favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXXIX)

KAREN ENGELSCHALL

IX

Crammon khẳng định rằng Amadeus Voss đang để ý đến Johanna Schontag. Johanna khó chịu, và đánh ông bằng đôi găng tay dài của mình. “Xin chúc mừng cô về cuộc chinh phục đó, Rumpelstilzkin à,” Crammon trêu cô. “Có con quái vật như thế trong sợi dây buộc chó săn không phải là thành tựu nhỏ bé đâu. Tuy nhiên tôi khuyên nên rọ mõm nó vào. Anh nghĩ sao, Christian, anh cũng khuyên như thế chứ?”

“Rọ mõm ư?” Christian trả lời. “Phải, nếu như nó giữ cho người ta khỏi nói chuyện. Có quá nhiều người nói quá nhiều.”

Crammon cắn môi. Lời quở mắng trên cũng quật vào ông mạnh như thế. Đâu đó bên dưới những chiếc lông tơ chim của cuộc sống trên đó ông nằm và vui vẻ, có, rõ ràng là thế, một hòn đá. Hòn đá làm đau đớn. Ông tìm kiếm nó, nhưng lông tơ chim êm ái khiến cho ông bình tâm trở lại, và quên đi cơn đau của mình.

“Tôi ngồi trong phòng ăn sáng, và đang chờ Madame Sorel,” Johanna bắt đầu bằng giọng mà từng sắc thái và chuyển điệu đều tìm cách ve vãn tai của Christian, “thì ngài Voss vào và đi duyệt binh thẳng lại chỗ tôi. ‘Gã đàn ông xấu xa này muốn gì ở mình đây?’ tôi tự hỏi. Anh ta hỏi tôi, như thể chúng tôi là bạn tri kỷ trong nhiều năm rồi, rằng liệu tôi có muốn đi cùng với anh ta đến nhà thờ thánh Paul để nghe nhà thuyết pháp di động nổi tiếng Jacobsen hay không. Tôi không thể nhịn được cười, thế là anh ta nhục nhã đi ra một cách hùng dũng. Nhưng chiều nay, khi tôi đã rời khỏi khách sạn, thì anh ta bất thình lình như từ dưới đất mọc lên, và mời tôi đi một vòng quanh bến cảng. Anh ta đã thuê một chiếc xuồng máy lớn, và đang tìm người đi cùng. Anh ta vẫn giữ thái độ suồng sã thô lỗ đó, và khi bỏ đi thì cũng hoàn toàn nhục nhã như lần trước. Và ông gọi đó là để ý sao? Tôi cảm thấy giống như anh ta sắp lôi tôi đi giết hơn nhiều. Nhưng có lẽ đó chỉ là kiểu lối của anh ta thôi.” Cô bật cười.

“Dù sao thì cô cũng là người duy nhất mà hắn nhìn với chút khác biệt,” Crammon nói, vẫn bằng giọng giễu cợt trên.

“Hoặc là người duy nhất mà anh ta xem là ngang hàng với mình,” Johanna nói, nhíu mày như trẻ thơ.

Christian băn khoăn: “Tại sao cô ấy lại cười nhiều thế nhỉ? Tại sao hai bàn tay cô ấy lại mũm mĩm và hồng hào đến thế?” Johanna cảm thấy thái độ không đồng tình của chàng, nên có vẻ như tê liệt. Tuy vậy Christian vẫn cảm thấy mình bị lôi kéo về phía cô bởi một sức mạnh tiềm ẩn nào đó.

Tại sao chàng cưỡng lại? Tại sao lại trịnh trọng như thế? Đó là suy nghĩ của chàng khi Johanna đứng dậy, và chàng, bằng ánh mắt kín đáo, quan sát dáng người duyên dáng của cô nó vẫn còn sở hữu vẻ uyển chuyển của tình trạng chưa trưởng thành. Chàng thấy đằng sau gáy mảnh mai của cô, ở đó hiện lên cả ý chí mềm yếu lẫn tính cách đẹp. Chàng biết những dấu hiệu này; chàng vẫn thường được chúng dẫn đường và sử dụng chúng.

Crammon, to lớn và uy nghi trong cái ghế bành vĩ đại, nói hơi nhấn mạnh một chút về sự xuất hiện của Eva vào ngày hôm sau. Toàn bộ thành phố đang trong tâm trạng chờ mong. Nhưng Christian và Johanna bất thình lình đã thực sự nhận ra nhau.

