QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXX)
ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN
IX
Nửa đêm cô ta xuất hiện, như đã nhận lời, trong cung điện của hoàng thân Fyodor Szilaghin.
Ngay khi vừa mới được trông thấy, những tiếng rì rầm đầy kính trọng rồi đến sự im lặng đã vây quanh cô ta. Những con người có họ cổ kính nhất đã tập hợp lại, những phụ nữ xinh đẹp nhất của xã hội thượng lưu và triều đình, và những người đại diện cho những thế lực nước ngoài. Vài quý ông đã hình thành một nhóm ở xung quanh cô ta, khi Szilaghin tiến lại gần, kính cẩn hôn bàn tay cô ta, và điệu nghệ kéo cô ta ra khỏi nhóm đó.
Cô cùng anh ta đi qua vài phòng. Anh ta làm hết sức mình để quyến rũ cô và thành công trong việc thu hút được sự chú ý của cô.
Ở anh ta không hề có chút sáo rỗng nào. Những cử chỉ và lời nói được tính toán để tạo ra tác động muốn có với sự trầm tĩnh và tinh tế vô cùng. Khi nói anh ta hơi hạ mắt nhìn xuống một chút. Lối nói thoải mái và đậm đà là đặc điểm của mọi người Nga đã có vẻ gì đó đầy màu sắc trong trường hợp của anh ta. Ý thức kiêu ngạo và hầu như nhạo báng về sự thật là anh ta đẹp trai, hóm hỉnh, xa cách, bí ẩn, và rất được khao khát không bao giờ rời bỏ anh ta. Hai hàng lông mày thoa phấn côn, đôi môi tô son đỏ. Mái tóc đen nhánh làm cho bộ mặt tái nhợt không râu trong suốt của anh ta trở nên cực kì nổi bật.
“Tôi thấy vô cùng đáng chú ý, thưa quý cô,” anh ta nói bằng giọng giả dối không thể hiểu nổi, “vì người Slav chúng tôi thấy nghệ thuật của cô không có sự tinh vi thái quá nó là đặc điểm của phần lớn những nghệ sĩ phương Tây. Nó thật tự nhiên. Thật bổ ích nếu biết những con đường trên đó, từ một hướng khác biệt đến thế, cô đi đến đúng những luật lệ và hình thức mà những điệu nhảy dân tộc và những cách tân trong dàn nhạc hiện đại của chúng tôi dựa theo. Rõ ràng cô quen thuộc với cả hai điều đó.”
“Đúng vậy,” Eva trả lời, “và cảnh tượng tôi đã trông thấy là cảnh tượng khác thường nhất. Nó có sức mạnh, chí khí và lòng hăng hái.”
“Lòng hăng hái và điều gì đó nhiều hơn thế nữa – nỗi ngất ngây hoang dại,” hoàng thân nói, với nụ cười đầy ý nghĩa. “Nếu không có điều đó thì chẳng có sự tạo dựng vĩ đại nào trên thế giới cả. Cô không tin là cả Giê su cũng có nỗi ngất ngây đó sao? Về phần mình, tôi không thể thỏa mãn với hình tượng Giê su hiền lành và dịu dàng hài hòa mà đa số mọi người đều chấp nhận.”
“Đó là một quan điểm mới. Nó đáng để suy nghĩ đấy,” Eva nói với vẻ khoan dung tử tế.
“Dù nó có thể là gì,” Szilaghin nói tiếp, “thì tất cả mọi chuyện vẫn đang trong quá trình hình thành đối với chúng tôi - điệu nhảy cũng như tôn giáo. Tôi không do dự đặt tên ngay cho hai điều này. Chúng liên quan đến nhau như bông hồng đỏ với bông hồng trắng. Khi nói rằng chúng tôi vẫn đang hình thành, thì ý tôi là chúng tôi vẫn chưa khám phá ra những giới hạn của cả cái thiện lẫn cái ác. Một người Nga có thể phạm tội giết người tàn bạo nhất, nhưng chưa đến một giờ sau cũng có thể rỏ nước mắt vì nghe một bài hát u sầu. Hắn có thể làm tất cả những việc hoang dại, thái quá, và đáng khiếp sợ, nhưng cũng có thể hào hiệp và hy sinh. Không có sự biến chuyển nào có thể nhanh chóng và kinh khủng hơn sự biến chuyển của hắn, từ ghét sang yêu, từ yêu sang ghét, từ hạnh phúc sang tuyệt vọng, từ trung thành sang phản bội, sợ hãi sang liều lĩnh. Nếu tin tưởng và nhượng bộ, cô sẽ thấy hắn dễ bảo, liêm chính, và vô cùng dịu dàng. Làm hắn thất vọng và ngược đãi hắn - hắn sẽ lao vào tăm tối và lạc lối trong tối tăm. Hắn có thể cho, cho, cho, không ngừng và không suy nghĩ, đến mức quên mình một cách cuồng tín. Phải bị ném xuống tận cùng tuyệt vọng, thì con thú trong hắn mới trỗi dậy và nghiền nát tất cả mọi thứ ở xung quanh.” Hoàng thân bất thình lình đứng im. “Thưa quý cô, hỏi rằng cô sẽ qua tháng Năm ở đâu liệu có phải là vô ý hay chăng? Người ta cho tôi biết rằng cô định đi ra bờ biển.” Anh ta nói những lời trên bằng giọng đã đổi thay, rồi chăm chú mong đợi nhìn Eva.
