favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXXI)

ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN

XII

Khi Christian đến Berlin với Amadeus Voss chàng thấy, đúng như đã lường trước, có nhiều người và một đám đông lộn xộn kinh khủng ở xung quanh Eva. Chàng hầu như không thể lại gần cô ta. “Em mệt mỏi, Eidolon,” cô ta kêu lên, khi trông thấy chàng. “Hãy đưa em ra khỏi tất cả những thứ này.”

Và một lần nữa, sau khi thoát khỏi đám người hâm mộ làm ngột ngạt, cô ta lại nói: “Anh ở đây thật tốt, Eidolon à. Em đã chờ đợi anh bằng trái tim đau nhói. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Nhưng chuyến đi đó bị trì hoãn hết ngày này sang ngày khác. Họ dự định sống ẩn dật chỉ có hai người trên đất Hà Lan sông nước nó là mục tiêu trước mắt của họ, nhưng Christian gặp một tá người đã đặt phòng ở đó, và vì thế nên chàng mới nghi ngờ không biết những ý định của Eva có nghiêm túc hay không. Cô ta đã trở nên không thể thiếu con người được. Khi im lặng thì ít nhất là cô ta muốn nghe giọng nói của người khác; khi bất động cô ta muốn người khác chuyển động xung quanh mình.

Hương thơm tỏa ra từ cơ thể Eva xâm nhập vào Christian như nỗi sợ hãi to lớn khi chàng đứng trước mặt cô ta. Máu chảy dữ dội như sóng vỗ bờ đến mức mạch chàng đập loạn nhịp.

Chàng quên mặt cô ta, những cử chỉ chân thực không thể bắt chước, năng lực cảm giác và trạng thái cực kỳ hạnh phúc truyền cảm hứng, toàn bộ sự tồn tại đầy sức mạnh, tinh tế, giống như hoa và sáng chói của cô ta. Tất cả mọi thứ, thậm chí cả những nguyên tố, dường như đều nhượng bộ cô ta. Khi Eva xuất hiện trên phố, mặt trời chiếu sáng tinh khiết hơn và không khí ôn hòa hơn; thế nên sự hỗn loạn hoang dại xung quanh cô ta bị biến chuyển thành đợt triều dâng đều đặn và biết vâng lời.

Susan nói với Christian: “Chúng tôi nhảy múa ở đây và nhận được những lời đề nghị. Nhưng chúng tôi không thích người Phổ. Họ có vẻ là một lũ người vô vị, để dành tiền cho lính tráng và doanh trại. Tôi không trông thấy khuôn mặt thực sự nào. Tất cả đàn ông và phụ nữ trông đều giống nhau. Có thể họ đáng kính, rõ ràng là thế; nhưng dường như họ được tạo ra từ những cỗ máy.”

“Chính Eva cũng là một người Đức đấy,” Christian khiển trách những lời lẽ khinh miệt của người phụ nữ kia.

“Hừm, nếu một thiên tài rơi từ trên trời xuống trái đất, thì nó đui mù và không thể chọn nơi mình rơi xuống. Ngài von Crammon đâu?” bà ta tự ngắt lời mình. “Tại sao ông ta không đến thăm chúng tôi? Anh đưa ai đến thay vì ông ta vậy?” Bà ta hất cằm về phía Amadeus Voss, hắn đang rụt rè đứng trong góc, đôi mục kỉnh lớn khiến hắn trông giống con cú. “Ai thế?”

Ai thế? Cũng câu hỏi đó hiện lên trên bộ mặt ngạc nhiên của Wiguniewski và hầu tước Tavera. Amadeus là người hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Nét mặt cứng đờ của hắn đôi khi có vẻ gì đó ngớ ngẩn, đến mức khiến cho Christian phải lấy làm xấu hổ và những người khác bật cười.

Voss đi lang thang ngoài phố, hòa mình vào đám đông, nhòm ngó vật trưng bày sau cửa sổ kính dày của các cửa hiệu, nhìn chòng chọc vào những tiệm cà phê, mua báo và sách mỏng, nhưng không cách gì làm cho linh hồn mình lắng xuống được. Tất cả những gì hắn thấy là mặt cô vũ nữ, và cử chỉ cắt trái cây, đón mừng bạn, cúi chào, ngồi xuống ghế, đứng lên hay ngửi một bông hoa của cô ta, hoặc cử động của đôi mi mắt, đôi môi, cổ, vai, hông và chân cô ta. Và hắn thấy tất cả những điệu bộ này ở cô ta đều có vẻ khiêu khích và kiểu cách, tuy vậy chúng ăn mòn đầu óc hắn như a xít ăn mòn kim loại vậy.