“Ông sẽ đến chứ?” Christian cẩu thả quay sang phía Crammon, và với vẻ buồn chán.

“Có chứ, cậu bé của tôi, chúng ta ăn thôi nào!” Crammon kêu lên. Ông gọi Hamburg là Thiên Đường Của Thánh Bernard, thánh bảo trợ và trùng tên với ông, mà ông đã tiến hành những cuộc điều tra đặc biệt, nên biết rằng đó là người ăn nhiều phi thường trong cuộc đời mình ở Tours.

Một nụ cười hốt hoảng, phảng phất, và rất nữ tính bay lượn quanh đôi môi của Johanna. Khi đi trước hai người đàn ông kia, những chuyển động của thân hình thanh nhã của cô thể hiện một sự áp bức mơ hồ của tinh thần, và đồng thời thể hiện cả một cuộc nổi loạn khôi hài chống lại chính tình trạng mất tự do của cô.

X

Amadeus Voss biết rằng không có ai cảm thông với hắn, không ai cả ngoại trừ Christian. Và chàng là người mà hắn ngờ vực, dè chừng, cân đong đo đếm và phân tích từng lời nói và hành động. Trong nỗi kinh sợ thói đạo đức giả và phản bội của mình, thì chính hắn lại có cả hai điều đó. Chẳng có gì chữa lành hay thuyết phục hay hòa giải được hắn. Hắn lại càng không tha thứ cho Christian cái lỗi ánh mắt và sự hiện diện của chàng có tác động khuất phục mình. Niềm cay đắng rền rĩ từ chính những giấc mơ của hắn ta.

Hắn đọc trong kinh Thánh: “Có một ông chủ nhà kia, trồng được một vườn nho, và rào quanh nó lại, và đào máy ép nho ở trong đó, và xây tháp, và giao nó lại cho đám nông dân, rồi đi về miền thôn quê xa xôi: và khi mùa thu hoạch đến gần, thì ông ta cử những người hầu đến gặp đám nông dân để họ có thể thu hoạch nho. Và đám nông dân tóm những người hầu của ông ta, và đánh một người, và giết một người khác, và ném đá một người khác nữa. Ông ta lại cử những người hầu khác đến, đông hơn lần trước, và bọn chúng cũng đối xử với họ giống như thế. Nhưng cuối cùng, ông ta cử con trai mình đến gặp chúng, nói rằng, Họ sẽ tôn kính con trai tôi. Nhưng khi đám nông dân trông thấy người con trai, bọn chúng nói với nhau, Đây là người thừa kế; nào, giết hắn đi, và cướp tài sản thừa kế của hắn. Thế là bọn chúng bắt anh ta, ném anh ta ra khỏi vườn nho, rồi giết chết anh ta.”

Thỉnh thoảng hắn lại bám riết lấy Christian trong nhiều giờ liền. Hắn nghiên cứu những điệu bộ và biểu lộ trên diện mạo chàng, và tất cả những sự nhận thức này nuôi dưỡng ngọn lửa gặm mòn trong óc hắn. Bởi vì đây là người thừa kế! Rồi hắn chạy trốn và đánh đập và chà đạp lên chính linh hồn mình, cho đến khi ý thức tội lỗi ném hắn xuống bụi. Rồi hắn quay trở lại, và cư xử như một lời thú tội câm lặng: “Tôi chỉ có thể lớn nhanh trong sự hiện diện của anh thôi.” Hắn thấy sự im lặng này của mình dường như giống một tiếng hét; nhưng không ai nghe được, và vì thế mà người anh em dường như lại trở thành kẻ thù. Hắn đi từ bóng tối, qua lửa và khói, rồi trở về với bóng tối như thế đó.