Câu hỏi trên đến với cô ta như một cuộc phục kích.
Vô tình họ rời khỏi những căn phòng dành cho khách khứa và đi sang gian nhà kính trồng cây rộng rãi. Những lối đi như trong mê cung, vô số những bông hoa và bụi cây xâu thành chuỗi, được dẫn vào từ mọi hướng. Một làn ánh sáng lờ mờ ngự trị, và tại nơi cách biệt có vẻ hơi kịch tính một chút mà họ đang đứng, hàng ngàn bông hoa lan ma quái tỏa hương thơm ngát ngào ngạt.
Eva hiểu rất rõ nội dung và ý nghĩa của những lời nói được lựa chọn khéo léo và lập lờ của Szilaghin. Tuy vậy cô không muốn ngả theo tâm trí trơn như lươn của anh ta, dù cho mối đe dọa tiềm ẩn của tình thế đó. Cô ta nở nụ cười, nó cũng không thể xâm nhập như trán và đôi đồng tử lớn của Szilaghin, và trả lời: “Đúng; tôi sẽ đi Heyst. Tôi phải nghỉ ngơi. Cuộc sống trên mảnh đất của những người điên ngấm ngầm này làm tôi kiệt sức. Thưa hoàng thân thân mến, thật quá tồi tệ vì phải để mất người thầy thông thái và một hiền nhân như ngài.”
Bất thình lình Szilaghin quỳ một đầu gối xuống, rồi dịu dàng nói: “Ông chủ và bạn tôi thông qua tôi cầu xin cô hãy ban cho ân huệ là được ở gần bên cô tại bất cứ nơi nào cô chọn đến. Ngài không khăng khăng đòi biết thời gian chính xác, mà sẽ chờ lời kêu gọi của cô. Tôi không biết cả mức độ lẫn nguyên nhân sự do dự của cô, thưa quý cô thân mến, nhưng cô đòi hỏi vật làm tin nào, vật đảm bảo nào, cho tính chân thật của một tình cảm nó không né tránh bất cứ bài kiểm tra nào và không chùn bước trước bất cứ sự hy sinh nào?”
“Làm ơn hãy đứng lên, thưa hoàng thân,” Eva ra lệnh cho anh ta. Cô ta lùi lại một bước và dang hai cánh tay ra trong một cử chỉ thanh nhã của niềm thân mật bất đắc dĩ. “Ngay lúc này ngài đang hoang phí chính bản thân mình đấy. Xin hãy đứng lên.”
“Không cho đến khi cô đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ là người mang lại tin tức tốt lành. Quyết định của cô rất quan trọng. Những đám mây đang tụ họp chờ đợi gió thổi cho tan tác. Những đám rước đang ở trên đường cầu nguyện mong khỏi gặp số phận bi ai. Tôi chỉ có một mình, nhưng là sứ giả tình cờ. Bây giờ tôi đứng lên được chưa?”
Eva khoanh hai cánh tay trước ngực, và bước lùi lại đến chính bức tường có những bông hoa treo. Cô ta đã nhận ra tính chất nghiêm túc toàn năng và trần trụi của số phận. “Đứng dậy đi,” cô ta nói, với cái đầu cúi, hai lần má cô ta hết đỏ như lửa lại tái nhợt đi.
Szilaghin đứng dậy mỉm cười, thở dồn dập. Một lần nữa, với vẻ tôn kính lặng im, anh ta lại đưa bàn tay cô lên đôi môi mình. Rồi anh ta đưa cô, vẫn tinh tế trò chuyện như trước, trở về với những vị khách khác.
