QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXXII)
ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN
XV
Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người quay trở lại phòng khách. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng tiếng Pháp, nhưng để chiều ý ông Bradshaw, người không hiểu thứ ngôn ngữ này, mà chuyển sang tiếng Đức.
Ông người Mỹ hướng cuộc nói chuyện sang những dòng dõi đang chết ở Thế Giới Mới, và bi kịch của việc họ biến mất. Được Eva khích lệ, ông ta kể một trải nghiệm mà mình có với những người Anh điêng Navaho.
Bộ tộc Navaho kháng cự Cơ Đốc Giáo và nền văn minh của nó được lâu nhất. Để chinh phục họ chính phủ Mỹ cấm cử hành điệu nhảy Yabe Chi cổ xưa, nghi lễ thờ cúng tôn giáo trang nghiêm nhất của họ. Người được ủy quyền truyền đạt luật lệ này, có đoàn tùy tùng bao gồm cả ông Bradshaw, xiêu lòng trước những lời cầu xin khẩn thiết của ông tộc trưởng, và cho phép tổ chức điệu nhảy kia lần cuối cùng. Vào lúc nửa đêm, những ca sĩ và vũ công xăm hình và trang điểm lông vũ rực rỡ xuất hiện trong quầng ánh sáng phát ra từ lửa trại và đuốc gỗ thông. Các ca sĩ hát những bài kể về số phận của ba vị anh hùng, bị một bộ tộc thù địch bắt giữ và được thần Ya giải thoát. Người dạy họ cưỡi sét; họ bay vào hang Gấu Xám, và từ đó bay vào vương quốc bươm bướm. Các điệu nhảy là sự thể hiện uyển chuyển của những cuộc phiêu lưu này. Trong khi núi non hiểm trở vọng lại những bài hát đó, và các điệu nhảy uốn éo trong quầng ánh sáng rực rỡ màu vàng nâu vươn tới nỗi ngất ngây của tuyệt vọng, thì một cơn bão khủng khiếp ập tới. Những thác nước trút xuống từ trên trời làm tràn đầy các lòng sông khô hạn bằng dòng chảy xiết gào rú; những ngọn lửa bị dập tắt; các thầy thuốc cầu nguyện với hai cánh tay giơ cao; những vũ công và ca sĩ, bây giờ đã chắc chắn rằng mình đang phải gánh chịu nỗi tức giận của vị thần trên, mà nghi lễ thiêng liêng đã bị họ đồng ý phản bội, lao vào dòng nước hỗn loạn trong nỗi đau đớn hoang dại, và thân xác bị cuốn xa xuống đồng bằng.
Khi ông Bradshaw đã kể xong, Eva nói: “Những vị thần rất thích báo thù; ngay vị hiền lành nhất cũng sẽ bảo vệ chỗ ngồi của mình.”
“Đó là một quan điểm ngoại đạo,” Amadeus nói, bằng giọng sắc bén và thách thức. “Không có vị thần nào cả. Chắc chắn là có những tượng thần, và những bức tượng này phải bị đập vỡ.” Hắn bướng bỉnh nhìn quanh, rồi nói thêm bằng giọng kéo dài: “Bởi vì Chúa nói, không ai có thể nhìn ta và sống.”
Những nụ cười đáp lại cơn bột phát trên của hắn. Tavera không hiểu, nên quay sang Wiguniewski, anh này thì thầm giải thích bằng tiếng Pháp. Thế là ông Tây Ban Nha cũng mỉm cười, một cách thương hại và hiểm độc.
Voss đứng dậy với vẻ mặt đau khổ. Vẻ hớn hở trên những bộ mặt kia giống như sự trừng phạt thể xác đối với hắn. Hắn hướng cái nhìn có nọc độc từ sau đôi mắt kính lấp lánh vào Eva, và nói bằng giọng rối loạn: “Cũng trong đoạn kinh Thánh đó Chúa ra lệnh cho Israel hãy gạt những món đồ trang sức sang một bên để Người có thể thấy việc Mình sẽ làm với chúng. Ý nghĩa đã rõ ràng.”