Một tối hắn vào phòng Christian với bộ mặt xám ngoét.

“Eva Sorel thực sự là ai?” hắn hỏi với vẻ hằn thù cay đắng. “Cô ta đến từ đâu? Cô ta thuộc về ai? Chúng ta đang làm gì ở đây với cô ta? Hãy nói cho tôi biết điều gì đó về cô ta. Hãy khai sáng cho tôi.” Hắn ngồi phịch xuống ghế, chòng chọc nhìn Christian.

Khi thấy Christian, bất ngờ trước cơn giông tố những câu hỏi này, không trả lời, hắn nói tiếp: “Anh khoác lên người tôi bộ da mới, nhưng Adam cũ vẫn quằn quại ở bên trong nó. Đây là dạ hội hóa trang sao? Nếu vậy, ít nhất hãy cho tôi biết những cái mặt nạ đó nói lên điều gì. Cả tôi dường như cũng cải trang, nhưng một cách tồi tệ. Tôi mong anh hãy cải thiện bộ quần áo trá hình của tôi.”

“Anh cải trang chẳng tệ hơn những người khác chút nào đâu,” Christian nói, với nụ cười dịu dàng.

Voss tựa đầu lên hai bàn tay hắn. “Thế ra cô ta là vũ nữ, vũ nữ,” hắn trầm ngâm suy nghĩ. “Đối với tôi hai chữ đó và ý nghĩa của chúng vẫn luôn có gì đó dâm đãng. Làm sao ngăn chúng gợi lên những hình ảnh làm đỏ má người ta được?” Bất thình lình hắn nhìn lên, và hỏi với ánh mắt sắc nhọn: “Cô ta là tình nhân của anh sao?”

Máu chảy khỏi mặt Christian. “Tôi nghĩ mình hiểu điều làm anh phiền não đến thế,” chàng nói. “Nhưng giờ đây khi đã đi với tôi, thì anh phải chịu đựng cùng tôi. Tôi không biết chúng ta sẽ ở lại với đám đông này bao lâu, và chính tôi cũng không thể nói chính xác lý do vì sao chúng ta lại ở đây. Nhưng anh không được hỏi tôi về Eva Sorel. Chúng ta không được bàn luận về cô ấy dù khen hay chê.”

Voss im lặng.

XIII

Christian, Amadeus, Bradshaw, Tavera, và Wiguniewski đi ô tô. Eva đi tàu hỏa.

Nhưng đối với cô ta phương tiện này cũng tồi tệ như bất cứ phương tiện nào khác. Suốt đêm cô ta nằm không ngủ trong thứ trang phục lụa có nhiều nếp gấp của mình, đầu vùi trong những chiếc gối. Susan ngồi thu lu bên cạnh, đưa cho cô ta nước hoa, cuốn sách hay cốc nước chanh lạnh. Chân tay cô ta có cảm giác như kiến bò nó không để cho cô ta được yên, có một khối nặng đè trên ngực cô ta, suy nghĩ và tưởng tượng, quyết tâm và tình trạng kiệt sức vì quyết tâm đan xen nhau trong tâm trí. Tiếng xình xịch của bánh xe nghiến trên đường ray cắt vào thần kinh cô ta; phong cảnh thê lương lướt qua làm cô ta khó chịu như ảo giác mãi mãi đổi thay và tan biến. Ác tâm dường như lẩn khuất trên những cánh đồng; những cánh rừng phụ bạc dường như ngăn trở đường đi; cô ta trông thấy những ngôi nhà bị ma ám và những con người đáng kinh sợ.

“Thời gian hành hạ con người ta mới kinh khủng làm sao!” cô ta thì thầm. “Ôi, nó đứng trước mặt tôi, và tôi có thể bảo vụt roi nó.”

Susan chồm tới gần hơn, và chòng chọc chăm chú nhìn cô ta.

