QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXXIII)
ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN
XVIII
Chiều hôm sau Felix Imhof bất thình lình xuất hiện trong khách sạn đó. Anh ta nhờ đưa danh thiếp của mình vào cho Judith, rồi chờ ở sảnh. Anh ta đi đi lại lại, đu đưa cây gậy, lấc cấc huýt sáo qua đôi môi dày, đầu óc toàn chuyện làm ăn, đầu cơ, giá cổ phần, một trăm nghĩa vụ và sự bổ nhiệm. Nhưng cứ đi ngang qua những ô cửa sổ cao, là anh ta lại ném cái nhìn tò mò và thích thú ra ngoài phố, nơi có hai thằng bé đang đánh nhau.
Nhưng thỉnh thoảng mặt anh ta lại trở nên u ám, thoáng run rẩy.
Cậu bé phục vụ trở lại mời anh ta lên.
Judith ngạc nhiên khi thấy anh ta. Anh ta bắt đầu hăng hái nói ngay lập tức: “Tôi có việc ở Liverpool, nên muốn gặp cô thêm lần nữa trước khi đi. Một đám người đã đến, tất cả đều có việc gì đó với cô. Những thiệp mời cô đã đến, và điện thoại reo; người thợ may của cô đã đến, và những bức thư, và tôi, dĩ nhiên, hoàn toàn tê liệt. Tôi không thể thực sự ổn thỏa tiếp người ta với thông tin dễ chịu là vợ tôi vừa mới bỏ tôi để đi Pháp được. Có cả ngàn việc; cô phải gỡ rối chúng, nếu không tình trạng rối loạn sẽ vô tận.”
Họ nói chuyện một lát về những điều bình thường mà theo Felix là đã đưa anh ta đến đây. Rồi anh ta nói thêm: “Sáng nay tôi có cuộc tiếp kiến Hoàng Thân Nhiếp Chính. Hôm qua ngài ấy đã thể hiện tinh thần hiệp sĩ với tôi.”
Judith đỏ mặt, và có vẻ mặt của người, trong trạng thái bị thôi miên, nhớ lại ý thức lúc tỉnh táo của mình.
Felix lấy gậy gõ gõ lên chiếc quần dài xếp li hoàn hảo của mình. “Xin cô miễn thứ cho bất cứ lời phê bình mạo muội nào,” anh ta nói, “nhưng tôi không thể không nhận xét rằng toàn bộ vấn đề này đáng lý ra có thể được giải quyết hay hơn. Chạy trốn bất thình lình đến thế - chà, việc đó không hoàn toàn đúng đắn đâu, hơi thấp hơn chúng ta một chút, không hoàn toàn công bằng.”
Judith nhún vai. “Có thể nhanh chóng làm những việc không thể tránh khỏi mà không hại gì. Và tôi không thấy anh bớt bình thản đi chút nào.”
“Bình thản ư! Vớ vẩn! Chẳng ăn nhập gì cả.” Anh ta đứng, theo thói quen, hai chân giạng rộng, người hơi lắc lư lui tới, và chăm chú nhìn đôi giày ống láng bóng của mình. “Bình thản thì liên quan gì đến chuyện này? Chúng ta là những người có học thức. Tôi không phải con cọp cũng không phải thằng vô học. Nihil humanum a me alienum, et cetera [Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi, vân vân - tiếng Latinh – ND]. Cô hoàn toàn không hiểu tôi. Và điều đó không làm tôi kinh ngạc, bởi vì chúng ta có bao giờ có cơ hội nuôi dưỡng hiểu biết sơ sài về nhau đâu? Chúng ta nên lấy lại những dịp đã mất. Đây chính là mong ước tôi thích mang theo mình vào cuộc sống độc thân trở lại. Cô phải hứa trong tương lai sẽ không tuyệt đối né tránh tôi như trong tám tháng chúng ta là vợ chồng.”
“Nếu điều đó giúp anh có chút thích thú, thì tôi xin vui lòng hứa,” Judith vui vẻ trả lời.
Họ chia tay nhau sau câu nói trên.