Mười hai giờ sau sự việc trên, Christian nhận được bức điện tín bảo chàng hãy đi Berlin.
X
Edgar Lorm diễn cho những nhà hát đông đúc ở Munich xem. Anh ta được hâm mộ quá đến mức phải kéo dài chuyến lưu lại của mình.
Việc này khiến Crammon không những sung sướng vô cùng mà còn làm ông dương dương tự đắc nữa. Ông đi quanh quẩn như thể mình là vú nuôi duy nhất của tất cả niềm vinh quang này vậy.
Một hôm ông có mặt tại bữa trà do một bà nhà văn tổ chức. Trong góc phòng vang lên tiếng cười rõ ràng là hướng vào ông. Ông vui khi khám phá ra rằng nhóm người thì thầm tụ tập ở đó tin chắc là ông đang bắt chước vai diễn kẻ yếm thế của Lorm.
Felix Imhof cười quằn quại khi nghe câu chuyện trên. “Có điều gì đó rất hấp dẫn trong suy nghĩ của những người không thực sự biết ông,” anh ta nói với Crammon. “Khả năng ngược lại, là Lorm tạo ra vai diễn của mình bằng cách bắt chước ông, có vẻ đúng hơn nhiều.”
Đây là lời giải thích đầy xu nịnh. Crammon đánh giá đúng nó và mỉm cười. Vô tình ông nhấn mạnh những nét của kẻ yếm thế trên khuôn mặt giáo sĩ mũm mĩm của mình. Lúc chụp ảnh Lorm trong vai Alceste, Crammon đứng phía sau máy ảnh, và chăm chú nhìn không rời mắt khỏi diện mạo chín chắn giống như tượng của người diễn viên đó.
Ý định của ông là học hỏi. Vai được phân cho ông trong vở kịch cuộc đời người diễn viên đó - vở kịch kéo dài từ chín giờ mỗi buổi sáng đến mười một giờ đêm – bắt đầu khiến ông không bằng lòng. Ông muốn nó thường xuyên hơn. Ông thấy dường như người ta nên thuyết phục Lorm, người chỉ huy của vở kịch đặc biệt này, thay đổi đội ngũ diễn viên. Ông hoàn toàn thẳng thắn nói điều này với Lorm. Vì với ông người diễn viên này không còn, như khi ông còn trẻ, là đỉnh cao và vinh quang của cuộc đời con người và bình chứa những tình cảm cao quý nhất, mà chỉ còn là một phương tiện thôi. Ngày nay người ta buộc phải học hỏi Lorm, phải giấu kĩ những cảm xúc thực sự, phải huy động toàn bộ sức mạnh cho khoảnh khắc vĩ bạch, phải tằn tiện bản ngã, phải dũng cảm đeo mặt nạ đáng tin, và bằng cách đó phải đảm bảo sao cho mỗi tình thế đều có kết cục hạnh phúc.
Vì thế Crammon nói: “Tôi vẫn luôn có mối quan hệ khá dễ chịu với bạn diễn. Tôi có thể nói thành thật rằng mình là một đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ và vẫn luôn lẻn vào hậu cảnh khi đến lượt họ diễn độc bạch hay có những cảnh lớn ở trung tâm sân khấu. Nhưng hai trong số họ, gã tình nhân trẻ tuổi và nữ anh hùng, rõ ràng đã lạm dụng bản chất tốt đẹp của tôi. Dần dà họ đẩy hẳn tôi ra khỏi vở kịch. Cả họ cũng thiệt hại. Hành động hứa hẹn sẽ tráng lệ. Vì tôi đã bị đẩy vào trong cánh gà, nên có nguy cơ nó sẽ mất hút. Điều đó làm tôi khó chịu.”
Edgar Lorm mỉm cười. “Tôi thấy hình như nhà soạn kịch có lỗi nhiều hơn hai người kia thì phải,” anh ta trả lời. “Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã được dàn dựng một cách sai lầm. Người giàu kinh nghiệm sân khấu sẽ không tạo ra nhân vật là ông.”
“Chúc sức khỏe,” Crammon nói, và nâng ly của ông lên. Lúc đó đã muộn và họ đang ngồi dưới Ratskeller [Tầng hầm của tòa thị chính ở Đức, thường là quán bia hoặc nhà hàng – ND].