“Anh ta không thể chuộc tội cho cái dâm đãng của con mắt,” Christian nghĩ, và tránh ánh mắt của Eva.
Amadeus Voss rời khỏi nhóm người và ngôi nhà đó. Hắn chạy trên phố như đang bị đuổi theo, hai bàn tay ôm thái dương. Hắn đã đẩy cái mũ derby của mình xa về phía sau. Về phòng, hắn mở chiếc hộp của mình và lấy bọc thư ra. Đó là thư của người phụ nữ tên F không quen biết mà hắn đã ăn cắp được. Hắn ngồi xuống bên cạnh cây đèn, đọc chúng với sự mê mải căng thẳng và cái trán nóng như lửa đốt. Đây không phải đêm đầu tiên mà hắn đã qua như thế.
Khi Eva còn lại một mình với Christian, cô ta hỏi: “Sao anh lại mang theo gã đàn ông đó?”
Chàng bật cười, nhấc bổng cô ta trên hai cánh tay, bế cô ta lên nhiều cầu thang và ra khỏi ánh sáng vào trong bóng tối.
“Biển gào thét!” đôi môi cô ta nói vào tai chàng.
Chàng cầu nguyện xin tất cả mọi âm thanh đều biến mất khỏi thế giới ngoại trừ tiếng sấm của biển và giọng nói trẻ trung đang nói vào tai mình kia. Chàng cầu nguyện xin hai âm thanh đó hãy xoa dịu nỗi bất an đã chế ngự mình trong những vòng tay ôm của cô ta và làm cho chàng, ở cuối mỗi lần ngất ngây, lại khát khao muốn nó tái sinh.
Cơ thể mảnh khảnh, đắm say đó rộn ràng trước chàng. Tuy vậy chàng vẫn nghe thấy một giọng nói xa lạ đang than khóc: Chúng ta sẽ làm gì đây?
“Tại sao anh lại mang theo gã đàn ông đó?” Eva hỏi chàng vào lúc đêm khuya, khi chợt thức giấc. “Em không thể chịu nổi hắn ta. Lúc nào cũng thấy có mồ hôi trên trán hắn. Hắn tới từ một thế giới hung hãn.”
Có ánh chạng vạng xanh xanh phát ra từ ngọn lửa xanh của một cây đèn xanh ở trong phòng, và bóng tối xanh xanh ở bên kia những ô cửa sổ.
“Tại sao anh không trả lời em?” cô ta thúc giục và nhỏm mình dậy, để lộ khuôn mặt xanh xao giữa mái tóc nâu hoang dại.
Chàng không biết trả lời cô ta thế nào. Chàng sợ có giải thích thế nào cũng không đủ, cũng như những lời đáp lại mà cô ta sẽ tìm ra.
“Ý nghĩa của tất cả những chuyện này là gì? Điều gì làm anh đau khổ, hỡi anh yêu quý nhất đời?” Eva kéo chàng lại gần mình, ôm chặt chàng, thèm khát hôn lên đôi mắt chàng.
“Anh sẽ bảo anh ấy tránh mặt em,” Christian nói. Và bất thình lình chàng thấy mình và Voss đang đứng trong sân trang trại ở Nettersheim, trông thấy những người đàn ông đang quỳ và những cô hầu gái, cây đèn lồng cũ han gỉ, người phụ nữ đã chết, và người thợ mộc đang đo tầm vóc cô ta để đóng quan tài.
“Hãy cho em biết hắn có nghĩa gì với anh?” Eva thì thầm. “Bất thình lình em thấy như anh đã đi rồi. Anh thực sự đang ở đâu vậy? Hãy cho em biết, hỡi bạn dấu yêu.”