Một giờ sau Felix Imhof đã ngồi trong tàu lửa. Đôi mắt lồi của anh ta chằm chằm nhìn phong cảnh lướt qua cho đến khi màn đêm buông xuống. Anh ta khao khát muốn chuyện trò, tranh luận, nỗi niềm khuây khỏa của sự hình thành cụ thể nào đó trong cái tôi nội tâm của mình. Anh ta nhíu mày nhìn những người xa lạ không biết gì về mình hay sự giàu sang thầm kín, những ý kiến vĩ đại, vang rền, hay những kế hoạch ảnh hưởng sâu rộng của mình ở xung quanh.
Anh ta xuống tàu ở Dusseldorf. Anh ta quyết định làm thế sau khi đã trì hoãn hết sức. Anh ta kiểm tra hành lý, mặc vội áo choàng ngoài, đi bộ, một bóng hình cao gầy, xuyên qua nửa đêm trên những con phố tối tăm và cổ xưa.
Anh ta dừng bước trước một trong những ngôi nhà cổ nhất. Anh ta đã qua thời trai trẻ của mình trong ngôi nhà này. Tất cả các ô cửa sổ đều tối tăm. “Xin chào, cậu bé!” anh ta hét lên ô cửa sổ mà mình từng ngủ ở đằng sau. Những bức tường vọng lại giọng nói của anh ta. “Ôi cậu bé vô danh,” anh ta nói, “cậu đến từ đâu vậy?” Anh ta thường nói về chính mình thế này: “Tôi có nguồn gốc vô danh như Caspar Hauser vậy.”
Nhưng không có bí mật nào đè nặng lên anh ta, không ngay cả với tổ tiên vô danh. Anh ta là người của thập kỷ mình – không có gì bí ẩn cả, cởi mở với tất cả mọi làn gió.
Anh ta vào một ngôi nhà, mà mình nhớ từ những ngày khi còn là sinh viên. Trong gian phòng lớn, được định hình bằng những tấm gương nhờn mỡ, có mười lăm hay hai mươi cô gái bán khỏa thân. Để nguyên mũ và áo choàng ngoài, anh ta ngồi xuống bên cây dương cầm, và chơi với sinh lực sai trái của một tay tài tử.
“Những cô gái,” anh ta nói, “tôi mang trong mình nỗi tức giận điên rồ!” Những cô gái nghịch ngợm trên người Felix khi anh ta ngồi đó. Họ khoác tấm khăn choàng màu đỏ thẫm lên hai vai anh ta và nhảy nhót.
“Hỡi những cô gái, tôi đang trong cơn giận dữ,” anh ta nhắc lại. “Nó phải bị nhận chìm.” Anh ta gọi một thùng champagne.
Những cánh cửa bị khóa lại. Đám gái thét lên vì vui sướng.
“Hãy làm gì đó để xoa dịu niềm đau khổ của tôi, hỡi những cô gái,” anh ta ra lệnh, bảo nửa tá gái đứng xếp hàng và há miệng ra. Rồi anh ta cuộn những tờ giấy bạc một trăm mark lại thành giống như điếu thuốc lá, và nhét chúng vào giữa hai hàm răng của đám gái. Chúng gần như làm anh ta ngạt thở vì những cái vuốt ve.
Và anh ta uống không ngừng cho đến khi bất tỉnh.
XIX
Christian không thể thiếu Eva. Thế giới xung quanh chàng liền trở nên tăm tối, nếu như phải rời xa cô ta dù chỉ trong chốc lát.
Tuy vậy mối quan hệ giữa họ có vẻ cảm động của những lời từ giã. Nếu chàng đi dạo bên cạnh cô ta, thì dường như đó sẽ là lần cuối cùng. Mỗi ve vuốt của bàn tay, mỗi gặp gỡ của ánh mắt đều có ánh sáng ảm đạm và nỗi đớn đau của điều không thể thay đổi.
Tình yêu mà chàng dành cho cô ta hài hòa với tình thế này. Nó dai dẳng, ban phát, kiên nhẫn, thỉnh thoảng thậm chí vâng lời.
Nó để lộ bản chất trong cách chàng giữ hộ cô ta tấm áo choàng không tay, đưa chiếc cốc mà đôi môi cô ta sẽ chạm vào, đỡ cô ta khi kiệt sức, đợi chờ khi cô ta đến muộn hơn mình tại một địa điểm đã được hẹn trước nào đó.