“Người ta phải chờ đợi những sự tiến triển,” Lorm nói tiếp. Toàn bộ màn kịch ngớ ngẩn này khiến cho anh ta thấy thú vị vô cùng. “Thỉnh thoảng ông thấy sự chuyển hướng bất ngờ trong những tác phẩm của các tác giả hay. Ông không được chỉ trích trước khi màn cuối cùng diễn ra.”
Crammon buồn rầu lẩm bẩm. “Việc đó sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Một ngày nào đó rất gần đây thôi tôi sẽ leo lên sân khấu tìm hiểu xem chúng ta sẽ xuất hiện ở hồi nào. Tôi có thể ứng khẩu xen ngang.”
“Nhưng ông sẽ sắm vai trò đặc biệt nào kia chứ?” Lorm hỏi. “Người hiểu đời, những vai cá tính, hay người cha nghiêm nghị?”
Crammon nhún vai. Hai người đàn ông nghiêm túc nhìn nhau. Tâm trạng dễ chịu lập lòe xung quanh cái miệng hẹp của người diễn viên. “Bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, bạn già?” anh ta nói, trìu mến choàng cánh tay qua vai Crammon. “Nhiều năm rồi đấy. Đến gần đây tôi mới có một viên thư ký là người, bất cứ khi nào một lá thư đến từ ông, sẽ đặt nó lên gối tôi vào ban đêm. Anh ta định bằng hành động đó nói điều này: Thấy chưa, Lorm, người ta không phải là những tên vô lại bẩn thỉu như anh vẫn luôn gọi đâu. Chà, anh ta là một nhà lý tưởng chủ nghĩa được nuôi bằng rau diếp xoăn, khoai tây và cá trích. Thỉnh thoảng ông vẫn gặp hạng người đó. Về ông, Crammon thân mến của tôi ạ, ông béo ra. Ông ấm cúng và chắc nịch trong bộ da ôm chặt đẹp đẽ đó. Còn tôi thì vẫn gầy còm và sống bằng máu của chính mình.”
“Tôi béo ra chỉ để lên sân khấu thôi,” Crammon buồn bã nói. “Chứ tấm lòng tôi thì không hề thay đổi.”
XI
Lần nào Lorm trình diễn, Judith Imhof cũng có mặt trong nhà hát. Nhưng cô ta không đi với cả chồng lẫn Crammon. Họ làm gián đoạn tâm trạng của cô ta. Cô ta chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến Crammon. Trừ khi ông cực kỳ vui vẻ, còn thì cô ta thấy ông dường như không thể chịu đựng nổi.
Cô ta ngồi ở hàng ghế đầu, và trong giờ giải lao thì hòa nhã và bình tĩnh vẫy tay với Felix và Crammon trong lô của họ. Cô ta không quan tâm đến việc những người quen biết tỏ ra kinh ngạc thế nào. Nếu như có kẻ liều lĩnh nào đó hỏi tại sao lại ngồi một mình, thì cô ta sẽ trả lời, “Imhof khó chịu khi có người không hài lòng với thứ đã khơi dậy được nhiệt tình trong anh ta. Vì thế chúng tôi mỗi người đi một ngả.”
Kẻ tò mò kia chắc chắn sẽ hỏi tiếp: “Thế cô không quan tâm đến Lorm sao?” Và thế là cô ta đáp: “Không quá nhiều. Anh ta buộc tôi phải có một sự lưu tâm nhất định; nhưng tôi bực bội vì điều đó. Tôi nghĩ anh ta đã được đánh giá cao quá mức kinh khủng.”
Một hôm có một quý cô người quen hỏi cô ta có hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình không. “Tôi không biết,” cô ta trả lời, và bật cười. “Tôi không có ý niệm chính xác về điều mà người ta ngụ ý bằng hai chữ hạnh phúc.” Bạn cô ta hỏi thế tại sao lại kết hôn. “Rất đơn giản thôi,” cô ta đáp, “vì tình thế của một cô gái trẻ quá khó chịu đến mức tôi phải tìm cách thoát ngay khi có thể.” Quý cô kia muốn biết vậy ra cô ta không yêu chồng mình hay sao. “Bạn thân mến của tôi ơi,” Judith nói, “ôi tình yêu! Chẳng gì tai hại hơn cách phóng túng mà người ta dùng hai chữ đó. Tôi tin phần lớn mọi người đều vờ vịt một cách hoàn toàn không biết xấu hổ khi nói về nó, và ủng hộ nó đơn giản chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mình đã bị đánh lừa. Điều này đúng chính xác như bộ quần áo mới của nhà vua trong câu chuyện ngụ ngôn cũ. Tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức quan trọng và hăng hái, không thừa nhận rằng ông vua tội nghiệp phải trần truồng phơi mình trước gió.”