Hắn khổ vì chính tính hay ngượng ngùng và thích nhũng nhiễu của mình. Giữa cảnh xa hoa sung túc, mà hắn được vào nhờ một cú rẽ hoang đường của số mệnh, hắn đau khổ vì những hoài niệm về cảnh nghèo khổ trước đây, vẫn cảm thấy nó ràng buộc và bóp nghẹt mình thế nào, và vẫn nổi loạn chống lại những chuyện đã qua. Hắn không thể thoải mái nhận thứ người ta cho mình, mà nhắm mắt lại, và rùng mình cả vì thèm muốn lẫn day dứt lương tâm. Hắn không xem hình trang trí trên tấm vải cuộc đời mình, mà lật ngược nó lại, rồi nghiền ngẫm ý nghĩa của những sợi chỉ được thắt nút phức tạp. Và mối quan hệ của con người nào cũng khơi dậy nỗi ngờ vực trong lòng hắn, trong cuộc chuyện trò vô hại nào hắn cũng tìm ra được vòi châm đốt hướng về phía chính mình, khuôn mặt nào cũng nuôi dưỡng nỗi căm thù trong lòng hắn, ở người đẹp nào hắn cũng thấy phần xấu xí đối lập lại. Đối với hắn tất cả mọi thứ đều hướng đến chỗ thuốc độc và thối rữa, tất cả những gì trổ hoa đều trở nên cỏ dại độc hại, tất cả nhung đều là áo của Nessus [Áo tẩm thuốc độc đã giết chết Heracles theo thần thoại Hy Lạp – ND], tất cả ánh sáng đều âm ỉ xấu xa, mọi kích thích đều là vết thương: trên mọi bức tường hắn đều trông thấy những chữ cái bốc lửa này, mene tekel upharsim.

Hắn vừa không thể chịu thua chính mình vừa không thể chinh phục được tính bướng bỉnh trong tim mình. Tính đố kị của hắn tiếp tục bốc cháy, với đối tượng lòng thèm muốn ở trong chính hai bàn tay hắn. Bất cứ điều gì từng sỉ nhục hắn đều khuyến khích lòng ham muốn trả thù trong lòng hắn qua sự hồi tưởng lại quá khứ. Những trận đòn mà cha hắn đã giáng xuống bóp méo hình ảnh ông già này sau khi ông ta đã chết; những bạn học trong trường dòng từng rắc tiêu vào cà phê của hắn, và hắn không thể quên được điều đó; hắn không thể quên được vẻ mặt Adeline Ribbeck khi bà ta đưa cho hắn tháng lương đầu tiên trong một chiếc phong bì dán kín; hắn vẫn còn nhớ thái độ khinh bỉ và hỗn xược của hàng trăm con người, những kẻ trả thù việc mình phải chịu đựng áp bức hay hạ thấp thanh danh lên đầu hắn. Hắn không thể chế ngự được những điều này hay tha thứ cho số phận. Những dấu nóng đã đóng lên da thịt hắn phập phồng như vết thương mới.

Nhưng vào những lúc khác hắn lại nằm vật mình xuống đất bụi để cầu nguyện và nồng nhiệt xin xá tội. Những đắn đo tôn giáo khiến hắn hối hận; hắn thở hổn hển trong một giờ thoát khỏi ý thức, tự xét xử mình bằng tính nghiêm khắc tàn bạo, và tự kết tội mình phải chịu những hành động khổ hạnh.

Và những điều trên ném mạnh hắn vào một cuộc sống phóng đãng hoang dại, bừa bãi, và ngu ngốc cực đoan khác, và sự phung phí tiền bạc điên rồ. Hắn không cưỡng nổi thói ham mê cờ bạc nữa, và rơi vào tay bọn bịp bợm, trôi giạt vào trong những hang ổ ghê tởm, nơi hắn đóng vai trò một người đàn ông giàu có và nhà quý tộc vi hành, vì hắn khát khao muốn kiểm tra cái mặt nạ con người này và chứng minh tính chất vô giá trị của nó với chính mình. Vì bạn bè nghiêm túc đón nhận hắn trong vai trò này, điều khiến cho tâm trí hắn tràn đầy hổ thẹn và thất vọng, nên hắn đón nhận những khoản tiền thua bạc lớn bằng thái độ điềm tĩnh rõ ràng, và phớt lờ những trò gian lận công khai. Một buổi tối cái sào huyệt mà hắn tình cờ có mặt ở trong đó bị cảnh sát đột kích, và hắn chỉ trốn thoát được trong gang tấc. Có một kẻ đã túm chặt lấy hắn, làm cho hắn hoảng sợ bằng những mối hiểm nguy khả dĩ ở phía trước, đe dọa sẽ tố giác, nhờ thế mà moi được của hắn một khoản tiền đáng kể để giữ im lặng.