Cô ta thường cảm thấy điều đó và hỏi chàng; nhưng chàng không có câu trả lời nào cả. Chàng có thể truyền đạt cảm giác của mình về một cuộc giã từ mãi mãi, nhưng không thể cho cô ta biết tiếp theo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Và chàng thấy rất rõ rằng cuộc giã từ đó không chỉ liên quan đến mình cô ta, mà giã từ tất cả mọi thứ thuộc về thế giới cho đến lúc đó vẫn sáng sủa, dễ chịu và không thể thiếu được đối với chàng. Chàng không hiểu gì quá điều đó; chàng không có kế hoạch nào cũng không lên kế hoạch nào.
Chàng quá thiếu bất cứ khát khao hay yêu cầu nào đến mức Eva phải khinh suất nhượng bộ một trăm mong ước, và tức giận khi không mong ước nào bị từ chối. Cô ta muốn thấy đại dương thực sự. Chàng liền thuê du thuyền, và họ đi chơi hai tuần trên Đại Tây Dương. Eva thích Paris, thế là chàng đưa cô ta đến đó bằng chiếc ô tô của mình. Họ ăn tối ở Foyot trên phố Tournon, mời bạn bè - nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ. Hôm sau họ về. Họ nghe nói đến tòa lâu đài ở Normandy mà người ta bảo là giống giấc mơ thời tiền Trung Cổ. Cô ta muốn ngắm nó dưới ánh trăng; thế là họ khởi hành trong khi mặt trăng tròn đầy và những đêm quang mây đang chờ ở phía trước. Rồi nhà thờ lớn ở Rouen quyến rũ cô ta; tiếp theo là những bông hồng nổi tiếng của một ông nam tước Zerkaulen nào đó gần Ghent; rồi cuộc du ngoạn vào rừng Ardennes, hay cảnh mặt trời lặn trên Zuyder Zee, hay chuyến đi chơi bằng ngựa trong công viên ở Richmond, hay bức tranh của Rembrandt ở Hague, hay đám rước lễ hội ở Antwerp.
“Em không biết mệt là gì sao?” một hôm Christian hỏi, với nụ cười lặng lẽ hình như hơi giả dối một chút đó của mình.
Eva trả lời: “Thế giới rộng lớn và tuổi trẻ ngắn ngủi. Cái đẹp thương hại em, tồn tại vì em, và ủ rũ khi bị em bỏ rơi. Từ khi có Ignifer, cơn đói của em dường như càng cồn cào hơn. Nó sáng chói trên trái đất, và khiến cho tất cả những con đường của em đều dễ dàng. Anh thấy anh đã làm gì rồi đấy, anh yêu.”
“Coi chừng Ignifer đấy,” Christian nói, cũng với nụ cười có vẻ hơi bí mật đó.
Hai mi mắt Eva nặng nề hạ xuống. “Fyodor Szilaghin đã đến,” cô ta nói.
“Có quá nhiều người,” Christian trả lời, “anh không thể biết tất cả bọn họ được.”
“Anh không thấy ai, nhưng tất cả bọn họ đều thấy anh,” Eva nói. “Tất cả bọn họ đều thắc mắc về anh và hỏi: Người đàn ông mảnh khảnh, cao nhã có hàm răng rất trắng và đôi mắt xanh đó là ai? Anh không nghe thấy họ đang thì thầm sao? Họ làm em kiêu hãnh vì anh.”
“Họ biết gì về anh chứ? Mặc kệ họ đi.”
“Phụ nữ tái mặt khi anh lại gần. Hôm qua trên đường đi dạo có một người bán hoa, một cô gái Flanders. Cô ta nhìn theo anh, và rồi bắt đầu cất tiếng hát. Anh không nghe thấy sao?”
“Không. Cô ta hát bài gì vậy?”
Eva đưa hai bàn tay lên che mắt, rồi dịu dàng hát với vẻ vừa đau khổ vừa tinh nghịch trên môi:
“‘Những tình nhân của chúng tôi đâu?
Họ đang ở dưới mồ,
Sống đời tươi đẹp hơn
Họ hạnh phúc.
Họ ở gần bên các thiên thần
Trên bầu trời xanh sâu thẳm,
Nơi họ hát bài ca tụng
Từ Mẹ Chúa.’