Lần khác người ta hỏi cô ta không mong mỏi có một đứa con sao. “Ôi một đứa con!” cô ta kêu lên. “Kinh khủng! Tôi sẽ sinh thêm thức ăn cho giòi bọ sao?”
Có lần, trong nhóm bạn, cuộc chuyện trò xoay sang chủ đề tính nhạy cảm với nỗi đau đớn của con người. Judith khẳng định rằng cô ta có thể chịu đựng được bất cứ cuộc hành hạ thể xác nào mà không động đậy dù chỉ một bắp thịt. Người ta không tin. Cô ta lấy ra một cây kim dài, bằng vàng rồi ra lệnh cho một trong những quý ông cầm nó đâm lên khắp cánh tay mình. Khi anh ta khiếp sợ từ chối, thì Judith nhờ một người có thần kinh mạnh mẽ hơn và anh này đã tuân theo lời cô ta. Và đúng là không có một bắp thịt nào của cô ta đã co giật. Máu tụ lại thành vũng nhỏ. Cô ta mỉm cười.
Felix Imhof thì có thể khóc vì một cớ nhỏ nhặt nhất. Bị đau đầu thôi anh ta cũng khóc. Judith khinh miệt anh ta vì điều đó.
Người diễn viên đó choáng hết tâm trí Judith. Cô ta chống cự lại một cách vô ích. Thứ bùa mê thuốc lú mà Lorm đã ném vào cô ta trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn bao giờ hết. Cô ta nghiền ngẫm suy nghĩ về chuyện này. Phải chăng những sự biến đổi của Lorm cuốn hút cô ta đến thế?
Dù đã bốn mươi tuổi, nhưng thân hình anh ta thanh lịch và mềm dẻo như thép bóng. Và giống như tiếng rung của thép là giọng nói của anh ta. Những lời nói là tia lửa. Dưới bước chân anh ta sân khấu gỗ trở thành một palaestra [Nơi huấn luyện thể thao ở Hy Lạp cổ đại – ND]. Chẳng có gì dính chặt hay rên rỉ hay bò trườn. Tất cả mọi thứ đều căng thẳng, tiến tới, hăng hái, nhịp điệu của những cơn bão. Không có sức nặng bên trong hay tình trạng kiệt sức. Kèn bay vút lên. Judith đồng ý với Felix khi anh ta nói: “Có nhiều nội dung thực sự của thời đại chúng ta trong người đàn ông này hơn tất cả những tờ báo, xã luận, sách mỏng, và những tiểu thuyết ba tập quá thừa thãi mà đám đông mửa ra trong vòng hai mươi năm qua. Anh ta đội mũ miện cho thế giới hiện tại và biến nó thành nhà vua của chúng ta.”
Cô ta nóng lòng muốn làm quen riêng với Lorm. Crammon trở thành người trung gian, và đưa người diễn viên đó đến nhà Judith. Cô ta kinh ngạc trước vẻ vô duyên trên khuôn mặt của người đàn ông này. Cô ta bực tức cái mũi vẹo tầm thường và cái trán xoàng xĩnh. Nhưng thứ bùa mê thuốc lú kia vẫn chưa bị hóa giải. Cô ta mong muốn phớt lờ những chi tiết này và đã thành công. Chúng chỉ là hiện thân của một sự biến đổi khác của bản chất đó mà cô ta tin là vô cùng đa dạng.
Anh ta tỏ ra là một con người sành ăn, với những tàn dư của thói tham ăn đó nó là đặc trưng của người xuất thân từ những thứ khiêm nhường. Những món ngon trên bàn ăn xui khiến anh ta nổi những cơn bột phát ồn ào của niềm vui vẻ. Lúc ăn hàu và uống champagne anh ta nói về những kẻ thù không đội trời chung của mình một cách nhân từ.
Tâm trạng Lorm dễ thay đổi đến mức sẽ kiệt sức nếu là bạn của anh ta. Chẳng ai phản đối anh ta, và sự thiếu phản đối này tạo ra xung quanh anh ta một khoảng trống nó hầu như đội lốt nỗi cô đơn. Anh ta xem đó là nỗi cô độc của linh hồn, và ấp ủ nó bằng nỗi đau kiêu hãnh.