Hắn trở thành con mồi của lũ gái bán dâm. Hắn mua cho chúng nào nữ trang nào áo dài và tổ chức những cuộc chè chén thâu đêm. Trong mắt hắn bọn chúng là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ mà hắn sử dụng như người khát nước có thể làm dịu cơn khát tại vũng bùn do không có nước sạch nào ở trong tầm với. Hắn thẳng thắn với bọn chúng một cách hung bạo. Hắn trả tiền để bọn chúng chịu đựng lòng khinh bỉ của mình. Bọn chúng ngạc nhiên và chỉ kháng cự lại những lạm dụng ô nhục nhất, bật cười trước những đặc điểm đạo đức giả nhà thờ không thể chế ngự nổi của hắn. Có lần hắn ở lại một mình với một cô gái trẻ xinh đẹp. Hắn tự bịt mắt mình lại. Nhưng bất thình lình lại chạy trốn như thể những nữ thần phục hận đã ở dưới hai gót chân mình vậy.

Ba lần hắn định ngày lên đường nhưng cũng bấy nhiêu lần trì hoãn. Hình ảnh Johanna hòa hợp với Eva trong linh hồn Voss, và cả hai đều hoành hành trong óc hắn. Cả hai đều thuộc về một thế giới không thể với tới. Tuy vậy Johanna dường như ít xa lạ hơn; có thể hình dung được cảnh cô nghe lời cầu xin của hắn. Eva và sắc đẹp của cô ta giống như lời chế nhạo the thé hướng đến tất cả con người hắn. Hắn đã nghe và đọc quá nhiều về nghệ thuật của Eva đến mức quyết tâm sẽ chờ đợi cô ta xuất hiện, để (như hắn nói với Christian) hình thành một phán xét của riêng mình, và không còn chỉ được nghe những kẻ chuyên trơ tráo nịnh hót và tâng bốc cô ta kể lại nữa.

Khán giả đều mặc lễ phục đầy đủ. Amadeus ngồi bên cạnh Christian trong gian sảnh hoa lệ và lộng lẫy, trong đó đã tụ tập những nhân vật hoàng gia và sang trọng, những thượng nghị sĩ của thành phố tự trị, những người đứng đầu của giới chính quyền và tài chính, những đại diện của mọi thung lũng và thành phố ở Đức. Christian đã mua những chỗ ngồi gần sân khấu. Crammon, chuyên gia trong những vấn đề về điểm nhìn nghệ thuật, thích dãy ghế đầu tiên trên ban công hơn. Cùng với ông là Johanna và Botho von Thungen, người được ông hăng say cắt nghĩa cho hiểu rằng vở kịch của đôi bàn chân và cẳng chân của nàng vũ nữ bị cản trở bởi đường thẳng đen tối của sân khấu ở dưới, trong khi từ vị trí hiện tại của họ có thể trông thấy được đầy đủ sự hài hòa của nó.

Amadeus Voss hầu như đã kiên quyết sẽ giữ vững tâm trí. Hình như hắn không tích cực cưỡng lại, bởi vì không lường trước sẽ có bất cứ điều gì đủ sức mạnh khiến cho việc đó trở nên đáng giá. Hắn lạnh lùng, vô tri vô giác, chẳng trông thấy gì. Bất thình lình có một ảo ảnh giống như cánh chim trôi giạt trên sân khấu, một tồn tại phi thường làm nhẹ nhàng sức nặng của con người, một con người là tất cả nhịp điệu, và biến nhịp điệu của chuyển động thành âm nhạc. Cô ta phá vỡ xiềng xích của linh hồn, biến mọi tình cảm thành thánh tượng, mọi hành động thành thần thoại, mọi bước chân thành cuộc chinh phục không gian và vật chất. Nhưng mặt Amadeus dường như nói: Điều đó có thể phục vụ tôi như thế nào? Điều đó phục vụ cô như thế nào? Tràn đầy cơn cuồng nộ tình dục, hắn chỉ trông thấy sự phô bày tục tĩu, và khi tiếng hoan hô như sấm rền bùng nổ, thì hắn nhe hai hàm răng ra.

Tiết mục cuối cùng của Eva là một đoạn kịch ngắn quan trọng, một jeu d’esprit [Trò chơi trí tuệ - tiếng Pháp – ND] hấp dẫn, mà cô ta đã sáng tác và thể hiện, để kèm theo một tác phẩm của Delibes. Nó rất đơn giản. Cô ta là Pierrot đang chơi với một con quay. Cô ta điều chỉnh và dẫn dắt đường đi bất thường của món đồ chơi này. Trong bất cứ vị trí, cú rẽ, và nhịp điệu mới nào thì cuối cùng cô ta cũng đưa được con quay rơi xuống một cái lỗ và biến mất. Nhưng hành động tầm thường này quá tràn đầy sự sống nhờ những cử chỉ nhịp nhàng dồi dào và đa dạng của cô ta, quá chói sáng tâm hồn và vẻ duyên dáng mau lẹ nhất, quá tươi mát trong cảm hứng, quá cao vời trong nghệ thuật hoàn thiện, đến mức khán giả đã nín thở xem, và giải tỏa tình trạng căng thẳng của chính mình bằng một cơn cuồng nộ của những tiếng vỗ tay tán thưởng.