“Nó làm em xúc động tới tận linh hồn, và ghét anh một phút. A, trái tim con người mới tuôn chảy nhiều cảm xúc đẹp không tìm được nơi thu nhận làm sao!”
Bất thình lình cô ta đứng dậy, và nói với ánh mắt bốc lửa: “Fyodor Szilaghin đang ở đây.”
Christian tiến lại bên cửa sổ. “Trời đang mưa,” chàng nói.
Ngay sau đó Eva vừa ra khỏi phòng, vừa hát với tiếng nức nở trong cổ họng:
“Những tình nhân của chúng tôi đâu?
Họ đang ở dưới mồ.”
Tối hôm đó họ đi dạo xuống bãi biển. “Em đã gặp cô Gamaleja,” Eva nói với chàng. “Fyodor Szilaghin giới thiệu cô ta với em. Đó là tình nhân người Tartar của anh ta. Sắc đẹp của cô ta giống sắc đẹp của con rắn độc, và xa lạ như phong cảnh trong giấc mơ hoang dã. Cô ta có thái độ thách thức im lặng với em, và giữa hai bọn em đã xuất hiện một cuộc chiến câm lặng. Bọn em nói chuyện về cuốn nhật ký của Marie Bashkirtseff. Cô ta nói những sinh vật như thế nên bị bóp chết từ khi mới vừa được sinh ra đời. Nhưng em thấy từ vẻ mặt của anh, anh yêu à, rằng anh chưa bao giờ nghe nói đến Marie Bashkirtseff. Ồ, cô ta là một trong những phụ nữ được sinh ra đời một thế kỷ trước thời của họ nên khô héo như hoa tháng Hai vậy.”
Christian không trả lời. Chàng không thể không nghĩ đến mặt của những ngư dân chết mà đêm hôm trước mình đã thấy.
“Cô Gamaleja gần đây mới đến London và mang đến cho em lời nhắn từ đại công tước,” Eva nói tiếp; “tuần sau nữa ông ta sẽ ở đây.”
Christian vẫn im lặng. Mười hai phụ nữ và mười chín đứa trẻ đứng xung quanh những người chết. Họ đều ăn mặc rách rưới và chìm đắm vào nỗi đau buồn băng giá.
Họ đi lên từ bãi biển và lùi xa khỏi những con sóng náo động. Eva nói: “Tại sao anh không cười? Anh quên cách cười rồi sao?” Câu hỏi giống như tiếng khóc.
Christian không nói gì. “Ngày mai,” cô ta nói tiếp ngay, và giữ tấm mạng che mặt đang dao động trong gió nhẹ của mình, “ngày mai có phiên chợ làng ở Dudzeele. Hãy đi với em tới Dudzeele. Pulcinello sẽ ở đó. Chúng ta sẽ cười, Christian à, cười!”
“Đêm qua ở đây có bão đấy,” cuối cùng Christian cũng bắt đầu nói. “Em biết điều đó, bởi vì chúng ta đã ở lâu giữa những đụn cát trên kia. Đến sáng anh lại ra bãi biển, vì không thể ngủ được. Anh đến đúng lúc họ đang mang những xác ngư dân trương phình đi. Ba con thuyền đã vỡ tan tành trong đêm; rất gần Molo, nhưng không có cơ hội cứu vớt nào. Họ đưa bảy người đến nhà xác. Một số người, tất cả đều khiêm nhường, đi theo, và anh cũng làm thế. Có cây đèn lồng đang cháy trong buồng ngủ của cái chết đó, và khi họ đặt những xác chết ướt sũng xuống, thì những vũng nước đọng lại trên sàn. Người ta đắp áo choàng ngoài lên mặt những người chết; và anh thấy chỉ có một người rỏ nước mắt trong số các phụ nữ. Cô ta xấu xí như thân cây mục nát; nhưng khi khóc tất cả những nét xấu xí đều biến mất. Tại sao anh nên cười, Eva? Tại sao anh nên cười? Anh phải nghĩ về những ngư dân hàng ngày đi kiếm miếng ăn ngoài biển. Tại sao anh nên cười? Và tại sao lại là hôm nay?”
Eva ép mạng che mặt lên hai má mình bằng cả hai bàn tay.