Anh ta chỉ diễn thuyết trong những vở kịch một vai. Anh ta chỉ lắng nghe chính mình. Nhưng làm tất cả những việc đó với tính thơ ngây của một kẻ man rợ. Khi người khác nói anh ta sẽ biến mất trong sự mê mải nội tâm, thì đôi mắt anh ta có cái nhìn như hóa đá. Phần còn tỉnh táo sẽ thẳng tắp lịch sự, nhưng tính lịch sự này thường có vẻ như vô ý thức. Khi lại nói anh ta sẽ làm cho những người nghe mình thấy vui bằng tính hóm hỉnh, những lời nói mâu thuẫn và cách kể những giai thoại bậc thầy.
Anh ta tránh nói chuyện với phụ nữ. Sắc đẹp và tính hay làm đỏm không gây được ấn tượng gì lên anh ta. Anh ta chỉ có thái độ ân cần lịch sự, và những ý nghĩ khinh bỉ, khi phụ nữ tỏ ra say mê mình. Lorm không có cuộc phiêu lưu nào, và tên anh ta không xuất hiện trong những câu chuyện đặc sắc. Khi đã rời khỏi nhà hát, anh ta sống cuộc đời của một quý ông kín đáo có những thói quen giản đơn.
Judith kiểm tra cấu tạo tính cách của anh ta bằng khả năng quan sát điềm tĩnh nhưng tinh vi. Cô ta người hoàn toàn không có lòng thèm muốn hấp tấp, mà bản chất khô khan chỉ hiểu kẻ vụ lợi, thủ đoạn, người từ bé chỉ bị kiềm chế một cách hình thức, và không tôn trọng gì ở người khác ngoài vẻ bề ngoài, trang phục, đồ trang sức, sự phô trương, tước hiệu, tên tuổi – cô ta giống người bị sở hữu và nạp chất lưu điện trong ba ngày. Judith bị mê hoặc chủ yếu bởi những thứ bề ngoài: con mắt, giọng nói, danh tiếng. Nhưng có điều còn sâu sắc hơn: ảo tưởng về nghệ thuật của anh ta.
Judith biết mình đang làm gì. Những bước đi của cô ta đã được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng.
Một hôm Lorm phàn nàn về tính vô tổ chức của cuộc sống, sự hoang phí tài sản đáng sợ của anh ta. Lúc đó họ đang ngồi tại bàn ăn, và anh ta nhận được những câu trả lời rỗng tuếch. Nhưng Judith, khi sau đó đã thành công trong việc giành riêng anh ta cho một mình mình, lại nêu vấn đề này lên. Cô ta thuyết phục Lorm miêu tả những con người mà anh ta phải chịu trách nhiệm, và bày tỏ những nghi ngờ về tính chất đáng tin cậy của họ. Cô ta không tán thành những sự xếp đặt mà Lorm đã thực hiện, tặng lời khuyên mà anh ta thấy là rất hay, khiển trách thái độ chểnh mảng mà anh ta thú nhận rằng đúng là thái độ của mình. “Tôi lội trong tiền và chết ngạt trong nợ nần,” anh ta thở dài. “Hai mươi năm nữa tôi sẽ là một lão già độc ác nghèo khổ.”
Tính sáng suốt thực tế của cô ta làm Lorm tràn đầy mối khâm phục thơ ngây. Anh ta nói với Judith: “Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nói rằng trên đời có những người phụ nữ giống như cô, nhưng chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của họ. Tất cả những gì tôi từng thấy đều đầy những đòi hỏi vô nghĩa và tình cảm bóng bẩy.”
“Anh không công bằng,” cô ta đáp và mỉm cười. “Mọi phụ nữ đều có cá tính và kiên quyết trong một lĩnh vực nào đó, nhưng cuộc đời không để ý. Thế nên mối quan hệ giữa chúng tôi với cuộc đời thường khi cũng sai lầm.”
“Đó là một nhận xét khôn ngoan,” Lorm nói bằng giọng thỏa mãn. Anh ta là kẻ hà tiện lời khen.
Từ đó anh ta thích bị Judith lôi kéo vào cuộc chuyện trò có liên quan đến những nhu cầu và lo lắng nhỏ nhặt của mình. Cô ta dò xét Lorm cẩn thận, và anh ta vui lòng phục tùng. Anh ta đưa cho Judith hóa đơn mà những người bán hàng cho anh ta gửi đến. Lời phán xét của Judith về tình thế này như sau: “Bọn chúng lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của anh, và lừa gạt anh.” Câu nói đó làm anh ta thấy xấu hổ.
