QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXXV)
ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN
XXIV
Hôm sau Christian nhận được một bức điện tín từ Crammon, trong đó ông này thông báo rằng mình sẽ đến vào giữa tuần sau. Chàng trầm ngâm chăm chú nhìn mảnh giấy, và phải dựng lại hình ảnh Crammon từ trí nhớ, từng đường nét một. Nhưng chúng lại trốn thoát khỏi chàng ngay.
Ở nhà Fyodor Szilaghin chàng thấy có khoảng hai mươi người. Có tám hay mười người Nga, kể cả Wiguniewski. Rồi có anh em Maelbeek, những quý tộc người Bỉ trẻ tuổi, một thuyền trưởng hải quân người Pháp, Tavera, Bradshaw, công chúa Helfersdorff và mẹ cô ta (một con người trông rất bình thường), Beatrix Vanleer, và Sinaide Gamaleja.
Christian đến sau những người khác một chút, và Szilaghin đang nửa ngồi, nửa nằm trên chaise-longue [Ghế dài - tiếng Pháp – ND]. Một con sói non ngồi thu lu trên hai đầu gối anh ta, và đậu trên tay vịn chaise-longue là con vẹt màu xanh lá cây. Anh ta mỉm cười và xin lỗi vì không đứng dậy, vừa chỉ vào những con vật như thể chúng đã giữ chặt mình vậy.
Christian đã biết Szilaghin thích những thủ đoạn quỷ quyệt như thế từ các giai thoại của Wiguniewski. Ở Oxford anh ta từng đi thuyền một mình vào ban đêm với con đại bàng bị xích vào thuyền nhẹ của mình; ở Rome anh ta từng thuê một cung điện, và tổ chức khiêu vũ cho đám cặn bã của cuộc sống thành phố - ăn mày, què cụt, đĩ điếm, ma cô. Thái độ khoe khoang khoác lác của những trò như thế đã rõ ràng. Nhưng khi Christian đứng đó và thấy anh ta với những con vật kia, thì ấn tượng mà chàng nhận được không chỉ là phấn chấn điên cuồng, mà còn tuyệt vọng nữa. Một cảm giác đàn áp tác dụng ngược trườn qua người chàng.
Ánh sáng trong nhà lờ mờ và rải rác vô cùng. Một cơn bão đang đến, tất cả các cửa sổ đều mở vì cái nóng ngột ngạt; và mỗi tia chớp đều làm cho trong nhà rực sáng lên bất ngờ.
Trước lời mời của vài vị khách, Sinaide Gamaleja ngồi xuống với cây đàn luýt dưới một bó những bông hoa hồng cuống dài, và bắt đầu hát một ca khúc Nga. Vai cô ta khoác chiếc khăn choàng thêu vàng, và trên mái tóc là một chuỗi kim cương. Thân hình cô ta mảnh dẻ. Xương gò má và miệng rộng, đôi mắt lờ đờ, mi nặng trĩu.
Con sói mắt màu vàng xám nhạt trên hai đầu gối Szilaghin ngẩng đầu lên, buồn ngủ chớp mắt với ca sĩ. Giai điệu đó đã đánh thức dậy trong nó giấc mơ về vùng thảo nguyên nơi nó đã được sinh ra đời. Nhưng con vẹt cũng cựa quậy, và, hét lên một từ khó hiểu, nó rỉa lông khoe bộ lông cổ rực rỡ. Szilaghin giơ một ngón tay lên ra lệnh cho con chim phải im lặng; nó ngoan ngoãn giấu mỏ vào bộ lông vũ bị một cơn gió nhẹ thổi tung lên. Một ông già người Nga liến thoắng nói chuyện không ngừng với Szilaghin. Anh ta khinh miệt phớt lờ ông ta, và hòa giọng hát đoạn thơ thứ hai của bài hát.
Giọng anh ta du dương - giọng nam trung trầm lắng, mơ hồ. Nhưng Christian thấy trong nhạc điệu của nó dường như có gì đó đồi bại, cũng đồi bại như đôi mắt khép hờ, giận dữ, u sầu với ánh khinh bỉ nhân loại; cũng đồi bại như khuôn mặt đường nét đẹp, láng mịn như sáp, có thể được coi là mười tám tuổi, tuy chứa chấp tất cả kinh nghiệm của tuổi già xấu xa; cũng đồi bại như bàn tay dài, xanh xao, khúc khuỷu, thản nhiên hay nụ cười ngòn ngọt, chán chường, thông minh đó.