Christian nói tiếp, bằng giọng không bao giờ thô bạo nhấn mạnh của chàng: “Hôm qua ở tiệm rượu Wiguniewski và Botho Thungen đã chỉ cho anh thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, ngôi sao một thời của nhà hát opera, người từng nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền trong thời của mình. Hôm trước đó ông ta đã đổ gục xuống trên phố - vì đói. Nhưng trong túi ông ta, họ tìm thấy hai mươi franc. Khi được hỏi vì sao, có tiền, mà không đi thỏa mãn cơn đói, thì ông ta trả lời rằng món tiền đó là khoản ứng trước người ta đưa cho để đi đường. Ông ta đã được thuê hát trong một hộp đêm ở Havre. Phải mất nhiều tháng mới kiếm được công việc này. Nhưng tiền xe đến Havre là ba mươi lăm franc, và trong sáu ngày ông ta đã cố gắng điên cuồng nhằm gom đủ mười lăm franc còn thiếu kia. Ông ta cưỡng lại mọi cám dỗ để khỏi phải sờ đến hai mươi franc đó, vì biết nếu tiêu dù chỉ một centime thôi thì đời mình dứt khoát sẽ tan vỡ. Nhưng hôm qua đã quá ngày bắt đầu làm việc, và ông ta trả hai mươi franc lại cho viên đại lý. Họ chỉ người đàn ông đó cho anh thấy. Tựa lên hai cánh tay, ông ta ngồi trước chiếc cốc trống rỗng. Anh định ngồi xuống cạnh, nhưng ông ta bỏ đi. Tại sao anh nên cười, Eva, khi phải nghĩ về những chuyện như thế? Hôm nay thì đừng nói với anh rằng anh nên cười.”
Eva không nói gì. Nhưng khi đã về nhà, cô ta lao vào vòng tay chàng, như thể mất tự chủ, và nói: “Em phải hôn anh.”
Cô ta hôn và cắn môi chàng quá mạnh đến mức rỏ máu.
“Bây giờ thì đi đi,” cô ta nói với cử chỉ ra lệnh, “đi đi! Nhưng đừng quên rằng ngày mai chúng ta sẽ đến thăm phiên chợ ở Dudzeele đấy.”
XX
Họ đến phiên chợ rồi đi xuyên qua đám đông đến cuộc trình diễn múa rối nhỏ. Những băng ghế dài đầy trẻ em; người lớn đứng thành nửa vòng tròn. Từ cảng bay vào mùi dầu máy, da thuộc, và cá trích muối; trong không khí vang lên những nốt nghịch tai của tất cả các loại âm nhạc và tiếng rao hàng.
Christian gạt đường cho Eva đi; dân chúng nhượng bộ nửa ngạc nhiên nửa buồn rầu. Eva vui vẻ chăm chú theo dõi vở múa rối. Từ bé cô ta đã yêu những cảnh tượng như thế này, và bây giờ chúng đưa những năm tháng lang thang không được ai biết đến quay trở về với cô ta cùng ánh sáng chua xót và u sầu.
Pulcinello, sắm vai kẻ lừa đảo bị lừa, buộc phải thú nhận rằng không có trò ranh ma nào có thể chịu đựng nổi phép thuật của những nàng tiên tốt bụng. Rõ ràng là ngu ngốc, nên cảnh suy sụp của hắn quá xứng đáng để đánh thức lòng thương hại. Số phận cuối cùng phải hứng chịu cơn mưa những cú đánh của hắn tạo nên chiến thắng làm thỏa mãn của những phẩm hạnh tốt đẹp.
Eva vỗ tay hoan hô, và vui sướng như trẻ con. “Nó không làm anh cười sao, Christian?” cô ta hỏi.
Và Christian cười, không phải vì những trò ngớ ngẩn của thằng đểu kia, mà vì tiếng cười của Eva quá lây nhiễm.
Khi màn sân khấu bé tí xíu đó đã hạ xuống, họ theo dòng suối người đi từ chỗ vui chơi này sang chỗ vui chơi nọ. Một hàng ngắn những người đi theo hình thành đằng sau họ; tiếng thì thầm truyền từ miệng này sang miệng kia, và người này chỉ Eva cho người khác thấy. Vài cô gái trẻ dường như đặc biệt bướng bỉnh trong niềm khao khát muốn được đi theo quý cô mặc váy tuyệt đẹp đó. Eva đội nón đính những bông hồng nhỏ và mặc áo choàng lụa xanh như biển cả dưới nắng mặt trời.