“Anh cho mượn tiền đấy à?” cô ta hỏi. Đúng là như thế. Trong nhiều năm anh ta đã cho nhiều kẻ ăn bám mượn những khoản tiền đáng kể. Judith nhún vai. “Làm thế chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ.”
Lorm trả lời: “Họ tới xin xỏ đến phiền, và mặt mũi trông thật thiểu não. Tôi cho thứ họ xin chỉ để tống khứ họ đi thôi.”
Họ chỉ nói chuyện về những vấn đề tầm thường trong cuộc sống hàng ngày như thế đấy. Nhưng đây đúng chính xác là điều Edgar Lorm cần và đã bỏ lỡ. Nó mới mẻ và cảm động với anh ta, như sự khám phá ra linh hồn mê ly và ngây ngất với anh tư sản đang nhận ra thi ca và đam mê vậy.
Judith gặp một giấc mơ. Cô ta nằm hoàn toàn trần truồng bên cạnh một con cá trơn nhẫy, đóng băng. Cô ta tự nguyện nằm như thế, và nép sát vào thân hình giá lạnh của nó. Nhưng bất thình lình cô ta bắt đầu đánh đập nó, bởi vì những chiếc vảy lành lạnh, ẩm ướt, trơn trượt của nó, chúng lấp lánh ánh bạc và có màu trắng như sữa trên lưng con cá này, bất thình lình truyền vào cô ta nỗi cuồng nộ giống như của mụ phù thủy. Cô ta không ngừng đánh đập con cá, cho đến khi mất tỉnh táo và tỉnh dậy trong kiệt sức.
Người ta sắp đặt một cuộc đi chơi đến thung lũng Isar. Nhóm người này bao gồm Crammon, Felix, một người bạn trẻ của anh ta, Lorm và Judith. Họ uống cà phê trong vườn một quán trọ, và trên đường trở về, con đường này chạy xuyên qua rừng, thì đi thành từng đôi, Lorm và Judith đi sau cùng. “Tôi đánh mất hộp đựng thuốc lá bằng vàng của tôi rồi,” bất thình lình Lorm loan báo, vừa kiểm tra túi mình, “tôi phải trở lại đoạn đường cuối cùng thôi. Tôi vẫn còn nó khi chúng ta ở trong làng mà.” Đó là món đồ tự thân vốn đã quý giá, và là món đồ được anh ta gán cho giá trị to lớn bởi vì một ông vua, người tận tụy với anh ta trong mối tình bạn nhiệt tình khi anh ta còn trẻ, đã tặng nó cho anh ta, và vì thế nên nó là không thể thay thế.
Judith gật đầu. “Tôi sẽ chờ ở đây,” cô ta nói, “tôi e mình quá mệt mỏi không kham nổi việc đi tới đi lui trên con đường này những ba lần đâu.”
Anh ta đi bộ quay trở lại và để Judith đứng đó, tựa đầu vào một thân cây và suy nghĩ. Trán cô ta nhăn lại và đôi mắt có cái nhìn sâu sắc. Không khí trong rừng tĩnh mịch; không có ngọn gió nào lay động, không có con chim nào kêu thét, không có con thú nào sục sạo trong những lùm cây. Thời gian trôi đi. Cuối cùng cô ta rời khỏi nơi mình đang đứng, và đi về hướng Lorm sẽ phải quay trở về, không hề vì nôn nóng, mà vì những ý nghĩ của cô ta, chúng vừa mãnh liệt vừa quả quyết. Sau khi đi được một lát, cô ta trông thấy có thứ gì đó lấp lánh như vàng trong rêu. Đó là hộp thuốc lá, cô ta bình tĩnh nhặt nó lên.
Lorm quay trở lại với vẻ vô cùng khó chịu. Anh ta im lặng, và khi anh ta đi bên cạnh Judith, thì cô ta chìa chiếc hộp đặt trên bàn tay phẳng của mình ra. Lorm làm một cử chỉ ngạc nhiên vui mừng, và Judith phải kể cho anh ta nghe mình đã tìm thấy nó như thế nào.
Lorm dường như phải chiến đấu với chính mình một lát. Bất thình lình anh ta nói: “Cuộc sống của cô mới dễ dàng làm sao!”