“Đáng ra em nên để cho anh yêu em lúc ở Paris,” Christian hiền dịu nói, và nhẹ nhàng tựa má lên ngực cô ta, “khi Crammon và anh đến với em ấy.”
“Nói, chỉ nói thôi,” Eva thở, tìm cách trốn tránh nỗi hoảng sợ trong tim mình.
Đôi mắt cô ta long lanh, và làn da cô ta như xa tanh trắng sáng. Mặt cô ta có vẻ mong manh tinh thần trong bóng tối; những cử chỉ quyến rũ tự chủ của cô ta làm chủ giờ khắc, nụ cười của cô ta mang ý nghĩa sâu lắng và phức tạp, và tất cả mọi thứ về cô ta đều vui đùa và phản chiếu, mê ly và kỳ diệu bất ngờ. Christian nhìn cô ta.
“Em còn nhớ những lời mà có lần em đã nói với anh không?” chàng hỏi. “Em đã nói: ‘Tình yêu là một nghệ thuật cũng giống như thơ ca hoặc âm nhạc, và kẻ không hiểu điều đó sẽ không thấy nét duyên dáng nào trong cảnh tượng yêu đương.’ Những lời nói đó chẳng phải của em sao?”
“Phải. Nói với em đi, anh yêu!”
Chàng ôm cô ta trong vòng tay mình, và sự sống trong cơ thể đó, hơi ấm của nó, máu của nó mà chàng nhận thấy rõ, và rung động trước chàng của nó, khiến cho lời nói trở nên dễ dàng hơn một chút. “Em biết đấy,” chàng trầm ngâm nói, vuốt ve bàn tay cô ta, “anh từng chỉ tận hưởng phụ nữ thôi. Chẳng có gì hơn. Anh không biết thứ tình yêu là một nghệ thuật kia. Việc đó thật dễ dàng. Họ tôn sùng anh, và anh chẳng cần phải cố gắng gì cả. Họ không cản đường anh, thế nên anh đi ngang qua họ. Không ai đòi hỏi anh phải có trách nhiệm. Chỉ cần anh hài lòng thôi là họ đủ hạnh phúc rồi. Nhưng em, Eva à, em không thỏa mãn với anh. Em dò xét nhìn anh, giám sát anh; và tiếp tục giám sát ngay cả vào những khoảnh khắc khi người ta trôi nổi bên kia suy nghĩ và nhận thức. Và vì em không thỏa mãn với anh. Hay đó là một sai lầm, một sự lừa dối?”
“Muộn quá rồi,” Eva nói, và cô ta nhắm mắt, sau khi đặt đầu xuống gối trở lại. Cô ta lắng nghe tiếng vang đã tắt của chính giọng mình, và trái tim áp bức khiến cho cô ta hầu như không thở nổi.
XVI
Đó là vào một đêm khác. Họ đùa giỡn và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui nhộn, và cuối cùng thì trở nên kiệt sức.
Bất thình lình Christian trông thấy cha mình và con chó Freia trong bóng tối bên ngoài cửa sổ; và cha chàng bước đi như một con người cô đơn. Christian chưa bao giờ thấy nỗi cơ đơn hiện thân rõ ràng đến thế. Con chó là người bạn duy nhất của ông ta. Ông ta tìm kiếm một người bạn khác, nhưng chẳng có ai đi cùng.
“Sao lại có thể như thế được nhỉ?” Christian nghĩ.
Những giác quan của chàng lạc lối trong tình trạng lơ mơ ngủ lạ lùng, ngay cả trong khi đang ôm thân thể xinh đẹp của Eva, thân thể mịn màng và mát mẻ như ngà đó. Và trong tình trạng lơ mơ ngủ này hiện lên hình ảnh em trai, em gái và mẹ chàng, và ai cũng có vẻ cô đơn lẻ loi vô cùng đó.
“Sao lại có thể như thế được nhỉ?” Christian nghĩ. “Xung quanh họ có bao nhiêu là người kia mà.”