Một trong những thiếu nữ gom được bó tử đinh hương, và tặng bó hoa đó cho Eva với vẻ lịch sự đáng yêu trước quán trọ. Eva cảm ơn, rồi đưa bó hoa lên mặt mình. Năm sáu cô gái vây tròn xung quanh cô ta, nắm tay nhau nhảy múa và hát rung vang một giai điệu vui sướng hoang dại.
“Em bị bắt rồi,” Eva vui vẻ kêu lên với Christian, chàng vẫn đứng ngoài vòng tròn nên phải chịu ánh mắt chế giễu của các cô gái.
“Đúng, em bị bắt rồi,” chàng trả lời, cố gắng hòa mình vào tâm trạng của những người đang tham gia trò vui.
Có gã say rượu đứng trên những bậc tam cấp của quán trọ, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ cuồng nộ không thể cắt nghĩa nổi. Đầu tiên gã tự làm mình kiệt sức bằng những lời chửi rủa hoang dại, và khi chẳng ai thèm để ý, thì dường như nổi điên lên. Gã nhặt một hòn đá từ dưới đất lên ném vào nhóm người kia. Những cô gái hét lên né tránh. Hòn đá, to bằng nắm đấm đàn ông, sượt qua cánh tay cô gái đã tặng hoa, rồi rơi trúng cả hai bàn chân Eva.
Cô ta tái mặt và mím môi. Vài người đàn ông lao đến chỗ gã cục súc say rượu, gã đang loạng choạng đi vào quán trọ. Christian cũng chạy về hướng đó; nhưng quay lại, vì nghĩ chăm sóc cho Eva quan trọng hơn. Những cô gái vây quanh cô ta, tỏ lòng thương xót và hỏi han.
“Em đi được không?” chàng hỏi. Cô ta nói được với vẻ ít quả quyết, nhưng khập khiễng lúc cố thử. Chàng đỡ cô ta bằng hai cánh tay mình, đưa cô ta ra xe, nó đang chờ ở cạnh đó. Những cô gái đi theo vẫy khăn tay chào. Những tiếng la hét khản đặc vẳng ra từ quán trọ.
“Pulcinello phát điên hẳn rồi,” Eva nói. Cô ta mỉm cười và che giấu tất cả mọi dấu hiệu đau đớn. “Không sao đâu, anh yêu,” lát sau cô ta thì thầm, “sẽ khỏi thôi. Đừng hoảng hốt.” Họ đi bằng tốc độ đua xe.
Nửa giờ sau đó cô ta đã nghỉ ngơi trên ghế bành trong biệt thự. Christian quỳ trước mặt, ôm đôi bàn chân trần của cô ta trong hai bàn tay mình.
Susan vô cùng kinh hoàng, khi vội vàng cởi giày và bít tất dài của cô chủ, và khiếp sợ trông thấy những vết bầm đỏ do hòn đá gây ra. Bà ta lắp bắp những lời chỉ dẫn mâu thuẫn, gọi người hầu, và khích động hét bảo đưa bác sĩ đến. Cuối cùng Eva phải bảo bà ta hãy im lặng và ra khỏi phòng.
“Cơn đau hầu như đã biến mất rồi,” Eva nói, xa hoa rúc đôi bàn chân bé nhỏ của mình vào hai bàn tay mát rượi của Christian. Một cô hầu gái mang bình đựng nước và vải lanh vào để làm băng vết thương lạnh.
Christian ôm và chăm chú nhìn hai bàn chân trần đó, đôi bàn chân tuyệt mỹ có thể so sánh với đôi bàn tay của một họa sĩ vĩ đại hay đôi cánh của chú chim bay vút lên cao xa. Và trong khi chàng đang mê mẩn nhìn ngắm hình dáng chúng, mạng lưới bắp thịt được định hình rõ nét, vẻ yêu kiều trữ tình của những đường cong, những ngón chân hồng móng trong mờ đó, thì người trưởng lớp nội tâm xuất hiện ở bên trong chàng và dường như nói: “Mày đang quỳ, Christian, mày đang quỳ đấy.” Lặng lẽ, và không phải không có chút kinh hoàng, chàng thì thầm đáp lại: “Đúng, tôi đang quỳ đấy, tại sao tôi lại không nên quỳ chứ?” Mắt chàng gặp mắt Eva, và ánh vui sướng trong mắt cô ta càng làm cho lòng chàng khó chịu hơn.