Anh em Maelbeek, Wiguniewski, ông thuyền trưởng, và Tavera yên vị chơi bài cào trong phòng kế bên. Trong những khoảng ngừng hát, người ta có thể nghe thấy tiếng vàng xủng xẻng và tiếng những lá bài giáng xuống bàn. Những tiếng động lạ lùng này khích động con vẹt; nó quên mệnh lệnh của chủ, và hét lên một tiếng chói tai. Sinaide Gamaleja ném cho con vật một cái liếc mắt dữ dội, và bàn tay giữ những sợi dây đàn một lát.
Đúng lúc đó Szilaghin đứng dậy, một bàn tay tóm hai chân con chim, bàn tay kia nắm đầu nó, và vặn đầu con vật la hét, rung lên vì đau đớn vòng vòng như quanh trục. Rồi hắn ném cái xác màu xanh lá cây đó sang một bên với vẻ ghê tởm, và bình tĩnh ngâm đoạn thơ thứ ba của bài hát.
Một ngọn lửa thỏa mãn xuất hiện trong đôi mắt Sinaide Gamaleja. Ông già người Nga, đã chuyển hướng những lời nói lảm nhảm của mình sang nữ điêu khắc gia, bất thình lình im lặng. Con sói ngáp, và, như để xác nhận tính biết vâng lời, rúc mõm vào cánh tay ông chủ mình.
Christian nhìn xuống con chim chết, mà bộ lông tả tơi lấp lánh trong ánh chớp lóe ngang qua sàn nhà như viên ngọc lục bảo kỳ quái. Bất thình lình con vật chết đối với chàng trở nên một dấu ấn và biểu tượng của tất cả những đồi bại, phù hoa, không chân thực, lố lăng, và nguy hiểm của tất cả những gì chàng đã được trông thấy và cảm thấy. Chàng nhìn Szilaghin, Sinaide, ông già lẩm cẩm lắm mồm, đám người đang chơi bài, và quay đi. Có vị cay trong cổ họng chàng và ngọn lửa trong đôi mắt chàng. Chàng lại gần cửa sổ. Ngoài trời lá cây xào xạc và sấm rền vang. Và câu hỏi sau đây đã hiện lên bên trong chàng: Tất cả những sự độc ác này từ đâu đến? Nó từ đâu đến, và tại sao tách rời nó ra khỏi bản thân người ta lại khó khăn đến thế?
Đêm, mưa, và cơn bão đẩy chàng tới phía trước, lôi kéo chàng ra ngoài. Chàng khát khao muốn lao ra ngoài trời tối, lánh xa con người. Lần đầu tiên trong đời chàng sợ mình sẽ rơi nước mắt. Chàng chưa từng bao giờ khóc, theo như trí nhớ có ý thức của chàng. Toàn bộ cơ thể chàng run lên vì một cơn náo động tình cảm mà chàng chưa từng gặp, và phải dùng hết sức mới kiềm chế được. Đúng lúc chàng sắp sửa nắm quả đấm cửa, thì một người hầu đã mở nó ra, và Maidanoff và Eva hiện ra trên ngưỡng cửa. Christian đứng hoàn toàn bất động; nhưng mọi vết tích của màu sắc đều biến mất khỏi gương mặt chàng.
Một cơn náo động mạnh mẽ chạy xuyên qua nhóm người. Szilaghin nhảy bật dậy để chào đón hai người này. Dáng vẻ gầy còm dày dạn phong sương của Maidanoff tương phản một cách nổi bật và sầu thảm với hình hài cân đối như một bông hoa của Eva. Cô ta mặc thứ trang phục trong suốt như hơi thở; hai chuỗi ngọc trai giữ nó trên vai. Làn da cô ta tỏa ánh sáng vàng dịu; cổ, hai cánh tay và ngực cô ta phập phồng sự sống.
Cảnh tượng đó thu hút Christian. Chàng chăm chú nhìn cô ta. Tên chàng được nhắc đến, cùng với những tên khác mới mẻ với Maidanoff; và chàng vẫn chăm chú nhìn hình tượng không thể hiểu nổi và chết người đó. Trái tim chàng, trong nỗi cô đơn bất thình lình, tàn ác, đã bị biến thành băng; chàng cảm thấy vừa hoang dại vừa bị tính câm lặng tác động mạnh; linh hồn chàng căng ra đến mức không thể chịu đựng nổi. Những ánh mắt tò mò tìm kiếm chàng. Chàng đã không thể đi vào khoảnh khắc thích hợp, và tiếng than van phát ra từ tình trạng hỗn loạn của nỗi đau buồn tuyệt đối đã khiến cho chàng trở nên chế nhạo và khinh bỉ, trước khi chạy trốn qua những bức tường trơ trụi và những gã hầu ngu ngốc để ra ngoài trời.