Crammon lao đến gặp Christian trong phòng giải lao, rồi lôi chàng qua đám đông trong hành lang mờ tối dẫn vào phần sau sân khấu. Amadeus Voss, mà Crammon không để ý, không suy nghĩ và rầu rĩ đi theo họ. Cảnh tượng những đôi cánh, vách đá và cây cối, những tấm màn sân khấu bị vứt bỏ, dụng cụ điện và ròng rọc và những người dọn dẹp phông cảnh vội vàng, khuấy động nỗi tò mò đần độn và thù địch trong lòng hắn.

Một đám đông phấn khích ùn ùn kéo đến phòng thay quần áo của Eva. Cô ta ngồi trong bộ trang phục bằng lụa đen và trắng của Pierrot, cây roi bạc xinh xắn vẫn ở trong bàn tay, giữa một rừng hoa. Quỳ trước mặt cô ta là Johanna Schontag với những giọt lệ tôn thờ trong đôi mắt. Susan đưa cho cô chủ của mình một ly champagne mát. Rồi trong sự hòa hợp năm sáu ngôn ngữ bà ta cố gắng giải thích cho những vị khách không mời mà đến hiểu rằng họ đang chắn lối. Nhưng người nào cũng muốn nhận được một ánh mắt, một lời nói, một nụ cười của Eva cho riêng mình.

Kề bên căn phòng nơi Eva đang ngồi, và được ngăn cách khỏi nó bởi tấm liếp ngăn mỏng có cánh cửa mở, là phòng thay quần áo thứ hai, trong đó chỉ có những bộ trang phục của cô ta và một tấm gương cao. Tình cờ bị đẩy về phía đó, và không phải do bất cứ ý định nào của mình, Amadeus Voss bất thình lình thấy hắn chỉ có một mình ở trong căn buồng ngủ nhỏ này. Sau khi đã vào đó, lòng can đảm của hắn lớn lên, và hắn đánh bạo tiến vào sâu hơn chút nữa.

Hắn nhìn quanh và chòng chọc vào những bộ quần áo nằm và treo ở đây - những lụa là lung linh, những khăn choàng và mạng che mặt màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, trắng và vàng, những tấm vải mịn, phin nõn và tuyn thơm phức. Có những tấm vải trong suốt hoàn toàn và những tấm gấm thêu kim tuyến chi chít. Có một chiếc áo dài sáng rực như vàng nguyên chất, và một chiếc khác lấp lánh như bạc; có chiếc dường như được may từ những cánh hoa hồng, chiếc khác được đan từ sợi thủy tinh, một chiếc từ bọt trắng và một chiếc từ thạch anh tím. Và có những đôi giày xinh xắn - một dãy dài những đôi giày như thế, những đôi giày làm từ da thuộc Morocco, da dê non và lụa; và có những chiếc bít tất dài đủ màu sắc, và đăng ten và ruy băng và vòng hạt cổ và trâm. Không khí ướt sũng mùi hương châm chích vào những giác quan hắn - một mùi hương của kem và thuốc cao quý giá, của da và tóc một người đàn bà. Những mạch máu của hắn đập rộn ràng và mặt hắn xám ngoét. Vô tình hắn thò tay ra, túm chặt lấy một tấm khăn choàng Tây Ban Nha sặc sỡ. Tức giận, tham lam, mất tự chủ, hắn vò nhàu nó trong hai bàn tay mình, rồi vừa vùi miệng và mũi vào đó vừa run rẩy toàn thân.