Eva nói: “Đôi bàn tay anh là bác sĩ thân yêu, và thật tuyệt vời khi có anh quỳ trước mặt, hỡi bạn ngọt ngào.”
“Có gì tuyệt vời trong chuyện đó?” Christian ngập ngừng hỏi.
Chạng vạng buông xuống. Ngôi sao buổi tối chiếu vào qua những màn cửa gợn sóng hiền hòa.
Eva lắc đầu. “Em thích thế này. Tất cả chỉ có thế.” Tóc cô ta sổ ra xõa xuống hai vai. “Em thích thế này,” cô ta nhắc lại, và đặt hai bàn tay lên đầu chàng, ấn nó xuống hai đầu gối mình. “Em thích thế này.”
“Nhưng mày đang quỳ!” Christian lại nghe thấy giọng nói kia. Và bất thình lình chàng trông thấy bình đựng nước gãy tay cầm, ô cửa sổ cong oằn viền tuyết, chiếc giày ống dính bùn khô, sợi dây thừng lủng lẳng từ một thanh rầm, và cây đèn dầu chụp ám khói. Chàng từng thấy những thứ tầm thường, bần cùng trên.
“Anh đã quỳ trước mặt rất nhiều người như thể tôn thờ họ sao?” Eva hỏi.
Chàng không trả lời, nhưng đôi chân trần của cô ta trở nên nặng nề trong hai bàn tay chàng. Cảm giác sướng khoái mà chúng đã truyền sang chàng qua hơi ấm, sự mịn màng, và tính mềm dẻo bản năng bất thình lình biến mất, và mở đường cho cảm giác trong đó nỗi sợ hãi và xấu hổ và đau buồn hòa trộn vào nhau. Những cơ quan của con người, đôi bàn chân nhảy múa, tay chân người phụ nữ chàng yêu, những thứ quý hiếm nhất trên trái đất này bất thình lình dường như xấu xí và ghê tởm đối với chàng, và những đồ vật tầm thường và bần cùng kia – chiếc bình gãy tay cầm, ô cửa sổ cong oằn viền tuyết, chiếc giày ống lấm bùn, sợi dây thừng lủng lẳng, cây đèn ám khói, những vật này bất thình lình dường như xinh đẹp và đáng tôn kính đối với chàng.
“Hãy cho em biết đi nào, có phải anh đã quỳ trước mặt rất nhiều người?” chàng nghe giọng Eva, với âm điệu dịu dàng hầu như hoảng sợ. Và chàng thấy dường như Ivan Becker thay mình trả lời thế này: “Rằng anh đã quỳ trước mặt cô ta - thế đấy, và chỉ có thế thôi. Tất cả những chuyện khác đều đầy căm thù và cay đắng; nhưng rằng anh đã quỳ bên cạnh cô ta – a, thế đấy!”
Chàng thở sâu, hai mắt nhắm, mặt tái đi. Và chàng hồi nhớ lại, gần và thật hơn bao giờ hết, giờ khắc định mệnh đó. Chàng cảm thấy hơi thở của Becker hôn lên trán mình, và hiểu ý nghĩa của nó. Chàng hiểu những sự biến đổi sốt nóng của một lương tâm xấu xa đã khiến cho chàng đồng nhất chính mình với chiếc bình, ô cửa sổ, chiếc giày ống và sợi dây thừng và cây đèn đó, chỉ để chạy trốn, chỉ để có thời gian. Và bây giờ chàng hiểu rằng dù cho sự thay đổi từ hình thức này sang hình thức nọ, chàng đã thấy và nghe rõ người ăn mày, người phụ nữ, Ivan Michailovitch, những đứa trẻ nửa trần truồng, ốm yếu, nhưng toàn bộ linh hồn chàng đã tự trấn tĩnh lại trong nỗ lực bảo vệ chàng chống lại họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trước khi họ lao vào chàng với tất cả những nỗi đau khổ, tuyệt vọng, điên rồ, hung ác của mình, giống như những con chó hoang dại lao vào một miếng thịt.