Mưa như trút nước. Chàng không gọi xe của mình, mà đi bộ.
XXV
Sau khi thua hai mươi tám ngàn franc, số tiền mà hắn đã mượn làm nhiều lần từ ngài Bradshaw và hoàng thân Wiguniewski, Amadeus Voss đứng dậy khỏi bàn đánh bạc, và lảo đảo đi ra ngoài trời. Hắn có một ý nghĩ mập mờ rằng sẽ đi tìm Christian, để nói cho chàng biết rằng hắn có thể thanh toán món nợ trong vòng hai mươi bốn tiếng.
Hắn đến văn phòng điện báo, và gửi một lời nhắn cho Christian. Rồi hắn đứng dưới một cây dẻ đang ra hoa, và lẩm bẩm: “Người anh em, người anh em.”
Có một phụ nữ đang đi trên đường, và hắn đến đi cùng với cô ta. Nhưng bất thình lình hắn bật lên một tràng cười man dại, rẽ sang một con phố phụ, rồi đi tiếp một mình.
Hắn cứ đi như thế sáu tiếng đồng hồ liên tiếp. Đến hai giờ sáng thì hắn đến Heyst. Óc hắn đã trở nên một đống vô tri vô giác, không thể đón nhận ánh sáng hay lý trí.
Hắn thấy những đám mây màu xám đen trôi trên trời trông như thân xác đàn bà. Những đám mây, mà đêm nóng bức đẩy về phía Bắc, giống như những chiếc áo choàng không tay bên ngoài những hình hài mà hắn thèm muốn. Hắn cảm thấy nỗi khát khao mơ hồ tất cả tình yêu trên mọi vùng đất mà hắn không được chia phần.
Hắn dừng lại tại cổng vườn biệt thự chòng chọc nhìn lên những ô cửa sổ phòng Christian. Chúng đều mở và có ánh sáng. “Người anh em,” hắn lại lẩm bẩm, “người anh em!” Christian xuất hiện ở cửa sổ. Hình bóng chàng khiến Voss tràn ngập một mối căm thù bất thình lình. “Bảo trọng, Wahnschaffe!” hắn kêu lên.
Christian rời khỏi cửa sổ, và ngay sau đó đã ra cổng. Amadeus chờ chàng với hai nắm tay siết chặt. Nhưng khi Christian đến gần thì hắn quay người bỏ chạy xuống phố, và Christian nhìn theo. Rồi những bước chân của hắn chậm lại, thế là Christian đi theo.
Sau khi lang thang quanh quẩn vô mục đích một lúc, Voss cảm thấy khát kinh khủng. Tình cờ hắn đi ngang qua một quán rượu dành cho thủy thủ, nghĩ ngợi một khắc, rồi bước vào. Hắn gọi rượu mạnh pha nước, nhưng không chạm vào cốc. Năm hay sáu người đàn ông đang ngồi tại những cái bàn khác nhau. Ba người đang ngủ; đôi mắt những người khác có cái nhìn chòng chọc say rượu. Chủ quán rượu, một gã béo phị, có bộ mặt tội phạm, ngồi sau quầy, nhìn vị khách ăn mặc lịch sự này, người có khuôn mặt tái nhợt và bối rối đến thế. Gã kết luận rằng vị khách đến muộn đó đang trong tâm trạng tuyệt vọng, nên ra hiệu bảo một ả phục vụ, một ả Walloon [Vùng đất ở miền Nam nước Bỉ - ND] tóc đen, bẩn thỉu, đến ngồi cạnh hắn.
Ả làm việc đó một cách trâng tráo, và bắt đầu nói chuyện. Hắn không hiểu ả. Ả bật lên một tiếng cười khàn khàn, và đặt bàn tay lên đầu gối hắn. Ngực ả rung rinh như những con vật đằng sau chiếc áo lót mỏng tang và xơ xác của mình. Ả bốc mùi nguyên thủy, thú vật. Hắn choáng váng. Rồi lòng ham muốn giết người trỗi dậy trong hắn.
Hắn móc trong túi ra tất cả số tiền còn lại. Có bảy mươi franc – ba đồng vàng và năm đồng bạc. “Những con số ma thuật,” hắn lẩm bẩm, càng tái nhợt hơn, “ba và năm!”