Nhưng chàng tự trả lời mình, và nói: “Chả phải cũng có bao nhiêu là người vây quanh mày đến ngạt thở đó sao, và chả phải chính mày cũng cảm thấy nỗi cô đơn lẻ loi đó sao?”
Giờ đây một màn đen tối dường như đã rơi xuống đầu chàng. Đó là tấm áo choàng ngoài - một tấm áo choàng ngoài ướt, nước chảy nhỏ giọt. Và đúng lúc đó một người nào đó gọi chàng: “Dậy thôi, Christian, dậy thôi!” Nhưng chàng không thể dậy, bởi vì hai cánh tay ngà kia đang ôm chặt chàng.
Bất thình lình chàng trông thấy Letitia. Nàng chỉ thốt ra hai tiếng: “Tại sao?” Trong khi ngủ, nếu quả thực chàng có ngủ, chàng thấy hình như đáng lẽ mình nên chọn Letitia, người chỉ sống vì những giấc mơ, khao khát và tưởng tượng, người đã bị hiến tế cho một thế giới thực tế thô bỉ cùng với những giấc mơ của nàng. Chàng thấy Letitia hình như đang chỉ vào Eva và nói: “Anh tìm kiếm gì ở cô ta? Cô ta chẳng biết gì về anh cả, chỉ giăng tơ trên tấm mạng nhện cuộc sống của chính mình thôi. Cô ta tham vọng, và không thể giúp gì được anh trong nỗi đau khổ của anh; và anh đang tự làm mình hao mòn đi vì cô ta chỉ để quên và dập tắt đi nỗi đau trong linh hồn mình.”
Christian kinh ngạc vì thấy Letitia khôn ngoan đến thế. Chàng hầu như suýt mỉm cười trước tính khôn ngoan của nàng. Nhưng bây giờ chàng biết rõ rằng mình đang đau khổ. Đó là nỗi đau khổ có bản chất không thể hiểu nổi, lớn lên từng giờ và từng ngày, giống như sự lan rộng của một vết thương bị hoại tử.
Chàng tựa đầu lên vai người thương; bộ ngực bé nhỏ của cô ta nhô lên từ những bóng tím và có đường viền run rẩy. Chàng cảm thấy sắc đẹp, sự xa lạ và nhẹ nhàng mê hồn của cô ta trong từng sợi dây thần kinh. Chàng cảm thấy rằng mình yêu cô ta bằng tất cả suy nghĩ và từng thớ thịt, và rằng, dù cho tất cả những điều đó, chàng không thể tìm được bất cứ sự giúp đỡ nào từ cô ta.
Và giọng nói kia lại kêu lên: “Dậy thôi, Christian, dậy thôi!” Nhưng chàng không thể dậy. Bởi vì chàng yêu người phụ nữ này, và sợ phải sống thiếu cô ta.
Vào lúc rạng Đông Eva lại quay mặt mình về phía chàng: “Anh đang ở đâu?” cô ta hỏi. “Anh đang chăm chú nhìn gì vậy?”
Chàng trả lời: “Anh đang ở bên em.”
“Đến tận những lay động suy nghĩ cuối cùng ư?”
“Anh không biết. Ai biết được những ngóc ngách cuối cùng trong tâm trí mình?”
“Em muốn anh hoàn toàn. Tới từng hơi thở. Thế mà có điều gì đó trong anh đã trốn thoát.”
“Còn em,” Christian lảng tránh hỏi, “em đã hoàn toàn với anh chưa?”
Cô ta say đắm trả lời, với nụ cười hống hách, lúc nép sát vào chàng: “Anh là của em nhiều hơn em là của anh.”
“Tại sao?”
“Điều đó làm anh sợ hãi ư? Anh hà tiện tình yêu của mình sao? Phải, anh là của em nhiều hơn. Em đã hóa giải thứ bùa mê nắm giữ anh và làm tan chảy linh hồn bằng đá của anh.”