Thời gian trì hoãn của chàng đã trôi qua. Chàng đứng dậy với vẻ vừa vội vã vừa kiên quyết. “Hãy để anh đi, Eva,” chàng nói, “hãy đuổi anh đi. Em đuổi anh đi thì hay hơn là để anh tự giật mình ra, từng sợi dây thần kinh một, từng xíu một. Anh không thể ở với em hay sống vì em.” Tuy vậy vào chính khoảnh khắc này tình yêu mà chàng dành cho cô ta lại tập hợp bên trong chàng như cơn bão lửa, và chàng hẳn móc trái tim ra khỏi ngực mình để khỏi phải nói những lời không thể không nói.
Cô ta nhảy bật dậy như mũi tên. Rồi cô ta đứng hoàn toàn bất động, hai bàn tay ôm đầu.
Chàng đến bên cửa sổ. Chàng thấy toàn bộ không gian thiên đường ở trước mặt mình, ngôi sao buổi tối và biển cả không nghỉ ngơi. Và chàng biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, sự bình yên to lớn này, ngôi sao lấp lánh này, vùng biển lân quang hiền hòa này, rằng đó chỉ là bộ quần áo và tấm màn được tô màu sắc mà linh hồn không được để cho làm mình dịu đi. Đằng sau nó là kinh hoàng và khiếp sợ và đau đớn khôn dò. Chàng đã hiểu, cuối cùng chàng đã hiểu.
Chàng đã hiểu hàng ngàn con người trên bờ sông Thames và sự im lặng ảm đạm của họ. Chàng đã hiểu con gái người chèo thuyền, mà thân thể bị xâm hại nằm trên tấm vải lanh thô. Chàng đã hiểu Adda Castillo và ý thích phá hoại của cô ta. Chàng đã hiểu cuộc tìm kiếm sự giúp đỡ u sầu của Jean Cardillac, và nỗi đau khổ vì vợ con của ông ta. Chàng đã hiểu kẻ phóng đãng chơi bời ngày xưa kia đã kêu lên đằng sau những cánh cổng tu viện của anh ta: “Con phải làm gì? Hỡi Chúa và đấng Cứu Vớt của con, con phải làm gì?” Chàng đã hiểu Dietrich, cậu bé điếc và câm đã trầm mình, và những lời nói của Becker liên quan đến tấm áo choàng ngoài ướt sũng nước, và nỗi khiếp sợ của Franz Lothar trước cảnh tượng xác những chàng trai và cô gái Hungary quấn vào nhau, và cơn đói thở hổn hển của Amadeus Voss và những lời nói liên quan đến sợi dây bạc và vò đựng nước vỡ ở suối của hắn. Chàng đã hiểu nỗi đau buồn hóa đá của vợ những ngư dân, và ông ca sĩ opera có hai mươi franc trong túi.
Chàng đã hiểu. Chàng đã hiểu.
“Christian!” Eva kêu lên bằng giọng như thể đang nhìn chăm chú vào bóng tối.
“Đêm đã đến với chúng ta,” Christian nói, và run rẩy.
“Christian!” cô ta kêu lên.
Bất thình lình chàng trông thấy Amadeus Voss, hắn hiện ra từ giữa khóm cây tối, và dường như đã đợi chàng, vì hắn ra hiệu lên cửa sổ với chàng. Christian ra khỏi phòng với lời chúc ngủ ngon vội vã.
Eva bất động nhìn theo chàng.
Ngay sau đó, quên cơn đau ở hai bàn chân, cô ta đi vào phòng thay quần áo, mở hộp đựng nữ trang của mình, lấy Ignifer ra, và chăm chú nhìn viên đá với vẻ nghiêm túc trầm tư trong một lúc lâu.
Rồi cô ta cài nó lên tóc, và đi lại chỗ tấm gương soi – thân thể nguội lạnh, mặt tái, mắt trầm tĩnh. Cô ta khoanh hai cánh tay, chìm đắm vào ảo ảnh kia của chính mình.