Bất thình lình bà ta dịu dàng thì thầm: “Cô chờ mong gì ở anh ta? Mục đích của trò chơi mới này là gì? Anh ta là kẻ nhàm chán nhất trong số tất cả bọn họ. Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói được nhận xét tao nhã hay hóm hỉnh nào. Anh ta có nhận thấy cô là thế nào không? Không phải trong những giấc mơ hoang dại nhất của anh ta. Đầu óc anh ta rỗng tuếch. Nghệ thuật của cô đối với anh ta cũng như trò nhào lộn của một vũ công trong gánh xiếc đối với lão chủ hiệu u ám nào đó. Những quốc gia ở dưới hai bàn chân cô, thế mà anh ta tặng cho cô nụ cười kiêu ngạo. Cô tặng cho thế giới niềm vui sướng mới, thế mà điều đó không làm cho gã Đức làm ra vẻ cái gì cũng biết này xúc động và thay đổi.”

Eva nói: “Nếu biển Bắc quá hung hãn, thì chúng ta phải cập bờ ở phía Nam thôi.”

Susan trở nên phấn khích: “Người ta sẽ thích hét vào tai anh ta: ‘Quỳ xuống! Cầu nguyện đi!’ Nhưng anh ta sẽ chẳng bị lay động gì hơn cây cột ở Vendôme. Mà anh ta có bao giờ bị lay động vì chuyện gì không kia chứ? Tôi miêu tả cho anh ta thấy ở Nga chúng ta được tôn sùng thế nào, nỗi say sưa ngây ngất, những mừng vui hân hoan, những bột phát nhiệt tình. Thế mà anh ta làm như đang nghe một tin tức hàng ngày lý thú vừa phải nào đó vậy. Tôi kể cho anh ta nghe về đại công tước. Không, đừng nhíu mày. Tôi phải kể, nếu không thì chắc chết nghẹn mất. Tôi miêu tả con người man rợ bị xiềng xích đó, cái linh hồn sắt phân hủy đó! Nó rõ ràng là khác thường; nó sẽ làm cho bất cứ trái tim nào cũng phải đập nhanh hơn. Tôi cố gắng giúp cho anh ta hình dung ra tình thế đó: năm mươi triệu nộ lệ run sợ và tất cả, nhờ quyền lực của ông ta, mà ở dưới sự sai khiến của cô. Không thi sĩ nào có thể gây xúc động hơn tôi. Giá được nghe tôi cố gắng xâm nhập vào tâm trí anh ta, thì cô hẳn sẽ kinh ngạc trước tài năng thêu chỉ vàng lên vải bao tải của tôi. Tất cả đều vô ích. Anh ta vẫn thở đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ. Có một hai lần hình như anh ta giật mình. Nhưng đó là do một con ruồi trâu hay muỗi gì đó.”

“Em tự hỏi không biết những tấm áo dài từ Paris đã đến Heyst chưa,” Eva nói. Gương mặt dài hình ô van của cô ta dường như hơi dài thêm ra; môi cô ta cong lên một chút để lộ hàm răng như những quả hạnh vàng vừa bóc vỏ.

“Tại sao cô từ chối chính mình với anh ta?” Susan nói tiếp. “Thứ chúng ta có là một phần quá khứ của chúng ta, nhưng niềm vui bị trì hoãn là gánh nặng. Đàn ông phải là những thanh thang ngang của cô – không hơn. Để họ tặng cô những đêm huyền diệu, nhưng hãy đuổi cổ họ đi khi gà trống gáy. Anh ta xứng đáng có vị trí cao hơn như thế nào? Cô nhượng bộ một ý thích bất chợt, rồi biến anh ta thành thần tượng cười toe toét. Tại sao cô gọi anh ta? Tôi e cô sẽ phạm một sai lầm ngớ ngẩn đấy.”

Eva không trả lời. Đầu lưỡi cô ta xuất hiện giữa đôi môi, và cô ta tinh nghịch nhắm hai mắt lại. Susan nghĩ mình hiểu những điệu bộ đó, và nói: “Đúng là anh ta có viên kim cương lộng lẫy mà cô ao ước. Nhưng chỉ cần cô ra lệnh, họ sẽ trang điểm cho đôi giày của cô bằng những món trang sức rẻ tiền như thế.”