“Làm tan chảy linh hồn anh ...?” Christian kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, anh yêu. Anh không biết em là phù thủy sao? Em có thể điều khiển được cá ngoài biển, ngựa trên máng cỏ, kền kền trong không khí, và những vị thần vô hình được nói đến trong các cuốn sách của người Ba Tư. Em có thể biến anh thành người khác, và anh phải chịu đầu hàng.”
“Đúng vậy,” Christian thừa nhận.
“Nhưng linh hồn anh không nhìn em,” Eva kêu lên, vòng hai cánh tay ôm chàng, “đó là một linh hồn xa lạ, tối tăm, thù địch, không quen biết.”
“Có lẽ em đang sử dụng sai sức mạnh có với anh, nên linh hồn anh kháng cự lại.”
“Nó sẽ phải vâng lời - tất cả chỉ có thế thôi.”
“Có lẽ nó không hoàn toàn yên tâm về em.”
“Em chỉ có thể giúp cho linh hồn anh được yên tâm vào ngay lúc này thôi.”
“Em đang dự định gì vậy?”
“Đừng hỏi em! Hãy giữ chặt em bằng những ý nghĩ của anh. Đừng để em đi dù chỉ trong khoảnh khắc, nếu không chúng ta sẽ lạc mất nhau. Hãy ôm chặt em bằng tất cả sức mạnh của anh.”
Christian trả lời: “Anh thấy dường như mình nên hiểu ý em muốn nói gì. Nhưng anh không muốn hiểu điều đó. Bởi vì em biết đấy, em ... anh ... tất cả những chuyện này ... nó quá vô nghĩa lý.” Chàng lắc đầu một cách rối loạn. “Quá vô nghĩa lý.”
“Cái gì, nói thế là anh có ý gì vậy?” Eva hoảng sợ kêu lên, và nắm chặt bàn tay phải của chàng bằng cả hai bàn tay mình. Cô ta căng thẳng nhìn mặt chàng.
“Quá vô nghĩa lý,” Christian bướng bỉnh lặp lại, như không thể tìm được những từ ngữ nào khác.
Rồi chàng nghiền ngẫm suy nghĩ về tất cả những điều mình đã nói và nghe với thái độ hoài nghi và thực tế quen thuộc, và đứng dậy chúc bạn mình ngủ ngon.
XVII
Edgar Lorm diễn ở Karlsruhe. Một tối anh ta tăng nhịp điệu đóng kịch, và để lộ thái độ khinh miệt vai diễn, vở kịch, các bạn diễn và khán giả quá lộ liễu đến mức sau hồi cuối cùng đã có những tiếng huýt sáo la ó.
“Tôi là kẻ dại khờ tội nghiệp,” anh ta nói với các bạn diễn trong lúc họ ăn khuya trong một nhà hàng. “Mọi nam diễn viên kịch đều là kẻ dại khờ tội nghiệp.” Anh ta khinh bỉ nhìn tất cả bọn họ, và chép môi.
“Chúng ta hẳn phải có nhiều hòa thuận bên trong hơn vào những ngày khi chúng ta bị nghi ngờ ăn cắp sơ mi trên dây phơi đồ của các bà nội trợ và trẻ con hoảng sợ khi nghe tên chúng ta. Các bạn không nghĩ vậy sao? Hay có thể các bạn thấy hoàn toàn thoải mái trong chuồng của mình cũng nên.”
Bạn bè anh ta kính cẩn im lặng. Anh ta chẳng phải là người đàn ông nổi tiếng khiến cho các nhà hát không còn một chỗ trống, và là người mà cả các ông giám đốc lẫn những nhà phê bình đều tâng bốc đó sao?
Bụi đang xoáy tít trên những con phố, bụi mùa Hè, khi anh ta quay về khách sạn. Ta cảm thấy mới lẻ loi làm sao, anh ta nghĩ, và lắc mình. Tuy vậy bước chân anh ta vẫn tự do và vững vàng như một thợ săn trẻ.