Ả đàn bà Walloon hướng đôi mắt tham lam và ve vuốt xuống những đồng tiền. Gã chủ quán rượu, đánh hơi thấy mùi làm ăn, lê thân hình phì nộn tới phía trước.
“Cởi váy áo ra, và số tiền này sẽ là của cô!” Amadeus Voss nói.
Ả ngu ngốc nhìn hắn. Gã chủ quán rượu hiểu tiếng Đức nên dịch lại những lời trên. Ả cười the thé, và chỉ ra cửa. Amadeus lắc đầu. “Không; bây giờ; ở đây!” Hắn bướng bỉnh. Cô ả quay sang ông chủ mình, và hai người thì thầm thảo luận với nhau. Cử chỉ của ả cho thấy rõ rằng ả ít quan tâm đến sự hiện diện của mấy gã say rượu và đang ngáy kia. Ả biến vào đằng sau tấm vách ngăn màu nâu đã từng có màu vàng. Gã chủ quán rượu gom tiền trên bàn, lạch bạch đi từ cửa sổ này đến cửa sổ kia xem những tấm rèm đỏ đã được kéo xuống hết chưa, rồi ra đứng gác ở cửa.
Amadeus ngồi đó như đang ngâm mình trong nước sôi. Vài phút trôi qua. Rồi ả đàn bà Walloon hiện ra từ sau tấm vách ngăn. Mấy gã thủy thủ nhìn lên. Một gã đứng dậy khoa tay múa chân; một gã bật lên tiếng cười man dại. Ả đàn bà đứng với đôi mắt nhìn xuống - bướng bỉnh, lơ đễnh, chân này cọ vào chân kia. Ả hơi béo, hoàn toàn chẳng quyến rũ chút nào, và những đường nét của thân thể ả đã bị hủy hoại.
Nhưng với Amadeus Voss thì ả giống như một ảo ảnh siêu nhiên, và hắn chòng chọc nhìn ả như thể toàn bộ linh hồn hắn đều nằm trong cái nhìn chòng chọc đó. Hai cánh tay hắn chìa ra, những ngón tay trở thành những móng vuốt, và hai môi hắn giần giật. Đám ngư dân và gã chủ quán rượu không còn nhìn ả đàn bà nữa. Họ nhìn hắn. Họ cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng quá khác thường đến mức họ không trông thấy cánh cửa đang mở ra. Tiếng huýt sáo cảnh báo của gã chủ quán rượu đã vang lên quá muộn. Christian, người đi vào, vẫn trông thấy ả đàn bà trần truồng khi ả vội vàng chạy về phía tấm vách ngăn.
Chàng tiến lại gần Amadeus. Nhưng hắn không để ý đến chàng. Hắn nhìn chòng chọc như bị bỏ bùa vào chỗ ả đàn bà kia đã đứng.
Christian đặt bàn tay lên vai hắn. Amadeus tỉnh cơn mê, từ từ quay lại, đôi mắt dò hỏi dán vào bạn, và đôi môi run rẩy lạ lùng thốt ra những lời thế này: “Est Deus in nobis; agitante calescimus illo [Có Chúa trong chúng ta; chúng ta nóng - tiếng Latinh – ND].”
Rồi hắn gục xuống, trán đập xuống bàn, và thân thể rung lên một cơn rùng mình.
Gã chủ quán rượu khinh khỉnh càu nhàu.
“Nào, Amadeus,” Christian rất lặng lẽ nói.
Đám ngư dân và thủy thủ say rượu nhìn chòng chọc.
Amadeus đứng dậy, mò tìm bàn tay Christian như người mù.
“Nào, Amadeus,” Christian nhắc lại, và giọng chàng dường như đã gây được ấn tượng sâu đậm lên Voss, bởi vì hắn đi theo chàng mà không do dự. Gã chủ quán rượu và đám thủy thủ theo họ ra phố.
Gã chủ quán rượu nói với những gã đi theo mình: “Đó là những con người mà tụi mày gọi là những quý ông đấy. Xem tụi nó cư xử thế nào kìa! Điều đó chỉ cho tụi mày thấy vì sao thế giới lại được cai trị một cách ốm yếu đến thế.”
“Rạng Đông rồi,” một trong số ngư dân nói, và chỉ vào vệt màu tím ở phía trời Đông.
Christian và Amadeus cũng nhìn vào đường phân giới màu tím ở phía Đông, và Amadeus lại nói: “Est Deus in nobis; agitante calescimus illo.”