“Chị đã bao giờ thấy em ao ước một viên kim cương chưa?” Eva lãnh đạm hỏi. Cô ta đứng dậy, và trong tấm áo trong suốt, dao động, thêu hoa trông cô ta giống như một hồn ma hiện ra từ bóng tối. “Chị đã bao giờ thấy em ao ước một viên kim cương chưa?” cô ta hỏi lại, và chạm vào vai Susan.

“Chính cô nói với tôi như thế mà.”

“Chị không có chứng cứ nào hay hơn sao?” Eva bật cười, và tiếng cười là điều gây khoái cảm nhất, cũng như nụ cười là nét tinh thần nhất ở cô ta.

Susan chắp hai bàn tay lại cam chịu nói: “Volvedme del otro lado, que de esto ya estoy tostado!” Đó là câu cảm thán tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là: Hãy đưa tôi sang bên kia, vì bên này người ta nâng cốc chúc mừng tôi đủ rồi.

XIV

Ngôi nhà Eva lấy cách biển không quá xa. Đó là một trang viên cũ, đã được William xứ Orange xây dựng, và thuộc về nữ công tước xứ pya. Hắn không nói mình đã ở đâu, đã trông thấy hay trải qua những gì.

Trong khi dùng điểm tâm vào buổi sáng thứ ba, hắn nói với Christian: “Tháo xiềng xích cho kẻ như tôi là nhiệm vụ bạc bẽo. Tôi thở hơi thở khác và ngủ giấc ngủ khác. Linh hồn tôi lang thang ở nơi nào đó, và tôi đang đuổi theo nó. Tôi phải tóm được nó trước, rồi thì mới biết mọi chuyện là như thế nào với tôi.”

Christian không nhìn lên. “Đêm nay chúng ta được mời ăn tối với Eva Sorel đấy,” chàng nói.

Voss mỉa mai cúi đầu. “Lời mời đó giống lòng từ thiện một cách đáng nguyền rủa,” hắn cay nghiệt nói. “Tôi cảm thấy những người đó đang chịu đựng mình, và tính chất xa lạ của họ, đến tận xương tủy tôi. Vở hài kịch mới thừa thãi làm sao! Tôi sẽ làm gì ở đó? Gần như tất cả bọn họ đều nói tiếng Pháp. Tôi là thằng tỉnh lẻ, một thằng nhà quê, một gã nực cười. Và như thế còn tồi tệ hơn là thằng giết người hay ăn cắp. Tôi có thể quyết định sẽ phạm tội đốt nhà hay giết người, để không còn có vẻ nực cười nữa.” Hắn há miệng ra như để cười, nhưng không phát ra âm thanh nào cả.

“Tôi thấy ngạc nhiên, Amadeus ạ, vì suy nghĩ của anh cứ bám mãi vào chuyện đó,” Christian nói. “Anh thực sự tin rằng nó quan trọng quyết định đến thế sao? Chẳng ai quan tâm anh giàu hay nghèo đâu. Vì anh đi với tôi, nên sẽ không có ai đặt câu hỏi về quyền bình đẳng của anh, hay thô bỉ đến mức hỏi về điều đó. Những cảm nghĩ mà anh nói bắt nguồn từ chính anh, và hình như chúng giúp anh có được một niềm vui ngoan cố. Anh thích tự hành hạ mình, và rồi trả thù những người khác. Tôi hy vọng anh sẽ không hiểu nhầm tính thẳng thắn của tôi.”