Judith Imhof bất thình lình đứng trước mặt Lorm, khi anh ta đã nhận chìa khóa và rẽ về phía thang máy. Anh ta giật mình lùi lại.
“Em sẵn sàng nghèo rồi,” cô ta nói, đôi môi hầu như không động đậy.
“Có phải bà đến đây vì công việc không, thưa quý bà thân mến?” Lorm hỏi bằng giọng rõ ràng, lạnh lùng. “Rõ ràng bà đang mong đợi chồng bà ...?”
“Em không mong đợi ai khác ngoài anh, và em cô đơn,” Judith trả lời, hai mắt cô ta rực sáng.
Anh ta cân nhắc tình thế này với khuôn mặt nhăn nhó nó làm cho anh ta trông có vẻ già và xấu. Rồi anh ta làm cử chỉ mời Judith đi theo mình, và họ vào phòng đọc không một bóng người. Chỉ có một cây đèn điện duy nhất sáng trên cái bàn đầy những tờ báo. Họ ngồi xuống hai ghế bành bọc da. Judith lo lắng chơi đùa với túi lưới vàng của mình. Cô ta mặc áo dài du lịch, và mặt có vẻ mệt mỏi.
Lorm bắt đầu cuộc chuyện trò. “Đầu tiên: trong đầu cô có ý nghĩ ngớ ngẩn nào vẫn còn có thể ngăn chặn được không?”
“Không,” Judith trả lời bằng giọng băng giá. “Nếu tình thế anh đã tạo ra chỉ là trò chơi khăm để xua đuổi em, và anh hèn nhát đến mức chối bỏ nó lúc hoàn thành, thì, dĩ nhiên, em đã tự lừa dối mình, và chẳng còn việc gì ở đây nữa. Đừng xoa dịu em bằng những lời tử tế. Với em vấn đề này quá nghiêm túc cho những lời như thế.”
“Điều đó đã được nói một cách gay gắt và cay đắng, Judith ạ, nhưng mạnh mẽ kinh khủng,” Lorm nói, với vẻ mỉa mai lặng lẽ. “Tôi là người đã dạn dày cuộc sống, không còn trẻ trung gì nữa, và có phần hơi quá từng trải để buông thả mình vào mối đam mê của một Romeo dù là trước những lời đề nghị và việc làm bất ngờ quý giá nhất từ một phụ nữ. Chúng ta thảo luận việc cô đã làm như hai người bạn, và cô trì hoãn một lát bất cứ lời phán xét cuối cùng nào về cách cư xử của tôi thì sao nhỉ.”
Judith nói cho anh ta biết rằng mình đã viết thư cho cha, thỉnh cầu ông ta hãy sắp xếp lại khoản thu nhập hàng năm đã giải quyết cho cô ta lúc kết hôn, bởi vì cô ta kiên quyết sẽ ly hôn với Felix Imhof, và kết hôn với người đàn ông đã biến bước đi này thành điều kiện dứt khoát cho cuộc hôn nhân giữa họ. Đồng thời cô ta đã viết giấy tuyên bố từ bỏ có giá trị pháp lý trước một công chứng viên, mà cô ta có mang theo mình để cho Lorm xem, và định ngay sau đó sẽ gửi tiếp cho cha. Judith rất bình tĩnh nói tất cả những điều trên với anh ta. Felix không biết gì về những dự định của Judith lúc cô ta lên đường. Cô ta để lại một bức thư ngắn cho Felix qua người hầu của anh ta. “Những lời giải thích là vô ích dưới những hoàn cảnh như thế này,” cô ta nói. “Nói cho người đàn ông mình sắp rời bỏ biết vì sao lại rời bỏ cũng ngu ngốc như quay ngược kim đồng hồ với hy vọng thực sự rằng sẽ mang những giờ phút đã trôi qua quay trở lại. Anh ta biết em ở đâu và em muốn gì. Thế là đủ. Dù sao chăng nữa, đây không phải việc anh ta có thể hiểu được, và có quá nhiều việc trong cuộc sống bận rộn của anh ta đến mức việc này hầu như cũng chả mấy nghĩa lý.”