Judith trả lời với một nụ cười: “Anh nói về nó như điều gì đó không thể với tới được vậy.”
“Tôi tin nó là như thế đấy,” anh ta lẩm bẩm, với cái đầu cúi thấp.
“Nếu như anh đang nghĩ về cuộc hôn nhân của tôi,” Judith nói, vẫn mỉm cười, “thì tôi cho rằng cách diễn đạt của anh đã bị phóng đại đấy. Chẳng sung sướng gì đâu.”
“Không phải tôi đang nghĩ về cuộc hôn nhân của cô, mà về sự giàu sang của cô kia.”
“Anh nói rõ hơn được không?”
“Ngay lập tức.” Anh ta nhìn quanh, rồi tiến lại gần một thân cây. “Cô có thấy con bọ cánh cứng bé nhỏ kia không? Xem nó cố gắng leo lên thân cây ở trước mặt nó như thế nào kìa. Có lẽ hôm nay nó đã leo được một đoạn đáng kể. Rõ ràng nó đã lên đường trước bình minh. Khi lên đến ngọn, thì nó đã hoàn thành xong được việc gì đó. Nhưng nếu như bây giờ tôi tóm lấy nó rồi đặt lên ngọn cây, thì đoạn đường mà nó đã vất vả lắm mới đi được sẽ trở thành thứ chẳng còn chút giá trị nào đối với nó nữa. Đối với con người cũng vậy thôi.”
Judith suy nghĩ. “Những sự so sánh được phép khập khiễng. Đó là quyền của chúng, anh biết đấy.” Cô ta nói với vẻ chế nhạo dịu hiền. “Tôi không hiểu vì sao người này lại nên không tiếp người kia, đơn giản chỉ vì người kia không đến với hai bàn tay trắng. Buồn cười thật.”
“Giữa bàn tay trắng, và bàn tay ra lệnh những kho báu vô hạn, có sự khác biệt chết người,” Lorm vô cùng nghiêm chỉnh nói. “Tôi tiến thân từ nghèo khổ. Cô không có chút khái niệm nào về ý nghĩa của hai chữ đó đâu. Tất cả những gì tôi là và có, tôi đều nợ những nỗ lực trực tiếp của thân xác và đầu óc mình. Suốt đời mình từ khi được sinh ra, cô đã quen với việc mua thân xác và đầu óc của kẻ khác. Và dù có nhiều bản năng và sự khôn ngoan đối với những điều thực tế và cần thiết cho một cuộc sống đúng mực hơn gấp ngàn lần, thì cô cũng không và không thể hiểu được mối quan hệ sâu sắc về mặt đạo đức và được tôn kính đúng đắn của việc hoàn thành với phần thưởng. Những lợi thế tình cờ thường xuyên giúp cô có thể phớt lờ mối quan hệ này, và thay thế nó bằng ý chí chuyên quyền. Đối với tôi sự giàu sang của cô sẽ là chứng liệt, sự nhạo báng và bóng ma.”
Anh ta ngửa đầu ra sau nhìn Judith.
“Thế nên anh nghĩ không có hy vọng nào cho chuyện giữa đôi ta?” Judith hỏi, tái nhợt và thách thức.
“Vì tôi không thể và không dám chờ mong cô sẽ từ bỏ hàng triệu của mình và chia sẻ số phận với một diễn viên kịch, nên quả thực dường như là không có hy vọng nào cả.”
Mặt Judith trắng bệch ra. “Đi thôi,” cô ta nói; “những người kia sẽ để ý đến sự vắng mặt của chúng ta, và tôi ghét bị đàm tiếu.”
Họ vội vàng và im lặng đi tiếp. Họ đến một khoảng trống và thấy đĩa mặt trời rộn ràng, đỏ thẫm dưới thành lũy đen của những đám mây. Judith chòng chọc nhìn nó với nỗi cuồng nộ giận dữ. Lần đầu tiên ý chí của cô ta chạm trán với một ý chí còn mạnh mẽ hơn. Phẫn nộ làm đôi mắt cô ta tràn đầy lệ, phẫn nộ làm cô ta bật lên tiếng cười chói tai. Khi Lorm ngạc nhiên đau đớn nhìn, thì cô ta cắn môi quay mặt đi.
“Mình có khả năng làm được việc đó,” cô ta tức giận thầm nhủ. Và cơn bốc đồng cứng lại thành tính kiên quyết bướng bỉnh: “Mình sẽ làm! Mình sẽ làm!”