Amadeus Voss cười nhăn nhở. “Thỉnh thoảng, Christian Wahnschaffe ạ, tôi thích vỗ nhẹ lên đầu anh, như thầy giáo của anh vậy, và nói: Làm bài tốt lắm. Phải, tốt vô cùng. Tuy vậy mũi tên bé nhỏ của anh đã bay lạc hướng. Để bắn trúng tôi, anh phải nhằm mục tiêu chính xác hơn. Đúng là tình trạng bệnh hoạn đã thấm sâu vào linh hồn tôi, quá sâu đến mức vài ba câu cách ngôn rẻ tiền không thể nhổ bỏ được. Khi ông hoàng thân Nga này hay ông đại sứ Tây Ban Nha kia bắt tay tôi, tôi cảm thấy như mình đã giả mạo những tấm séc và một phút nữa sẽ bị phát hiện. Khi quý bà này đi ngang qua tôi, với hương thơm không thể tả nổi và tiếng váy áo sột soạt, thì tôi thấy hoa mắt, như thể đang lơ lửng trên vực thẳm, và toàn bộ linh hồn tôi quằn quại trong tình trạng nhục nhã và nô lệ của chính nó. Nó không ngừng quằn quại, và tôi không thể ngăn nó lại được. Tôi đã được sinh ra như thế đó. Đây không phải là thế giới của tôi, và không thể trở thành thế giới của tôi. Những con chó ở dưới phải chảy máu đến chết, bởi vì những con chó ở trên cho rằng đó là trật tự của thế giới. Tôi thuộc vào hạng thấp hơn đó. Chỗ của tôi là bên cạnh những kẻ bốc mùi thịt thối, những kẻ mà tất cả mọi người đều xa lánh, những kẻ đi quanh quẩn với vết thương mãi mãi lở loét. Luật tồn tại của tôi xếp hạng tôi vào cùng với chúng. Tôi không đủ sức mạnh để thay đổi điều đó, cũng không có bất cứ thỏa thuận dễ chịu nào. Đây không phải là thế giới của tôi, Wahnschaffe ạ; và nếu không muốn tôi đánh mất lý trí và làm một việc ác nào đó, thì tốt hơn anh nên lôi tôi ra khỏi đó nhanh hết sức, nếu không thì hãy tống cổ tôi đi.”

Christian lấy những đầu ngón tay gạt qua trán. “Hãy kiên nhẫn, Amadeus ạ. Tôi tin đó không còn là thế giới của tôi nữa. Hãy cho tôi thêm chút thời gian để duỗi thẳng lại những suy nghĩ của mình.”

Đôi mắt Voss dán chặt vào hai bàn tay và đôi môi Christian. Những lời nói trên đã được thốt ra một cách lặng lẽ, hầu như điềm tĩnh, tuy vậy trong chúng có mối xung đột sâu sắc và sự biểu lộ có sức mạnh lên Voss. “Tôi không thể tưởng tượng nổi người đàn ông rời bỏ người phụ nữ này, nếu như đã một lần được nhận ơn huệ của cô ta,” hắn nói, ác ý phảng phất trên môi, “trừ phi cô ta rút lại ơn huệ của mình.”

Christian không thể ngăn được một cử chỉ ác cảm. “Thế thì đêm nay chúng ta sẽ gặp người đó,” chàng nói, và đứng dậy.

Một tiếng đồng hồ sau Amadeus Voss trông thấy chàng và Eva trên bãi biển. Hắn đang đi xuống những đụn cát, và trông thấy họ trên cát phẳng gần đám bọt sóng. Hắn dừng lại, lấy hai bàn tay che nắng trên mắt, và chòng chọc nhìn ra đại dương như thể đang theo dõi một cánh buồm. Hai người kia không trông thấy hắn. Họ thống nhất nhịp nhàng đi dạo dọc biển, như những thân thể đã kiểm tra sự hài hòa trong những rung động của mình. Lát sau họ cũng dừng lại đứng sát bên nhau, đó là hai bóng người đen tối, mảnh khảnh trên nền không gian và nước màu xám sắt.

Voss lao mình xuống đám cỏ cứng mọc thưa thớt, vùi trán xuống cát ẩm. Hắn nằm như thế trong nhiều giờ.

Buổi tối đến. Sự kiện lớn là Eva sẽ xuất hiện với viên kim cương Ignifer cài trên tóc. Cô ta mang nó trong vòng bạch kim được chế tác tinh xảo, và nó lấp lánh trên đầu cô ta, sáng chói và đơn côi, như ngọn lửa ma quái.

Cô ta cảm thấy sự hiện diện của nó trong từng nhịp đập của trái tim mình. Nó là một phần cô ta, đồng thời vừa là lý lẽ biện minh vừa là mũ miện của cô ta. Nó không còn là món đồ trang sức nữa, mà đã là biểu tượng rực sáng và thuyết phục của chính cô ta.

Đã có một sự im lặng hầu như kính sợ trong một lát. Beatrix Vanleer đáng yêu, nữ điêu khắc gia người Bỉ, hét lên vì kinh ngạc và khâm phục.