Lorm ngồi lặng lẽ, đầu chồm tới phía trước, cằm tựa lên tay nắm xà cừ cây gậy của mình. Mái tóc chải cẩn thận của anh ta, màu nâu và vẫn còn khá dày, bóng mượt trong ánh sáng. Lông mày anh ta nhíu lại. Có nỗi buồn sâu sắc trong những nếp nhăn xung quanh mũi và miệng diễn viên mệt mỏi của anh ta.
Một người hầu bàn hiện ra ở cửa rồi lại biến mất.
“Em không biết em đang để cho mình rơi vào chuyện gì đâu, Judith,” Lorm nói, và hai bàn chân anh ta nhẹ nhàng đánh nhịp lên sàn nhà.
“Thế thì hãy nói cho em biết đi, để em có thể điều chỉnh lại mình.”
“Anh là một diễn viên,” anh ta nói hầu như đe dọa.
“Em biết điều đó.”
Anh ta đặt cây gậy lên bàn, rồi chắp hai bàn tay. “Anh là diễn viên,” anh ta nhắc lại, và mặt có vẻ như mặt nạ. “Nghề của anh đòi hỏi phải diễn tả bản chất con người vào những khoảnh khắc biểu cảm nhất. Sức mê hoặc của quá trình này cốt ở sự tập trung nhân tạo của đam mê, sự hiện hình ngay lập tức của nó, và sự phân cho nó những hậu quả hiếm khi hay không bao giờ xảy ra trong thực tế. Và vì thế nên tất yếu – sự lừa dối này là quy tắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một diễn viên - rằng con người tôi, gã Edgar Lorm đang đối diện với cô đây, phải bị bao xung quanh bởi khung phù hợp với anh ta như khung cửa sổ nhà thờ Gothic phù hợp với bức tiểu họa vậy. Còn một hậu quả nữa là tôi hoàn toàn thiếu sức mạnh điều chỉnh cho mình phù hợp với bất cứ cuộc sống xã hội có trật tự nào, và tất cả những nỗ lực làm cho mình hòa hợp với một cuộc sống như thế chỉ là những thất bại đáng thương hại thôi. Tôi vật lộn và nhảy múa trong khoảng chân không xã hội. Nghệ thuật của tôi là bọt bị đánh cho sủi lên.
“Tôi đã được nghe nói về những con người có nhân cách mâu thuẫn. Ồ, nhân cách của tôi bị nhân hai, nhân bốn. Nhân cách thực sự của tôi không còn nữa. Tôi ghê tởm toàn bộ việc này; tôi làm việc này vì không có việc nào khác. Tôi thích làm quản lý thư viện phục vụ nhà vua hay người giàu có không làm phiền tôi, hay làm chủ trang trại trong một thung lũng Thụy Sĩ nào đó kia. Tôi không nói về những cảnh nghèo khổ tình cờ trong nhà hát, chúng thật ghê tởm và đáng ghét - sự giả trang, những lời dối trá và những trò phù hoa. Và tôi cũng không muốn em tin rằng tôi đang thốt ra những lời than van thường thấy trong kịch câm hỏng, được tạo ra từ lòng tự tôn quá mức và trò làm đỏm câu sự mâu thuẫn tâng bốc.