Đúng lúc đó Susan Rappard trông thấy, và chỉ hắn bằng cử chỉ kinh ngạc. Eva cũng thấy, nhẹ nhàng đẩy Johanna sang một bên, đứng dậy, rồi tiến lại gần ngưỡng cửa. Khi trông thấy gã đàn ông kia trong cơn xuất thần lạ lùng và mê mải của hắn, thì cô ta cảm thấy như thể mình bị bắn tóe bẩn thỉu vào người vậy, nên đã kêu lên một tiếng khẽ, ngắn. Amadeus Voss co rúm người lại và đánh rơi tấm khăn choàng. Đôi mắt hắn hoang dại và biết lỗi. Với một tiếng cười nhỏ và vẻ khinh bỉ tột cùng, nó tổng kết mối ghét bỏ đã có từ lâu, Eva vung ngọn roi bạc nhỏ lên vụt vào giữa mặt hắn. Mặt hắn trắng bệch ra, méo mó vì ham mê xác thịt và kinh hoàng.

Christian im lặng căng thẳng tiến lại gần Eva, lấy cây roi bạc ra khỏi bàn tay cô ta, và nói bằng giọng hầu như không thể phân biệt được so với giọng thường lệ của chàng: “Ồ, không, Eva, anh sẽ không để em làm thế đâu.” Chàng nắm chặt lấy hai đầu cây roi, bẻ cong nó lại cho đến khi thứ kim loại dễ gãy đó kêu lên tanh tách. Rồi chàng ném cả hai đoạn xuống sàn.

Họ chăm chú nhìn nhau. Vẻ ghê tởm Amadeus vẫn hừng hực trên mặt Eva. Nó nhượng bộ vẻ kinh ngạc của cô ta trước sự liều lĩnh của Christian. Nhưng Christian nghĩ: “Nàng mới xinh đẹp làm sao!” Và chàng yêu cô ta. Chàng yêu cô ta trong bộ trang phục màu đen và trắng của Pierrot với những chiếc cúc bằng nhung đen, chàng yêu cô ta với chiếc mũ lưỡi trai bé nhỏ đó và quả tua bé nhỏ láo xược của nó ở trên đầu; chàng yêu cô ta, và cô ta dường như vô song đối với chàng, và máu chàng kêu gào thèm muốn cô ta như trong những đêm trước khi cô ta tống khứ chàng. Nhưng chàng cũng tự hỏi: “Vì sao nàng lại trở nên xấu xa?” Và một mối cảm thương lạ lùng dành cho cô ta đã len lỏi vào trong chàng, và cảm giác được giải phóng còn lạ lùng hơn nữa. Và chàng mỉm cười. Nhưng với tất cả những người đang chứng kiến, thì nụ cười này của chàng dường như hơi trống rỗng.

Amadeus Voss lại đọc trong kinh Thánh: “Mi định gì với việc đánh đập dân chúng của ta đến tan xương nát thịt, và nghiền nát những bộ mặt của người nghèo? Bởi vì những cô con gái của Zion kiêu kỳ, và đi dạo cổ chồm tới phía trước và đôi mắt dâm ô, đi dạo và õng ẹo trong lúc đi, và những bàn chân của họ gây ra tiếng leng keng: Bởi vậy Chúa sẽ đập vảy lên đỉnh đầu những cô con gái của Zion, và Chúa sẽ khám phá ra những phần bí mật của họ. Vào ngày đó Chúa sẽ lấy đi vẻ lộng lẫy của những món đồ trang sức kêu leng keng quanh bàn chân họ, và màng thóp họ, và món đồ trang sức hình tròn giống như mặt trăng trên đầu họ, những chuỗi hạt, và vòng xuyến, và những tấm khăn choàng cổ, mũ bonnet, và những món đồ trang sức cho đôi chân, và những tấm băng buộc đầu, và những tấm phiến, và những hoa tai, những nhẫn, và những viên đá quý gắn trên mũi, những bộ y phục có thể thay đổi được, và những áo khoác, và những khăn trùm đầu, và những đinh ghim cứng, những kính, và vải lanh tốt, và những mũ trùm đầu và những mạng che mặt. Và việc đó sẽ xảy ra, rằng thay vì mùi ngọt ngào sẽ là mùi hôi thối; và thay vì vòng đai sẽ là vết rách; và thay vì tóc khỏe sẽ là đầu hói; và thay vì yếm sẽ là ôm vải bao bố; và lửa cháy thay vì sắc đẹp. Người của mi sẽ ngã xuống bởi thanh gươm, và sức mạnh của mi trong chiến trận. Và những cánh cổng của cô ta sẽ than khóc và tiếc thương; và cô ta sẽ ngồi xuống đất trong cô độc.”

Cũng vào buổi tối hôm đó hắn lên đường đi Berlin.

Thêm vào giỏ hàng thành công