Nụ cười say sưa hiền dịu dần biến mất khỏi mặt Eva, và đôi mắt cô ta lùi sâu vào hai hốc mắt, cô ta đã trông thấy Amadeus Voss, mặt hắn tái nhợt một màu xanh xanh.

Miệng hắn há ra như thằng đần, đầu hung bạo chồm tới phía trước, hai cánh tay lủng lẳng co giật. Hắn chậm chạp tiến lại gần, đôi mắt chòng chọc nhìn món nữ trang sáng rực rỡ không thể tả. Những người đứng ở hai bên hắn sợ hãi tránh đường. Eva quay mặt sang một bên, và lùi lại hai bước. Susan hiện ra ở bên cạnh, ôm cô ta để bảo vệ. Đúng lúc đó Christian tiến lại gần Voss, nắm lấy bàn tay hắn, và kéo gã đàn ông rất biết nghe lời này sang một bên.

Thái độ và nét mặt Christian có vẻ gì đó làm yên lòng mọi người. Cuộc chuyện trò sống động và ríu rít nổ ra, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Voss và Christian đứng ngoài ban công đá. Voss hít sâu làn không khí mặn mà của biển vào phổi. Hắn hỏi bằng giọng khản đặc: “Ignifer đó sao?”

Christian gật đầu. Chàng lắng nghe tiếng biển. Sóng gào như đá rơi.

“Tôi hiểu toàn bộ bí mật của những người giống như anh rồi,” Amadeus nói rì rầm, và vẻ chấn động trên mặt hắn tan ra dưới ảnh hưởng sự hiện diện của Christian. “Tôi đã hiểu cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những giọt nước mắt và cơn rùng mình, cả tính ham mê khoái lạc và đen tối của anh nữa, đông lại trong viên kim cương này. Nó là của đút lót và sự lừa dối đáng nguyền rủa, một vật gợi dục mới kinh khủng làm sao! Wahnschaffe ạ, bây giờ tôi đã có ý thức sắc sảo về cuộc sống của anh, về tất cả những gì có giữa anh và cô ta, bởi đã được trông thấy ánh sáng chói lọi của viên khoáng vật này mà Chúa đã tạo ra từ dãi nhớt, thậm chí cũng giống như tạo ra tôi và anh và cô ta. Viên đá này không có nỗi đớn đau – tuyệt đối không có chút nào, bị đốt tinh khiết và không có lòng thương xót. Chúa tôi ơi, Chúa tôi ơi, và hãy nghĩ đến tôi, đến tôi!”

Christian không hiểu cơn bột phát trên, nhưng nó lay động linh hồn chàng. Sức mạnh của nó quét nỗi khó chịu mà bài hùng biện không biết xấu hổ của Voss đã khơi dậy sang một bên. Chàng lắng nghe tiếng biển.

Voss trấn tĩnh lại. Hắn tiến lại gần hàng lan can, và nói với thái độ tự chủ không tự nhiên, “Hôm nay anh khuyên hãy kiên nhẫn. Mục đích của anh là gì? Nó nghe cũng lập lờ và không rõ ràng như tất cả những điều anh đã nói với tôi. Thật là tiện lợi khi nói về kiên nhẫn. Nó là sự xa hoa cũng giống như bất cứ sự xa hoa nào khác mà anh có thể hưởng, có điều ít tốn kém hơn. Tuy vậy, không có những chữ nào xứng đáng hơn với lòng ghét bỏ hay khinh miệt. Chúng bao giờ cũng sai. Nếu suy xét kỹ càng, thì chúng có nghĩa là hèn nhát và lười biếng. Anh nghĩ gì trong đầu vậy?”

Christian không trả lời. Hay đúng hơn, chàng làm ra vẻ như đã trả lời rồi; và sau một lúc lâu, từ sự trầm tư sâu lắng, chàng hỏi: “Anh có tin rằng nó có ích lợi gì đó không?”

“Tôi không hiểu,” Voss nói, và bất lực nhìn chàng. “Ích lợi ư? Với mục đích nào và như thế nào?”

Christian, tuy vậy, không khai sáng cho hắn thêm nữa.

Voss muốn về nhà, nhưng Christian xin hắn hãy ở lại, và thế là hai người vào nhập bọn với những người kia tại bữa tối.

Thêm vào giỏ hàng thành công