“Nỗi đau khổ của tôi nằm sâu hơn một chút. Nguyên nhân của nó là, nếu như em sẽ cố gắng để hiểu tôi, lời được nói ra. Nó tạo ra trong tôi quá trình đầu độc sự tồn tại và hủy hoại linh hồn của tôi. Lời nào, em có thể hỏi? Lời qua lại giữa người với người, chồng với vợ, bạn với bạn, tôi với những người khác. Ngôn ngữ, mà em nói một cách hoàn toàn tự nhiên, trong trường hợp tôi lại đi xuyên qua tất cả những gam diễn đạt và mọi nhiệt độ của tâm trí. Em sử dụng nó như người nông dân dùng lưỡi hái, người thợ may dùng cây kim, người lính dùng vũ khí của mình. Với tôi nó là tài sản và hồn ma, động vật thân mềm và tiếng vang, thứ có ngàn hình hài, nhưng thiếu đường viền và nhân. Tôi hét lên những lời nói, thì thầm, lắp bắp, rền rĩ, thánh thót, thổi phồng chúng, bơm đầy ý nghĩa vào sự vô nghĩa, và tôi chán nản thế giới bởi cái hùng vĩ. Tôi đã làm việc đó trong hai mươi lăm năm. Nó làm tôi hao gầy; làm nứt nẻ nướu răng và trống rỗng ngực tôi.
“Vì thế mà tất cả những lời nói, có thể thành thật trên môi người khác, lại không thật trên môi tôi, không thật đối với tôi. Chúng hành hạ và dày vò tôi, sáng lập lòe xuyên qua những bức tường, gợi tôi nhớ lại tình trạng không có sức mạnh và những hy sinh vô nghĩa lý của mình, biến tôi thành con rối bất lực. Có bao giờ tôi có thể nói mà không xấu hổ đến tận xương tủy rằng: tôi yêu? Biết bao nhiêu ý nghĩa mà những lời nói đó không có! Biết bao nhiêu ý nghĩa mà tôi buộc phải mang lại cho chúng! Nếu như tôi thốt ra chúng thì đó chỉ là đang chơi mánh khóe cũ trong nghề buôn bán của mình thôi, và khiến cho thứ làm bằng giấy bồi trên đầu tôi trông giống như mũ miện vàng. Hãy xem xét kỹ tôi và em sẽ thấy nghĩa đen của hai chữ tuyệt vọng. Những lời nói của tôi khiến cho người ta trở nên đồi bại. Nghe có vẻ quái gở, tôi biết; nhưng đó là sự thật. Có lẽ diễn viên là ví dụ đầy đủ của nỗi tuyệt vọng vô phương cứu chữa.”
Judith nhìn anh ta có phần hơi trống rỗng. “Em không cho rằng chúng ta sẽ làm khổ nhau nhiều bằng những lời nói đâu,” cô ta nói, chỉ để nói gì đó.
Nhưng Edgar Lorm tinh vi hiểu câu nói trên, và gật đầu vẻ đầy biết ơn. “Đó hẳn sẽ là tình thế vô cùng đáng thèm muốn,” anh ta trả lời, bằng cách trịnh trọng nhất của mình; “bởi vì, em biết đấy, lời nói và tình cảm giống như anh em và chị em vậy. Điều tôi ghét cay ghét đắng phải nói là tôi mốc meo và tẻ nhạt cả trong vương quốc của cảm xúc. Người ta nên im lặng như số phận. Có thể tôi hư hỏng vì một trải nghiệm thực tế nào đó - bị hút đến khô cạn. Tôi vô cùng ít tự tin vào bản thân, và chẳng có gì ngoài lòng thương hại cho bất cứ bàn tay nào chìa ra cứu mình. Dù có thể thế nào,” anh ta kết thúc, và đứng dậy với sự mau lẹ linh hoạt, “thì tôi vẫn sẵn lòng thử.”
Anh ta chìa bàn tay mình ra như cho một bạn đồng chí. Bị điệu bộ hiệp sĩ sống động và duyên dáng của Lorm hấp dẫn, Judith nắm lấy bàn tay anh ta và mỉm cười.
“Em đang nghỉ ở đâu?” anh ta hỏi.
“Trong khách sạn này.”
Vừa hoàn toàn tự nhiên tán gẫu, anh ta vừa hộ tống Judith về cửa phòng cô ta.
