh dự, đã ban hành sắc lệnh của mình; nhưng tớ nhất định từ chối không vâng lời và nhận hậu quả về mình. Cũng trong buổi tối hôm đó, khi tớ về nhà, thì hai đồng đội đã chờ để đề nghị được phục vụ tớ. Tớ lịch sự từ chối. Họ nhìn tớ như thể tớ đã hóa điên, rồi bỏ đi vội vàng đến lố bịch.

“Sau đó là những hậu quả không thể trách khỏi. Cậu có thể hiểu là tớ không thể hít thở bầu không khí đó được nữa. Cậu không thể xúc phạm linh vật của cộng đồng xã hội mình mà không bị trừng phạt. Tớ phải tránh lời lăng mạ, và học được việc là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ nghĩa là thế nào. Và việc đó thật tồi tệ. Tưởng tượng không thôi không thể hiểu được tất cả nỗi kinh hoàng của điều đó. Tớ thấy rõ rằng trên quê cha đất tổ của mình không còn chỗ nào dành cho tớ nữa. Ra đi là hiển nhiên.”

Christian lắng nghe câu chuyện của bạn mình với vẻ mặt thản nhiên. Chàng đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng trong phòng, rồi quay lại chỗ ngồi. Rồi chàng nói: “Tớ nghĩ cậu đã làm đúng. Tớ tiếc vì cậu phải rời xa bọn tớ, nhưng cậu đã làm đúng.”

Stettner nhìn lên. Điều đó nghe mới lạ lùng làm sao: Cậu đã làm đúng. Một câu hỏi lơ lửng trên môi anh ta. Nhưng nó không được thốt ra. Vì Christian sợ câu hỏi đó, và bắt nó phải im lặng bằng một hành động lễ nghi đột ngột.

Thêm vào giỏ hàng thành công